Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 5 – Chương 6
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vào phòng vệ sinh, đứng kề bên, Vũ hỏi nhỏ:
– Anh Hùng! Anh đang bày trò gì vậy?
– Ở đây không tiện nói chuyện. Muốn gì, tối nay 7h gặp mặt ở nhà anh. Em đồng ý chứ?
Vũ gật đầu. Phi Hùng liền xin số điện thoại của Vũ rồi nhá máy qua. Sau đó, Phi Hùng nhìn Vũ nói:
– Một lát nữa, anh sẽ nhắn tin vào máy em địa chỉ nhà anh.
Nói xong, Phi Hùng bước ra. Lát sau, Vũ cũng ra theo.
Tối hôm đó, Phi Hùng đã tiếp Vũ tại nhà. Đây không phải là nhà Phi Hùng mà là nhà của người bà con. Phi Hùng chỉ là người ở nhờ. Hôm nay, gia đình người bà con đi Vũng Tàu chơi. Ở nhà chỉ còn lại Phi Hùng.
– Sao anh có nhiều tên quá vậy? – Vũ lên tiếng hỏi – Hết tên Phi Hùng rồi tên Tuấn Kiệt. Giờ anh lại tên Duy. Không biết sau này, anh sẽ tên là gì nữa?
– Sau này anh sẽ lấy tên là Vũ – Phi Hùng mỉm cười đáp
– Em không có giỡn với anh – Vũ xụ mặt lại – Em muốn hỏi, anh lấy tên giả rồi làm bạn với anh Trường Giang với mục đích gì?
– Đâu có gì đâu Vũ! Chẳng qua anh thấy Trường Giang đẹp trai, nói chuyện hấp dẫn nên anh làm quen. Chỉ có vậy thôi. Em khó chịu? Không lẽ em phản đối việc anh quen với Trường Giang? Em đang ghen hả?
– Anh Hùng! – Vũ nổi quạu – Anh nói chuyện đàng hoàng lại đi.
– Thì anh cũng đáng nói chuyện đàng hoàng nè
– Em hãy anh một lần nữa, anh quen anh Trường Giang với mục đích gì?
– Thì chỉ là quen, rồi yêu. Thế thôi. Còn em thì sao? Tới giờ này, em cũng chưa cho anh biết em là ai? Thuộc băng nhóm nào?
– Vấn đề này, em đã trả lời anh bao nhiêu lần rồi. Em không thuộc băng nhóm nào cả. Em chỉ là callboy, chuyên đi khách. Thế thôi
– Vậy hả? Em là callboy? Vậy anh muốn lên giường với em. Cởi đồ ra đi !
– Hôm nay em mệt, không tiếp khách – Vũ đáp tỉnh bơ – Hẹn anh bữa khác
– Em là callboy, sao lại không chịu lên giường cùng anh? – Phi Hùng nheo nheo mắt hỏi – Hay là em cho rằng anh không đủ tiền để trả cho em? Đêm nay, anh muốn ngủ với em. Giá bao nhiêu? Em nói đi! Anh sẽ trả
– Em đã nói rồi, tối nay em đang mệt, không đi khách. Anh muốn ngủ với em hả? Ok, hẹn với anh hôm khác vậy
– Nhưng anh chỉ muốn ngủ với em đếm nay thôi. Cởi đồ ra đi em!
Vừa nói, Phi Hùng vừa đứng lên, bước tới định cởi áo Vũ ra. Hoảng hốt đẩy Phi Hùng ra, Vũ nói:
– Không được, em đã nói rồi. Tối nay, em không thể ngủ với anh được
– Với anh, em nói không được? – Phi Hùng cười mỉm, hỏi tiếp – Nhưng với Kim Tùng thì sao? Liệu em có dám nói không được với Kim Tùng?
– Anh nói sao? – Vũ trố mắt, ngạc nhiên hỏi – Anh nói Kim Tùng nào? Không lẽ anh đã biết anh Tùng?
– Phải – Phi Hùng gật đầu – Anh đã biết trước kia em là callboy. Còn giờ, em đang là trai bao của Kim Tùng. Đúng không?
– Anh đã biết em là người của anh Tùng, sao anh còn ép em lên giường cùng anh? – Vũ bực bội hỏi – Anh thật là quá đáng!
– Anh quá đáng? – Phi Hùng trợn mắt lên nhìn Vũ – Hồi nãy, chính miệng em cứ luôn luôn khẳng định mình là callboy, chứ em có nói em là người của Kim Tùng đâu. Vậy mà giờ em lại nói anh quá đáng?
