Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 5 – Chương 8
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hôm sau, Vũ vẫn ở lại trong căn hộ của Phi Hùng. Và Phi Hùng đã cho Vũ biết tin, Minh mèo và toàn bộ đám dàn em đã bị bắt. Ngọc Thái trốn thoát. Cũng nhờ giả gái quá tài tình nên Ngọc Thái đã thoát khỏi sự truy bắt của công an. Ngọc Thái đã trốn về Cần Thơ.
Gặp lại Kim Tùng, Vũ thuật lại mọi việc. Riêng việc Phi Hùng cứu Vũ thoát nạn, Vũ không cho Kim Tùng biết. Vũ chỉ nói tình cờ công an địa phương tuần tra trông thấy nên Vũ mới thoạt nạn. Kim Tủng biết được mọi chuyện đều do Ngọc Thái gây ra liền nghiến răng:
– Không ngờ nó dám mở quán nhậu gần quán Karaoke của em. Thiệt không ngờ. Vả lại, thời gian qua, anh cứ lo việc đối phó với nhóm Lâm mặt quỷ nên nó mới có cơ hội lộng hành như thế. Mà em nữa, em làm sao bị nó đánh thuốc mê vậy?
– Em với thằng Thông vào quán nhậu để ăn uống – Vũ phân trần – Ai ngờ…
– Được rồi, anh sẽ cho người tính sổ với thằng Thông. Còn đám ở quán nhậu cấu kết với Ngọc Thái dùng thuốc mê hại em, anh sẽ điều tra xem coi nhóm nào mà gan quá vậy. Tụi nó sẽ biết tay anh
– Anh cũng nên điều tra xem coi Ngọc Thái hiện giờ nó trốn ở đâu. Có cần dùng đến kề “ Dụ rắn ra khỏi hang “ như lần trước không?
– Đối với Ngọc Thái, không thể dùng kế đó được – Phi Hùng thở dài – Ngọc Thái khôn ngoan lắm. Nó đã sống chung với anh một thời gian dài. Cách làm việc của anh như thế nào, nó đều biết rõ. Bởi vậy, muốn tóm được nó quả là điều không dễ chút nào
– Vậy chả lẽ mình không có cách nào tóm nó sao? – Vũ lo lắng
– Để anh suy nghĩ tìm cách đã
Qua ngày hôm sau, Kim Tùng đã biết được chính Minh mèo đã giúp Ngọc Thái lập kế hãm hại Vũ. Kim Tùng cũng biết được tin công an đã tóm Minh Mèo cùng đám đàn em. Kim Tùng liền kêu Tâm sẹo cho người vào trại giam để giải quyết Minh mèo.Nhưng do may mắn, Minh mèo đã thoát chết. Tháng sau, nhờ sự giúp đỡ của mấy tên đàn em và sự sơ suất của công an nên Minh mèo vượt ngục. Minh mèo quyết tâm tìm Kim Tùng để trả thù.
Lúc này, Ngọc Thái đang ở dưới Cần Thơ. Mọi chuyện làm ăn ở Saigon Ngọc Thái đều nhờ bóng lộ Thùy Dương quản lý dùm. Biết Thùy Dương ăn xén ăn bớt tiền của mình khá nhiều nhưng do người của Kim Tùng đang ra sức truy lung tìm kiếm khá gắt gao nên Ngọc Thái không dám ló mặt lên Sai gon. Thậm chí về Cần Thơ lánh nạn nhưng Ngọc Thái phải nói dối với Thùy Dương là mình đang mở rộng công việc làm ăn ở Vũng Tàu.
Hay tin Minh mèo vừa mới vượt ngục đang ẩn náu ở Thủ Đức, Ngọc Thái sửa soạn đến gặp. Ngọc Thái đang tô son đánh phấn, Dương còi bước vào liền nói:
– Em làm gì mà giả gái, đánh phấn tô son đậm quá vậy? Nhìn thật dị hợm.
– Em phải lên Thủ Đức gặp anh Minh. Em cần phải làm thế để người của Kim Tùng không thể phát giác ra em
Vốn đã sống chung với Kim Tùng một thời gian dài nên cách thức làm việc của Kim Tùng, Ngọc Thái đã quá hiểu. Bởi thế, Ngọc Thái biết mình cần phải làm gì để tránh sự truy sát của Kim Tùng.
