Truyện gay: Tình đầu anh dành hết cho em – Tập 6 – Tuổi 17 – Phần 2B
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ủa mà nhỏ đó bị bệnh hay sao mà nằm viện thế – Lâm hỏi tiếp
– À.. ùm.. – Nụ cười Sói tắt hẳn, Vi và Sữa nhìn qua đều cảm thấy có gì đó không ổn, đứng phắt zậy Sói nói -.. thôi cảm ơn mọi người nhiều nha ! Sói phải đi đây
– Đi đâu má ? Zì má mới uống chai coca mà đái ỉa nhanh zữ zạ ? – Trang trơ mắt nhìn
– Con quỷ.. tao thẻo cái miệng ăn cặc của mày à… – Sói nhá nhá kí đầu con Trang – Tao đi đến bệnh viện thăm Thảo, từ bữa xuất viện tới giờ tao chả vào thăm nhỏ lần nào hết !
– Em đi nữa ! – Tự nãy giờ Sữa chhỉ im lặng, bất ngờ nó cất lời làm nguyên nhóm nhìn Sữa chăm chăm -.. có gì hả ? tại bữa nay rảnh đâu có làm gì đâu nên đi theo Sói chơi.. hông được hả ? – Nó nói nhẹ nhàng rồi nhíu mày một cái cả đám biết ý cười rồi gật đầu lía lịa. Sói nhìn Sữa cười nhẹ rồi nắm tay nó dắt đi.
Chiếc cúp 50 thời kì Na-bồ-lê-ông được binh màu xanh dương đậm – trắng trong hồi teen cực kì dễ thương và cá tính. Sói chở Sữa chạy xe trên con đường nhựa hai bên đường toàn mấy ngôi nhà nghỉ, khách sạn cho khách du lịch. Vòng tay ôm vòng eo, Sữa thở dài một tiếng rõ mệt.
– Muốn biết chuyện của anh và Thảo hủm ? – Sói đưa tay nắm tay Sữa, nó biết ngay thằng bồ mình đang nghĩ gì
– Hôm bữa thấy hai người ngồi ngay ghế đá trò chuyện rất vui vẻ.. bộ anh và Thảo .. – Sữa hỏi ấp úng
– Là bạn bình thường hà ! – Sói đáp ngay – Thực ra Thảo đối anh cũng giống như em có hai con bánh bèo bạn thân là Trang và Vi vậy đó, hoàn toàn không có chuyện vượt giới hạn nào ở đây hết !
– Hì.. – Sữa cười, để yên tâm hơn nó tiếp tục hỏi Sói – vậy chuyện của ghệ với Thảo thế nào ? tính tình nhỏ đó ra sao ? nó bị gì ? kể cho em nghe đi..
Sói bật cười trước một nùi câu hỏi tra khảo từ Sữa. Nó không cảm thấy bực bội hay “ngộp thở” không tự do ngược lại nó lại thấy vui và hạnh phúc vì sự quan tâm, lo lắng và một chút ghen đáng yêu của Sữa. Quẹo cua, nó khẽ mở miệng kể cho Sữa nghe. Năm 13 tuổi chia tay Sữa, nó lên Đà Lạt ở với mẹ cùng gia đình ngoại, trong những tháng ngày xa lạ, không bạn bè nơi đây thì Thảo chính là “vị cứu tinh” của nó. Thảo là con gái cưng của vườn trà lớn ở đây, gần nhà Sói do vậy nhỏ đó cũng hay thường qua nhà Sói chơi, rồi cùng nhau học chung lớp nữa.
Thảo là một tiểu thư, xinh xắn, con nhà giàu, tính tình dễ thương, nói chuyện ngọt ngào nên không những Sói mà bạn bè xung quanh ai cũng thích nhỏ này. Nhưng cũng giống như Sói, Thảo bị mắc bệnh tim bẩm sinh, và thường xuyên bị hạ canxi nên nhỏ này rất yếu, nằm viện hay nhập viện tái khám như cơm bữa, vì vậy nó càng thân với Sói hơn. Có thể Sói yêu Sữa và nói về chữ yêu thì nó chỉ Sữa mà thôi, còn với tất cả mọi mối quan hệ còn lại thì nó vô tư không hề quan tâm. Nhưng nó nghĩ vậy còn đứa con gái xinh xắn, trong yếu đuối kia thì chưa chắc cũng suy nghĩ giống nó.