Bị Phi Hùng bắt bẻ, Vũ cứng họng, cúi mặt xuống, làm thinh không trả lời. Phi Hùng ôn tồn nói tiếp:
– Vũ à!Hồi nãy anh chỉ muốn đùa giỡn một chút cho vui thôi. Thật ra,anh đã biết em là người của Kim Tùng rồi. Và anh cũng muốn nói với em điều này.
– Anh muốn nói gì? – Vũ ngước mắt lên hỏi
_Kim Tùng thuộc thành phần xã hội đen, chắc em cũng biết rồi chứ? Trước sau gì Kim Tùng cũng sa lưới pháp luật – Ngập ngừng một chút, Phi Hùng mới nói tiếp – Em sống chung với Kim Tùng, kết quả sẽ không tốt đâu?
– Tại sao lại không tốt? – Nói đến đây, Vũ chợt suy nghĩ ra điều gì, liền nói một hơi – À, em hiểu rồi. Em hiểu tại sao anh quen với anh Trường Giang. Anh không yêu thương gì anh Trường Giang. Anh chỉ muốn lợi dụng anh Trường Giang để điều tra anh Tùng. Em nói đúng không?
– Nói gì khó nghe quá vậy Vũ? – Phi Hùng nhăn mặt
– Em nói thế mà khó nghe sao? Em muốn hỏi thêm anh câu này. Anh Trường Giang có biết anh là công an không?
– Anh cũng chẳng rõ – Phi Hùng nhún vai – Có lẽ biết rồi
– Em nghĩ, anh Trường Giang chưa biết anh là công an. Và anh Trường Giang đang bị anh lợi dụng để điều tra anh Tùng – Vũ hất hàm hỏi tiếp – Thế anh đã điều tra được những gì rồi?
– Đó là chuyện của anh, em không cần biết tới – Phi Hùng nổi nóng – Anh cấm em không được hỏi anh như thế
– Em cũng cấm anh không được điều tra anh Tùng – Vũ gằn giọng
– Em lấy quyền gì cấm anh? – Phi Hùng bắt đầu giận dữ
– Quyền này nè – Nói tới đây, Vũ liền đứng dậy, móc khẩu súng trong người ra, chĩa về hướng Phi Hùng – Anh đứng dậy! Hai tay giơ cao. Mau lên!
Quá bất ngờ, Phi Hùng đành làm theo lời Vũ
– Bước lại đó! Úp mặt vào tường – Vũ cầm súng ra lệnh – Giờ anh phải ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của em. Nếu không, em sẽ nổ súng. Anh rõ rồi chứ?
Bị Vũ khống chế, đúng là chuyện không ngờ đối với Phi Hùng. Lúc này, Phi Hùng mới biết, Vũ không phải là trai bao bình thường. Nhưng hiện giờ, Vũ đang cầm súng trong tay. Phi Hùng liền nghĩ nhanh trong đầu: “ Có lẽ mình cần phải giở giọng ngã ngớn như Vũ đã từng ngã ngớn, trơ trẽn với mình bữa nọ. Có vậy, mình mới có cơ hội khống chế lại Vũ”
Vũ lúc này một tay cầm súng, chĩa sát vào bụng Phi Hùng. Tay còn lại, Vũ sờ soạng khắp người Phi Hùng để kiếm cái còng. Phi Hùng liền giở giọng:
– Trong người anh không còn gì đâu, chỉ còn cây súng nước. Vũ có muốn lấy không?
– Anh nói chuyện đàng hoàng lại đi – Vũ nghiêm giọng – Nếu không, đừng trách em!
– Thế sao hôm bữa – Phi Hùng cười hì hì, bắt đầu giở giọng đểu giả – Vũ đã nói, Vũ rất thích cây súng nước của anh. Vũ còn nhớ không?
– Anh có câm mồm lại không? Ai thèm cây súng nước của anh hả?
– Ai thèm cây súng nước vậy ta? Nếu không phải Vũ, vậy là ai?
– Anh đừng có nói nhảm! Nếu không, em sẽ cắt lưỡi anh đó!
– Cái gì? Vũ đòi nút lưỡi anh à? – Nói tới đây, Phi Hùng quay người lại, nhìn thẳng vào mặt Vũ, lè lưỡi ra nói – Lưỡi anh nè, Vũ nút đi!
