Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 8E: Vở kịch
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Anh đã làm gì cô ta?”
“Em không hả dạ? Chẳng phải sau khi em rời khỏi bệnh viện, Mashika đã nhục mạ em, ném ba mươi triệu vào mặt em và bảo em cút khỏi tôi sao? Tiếc là hành động của cô ta lại gây tác dụng ngược, nhờ Mashika mà em đồng ý đóng kịch với tôi.”
“Làm sao anh biết?” Yuki hoảng, nó không hề hé môi chuyện ba mươi triệu yên.
“Tay mắt của tôi khắp nơi, em làm gì tôi đều biết cả.” Hắn uống ngụm rượu, màu đỏ sóng sánh trong đôi mắt Haraki “Con bé đó… nó nghĩ là đại tiểu thư nhà Suzuki, có họ hàng với mẹ tôi thì nó có thể lộng hành sao? Nhầm rồi, chỉ cần tôi vung một tay, gia tộc Suzuki sẽ tiêu tan dưới gót chân họ Yakamada!”
“Anh bóp cổ cô ấy?”
Mắt Haraki hướng đến nó, đục ngầu “Mới hâm dọa tí, con bé đã khóc thét rồi, vậy mà dám mạnh mồm đòi tách em khỏi tôi, ảo tưởng! Tôi chỉ trả thù dùm em thôi! Sau này, Mashika không có gan động đến một sợi tóc của em đâu.”
“Đúng là ‘quỷ phụ sanh quỷ tử’! Cha con nhà Yakamada khủng bố như nhau!” Ông Kim lảm nhảm.
“Tôi không cần anh làm vậy!”Hình ảnh một Haraki yêu thương nó đã biến mất, thay vào đó, kẻ nói chuyện với nó là một người đàn ông quyền lực… lạnh đến đáng sợ.
Chiếc điện thoại bỗng kêu reng, hắn nhấc máy:
“Alô?”
“…”
“Khách đến rồi à? Con đến ngay!” Giọng hắn thay đổi 180 độ.
“Ông Kim, ông trang điểm cho Yuki, bảy giờ đưa cậu ấy đến nhà tôi… ý tôi là nhà cha mẹ tôi.” Có tiếng chuông cửa reo vang. Lúc sau, hai người trung niên bước vào, hắn giới thiệu:
“Đây là ông bà Amane… cha mẹ vợ tương lai của tôi, còn đây là Yuki và ông Kim Oh Han, bà Amane đã biết rồi đấy!” Cả ông Kim và nó đều giật mình nhìn người hắn gọi là “bà Amane” không ai khác chính là “mama khủng khiếp”, trông bà thật lạ mắt khi mặc đầm dạ hội thay vì kimono quen thuộc.
“Ồ!” Ông Amane nhướng mày “Vợ bác và Haraki đều nói rằng cháu rất đẹp, đến mức không khác gì con gái, bác đã không tin, giờ gặp cháu, mới biết mình có con mắt quá hạn hẹp!” Ông bắt tay nó và ông Kim. Ông Amane thoáng hơn nó tưởng. Trò chuyện thêm vài câu, Haraki đứng dậy đề nghị đưa ông bà Amane đến buổi tiệc.
“Tôi sợ có ai đó nghi ngờ thì sao?” Yuki kéo tay áo hắn.
“Yên tâm, em có tôi, ông bà Amane, ông Kim bảo vệ mà, trong suốt buổi tiệc, không ai dám đến gần em hỏi han này nọ đâu!” Ba người kia gật đầu.
“… Haraki… chuyện này sẽ đi đến đâu?”
“Tới chừng nào tôi hết hứng.”
“…Tại sao anh lại tốn công dựng vở kịch Gekabijin này? Anh được lợi gì chứ?” Yuki hỏi
“Để khiêu khích người tôi ghét nhất!” Hắn trả lời.
Ông Kim mở chiếc hộp bằng bạc của ông, Yuki rướn người nghía bên trong, thì ra đây là hộp đựng đồ nghề hóa trang.
“Những thứ này là phép màu đấy cậu bé! Nó có quyền năng biến con người thành bất cứ ai họ muốn!” Ông vỗ lên nắp hộp, bắt đầu công việc.
“Hoàn hảo!” Ông chấp tay kết thúc quá trình tạo tác tác phẩm sống của mình.
Nó lo lắng nhìn tấm gương, khuôn mặt trong gương không phải là Gekabijin, mà là nó. Lần đầu tiên trang điểm cho Yuki, ông Kim đã cần rất nhiều thời gian biến nó trở nên khác hẳn. Nhưng lần này, ông chỉ mất vài phút, một lớp phấn mỏng, bút kẻ mắt, ít nước hoa hồng làm môi nó mềm mại hơn.
“Ông Kim? Ông không trang điểm cho tôi thành Gekabijin ư?”
“Cậu không hiểu sao? Vẻ đẹp của Gekabijin là do tôi tự tạo ra, nó hoàn toàn nhân tạo, đồ giả. Chỉ cần tôi thích, từ một cô gái xấu xí cũng sẽ đẹp gấp đôi Gekabijin. Nhưng hàng giả không bao giờ sánh nổi với thứ thật đâu, cậu bé! Tôi muốn cậu trông tự nhiên thế này, là khuôn mặt của Yuki Hanashita chứ không phải Gekabijin Amane! Bản thân cậu vốn đã rất đẹp rồi, Yuki à! Tôi không thích lãng phí cái đẹp thật sự!” Ông dịu dàng chải tóc nó.
“Nhưng…”
“Đừng lo, có giám đốc và tôi bảo vệ, sẽ không ai nhận ra cậu đâu!” Mái tóc đen dài của nó được ông Kim cột cao bằng dây lụa đỏ. Kiểu tóc đơn giản, không những lộ rõ cái cổ cao thon thả mà những đường nét khuôn mặt nó cũng thanh tú hơn.
“Haraki trách, ông chịu hết đó!” Nó gục đầu thua cuộc.
“Không, chính giám đốc đã dặn tôi trang điểm cho cậu như vậy!”
“Thật ư?”
“Ừm”
“Ông Kim…”
“Gì?” Ông dọn dẹp đồ nghề vào hộp.
“… Bộ kimono này hơi rộng…” Nó ngượng nghịu đặt tay lên ngực.
“Rộng chỗ nào?” Ông vẫn làm ra vẻ không để ý.
“Ngực…”
“… Thiệt tình, mấy người thợ may kimono chắc may nhầm số đo tôi gửi rồi!” Ông đổ thừa, môi nén nụ cười đểu chẳng kém Haraki.
“Mặc vầy kì lắm, tôi thay bộ khác nhé!” Vai nó hơi lộ ra một phần. Má Yuki đỏ ửng, tay nó nghịch vạt áo.
“Vô ích, họ may kimono theo số đo nhất định, tôi xem qua rồi, mấy bộ còn lại cũng y chang bộ cậu đang mặc!”
“Tôi phải làm sao?”
Ông Kim làm bộ suy nghĩ rồi xoa tay vào nhau:
“Cũng may, tôi có đem theo thứ này.” Ông lấy một cái túi nhỏ, bên trong là hai miếng xốp cỡ nắm tay nó. Yuki thản nhiên cầm lên, xem tới lui, nó hỏi, cực kì ngây thơ:
“Hai cục này dùng để làm gì?”
Đáp trả đôi mắt trong sáng đó là giọng cười cực gian.
“Chúng có tác dụng đánh lừa người khác, tạo ra ảo giác và… tăng sức quyến rũ…”
Yuki hiểu ra, nó hết nhìn xuống ngực áo mình rồi lại run run cầm hai miếng xốp… “Ông chơi… tôi… Ông Kim…” Mặt Yuki đỏ bừng, nó giận dỗi hất mặt “Trả cho ông đó, tôi không cần!”
“Này, nghe tôi nói đã nào! Cậu không nghĩ rằng nếu cậu dùng chúng, bộ kimono sẽ vừa vặn người cậu, thêm vào đó… cơ hội bị phát hiện là con trai sẽ ít hơn…” Ông Kim nhẹ nhàng… dụ dỗ.
“Ừm… Cũng có lí…” Bùm_Nai con dính đạn!
“Chậc! Nhiều lúc mình thấy mình ác thiệt!” Ông Kim cười tươi nói một mình trong khi nó loay hoay nhét hai cục ai-cũng-biết-là-cục-gì-đấy vào ngực với đôi má không thể đỏ hơn nữa.
“Xin lỗi, hồi nãy chúng tôi bị kẹt xe, bây giờ tôi chở Yuki đến ngay.” Ông Kim nói qua điện thoại, phía bên kia Yuki nghe rõ tiếng gầm gừ của hắn. Tránh xa cái điện thoại di động, ông Kim tắt máy, ngoảnh nhìn nó, miệng ông cười khổ “Tay giám đốc Mafia sắp nổi khùng, anh ta sẽ tống tôi về Hàn Quốc nếu mười phút nữa cậu chưa đứng trước mặt anh ta.” Ông xem đồng hồ, hơn tám giờ tối “Cài dây an toàn nào!” Dứt lời, ông Kim đột ngột đạp ga, tăng tốc, chiếc BMW xé gió, lao đi vùn vụt.
Bỏ ngoài tay tiếng la thét kinh hoàng của nó, ông Kim mỉm cười:
“Không có máu đua xe thì mua BMW làm gì? Hồi còn ở Hàn Quốc, mấy cha cảnh sát giao thông ngán tôi lắm!”
Yuki nhắm tịt mắt, nó cảm thấy chóng mặt, tiếng còi ồn ào của những chiếc xe cảnh sát đuổi theo sau làm nó choáng, vịn tay lên thành ghế, mặt Yuki tái xanh, cắt không giọt máu, nó từng nghĩ không ai liều hơn Haraki nhưng giờ thì nó đã lầm, “ông lập dị” còn kinh khiếp hơn nhiều.
“Đừng sợ, tỉ lệ vô bệnh viện của tôi thấp lắm, đua mười lần thì chỉ có ba lần viếng nhà thương, chưa bao giờ tới thăm nhà xác!” Ông Kim cố làm nó an tâm, nhưng coi bộ càng nói, Yuki càng thất sắc. Nó thề với trời là không bao giờ đặt chân lên xe ông nữa.
Dừng xe trước cổng một tòa biệt thự, ông Kim lập tức mở cửa, đẩy Yuki xuống xe, vẫy tay chào nó, phía sau cả hai vẫn còn tiếng còi hú dai dẳng:
“Chào! Cố lên nhé! Tôi cắt đuôi bọn cảnh sát đây! Vào trước đi bé!” Rồi ông cho xe chạy mất, chưa đầy nửa phút sau, đoàn xe cảnh sát cũng vù qua mặt Yuki. Lấy lại bình tĩnh, Yuki quay đầu nhìn tòa biệt thự sau lưng mình, vẻ choáng ngộp làm nó không thở nổi. Nó chẳng biết nên gọi tòa nhà này là biệt thự hay lâu đài. Lớn và lớn, to gấp mười lần căn biệt thự của Haraki nhưng rõ ràng tòa nhà khủng khiếp này được xây theo phong cách Châu Âu với những hàng cột trắng cao uy nghi và nhiều họa tiết cổ. Đúng là nhà của chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản. Mím môi, Yuki thở đều, nó bước qua khuôn viên sân rộng lớn được trang trí bằng vô số cây cảnh đắt tiền và thảm cỏ thẳng tắp. Hai bên góc sân chật ních toàn xe hơi, từ Limosine xịn nhất thế giới cho đến Porsche tân tiến đều có đủ, chứng tỏ khách mời hôm nay toàn hạng khó chơi.
Một vài vị khách đang trò chuyện trong sân chợt im lặng, họ nhìn kẻ đến trễ bằng con mắt tò mò. Hai người thanh niên mặc lễ phục (nó nghĩ họ là người hầu) cúi chào Yuki.
“Xin lỗi, tiểu thư là…?”
“Gekabijin… Amane…”
“Cậu chủ chờ tiểu thư đã lâu.” Họ mời nó vào trong.
“… Cám ơn.” Tạo cho mình giọng điệu thật nhỏ nhẹ, Yuki nói.
“Tôi đợi em hơn một giờ rồi! Gekabijin!” Tim Yuki sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hắn đã đứng trước mặt nó từ lúc nào “Đẹp lắm!” Lướt ngang tai nó, môi hắn khẽ nhếch.
Chưa kịp thở phào, Haraki đã nắm tay nó xuyên qua đám người sang trọng. Họ dừng nói chuyện, dừng cười cợt và trố mắt nhìn nó, Yuki chỉ muốn chui xuống đất, thì ra, nó là người duy nhất mặc kimono.
Hắn dắt nó đến gần một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc nâu lượn sóng “Mẹ, đây là tiểu thư Gekabijin Amane.”
Vận dụng tất cả những gì đã học từ bà Amane, nó mỉm cười chào mẹ hắn theo đúng cách chào truyền thống của người Nhật.
Mẹ Haraki lặng lẽ đánh giá nó, bà chạm tay vào má Yuki “Một cô gái quyến rũ…”
“Mẹ, Gekabijin là vợ chưa cưới của con!” Haraki thẳng thắn, không cần vòng vo. Trợn mắt nhìn đứa con trai, bà suýt đánh rơi li rượu thủy tinh.
“Con tự ý đính hôn?” Bà hơi lớn tiếng, sự giận dữ trong giọng nói “Còn Mashika? Không phải con nói là chọn con bé làm vợ sao?”
“Con đổi ý rồi, Mashika không xứng với con, chỉ có Gekabijin mới là người con yêu thật sự!” Hắn bóp tay nó.
“Con… dám… cãi lời? Mẹ muốn con dâu nhà Yakamada là Mashika!” Bà hạ giọng, khá nhiều gương mặt đang đổ dồn về cả ba.
“Gekabijin có đầy đủ phẩm chất của một tiểu thư, Amane là gia tộc danh giá, hơn hết, con yêu em ấy, không có lý do gì con không lấy Gekabijin làm vợ.” Haraki gằn từng tiếng, bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của người đàn bà hắn gọi là mẹ, Haraki bế nó đi lên cầu thang, để Yuki xuống, hắn tuyên bố với tất cả những ai có mặt trong đại sảnh lộng lẫy “Xin giới thiệu, đây là tiểu thư Gekabijin Amane, vợ chưa cưới của tôi.”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, mọi sự chú ý đều hướng về nó, soi mói và ngưỡng mộ, có cả sự ghen tuông. Yuki thấy vài cô gái bật khóc nức nở rồi bỏ chạy.
“Chúng ta nên dừng lại Haraki, nếu việc này bị lộ, tôi không gánh nổi đâu…”
“Tôi sẽ gánh thay em!” Hắn ôm nó, hôn nhẹ cặp mắt đen huyền.
Buổi tiệc lại diễn ra bình thường, ngoại trừ một việc là nội dung cuộc nói chuỵên của khách dự tiệc đều xoay quanh nó_ cô tiểu thư từ trên trời rơi xuống. Tay mân mê ly nước ngọt Haraki đưa, Yuki ngồi yên, không dám nhúc nhích, cục cựa gì nổi khi mà có rất nhiều ánh mắt chăm chú quan sát Yuki… hầu hết là đàn ông.
Hắn đứng cạnh bên nó, tay chống lên vai Yuki, miệng thưởng thức li rượu:
“Cái gì trong ngực em vậy…Gekabijin?” Yuki nhém sặc.
“… Tác phẩm do ông Kim nghĩ ra.” Nó liếc hắn, hi vọng Haraki không bắt gặp cảnh mặt nó tươi cỡ trái cà chua.
“Ông Kim cao tay thật!” Hắn nói vào tai nó, ráng kiềm chế tiếng cười thú vị, Haraki di di ngón tay quanh cổ nó. Bộ mặt đã gian nay càng tà hơn. Biết hắn đang cố tình trêu mình, Yuki đạp mạnh chân Haraki bằng đôi guốc gỗ nó mang. Tiếng rên đau đớn phụt khỏi họng, hắn vội rút tay ra “Xin lỗi, tôi quên mất tiểu thư dữ như cọp.”
“Haraki, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Mẹ hắn bước đến, nói nhỏ, mắt bà nhìn nó một cách khó hiểu. Hắn bỏ li rượu khỏi tay, chờ đợi bà lên tiếng “Chuyện riêng.”
“Ở đây không được sao mẹ?”
Bà lắc đầu. Hắn nhún vai, quay sang nó “Đợi anh vài phút!” Haraki đi theo mẹ hắn.
Ngay sau khi Haraki rời khỏi, một người đàn ông tóc bạc trắng lập tức thế chỗ hắn “Chào tiểu thư Amane, tôi là Suzuki, chủ tịch tập đoàn Suzuki.”
“Vâng, rất vui được gặp ngài!” Nó lễ phép chào ông ta. Ông Suzuki cười, dưới làn da nhăn nheo tuổi sáu mươi là con mắt màu đen tinh anh.
“Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết tiểu thư là vợ chưa cưới của Haraki vì từ lâu, tôi và phu nhân Yakamada đã định sẵn cháu gái tôi sẽ lấy Haraki làm chồng… Và sự xuất hiện của tiểu thư… như một kẻ phá hoại.” Lời ông ta tràn đầy ác ý, cả cách cười nửa miệng cũng cho biết chủ tịch Suzuki là người thâm độc khó lường.
“Cháu không phải kẻ phá hoại. Haraki là người thông minh, anh ấy biết chọn cho mình cô gái tuyệt vời nhất, và giữa cháu với cháu gái ngài, thưa ngài Suzuki, Haraki đã chọn cháu. Vì anh ấy biết, cháu hơn hẳn cháu gái ngài về mọi thứ!” Nó đáp trả, không lộ chút bối rối.
“… Mọi thứ? Tôi thì thấy chỉ có bề ngoài là cháu tôi thua tiểu thư thôi!”
“Cám ơn lời khen tặng của ngài, nhưng ngài nói sai rồi, Mashika thua cháu vì cô ấy thiếu một thứ quan trọng…”
“Cháu gái tôi có thể có bất cứ thứ gì nó muốn.”
“Ngoại trừ một thứ, ngài không thể dùng tiền mua cho cô ấy đâu, thưa chủ tịch.”
Ông ta im lặng, nụ cười nhếch mép lụi tắt, ông thăm dò gương mặt nó để tìm tí dối trá hay hoảng sợ ẩn trong đôi mắt đen tuyệt đẹp. Phẳng lặng, trong như mặt hồ.
“Là gì?” Cuối cùng, ông ta hỏi.
“… Trái tim của Haraki.” Nó cười, nụ cười thanh nhã, êm đềm, thoảng một hơi thở ma quỷ. Chủ tịch Suzuki sững người chốc lát. Ông mỉm cười, gật đầu, chấp nhận bại trận, tính hỏi thêm nhưng ông bà Amane từ đâu lên tiếng:
“Chào ngài Suzuki, lâu quá không gặp, trông ngài vẫn khỏe…” Bà Amane kín đáo nháy mắt với nó.
“Ông bà có một cô con gái hoàn hảo quá đấy, thảo nào đứa cháu rể tương lai của tôi bị ông bà phỗng tay trên… Đáng tiếc, đáng tiếc!”
Thở phào nhẹ nhõm, nó thầm cảm ơn ông bà Amane đã lôi ông Suzuki tránh xa nó. Nhân lúc không có ai bên cạnh, Yuki lén chuồn khỏi buổi tiệc, chứ thêm vài người nữa nhảy vô chất vấn nó thì Yuki chết vì căng thẳng thần kinh mất.
Trái với sự ồn ào bên trong tòa biệt thự, khu vườn nhà Yakamada thật sự là một nơi lí tưởng cho ai thích tĩnh lặng. Những cột đèn nhỏ thắp sáng mọi ngóc ngách khu vườn rộng lớn giúp nó dễ dàng nhìn thấy xung quanh. Hít thở không khí trong lành, chắc chắn là chẳng có ai khác ngoài nó, trút bỏ lớp vỏ Gekabijin, Yuki vươn vai, vặn vẹo eo mấy cái, mặc kimono giống như bị bó trong cả đống vải. Chợt có tiếng người sau lưng nó:
“Chào tiểu thư!”
“Anh Orimari!” Yuki giật mình, nhận ra mình vừa hớ lời thì đã muộn.
“Tôi biết ngay là cậu mà, Yuki! Haraki bày trò gì nữa vậy?” Orimari tỏ ra quan tâm nó, anh nhẹ nhàng kéo nó ngồi xuống ghế đá.
Hết đường trốn, nó thú nhận “Tôi cũng chẳng hiểu anh ta tính làm gì, nhưng sao anh lại ở đây?”
“Dự sinh nhật.”
“…Ừm”
“… Haraki đối xử với cậu thế nào? Có tốt không?” Anh suy nghĩ lúc lâu, hỏi nó.
“Tốt, Haraki hay nói yêu tôi.” Yuki không biết anh muốn nói đến điều gì.
‘‘Còn cậu? Cậu có yêu Haraki?”
“Tôi…” Nó tránh cái nhìn từ Orimari.
“… Tôi rất thích cậu, Yuki… nếu không nói là yêu.” Hình như Orimari hơi say, mắt anh tối sầm.
“Tôi biết, nhưng tôi không thể…”
“Không thể yêu tôi vì đã có Haraki bên cạnh cậu rồi phải không?” Anh hỏi, thái độ bình thường đến bất thường “Cậu đã yêu Haraki! Không còn chỗ cho tôi nữa, đúng chứ?”
“Tôi…”
“Tôi không ép cậu, Yuki, đừng khó xử vì tôi. Tôi không thể so sánh với Haraki về mọi mặt, cậu ấy chủ động, liều lĩnh, yêu say đắm hơn tôi. Ngay từ lúc biết cậu đồng ý làm bạn trai Haraki, tôi hiểu mình nên bỏ cuộc trước khi cậu dấn quá sâu vào trái tim tôi, Yuki! Có lẽ điều đó cũng tốt cho tôi!”
“Không đâu, Orimari, anh tốt hơn Haraki rất nhiều. Nếu được phép chọn người mình yêu, tôi sẽ chọn anh.”
“Đừng cho tôi đi máy bay giấy, tiểu thư. Tôi chỉ là một trong số những tình địch của Haraki, còn nhiều người đàn ông khác sẵn sàng yêu thương cậu hơn tôi, Yuki… Tôi không đủ can đảm yêu cậu, vì vậy, tôi rút lui, nhường cậu cho Haraki. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không quan tâm cậu, chúng ta làm bạn nhé, tiểu thư xinh đẹp?” Anh giơ tay ra, Yuki lúng túng trước thái độ sẵn sàng đối mặt của anh. Nó cười khẽ, Yuki không bắt tay với anh, nó ôm anh.
“Vâng! Tôi rất vui khi có người bạn như anh!” Nó buông anh ra.
Suốt hai tuần đau đầu trăn trở, Orimari đã muốn khóc khi quyết định chối bỏ con tim mình. Anh còn cuộc sống tươi sáng chờ phía trước, anh chẳng muốn rơi vào vòng xoáy lẩn quẩn của tình yêu không kết quả. Orimari đành bước sang một bên nhìn nó hạnh phúc cùng Haraki. Tim anh rên rỉ cơn đau nhói, anh yêu nó, yêu thật sự nhưng anh không thể có nó. Giữa tình cảm và lý trí, anh đã chọn, lý trí giúp anh dứt khỏi nó, ngăn anh yêu nó điên cuồng và bắt anh thôi nhớ về Yuki. Điều duy nhất anh có thể làm chính là lo lắng cho nó với tư cách một người bạn trung thành. Chỉ thế là đủ!
“Đây là số điện thoại của tôi.” Anh đưa nó danh thiếp “Gọi cho tôi, bất cứ lúc nào cậu thích, tôi không bao giờ từ chối cậu! Yuki!”
“Cám ơn anh!” Nó cẩn thận cất tấm danh thiếp.
“Vào trong nhé?”
“Tôi muốn ở đây thêm chút nữa!”
“Ok, tạm biệt, nếu Haraki làm cậu buồn, tôi sẽ xử cậu ấy!” Anh cười rồi bỏ đi.
Hắn nhìn quanh tìm nó, Haraki hỏi ông Kim:
“Ông thấy Yuki không?”
“Tôi bị cảnh sát dí gần chết, vừa mới đến được vài phút thôi, làm sao biết cậu bé đang ở đâu chứ! Chắc là trốn đâu đó thôi, đừng lo!” Ông nhai miếng bánh trên tay “Cha anh đâu, giám đốc?”
“Ông ta bảo với quản gia là hơi mệt nên nghỉ sớm rồi.” Hắn lạnh lùng trả lời. Haraki ghét người đàn ông sinh ra hắn. Rõ ràng cha Haraki về Nhật để dự sinh nhật hắn nhưng lại viện cớ biến mất, điều đó làm hắn và mẹ hắn bất mãn. Sau một hồi tranh cãi hết lời với mẹ hắn, bà đã đồng ý nhận Gekabijin làm con dâu miễn là cha hắn không phản đối. Dù sao cũng khá dễ dàng, với mẹ hắn, Haraki có lấy ba cô vợ cũng chưa chắc quan trọng hơn việc cha hắn có tình nhân.
“Nhất định phải để ông ta nhìn thấy Yuki!” Hắn cười khẩy.
Nó đi loanh quanh khắp khu vườn, khám phá nơi thú vị này, Yuki phát hiện một chiếc xích đu dây được treo dưới cây cổ thụ lớn. Nó kiểm tra xem dây treo còn đủ chắc không vì chiếc xích đu này đã cũ lắm rồi. Ánh sáng trong khu vườn nhạt nhòa, hơi mờ ảo, hương thơm các loài hoa lạ thoang thoảng trong mũi Yuki, nó hít hà hơi thật sau, ngồi lên xích đu, đẩy những nhịp đầu tiên. Yuki tưởng tượng đến cảnh hai mươi năm trước, lúc Haraki bốn tuổi chắc cũng hay chơi trên chiếc xích đu này. Nó nhìn bầu trời, đêm không sao, vầng trăng sáng rực, chưa bao giờ trăng lại sáng như đêm nay, bàn bạc màu của hoa, ánh trăng bao phủ màn đêm, lan tỏa giống một lưới nhện trắng giăng giữa trời.
Chạm tay lên ngực, Yuki nhớ đến gương mặt cực kì gian tà của hắn khi nhìn vào ngực nó. Tức giận, nó lôi hai cục ai-cũng-biết-là-cục-gì-đấy ra.
“Đây là ông Kim!” Cầm cục thứ nhất, Yuki quẳng xuống đất.
“Anh thiệt xấu xa! Haraki, cho anh mất tích luôn!” Nó ném cục thứ hai vào bụi cây “Kệ, mặc sexy chút xíu cũng chả ai bị đui! Còn hơn bị ông lập dị và tên giám đốc đó chọc tới tức chết!” Nó không thèm sửa phần vai bị hở.
Yuki thở đều, nó nhắm mắt, tựa đầu vào dây xích đu, tiếng gió khẽ ghé thăm mái tóc dài mềm mượt. Yuki ngồi đó, xích đu nhẹ đu đưa.
Yuki không biết rằng, dưới thân cây gần đó, có một người đàn ông đang đứng, bóng của tán lá che mất gương mặt người đàn ông ấy, ông ta đang ngước nhìn ánh trăng mê hoặc. Khói trắng bay lên từ điếu thuốc lá cháy dỡ trên tay ông ta và tan dần vào không khí. Ông ta cứ đứng bất động lúc lâu, không gian quanh người đàn ông ấy im lặng đến mức tưởng chừng ông ta không thở. Rồi bất chợt, ông ta cất từng bước nặng trịch về phía chiếc xích đu cũ kỹ, ông ta không thấy nó, nó cũng không biết sự có mặt của ông ta.
Khuôn mặt người đàn ông ấy được ánh trăng soi rọi, một đôi mắt sáng mang màu sắc u buồn của đêm đông, ông ta có đôi mắt đẹp nhưng ảm đạm, ám một điều gì đó điêu tàn, hoang phế. Người đàn ông ấy chưa già mà cũng không trẻ, ở ông ta, nhìn đôi mắt ấy, thời gian quanh ông như ngừng lại.
Và khi hình ảnh của nó lọt vào mắt ông ta. Xinh đẹp, mảnh mai, tỏa sáng, phất phơ trước gió. Thời gian đã thực sự ngừng lại. Điếu thuốc yên lặng, chậm chạp rơi xuống mặt đất. Những giọt nước mắt lấp lánh cũng rơi theo, vỡ tan trên nền đất.
Nặng nề nâng bước đến gần con người dưới trăng, ông đưa tay chạm vào làn da trắng ngần.
“Ảo ảnh! Ảo ảnh! Cầu xin đừng là ảo ảnh!”
Có gì đó lành lạnh lướt qua mặt nó, Yuki mở mắt, nó thấy một người đàn ông, đôi mắt ông ta khóc, nước mắt chảy dài, từng giọt, từng giọt liên tục rơi trong không trung, rớt trên má nó, chảy xuống môi Yuki, mặn chát.
Người đàn ông ấy kéo nó, ôm nó, siết nó vào lòng, chặt đến ngột thở. Bờ vai nó nóng rực vì nước mắt ông ta. Yuki không đẩy người đàn ông đó, nó không điều khiển đựơc cơ thể mình. Trái tim nó đập, đập thình thịch, đập nhanh một cách cuồng dại, nhanh như sắp nổ tung. Sâu thẳm trong nó, bức tường tiềm thức vừa vỡ òa thành ngàn mảnh. Yuki khóc, nó khóc mà không hiểu sao mình lại khóc.
Âm thanh trầm ấm vang bên tai nó.
“Nokimura…”
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply