Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 26 – Phần 1

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tại nhà Minh Hàn, đêm hôm qua, sau khi Minh Hàn rời đi.
Tiến Lâm đau đớn, lóp ngóp bò dậy sau cái quăng mạnh của Minh Hàn. Nhớ lại ngày nào, vì trêu ghẹo Minh Hàn, hắn đã bị đánh gãy cánh tay phải và giờ đây thì là cánh tay trái. Hắn nhoẻn miệng cười nhưng là một nụ cười méo xệch vì đau.
Tiến Lâm cảm thấy khó thở vô cùng. Hắn biết xương sườn của hắn đã bị đánh gãy. Thêm nữa, hắn vừa bị Minh Hàn bóp cổ, cơ hồ chỉ có thể thở ra chứ không thể hít vào. Bây giờ tuy có dễ chịu hơn, song mỗi khi cử động là một lần ngực hắn nhói đau. Hắn cũng không rõ đó là nỗi đau thể xác hay nỗi đau do con tim hắn rỉ máu nữa.
Trời vẫn mưa. Hắn mặc kệ. Tiến Lâm bước những bước nặng nề rời khỏi nhà Minh Hàn. Hắn khóc. Hắn cười. Cười mà như khóc. Hắn biết từ nay trở đi trong lòng Minh Hàn chỉ có hận hắn mà thôi. Vì sao chứ? Tại hắn chứ tại ai. Hắn biết trách ai đây ngoài bản thân hắn. Minh Hàn đã đi tìm Hoàng Dương. Một phần trong hắn thì hy vọng Minh Hàn có thể giải thoát cho Hoàng Dương trước khi có chuyện gì xảy ra nhưng phần khác thì hắn lại muốn điều ngược lại sẽ đến. Tiến Lâm chẳng hiểu nổi hắn nữa. Hắn cười ngây ngốc cho cái suy nghĩ ngớ ngẩn của con tim hắn. Hoàng Dương có ra sao thì Minh Hàn cũng đâu có thể ngó ngàng đến hắn nữa, vậy thì hắn mong chờ điều gì chứ? Hắn thấy mình thật là điên rồ.
Ra đến cổng, hắn ngó quanh để tìm xe. Rồi hắn lại cười. Hắn đâu có đi xe tới đây. Vì sợ Minh Hàn phát hiện, có khi nào hắn dám lái xe đến.
Hắn nên đi đâu đây? Tiến Lâm không biết nữa. Hắn lấy điện thoại ra để gọi taxi rồi cứ để mặc cho taxi đưa hắn đi đâu thì đi vậy. Nhưng điện thoại hắn đâu rồi. Hắn móc túi trước, túi sau đều không thấy đâu. Có lẽ nó đã rơi trong nhà Minh Hàn.
Tiến Lâm cũng chẳng buồn quay lại lấy. Nhưng đứng đây bắt taxi thì dẫu là ban ngày cũng chẳng có, huống chi là giữa đêm tối thế này. Thế là bất chấp tất cả. Hắn cuốc bộ.
Đi bộ với hắn khi khoẻ mạnh thì chẳng nói làm gì song lúc này mỗi bước đi là một lần những cái xương sườn gãy của hắn lại va chạm vào nhau làm hắn đau đến phát khóc. Tuy vậy, dường như thể xác càng đau thì hắn càng thấy thoải mái hơn vì hắn bớt đi được một chút nỗi nhớ Minh Hàn. Khuôn mặt nhăn nhó, hắn lết những bước chân khó nhọc tiến về phía trước.
Đêm tối. Tiến Lâm cứ bước. Đây không phải là lần đầu hắn lang thang trên đường nên hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Có người nhìn hắn song hắn chẳng để tâm.
– Có phải là anh gì không? – Một chiếc xe dừng lại bên cạnh hắn, cửa kính kéo xuống và giọng một cô gái trẻ phát ra.
Tiến Lâm ngẩng mặt lên. Giữa ánh đèn mờ dưới mưa, hắn thấy cô gái hôm trước đã chăm sóc cho hắn. Hắn im lặng, không nói gì. Đôi chân hắn tạm dừng bước.