– Anh đang nói bậy gì vậy? – Vũ nổi cáu
– Anh nói bậy à? Anh còn nhớ, lúc em còn nằm trong tay Hiền bóng, anh và em đã nút lưỡi như thế nào, em còn nhớ chứ? Rồi em đã dung lưỡi rê khắp người anh. Em đã ngậm cây súng nước của anh. Em ngậm, em nút, em liếm
– Anh có im miệng lại không? – Vũ quát lên
– Anh còn nhớ – Phớt lờ sự cáu gắt của Vũ, Phi Hùng tỉnh bơ nói tiếp – Em liếm rất là say sưa. Em liếm đến nỗi cây súng nước của anh cứng ngắt. Và chính anh đã dùng cây súng nước đó từ từ nhấp nhô, từ từ nhẹ nhàng đưa vào người em. Chu choa, vẻ mặt em lúc đó thỏa mãn sung sướng vô cùng
– Anh có im không hả? Sao anh cứ lãi nhãi hoài vậy? Anh tưởng tôi không dám làm gì anh hay sao?
Vũ đã nổi khùng. Phi Hùng vẫn mặc kệ. Phi Hùng cứ mang chuyện quan hệ giữa Vũ và Phi Hùng lúc trước ra thuật lại. Từng hành động một, Phi Hùng thuật lại rất rõ ràng. Vũ đã mất bình tĩnh, đỏ mặt tía tai quát:
– Anh thật quá quắt! Cứ mang cây súng nước của anh ra khoe. Được rồi. Để tôi thiến nó đi, xem anh còn mang ra khoe nữa không?
– Cây súng nước của anh, Vũ thích làm mà. Vũ nỡ đành lòng thiến sao?
– Thích hả? – Vũ gầm lên – Được rồi. Tôi sẽ cho anh thấy tôi thích cây súng nước của anh như thế nào. Cởi quần ra! Cởi mau!
Thấy rất giận dữ, mất tập trung, Phi Hùng biết đã đến lúc ra tay rồi. Bởi vậy, Phi Hùng vừa đưa tay cởi quần,vừa ưỡn ẹo nhìn Vũ có vẻ khiêu khích. Quần dài, quần lót cởi ra cùng một lúc. Phi Hùng quần cầm trên tay, cữ ưỡn ra phía trước như muốn khoe hàng, nhìn Vũ cười cười và hỏi:
– Sao hả Vũ? Thích không?
– Thích hả? Được rồi. Tôi sẽ cho anh thấy tôi thích như thế nào
Nói xong, Vũ liền cúi xuống, định bóp thằng nhỏ cho Phi Hùng biết tay. Phi Hùng liền vung tay, chặt thẳng vào tay cầm súng của Vũ. Tiện thể, Phi Hùng co giò đạp một cái. Cây súng rơi xuống. Vũ bị đạp trúng, té nhào. Phi Hùng nhanh lẹ nhào tới cho Vũ thêm mấy đòn nữa. Vũ nằm xụi lơ. Rất mau lẹ, Phi Hùng chụp cái còng để trên đầu tủ rồi còng tay Vũ lại. Sau đó, Phi Hùng lôi Vũ vào trong, xô Vũ ngã xuống giường. Và chỉ trong tích tắc, hai tay Vũ đã bị còng vào thành giường
Xong rồi, Phi Hùng nhìn Vũ tủm tỉm cười:
– Sao hả nhóc? Còn dám đòi thiến anh mày không?
– Anh hèn hạ lắm! – Vũ ấm ức – Không ngờ anh dùng thủ đoạn hạ lưu như thế để đối phó với tôi
– Cái gì mà là dùng thủ đoạn hạ lưu? – Phi Hùng nheo nheo mắt nhìn Vũ rồi nói tiếp – Thế bữa trước, Vũ đã làm anh như thế nào hả? Giữa đường giữa phố, Vũ còng tay anh lại rồi lột hết quần áo anh ra. Vũ làm như thế, có nên gọi là hạ lưu không? Hay phải gọi như thế nào cho đúng?
– Hôm đó, anh cứ đòi bắt em, cứ đòi đưa em về đồn. Nếu em không lột hết đồ anh ra, làm sao em có thể thoát thân được?
Thấy Vũ đã dịu giọng, Phi Hùng liền bước tới, nhỏ nhẹ hỏi:
– Thế việc em cầm súng chĩa vào người anh thì sao? Nếu anh không giở chút thủ đoạn, chắc em đã đưa anh xuống gặp Diêm vương rồi phải không?
– Anh nói quá! – Vũ nhăn mặt – Anh đã biết là em không thể nổ súng. Bởi vậy, anh mới mang giọng điệu hạ lưu đó để hạ nhục em. Anh thật quá đáng!
– Anh không có ý hạ nhục em đâu – Phi Hùng vỗ vỗ nhẹ vào má Vũ, ân cần nói – Tại hôm trước, em cũng dùng những lời lẽ đó nói với anh, giờ anh mới đáp trả lại. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông,chứ không phải hạ nhục.Anh nói thế, Vũ thấy đúng không?
– Nhưng hôm đó, em đâu có mạnh tay. Thế mà hôm nay, anh lại ra đòn quá ác độc. Anh muốn hạ sát em thì phải?
Quả thật, hôm nay Phi Hùng ra tay rất mạnh. Bởi vậy, Vũ bị đau ê ẩm khắp người. Nhìn Vũ rên rỉ, Phi Hùng phì cười:
– Anh mà muốn hạ sát em à? Nếu muốn hạ sát thì lúc em cúi xuống, anh chỉ cần hất mạnh đầu gối vào mặt. Nếu anh làm thế, không biết khuôn mặt em sẽ như thế nào nhỉ? Mà anh nói thật, lúc đó em có quá nhiều sơ hở. Lúc đó, anh mà muốn hạ sát em thì thật quá dễ dàng
Nghe Phi Hùng nói, Vũ ngẫm nghĩ lại thấy mình quá sơ hở. Vũ đã hiểu, lúc đó Phi Hùng cố tình dùng những lời lẽ trơ trẽn để chọc tức mình, để làm mình mất tập trung, để lộ ra nhiều sơ hở. Vũ chợt nhớ lại lúc dạy võ cho mình, Minh Đạt có từng bảo: “ Khi lâm trận, tuyệt đối phải thật bình tĩnh, thật tập trung. Mất tập trung, ắt thất bại” Và hôm nay, bài học Phi Hùng tặng cho, Vũ sẽ luôn ghi nhớ trong lòng
Thấy Vũ cứ đăm chiêu suy nghĩ, Phi Hùng nhéo mũi Vũ một cái
– Suy nghĩ gì vậy nhóc? Hôm nay nhóc gan lắm, dám chĩa súng vào anh
– Tại vì lúc đó….
Nói đến đây, Vũ ấp úng không nói tiếp được. Phi Hùng thấy vậy, liền bảo:
– Sao không nói tiếp đi? Nhóc chĩa súng vào anh là vì Kim Tùng, đúng không? Nếu lúc nào đó, anh và Kim Tùng đấu súng vào nhau, chắc chắn nhóc sẽ vì Kim Tùng mà nã súng vào anh. Đúng vậy không?
Vũ làm thinh, không trả lời. Phi Hùng hỏi tiếp:
– Nhóc đã hết lòng với Kim Tùng như vậy, sao còn quen biết với Khang? Không lẽ nhóc lên đó gặp Khang là theo lệnh của Kim Tùng?
Vũ vẫn im lặng, không nói một lời. Phi Hùng gặng hỏi tiếp:
– Sao hả Vũ? Em đã nằm trong tay anh rồi, còn dám không trả lời sao?
Vũ vẫn cứ mặc kệ, vẫn làm thinh, không trả lời. Phi Hùng tức mình:
– Nhóc vẫn lì lợm, nhất quyết không chịu trả lời. Được rồi, anh sẽ cho nhóc biết tay
Nói xong, Phi Hùng liền cởi quần Vũ ra. Vũ hoảng hốt:
– Anh định bày trò gì vậy?
– Chịu mở miệng rồi hả nhóc? – Phi Hùng mỉm cười – Vậy nếu nhóc chịu ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi, anh sẽ tha cho. Bằng không ngoan cố cãi lời, anh sẽ cho nhóc thành thái giám.
– Anh muốn hỏi gì hả?
– Anh muốn hỏi, có phải Kim Tùng có mối quan hệ làm ăn mua bán với ông Hai Dần? Và có phải Vũ lên đó là theo lệnh Kim Tùng
– Em không biết.
Phi Hùng hỏi gì, Vũ cũng đều bảo không biết. Phi Hùng bực mình, lột quần Vũ ra rồi búng tay vào thằng nhóc. Vũ la oai oải:
– Đau! Đau! Anh chơi trò gì kỳ cục vậy?
– Sao hả nhóc? Biết đau rồi hả? Có chịu trả lời các câu hỏi của anh không? Nếu ngoan ngoãn, anh sẽ tha cho. Bằng không, anh sẽ cho nhóc biết tay
Sau đó, Phi Hùng lại hỏi. Vũ làm thinh không trả lời. Phi Hùng tức mình:
– Ngoan cố hả nhóc? Được rồi, anh sẽ cho nhóc biết thế nào là lễ độ
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 5 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 20
Leave a Reply