Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 5 – Chương 4
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nghe Kim Tùng lẩm bẩm,Vũ hoảng hốt nắm tay Kim Tùng, miệng lắp bắp:
– Anh Tùng ơi! Em biết lỗi rồi. Em xin lỗi anh. Sau này, em sẽ không làm thế nữa
– Thôi, được rồi Vũ. Anh chỉ nói thế thôi. Chúng ta về đi
Sau đó, Kim Tùng cùng Vũ và Tâm sẹo kéo nhau về.
Anh em Ngọc Thái bị Tâm sẹo truy sát quá phải chạy đến nương nhờ ông Bảy. Lúc đầu, ông Bảy định từ chối nhưng do Ngọc Thái ăn nói quá khéo nên ông đã nhận lời. Ông hy vọng có gì Ngọc Đức phụ giúp ông một tay đối phó với ông Hai Dần.
Ông Lâm nhờ bạn bè điều tra nên đã biết được anh em Ngọc Thái đang ở chỗ ông Bảy Cầu Muối. Mặc dù bạn bè ra sức ngăn cản nhưng ông vẫn âm thầm lên kế hoạch tiêu diệt anh em Ngọc Thái. Đối với ông hiện nay, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì cả. Ông cố gắng sống tới giờ chỉ với mục đích duy nhất: Đó là báo thù.
Sau vài ngày theo dõi, ông Lâm cũng có cơ hội trả thù. Khi ông vừa bắn chết Ngọc Đức, Thọ Bake cùng với mấy tên thuộc hạ bất ngờ xuất hiện. Cuộc đọ súng đã diễn ra. Ông Lâm bị trúng đạn đã ngã gục. Tuy vậy,ông cũng đã bắn chết Thọ Bake và bắn bị thương mấy. Còn Ngọc Thái lợi dụng hoàn cảnh lộn xộn đã chuồn mất tiêu, không về lại chỗ ông Bảy.
Công an đến. Tất cả đều được giải về đồn. Ông Lâm được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Lâm đã qua đời tại bệnh viện. Ông Bảy thì bị công an mời tới mời lui để lấy lời khai. Kim Tùng lợi dụng lúc đó lại cho đám thuộc hạ làm đơn thưa tứ tung. Thêm một số đàn em của ông Bảy bị sa lưới pháp luật. Ông Bảy tức giận, nghiến răng trèo trẹo:
– Năm lửa. Kim Tùng. Tụi bây giỏi lắm! Hãy chờ xem!
Đúng lúc này, ông Hai Dần bắt đầu tiến hành cuộc tàn sát. Tuấn đen, bệnh vừa mới khỏi, sức khỏe chưa hồi phục đã bị trừ khử. Hay tin ông Hai Dần đã ra tay, Phương đầu lâu và Tâm sẹo kéo thuộc hạ đến giúp. Một số tên thuộc hạ của ông Bảy bị trừ khử dần dần, bị ám sát từng đứa một. Mấy cơ sở làm ăn của ông Bảy chỗ thì bị đập phá, chỗ thì bị công an khám xét. Bản thân ông Bảy cũng bị phục kich, suýt mất mạng. Ông Bảy bắt đầu nổi khùng. Lớp bị công an điều tra bắt bớ, lớp bị người của ông Hai Dần phục kích, ông Bảy biết không thể ở đây được nữa. Thủ hạ của ông hết bị công an bắt giam rồi đến bị ám sát . Trước tình hình đó, ông Bảy quyết định rút về chỗ ông Tư chột, người bạn thâm giao từng vào sinh ra tử với ông. Ông Tư chột đang điều hành một đường dây buôn bán ma túy ở miền núi. Và ông đã gọi điện kêu gọi sự giúp đỡ của các người quen, bạn bè để đối phó với ông Hai Dần.
Kim Tùng lúc này kéo Vũ và Nam cùng với mọi người về ở trong nhà ông Năm lửa. Cả Quang Huy và Hiếu Nhân cũng đến đó ở. Minh Đạt và Tuyết Nhung cũng đã hóa trang làm người ở, vào nhà Năm lửa để bảo vệ mọi người. Kim Tùng và Năm lửa kêu mọi người luôn ở trong nhà, không ra ngoài đường để tránh sự ám sát của ông Bảy. Chính Năm lửa cũng đã bị người của ông Bảy phục kích nhưng thuộc hạ của ông Năm đã phát hiện kịp thời. Nhờ vậy, ông Năm không bị hề hấn gì. Công an thấy nhà Năm lửa tụ tập quá đông người nên cũng đã ráo riết điều tra. Kim Tùng và Năm lửa biết thế nên suốt ngày chỉ ở trong nhà, không ra ngoài, không có hành động gì cả. Mọi việc bên ngoài giao cho Tâm sẹo toàn quyền giải quyết. Có việc gì cần thiết, Tâm sẹo chỉ cần gọi điện báo với Năm lửa là xong.
Hay tin ông Bảy rút về chỗ ông Tư chột, ông Hai Dần liền tập hợp toàn bộ lực lượng kéo đến. Ông quyết tâm tiêu diệt cho được ông Bảy vì ông nghĩ, chính ông Bảy và Tuấn đen đã giết chết con mình. Phương đầu lâu vì bị mất vali tiền, cứ nghĩ là Tuấn đen lấy nên cũng gom hết lực lượng đến giúp ông Hai Dần. Tâm sẹo cũng kéo cả đám thuộc hạ lên giúp sức. Vũ cũng gặp riêng Tâm sẹo, nhờ Tâm sẹo gặp ông Hai Dần dò hỏi chỗ chôn cất của Khang. Thấy Vũ năn nỉ tha thiết quá, Tâm sẹo đã nhận lời.
Ông Bảy rút đi, Kim Tùng cũng trở về nhà của mình. Quang Huy và Hiếu Nhân cũng dọn về ở chung với Kim Tùng. Chính Kim Tùng muốn vậy. Căn nhà của Quang Huy thì cho người khác thuê. Kim Tùng muốn Quang Huy ở đây cho được an toàn. Tuyết Nhung cũng đến ở trong nhà Kim Tùng với vai trò người giúp việc. Mọi người chỉ biết Tuyết Nhung là cháu bà Hoa chứ không ai biết Tuyết Nhung là sát thủ. Còn Minh Đạt thì ở bên ngoài, giả làm người bán vé số, âm thầm theo dõi, đề phòng ông Bảy phải người đến ám sát
Quang Huy và Hiếu Nhân ngủ ở lầu hai. Còn Vũ và Nam xuống lầu một ngủ chung với Kim Tùng. Quang Huy thấy thế, nhìn Kim Tùng cười cười:
– Một mình mày tối ngủ ôm lúc hai đứa. Thích nhỉ?
– Đừng có giỡn – Kim Tùng nhăn mặt – Tình hình đang căng thẳng. Lão Bảy có thể phái người đến ám sát bất cứ lúc nào. Mày phải cẩn thận.
Quang Huy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Kim Tùng liền qua nhà Năm lửa bàn việc
Cuộc huyết chiến đã diễn ra ở một đồi núi hoang vắng. Kết quả cuối cùng là Phương đầu lâu bị ông Tư chột giết, Tâm sẹo bị thương, ông Bảy và ông Tư chột đều bị bắn chết. Thủ hạ của hai bên chết khá nhiều. Do Phương đã chết nên toàn bộ thủ hạ của Phương còn sót lại sát nhập vào nhóm ông Hai Dần. Còn đám thuộc hạ của ông Bảy và ông Tư chột bị giết rất nhiều. Một số ít đã nhanh chân tẩu thoát. Số còn lại thì đồng ý quy phục dưới trướng ông Hai.
Tâm sẹo nằm nhà dưỡng bệnh. Vũ thường xuyên tới lui chăm sóc. Vũ cũng đã hỏi thăm Tâm sẹo về chỗ chon cất của Khang. Tâm sẹo gật đầu, bảo đã dò hỏi được rồi. Tâm sẹo cũng đã chỉ dẫn tận tình vị trí chôn cất Khang
Thấy tình hình đã yên ổn, Vũ xin phép Kim Tùng đi tìm mộ của Khang. Biết Vũ còn ray rứt về cái chết của Khang nên Kim Tùng đồng ý. Kim Tùng kêu Tuyết Nhung và Minh Đạt đi theo để bảo vệ Vũ.
Ngồi bên mộ Khang, lòng Vũ thẫn thờ. Bao kỷ niệm ngày xưa sống lại. Vũ nhớ lại những lần Khang đã cứu Vũ thoát khỏi hiểm nguy. Nay Khang nằm dưới mộ, Vũ cảm thấy nuối tiếc vô vàn.
Minh Đạt và Tuyết Nhung kêu về. Vũ khẩn khoản nài nỉ, xin được ở bên Khang thêm một lát. Thấy Vũ nài nỉ quá, Minh Đạt và Tuyết Nhung cũng xiêu lòng. Cả hai rút ra ngoài chờ, cho Vũ ngồi thêm một lát.
Minh Đạt và Tuyết Nhung phóng lên cây, ẩn mình trong các tán lá để âm thầm bảo vệ Vũ. Còn Vũ cứ ngồi bên mộ, nhớ về. Bất chợt có tiếng nói:
– Vũ! Em làm gì mà ngồi đây vậy?
Vũ giật mình ngẩng đầu lên. Phi Hùng đứng bên cạnh từ lúc nào.
– Anh đó hả? – Vũ lên tiếng – Anh đi đâu vậy? Mà lúc này, em nên gọi anh là anh Tuấn Kiệt hay anh Phi Hùng?
– Hãy gọi anh là Phi Hùng. Lúc trước, vì để trà trộn vào băng nhóm ông Hai Dần, anh mới lấy tên giả là Tuấn Kiệt
– Vâng. Em biết rồi
– Em đi đâu mà lên đây? – Phi Hùng hỏi
– Em lên đây thăm mộ Khang – Vũ thẫn thờ đáp
– Em với Khang quan hệ với nhau như thế nào? Bạn bè hay người tình? Có phải lúc trước, em và Khang đã yêu nhau?
Vũ làm thinh không trả lời. Đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào khoảng trời phía trước. Tuấn Kiệt ngồi xuống kề bên, cầm tay Vũ ân cần hỏi:
– Vũ! Anh có thể hỏi em câu này không?
– Anh muốn hỏi gì, anh cứ hỏi đi!
– Em là ai? Em thuộc băng nhóm nào?
– Em nhớ là câu hỏi này anh đã hỏi em rồi thì phải. Em là ai hả? Thì em chính là callboy, anh biết rồi sao còn hỏi?
– Vũ! Em tưởng anh là thằng ngốc sao?Anh làm sao có thể tin lời em nói?
– Em nói thật mà – Vũ thản nhiên đáp -Em chính là callboy. Em có thể lên giường với bất cứ người nào, miễn có tiền là được. Anh có muốn lên giường với em không? Cứ cho em tiền, em bảo đảm sẽ làm anh sướng. Anh cũng biết rồi mà, em có rất nhiều ngón nghề tuyệt đỉnh trong quan hệ ái ân
– Và em có cả ngón nghề phóng dao và bắn súng nữa, đúng không? – Phi Hùng mỉa mai – Đâu phải callboy nào cũng có được mấy ngón nghề đó, phải không Vũ?
– Và anh nên nhớ rằng, cũng nhờ có ngón nghề phóng dao và bắn súng, em mới cứu được anh thoát khỏi họng súng của Hiền bóng.
– Và trước đó, nếu không có anh, em đã bị đám thuộc hạ của Hiền bóng xử tử rồi em nhớ không? – Phi Hùng trề môi nói tiếp – Em đúng là đứa vô ơn
– Phải. Anh đã cứu em thoát khỏi tay Hiền bóng. Và em cũng đã cứu anh lại một lần. Vậy là chúng ta huề nhau, không ai nợ ai, đúng không anh?
– Em nói sao mà dễ nghe quá? – Phi Hùng giọng buồn buồn – Em có biết vì em mà kế hoạch của anh đã bị hỏng hết. Thế mà giờ đây, em còn nói với anh giọng đó. Em đúng là thứ vô ơn
– Em làm gì mà làm hỏng kế hoạch của anh? – Vũ ngơ ngác hỏi
– Tổ chức của ông Hai Dần là một băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm, đã giết hại rất nhiều người. Đồng đội của anh một số người đã bị thương, thậm chí có người đã bỏ mạng vì băng nhóm tội phạm này. Vì vậy, anh mới lấy tên giả là Tuấn Kiệt để trà trộn vào băng nhóm đó
– Và có phải vì cứu em mà anh đã bị lộ? – Vũ cắt ngang lời nói Phi Hùng
– Phải – Phi Hùng buồn bã gật đầu – Chính vì bị lộ quá sớm nên đồng đội của anh đã không thể truy bắt hết băng nhóm tội phạm đó
– Vâng, em biết rồi. Quả thật em quá vô tâm.
– Thôi được rồi Vũ. Chuyện cũ không nên nói đến nữa. Giờ anh muốn hỏi em vấn đề này. Em có phải là sát thủ không?
– Không, em không phải là sát thủ – Vũ lắc đầu quầy quậy
Phi Hùng hỏi lại mấy lần, Vũ đều lắc đầu phủ nhận. Phi Hùng hỏi Vũ nằm trong băng nhóm nào, Vũ làm thinh không trả lời. Phi Hùng tức mình nói:
– Được rồi. Em nhất quyết không chịu trả lời. Vậy anh đưa em về đồn
Vừa nói, Phi Hùng vừa nắm tay Vũ kéo. Vũ hoảng hốt đẩy Phi Hùng ra:
– Tại sao em phải theo anh về đồn?
– Anh nhất quyết phải điều tra xem em nằm trong băng nhóm nào mới được.
– Anh muốn điều tra thì cứ việc điều tra – Vũ giãy nãy – Nhưng em sẽ không theo anh về đồn
– Em không theo cũng không được.
Phi Hùng nói xong nhào tới định tóm cổ. Vũ mau lẹ lách sang một bên. Phi Hùng nhìn Vũ, nghiêm giọng hỏi:
– Em muốn ngoan ngoãn theo anh về đồn hay để anh dùng vũ lực
– Em nhất quyết không theo anh về đồn. Em không phải là tội phạm.
Vũ trừng mắt nhìn Phi Hùng trả lời. Phi Hùng thấy Vũ cương quyết như thế liền nhào tới. Hai người đấu võ với nhau. Đấu với nhau một hồi, Vũ nhận nhận Phi Hùng rất giỏi võ, không thua gì Minh Đạt với Tuyết Nhung. Vũ nghĩ thầm trong đầu: “ Anh ta rất giỏi võ. Nhưng hình như anh ấy có ý nhường mình nên chưa tung ra hết đòn độc. Nếu đánh thêm một hồi nữa, trước sau gì mình cũng bại dưới tay anh ta. Cần phải giở thủ đoạn mới được” Một ý nghĩ chợt lóe ra. Vũ mỉm cười đắc ý liền ra đòn tới tấp. Phi Hùng thấy vậy, cười cười bảo: “ Làm gì cười mỉm vậy Vũ? Bộ tưởng anh sẽ bại dưới tay em hay sao?” Vừa nói dứt lời, Phi Hùng liền tung ra những đòn độc. Một loạt cú đá lien hoàn được tung ra. Vũ trúng đòn, nằm sóng soài trên mặt đất. Phi Hùng mỉm cười đắc ý:
– Sao hả Vũ? Chịu thua chưa? Có chịu theo anh về đồn thì bảo?
Vũ vẫn nằm im bất động. Phi Hùng hoảng hốt chạy lại đỡ Vũ dậy.
– Vũ! Vũ! Em làm sao vậy Vũ?
– Sao anh ra đòn ác độc quá vậy? Bộ anh muốn lấy mạng em hả?
Vũ mở mắt thều thào mấy câu rồi ngất đi. Phi Hùng quýnh quáng vội xoa bóp, cứu chữa. Vũ đưa hai tay ôm lấy Phi Hùng, miệng thều thào như muốn cầu cứu. Phi Hùng lúc này hồn vìa lên mấy, cứ luôn miệng hỏi:
– Vũ! Em thấy trong người thế nào? Nói anh nghe đi!
Phi Hùng cứ lo lăng xăng xoa bóp cho Vũ không hay chiếc còng trong túi rơi ra. Bất ngờ, Vũ nhào dậy, ra đòn thật mạnh. Phi Hùng bị trúng đòn, bị Vũ quật ngã . Hai tay Phi Hùng đã bị Vũ đưa ra sau và khóa lại. Chiếc còng phập vô. Chỉ trong tích tắc,Vũ đã trói Phi Hùng bằng chính chiếc còng của Phi Hùng. Trố mắt nhìn Vũ, Phi Hùng giận dữ:
– Vũ! Thì ra em đang bày trò. Em thật quá hèn hạ!
– Nếu em không giở chút thủ đoạn, làm sao không chế được anh? – Vũ mỉm cười – Bây giờ em nghe lời anh hay anh phải ngoan ngoãn nghe lời em?
– Em muốn xử lý anh sao? Em định giết anh à?
– Hồi nãy, thấy anh hết lòng lo lắng, em rất cảm động. Bởi vậy, em sẽ không giết anh đầu. Nhưng em không thể thả anh ra được. Nếu em thả anh ra rồi, anh lại đòi bắt em thì sao?
– Vũ! Thả anh ra đi! Chìa khóa anh để trong túi quần phía sau, bên trái. Anh hứa, anh sẽ không yêu cầu em về đồn. Chứ nếu em trói anh thế này, thủ hạ ông Hai Dần mà trông thấy, tụi nó sẽ giết anh ngay lập tức.
Vũ nghe Phi Hùng nói, im lặng suy tính. Nếu thả Phi Hùng ra, chắc chắn anh ấy sẽ không tha cho mình. Còn nếu bỏ đi, rủi thủ hạ ông Hai Dần trông thấy, chắc chắn anh Phi Hùng sẽ tiêu đời. Vũ không muốn điều đó xảy ra. Phải làm thế nào bây giờ? Vũ rối trí vô cùng.
Chuyện xảy ra giữa Vũ và Phi Hùng. Minh Đạt và Tuyết Nhung đã chứng kiến từ đầu đến đuôi. Lúc Vũ đấu võ với Phi Hùng, Minh Đạt và Tuyết Nhung đều nhận thấy Phi Hùng có ý nhường nhịn. Bởi vậy, cả hai đều không xuất đầu lộ diện. Đến khi thấy Vũ lúng túng, Minh Đạt liền ra hiệu với Tuyết Nhung. Sau đó, Minh Đạt sửa giọng khàn khàn, nói vọng xuống:
– Xé áo nó ra! Bịt mắt nó lại!
Vũ nghe qua, biết Minh Đạt cố ý sửa giọng. Tuy không biết rõ ý đồ của Minh Đạt nhưng Vũ vẫn xé áo Phi Hùng ra và bịt mắt lại. Phi Hùng nghe có giọng lạ, hốt hoảng nghĩ thầm: “ Thì ra Vũ có đồng bọn. Không biết số phận mình sẽ ra sao? Không lẽ mình bỏ mạng nới đây?” Tuy nghĩ trong bụng như thế nhưng Phi Hùng tin là Vũ sẽ không ra tay hạ sát mình.
Thấy Phi Hùng đã bị Vũ bịt mắt, Minh Đạt liền lấy khăn che mặt lại rồi nhảy xuống. Vũ đưa mắt nhìn, tỏ ý như muốn hỏi tiếp theo phải làm gì nữa. Minh Đạt đưa tay ra hiệu. Vũ liền hiểu ý của Minh Đạt là cởi hết đồ của Phi Hùng ra rồi đưa cho Minh Đạt quăng trên cây. Như vậy, khi mở còng ra, Phi Hùng sẽ lo leo lên cây lấy quần áo mặc vào. Lúc đó, Vũ sẽ có thời gian tẩu thoát.
Thấy Vũ cởi quần mình ra, Phi Hùng hoảng hốt:
– Vũ! Em làm gì vậy? Định làm nhục anh sao?
– Đâu có. Em chỉ muốn làm tình với anh thôi
Phi Hùng tức mình, co giò đạp một cái. Vũ trúng đòn đau, nổi cáu:
– Anh Hùng! Nếu anh còn đạp em nữa, em sẽ bỏ đi ngay lập tức.
– Đừng Vũ! Em đừng bỏ đi! Thả anh ra đi Vũ!
– Anh muốn em thả anh ra hả? Ok, em sẽ thả. Nhưng phải có điều kiện
– Em muốn điều kiện thế nào?
– Điều kiện là anh phải ngoan ngoãn đứng yên để em muốn làm gì thì làm. Nếu anh có một hành động phản kháng gì, em sẽ bỏ đi ngay lập tức.
– Được rồi, anh sẽ nghe em. Em muốn làm gì anh thì cứ tùy ý. Em muốn làm nhục anh thế nào cũng được, xin đừng đụng vào hai khẩu súng của anh.
– Ok, em hứa với anh.Hai khẩu súng của anh, em sẽ không đụng đến. Nhưng mà – Nói đến đây, Vũ bắt đầu giở giọng trơ trẽn – em sẽ ngậm khẩu súng nước của anh. Em chỉ thích súng nước của anh mà thôi
Biết Vũ đang giở trò quỷ quái, Phi Hùng bèn làm thinh không trả lời. Vũ cởi quần Phi Hùng ra, cởi luôn cả quần lót. Sau khi lấy chìa khóa còng rồi, Vũ đưa hết tất cả cho Minh Đạt. Sau đó, Vũ mới bắt đầu giở giọng ngã ngớn:
– Súng nước của anh hấp dẫn quá hà! Em rất thích súng nước của anh.
Vừa nói, Vũ vừa đưa tay vọc vọc. Lúc này, Vũ đứng phía sau một tay ôm lấy Phi Hùng vuốt ve, một tay sờ soạng thằng nhỏ rồi vọc vọc. Tay bị trói, mắt bị bịt, Phi Hùng đứng yên chịu trận, miệng cứ rên rỉ:
– Thả anh ra đi!Anh năn nỉ em mà. Vũ còn muốn hành hạ anh đến bao giờ?
– Em đâu có muốn hành hạ anh đâu. Em chỉ muốn làm cho anh sướng. Hôm nay em sẽ cho anh free, sẽ không lấy tiền anh đâu. Kìa, thằng nhóc của anh đang ngẩng đầu chào cờ kìa. Anh có cảm giác chứ? Thích không anh?
Nghe Vũ nói như thế, Phi Hùng chỉ còn biết kêu khổ trong lòng. Lúc này, Minh Đạt đã cất đồ Phi Hùng trên cây rồi, ra hiệu với Vũ. Minh Đạt có ý hối thúc Vũ lẹ lẹ đi, mau vọt thôi. Nhưng Vũ lúc này đã hứng lên, muốn nghịch ngợm với Phi Hùng thêm một lát. Mặc cho Minh Đạt nhăn nhó, Vũ cứ lấy tay vọc vọc. Đến khi Phi Hùng xuất tinh rồi, Vũ cười cười rất trơ trẽn:
– Anh hư quá hà! Chưa gì bắn ra tùm lum. Phải phạt anh mới được!
– Anh lạy Vũ! Thả anh ra đi! Anh phải làm thế nào, em mới chịu thả? Có cần anh phải quỳ xuống năn nỉ em không?
Biết mình đã hơi quá đáng, Vũ cảm thấy có phần hối hận liền nói:
– Được rồi, anh đứng yên đi! Em sẽ mở còng cho anh
Vũ lấy chìa khóa mở còng. Hai tay đã được tự do, Phi Hùng liền tháo miếng vải bịt mắt ra. Nhìn trông thấy Vũ đứng xa xa, trên tay cầm khẩu súng đang chĩa về phía mình, Phi Hùng có phần hoảng hốt, liền hỏi:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 5 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 20
Leave a Reply