Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 5: Người anh yêu là ai – Phần 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lão ta phất tay, mấy tên thuộc hạ nhanh chóng bỏ Hoàng Dương ra.
Cầm chiếc bút trên tay, Hoàng Dương do dự một chút rồi anh hạ bút. Anh oán thầm: “Hoàng Lâm! Nếu hôm nay tôi có thể ra khỏi đây thì tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu”
Ký xong, lập tức anh bị bọn chúng giữ lại. Hoàng Lâm cầm tờ giấy tên to béo vừa chuyển lên cho mình cười đắc ý:
– Việc của chú cháu ta coi như xong!
Hoàng Dương giãy giụa:
– Còn không mau thả tôi ra!
Lão ta cười gian tà:
– Chú cũng muốn thả cháu và vợ cháu lắm nhưng có người không đồng ý!
Hoàng Dương chưa kịp nói gì thì từ trong bước ta là một người mà Hoàng Dương vô cùng quen thuộc.
– Hoàng Khải! – Hoàng Dương thốt lên.
Hoàng Khải bước đi cà nhắc tiến đến bên Hoàng Dương:
– Phải! Lại găp chú em rồi. Xem chừng hai vợ chồng chú yêu thương nhau quá ha, sẵn sàng vứt bỏ công ty vì vợ. Vậy mà anh cứ tưởng hai vợ chồng chú cưới nhau chỉ vì cái hợp đồng béo bở đó.
Hoàng Dương trừng mắt nhìn hắn ta:
– Anh muốn gì?
Hoàng Khải đi lại gần phía Hoàng Lâm:
– Anh muốn gì à? – Hắn ta rít lên – Muốn hai vợ chồng mày sống không được mà chết cũng không xong.
Hoàng Dương căm hờn:
– Minh Hà có thù oán gì với anh chứ?
Hoàng Khải cười nham hiểm:
– Tội gì? Chú mày nhìn người anh xem, là ai gây ra? Hả?
Hoàng Dương nhìn bộ dạng tập tễnh của hắn và nhớ lại cú đá hôm nào của vợ anh. Hoàng Dương mỉa mai:
– Đường đường là đàn ông mà để cho phụ nữ đá bay đi lại còn không biết xấu hổ.
Hoàng Khải nghiến răng:
– Để tao xem mày đàn ông đến mức nào?
Hắn chỉ vào mấy tên thuộc hạ:
– Đánh cho nó một trận!
Ba bốn tên xông lên đá liên tiếp vào người Hoàng Dương, có vẻ như chúng đang xem Hoàng Dương là một cái bao cát thì phải.
Đau đớn! Hoàng Dương bặm môi, anh nhất định sẽ không kêu một tiếng nào. Anh thề những kẻ này sẽ có ngày chết dưới tay anh.
Trong khi đó, Hoàng Khải đứng ngoài liên tục quát lớn:
– Mạnh lên!
– Đánh nữa đi!
– Đánh cho nó không thề bò nổi mới thôi!
– Ha ha ha ha………….
Hoàng Lâm không có động tĩnh gì, hắn ngồi vuốt râu xem kịch để mặc thằng cháu này xử lý.
Tiếng đấm đá bùm bụp vẫn không ngớt, đan xen vào đó là tiếng cười man rợ của Hoàng Lâm và Hoàng Khải.
– Sau ngày hôm nay, vợ chồng chú mày sẽ được đoàn tụ thôi. Anh sẽ cho băm vợ chồng chú mày ra và quăng xuống sông. Khi ấy hai vợ chồng chú tha hồ hạnh phúc trong bụng cá. Ha ha ha ha…………!!!!!!! – Hoàng Khải đay nghiến rồi ngửa mặt lên trời cười vang.
Đang ầm ĩ thế, bỗng nghe từ ngoài vọng vào có tiếng nói lạnh lùng:
– Kẻ nào to gan dám băm Dương Minh Hà ra cho cá ăn bước ra đây ta xem mặt!
“RẦM!”
Tiếng cười của Hoàng Khải im bặt. Cánh cửa gỗ nặng nề của căn phòng đổ xuống. Mấy kẻ đang đánh Hoàng Dương lập tức ngừng lại.
Lão cáo già Hoàng Lâm nghe giọng nói trong trẻo, lạnh giá, thì bất giác giật mình, đứng bật dậy. Chỉ thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp, đứng trên cánh cửa phòng vừa đổ xuống, trang phục trắng toát, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Rõ ràng lão ta đã cho người canh gác nhiều lớp, nghiêm mật dị thường mà cô ta có thể lọt vào tận đây, không hề có ai cấp báo, chẳng hiểu cô ta có thể lọt vào bằng cách nào.
Mất vài phút ngây người, cả đám mới có thể định thần trở lại và thấy phía sau cô gái đó là lũ thuộc hạ của Hoàng Lâm thở phì phò, tay lăm le vũ khí nhưng chưa dám xông lên.
Người vừa phá cửa bước vào không phải ai khác mà chính là Minh Hàn.
Hoàng Lâm sững sờ:
– Dương Minh Hà! Cô…cô….cô……
Minh Hàn quắc mắt nhìn lão ta, không đáp, tới bên cạnh Hoàng Dương đang quằn quại đau đớn dưới đất, đám thuộc hạ của Hoàng Lâm tự động đứng dạt ra. Hoàng Dương ngẩng mặt lên, ngỡ ngàng:
– Minh Hà! Cô….em…em… sao có thể ra đây?
Thực ra Minh Hàn không có bị hôn mê vì cái loại thuốc vớ vẩn đó. Nhưng Minh Hàn muốn xem kẻ nào định hãm hại mình nên đã giả ngất. Suốt quãng đường tên tài xế đưa về đây thế nào rồi bị hắn bỏ trên chiếc giường bụi bặm đó ra sao Minh Hàn đều rõ cả. Lúc đầu Minh Hàn cứ ngỡ mình sẽ bị trói, dù thế thì cũng không sao, Minh Hàn cũng sẽ để yên vì mấy sợi dây trói chưa bao giờ có thể làm khó dễ Minh Hàn. Tuy nhiên, hắn lại khinh thường đến mức không cần trói, như vậy thì càng tốt. Minh Hàn nằm yên trên giường đó xem tình hình diễn biến tới đâu.
Hoàng Khải có đến ngó xem Minh Hàn mấy lần nhưng không lần nào hắn biết người trên giường không hề hôn mê. Hắn cười cợt, nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn Minh Hàn nằm trên giường. Những lúc đó, thực sự Minh Hàn muốn cho hắn chầu Diêm Vương luôn nhưng Minh Hàn biết chưa đến lúc.
Mãi đến tối hẳn, Minh Hàn thấy bên ngoài có tiếng ồn ào vọng vào nhưng do không rõ là chuyện gì nên Minh Hàn vẫn nằm yên bất động. Cho đến khi Hoàng Dương hét lên vì bị cánh tay trái bị đánh gãy hai đoạn, Minh Hàn mới biết ngoài đó có Hoàng Dương.
Minh Hàn bật dậy, phá cửa, hai tên gác cửa không kịp hé một lời đã bị Minh Hàn quăng đi hai nơi và bất tỉnh.
Dưới này rất tối và tương đối nhiều lối rẽ, Minh Hàn mất khá nhiều thời gian để định phương hướng. Thêm nữa, người của lão ta rất đông mà Minh Hàn không muốn bị bọn chúng phát hiện sớm.
Một lúc sau, Minh Hàn mới nhìn thấy hướng có ánh sáng thì một tên lúc này đã phát giác, hắn kêu lên được một tiếng trước khi bị cho gãy cổ. Thế là đám thuộc hạ của Hoàng Lâm từ khắp phía đổ dồn về nhưng Minh Hàn đã nhanh hơn bọn chúng rất nhiều, tiến thẳng đến căn phòng phát ra ánh sáng ấy và đạp đổ cửa bước vào trước khi bọn chúng kịp thở dốc chạy tới nơi.
Minh Hàn thong thả ngoảnh mặt lại nhìn cả đám một lượt. Trừ lão cáo già Hoàng Lâm đã lão luyện trên thương trường ra, tất cả những kẻ còn lại đều bất giác run rẩy trước nhãn quang lạnh như băng giá của Minh Hàn.
Minh Hàn cúi xuống, xem vết thương của Hoàng Dương, nói:
– Hoàng Dương! Anh cảm thấy thế nào?
Hoàng Dương thở dài, nói:
– Tôi thật vô dụng, là đàn ông đã không cứu được em lại còn bị đánh cho như thế này nữa.
Minh Hàn hơi cau đôi mày thanh tú:
– Xin lỗi anh! Tôi đã để anh liên luỵ rồi!
Hoàng Dương cười khổ, hít một hơi nói:
– Tôi không sao!
Dường như câu không sao của anh không được đúng cho lắm vì bây giờ đến ngồi dậy anh còn chẳng ngồi được nữa. Và kết thúc lời nói ấy cũng là một tiếng “A!” khẽ của anh bởi vết thương nhói lên.
Minh Hàn đỡ Hoàng Dương dựa vào một bức tường:
– Anh ngồi yên đây xem tôi xử bọn chúng!
Hoàng Dương không tin lời vợ anh cho lắm. Anh biết vợ anh không phải tầm thường nhưng ở đây có biết bao kẻ to cao lực lưỡng, lấy việc đâm thuê chém mướn làm cần câu cơm, một mình vợ anh với thân hình mảnh mai kia thì làm sao đấu lại được bọn chúng; anh thì không thể đấu nổi hai tên. Tuy nhiên Hoàng Dương giấu kín suy nghĩ đó trong lòng, đáp nhẹ:
– Ừ!
Minh Hàn để Hoàng Dương đó, đứng dậy, liếc nhìn cả bọn một lượt nữa:
– Kẻ nào vừa hồ ngôn loạn ngữ thì mau bước ra, đừng để Dương Minh Hà này nói thêm một lần nữa.
Ánh mắt cùng khuôn mặt lạnh đến đáng sợ cả Minh Hàn làm cho tất cả bọn chúng run như cầy sấy, không một tên nào dám lên tiếng. Chúng đang chờ đợi chỉ thị của lão cáo già Hoàng Lâm nhưng lúc này thì lão vẫn đang cần định thần lại. Lão không hiểu “Rõ ràng là cô ta đã trúng thuốc mê, mình cũng đã kiểm tra”. Hơn nữa, lão cũng chưa biết Minh Hàn có bản lĩnh gì, chắc chắn sẽ không nhỏ nên tạm thời lão án binh bất động, chờ xem Minh Hàn định làm gì.
Hoàng Khải nhìn khí thế xông vào của em dâu này thì hơi sợ, thêm nữa cú đá lần trước đủ khiến hắn nhớ đời. Tuy nhiên, hắn nghĩ để cô ta nói như vậy mà không bước ra thì quá hèn hạ, hắn đâu còn mặt mũi nào trước bọn thuộc hạ nữa, vả lại cũng có rất nhiều người ở đây, cô ta có thể làm gì hắn chứ. Suy nghĩ như vậy, Hoàng Khải liền bước ra, cao giọng nói:
– Là tôi! Hoàng Khải! Cô làm gì được tôi nào?
Minh Hàn cười khẩy:
– Hoàng Khải hả? Vết thương hôm trước đã lành chưa?
Hoàng Khải biết Minh Hà đang mỉa mai mình, hắn cũng chẳng vừa:
– Cảm ơn em dâu đã quan tâm, cũng vẫn tiếp đón hai vợ chồng em được.
Minh Hàn hỏi lại:
– Lời vừa rồi là của anh?
Hoàng Khải cười đểu giả:
– Đúng đó. Là tôi nói!
Minh Hàn gằn giọng:
– Anh có thể nhắc lại không?
Hoàng Khải vênh mặt lên:
– Hai vợ chồng cô nghe cho rõ: sau ngày hôm nay hai vợ chồng cô sẽ được đoàn tụ trong bụng…..
Tiếng “cá” của hắn chưa kịp thốt ra thì ngay lập tức hắn đã phải hộc máu miệng, người hắn văng vào bức tường đối diện rồi rơi mạnh xuống đất. Hoàng Khải đã cố tình đứng xa Minh Hàn để có thể tránh cú đá bất ngờ như lần nào nhưng hắn vẫn không thể thoát. Minh Hàn ban cho hắn hai cú đá liên tiếp một vào miệng và một vào mạng sườn của hắn khiến người hắn như khúc gỗ bay đi.
Hoàng Khải lồm cồm định bò dậy nhưng hắn sao bò nổi. Chỉ cần một cú đá của Minh Hàn hắn đã khó có thể đứng lên nữa là hai. Bây giờ Hoàng Khải muốn mở miệng ra chửi cũng không thể bởi bộ răng của hắn đã văng đi vài chiếc, có lẽ sẽ phải trồng lại. Hoàng Khải co người và bắt đầu rên thành những tiếng không rõ có phải còn giống tiếng người hay không nữa.
Những người có mặt ở đó không sao hiểu nổi làm thế nào Minh Hàn có thể nhanh đến vậy, chỉ biết trố mắt ra nhìn mà kinh hãi. Hoàng Dương và lão cáo già đó thì đã từng chứng kiến một lần tại nhà Hoàng Dương nhưng xem ra hôm đó Minh Hàn còn rất nhẹ nhàng.
Xử xong Hoàng Khải, Minh Hàn quay ra nhìn Hoàng Dương, để ý thấy trên mặt Hoàng Dương in hình bàn tay tím bầm, Minh Hàn biết chắc chắn đã có kẻ tát Hoàng Dương. Chậm rãi đưa ánh nhìn lạnh lẽo khắp lượt, Minh Hàn nói, thanh âm sắc hơn dao:
– Kẻ nào đã động lên mặt chồng của Dương Minh Hà này thì cũng mau bước ra đây!
Tên to béo đứng sau Hoàng Lâm bất giác lùi một bước rồi hắn lập tức lấy lại dáng vẻ như cũ. Nhưng chỉ cần một cử chỉ thay đổi nhỏ của hắn cũng không sao thoát khỏi con mắt của Minh Hàn.
Nhanh như cắt, Minh Hàn lao đến, đứng trên bàn Hoàng Lâm túm gáy hắn, lẳng như một bao cát ra giữa phòng. Lão cáo già Hoàng Lâm né người, toát mồ hôi lạnh, chưa kịp nhìn rõ cái gì thì đã thấy Minh Hàn đứng cạnh tên to béo tự khi nào.
– Cái tay nào của ngươi tát Hoàng Dương? NÓI!
Tên mập run cầm cập, không thốt lên lời.
Minh Hàn thay lời hắn:
– Vậy là cả hai tay!
Và “RẮC! RẮC!” hai tay hắn cùng gãy ngay sau lời nói của Minh Hàn.
Lúc này Hoàng Khải đang cố lê lết dựa vào bức tường sau lưng thì một vật gì đó cỡ khoảng hơn một tạ lăn đến, đè trúng hai chân hắn, làm hắn la thấu trời. Cái vật đó không phải thứ gì xa lạ mà chính là thân thể tên to béo vừa bị Minh Hàn đá gọn vào một góc.
Chưa kẻ nào dám manh động, chúng biết mình không phải đối thủ của cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt chúng. Lão già Hoàng Lâm cũng chưa ra lệnh nên chúng yên lặng giữ an toàn cho bản thân cái đã, ai dại gì làm vật thí nghiệm đòn đánh của Minh Hàn.
Một lần nữa, Minh Hàn quay ra nhìn Hoàng Dương. Lúc này Hoàng Dương vẻ mặt đau đớn đang ôm cánh tay trái đã gãy của mình. Tên đã đánh gãy tay của Hoàng Dương biết mình sẽ có chuyện và hắn đoán không sai.
– Ai đã đánh gãy tay Hoàng Dương, khôn hồn thì bước ra!
Khôn ngoan hơn và rút kinh nghiệm từ tên to béo, kẻ đã đánh gãy tay Hoàng Dương không để biểu lộ gì khiến Minh Hàn có thể phát hiện.
Minh Hàn đưa mắt về phía Hoàng Dương chờ đợi câu trả lời của Hoàng Dương.
Tên kia run run nhìn cánh tay phải Hoàng Dương đang giơ lên chuẩn bị chỉ. Nhưng hắn đâu ngờ Minh Hàn cần gì đến sự chỉ dẫn của Hoàng Dương, Minh Hàn làm vậy cốt để xem kẻ nào có tật giật mình. Ánh mắt run sợ của hắn đã lọt vào mắt Minh Hàn và ngay tức khắc Minh Hàn đạp lên đầu kẻ đứng trước hắn, xách hắn ra như xách một con mèo, đánh gãy đồng thời hai cánh tay. Như vậy Hoàng Khải đã có thêm người bạn tiếp theo trong góc của mình vì Minh Hàn vừa mới quẳng thêm tên kia đến.
Chứng kiến Minh Hàn lần lượt xử đẹp từng tên trong nháy mắt, lão già Hoàng Lâm mặt xám ngoét, tức xì khói đầu. Lão ta nghĩ phe lão đông, tất cả xông lên thì sợ gì một cô gái thế kia chứ. Hoàng Lâm quát lớn:
– Tất cả chúng mày xông lên, đánh tan xác cô ta ra!
Theo lệnh lão, cả đám bắt đầu dàn ra, bao vây, chuẩn bị tiến đánh Minh Hàn.
Minh Hàn bình thản lấy trong túi ra một đôi găng tay màu trắng, đeo vào tay rồi nhẹ nhàng nói:
– Được lắm! Lẽ ra phải như vậy ngay từ đầu chứ! Hôm nay Dương Minh Hà này sẽ đánh gãy chân những kẻ nào dám dùng đôi chân bẩn thỉu chạm vào người Hoàng Dương.
Quay ra phía Hoàng Dương, Minh Hàn cười nhẹ:
– Hoàng Dương, cho anh xem nhiệt náo!
Hoàng Dương mặc dù trong lòng rất lo nhưng anh cũng cố gắng cười tươi:
– Minh Hà! Cố lên! Cho bọn chúng chầu Diêm Vương luôn đi.
Lão già Hoàng Lâm nhìn cảnh đó rất chướng mắt, thét lên:
– Chúng mày còn đợi gì nữa. Cả lũ chúng mày sợ một con đàn bà sao? Đứa nào giết chết Dương Minh Hà, tao sẽ trọng thưởng.
Lời Hoàng Lâm vừa dứt, khoảng hơn hai chục tên cùng xông lên, vây đánh Minh Hàn.
Hoàng Dương ngồi bên ngoài quan sát trận chiến lòng dạ nóng như lửa đốt, anh chỉ hận mình thật vô dụng không thể giúp vợ, để một thân một mình Minh Hàn chống lại bọn chúng.
Lão già Hoàng Lâm thì cười đắc chí, lão tin rằng, một người, hai người không phải là đối thủ của cô gái kia nhưng chẳng lẽ hai mười người lại đánh không lại cô ta. Tuy nhiên, nụ cười trên gương mặt lão càng lúc càng méo mó.
Minh Hàn tay không vũ khí, tả xung hữu đột, lần lượt loại từng tên ra khỏi vòng chiến đấu. Không kẻ nào chịu nổi quá một đòn của Minh Hàn, số lượng những kẻ nằm rên trên mặt đất càng lúc càng đông. Nhưng do chúng ham hố với phần thưởng của lão cáo già Hoàng Lâm nên không kẻ nào chịu từ bỏ. Tuy nhiên, phần thưởng ấy cũng chính là một thứ phản tác dụng, chúng không chịu hợp tác với nhau nữa, kẻ nào cũng chỉ muốn người giết được Minh Hàn là mình. Thành ra Minh Hàn càng xử gọn bọn chúng.
Càng đánh càng hăng, chúng quấn lấy Minh Hàn như thiêu thân. Nếu như lúc trước Minh Hàn đứng ngay sát Hoàng Dương để che chắn cho Hoàng Dương thì khoảng cách ấy càng lúc càng xa. Và một tên đã kịp nhận ra điểm này, hắn lăm le tiến lại gần Hoàng Dương. Hoàng Dương lùi lại nhưng đâu còn chỗ cho anh lùi nữa, hơn nữa anh cũng không thể đứng nổi:
– Ngươi….ngươi…ngươi muốn làm gì? – Hoàng Dương kinh hãi nhìn hắn.
Tên kia nhăn nhở:
– Có mày trong tay thì vợ mày chỉ còn nước bó tay chịu trói thôi.
Bước từng bước chậm rãi đến gần Hoàng Dương, khi cây côn trong tay hắn đã giơ lên cao chuẩn bị đáp xuống người Hoàng Dương thì…..bất ngờ có một thanh sắt phi thẳng đầu hắn, hắn trợn mắt ngã xuống, chết không kịp ngáp. Hắn đâu biết rằng, tuy lùi ra xa nhưng Minh Hàn chưa từng dời mắt khỏi Hoàng Dương, những cử chỉ của hắn Minh Hàn đều rõ, chỉ đến khi thật cần thiết Minh Hàn mới cho hắn lên bàn thờ ăn chuối xanh.
Tuy nhiên, chỉ một động tác cứu Hoàng Dương thôi nhưng Minh Hàn lập tức gặp nguy hiểm. Trước mặt Minh Hàn là ba cây côn chuẩn bị bổ xuống, phía sau là hai tên đang cầm hai thanh sắt cũng đánh thẳng vào Minh Hàn.
Hoàng Dương giật mình thốt lên:
– Minh Hà! Cẩn thận!
Minh Hàn cong người, lấy chân mình làm trụ, ngửa ra phía sau tránh ba cây côn, đồng thời dùng mái tóc của mình quấn lấy hai thanh sắt đang chuẩn bị đánh xuống, hất chúng đập trở lại mặt hai tên đánh sau lưng mình.
Tuy thoát khỏi nguy hiểm, khiến hai tên sau mình khuỵ xuống nhưng Minh Hàn cũng gặp một sự cố. Do sử dụng lực quá lớn, hơn nữa mái tóc của Minh Hàn chỉ là mái tóc giả, nên nó đã tuột ra theo hai thanh sắt bay đi.
Tất cả lập tức dừng lại, há hốc miệng, trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đó không phải là một cô gái mà là một chàng trai, một chàng trai vô cùng tuấn mỹ nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.
Lão cáo già Hoàng Lâm dụi mắt:
– Dương Minh Hà!…..À! Không…không đúng… ngươi là ai? – lão lắp bắp.
Hoàng Dương cũng không thể ngờ được, rõ ràng là vợ anh, sao bây giờ lại thành người ấy, người đã đánh cắp trái tim anh chỉ bằng một cái nhìn duy nhất:
– Em….em….sao lại thế này?
Hoàng Dương không biết anh nên vui hay nên buồn trong cái hoàn cảnh này nữa. Vui là chắc chắn có vì bỗng nhiên anh được gặp lại cái người mà anh mong chờ, nhớ nhung biết bao ngày nay. Nhưng buồn cũng có, bởi tại sao hai người lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh hai người có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa nó lại vô cùng khó hiểu. Dẫu vậy nhưng miệng Hoàng Dương vẫn không ngừng cười, xem ra nỗi buồn cùng sự khó hiểu kia chỉ như cơn gió thoáng qua thôi.
Minh Hàn cười khẩy, lạnh lùng nhìn cả đám đang đứng trôn chân tại chỗ:
– Sao? Không xông lên tiếp đi! Còn chờ đợi gì nữa!
Lão cáo già Hoàng Lâm nghi hoặc nhìn Minh Hàn:
– Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại cải trang thành Dương Minh Hà?
Minh Hàn cau mày:
– Tôi là ai? Tại sao tôi phải trả lời ông? Ông chỉ cần biết một điều nếu hôm nay ông yên ổn rời khỏi đây thì tôi không phải là Dương Minh Hàn!
Nói xong không để bọn chúng kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, Minh Hàn lập tức tấn công cả đám vẫn đang đứng sững người vì chuyện không thể tin được.
Lão cáo già Hoàng Lâm càng lúc càng chẳng hiểu chuyện gì. Lão đã gặp vợ Hoàng Dương mấy lần, rõ ràng là nữ mang tên Dương Minh Hà. Bỗng dưng từ đâu rơi xuống một chàng trai giống y trang Minh Hà với cái tên Dương Minh Hàn. Chẳng lẽ lão đã quá già không thể phân biệt đâu là nam, đâu là nữ, hay đúng hơn mắt lão không thể nhận ra nam cải nữ trang. Không đúng! Lão vẫn thấy không hợp lý. Chuyện này là thế nào. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị lừa sao? Ngay cả Hoàng Thiên và Ngọc Mai cũng đâu có biết. Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó, lão biết bây giờ quan sát tình hình trận đánh quan trọng hơn, mọi thứ rắc rối đó để giải quyết sau.
Hoàng Dương, ánh mắt đăm chiêu, cái gì? Người ấy vừa nói gì? Dương Minh Hàn? Dương Minh Hàn là ai? Tại sao lại giống Minh Hà đến vậy? Dù làm chồng của Minh Hà nhưng Hoàng Dương và gia đình anh vẫn không biết đến người em song sinh của Minh Hà là Minh Hàn vì ngay cả lễ cưới của Hoàng Dương, người em ấy cũng không xuất hiện và Minh Nhật thì chẳng bao giờ nhắc đến việc này, người mẹ kế thì càng không vì đối với bà ta trên đời này không có người nào tên Dương Minh Hàn.
Hoàng Dương nhớ lại những việc vừa qua. Đúng! Đó không thể là Minh Hà được. Ngay lúc cô dâu xuất hiện trong nhà thờ, anh đã tưởng đó là người ấy vì khuôn mặt không khác chút nào nhưng người ấy của anh là nam còn cô dâu này lại là nữ nên anh không tin hai người đó là một. Thêm nữa, cái hôm anh nhìn thấy người ấy trong hồ sen, chắc chắn không phải anh hoa mắt mà đó là sự thật chẳng qua người đó phát hiện ra và cải trang quá nhanh mà thôi. Mặt khác, như mẹ anh nói thì Dương Minh Hà vô cùng ngây thơ thì không thể nào có bộ mặt lạnh lùng cùng giọng nói không chút cảm xúc như vậy. Hơn nữa có thể đánh gãy tay con trai Chủ tịch tập đoàn Vạn Tường, tát sưng mặt Lê Thái, đá bay Hoàng Khải và cả ngày hôm nay nữa thì chắc chắn đó không thể là một cô gái mang tên Dương Minh Hà.
Hoàng Dương sung sướng sau khi xâu chuỗi xong những sự kiện vừa qua, dường như mọi đau đớn trong anh lúc này tan biến, môi anh hé nụ cười tươi hơn nắng xuân: “Dương Minh Hàn! Anh đã tìm thấy em rồi! Anh yêu em!”
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply