Truyện gay: Đôi bạn nối khố – Chương 32
Tác giả: huty
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Một lúc sau, khóc chán chê, An Nhiên đột nhiên giật mình khi phát hiện phía sau có những tiếng động lạ. Gạc nước mắt, tâm trạng não nề lúc nãy đã thay vào là một chút cảm giác kì quái, gió xung quanh nhè nhẹ thổi, lay động những ngọn cỏ lao tạo thành một khung cảnh vô cùng ma mị, đáng sợ, văng vẳng bên tai là những tiếng quạ kêu mòn mỏi. An Nhiên nuốt khan, một luồn gió lạnh thổi vào áo khiến gai óc trên người cậu đều kéo lên, sóng lưng bắt đầu cũng có cảm giác lạnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm.
“- Không phải ma, không phải ma…bây giờ vẫn còn chưa tối mà, hic…” – An Nhiên vừa nghĩ vừa mếu mặt, nước mắt ràn rụa trên mặt vẫn còn đó, cậu lấy tay áo lao khô sau đó từ từ cầm cái dao cắt cỏ đứng dậy. Hai chân lúc này đã như muốn nhũn ra, vừa tê vừa mỏi. Trong hoàn cảnh này, cậu hoàn toàn không có gan để quay đầu lại nhìn, cứ đứng im như vậy nhìn vào di ảnh của dì Tuyết, dì vẫn “nhìn” cậu và cười vô cùng phúc hậu, An Nhiên liền lẩm bẩm:
– Dì Tuyết ơi, thực ra con chỉ nói chơi thôi, dì không cần trả lời cũng được…cũng không cần xuất hiện để an ủi con… – Vừa nói, hai chân cậu cũng vừa run run lên.
– An Nhiên…
Tiếng gọi khe khẽ, sau khi nghe thấy An Nhiên đột nhiên muốn đổ sụp xuống, hai chân không còn lực chống đỡ liền ngã trên mộ dì Tuyết, cậu hoảng hồn vừa la vừa xin:
– Dì Tuyết ơi đừng hù con nữa mà…Con còn trẻ lắm, con vẫn chưa muốn về thế giới bên kia bầu bạn với dì đâu…đừng đến rủ con theo…
– An Nhiên… – Lại là tiếng gọi kia.
An Nhiên điếng hồn, cố gắng đứng dậy định chạy đi nhưng đã nhanh chóng bị một cái tay từ phía đằng sau mình kéo rịch lại, cậu khóc thét thảm thiết, vang vọng cả một khu nghĩa địa.
– Bình tĩnh! Cậu làm trò gì vậy?
An Nhiên run sợ nhắm mắt lại, nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói kia, cậu lại giật mình mà mở mắt ra, trợn thật to hai mắt, nhào vào lòng người kia khóc rống:
– Thiệu Đăng…Tôi tưởng không còn gặp được cậu nữa, híc híc….
Nghiệp Thiệu Đăng bất ngờ khi thấy An Nhiên khóc như một đứa con nít, hắn bối rối vài giây nhưng sau đó cũng lại ôm cậu, vuốt vuốt tóc an ủi:
– Đừng sợ, tôi đây mà…Con mẹ nó, già cái đầu mà vẫn còn tin vào mấy chuyện ma quỷ thần thánh sao? Được rồi, mau về nhà thôi, định ở đây luôn à?
An Nhiên dần định thần lại, rời khỏi cái ôm của Nghiệp Thiệu Đăng. Lúc bấy giờ gương mặt của cậu đã đỏ như quả gấc, lấy tay lau nước mắt vừa nấc nghẹn nói:
– Sao…sao cậu lại ở đây?
– Mới về, nhóc Bình nói cậu đã ra ngoài này nên tôi mới đi theo, ai ngờ thấy được cảnh tượng…phụt! – Hắn liền phụt cười quay đi.
An Nhiên thấy thế lại càng ngượng ngùng đâm ra cáu bẳng quát:
– Ai mượn cậu gọi tên tôi mà lại the thé gọi như thế kia, làm sao người ta không nghĩ tới mấy thứ “đen tối” được chứ!
– Tại trong lòng cậu có “ma” nên đâm ra tin tưởng mù quán, lại còn ở đó bướng? Mau về thôi!
Nói xong, Nghiệp Thiệu Đăng liền quàng cổ An Nhiên kéo lôi đi. An Nhiên khựng lại vài giây, quay sang phần mộ của dì Tuyết.
– Khoan đã, lấy cái dao!
Hai người rời khỏi nghĩa địa, An Nhiên ngước nhìn người đang đi cạnh mình, nói:
– Không thắp hương cho mẹ cậu rồi đi?
– Không cần, tôi với dì Sen đều là người theo tư tưởng duy vật, chết là hết!
Hai bóng người dần khuất phía sau bụi cỏ lao cao ngất, bầu trời lúc ấy đã mập mùng một màu xám, những cơn gió nhẹ hiu hắt thổi, rỉ rít, vui ca trong không khí đồng quê yên ắng, bình thản.
**
Khi hai người vừa bước tới cửa nhà, An Nhiên đột nhiên lại có một dự cảm lạ. Từ phía trong nhà của Nghiệp Thiệu Đăng có một bóng con gái chạy vụt ra, nhưng An Nhiên rõ biết đó không phải là Kì Duyên, nhìn rõ hơn một chút, cậu chợt sững người.
– An Nhiên…An Nhiên…!!!
Giọng nói đó, không phải là của Mai Tiểu Băng hay sao? Phía sau cô ta cũng đồng loạt xuất hiện thêm mấy cái bóng nữa, chẳng mấy chốc tất cả đều tề tựu đông đủ như đại hội võ lâm.
Mai Tiểu Băng: Cậu thật xấu tính, về quê cũng không rủ tụi này!
Phan Tuấn An: Hey! Chào bạn hiền, hoan nghênh tụi này chứ!
Trịnh Quốc Đại: Quê hai cậu đúng là rất tuyệt! Rất đẹp mà còn yên bình nữa…
Trịnh Huyền Mi chỉ mỉm cười im lặng nhìn An Nhiên và Thiệu Đăng.
Mặt An Nhiên lúc này đã cứng lại như đá, há hốc mồm nhưng không thể cất ra tiếng nào. Vài phút sau định thần, cậu mới quay sang nhìn Nghiệp Thiệu Đăng chờ câu trả lời thích đáng.
– Tôi không có mời ai đi cùng hết, là tự họ đòi, sau đó thấy vậy nên mới quyết định gọi Huyền Mi đi cùng cho vui luôn!
– Cậu…Được rồi, coi như bạn bè về quê nhau là chuyện thường tình đi, nhưng mà Thiệu Đăng…cớ gì cậu phải lôi theo thằng phá gia chi tử này?
An Nhiên không kiêng dè liền chỉ thẳng mặt kẻ đứng mị đằng sau, đang khoanh tay trước ngực. Cảm nhận được có người đang đề cập tới mình, gã liền quay sang trừng mắt:
– Giang An Nhiên, mày vừa phải thôi, không phải chúng ta đã nói hóa nhau không ai nợ ai nữa?
An Nhiên liền hừ một tiếng đi về phía người con trai kia, không ai khác, đó chính là Đào Triệu Tuyển.
– Mày về quê bọn tao làm gì? Định đốt nhà à? Nói cho mày biết, liệu hồn, nếu không thì chẳng còn cơ hội về thành phố nữa nhé con!
Đào Triệu Tuyển nóng mặt, quát lại:
– Mày tưởng tao muốn về vùng quê nghèo xơ xác này lắm hả? Vì tao không muốn mày thừa nước đục thả câu với Tiểu Băng của tao thôi!
Mai Tiểu Băng sỗ sáng bước tới:
– Nói cho đàng hoàng, ai là Tiểu Băng của cậu? Với lại An Nhiên thừa nước đục thả câu là có ý gì hả? Cậu mau mau trở về thành phố đi!
Đào Triệu Tuyển hách mặt không đáp, cũng không muốn phản ứng lại. An Nhiên đứng đối diện gã, cậu thầm thở dài một cái sao đó quay lưng đi, nói:
– Vậy tối nay không có chỗ cho mày ngủ đâu, vui lòng ra “khách sạn” nghĩa địa hay chuồng heo chuồng gà gì mà thú ngụ!
Đào Triệu Tuyển tức tối:
– Giang An Nhiên, mày…
Ngay lúc cả đám còn đang quát tháo thì dì Mộc Miên từ phía trong nhà liền bước ra, vói giọng:
– Thiệu Đăng, kêu mấy bạn vào nhà rồi tắm rửa ăn cơm đi con! A! Còn An Nhiên nữa, tắm rửa xong rủ mẹ con với thằng nhóc An Bình qua nhà dì ăn chè khoai môn!
Cả bọn liền đó bước vào nhà, An Nhiên thích thú nhìn Đào Triệu Tuyển đang đanh mặt lại, đứng như trời trồng ở giữa sân nhà cậu. Trông gã hiện giờ cũng khá tội, vì Mai Tiểu Băng mà chật vật đeo theo cả bọn xuống đây, bây giờ lại chẳng có chỗ trú ở.
– Chuồng gà nhà tao khá rộng, muốn ở không? – An Nhiên cợt nhã.
– Mày đi mà ở!
Dì Mộc Miên vẫn còn đứng ở trước cửa rào, thấy hai người vẫn còn đứng kình nhau thì lại cất giọng:
– Cháu trai gì đó, sao không vô nhà? Dì nấu cơm xong rồi, tắm rửa rồi lên ăn cùng mấy bạn!
Đào Triệu Tuyển nghe thấy, mắt mở lấp lánh như sao, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản quay sang An Nhiên hất hàm nói:
– Tao đi tắm đây!
Thuộc truyện: [Full] Đôi bạn nối khố – by huty
- Đôi bạn nối khố - Chương 2
- Đôi bạn nối khố - Chương 3
- Đôi bạn nối khố - Chương 4
- Đôi bạn nối khố - Chương 5
- Đôi bạn nối khố - Chương 6
- Đôi bạn nối khố - Chương 7
- Đôi bạn nối khố - Chương 8
- Đôi bạn nối khố - Chương 9
- Đôi bạn nối khố - Chương 10
- Đôi bạn nối khố - Chương 11
- Đôi bạn nối khố - Chương 12
- Đôi bạn nối khố - Chương 13 - 14
- Truyện gay: Đôi bạn nối khố - Chương 15 - 16
- Đôi bạn nối khố - Chương 17
- Đôi bạn nối khố - Chương 18
- Đôi bạn nối khố - Chương 19
- Đôi bạn nối khố - Chương 20
- Đôi bạn nối khố - Chương 21
- Đôi bạn nối khố - Chương 22
- Đôi bạn nối khố - Chương 23
- Đôi bạn nối khố - Chương 24
- Đôi bạn nối khố - Chương 25
- Đôi bạn nối khố - Chương 26
- Đôi bạn nối khố - Chương 27
- Đôi bạn nối khố - Chương 28 - 29
- Đôi bạn nối khố - Chương 30 - 31
- Đôi bạn nối khố - Chương 32
- Đôi bạn nối khố - Chương 33
- Đôi bạn nối khố - Chương 34
- Đôi bạn nối khố - Chương 35
- Đôi bạn nối khố - Chương 36
- Đôi bạn nối khố - Chương 37 - 38
- Đôi bạn nối khố - Chương 39 - 40
- Đôi bạn nối khố - Chương 41
- Đôi bạn nối khố - Chương 42 - 43
- Đôi bạn nối khố - Chương 44
- Đôi bạn nối khố - Chương 45 - 46 - 47
- Đôi bạn nối khố - Chương 48 - 49 - 50
- Đôi bạn nối khố - Chương 51 - 52
- Đôi bạn nối khố - Chương 53 - 54
- Đôi bạn nối khố - Chương 55 - 56
- Đôi bạn nối khố - Chương 57 - 58
- Đôi bạn nối khố - Chương 59 - 60
- Đôi bạn nối khố - Chương 61 - 62
- Đôi bạn nối khố - Chương 63
- Đôi bạn nối khố - Chương 64
- Đôi bạn nối khố - Chương 65 - 66
- Đôi bạn nối khố - Chương 67 - 68
- Đôi bạn nối khố - Chương 69 - 70
- Đôi bạn nối khố - Chương 71 - 72
- Đôi bạn nối khố - Chương 73 - 74
- Đôi bạn nối khố - Chương 75 - 76
- Đôi bạn nối khố - Chương 77 - 78
- Đôi bạn nối khố - Chương 79
- Đôi bạn nối khố - Chương cuối
- Đôi bạn nối khố - Chương Ngoại Truyện
Gaara says
Ad ơi post nhanh nhanh hộ với, hay quá ….
thuyen says
Hóng chap 33
Add zalo 01675871502
Duong says
Hay qua di. Tg mieu ta noi toi rat hay nhung phai cho no sac net hon. Dac biet la an nhien phai cam thay dau kho hon mot ti nua va cho boss biet duoc an nhien la gay thi truyen se rat hap dan
farowl says
thấy tg viết vầy coi bộ phải nhiều biến cố mới tác hợp hai người họ (”-”) tg viết rất hay nếu dc tg làm ơn cho em cái HE nha chứ hk là thấy nhói vô cùng chịu bi thương không nỗi đâu ạ
dongvan says
Vjet tjep dj tg dag hay ma??????