Trời dần tắt nắng khi những đám mây xam xám che khuất. Cuối cùng cũng đến, nhìn nhau cười rồi cùng nhau bước vào bệnh viện, tiến đến phòng 10 lầu 2, căn phòng cuối cùng của dãy, đang đi với Sói thì Sữa thấy có một dì bác sĩ đi ngang trong quen quen, nó chợt lên tiếng:
– Ủa cô Nga phải không ạ ?
– Á.. cô là Nga, con là – Dì ấy quay lại, nhíu mày nhìn Sữa suy nghĩ, thắc mắc
– Dạ.. con là con của Bác sĩ Long khoa tim, bệnh viện XYZ bạn của cô Nga đó, hồi nhỏ nhỏ cô Nga có ghé nhà con chơi hoài – Sữa cười rồi đáp
– Aa.. bé Sữa.. mà hết bé rồi, giờ người ta thanh niên, cao lớn đẹp trai rồi bây – Dì Nga cười lớn vui mừng khi nhớ ra, dì lấy tai nắm vai Sữa mừng rỡ
– Ủa vậy dì với Sữa có biết nhau hả ? – Sói ngơc ngác vì dì Nga chính là người mà cha Sữa đã gửi gấm, theo dõi bệnh tình của nó khi ở đây.
– Ủa vậy Sói với dì Nga có quen nhau à ? – Sữa lại xoay ngang hỏi
– Ủa vậy hai đứa bây là bạn nhau ư ? – Dì Nga lại nhìn 2 đứa, 6 mắt nhìn nhau rồi xúm nhau cười nghiêng ngả cho sự hội ngộ vui vẻ này
Sau một lúc “tâm sự mỏng” thì cả hai cùng nhau đến thăm Thảo. căn phòng có cánh cửa kính trong suốt nhưng bị che bởi tấm rèm cửa có chất liệu bằng ren màu hường trông nữ tính vô cùng. Đưa tay mở cửa, Sói bước vào trong khi Sữa đứng sau lưng “chuẩn bị” tư thế chiến đấu với tình địch. Thảo đang đọc mấy cuốn truyện Conan, nhỏ xoay qua cười tươi khi thấy Sói bước vào, rồi chợt khựng lại khi thấy Sữa sau lưng nó, Thảo cười nhẹ rồi gật đầu chào Sữa. Tinh ý, chỉ mấy giây đó Sữa đã biết ngay nhỏ này không ưa mình. Sói hớn hở cất lời
– Hế lô công chúa ngủ chong mùng ! Hôm nay hoàng tử nhái đến thăm nàng đây !..
– Ớ… quánh chết giờ, người ta zậy kiu công chúa ngủ chong mùng ! – Thảo nhăn mặt ra vẻ đáng yêu rồi nó xoay qua nhìn Sữa, biết ý Sói nói
– À còn đây là
– Là Sữa phải hơm ? – Sói chưa kịp trả lời thì Thảo cất tiếng, Sữa ngơ ngác, Thảo cười rồi giải đáp thắc mắc ngay – là cái bạn mà hồi nhỏ chơi trò bác sĩ “ziết” bệnh nhân, bắt Sói ăn rết truyền thuyết, cóc ngàn năm gì đó phải hơm ?
– Ơ..hơ.. – Sữa cười gật đầu lía lịa, nó xoay qua lườm thằng Sói rồi nói nhếch mép hâm he – Zìa phòng là chết mẹ ghệ zới em nà ghệ ơi..
– .. hơ hơ nè bữa nay tới thăm Thảo, Sói có đem thứ này nè – Vừa nói Sói vừa giơ cao giỏ táo đỏ – ta đa….
– Á.. táo.. hí hí, Thảo thích lắm, hổm ngày cha mẹ chả ai vào thăm, thèm muốn chết mà có ăn được đâu ! – Thảo cười
– Ơ, chú với dì lại đi lấy hàng nữa rồi hở.. ừa vậy để tan học, Sói chạy thăm Thảo một vài tiếng cũng được mà ! – Sói kéo ghế ngồi, đặt vỏ táo lên bàn, Sữa thấy Sói không kéo ghế cho mình mà lại xoay qua nói chuyện với Thảo nhìn như trách móc, chưa kịp giận thì nghe thằng Sói bồi thêm câu nữa thì nó tức cứng người.
– Nè Thảo ! – Vừa trò chuyện, vừa gọt trái táo, nó đưa ngay cho Thảo, đưa tay Sữa cứ tưởng cho mình, nó đơ người, Sói xoay qua -.. nè ăn đi Sữa, ngọt dễ sợ bây ! – lấy trái táo quăng qua cho thằng Sữa đang ngồi kế bên, Sữa nóng máu muốn chọi trái táo vào mặt thằng Sói liền, ngay và lập tức
– Ngon quá à.. hồi đó Thảo ghét ăn táo lắm ! – ăn miếng táo, Thảo nói – nhưng từ lúc Sói cũng nằm viện chung rồi cho Thảo ăn mứt táo tẩm mật ong mẹ Sói làm á cái Thảo khoái tới giờ luôn ! hi
– Ừa nhắc zụ nằm viện hồi đó mới nhớ, nhớ hồi lúc giữa đêm khuya hai đứa mình ngủ không được trốn ra xích đu chơi rồi bị bà y tá bắt gặp hông, vừa đung đưa, vừa cười hí hí làm ba y tá tưởng ma quéo la làng.. – Sói nói líu lo
– Ừa mắc cười dễ sợ – Thảo cười, rồi tiếp tục nói tiếp – rồi còn cái chuyện Sói nghịch đi bắt dế bỏ vào…
Nhìn cuộc trò chuyện ôn lại kì niệm xưa mà Sữa tức điên người, nó nhìn quả táo, lấy tay xoay vòng vòng rồi chụp lại. Giả vờ móc điện thoại coi tin nhắn, Sữa đứng dậy cười rồi bảo có chuyện nên về trước, Sói không những không hỏi mà nó “ừ” miệng tiếng nhanh chóng. Mỉm cười chào Thảo và Sói, Sữa cất bước ra khỏi phòng, trả cái không gian riêng tư lại cho đôi bạn trẻ, 1 nam, 1 nữa đúng với tự nhiên. Dảo bước dọc hành lang bệnh viện, hôm nay Sữa buồn lạ lùng, không còn cái sinh khí năng động, nhiệt huyết thường ngày nữa, nó lê từng bước nặng trĩu xuống cầu thang.
– Aaaaaaa………….. !
Tiếng la thất thanh hơi bị quen, hình như nó có nghe tiếng này hết một lần rồi, hình như là ở trong trường, hình như là ở phòng thiết bị số 3 và hình như là.. Trưởng biến thái thì phải. Nó xoay lại hướng phát ra tiếng la thất thanh đó, cất bước lại vừa đi vừa nghĩ thầm “thánh thần hông lẽ lần này chuẩn bị bị hiếp lần nữa tời ?”.. nó bật cười một cái. Ông bác sĩ với mấy chị y tá vừa bước ra, miệng lầm bầm.. “con trai gì mới bị tim có một mũi thì hét như bị đâm heo.. thời giờ toàn là gì không !”.. Sữa bụm miệng cười, biết có trò vui để đập tan cơn bực của mình, cầm trái táo nhét vào túi nó mở cửa bước vào, thằng Trưởng đang nhăn nhó kéo cái quần lên vì bị chích một mũi vừa rồi trong buồn cười dã mang, Sữa cất tiếng rồi nháy mắt đưa tình ghẹo Trưởng
– Ơ kìa chào anh “cú có gai” !
– Anh chào em, gái có cu ! – trưởng xoay qua hớn hở, chưa kịp mừng thì bị Sữa trêu, nó cũng không vừa cắn lại
– Chụy phang chiếc Adidas là nghĩ đẻ nha gái ! – bặm môi Sữa hâm he
– Nè đi thăm bệnh hay đi kiếm chuyện ? Hôm nay anh bệnh rồi, không rảnh háng chém gió với cục cưng được đâu – Trưởng nhích nhích dựa đầu vào gối trả lời
– Đang nứng, kiếm anh Trưởng đụ đéo chơi ai ngờ… zậy thôi em về, anh nghỉ ngơi nha ! – Sữa trề môi
– Ô đâu có, bệnh cái đầu chứ mấy cái khác còn hoạt động tốt lắm em, tới đây cưng, hiếp anh cái coi – Trưởng ngồi thẳng dậy tỉnh bơ
– Mẹ bà.. cái tính biến thái cũng không bỏ ! – nhảy lên, nó ngồi khoanh chân lại trên nệm đối diện với Trưởng rồi trò chuyện – Anh Trưởng bị sao mà phải nằm viện thế ?
– Ừm.. anh bị đau ruột thừa, hồi tối nằm rên như đàn bà đẻ, thấy không xong nên bạn bè nó đưa vào đây ! tụi nó mới về cách đây mấy tiếng đồng hồ òi – Trưởng đáp
– Chết rồi.. rồi có sao không ? Mà hình như em nghe nói bị này phải mổ ruột thừa mà ? – Sữa quan tâm
– Ừa thì đúng.. nhưng mà anh không muốn mổ tại anh… – Trưởng ấp úng
– Sợ hả má ? – Sữa tỉnh bơ
– Ờ.. thì.. cũng đó đó ! – Trưởng đáp – với lại nếu mổ sẽ để lại sẹo, vậy là vẻ đẹp hoàn hảo của anh bị ô ếu rồi nên anh hông chịu đâu !
– Ơi là chời.. vậy ráng đẹp đi, xuống dưới cho mấy đứa quỷ ma ở âm phủ nó ngắm.. há – Sữa trợn mắt, rồi chợt nó hỏi -..ủa mà saoo không thấy cha mẹ anh đến thăm anh zạ ?
– Cha và mẹ anh li hôn nhau lâu rồi, năm anh 9,10 tuổi lận. Mẹ anh là trưởng phòng của một công ty chứng khoáng ở Hà Nội, bà rất bận rộn, đi công tác nước ngoài sợ còn nhiều hơn số ngày ở Việt Nam nữa là khác, bà gửi anh ở đây cho cha của thằng Lâm, tức là đời chồng thứ hai của mẹ anh đó, nhưng em biết mà, con riêng ở chung với gia đình chồng sau đâu có thoải mái hay hạnh phúc gì, mặc dù gia đình nhất là cha của Lâm đối xử rất tốt với anh nhưng… – Đến đây Trưởng chợt im lặng trong khi Sữa vẫn chăm chú nghe, nó cười nhẹ rồi nói tiếp – .. nhưng thôi, anh nghĩ đã đến lúc mình phải trưởng thành rồi em ạ !
Đúng như Sữa đã suy nghĩ và chia sẽ với Trưởng lúc Trưởng chở nó đi ngang qua nhà mình, dưới mấy tán thông xanh, nắng chiếu đẹp cả con đường. Ở Trưởng có gì đó là lạ mà Sữa luôn cảm thấy thắc mắc bấy lâu nay, qua những tâm sự của Trưởng nó giờ đã có thể giải đáp được thắc mắc của mình. Trưởng cũng giống như Sói, sống trong một nổi sợ hãi, đau buồn khác ở chổ thằng đau đớn vì vận mệnh, thằng còn lại cô độc vì hoàn cảnh độc bước của mình. Tự nhiên nó cảm thấy thương Trưởng lạ lùng, không phải là yêu, không phải là thương hại mà là tình thương, niềm kính trọng của một đứa em trai dành cho anh mình vậy. Sữa cười nhẹ thư thái, hiền hòa, tay nó chợt đụng trúng cái túi có trái táo lúc nãy, móc ra nó lấy cây dao bấm trên bàn, gần đĩa thức ăn của Trưởng, gọt khéo léo, nó đưa một miếng cho Trưởng rồi cười
– Nè cưng, quà thăm bệnh của anh đó !
– Thánh thần ơi.. nhiều dữ zậy đó hở ? – Ra vẻ điệu hạnh, vừa chỉ tay vào miếng táo, Trưởng vừa nói
– Đụ mẹ.. đồ ngựa bà.. zậy thì nhịn đi ! – chưa kịp dựa lại thì Trưởng hả cái miệng chà bá lửa táp mẹ miếng táo, nhai ngấu nghiến nó cười hạnh phúc
– Ngon quá à.. đổ của cục cưng đúng là ngon thật ! – Trưởng đột nhiên hỏi – Ủa mà sao tự nhiên cục cưng ở đây zạ ? Đi khám bệnh với anh yêu hả ?
– Khám đâu mà khám.. đi thăm bệnh con bồ nhí của nó ! – Sữa hậm hực
– Hả… bồ bồ nhí ? Ở đây hả ? – Trưởng há hốc mồm
– Ừa, phòng trên phòng này nè.. giờ chắc đang xếp hình trển rồi ! – Sữa liếc
– Cầu mong điều đó thành hiện thực, cầu mong hoàng tử Sói sống hạnh phúc bên công chúa bồ nhí để thằng ghệ nó về bên con mọi người ơi – Trưởng hí hửng
– Chụy phóng một cái là ngay chym nha gái – đưa cây dao Sữa dọa
– Haha.. có một sự hớn hở không hề nhẹ.. tự nhiên bữa nay yêu đời ghê.. – Trưởng chóp chóp mắt
– Ừa ngồi đó mà đung đưa chym ngồi mơ với mộng đi nha.. em về đây, còn ăn uống chiều đi học nữa – Sữa đứng dậy, chuẩn bị đi, chợt Trưởng nắm tay nó
– Ngày mai.. ngày mai em sẽ đến thăm anh chứ !? – Trưởng nhìn nó tha thiết
– Không ! – Sữa lạnh lùng, Trưởng xụ mặt rồi Sữa nói tiếp – cho đến khi anh đồng ý mổ ruột thừa thì thôi ! – Trưởng nghe chợt cảm động nhìn Sữa cười, rồi ấp úng – nhưng anh sợ..
– Đừng lo.. em sẽ bên cạnh anh Trưởng mà !
Sữa cười, thấy Trưởng cười coi như lời đồng ý, xoay bước đi vài bước, chợt nó xoay người lại định chào Trưởng lần cuối, ai ngờ Trưởng vẫn dõi mắt nhìn nó không sót một giây, có chút gì đó thấy ấm áp trong người, cơn ghen tuông, bực dọc chợt mất hẳn, Sữa tự nhiên thấy cảm ơn Trưởng vô cùng, những lúc mệt mỏi như thế này lại có Trưởng kề bên, trêu ghẹo khiến nó thật thoải mái, vui vẻ lên hẳn. Chắc có lẽ nó nên tặng cho Trưởng một cái gì đó thay lời cảm ơn của mình. Chạy lại, đưa đôi môi mình hôn nhẹ vào đôi môi Trưởng, cảm giác ngọt ngào, bối rối khiến Trưởng như trong cơn mộng mị, không tin vào mắt mình nữa.
– Mạnh mẽ lên anh ! Pai cưng
Đưa tay nựng má Trưởng, nháy mắt Sữa bước đi rời khỏi phòng. Trưởng nó ngồi đó, như người đang trên mây, từ từ đưa đôi tay sờ nhẹ vào môi mình, không ngờ niềm mong mỏi, sự thèm muốn mà nó phải bày trò, lợi dụng tất cả thủ đoạn mà vẫn không có được nhưng chỉ cần qua một cuộc trò chuyện thoải mái, vui vẻ mà lại đạt được một cách đơn giản như vậy. Tim đập thình thịnh, mỉm cười hạnh phúc, Trưởng nhận ra một điều, hạnh phúc đơn giản chỉ là một nụ cười, một ánh mắt hay một cử chỉ quan tâm. Dù nhỏ bé nhưng phải biết trân trọng vì hạnh phúc mong manh lắm. Từng bước, Trưởng dường như đã bắt đầu có một chổ đứng trong tim Sữa rồi, không còn quá xa nữa, bằng con tim nó sẽ cố gắn không bao giờ bỏ cuộc để có được người nó yêu. “Cảm ơn em nhiều nhé, cục cưng !”
Gần một tuần qua, không hỏi han, không nói chuyện, không đụ đéo, không điện thoại cũng không tin nhắn. Những cái hôn chưa kịp trao thì Sói đã vội khuất bóng, miệng thì cứ nói “Hãy tin ở anh ! Anh chỉ yêu mình em thôi !” nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Sữa buồn lắm, mắt nó đượm buồn trong rõ hẳn ra. Khẽ thở dài, hôm nay học nhóm để tuần sau thi cuối học kì, Sói vừa học chưa được 15’ nhận được tin nhắn đã tạm biệt mọi người rồi phóng đi biệt tích.
– Nữa.. đi nữa hả ? sao quài dạ ? sao mày không cản nó lại Sữa – Lâm nhăn nhó, bực mình thay Sữa
– Ừa, đụ mẹ con đó bệnh quần què gì mà ngày nào cũng lôi đầu thằng này vào thăm thế ? Con gái con lứa, mà tao nể mày thiệt đó Sữa, vậy mà vẫn tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra hết, thánh thần ! – Trang bỏ cây viết xuống, xoay qua nói với Sữa
– Thảo nó mắc bệnh tim như thằng Sói, cha mẹ thì đi mần anh lo tiền bạc cho nó, lâu lâu mới thăm một lần. Con gái, lại một mình không bạn bè, không người thăm hỏi tội nghiệp lắm nhỏ ! – Sữa thở dài nó chia sẽ – Tao cũng buồn lắm chứ, thấy bồ mình bên con khác không đau sau được, nhưng cũng phải đặt mình vào vị trí của họ mà cảm nhận nữa mảy, Sói là người bạn duy nhất của nhỏ đó, nó không vào thăm thì ai vào thăm giờ, với lại từ ngày có Sói bệnh tình nhỏ Thảo cũng khỏe hẳn lên, mặc dù bực nhưng cũng mừng cho nó !
