Truyện gay 2017 – 2018: Tuổi teen hư hỏng – Chap 13
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vào lớp mười, tui phải lên thị trấn học. Lại được học buổi chiều nên rất tiện. Cứ sáng giao hàng xong, tui kiếm góc nào đó ở công trường mà ôn bài. Trưa ăn cơm chung với anh Kiệt ở công trường rồi đi học. Tan trường tui đạp thẳng về nhà luôn. Sao quên được em Thắng, nhưng cuối tuần là nỗi nhớ dâng lên kinh khủng. Bây giờ tui thay em, nhưng chỉ mở ti vi cuối tuần cho mọi người xem. Khi mọi người đã ra về hết, còn lại trong căn nhà mà ba anh em đã từng ngủ chung, nằm một mình trên cái giường mà tui với em đã từng bao lần hoan lạc, âu yếm yêu nhau, nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn tui. Cái hơi ấm của em vẫn còn vương lại. Mùi mồ hôi, mùi nách, mùi cặc dái gì ,… cũng chưa bay xa. Đêm nay chẳng biết em có ngủ say hay thao thức như tui
Nhưng sáng ra là tất bật chuyện ruộng vườn, ao chuồng. Quần quật như vậy chưa đủ, chị Gái bày thêm tui mua tạp hóa về chia quán chị một phần, phần còn lại tui chở về bán trong xóm. Vậy mà hay. Lúc trước, muốn mua những thứ đơn giản cũng phải lếch bộ hai ba cây số thì bây giờ đã có tiệm tạp hóa trong nhà tui. Thời đó, tạp hóa cũng rất đơn sơ. Đường, sữa, mắm muối, bột ngọt, nhang đèn, bánh kẹo là gần đủ. Sữa cũng chỉ duy nhất là hộp sữa đặc có đường chứ làm gì có hàng trăm loại như bây giờ. Đường thì tui lấy ngay tại lò, ít nhất 100 kg mới được giá gốc. Chia cho quán chị Gái xong là tui chở về nhà cho má tui chiết ra từng 0.5kg bán như gía lẻ ngoài tiệm. Coi vậy mà lãi gần 30%. Cứ mỗi tối ba má tui cặm cuội đếm từng đồng lời, mặt giản ra vì vui. Thôi ráng chịu cực ít năm để xây căn nhà tường thay cho căn nhà lá lụp xụp. Tui chỉ chịu khó chở thêm chuyến về chứ cũng chẳng mất công hay mất thời gian gì hơn
Cái thư đầu tiên của thằng Thắng cũng được gửi về. Trên quân khu, tướng như nó quá đã nên được chọn vô đặc công. Huấn luyện rất khắc nghiệt, nhưng ăn uống thì đầy đủ dinh dưỡng. Không chết vì hòn tên mũi đạn ngoài trận địa nhưng nguy hiểm thì luôn rình rập trong những lần luồn sâu vào lòng địch mà tập kích, đánh trái nổ. Chết vì tính toán sai thời gian phát nổ hay khối bộc phá nổ không như dự tính, chết vì trúng phải ổ rắn độc, chết vì những tràng đạn vu vơ của bọn lính tuần tra,… Nhưng hiện giờ nó chỉ đang được huấn luyện ở Sông Bé (Bình Phước) chứ chưa vào trận mạc gì cả
Cái cảm giác trống vắng vì thiếu em Thắng khiến tui ít nói ngay từ đầu năm học. Cả lớp không ai biết chuyện buôn bán ngược xuôi của tui. Ngày đó vào đoàn cực kỳ khó. Học sinh giỏi đã hiếm vì phải giỏi thực sự chứ không lạm phát giỏi ảo như bây giờ. Đoàn viên còn hiếm hơn. Cả khối chỉ vài đoàn viên. Đoàn trường cũng chỉ hơn mười người, tính luôn học sinh và giáo viên trẻ. Chúng tui xem đoàn viên như là một cái gì đó cao cả, khó với tới dù đa số họ là học trung bình. Họ trở thành hàng hiếm vì tiêu chuẩn vào đoàn không vì dựa vào thành tích học tập mà lý lịch phải trong sạch ba đời. Cũng chưa đủ, phải có người thân là cán bộ cộm cán rồi tham gia các phong trào có ít nhiều mang hơi hướm chính trị. Thằng Khải, đoàn viên duy nhất trong lớp tui, như là một thứ để lớp tui tự hào. Ba nó lại là trưởng phòng công an thị trấn thì thôi rồi
Công bằng mà nói, thằng Khải đẹp trai theo kiểu dân phố thị. Da trắng, mũi c
ao, môi son như diễn viên điện ảnh. Dáng cũng cân đối, dong dõng cao hơn tui một tí. Nó cũng được bầu làm lớp phó sinh hoạt vì khả năng ăn nói trước đám đông. Nó học tuy không thể giỏi nhưng cũng khá. Mẫu người như thằng Khải thì thời nào cũng có khối con gái chạy theo. Nhưng cái khác biệt của nó so với đám đoàn viên khác là không chảnh, nhưng cũng hòa đồng chừng mực thôi.
Tui bị giáo viên nhắc nhở vì ngủ gục riết khiến thằng Khải nó đâm ra bực, gặp riêng tui cảnh cáo. Bình thường, khi giao hàng công trường xong, tui ôn bài rồi đi lấy hàng tạp hóa, về lại công trường tầm 11 giờ. Từ 11g30-12g, là khoảng thời gian tui ăn cơm trưa, sau đó lại nghêu ngao với mấy anh thợ hồ cho đến giờ đi học. Sau lần bị thằng Khải cảnh cáo, tui đổi lịch. Ngủ một giấc từ 11g-12g15 là chị Gái đánh thức tui, lúc này đám thợ hồ đã ăn trưa xong, kẻ chợp mắt, người đánh bài giải khuây. Mâm cơm chỉ còn tui, chị Gái và anh Trung lớn. Ăn xong, tắm rửa, thay đồ, đạp xe đi học là vừa đúng giờ. Nhờ vậy mà trong lớp tui tỉnh rụi chứ không còn ngủ gục nữa.
Ăn cơm với anh Kiệt xôm tụ hơn vì đám thợ hồ kể chuyện gái gú từa lưa, không ngại miệng nhưng chị Gái lại là người phụ nữ duy nhất mà tui có thể ăn nói thoải mái. Có lần trong mâm cơm, anh Trung lớn hỏi:
– Thằng Kiệt nói mầy mới hiếp dâm một đứa ngon lắm hả?
– Em mà hiếp thì giờ ăn cơm tù rồi chứ đâu còn ngồi chung mâm với hai anh chị
Chị Gái gấp miếng thức ăn cho tui, tò mò hỏi:
– Trai tráng như em, gặp gái ngon mà tha mới lạ
– Em không tha mà cũng không hiếp, chỉ chở nó vô chỗ vắng rồi đè ra chơi đại giữa ban ngày. Con nhỏ cũng ngon, đáng công mình liều. Chị đừng nhắc nữa, em lên cơn nứng khổ lắm
– Thằng quỷ, chơi với cái đám âm binh riết rồi mày …
Lúc đầu tui chui vô lán trại công nhân để ngủ. Chỉ có vợ chồng anh Trung lớn là có riêng một phòng đóng bằng ván ép cạnh gian bếp. Anh Trung lớn kêu tui vô phòng riêng để ngủ cho yên tĩnh nhưng tui lắc đầu vì ngại. Giọng ảnh rất chân tình:
– Thì tao với mày đã từng làm chuyện đó với con Gái. Nhưng đó là chuyện quá khứ, thiếu thốn thì giải quyết cho nhau chứ có vướng bận gì đâu. Bây giờ nó là vợ tao, tánh nó tao biết, đố thằng nào ngoài tao mà nó cho chơi. Mà con Gái cũng xấu bỏ mẹ, mày theo thằng Kiệt ăn gái ngon thì thèm thuồng gì., Thôi vô ngủ đi mày
Anh Trung lớn kéo tay tui đi ngang bếp, chị Gái còn khuyến khích:
– Phòng anh chị tươm tất lắm chứ không bèo bọt như công trình cũ đâu
Tui cởi áo, nằm lăn ra giường . Anh Trung lớn vỗ vô mông tui cái bốp, lớn giọng:
– Cái quần tây chật cứng vầy mà mày ngủ được hả?
Tui chưa kịp mở lời thì chị Gái bước vô, tay cầm chiếc quần đùi, trách nhẹ anh Trung lớn:
– Anh cũng như nó, bây giờ mà thử cởi quần tây ra đi, còn có cái sịp sao nó dám ngủ chỗ lạ như vầy. Nè quần đùi của anh Trung lớn chị giặt sạch rồi, thay đi.
Ném cho tui cái quần đùi, chị quay sang ôm anh Trung lớn tình tứ:
– Em còn lạ gì cặc dái thằng này trước khi àm vợ anh. Còn bây giờ hông biết nó còn dám thay đồ trước em hôn
Tui thầm ngưỡng phục cả hai. Họ ít học, ăn nói thẳng tuột nhưng tấm chân tình của họ, cách họ trải lòng thì còn đáng ghi tâm hơn bất cứ câu nói lịch sự, trau chuốt của những kẻ có ăn học. Bao nhiêu ngại ngùng tui vứt hết luôn, tủm tỉm cười, rồi cởi cái quần tây, bình thản phô tấm thân trong cái sịp tam giác bé tí, tua tủa lông lá trước mặt hai vợ chồng
Thằng Khải rất thích đá banh và đá cũng tàm tạm nhưng nó mà làm thủ môn thì chụp rất cứng. Cái uy đoàn viên khiến đám con trai trong đội tôn nó làm đội trưởng. Tui đá hậu vệ, gần nó nên hai thằng rất hợp banh. Cái hòa đồng của nó đúng là chừng mực. Đá mới giữa hiệp là cả đám con trai cởi trần, chỉ riêng mình nó là không. Hôm nào nắng quá, nó chịu cởi áo sơ mi thì bên trong luôn mặc trước một áo thun ngắn tay. Ai nói gì thì nói, nó chỉ cười:
– Tao làm thủ môn, có ra mồ hôi nhiều đâu
Dần dần tui với nó tuy chẳng thân nhưng cũng nói chuyện nhiều hơn. Mà suy cho cùng nó cũng chẳng thân với ai
– Nghe nói trong lớp mình chỉ có Trung là nhà xa nhất, phải đạp xe mấy chục cây số hả?
– Sao biết hay vậy, ừ thì đạp riết rồi quen
Thằng này có khiếu lãnh đạo, cách nó hỏi rất quan tâm nhưng không mang cảm giác gần gũi. Mà nói thiệt, tui với nó chênh nhau mọi mặt, có nằm mơ tui cũng chẳng mong gần gũi được với nó. Thoải mái nhất là về công trường với anh Kiệt, với vợ chồng anh Trung lớn.
Thấm thoát, tui cũng đã học xong lớp 10. Chuẩn bị vào hè để lên lớp 11, ở cái tuổi 16, bao nhiêu nét trai tráng từng làm em Thắng say đắm cũng trổ ra ngời ngời. Anh Kiệt có lần tấm tắc:
– Tao mà là con gái chắc có bầu với mầy rồi. Mà nè, quán bà Tám đổi chủ rồi, chủ mới đem về một dàn gái ngon luôn
– Anh chơi chưa? Bà chủ mới thoải mái hông?
– Chủ mới này cỡ tuổi thằng tao, cũng qua tuổi làm gái, nhưng làm chủ thì hơi sớm. Tao chơi mới một lần rồi về, em ngon thiệt nhưng có quen đâu mà biết chủ mới ra sao
– Từ lúc em bị đồn hiếp dâm con nhỏ gì đó, em quên tên rồi, cũng cả năm rồi chưa chơi con nào.
Vậy là tối mai thứ sáu, tui ở lại công trường rủ anh Kiệt đi chịch choạc. Thứ bảy công trường nghỉ cúng để giổ tổ thợ hồ, vậy. Chơi xong, sáng thử bảy về nhà, nghỉ luôn ngày chủ nhật nên cũng khỏe
Đây là lần thứ hai tui ghé động này. Anh Kiệt quảng cáo có dàn gái cho vui chứ chừng có bốn năm em ngồi quây quần bên trong. Anh Kiệt nói vọng vô:
– Chủ quán ơi, kêu mấy em ra ngồi chơi
– Chủ đi chút nữa về, tụi em đang ăn tối. Anh ngồi chơi chút nghe
Mấy em đúng ngon thiệt, không đẹp nhưng nhìn vừa mắt, rất sạch sẽ, tuổi 17, 18 không hà, không em nào son phấn, cứ như gái tơ đồng nội, đã vậy còn ăn nói lễ phép nữa chứ. Anh Kiệt chọn một em lôi tuột vô trong kèm theo giọng cười đểu. Tui cũng đang phân vân chưa biết chọn em nào thì ngoài cửa đã nghe tiếng xe đạp cọc cạch. Tui như đứng hình, tay dụi mắt, miệng suýt chút nữa thốt lên: “Trời, chị Lan”
Năm tháng tưởng chừng xa dịu vợi nhưng khi quay lại nhìn cũng ngắn ngủi như cơn mưa bóng mây, như giấc mơ đêm hạ… Chị đây ư? Bằng xương thịt hẳn hoi. Kỷ niệm cái đêm giao thừa ân ái chợt ùa về kèm nổi đau đáu vì nhớ tới anh Thành. Tui nhép miệng đếm ngược thời gian, cũng 2 năm rưỡi rồi. Đối với tôi, c có quá nhiều cái đầu tiên để nhớ về chị: Người phụ nữ đầu tiên cho tui nếm mùi nhục dục thuở ban sơ dậy thì. Người thầy đầu tiên dạy tui các kỹ năng làm tình. Thằng nhỏ tui giờ đã hiên ngang lồ lộ đầu khất nhưng quên sao được cái thời điểm đầu tiên biết “mở mắt” cũng nhờ chị. Còn nữa …nữa …
– Chào anh. Em mới sang quán này, có gì ghé ủng hộ nghe
Giọng nói của chị khiến tui giật mình trở về thực tại. Chị không nhận ra tui cũng phải. Đâu còn hình ảnh một thằng nhóc non nớt, nhạt nhòa đám lông cu mới mọc trong đêm giao thừa chập choạng. Hai năm rưỡi rồi còn gì, trước mặt chị là một gã trai cao ráo, đang tuổi lớn, mang dáng dấp của tay chơi
– Anh chọn em nào chưa?
Chị kéo ghế ngồi gần tui, dáng dấp của một tú bà hiện ra trong từng cử chỉ của chị. Tui định thần, cất giọng tay chơi:
– Chọn nảy giờ mới được. Chọn chủ quán nghe
– Anh nói giỡn, mấy em ở đây biết chìu khách lắm
– Chủ quán không chịu thì thôi vậy
Giọng tui cương quyết khiến chị thở dài:
– Mấy đứa ra coi quán cho chị, để chị tiếp anh này
Vẫn hai tấm nệm như lần trước, nhưng ra được thay mới hơn và thơm mùi nước hoa rẻ tiền. Anh Kiệt đang nắc nhịp nhàng trong thế doggy, quay lại ngạc nhiên:
– Mày khùng vậy? Sao đè chủ quán ra chơi
– Thích thì chơi thôi
Cả hai lẳng lặng cởi đồ. Tui ngữa người ra, tâm trạng khó tả thành lời nhưng gương mặt lạnh lùng, hất hàm chỉ xuống thằng nhỏ. Chị quá hiểu phải làm gì, liền kê miệng sì sụp mút. Nhớ lại cái cảnh chị dùng miệng nhẹ nhàng “mở mắt” khi con cặc cương cứng của tui chỉ lớn hơn ngón tay, còn lông thì chỉ loe ngoe một nhúm ngắn cũn cỡn, nhàn nhàn. Mới có hai năm rưỡi chứ mấy.
Phía dưới thằng nhỏ tui bắt đầu nở ra, chị bú điêu luyện quá khiến tui trở về với thực tại, đầu khất căng bóng dưới cái rê lưỡi của chị. Tui vật ngữa chị ra, chồm người lên. Con cặc tui cũng vụt lớn theo năm tháng, gân guốc mồn một cùng đám lông rậm rịt trên cơn thể của chàng trai chớm trưởng thành. Hự,…đút thằng nhỏ vào người chị.
Rất gọn, như một tay chơi thành thục, tui bắt đầu nắc. Cặp mông tôi nhấp nhô một cách dẻo dai giữa hai chân đang dang rộng của chị. Mặt đối nhau trong gang tấc. Chị đây ư? Nét dịu dàng đâu rồi, giờ đây chỉ là gương mặt ráo oảnh. Đôi mắt đẹp ngày nào đã mang nét quầng thâm, lảng sang hướng khác như muốn né ánh nhìn soi thẳng của tui. Năm xưa, hai chị em mình đã từng nhìn nhau, mắt soi trong mắt với nồng nàn âu yếm. Nhưng bây giờ vẫn trong tư thế giao hoan đó mà lạnh lùng lảng tránh
Đầu óc tui trống rỗng, tui nắc như một cái máy không một chút cảm giác. Bên kia, cặp của anh Kiệt đã xong hiệp đấu, đang cười giỡn khúc khích trong nhà tắm.
Bốn mươi phút hơn trôi qua. Cái “máy nắc” của tui vẫn đều đặn, không hôn môi, chẳng mân mê vú ti gì hết. Nắc mà đầu óc mông lung giữa quá khứ và hiện tại. Nắc mà chẳng tơ tưởng đến một ý niệm dục vọng nào. Nắc như một cái chày giã gạo vang lên từng nhịp lạch tạch khô khốc,…
Lên hàng chủ chứa thì kỹ năng làm tình của chị cũng siêu hạng. Hai tay chị cũng vuốt dọc sóng lưng tui, rồi gãi nhẹ dưới bìu, chuyển qua se se hai đầu vú, …rất điêu luyện nhưng tiếc rằng đối tác nằm trên tuy vẫn nắc đều đặn nhưng hoàn toàn chưa nhập tâm với cuộc giao hoan
– Em sướng quá anh ơi
Một giọng rên mà tui đã từng nghe, chỉ có đều chị đã tự ý đổi vai vế xưng hô dù chênh lệch tuổi tác giữa hai người là bất biến. Mắt chị nhắm nghiền, lên cơn phê, có khác gì hai năm rưỡi trước đâu. Lồn chị cũng ọc ạch dòng chất lỏng của bản năng giồng cái mà tui đã từng say mê đến từng giọt nhưng giờ đây chỉ có tác dụng như chất bôi trơn không hơn không kém. Cái mùi lồn khăm khảm xộc ra, thứ hương liệu đã từng đánh thức bản năng giống đực khi tui vừa bước qua tuổi mười bốn, còn bây giờ tui vừa nắc vừa khịt mũi….
– Anh ơi, nếu không sướng thì để mấy em khác vô đổi, chứ anh lâu ra quá. Gần một tiếng rồi
Tui nắc chậm dần rồi rút ra, hai mép lồn chị đỏ tấy trong ánh đèn mờ. Tui lẳng lặng mặc quần, con cặc vẫn còn nửa cứng độn một cục dưới lớp quần. Vắt chiếc áo trên vai, tui ngang tàng bước ra, anh Kiệt nảy giờ ngồi chờ, chép miệng:
– Cả năm nay mày mới đi chơi lại mà sao chơi lâu dữ vậy?
Vứt chiếc áo trên cổ xe, tui xoay bộ ngực trần về phía chủ quán, miệng cộc lốc:
– Hai thằng hết bao nhiêu?
– Phần anh Kiệt trả rồi. Còn anh chưa ra, em ngại lắm. Muốn cho bao nhiêu cũng được
Tui xoèn xoẹt tờ giấy bạc mới cóng đặt lên bàn, nhếch miệng:
– Khỏi thối
Dứt lời, tui kéo tay anh Kiệt, quay đầu xe ra cửa. Anh Kiệt vừa ngồi lên yên sau là tui đạp thẳng, phia sau còn nghe vẳng vẳng:
– Tao mới gặp khách làm phách kiểu này, nhưng cũng sộp
– Thằng cu này mặt còn non chẹt, chừng 16 tuổi chứ mấy, lông nách mới có mà
————————
Tui đạp xe về nhà, dọn cơm ra ăn thì đã sang trưa. Tiếng ai í ới ngoài ngõ
Hả, thằng Thắng về. Quá đột ngột như chị Lan xuất hiện đêm qua. Tui buông tô cơm phóng ra cửa:
– Mày thiệt hả Thắng, về hồi nào?
– Hồi sáng, tưởng mày chiều đi học về
– Mày khùng quá. Bữa nay công trường cúng tổ, ngày mai chủ nhật nên tao khỏe được hai ngày. Mày qua bên nhà anh Thành trước đi, tao qua liền
Má tui miệng làu bàu:
– Cái thằng Trung, mày bỏ tô cơm cho ai ăn đây. Mặc cái áo vô coi, gấp gì mà ở trần đi lông nhông vậy
– Còn có nhiêu đâu má, con no rồi, cho gà ăn đi. Áo dơ hết rồi má giặt luôn đi
Thắng Thắng vừa mở cửa bước vào nhà anh Thành thì tui cũng lách người chen vô luôn. Khi thế giới chỉ còn hai thằng, tui ôm chầm lấy nó đặt một nụ hôn thật sâu:
– Anh nhớ em quá, sao về mà không cho anh hay trước
– Em nịn sếp mới được xé rào về thăm anh. Thứ hai phải lên sớm trình diện
Em nhìn đen hơn, gân guốc hơn nhưng có mạnh mẽ với ai đi nữa thì giờ em như con mèo ngoan theo tui vô phòng, lại hôn nhau như chưa từng được hôn. Sao kìa, vết sẹo chạy xéo dọc vành tai trái của em còn mơn mởn da non, tui trợn mắc ngạc nhiên thì nó trấn an luôn:
– Chuyện nhỏ trong lúc tập luyện mà, mấy đứa khác còn bị nặng hơn mà thằng nào cũng khỏe như trâu. Sao không kịp mặc cái áo cho đàng hoàng vậy anh?
– Mặc chi, giờ cũng phải cởi. Hổng lẽ hồi nảy anh ở truồng luôn chạy qua đây, giờ mắc công cởi quá
Dứt lời, tui tuột sạch sẽ đứng tồng ngồng trước nó, thằng nhỏ duỗi thẳng ra khiêu khích. Nó cũng chẳng vừa, lột phăng hết mọi vướng víu trên cơ thể, cơ múi ngời ngời trước mặt tui. Phải công nhận người nó đẹp thật, tui chép miệng:
– Bụng em nổi cơ hồi nào vậy?
– Cũng 6 tháng rồi. Ở đó phải tập đủ thứ, nghề đặc công mà, em biểu diễn cho anh coi nè
Tui chưa kịp thấy gì thì một cái rắc dứt khoát, nó vật tui ngã ngữa xuống nệm, người chồm lên khóa cứng tứ chi tui
– Đặc công gì mà học võ hiếp dâm
– Chưa đâu, phải cho anh im miệng thì hiếp mới sướng
Lâu lắm rồi mới cùng em ăn món cháo lưỡi ngọt nào như thế này. Tui đang sở hữu cái body tuyệt vời của em, tuyệt đến nỗi đám siêu mẫu bây giờ mà thấy được chắc bỏ nghề luôn. Em chợt dừng lại, ngồi thẳng lưng trên đùi tui, hai tay se nhẹ đầu ti tui, đôi mắt trìu mến:
– Anh yêu nhìn lớn quá, đầu vú ra lông rồi
– Mới mọc mà, lần sau mà gặp thì bảo đảm sum xuê.
– Ái chà, nách cũng có luôn.
– Vậy hả, anh cũng hổng để ý lắm
Tui đưa vuốt nhẹ mấy cọng lông nách đầu đời, ngắn cũn cỡn, miệng phang vu vơ:
– Ít tháng nữa nách anh rậm rịt, bao thơm nách cho em hít đã luôn
– Ít tháng chi cho lâu, em đang có sẵn nè, thơm phức luôn
Em ra tay lẹ thiệt. Tui lại bị khóa cứng, cùng lúc nách em áp sát mũi tui. Tui khá dị ứng với mùi nách, nhưng yêu em quá rồi nên phổng mũi hít sâu. Mười chín tuổi, nách em rậm đen từ lâu, chùm nách em cứ chọt thẳng vô mũi tui, đê mê một mùi đặc trưng, mắt tui đờ đẫn như phê thuốc. Hai cơ thể quấn quít trong hổn hển, tê tái. Khi nổi ngại ngùng đã không còn thì còn tiếng rên rỉ khe khẽ được thay bằng tiếng hú man dại của hai con thú hoang động cỡn đến cực đại. Cứ bú liếm chán chê, hai đứa suýt bị cướp cò, tui kéo mông em ra sát mép giường, hiểu ý tui em kê thêm cái gối phía dưới cho cao hơn, hai chân dạng ra khoe cái lỗ đỏ hồng lấp ló sau chùm lông đít hoang rậm. Sợ em đau, tui rê đầu khất thăm dò rồi ấn nhẹ. Tiếng em suýt xoa, như bị xé toang bờ mông khi đầu khất tui vừa lọt trong em. Cảm giác nóng ấm, bót chặt của một năm về trước khiến tui như nổ tung nhưng không dám vội vàng. Phải hơn mười phút, khi thằng nhỏ tui đã hoàn toàn trong em, nhẹ nhàng đặt hai chân em lên vai, tui bắt đầu ra vào nhịp đầu tiên. Cả hai oằn oại đến tội nghiệp. Nhịp nắc tui tăng dần, tiếng rên như lạc giọng, em hiểu ý cũng tăng nhanh tốc độ sục cặc cho tui, cùng đưa nhau lên đỉnh
– Ra em ơi, anh sướng quá
– Xuất anh ơi, em chịu hết nổi
Em ra nhiều thiệt, đống tinh trùng ước khoảng nửa chén cơm
– Hơn ba tuần nay em ráng nhịn, không dám sục giữ để dành cho anh đó
Giọng em tha thiết, cảm động. Tui giữ chặt em rồi cúi xuống dùng lưỡi quét sạch bãi tinh đặc sệt như kem đánh răng đang vương vãi trên bụng em, ngực em, cổ em,… Quét thật sạch, không sót một giọt nào. Một nữa tui nuốt thẳng xuống thực quản, một nữa còn lại mớm sang miệng em. Mùi tinh nồng nàn, vị tinh béo ngậy thứ chất dinh dưỡng hảo hạng tinh túy được chiết ra từ cơ thể chàng trai đang tuổi mười chín tràn đầy sung mãn.
Đêm qua, tui chập chờn vì công trường lạ chỗ, thêm cuộc giao hoan vừa rồi khiến tui ngủ vùi trong giấc trưa muộn. Tình dậy cũng đã tầm 17 giờ. Vậy mà em tui khỏe re, xe cộ cả ngày, không chợp mắt đã đành mà còn hùng hục dọn cỏ, phát hoang sạch sẽ cả một mảng vườn. Thấy tui đang rửa mặt, em vứt chiếc rựa rồi lôi tui vào trong phòng “chiến” tiếp hiệp hai. Tui cũng khiêu khích:
– Anh ngủ trưa nên khỏe rồi. Thích hả? Anh chìu luôn
Chiều hôm đó, tui qua nhà thằng Thắng ăn cơm. Ba má nó càm ràm:
– Về không lo nghỉ ngơi, tụi bây dọn dẹp chi cho mệt. Bỏ ít bữa, cỏ mọc lại như cũ.
– Con biết, nhưng đêm qua anh Thành về thăm, anh rầy con sao hổng chịu dọn dẹp. Có thằng Trung qua phụ mà má, mệt gì đâu
Lần này không phải là về phép mà chỉ là đợt về “xé rào” của em. Đêm nay thứ bảy, hàng xóm tụ tập lại xem ti vi cũng là đêm duy nhất hai đưa gần nhau. Trễ lắm là trưa mai, em phải bắt xe lên Sài Gòn để kịp chuyến quá giang lúc 19g tối về lại đơn vị. Sáng thứ hai phải trình diện. Kỷ luật quân đội không mà, không lôi thôi được
Cũng vì để được 24 giờ gần nhau mà em vất vả như thế này, tánh em là vậy đó. Không hoa mè, bóng bẩy lời ăn tiếng nói nhưng tình cảm mà em dành cho tôi qua những hành động mà chỉ hai đứa hiểu. Cải lương tối nay tuồng “Câu thơ yên ngựa” đoàn Minh Tơ quá hay nhưng chiếu lại hoài nên ít người đến xem, chừng 21g00 là bỏ về hết. Phía sau, em choàng tay ôm tui, phả hơi thở gấp gáp vào gáy tui thầm hứa hẹn một đêm bùng nổ. Nhớ lại câu trách nhẹ của lúc chiều của má em: “Cái thằng về được có một ngày mà hổng chịu ở nhà với má”. Lòng tui lại đau đáu.
– Thắng à, về nhà ngủ đi em. Má buồn kìa
– Anh lo gì, má em hay nói vậy thôi
Xoay người lại nhìn em, tui chậm rãi từng lời:
– Em nè, tụi mình đã làm hai phát lúc trưa rồi. Nếu em ngủ lại, anh cũng ráng yêu em như mọi khi. Nhưng về với má đi. Đời lính chiến chẳng biết ngày mai thế nào, có đi xa mới thấy gia đình nó quí đến chừng nào
– Dạ, nhưng mình anh ngủ lại có buồn không?
Nó lầm lũi quay ra, tui lẽo đẽo theo đến cổng rào rồi gọi nhẹ:
– Nè em
– Gì nữa anh?
Em vừa xoay lại, tui nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, một tay vòng ra sau ghì chặt tấm thân cường tráng của em, tay kia luồn nhẹ vào quần em, xoa vài vòng bộ lộng mu um tùm rồi vuốt nhẹ thằng nhỏ trong trạng thái nửa cứng, giọng trìu mến:
– Về đi em, mình còn buổi sáng mai nữa mà
Bóng em trải dài theo ánh trăng rồi khuất dần sau lũy tre cuối nẻo
Giấc ngủ đêm khiến tui xua tan hết mệt nhọc. Sáng ra, hai đứa dọn dẹp tiếp khu vườn nhà anh Thành vừa tranh thủ “chiến” tiếp hai hiệp nữa. Cơm trưa ở nhà em xong, tui về nhà lấy xe đạp để đưa em ra thị trấn. Hai đứa thay nhau còng lưng, bền bỉ từng vòng xe. Con đường thân quen ngày nào đã được nỗi quyến luyến làm cho ngắn lại. Bến xe thị trấn chiều chủ nhật tấp nập khách, còn 20 phút nữa xe mới lăn bánh, cái bịn rịn trong giây phút này là đương nhiên. Em hắng giọng, đượm buồn:
– Lúc nảy em khoác ba lô, má khóc. Cũng may là tối qua nghe anh về ngủ chứ không thì giờ em ân hận
– Em nghĩ được vậy là anh mừng. Em to xác, già đầu mà cứ …
– Xa một năm giờ gặp lại, anh cao lớn là đương nhiên. Nhưng suy nghĩ của anh còn lớn nhanh hơn nữa.
– Bởi vậy mới mười sáu tuổi mà dám làm anh, dạy thằng cu em mười chín tuổi nè
———————
Thuộc truyện: Tuổi teen hư hỏng – by langdukhapnoi.
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 2
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 3
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 4
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 5
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 6
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 7
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 8
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 9
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 10
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 11
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 12
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 13
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 14
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 15
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 16
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 17
Leave a Reply