Truyện gay 2017 – 2018: Tuổi teen hư hỏng – Chap 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Học kỳ hai của lớp tám cũng trôi qua. Trong buổi liên hoan cuối năm, Thảo gặp riêng tui, nhỏ nhẹ:
– Nhà khó khăn rồi, thôi tui học tới đây thôi, lớp chín theo hổng nổi. Trung tiếp tục học thì ráng nghe
Thời ấy, con gái học tới đó rồi nghỉ, ít năm sau đi lấy chồng là chuyện bình thường. Nhưng tui vẫn cảm thấy một nổi buồn man mác dù rằng không còn một hy vọng gì về việc em nối lại tình xưa lại. Hè về. Thời đó, học sinh dưới quê cũng chẳng phải học thêm đủ thứ, cũng không sinh hoạt đội đoàn, càng không có các buổi tổ chức dã ngoại,…. Cơn mưa đầu mùa ập tới, thằng Thắng cũng bận rộn với chiếc máy cày ngoài đồng. Chuyện ao, chuyện liếp cũng đã xong . Một trăm ngày hè dài đằng đẳng đang tới?
– Nè con, chịu đi làm không? Tao xin cho.
– Tuổi con vầy ai nhận. Mà làm gì vậy?
– Tao nhờ người gởi mầy vô được. Làm phụ hồ. Đang xây cái ủy ban xã mới. Làm cho hết hè, rồi học lại
– Vậy bác xin cho con đi, kiếm tiền năm sau học tiếp
Ba anh Thành khá thân với đám ủy ban. Tưởng xin gì to tát, phụ hồ ở cái quê nghèo đang thiếu, 14 tuổi có sao đâu, lương ít lại một chút. Thời ấy cũng chẳng đem luật lao động ra mà oạnh hẹ.
Ngày đầu tiên đi phụ hồ. Nói thiệt, cũng chẳng mệt hơn chuyện đồng áng, vườn tược nhưng phải quen phối hợp. Thường thì hai thợ hồ cần một phụ hồ để trộn hồ, cấp gạch, nước, dọn vật tư rơi vãi… Phụ hồ giỏi có thể “chấp” luôn ba thợ hồ mà công việc vẫn chạy đều. Dưới quê, dù không đói nhưng kiếm đồng tiền rất khó.
Tuần lương đầu tiên, tui mừng lắm, đưa cho má tui hết không dám xài một đồng. Dân xây dựng thì ăn nói bạt mạng, chửi thề là chuyện nhỏ, cứ cặc dái, lồn chim gì đó mà phun ra không ngại ngùng
– Đụ mẹ, mới 14 tuổi mà đi làm chi vậy mậy, dây nứng còn mới mà đứt thì thành bóng luôn đó mầy
Sang tuần thứ hai, tui có luôn cái biệt danh là Trung nhỏ. Đơn giản là vì ở công trường có một anh Trung nữa, hơn tui 10 tuổi. Cứ Trung nhỏ, Trung lớn cho dễ phân biệt. Tui thường được phân công phụ anh Trung lớn và anh Kiệt. Cả đội gần 20 công nhân đều ăn nghỉ lại công trường luôn, chứ kiếm đâu ra nhà trọ hay hàng quán, duy nhất chỉ mình tui chỉ ăn nghỉ buổi trưa, chiều về lại nhà.
Thấm thoát mà tui đi làm sang tháng thứ hai. Việc cũng quen nên tui không vất vả như lúc đầu. Chị Gái, đầu bếp, sáng sớm đạp xe lên thị trấn mua thức ăn về nấu cho cả đội. Chị là người phụ nữ duy nhất ở công trường, cũng là người “thương” tui nhất. Cái “thương” không phải là ngọt ngào hay vuốt ve mà là hay cho tui ly hột é, chén chè lúc đi chợ về. Giọng chị cũng “sừng cồ” với bất cứ ai giở giọng ba gai như chị vẫn hay nói với tui: “Phải vậy mới sống được mới mấy thằng cô hồn này chứ em”.
Cứ mỗi buổi chiều xong việc, đám thợ hồ quay quần tắm rửa bên cái giếng cũ của ủy ban, cách bếp chừng 20 mét. Không đến nổi trần truồng, nhưng đám công nhân cứ mình trần trong cái quần cụt mỏng tang sũng nước, có anh chỉ còn cái quần sịp bé tẹo, vô tư giỡn chuyện tục tĩu. Chị nghe hết, nghe đến nhàm. Cái cảnh bọt xà phòng bôi bét, tay thọt vô quần kỳ cọ lộ rõ chùm lông của đám công nhân, chị nhìn thản nhiên như nhìn mưa, nhìn nắng. Đôi khi chị còn sấn vào luôn, miệng tỉnh rụi: “Múc cho tui xô nước coi”
– Trời cái thứ rau này nhà em cả đống, bán cho lái rẻ rề nhà
– Em hổng nói chị đâu biết. Nhà xa hông? Để chị còn ghé coi
– Cũng hơn 3 cây số, đi bộ vô em còn khỏe hơn đạp xe ra thị trấn
Bữa cơm chiều được dọn ra thì trời đã tắt hẳn nắng. Hôm nay tui nán lại nên cũng ngữa cổ làm mấy ly rượu đế khai vị. Rượu ngày đó đậm chất nếp chứ không xài hương liệu pha cồn. Uống là thấm nhưng không mệt
– Thôi mấy ông ơi, tha cho nó đi, để còn dẫn tui đi kiếm mớ rau với rỗ cá. Ăn thịt ngán rồi
Nghe giọng chị Gái bực bội, đám thợ hồ cũng cho tui qua mấy tua, chỉ ngồi phá mồi
Lâu lắm rồi tui mới có người đồng hành về nhà. Chiều quê man mác. Chị rảo bước sau lưng tui, miệng trách nhẹ
– Em đừng nghe theo thằng Trung lớn với thằng Kiệt mà vào ba ra bảy, chết không hay với hai thằng hủ chìm đó
– Vui mà chị, với lại cũng nhờ hai ảnh chỉ việc lúc mới vô làm
Hai chị em nói chuyện vui lắm. Mười tám tuổi chị đã lấy chồng. Suốt bốn năm mà chẳng có được em bé nên chồng chị chán nản bỏ đi. Chị cũng lang thang kiếm việc, đầu vụ thì cấy mướn, cuối vụ gặt thuê, không thì phụ quán ăn. Tình cờ được người quen dẫn đi phụ hồ, thấy chị có khiếu nấu nướng, lại từng làm quán ăn, biết cân đong đo đếm cân đối bữa ăn nên chuyển qua làm đầu bếp luôn. Rồi chị cũng đi bước nữa với một ông cai thợ. Oái oăm thay, mới quen có 4 tháng mà lại dính bầu. Dễ gì mà ổng chịu bỏ vợ con để ở với chị, con được hơn một tuổi là chị gửi cho nhà ngoại, đi làm kiếm tiền, thỉnh thoảng ổng cũng có trợ cấp khi ít khi nhiều. Úi trời ơi! Chuyện này nghe sao giống hoàn cảnh chị Lan quá.
– Mà ổng thiếu cha gì đám con rơi rớt, chứ đâu phải với mình chị. Có con là mừng rồi, còn làm bé, làm thiếp gì thì đối với chị đâu quan trọng. Mình cũng lỡ một lần đò rồi
Cũng hơn sáu tháng rồi, hổng biết chị Lan giờ sao rồi. Nhớ tới chị Lan là thằng nhỏ tui nhúc nhích dưới đũng quần, tui cố xua nhưng cảnh chịch nhau với chị Lan cứ lởn vởn trong đầu.
– Nghỉ tí đi chị, em xả cái. Hồi nảy nhậu, “chữa lửa” nhiều nước quá.
Tui xoay mặt vào trong bụi tre, nói với giọng hoàn toàn tự nhiên, không chút ngại ngùng vì hàng ngày đám công nhân cứ chỉ cần quay mặt vô góc nào đó là móc cu ra đái tồ tồ, chị còn lạ gì. Có lần tui đang tè thì chị từ đâu trong bức tường phía trước bước ra. Cặc dái lồ lộ khiến tui ngại ngùng: “Ấy chết, em đâu biết chị ở trỏng”. “Em cứ tự nhiên đi, chị sống chung với đám âm binh này, thấy riết rồi nhàm như lạp xưởng bán đầy chợ”
Chị Lan ơi! Chị biến khỏi đầu đi cho tui nhờ. Đứng đái tui không ngại, nhưng thằng nhỏ vừa thoát ra khỏi cái sịp là bung nhanh như lò xo, sao đái được đây trời.
– Sao hổng đái đi cưng?
– Em muốn lắm nhưng cứng ngắt như vầy sao đái được
Hồi nảy tui tự nhiên bao nhiêu thì giờ bối rối bấy nhiêu. Bối rối vì chưa nghĩ được câu nào trả lời cho chị hiểu mà không “phô”, chứ tui chưa ngại ngùng gì hết. Men rượu khiến tui dạn dĩ hẳn lên, tui xoay một góc tối thiểu đủ để chị nhìn thấy cái đầu khất căng bóng lấp ló của tui. Chị sấn tới trước mặt tui, tia mắt thẳng xuống thằng nhỏ tui, chặc lưỡi ra vẻ cảm thông:
– Con trai tụi mày mười thằng như một, lại nghĩ bậy bạ hả?
– Em cũng hổng biết nữa, em đái hoài ở công trường, có bị vầy đâu
“Cái nết đánh chết cái đẹp”. Chị chẳng đẹp, nết không xấu, tốt bụng nữa kìa, nhưng thẳng tuột, dạn dày miếng cơm manh áo, lại hơn gấp đôi tuổi tui. Chưa bao giờ tui có ý nghĩ muốn chuyện đó với chị, mà có muốn cũng chẳng dám vì tui hoàn toàn dưới cơ.
– Thì ở đây có mình chị với em nên mới bị vậy, chị hiểu mà. Thôi vô đây
Chị bước nhanh vô ngõ cụt, tui lẽo đẽo theo sau, thằng nhỏ vẫn để lúc lắc ngoài quần, tơ hớ. Xem chừng như đã khuất được tầm nhìn từ phía ngoài, chị xoay lại, kéo tui sát vào:
– Muốn biết cũng được nhưng giữ kín nghe cưng. Lông là gì mà loe hoe vậy
Tui cũng thản nhiên vuốt đám lông mu tí tẹo, giọng cam chịu:
– Em mới mười bốn mà chị sao nhiều bằng mấy anh công trường được
Rõ ràng là tui bị hiểu lầm, cái hình ảnh làm tình với chị Lan cứ hiện ra mồn một nên mới lâm vào tình thế cương cứng này. Nhưng thanh minh kiểu gì đây. Cái quần tui theo từng bước chân, tuột dần xuống quá gối, thằng nhỏ mềm dần trên đoạn đường ngắn bỗng ngóc lên trở lại. Chị mỉm cười tự tin vì tưởng đã “bắt đúng bệnh” cho tui. Tui như “bệnh nhân” ngoan ngoãn tự lột sạch quần áo, hồi hộp đứng trước “bác sĩ”
Chị Lan, em Thảo rồi thằng Thắng. Vậy chị Gái là người thứ tư, cũng là người phụ nữ thứ ba mà tui hé đôi môi ra hôn. Cái hôn tui tập tễnh học việc với chị Lan, cái hôn mang khát vọng chinh phục với Thảo, giờ đây với chị Gái, tui hôn ngấu nghiến chụt lưỡi ra trò. Miệng chị nặng mùi cá kho lúc chiều, tui còn tệ hơn vì có thêm cái mùi hăng hắc của rượu nên tui “nấu cháo lưỡi” ít lượt cho có lệ, chứ chẳng nhiệt tình lắm
Hai tay tui giật mạnh, những cái nút đơm trên chiếc áo bà ba của chị sổ tung. Khi chiếc áo của chị được vứt ra, tui nhanh nhẩu ngậm ngay đầu vú chị như đưa bé thèm sữa nhưng không khát. Cũng nhâm nhi, rà cái lưỡi nham nhám, cùng bàn tay nắn bóp qua lại giữ hai vú. Vú chị chưa nhão nhét nhưng cũng có dấu hiệu thòng rồi. Hai đầu vú thì thâm đen, to như hai quả dâu. Chị thoáng chột dạ:
– Vậy là em cũng đã làm chuyện này rồi hả?
Tui cười thú nhận nửa vời, cũng không dại gì “chưa đánh mà khai”:
– Con ghệ em cũng cho nhiêu đây hà chứ hổng dám tiến xa hơn, sợ có bầu
– Em muốn biết thì chị cho chứ vô tới đây rồi ai lại bắt nhịn
Hai tay tui tuột mạnh cùng với cái nhấc chân của chị, vậy là xong cái quần. Làm gì có đám cỏ mượt mịn màng, cũng chẳng rậm rịt xoăn xít, lông chi mọc lưa thưa nhạt nhòa cọng dài cọng ngắn để lộ ra hai mép còn thâm đen hơn cả hai núm vú, đã vậy lại còn nhăn nheo thòng ra như hai cục thịt ế buổi chiều. Tui tần ngần, nhưng cũng úp mặt vào đó, nhen nhóm nổi thất vọng.
– Bú cho biết đi cưng, chị cho mà, đừng ngại gì hết
Đau thiệt, muốn kiếm cớ thoái thác mà chị lại tưởng tui đang thèm thuồng khám phá. Đúng là tui chưa thấy cái lồn nào xấu như vầy. Như muốn chứng tỏ sự nhiệt thành của mình, chị khẽ dạng chân, hẩy ra phía trước, rồi ấn nhẹ đầu tui vô. Đúng là uống rượu mời mà còn khổ hơn rượu phạt. Thôi thì cũng đưa lưỡi ra vét máng chị. Chị tấm tắc khen:
– Đúng rồi đó cưng, cứ đưa lưỡi lên xuống.
Nếu chỉ có mỗi cái khăm khẳm của dâm thủy rịn ra thì tui ráng “vận công” mà chiến với chị. Đằng này, mùi nước tiểu khai thum thủm, mùi mồ hôi chua choét cả ngày trong bếp, mùi ngai ngái của lông, cái hơi hâm hấp “ủ bướm” trong hai lớp quần,… tất cả quyện lại như một nồi lẩu mắm thập cẩm khiến tui choáng váng.
– Sao vậy cưng, đang “ăn” ngon mà
– Chị ơi, rượu hồi chiều có sao đó em đau bụng, quay vòng vòng chóng mặt quá
– Tụi công nhân uống mỗi ngày, khen ngon mà. Chắc tại em uống quá nên giờ ngấm nhiều
Ăn phải cái lồn tệ nhất trong cuộc đời mà tui không dám chê, lại đổ thừa cho rượu . Tui ngồi bệt, gục đầu khổ sở, ráng đóng trọn vai:
– Đang ăn ngon l… của chị ngon quá mà bị trúng rượu chi vậy trời. Sợ để bữa khác chị có cho nữa hông? .Úi da, oặn ruột quá
– Thôi nghỉ đi em, cũng sắp tối rồi. Bữa nào muốn thì chị cho lại. Sao về nổi hông?
– Được chị, cũng gần tới nhà rồi
Tui lom khom ra vẻ cố lê bước, rồi hai chị em cũng về tới nhà
Nhìn thấy vườn nhà tui mà chị suýt soa. Đọt rau xanh tươi, gà vịt khoe dáng, thêm giàn dây leo trĩu quả, ao cá quẫy đuôi tung tóe, heo nằm nghễnh ngang khoe vú cho đàn con chen vào
– Chỉ sợ công nhân ăn mỗi ngày, mọc không kịp em ơi
– Nếu hết em qua hàng xóm hái tiếp, chứ để già rồi héo uổng công trồng
– Sao, tỉnh rồi hả. Hồi nảy làm chị lo muốn chết. Mai mốt uống ít thôi
Thực ra, dứt ra khỏi cái “nồi lẩu mắm” dưới háng chị là tui tỉnh liền hà, nhưng phải đóng phim cho hết tập
– Vầy đi, cứ mỗi chiều chị ghi giấy cho em. Sáng đi làm, em chịu khó hái rồi xách ra cho chị. Vừa tươi ngon, chị khỏi phải dậy sớm đạp xe lên xuống. Giá chị trả bằng thị trấn. Đường vô nhà em loằn ngoằn quá, trời tối rồi, em đưa chị ra ngã ba hồi nảy rồi chị tự đi về. Nhớ cho chị mượn cây đèn pin
Ra tới ngã ba thì trời cũng tối mịt, tui lóe lên một “ý đồ” :
– Chuyện hồi nảy, em ngại quá. Chí Gái có buồn em hông?
– Thằng em này khùng quá. Nhưng giờ tối rồi, chị chưa tắm rửa gì hết lại còn về dọn dẹp. Bữa khác chị cho, làm như bữa cuối gặp chị không bằng
Nghe tiếng “chưa tắm rửa” mà tui oải cả người
– Em gần con ghệ em mà hổng thỏa mãn, nó khó quá. Sợ có em bé nên em cũng ráng nhịn nhưng kêu nó làm cho em ra mà nó chảnh chọe, lại còn đòi bỏ em. Em phải sục tay hoài. Buồn lắm. Mà em coi chị như chị kết nghĩa, hơn nữa hồi nảy còn được chị cho bú …. nên mới dám nói vậy
– Chị hiểu hết con trai tụi mầy. Nhưng nhanh nghe em, tối rồi
Chỉ chờ có thế, tui kéo chị vô bụi, vén áo, vứt nhanh quần như sợ chị đổi ý. Chị quì xuống, thằng nhỏ tui được bọc trong hơi ấm trong bàn tay chị nên ngóc nhanh, cứng ngắt. Chị chần chừ gì đó, trời tối quá tui cũng không thấy rõ nhưng cũng không dám ấn đầu chị, chỉ hẩy nhẹ thằng nó gần sát môi chị hơn.
– Ra lẹ nghe em
Lời vừa dứt, chị ngoạm thằng nhỏ tui gọn như hổ vồ mồi, Lưỡi chi khua liên hồi trên đầu khất tôi. So với chị Lan thì chị Gái kém hơn một bậc về khoản này dù tuổi đời có hơn. Chị Lan liếm phát nào gọn phát đó, đảo lưỡi vòng nào là đầu khất tui giần giật, đơn giản là chị Lan có hai “ông chồng” là tay chơi có hạng. Còn chị Gái thì cũng biết ‘chiêu” nhưng không “độc”, cũng đánh lưỡi sướng tê, nhưng đầu khất chỉ nở căng cảm nhận. Tui bạo dạn hơn dùng hai tay kìm nhẹ đều chị nhấp thụt, thằng nhỏ hẩy đều,miệng khẽ rên: “Em sướng quá chị ơi”. Chị càng nhấp thụt tợn hơn, sâu hơn phần vì vội vàng, phần được tui rên động viên. Cơn đỉnh điểm cũng đến, ngay thời điểm thằng nhỏ xâm nhập vô sâu nhất rồi được giữ chặt, cái chất lỏng sền sệt được tui bơm qua miệng chị. Bơm mạnh, bơm dứt khoát để bảo đảm cái chất dinh dưỡng đó không có đường trào ngược lại mà trôi tuột xuống cổ họng chị
– Năm sau, lông mọc kha khá, cu dái bự hơn tha hồ mà kiếm gái. Lúc đó đâu thèm thứ gái già như chị
Cứ để bên dưới tồng ngồng cặc dái còn đọng vài giọt tinh, tui nhào vô chị, hai hay luồn vô áo bốp nhẹ vú chị, xoa xoa vài dòng, rồi đưa một tay vô quần chị vuốt nhẹ đám lông mu của chị rồi gãi nhẹ lên xuống giữa hai khe bướm
– Thằng quỷ, ra rồi mà sung dữ ha
– Này giờ chị nhiệt tình quá mà erm chưa đáp lại, ngại quá
Hai ngón tay của thằng con trai 14 tuổi cũng chưa to dài như người lớn đã chui tọt vào trong l… chị lúc nào không hay, ngoáy nhè nhẹ, đều như quậy bột. Dòng dâm thủy lại rịn ra. Sợ chị ấn đầu tui xuống, giở trò bú liếm như lúc chiều thì chỉ có nước chết, tui thì thầm gọng lưu luyến:
– Chị ra nước như vậy thì em cũng đỡ ngại. Ước gì giờ này em nứng lại được để làm cho chị sướng hơn
– Em nghĩ được vậy là chị vui rồi, giờ phải về thôi em
Chị quì xuống nút tiếp con cu đang teo tóp của tui vài lượt rồi rảo bước nhanh, khuất dần trong màn đêm. Tui cứ đứng đó, mặc cho đàn muỗi đói máu sà vào, tự cười thầm: “Sao mình diễn sâu quá vậy trời”
———————
Thuộc truyện: Tuổi teen hư hỏng – by langdukhapnoi.
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 2
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 3
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 4
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 5
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 6
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 7
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 8
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 9
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 10
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 11
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 12
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 13
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 14
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 15
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 16
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 17
Leave a Reply