Ngọc Thái lên Thủ Đức gặp Minh mèo. Ngọc Thái bèn bịa chuyện, nói chính Vũ đã xúi Kim Tùng sai người vào trại giam để hạ sát Minh mèo. Chỉ vì bị Minh mèo đánh thuốc mê nên Vũ rất căm hận, quyết lấy mạng Minh mèo cho bằng được. Ngọc Thái nói một hồi, MInh Mèo nghiến răng:
– Vũ! Mày ngon lắm! Tao phải lấy cái mạng chó của mày mới được.
Thấy lời nói của mình đã có hiệu quả, Ngọc Thái bèn tìm cách rút lui. Ngọc Thái tuy rất hận Kim Tùng nhưng Ngọc Thái cũng hận cả Vũ nữa. Ngọc Thái biết rằng Minh mèo không thể hạ sát được Kim Tùng nên Ngọc Thái mới xúi Minh mèo hạ sát Vũ trước. Khi nào Minh mèo hạ sát được Vũ rồi, Ngọc Thái sẽ xúi Minh mèo trốn về Hải Phòng. Lúc đó, nếu Kim Tùng muốn trả thù cho Vũ, cho người ra ngoài đó. Chắc chắn Kim Tùng sẽ đụng độ với các băng đảng ngoài Hải Phòng. Nghĩ đến điều này, Ngọc Thái khoái chí vô cùng. Ngọc Thái nhủ thầm trong đầu: “ Lúc đó, Kim Tùng sẽ lo tập trung đối phó với các băng đảng ngoài đó, không còn thời gian chú ý đến mình nữa. Và biết đâu chừng, có thể băng nhóm nào đó lấy mạng của Kim Tùng thì sao? Coi như đã có người trả thù dùm mình”
Hay được tin Minh mèo đã vượt ngục, Kim Tùng đoán được rằng Minh mèo trước sau gì cũng sẽ tìm mình để trả thù. Bởi vậy, Kim Tùng rất cẩn thận, đề phòng. Nhưng Kim Tùng không thể nào ngờ được rằng, Minh mèo lại kéo mấy tên đàn em đi phục kích Vũ.
Minh mèo lúc vượt ngục chỉ có một thân một mình. Vì vậy, Minh mèo đã phải về Hải Phòng để tuyển thêm thủ hạ. Ngọc Thái cũng có nhờ Minh mèo khi nào về đến Hải Phòng, hãy ra bưu điện gửi dùm cho Ngọc Thái một lá thư. Đó chính là thư nặc danh của Ngọc Thái viết gửi cho công an để tố cáo Kim Tùng. Trong thư, Ngọc Thái viết rất rõ rang về mọi việc của Kim Tùng.
Vũ lúc này cũng đã hay tin, người của Tâm sẹo đã tìm thấy và hạ sát Minh Thông rồi. Xác Minh Thông đã được thả trôi sông. Bởi vậy, hôm nay, Vũ đến quán Karaoke sau khi kiểm tra sổ sách liền trò chuyện cùng Ngọc Mỹ. Vũ hỏi thăm nhiều việc. Vũ trò chuyện hơi lâu. Tuy vậy, Vũ không dám cho Ngọc Mỹ biết chuyện Minh Thông đã bị hạ sát.
Trời cũng đã khuya. Vũ đứng lên ra về. Ngọc Mỹ ngủ lại ở quán Karaoke. Vũ rời quán chưa được bao xa đã gặp Minh mèo cùng mấy tên đàn em đón đường. Vừa thấy mặt Vũ, cả đám đã cầm mã tấu nhào đến nhắm Vũ mà chem. Xối xả. Vũ hoảng hốt quăng xe nhảy xuống tránh né. Lúc đầu, Vũ không mang theo dao và súng. Tính rút dây nịt ra chống trả nhưng cả đám cầm mã tấu phang tới tấp làm Vũ phải lien tục nhảy lùi ra sau tránh đòn. Lúc này, Vũ chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ăn dao như chơi. Không có vũ khí trong tay lại bị cả đám cầm dao tấn công ào ạt, Vũ lo lắng vô cùng. Lại thêm một đám kéo ra. Đám đàn em của Minh mèo đã chặn hai đầu, bao vây Vũ vào giữa. Tình thế lúc này rất nguy hiểm. Đúng lúc này,Phi Hùng xuất hiện. Do thường xuyên lặng lẽ âm thầm theo dõi Vũ nên Phi Hùng kịp thời phát hiện Vũ đang bị đám giang hồ cầm dao bao vây. Phi Hùng liền gọi điện cho công an phường rồi xông ra. Khẩu súng cầm trên tay, Phi Hùng quát to:
– Công an đây! Tất cả bỏ dao xuống!
– Súng giả đó! Nó là công an giả mạo – Minh mèo quát – Chém nó cho tao!
Có đám cầm mã tấu nhào tới. Phi Hùng hoảng hốt bắn chỉ thiên. Những cả đám vẫn nhào đến. Phi Hùng vội bắn vào chân tên gần nhất làm nó khuỵu xuống. Mấy đứa còn lại vẫn xông tới tính lấy mạng làm Phi Hùng nhảy giật lùi ra sau. Vũ lúc này rảnh tay liền rút dây nịt ra, quất vào bọn chúng. Vài đứa quay lại cầm dao chém Vũ. Phi Hùng lại bắn trúng chân thêm một đứa. Mấy đứa kia cầm dao chém ào ạt vào người Phi Hùng làm Phi Hùng phải tránh né liên tục. Đám đàn em của Minh mèo lúc này đang phê thuốc nên không biết sợ là gì.
Đã có hai tên bị Phi Hùng bắn vào giò, té quỵ xuống, máu chảy loang xuống mặt đường. Nhưng thấy máu chảy, mấy tên còn lại thấy sung lên, cứ cầm dao nhào tới. Máu chảy nhiều chừng nào, mấy tên phê thuốc lại càng sung chừng đó. Vũ thấy Phi Hùng tuy có súng nhưng với cả đám liều lĩnh như thế, Phi Hùng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vũ muốn đến hỗ trợ Phi Hùng nhưng MInh mèo cầm dao nhắm Vũ phang tới tấp. Vũ chỉ biết tránh né. Và sẵn tiện tay, Vũ quất dây nịt vào mặt tên đứng gần đó. Đúng lúc này, công an phường xuất hiện. Cả đám lúc này mới bỏ chạy. Công an gí theo bắt được một số đứa. Còn Minh mèo vừa thấy bóng dáng xe zeep chở công an tới đã vội nhanh chân tẩu thoát.
Gặp lại Kim Tùng, Vũ thuật lại mọi việc. Riêng việc Phi Hùng cứu Vũ thoát nạn, Vũ không cho Kim Tùng biết. Vũ chỉ nói tình cờ công an địa phương tuần tra trông thấy nên Vũ mới thoạt nạn. Kim Tủng biết được mọi chuyện đều do Ngọc Thái gây ra liền nghiến răng:
– Không ngờ nó dám mở quán nhậu gần quán Karaoke của em. Thiệt không ngờ. Vả lại, thời gian qua, anh cứ lo việc đối phó với nhóm Lâm mặt quỷ nên nó mới có cơ hội lộng hành như thế. Mà em nữa, em làm sao bị nó đánh thuốc mê vậy?
– Em với thằng Thông vào quán nhậu để ăn uống – Vũ phân trần – Ai ngờ…
– Được rồi, anh sẽ cho người tính sổ với thằng Thông. Còn đám ở quán nhậu cấu kết với Ngọc Thái dùng thuốc mê hại em, anh sẽ điều tra xem coi nhóm nào mà gan quá vậy. Tụi nó sẽ biết tay anh
– Anh cũng nên điều tra xem coi Ngọc Thái hiện giờ nó trốn ở đâu. Có cần dùng đến kề “ Dụ rắn ra khỏi hang “ như lần trước không?
– Đối với Ngọc Thái, không thể dùng kế đó được – Phi Hùng thở dài – Ngọc Thái khôn ngoan lắm. Nó đã sống chung với anh một thời gian dài. Cách làm việc của anh như thế nào, nó đều biết rõ. Bởi vậy, muốn tóm được nó quả là điều không dễ chút nào
– Vậy chả lẽ mình không có cách nào tóm nó sao? – Vũ lo lắng
– Để anh suy nghĩ tìm cách đã
Qua ngày hôm sau, Kim Tùng đã biết được chính Minh mèo đã giúp Ngọc Thái lập kế hãm hại Vũ. Kim Tùng cũng biết được tin công an đã tóm Minh Mèo cùng đám đàn em. Kim Tùng liền kêu Tâm sẹo cho người vào trại giam để giải quyết Minh mèo.Nhưng do may mắn, Minh mèo đã thoát chết. Tháng sau, nhờ sự giúp đỡ của mấy tên đàn em và sự sơ suất của công an nên Minh mèo vượt ngục. Minh mèo quyết tâm tìm Kim Tùng để trả thù.
Lúc này, Ngọc Thái đang ở dưới Cần Thơ. Mọi chuyện làm ăn ở Saigon Ngọc Thái đều nhờ bóng lộ Thùy Dương quản lý dùm. Biết Thùy Dương ăn xén ăn bớt tiền của mình khá nhiều nhưng do người của Kim Tùng đang ra sức truy lung tìm kiếm khá gắt gao nên Ngọc Thái không dám ló mặt lên Sai gon. Thậm chí về Cần Thơ lánh nạn nhưng Ngọc Thái phải nói dối với Thùy Dương là mình đang mở rộng công việc làm ăn ở Vũng Tàu.
Hay tin Minh mèo vừa mới vượt ngục đang ẩn náu ở Thủ Đức, Ngọc Thái sửa soạn đến gặp. Ngọc Thái đang tô son đánh phấn, Dương còi bước vào liền nói:
– Em làm gì mà giả gái, đánh phấn tô son đậm quá vậy? Nhìn thật dị hợm.
– Em phải lên Thủ Đức gặp anh Minh. Em cần phải làm thế để người của Kim Tùng không thể phát giác ra em
Vốn đã sống chung với Kim Tùng một thời gian dài nên cách thức làm việc của Kim Tùng, Ngọc Thái đã quá hiểu. Bởi thế, Ngọc Thái biết mình cần phải làm gì để tránh sự truy sát của Kim Tùng.
Ngọc Thái lên Thủ Đức gặp Minh mèo. Ngọc Thái bèn bịa chuyện, nói chính Vũ đã xúi Kim Tùng sai người vào trại giam để hạ sát Minh mèo. Chỉ vì bị Minh mèo đánh thuốc mê nên Vũ rất căm hận, quyết lấy mạng Minh mèo cho bằng được. Ngọc Thái nói một hồi, MInh Mèo nghiến răng:
– Vũ! Mày ngon lắm! Tao phải lấy cái mạng chó của mày mới được.
Thấy lời nói của mình đã có hiệu quả, Ngọc Thái bèn tìm cách rút lui. Ngọc Thái tuy rất hận Kim Tùng nhưng Ngọc Thái cũng hận cả Vũ nữa. Ngọc Thái biết rằng Minh mèo không thể hạ sát được Kim Tùng nên Ngọc Thái mới xúi Minh mèo hạ sát Vũ trước. Khi nào Minh mèo hạ sát được Vũ rồi, Ngọc Thái sẽ xúi Minh mèo trốn về Hải Phòng. Lúc đó, nếu Kim Tùng muốn trả thù cho Vũ, cho người ra ngoài đó. Chắc chắn Kim Tùng sẽ đụng độ với các băng đảng ngoài Hải Phòng. Nghĩ đến điều này, Ngọc Thái khoái chí vô cùng. Ngọc Thái nhủ thầm trong đầu: “ Lúc đó, Kim Tùng sẽ lo tập trung đối phó với các băng đảng ngoài đó, không còn thời gian chú ý đến mình nữa. Và biết đâu chừng, có thể băng nhóm nào đó lấy mạng của Kim Tùng thì sao? Coi như đã có người trả thù dùm mình”
Hay được tin Minh mèo đã vượt ngục, Kim Tùng đoán được rằng Minh mèo trước sau gì cũng sẽ tìm mình để trả thù. Bởi vậy, Kim Tùng rất cẩn thận, đề phòng. Nhưng Kim Tùng không thể nào ngờ được rằng, Minh mèo lại kéo mấy tên đàn em đi phục kích Vũ.
Minh mèo lúc vượt ngục chỉ có một thân một mình. Vì vậy, Minh mèo đã phải về Hải Phòng để tuyển thêm thủ hạ. Ngọc Thái cũng có nhờ Minh mèo khi nào về đến Hải Phòng, hãy ra bưu điện gửi dùm cho Ngọc Thái một lá thư. Đó chính là thư nặc danh của Ngọc Thái viết gửi cho công an để tố cáo Kim Tùng. Trong thư, Ngọc Thái viết rất rõ rang về mọi việc của Kim Tùng.