Diệu Lan nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, cô lắc đầu ái ngại. Đến bây giờ hắn tên gì thì thực sự Diệu Lan vẫn chưa biết. Nhưng sau cái lần ấy, hình ảnh hắn vẫn thường xuất hiện trong cô. Cô cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ biết nghĩ về hắn cô thấy lòng ấm áp và có chút gì đó vui vui dù giữa hai người chưa có chuyện gì vui. Hắn cũng chưa cười với cô một lần nào.
Tối nay, Diệu Lan đi liên hoan nên về hơi muộn, tình cờ gặp lại hắn. Một phần cô thấy thương cho hắn nhưng phần khác cô cũng thấy vui:
– Anh bị sao vậy? Anh muốn đi đâu, lên xe tôi đưa anh đi!
Thế rồi, Diệu Lan mở cửa xuống xe.
Tiến Lâm vẫn chẳng hề nhúc nhích, ánh mắt buồn buồn, hắn nhìn Diệu Lan, cười khổ:
– Vì sao cô tốt với tôi vậy? Tôi và cô đâu có quen biết nhau.
Diệu Lan mỉm cười:
– Chưa quen thì bây giờ quen có sao? Anh mau lên xe đi!
Vừa nói Diệu Lam vừa đỡ hắn lên xe. Khi tay cô vừa chạm vào tay của hắn thì Tiến Lâm phải kêu lên đau đớn:
– AAA!!!
Diệu Lan xua tay, mặt nhăn lại:
– Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh đau.
Bấy giờ cô mới để ý một cánh tay trái của hắn buông thõng đã sưng vù lên. Cô nghĩ chắc nó đã bị gãy.
Lần này, nhẹ nhàng hơn, Diệu Lan dìu hắn lên xe.
Một vật gì đó từ túi của Tiến Lâm rơi xuống. Diệu Lan để hắn ngồi tựa vào trong xe rồi cúi xuống nhặt lên.
Đó là chiếc ví của hắn. Diệu Lan mỉm cười định đưa cho Tiến Lâm nhưng ánh mắt cô chợt sững lại vì bức ảnh trong ví đó. Là một người con trai rất đẹp nhưng cũng rất lạnh. Hình như cô đã gặp người con trai ấy ở đâu rồi thì phải. Cô không nhớ rõ nữa.
Diệu Lan còn đang phân vân thì nghe Tiến Lâm nói:
– Cho tôi xin lại nó!
Diệu Lan mỉm cười:
– À! Của anh đây! Tại tôi thấy người trong ảnh đó quen quen thôi! Anh ta là ai vậy?
Tiến Lâm cười buồn:
– Người tôi yêu!
Diệu Lan thoáng ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn hắn, cô nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại:
– Anh nói sao? Người ấy là…
Tiến Lâm đáp:
– Tôi yêu đơn phương thôi. Cậu ấy có người yêu rồi.
Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Diệu Lan, hắn nói tiếp:
– Cô thấy kinh tởm tôi lắm phải không?
Diệu Lan cười:
– Tại sao?
Tiến Lâm nói:
– Vì biết tôi là gay.
Diệu Lan cho chiếc xe lăn bánh. Thực sự trong lòng cô cũng nhói lên khi nghe câu ấy. Sau một thoáng thất vọng, cô nói:
– Gay thì có sao chứ? Quan trọng là người đó thế nào thôi. Tôi sống ở nước ngoài lâu rồi nên thấy chuyện đồng tính là bình thường. Tôi cũng có rất nhiều người bạn đồng tính. Họ rất tốt.
Tiến Lâm không nói gì nữa. Kể từ đó hai người im lặng cho tới khi đến bệnh viện.
– Tại sao cô lại đưa tôi đến đây? – Tiến Lâm nói.
Diệu Lan mỉm cười:
– Anh bị thương không đến đây thì đến đâu chứ? Chúng ta vào thôi nào.
Tiến Lâm nghĩ cũng phải. Hắn xuống xe và Diệu Lan đỡ hắn vào trong.
Trong lúc chờ bác sĩ kiểm tra cho Tiến Lâm, Diệu Lan nhớ lại bức ảnh đó. Rõ ràng cô đã gặp người đó rồi nhưng sao cô lại không nhớ ra chứ? Người ấy rất giống chị Minh Hà, vợ của anh Hoàng Dương. Là ai nhỉ?
“A! Đúng rồi!” Diệu Lan reo lên. Cô đã nhớ ra rằng cô gặp người con trai ấy trong lễ cưới của Hoàng Dương với Quỳnh Nga. Khi cử hành hôn lễ thì Minh Hà đến gây rối và chính người con trai ấy đã mang Minh Hà đi. Sau đó thì Hoàng Dương đuổi theo người ấy. Người đó là…là… Dương Minh Hàn.
Nhớ đến đây, Diệu Lan mới chợt nghĩ rằng đã lâu rồi mình cũng không gặp Hoàng Dương. Kể từ lễ cưới ấy, mấy lần cô định gặp anh nhưng lại không có dịp nào. Không biết hiện giờ anh ra sao? Cô tính rằng trong vài ngày tới cô sẽ sắp xếp công việc để gặp anh vừa thăm Hoàng Dương, vừa để hỏi về người trong bức ảnh đó.
Thoạt nghe thì tưởng em thương cho Tiến Lâm (khổ thân) nhưng ngay sau đó thì….(cho chết)???
Một lát sau thì bác sĩ cũng hoàn tất công việc. Diệu Lan hỏi ngay:
– Anh ấy bị sao vậy bác sĩ?
Bác sĩ đáp:
– Cậu ấy bị gãy tay trái và chiếc xương sườn. Tôi đã nối lại rồi.
Quay sang Tiến Lâm, bác sĩ tiếp:
– Trong thời gian này, cậu không nên cử động hay đi lại nhiều. Sáng mai có thể xuất viện.
Diệu Lan gật đầu, cười:
– Cảm ơn bác sĩ!
Chờ cho bác sĩ đi khỏi, Diệu Lan ngồi xuống bên giường Tiến Lâm:
– Tại sao anh bị thương vậy? – Giọng cô đầy vẻ quan tâm.
Tiến Lâm cười khổ:
– Tôi bị người ta đánh.
Diệu Lan nhìn dấu tay vẫn lằn đỏ trên cổ Tiến Lâm, bực mình nói:
– Ai đánh anh đến mức này? Người nào mà độc ác vậy? Anh nói cho tôi để tôi cho người xử hắn.
Mặt Tiến Lâm thoáng đanh lại. Hắn im lặng, ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài. Diệu Lan thấy hắn như vậy cũng không nói nữa.
Tiếng mưa rơi. Gió nhẹ.
Vài phút sau, Tiến Lâm nhìn ánh mắt tha thiết quan hoài của Diệu Lan, hắn nói:
– Cậu ấy có đánh chết tôi thì tôi cũng cam lòng. Nếu như vậy mà cậu ấy không hận tôi nữa thì tôi vui vẻ là đằng khác. Nhưng tiếc là….
Diệu Lan nghe giọng thê lương của hắn thì rất đau lòng. Dù Tiến Lâm không nói người đánh hắn là ai nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để Diệu Lan biết đó là Minh Hàn. Còn tại sao Minh Hàn lại đánh Tiến Lâm thì cô không đoán ra được. Và cô dự định sẽ hỏi Hoàng Dương để làm rõ chuyện này.
– Anh yêu người đó lắm hả? – Diệu Lan thấp giọng hỏi.
Tiến Lâm gật đầu:
– Tôi không biết tại sao nữa nhưng từ khi gặp cậu ấy thì trái tim tôi đã thuộc về cậu ấy rồi.
Diệu Lan ừ nhẹ một tiếng:
– Cậu ta tốt lắm phải không?
Tiến Lâm cười nhạt:
– Cậu ấy rất lạnh lùng. Cậu ấy tốt hay không thì tôi cũng không biết. Cậu ấy lạnh nhạt với tất cả. Có lẽ trên đời này cậu ấy chỉ tốt với một người duy nhất thôi. Còn đối với tôi thì…..
Nhìn thẳng vào Diệu Lan, hắn tiếp:
– Chưa bao giờ cậu ấy dành ánh mắt quan tâm bằng một phần mười cô dành cho tôi.
Diệu Lan nghe hắn nói thoáng đỏ mặt. Cô cũng thấy lạ là tại sao cô lại quan tâm hắn như vậy trong khi cô chẳng biết chút gì về hắn, ngay cả một cái tên cũng không.
Tiến Lâm quay mặt ra hướng khác. Cũng như Diệu Lan, hắn đang tự vấn lòng hắn. Trước đây hắn đối với các cô gái chưa bao giờ lưu tâm. Hắn chơi đùa, cợt nhả với họ, chọc cho họ cười, họ giận để làm niềm vui. Từ khi dành tình yêu cho Minh Hàn thì hắn không làm chuyện đó nữa, đến nhìn họ hắn cũng không. Nhưng riêng với Diệu Lan thì khác. Hắn không biết cô là ai song ở một góc nào đó trong tâm hồn hắn, hắn biết có cô tồn tại. Đối với Diệu Lan, hắn không muốn trêu đùa, song cũng không thể coi cô như không có như những người khác. Phải chăng là bởi cô đã hai lần cứu hắn? Hắn không biết nữa.
Im lặng.
Kim đồng hồ nặng nề quay.
Bất chợt!
– Anh/cô tên là gì? – Cả hai đồng thanh.
Diệu Lan bật cười, Tiến Lâm cũng nhếch mép. Hắn thấy nụ cười của cô thật tươi, thật đẹp, đúng như ánh ban mai buổi sơm vậy.
– Tôi là Tiến Lâm – Hắn nói.
Cô gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi:
– Tôi là Diệu Lan.
Hai người nói tên rồi cảm thấy thân thiết hơn. Tuy nhiên, vì Tiến Lâm đang buồn nên họ cũng chẳng nói gì nhiều, chủ yếu là Diệu Lan nói những chuyện vô thưởng vô phạt giúp hắn giải sầu thôi.
– Cũng khuya rồi, cô nên về thôi. Tôi ở đây một mình được rồi. – Tiến Lâm noi.
Diệu Lan gật đầu:
– Ừ! Anh đang bị thương cũng nên nghỉ ngơi sớm.
Rồi cô đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn lên người hắn. Xong xuôi, cô lấy điện thoại ra và nhấn nút gọi.
– A lô! Bố ạ!
– Con, Diệu Lan đây!
– Đêm nay con ở nhà bạn, sáng mai mới về bố nhé!
– Vâng! Con chào bố! Chúc bố ngủ ngon.
Tiến Lâm tròn mắt nhìn Diệu Lan:
– Tại sao cô lại làm vậy? Tôi thấy khoẻ hơn rồi mà.
Diệu Lan cười tươi:
– Nếu không làm vậy thì anh có cho tôi ở lại đây không? Để anh lại một mình không ai chăm sóc tôi không yên tâm.
Tiến Lâm cũng đành gật đầu, chịu thua cô gái này. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy biết ơn và một chút gì đó khó hiểu. Không nghĩ nữa, hắn lắc đầu và nhắm mắt lại.
Chờ cho hắn đã ngủ rồi, Diệu Lan đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc trên trán hắn. Cô thở dài trước khi đứng lên đi ra chỗ chiếc ghế dài và ngả lưng lên đó. Nghĩ ngợ vu vơ thêm một chút nữa thì cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ bình yên đến lạ thường. Phải chăng là do có hắn bên cạnh? Có lẽ điều đó chỉ trời biết, đất biết thôi còn chính Diệu Lan cũng không biết.
Tiến Lâm tỉnh dậy lần hai thì trời cũng đã sáng, ánh nắng vàng mùa xuân sau cơn mưa đã bừng lên sinh khí cho một ngày mới thật đẹp. Hắn nhìn sang bên cạnh thì lúc này Diệu Lan vẫn còn ngủ gục trên ghế.
– Cậu thấy thế nào rồi? – Bác sĩ bước vào và hỏi.
Tiến Lâm đáp:
– Tôi thấy đỡ nhiều rồi thưa bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu rồi kiểm tra lại cho hắn.
– Tốt! Cậu chú ý lời tôi dặn nhé! – Bác sĩ nói sau khi kiểm tra xong.
Tiến Lâm nói:
– Vâng!
Bác sĩ bước ra ngoài, ánh mắt hắn không tự chủ được lại nhìn về phía Diệu Lan. Càng nhìn thì ánh mắt hắn càng không thể rời khỏi người cô. Hắn không hiểu sao lại như vậy nữa. Hắn muốn đưa tay sửa lại mái tóc cho cô. Hắn thấy lạ bởi đây là cảm giác đầu tiên hắn thấy mình có đối với một cô gái.
Có lẽ Tiến Lâm sẽ không thể nào chuyển điểm nhìn nếu như Diệu Lan không cựa mình tỉnh giấc.
– Chào buổi sáng!- Diệu Lan dụi dụi mắt đi đến bên hắn.
Tiến Lâm mỉm cười:
– Ngày mới tốt lành! Vất vả cho cô quá!
Khoé miệng Diệu Lan hé nở nụ cười đẹp tựa ráng sớm khiến cho Tiến Lâm cảm giác như con tim hắn đập chệch một nhịp. Cô nói:
– Bố tôi thường bảo tôi mà chăm sóc người bệnh thì chỉ làm người ta khổ hơn thôi. Anh nghĩ sao?
Tiến Lâm cười:
– Cũng gần như vậy!
Diệu Lan làm mặt giận:
– Anh dám nói vậy hả? Thế thì được! Anh chịu khó ở lại đây một mình đi nhé! Tôi đi cho anh rảnh nợ.
Tiến Lâm cũng chẳng vừa:
– Tôi không ngờ một người tốt như cô lại không biết cách chấp nhận sự thật.
Diệu Lan đã vờ cất bước, nghe hắn nói thì quay đầu lại:
– Anh nói sao?
Tiến Lâm cười:
– Có ai trông người bệnh mà để cho người bệnh đói từ sáng tới giờ không? Bác sĩ tới khám xong xuôi mới tỉnh dậy???
Diệu Lan cười trừ, ngồi xuống bên hắn:
– Có tôi! Anh chờ nhé, tôi đi mua đồ ăn sáng.
Tiến Lâm mỉm cười:
– Khoan đã! Cô cho tôi xuất viện được rồi.
Diệu Lan gật đầu, cười nói:
– Được thôi! Tôi đưa anh về nhà nhé!
Tiến Lâm nghĩ giờ này mà về nhà thì hắn không được yên thể nào yên với bố hắn được. Chắc chắn ông sẽ truy hỏi nguyên nhân. Và theo hắn thì biện pháp tốt hơn cả là lánh nạn đến khi nào khỏi hẳn sẽ về. Xưa nay hắn vẫn thường xuyên ra khỏi nhà cả tháng không về nên không có gì là lạ.
– Không! Cô cho tôi tới một khách sạn nào đó, tôi không muốn về nhà.
Diệu Lan ngạc nhiên:
– Tại sao?
Rồi cô chợt hiểu:
– Thế thì anh về nhà tôi vậy. Dù sao nhà cũng chỉ có hai bố con tôi.
Và Diệu Lan không để cho hắn có lời nào từ chối, cô đi nhanh ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
Quay trở lại thực tại, lúc này trời đã gần tối, Khánh Ly bước vào phòng của Hoàng Dương:
– Em giải thích giúp chị chỗ này được không? – Khánh Ly cười nói.
Hoàng Dương tất nhiên vui vẻ giảng giải cho Khánh Ly một vài điều về tập đoàn Thiên An. Khánh Ly tiếp thu rất nhanh nên chẳng bao lâu thì chị đã quán thông hết thảy.
– Cảm ơn em nhé! – Khánh Ly nói trước khi rời phòng.
Hoàng Dương và Minh Hàn gật đầu chào lại. Thực sự thì cho đến giờ phút này, Hoàng Dương vẫn chưa rõ tại sao Minh Hàn lại dùng Khánh Ly, chị ấy có những khả năng gì anh vẫn chưa rõ.
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply