Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 5 – Chương 3
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
_Thời gian vừa qua, cực cho em lắm phải không Nam?
– Không sao đâu anh, em chịu đựng được mà – Nam buồn buồn đáp
– Anh biết là em rất yêu nghề. Thế mà giờ đây, em lại không thể đi dạy được nữa. Đúng là anh đã lien lụy đến em rồi.
– Anh Tùng, anh đừng nói vậy! Đây chỉ là rủi ro ngoài ý muốn chứ đâu phải anh muốn vậy. Lỗi này do em mới đúng. Tại em quá bất cẩn, đi vào con đường vắng nên anh em Ngọc Đức mới có cơ hội ra tay.
– Sau này em có dự tính gì không? – Kim Tùng ân cần hỏi
– Em còn đang suy nghĩ .Việc trước mắt đối với em hiện giờ là phải săn sóc anh. Vũ có nói, nếu không nhờ anh Hội thì anh đã tiêu đời rồi. Hết Vũ rồi tới anh, sao em lo quá?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Nam, Kim Tùng cảm động, cầm tay Nam nói:
– Anh và Vũ sẽ không sao đâu. Em đừng nói gở như thế. Không nên!
– Không phải em muốn nói gở – Nam rầu rĩ nói tiếp – nhưng không hiểu sao, lúc nào em cũng hồi hộp lo lắng cho anh và Vũ
– Thôi, mình đừng nói chuyện đó nữa. Nói chuyện khác đi Nam!
– Anh muốn nói chuyện gì?
– Nói chuyện về em đi. Được không?
– Nói chuyện về em? Chuyện gì? – Nam ngạc nhiên hỏi
– Chuyện tương lai sau này của em đó. Anh tính như vầy, em chịu không?
– Anh tính thế nào?
Nam ngơ ngác hỏi. Kim Tùng liền nói cho Nam nghe dự định của mình. Kim Tùng sẽ cho Nam làm chủ một quán Karaoke. Nam liền giãy nãy:
– Em nghe Hiếu Nhân nói, vừa qua cũng vì chuyện anh em Ngọc Thái tung cái đĩa ra, anh đã thiệt hại quá nhiều. Nay anh bỏ tiền cho em làm chủ một quán Karaoke, em không đồng ý
– Tại sao em không đồng ý?
– Vừa qua, anh đã bị thiệt hại quá nhiều. Nay anh vì em lại bỏ ra một số tiền lớn nữa, vậy anh còn tiền đâu nữa mà kinh doanh?
– Không sao đâu, em cứ yên tâm. Vừa rồi, anh vừa trúng được một vố lớn
Nói đến đây, Kim Tùng im bặt. Chuyện Vũ cùng với Minh Đạt và Tuyết Nhung vừa cướp được một vali tiền cùng với cái cặp chứa đầy ma túy, Kim Tùng không thể cho Nam biết được. Vả lại, Vũ cũng đã có bàn riêng với Kim Tùng rồi. Hiện nay, Vũ đã có trong tay một số tiền rất lớn. Nam đã không thể đi dạy được nữa. Vì vậy, Vũ muốn mang số tiền của mình chia đôi với Nam. Vũ và Kim Tùng đã bàn bạc với nhau. Kim Tùng sẽ giúp Vũ mở một nhà hang. Còn Nam, Kim Tùng cùng Vũ sẽ giúp Nam làm chủ một quán Karaoke. Tiền của Vũ, nếu có thiếu, Kim Tùng sẽ bù đắp vô thêm. Chuyện này chỉ có Vũ và Kim Tùng biết, riêng Nam không biết chút gì.
Mặc dù Nam không đồng ý nhưng Kim Tùng vẫn nhất quyết sẽ mở một quán Karaoke cho Nam làm chủ. Vì trên người còn đang mang thương tích nên Kim Tùng chưa thể thực hiện được. Đợi khi nào khỏe hẳn, Kim Tùng sẽ xúc tiến việc này. Chợt nhớ đến việc củaLâm, Kim Tùng chợt nảy ra một ý nghĩ. Kim Tùng liền nhờ Nam đi đăng tin trên tất cả các loại báo.
Ngày hôm sau, Năm lửa đến thăm Kim Tùng. Nhìn Kim Tùng băng bó nơi vai, Năm lửa hầm hầm nói:
– Đúng là thằng Lâm muốn lấy mạng mày. Cũng may nhờ có thằng Hội phát hiện kịp thời, nếu không, mày đã tiêu đời rồi. Tao đã kêu thằng Tâm tung người ra khắp nơi. Phen này, tao nhất quyết lấy máu thằng Lâm mới hả dạ.
– Không nên đâu anh Năm – Kim Tùng nói – Mình nên tập trung lực lượng để tiêu diệt lão Bảy, không nên phí sức vì chuyện của thằng Lâm.
– Nhưng nó đã suýt lấy mạng mày, không lẽ bỏ qua hay sao?
– Dĩ nhiên là không bỏ qua – Kim Tùng đáp – Chuyện thằng Lâm, để em đối phó cho. Còn anh nên lo việc hợp sức với ông Hai Dần tiêu diệt lão Bảy.
– Nhưng mày bị thương thế này, làm sao đối phó với thằng Lâm?
Kim Tùng liền nói nhỏ vào tai. Năm lửa gật đầu liên tục.
– Thôi được. Cứ tiến hành theo kế hoạch của mày đi. Thôi, tao về đây.
Năm lửa cười cười ra về. Lúc này Nam bước vào. Kim Tùng liền hỏi:
– Chuyện đăng báo tới đâu rồi Nam?
– Em đã đăng tin trên tất cả các loại báo rồi. Hy vọng ông Lâm sẽ đọc được
– Cũng hy vọng là thế.
Trong khi đó, Vũ tranh thủ đi thăm Ngọc Mỹ. Hai anh em Ngọc Mỹ và Minh Thông đã bị Kim Tùng đuổi việc, không cho làm ở quán cà phê sân vườn nữa sau vụ Nam bị bắt cóc. Vũ cố sức năn nỉ nhưng Kim Tùng vẫn cương quyết đuổi. Vì thế, Vũ đã cho hai anh em Ngọc Mỹ một số tiền, bảo ra ngoài kiếm công việc gì đó làm đỡ, chờ Vũ kiếm việc làm cho.
Đến thăm Ngọc Mỹ, Vũ gặp luôn cả Minh Thông. Mọi người trò chuyện với nhau. Mình Thông và Ngọc Mỹ đều đã xin được việc làm. Cả hai đều là nhân viên chạy bàn trong một quán nhậu. Vũ nghe thế, an ủi hai người. Vũ còn nói, Vũ sắp mở nhà hàng rồi. Khi đó, Vũ sẽ cho hai anh em vào làm. Ngọc Mỹ nghe thế rất vui. Còn Minh Thông bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng trong bụng đã có một sự ganh ghét đố kỵ.
Còn ông Lâm lúc này đang ở dưới quê lẩn tránh. Ông trốn tránh sự truy nã của công an và sự truy sát của đám thuộc hạ Năm lửa.
Hôm nay, nằm nhà rỗi rãi, thấy tờ báo Thanh niên trên bàn, ông cầm lấy đọc. Khi đọc gần hết tờ báo, ông chợt phát hiện tin nhắn của Nam. Ông lấy làm lạ. Nam đã nhắn tin cho ông, bảo ông nếu muốn biết tin của Hải, con trai ông thì hãy đến trụ sở công an. Ông bèn gọi điện thoại nhờ bạn bè cũ đến trụ sở công an liên hệ. Qua ngày hôm sau, bạn ông gọi điện báo tin, con ông đã chết, xác còn nằm ở bệnh viện. Ông choáng váng. Ông liền tức tốc đón xe đến trụ sở công an.
Tại trụ sở công an, ông đã hiểu ra mọi việc. Thì ra chính anh em Ngọc Thái đã hại chết con ông. Gia đình ông xảy ra thảm cảnh cũng do anh em họ. Con ông trước khi chết đã trăn trối như thế. Chính công an đã thuật lại cho ông nghe những lời trăn trối của con ông. Càng nghe, ông càng đau nát lòng.
Chôn cất Hải xong, ông Lâm gọi điện cho Kim Tùng hẹn gặp mặt để giải quyết chuyện ân oán. Kim Tùng đồng ý. Khi nghe Kim Tùng đến gặp Lâm chỉ dẫn theo Vũ và Tâm sẹo, Năm lửa lo lắng hỏi :
– Vết thương của mày chưa lành. Mày lại chỉ dẫn theo thằng Tâm và Vũ đến gặp thằng Lâm, liệu có nguy hiểm lắm không?
– Không sao đâu anh Năm! Lần này khác lần trước, bảo đảm không sao. Vả lại, ân oán giữa mình và thằng Lâm nên sớm kết thúc, không nên kéo dài
Kim Tùng nói một hồi,Năm lửa mới yên tâm để Kim Tùng đến gặp ông Lâm
Kim Tùng với vết thương còn băng bó trên vai, dẫn theo Vũ và Tâm sẹo đến điểm hẹn. Trên đường đi, Vũ hỏi Kim Tùng:
– Ông Lâm bắn anh bị thương. Công an đã phát lệnh truy nã ổng rồi mà. Sao ổng còn hẹn anh ra gặp mặt?
– Hoàn cảnh ông Lâm quá thê thảm. Mình thấy còn mủi lòng huống chi là công an. Bởi vậy, tuy đang bị truy nã nhưng ông ta vẫn có thể đến gặp chúng ta. Anh nói thế, Vũ hiểu rồi chứ?
Kim Tùng đến nơi. Lâm ra gặp mặt, nhìn Kim Tùng nói:
– Kim Tùng quả thật là người rất có bản lãnh. Trên vai còn băng bó thế kia, Kim Tùng vẫn đến đây để gặp mặt.
– Vết thương nhỏ thôi mà, đâu có sao. Một khi anh Lâm đã gọi, phận em út phải đến ngay thôi.
– Kim Tùng nói chuyện vẫn khách sáo như ngày nào
– Đâu có gì đâu anh. Thôi, mình nên đi vào vấn đề chính luôn đi, anh Lâm
– Ok. Ta vào vấn đề chính luôn nhé. Thế mọi việc, Kim Tùng muốn giải quyết như thế nào đây?
– Thế anh Lâm hẹn thằng em ra đây tính giải quyết thằng em này như thế nào nè? Đã bị một viên đạn rồi, không biết anh Lâm có tính cho cho thằng em này thêm một viên nữa không?
– Tùng! Mày đừng ăn nói kiểu đó! – Lâm nổi quạu – Mày thử nghĩ lại xem. Thời gian vừa qua, tao đã ngó lơ cho hàng lậu của mày vượt trạm ào ào. Lợi nhuận mày thu được tính bằng tiền tỉ. Không lẽ như thế, mày vẫn chưa vừa bụng sao mà còn hại tao nhà tan cửa nát?
– Ông đừng ăn nói hàm hồ – Tâm sẹo lên tiếng – Kim Tùng không có làm chuyện gì để hại ông
– Thế cái đĩa thì sao? – Ông Lâm hất hàm hỏi – Ai đã tạo ra cái đĩa đó? Nếu không phải vì cái đĩa đó, vợ và con gái tôi đâu phải tự tử?
– Thế ông anh có biết, khi cái đĩa đó tung ra, cái thằng em út này nó đã khốn đốn như thế nào, ông anh có biết không? – Kim Tùng đáp trả – Hàng hóa không chuyển về được, bị bắt bớ liên tục. Đường dây hoạt động bị tê liệt. Thất thu biết bao nhiêu mà kể. Cả một cơ nghiệp gầy dựng bao năm trời, chỉ trong phút chốc đã tan tành mây khói. Ngay cả thằng này cũng được ông anh kính mến thương tình tặng cho một viên đạn vào vai. Suýt tí nữa thằng em này cũng đã đi theo diện đoàn tụ ông bà rồi
– Nói những lời cay đắng đó làm chi hả Tùng? – ông Lâm bất chợt nhìn sang Vũ hỏi – Chú em này hình như khuôn mặt thấy quen quen thì phải?
– Thì chính là Vũ đó – Kim Tùng đáp – Vũ chính là nhân vật trong đĩa. Từ khi cái đĩa tung ra, Vũ đã bị ba mẹ từ, cấm không được bước chân về nhà.
– À! Hèn gì nãy giờ tôi thấy quen quen – Ông Lâm trừng mắt nhìn Vũ – Cậu cũng bản lãnh lắm. Cũng chính vì cậu mà gia đình tôi tan nát.
– Dạ thưa chú – Vũ lí nhí – Cháu biết cháu đã gây nên tội. Bởi vậy, cháu mới xin phép anh Tùng đến đây gặp chú để nói lời tạ tội
– Nói lời tạ tội, thế là xong sao? – Ông Lâm giận dữ – Vợ tôi, con gái tôi đã tự tử đều vì cậu cả, cậu có biết không? Thế cậu chỉ nói vài câu tạ tội, thế là xong hay sao?
– Thế ông anh đây tính giải quyết như thế nào? – Kim Tùng xen vào – Một viên đạn ghim trên vai thằng Tùng này, ông anh vẫn thấy chưa đủ sao? Không lẽ ông anh đây muốn cắm thêm vài viên đạn trên người thằng Vũ?
– Vậy chứ, Kim Tùng muốn giãi quyết thế nào? – Ông Lâm hằn học – Không lẽ thằng Vũ chỉ cần nói vài câu tạ tội thế là xong hay sao?
– Thằng Vũ là người của Kim Tùng – Kim Tùng quắc mắt – Chính thằng Tùng này đã ra lệnh cho Vũ làm chuyện đó. Nếu ông anh muốn tính sổ, hãy cứ tính sổ với thằng Tùng này. À mà quên nữa, ông anh đã tặng cho thằng Tùng này một viên đạn rồi. Đúng không?
– Tùng – Ông Lâm hầm hầm – Mày đừng ăn nói kiểu đó! Mày tưởng tao không dám làm gì mày sao?
– Đã ăn một viên đạn rồi, nếu ăn thêm vài viên nữa cũng đâu có sao
Kim Tùng đáp tỉnh bơ. Ông Lâm tái mặt. Tâm sẹo thì gườm gườm nhìn ông Lâm. Vũ thấy không khí quá căng thẳng, hoảng hốt quỳ xuống nói một hơi:
– Chú Lâm! Cháu xin chú. Cháu đã biết tội lỗi cháu đã gây ra, không thể nào tha thứ được. Cháu quỳ xuống đây nhận tội cùng chú. Cháu chỉ xin chú điều này. Cái đĩa là do anh em nhà Ngọc Thái tung ra. Chính anh em nhà nó đã làm chú tan nhà nát cửa. Cũng chính vì anh em nhà nó mà anh Tùng phải điêu đứng. Bởi thế, cháu xin chú và anh Tùng hãy bình tĩnh, tính cách xử trí anh em Ngọc Thái.
Kim Tùng nghe thế, cơn nóng từ từ lắng dịu. Kim Tùng thầm nghĩ trong đầu: “ Sao hôm nay, mình nóng nảy vô cớ vậy? Không lẽ khi ông ta đòi xử lý Vũ nên mình mới nổi nóng?”
Ông Lâm nghe Vũ nói, cơn giận đã giảm. Ông Lâm trừng mắt nhìn Vũ nói:
– Chuyện anh em nhà Ngọc Thái tung cái đĩa ra, tao biết rồi. Trước sau gì tao cũng tính sổ với anh em nhà nó. Giờ tao muốn hỏi mày câu này, Diễm, con gái tao có tội tình gì mà mày lại hại đời nó?
Vũ ấp úng không trả lời được. Ông Lâm lại nói tiếp:
– Diễm là đứa con gái trong sáng ngây thơ. Nó là người mà tao thương yêu nhất. Nó chính là niềm hy vọng, là hạnh phúc của đời tao. Thế mà mày xuất hiện. Mày đã buông lời ong tiếng ve để tàn hại đời con gái của nó. Mày có biết không, khi không gặp được mày nữa, nó đã ngã bệnh. Nó bệnh tương tư đó, mày biết không? Nó đã ủ rủ một thời gian dài. Đến khi nó đã quên được mày, đến khi nó đã tìm được tình yêu mới thì cái đĩa lại tung ra. Chính cái đĩa đã làm nó gục ngã. Chính cái đĩa đã đưa nó về thế giới bên kia. Chính cái đĩa đã làm tao mất đi một đứa con mà tao yêu quý nhất trên đời. Ngày con Diễm mất, ngày đó tao cũng muốn gục ngã theo. Vũ, mày biết không, đêm nào tao cũng nhớ về con Diễm. Đêm nào tao cũng nằm mơ thấy nó. Đêm nào tao cũng đau đớn trong lòng. Vũ! Tao đau lắm, mày biết không?
Càng nói, ông càng nhớ về con gái của mình, ông lại càng nói nhiều hơn nữa. Ông nói đến khi nước mắt nhỏ giọt. Nước mắt của một người cha đau khổ khi nhớ về một đứa con đã rơi rơi. Ông nói đến nỗi Kim Tùng nghe cũng mủi lòng. Ông nói, nói nữa như chưa bao giờ ông được nói. Vũ vẫn còn quỳ đó, mặt cúi gầm ngeh ông nói. Nước mắt Vũ đã bắt đầu nhỏ giọt.
Vũ bắt đầu hồi tưởng lại. Vũ bắt đầu hồi tưởng hình ảnh Diễm, một nữ sinh trong trắng ngây thơ. Vũ bắt đầu nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Những lời nói đường mật giả dối ngày nào, Vũ từ từ nhớ lại. Càng nhớ, Vũ càng đau nhói lòng.
Ông Lâm vẫn còn nói, Vũ còn lắng nghe. Ông càng nói, Vũ càng nghe, lòng càng đau đớn. Lương tâm Vũ bắt đầu cắn rứt và dần dần cắn rứt dữ dội. Đến lúc chịu hết nổi, Vũ ngẩng đầu lên nhìn ông Lâm. Vũ nói trong nước mắt:
– Cháu đã biết tội của cháu rồi, xin chú đừng nói nữa. Diễm là một người con gái rất ngây thơ. Chính cháu đã làm hại cuộc đời của Diễm. Nay cháu xin nhận tội với chú. Một mạng đổi một mạng. Cháu xin lấy mạng của mình để đền mạng cho Diễm.
Vũ nói xong, rút con dao trong người ra, tự đâm vào mình. Kim Tùng hoảng hồn, nhào tới chụp con dao. Vũ không hề gì nhưng bàn tay Kim Tùng bị lưỡi dao cứa, máu chảy đầm đìa. Vũ nhìn Kim Tùng, thổn thức:
– Anh Tùng! Sao anh lại ngăn cản em?
– Vũ! – Tùng quát – Bỏ dao xuống! Anh chưa cho phép, tại sao em lại lấy dao tự sát? Chưa có lệnh của anh, cấm em không được hành động lỗ mãng
Vũ vội vàng bỏ dao ra. Thấy máu chảy ròng ròng, Vũ run rẩy nói:
– Anh Tùng ơi! Mày chảy nhiều quá! Để em băng bó cho anh
Và chẳng đợi Kim Tùng đồng ý, Vũ đã mau lẹ lấy cuộn băng trong người ra băng bó cho Kim Tùng. Thấy áo Kim Tùng rỉ máu phần vai, Vũ lo lắng nói:
– Vết thương anh đang rỉ máu kìa. Anh cởi áo ra đi. Em băng lại cho anh
– Không sao đâu Vũ. Chắc hồi nãy, anh nhào tới động đến vết thương nên nó mới rỉ máu đó mà.
Vừa đáp lời Vũ, Kim Tùng vừa cởi áo ra cho Vũ băng lại vết thương.
Tâm sẹo nãy giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng:
– Anh Lâm! Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua luôn. Anh còn oán trách để làm gì? Anh oán trách, con gái anh có sống lại không? Hay là chỉ vì những lời oán trách của anh mà một người suýt nữa đã bỏ mạng?
– Tôi nào có oán trách gì đâu – Ông Lâm than thở – Chẳng qua vì quá đau đớn, xót thương con nên tôi mới nói những lời như thế. Ai dè…
– Anh Lâm – Kim Tùng nhỏ nhẹ nói – Em biết là anh rất đau đớn trước những thảm cảnh gia đình. Nhưng xin anh hãy hiểu cho, gia đình anh xảy ra thảm cảnh, bên phía tụi em cũng điêu đứng khốn cùng. Mọi việc cũng đều do anh em Ngọc Thái gây ra. Anh có biết không, cũng vì anh em Ngọc Thái mà Nam, thằng em của em đang là giáo viên phải bỏ nghề. Nam rất yêu nghề dạy học của mình. Nhưng cũng vì cái clip anh em Ngọc Thái phát tán trên mạng nên Nam không thể tiếp tục công việc mà Nam rất yêu thích. Gia đình anh xảy ra thảm cảnh. Bên phía em cũng có nhiều chuyện tang thương lắm. Em nói thế, chắc anh cũng hiểu rồi đó.
Kim Tùng dùng những lời nói nhẹ nhàng trò chuyện với Lâm. Hai người trao đổi một hồi rồi đồng ý bắt tay huề, chấm dứt mọi oán thù.
Khi ông Lâm đi rồi, Kim Tùng mới thở dài nhẹ nhõm nói với Tâm sẹo:
– Chuyện thằng cha Lâm tới đây là xong. Giờ mình phải về nhà, tính chuyện trừ khử lão Bảy mới được. Mọi việc cũng đều do lão mà ra.
Tâm sẹo gật đầu. Bấy giờ, Kim Tùng mới quay sang Vũ hỏi:
– Vũ! Anh hỏi em điều này. Có phải ngày trước, em đã yêu Diễm?
Vũ sợ sệt gật đầu. Kim Tùng quắc mắt nhìn Vũ nói:
– Vũ! Chuyện qua rồi, anh sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng sau này, anh cấm em không được hành động dại dột như hồi nãy nữa. Biết không?
– Dạ – Vũ lí nhí đáp
– Nếu sau này em còn có những hành động dại dột như thế nữa, chắc chắn sẽ có nhiều người rất đau lòng
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 5 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 5 - Chương 20
Leave a Reply