Vũ lúc này cũng đã hay tin, người của Tâm sẹo đã tìm thấy và hạ sát Minh Thông rồi. Xác Minh Thông đã được thả trôi sông. Bởi vậy, hôm nay, Vũ đến quán Karaoke sau khi kiểm tra sổ sách liền trò chuyện cùng Ngọc Mỹ. Vũ hỏi thăm nhiều việc. Vũ trò chuyện hơi lâu. Tuy vậy, Vũ không dám cho Ngọc Mỹ biết chuyện Minh Thông đã bị hạ sát.
Trời cũng đã khuya. Vũ đứng lên ra về. Ngọc Mỹ ngủ lại ở quán Karaoke. Vũ rời quán chưa được bao xa đã gặp Minh mèo cùng mấy tên đàn em đón đường. Vừa thấy mặt Vũ, cả đám đã cầm mã tấu nhào đến nhắm Vũ mà chem. Xối xả. Vũ hoảng hốt quăng xe nhảy xuống tránh né. Lúc đầu, Vũ không mang theo dao và súng. Tính rút dây nịt ra chống trả nhưng cả đám cầm mã tấu phang tới tấp làm Vũ phải lien tục nhảy lùi ra sau tránh đòn. Lúc này, Vũ chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ăn dao như chơi. Không có vũ khí trong tay lại bị cả đám cầm dao tấn công ào ạt, Vũ lo lắng vô cùng. Lại thêm một đám kéo ra. Đám đàn em của Minh mèo đã chặn hai đầu, bao vây Vũ vào giữa. Tình thế lúc này rất nguy hiểm. Đúng lúc này,Phi Hùng xuất hiện. Do thường xuyên lặng lẽ âm thầm theo dõi Vũ nên Phi Hùng kịp thời phát hiện Vũ đang bị đám giang hồ cầm dao bao vây. Phi Hùng liền gọi điện cho công an phường rồi xông ra. Khẩu súng cầm trên tay, Phi Hùng quát to:
– Công an đây! Tất cả bỏ dao xuống!
– Súng giả đó! Nó là công an giả mạo – Minh mèo quát – Chém nó cho tao!
Có đám cầm mã tấu nhào tới. Phi Hùng hoảng hốt bắn chỉ thiên. Những cả đám vẫn nhào đến. Phi Hùng vội bắn vào chân tên gần nhất làm nó khuỵu xuống. Mấy đứa còn lại vẫn xông tới tính lấy mạng làm Phi Hùng nhảy giật lùi ra sau. Vũ lúc này rảnh tay liền rút dây nịt ra, quất vào bọn chúng. Vài đứa quay lại cầm dao chém Vũ. Phi Hùng lại bắn trúng chân thêm một đứa. Mấy đứa kia cầm dao chém ào ạt vào người Phi Hùng làm Phi Hùng phải tránh né liên tục. Đám đàn em của Minh mèo lúc này đang phê thuốc nên không biết sợ là gì.
Đã có hai tên bị Phi Hùng bắn vào giò, té quỵ xuống, máu chảy loang xuống mặt đường. Nhưng thấy máu chảy, mấy tên còn lại thấy sung lên, cứ cầm dao nhào tới. Máu chảy nhiều chừng nào, mấy tên phê thuốc lại càng sung chừng đó. Vũ thấy Phi Hùng tuy có súng nhưng với cả đám liều lĩnh như thế, Phi Hùng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vũ muốn đến hỗ trợ Phi Hùng nhưng Minh mèo cầm dao nhắm Vũ phang tới tấp. Vũ chỉ biết tránh né. Và sẵn tiện tay, Vũ quất dây nịt vào mặt tên đứng gần đó. Đúng lúc này, công an phường xuất hiện. Cả đám lúc này mới bỏ chạy. Công an gí theo bắt được một số đứa. Còn Minh mèo vừa thấy bóng dáng xe zeep chở công an tới đã vội nhanh chân tẩu thoát.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Nhìn thấy máu chảy trên tay Phi Hùng, Vũ hốt hoảng:
– Tay anh sao thế? Máu chảy rồi kìa!
– Không sao đâu Vũ! Lúc nãy, tụi nó xông tới chém dữ quá. Anh tránh không kịp nên mới bị xớt qua thôi. Vũ cứ yên tâm!
– Máu chảy thế kia mà anh bảo không sao?
Vũ vừa cằn nhằn vừa đến băng bó vết thương cho Phi Hùng. Vũ xé áo băng đỡ cho Phi Hùng. Lúc này, công an đã đưa hết tội phạm lên xe. Còn Vũ cũng theo Phi Hùng đến đồn công an để cho lời khai. Sau đó, Vũ về nhà cùng với Phi Hùng để băng bó lại vết thương cho Phi Hùng.
Băng bó xong, Vũ mới chợt hỏi:
– Hồi nãy, làm sao anh biết em bị nạn mà đến cứu vậy?
– Thì đi tìm em chứ đi đâu. Nhớ em quá nên đến quán Karaoke để tìm. Không ngờ lại gặp em như thế. Mà tụi nó làm gì mà chém em vậy?
– Thì thằng Minh chớ ai – Vũ bực tức – Cái thằng hôm bữa cấu kết với Ngọc Thái đánh thuốc mê em đó. Hôm nay, không hiểu sao, nó lại kéo đán thuộc hạ chặn đường hạ sát em như vậy? Không lẽ Ngọc Thái xúi? Mà chính anh nói thằng Minh bị bắt rồi mà. Sao hôm nay nó lại có thể phục kích em?
– Anh cũng không rõ nữa – Phi Hùng ấp úng – Có lẽ là nó vượt ngục
Thấy mặt Phi Hùng nhăn nhó, Vũ nhỏ nhẹ hỏi:
– Anh đau lắm hả?
– Không có gì đâu Vũ. Vết thương xoàng thôi mà.
– Vết thương vậy mà anh bảo xoàng hả? – Vũ nhăn mặt – Để em đập vào xem thử có xoàng hay không?
– Đừng làm vậy mà Vũ! – Phi Hùng hoảng hốt – Người ta đang đau nhức, em còn làm thế. Bộ em muốn hạ sát người ta sao?
– Bây giờ mới chịu nhận là đau nhức? Sao hồi nãy nói xoàng thôi mà?
– Thì anh nói thế để em khỏi lo lắng thôi mà
– Em mà lo lắng cho anh hả? – Vũ trề môi – Đừng có nằm mơ!
– Thì anh biết mà – Phi Hùng than thở – Anh đâu có là cái gì để Vũ lo lắng
– Nói giỡn chút xíu thôi mà, làm gì oán trách em dữ vậy? – Vũ ngồi sát bên Phi Hùng, ân cần nói – Dù sao đi nữa, em cũng rất cảm ơn anh. Nếu hồi nãy không có anh, chắc em đã bỏ mạng rồi. Đêm nay, em sẽ ở lại đây. Anh không phản đối chứ?
– Dĩ nhiên là không rồi . Anh còn ao ước được em đến đây mỗi đêm nữa là khác – Nói đến đây, bất chợt Phi Hùng trầm ngâm, miệng lẩm bẩm – Phải chi ngày nào cũng bị thương như hôm nay thì hay biết mấy
– Anh khùng rồi hả? – Vũ trợn mắt lên nhìn Phi Hùng – Tự nhiên anh đi mong muốn ngày nào cũng bị thương. Thiệt khùng hết sức!
_Thì nếu như ngày nào cũng bị thương – Phi Hùng thản nhiên nói – Thì ngày nào anh cũng được em đến chăm sóc cho anh
– Thích được em chăm sóc lắm hả?
– Phải – Phi Hùng gật đầu và đưa tay bóp nhẹ bàn tay Vũ – Anh rất muốn được em chăm sóc. Anh muốn lúc nào cũng được ở bên em. Có lẽ anh đã yêu em rồi Vũ à!
– Nhưng em đâu có gì đâu để anh yêu? Em thừa biết em từng là callboy
– Đó là chuyện của quá khứ – Phi Hùng nhìn vào mắt Vũ nói – Còn bây giờ, em hấp dẫn lắm! Có lẽ anh đã bị em bắt mất hồn rồi. Đêm nào anh ngủ cũng nằm mơ thấy em
– Đừng nói nữa anh! Anh đã biết em là người của anh Tùng rồi, em đâu thể yêu anh. Đừng làm khó em nữa nha!
Vũ nói xong liền đặt vào môi Phi Hùng một nụ hôn. Sau đó, Vũ nói tiếp:
– Hôm nay, em biết ơn anh nhiều lắm. Đêm nay, anh muốn gì, em cũng chìu hết. Coi như em la callboy, còn anh là khách vip của em. Chịu chưa?
– Anh có thể hỏi Vũ điều này không?
– Anh muốn hỏi gì, anh cứ hỏi đi! Em sẽ trả lời.
– Ngày trước, em từng là callboy trong đường dây Ngọc Thái. Vậy chắc em có tuyệt chiêu để chìu khách, đúng không Vũ? Anh có thể biết những tuyệt chiêu của em không? Và em có thể chìu anh không?
– Anh biết để làm gì? Có cần phải biết không anh? – Vũ bối rối
– Thì anh tò mò muốn biết vậy mà. Có phải Vũ không muốn biểu diễn cho anh xem? Vậy mà hồi nãy, Vũ nói rằng anh muốn gì, Vũ đều chìu hết. Đúng là Vũ là người mói mà không giữ lời
Vũ thật lòng không muốn nhưng do Phi Hùng nói quá, Vũ đành chìu theo ý Phi Hùng. Vũ biểu diễn cho Phi Hùng xem màn thoát y. Nhạc bật lên. Vũ lướt theo điệu nhạc. Quần áo trên người Vũ từ từ cởi bỏ. Phi Hùng chăm chú nhìn. Vũ cởi bỏ hết quần áo trên người mình rồi bắt đầu rê lưỡi trên thân thể Phi Hùng. Quần áo Phi Hùng cũng dần dần được cởi ra. Vũ bắt đầu rê lưỡi lên xuống theo điệu nhạc. Vũ rê đến đâu, Phi Hùng phê đến đó. Vũ làm đến nỗi Phi Hùng ngây ngất xuất tinh.
Xong xuôi, Vũ mới nói nhỏ vào tai Phi Hùng:
– Em đã chìu anh hết mình rồi đó, anh thỏa mãn rồi chứ? Mấy đứa kia làm callboy, chìu khách hết mình sẽ được cả xấp tiền. Còn em phục vụ cho anh lại chẳng được đồng xu nào. Khách vip như anh đúng là có một không hai
– Thì anh có cây súng nước. Chả phải là em đã từng bảo là em rất thích cây súng nước của anh đó sao?
– Em đã chìu anh hết mình, giờ anh lại nói với em như vậy đó hả?
Vũ bực mình đánh Phi Hùng một cái, không ngờ trúng vết thương. Phi Hùng đau quá, mặt nhăn nhó:
– Làm gì mà em tàn nhẫn với anh quá vậy Vũ? Tối nay, anh đã vì em mà bị thương. Thế mà em còn ra tay đánh anh nữa. Sao em ác độc quá vậy?
– Em lỡ tay thôi mà, sao anh oán trách em dữ vậy? Em đâu phải là người ác độc như anh nói đâu. Nếu em là người ác độc, lúc nãy múa thoát y, em đã phóng dao giết anh luôn cho rồi để khỏi nghe anh nguyền rủa
– Người ta đang đau đớn thế này, em lại càng đòi phóng dao hạ sát nữa. Không ngờ mặt mày đẹp trai sáng sủa thế kia lại chuyên phóng dao giết người. Em đúng là callboy có một không hai trên đời.
– Em đã phóng dao giết anh chưa mà anh lại dùng những từ nặng nề để oán trách em? – Vũ vừa vuốt ve Phi Hùng, vừa nói – Em chỉ sơ ý lỡ tay thôi mà. Vậy mà anh cứ oán trách em thế này, oán trách em thế kia. Anh đúng là con người có bụng dạ quá hẹp hòi
– Anh đã bị em đánh vào vết thương đau muốn chết. Giờ em lại còn bảo anh có bụng dạ hẹp hòi. Sao em tàn nhẫn với anh qúa vậy?
– Thôi mà, em chỉ lỡ tay. Cho em xin lỗi đi. Em lỡ tay làm anh đau. Vậy anh muốn em phải làm gì để bù đắp? Anh nói ra đi
– Anh chẳng muốn gì cả – Phi Hùng hạ giọng nói nhỏ – Em có nghề phóng dao cũng độc đáo lắm. Có thể dạy cho anh không?
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 5 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 20
Leave a Reply