– Ưm.. con tim cho biết mình nên làm gì, còn lí trí sẽ mách bảo mình nên tránh cái gì mà.. Vi hoàn toàn tán thành cách suy nghĩ chính chắn của Sữa, cái gì của mình chắc chắn sẽ là của mình ! – Vi cười khi nghe Sữa chia sẽ, Trang và Lâm dường như cũng đã hiểu cách suy nghĩ và hành động của thằng bạn mình. Mấy đứa nó khẽ mỉm cười với Sữa để động viên tinh thần thằng nhỏ.
Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ nhất để mất tình yêu là giữ nó quá chặt và cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do. “cái gì của mình thì sẽ là của mình”, Vi nói rất hay, Sữa tin vào điều đó. Đang ở phòng bệnh thằng Trưởng, ngước nhìn lên trần, phòng trên là phòng bệnh của Thảo, nó ngẫm nghĩ. Dường như hiểu ý, Trưởng mở lời
– Sao em không lên thăm Thảo cùng với Sói ?
– Thôi, Thảo không ưa em, mà em cũng đéo thích con bánh bèo đó, gặp nhau chi cho mệt ! – Sữa nút nút bịt Vinamilk nói
– Nè tuy rất muốn hai đứa chia tay.. – Trưởng vừa nói, Sữa liếc xéo liền, nó nhanh nhảo nói tiếp câu sau -.. nhưng anh cũng không nở thấy em cứ bồn chồn mâu thuẫn như thế, thôi vậy để anh đi với em, hai đứa mình lên thăm hén cho có đôi có cặp !
Chưa kịp mở miệng Trưởng tọt ngay xuống giường kéo tay Sữa đi, leo mấy bậc cầu thang, cuối cùng cũng đứng trước căn phòng của Thảo, vừa định gõ cửa thì chợt Sữa nghe đoạn đối thoại của Sói và Thảo
– Sói.. bộ Sói với Sữa cặp với nhau hở ? – Giọng của nhỏ Thảo
– À..ơ.. – Sói chưa kịp trả lời thì Thảo nói tiếp
– Hí hí tốt quá.. vậy là Thảo đoán không sai mà, lúc Sói thấy ngực Thảo rõ ràng Sói đỏ mặt, có phản ứng mà he he
– Ơ.. chuyện đó là vô tình mà, Thảo cứ nhắc hoài
Nghe đến đây, Sữa đứng trừng người như trời trồng, tay nó nắm chặt, Trưởng biết ý, nó nắm tay Sữa lại trước khi Sữa đấm banh cái cửa này mất. Im lặng một lúc, cả hai lóng lỗ tai nghe tiếp.
– Thảo muốn hỏi Sói cái này
– Chuyện gì ?
– Thảo thích Sói lắm..um.. Thảo yêu Sói !
– Hả..ơ…mà.
– Sói có ghét Thảo hông ?
– Tất nhiên là hông rồi, sao mà ghét được
– Hí hí vậy nghĩa là Sói cũng thích Thảo ! Vậy tụi mình chính thức là người yêu của nhau rồi nhá ! ta đa
Xoay người bước đi, đi vài bước nó đưa chân thành chạy, cố chạy nhanh thật nhanh khỏi đấy. Tim sữa tan nát khi nghe cuộc trò chuyện đau đớn đó, đây thực sự quả là một cú sốc quá lớn đối với nó. “Sao không trả lời là không khi con đó hỏi hả ghệ ?” tức tưởi nó nắm chặt nắm đấm, đứng giữa sân cố kiềm nén nổi đau một cách khó khăn. Trưởng đuổi theo, nó đứng sau lưng Sữa, Sữa chợt đứng lại rồi cất tiếng
– Mẹ khiếp ! Nếu hỏi có ghét hông thì phải nói là ghét chứ !
– Bình tĩnh đi em, thằng Sói trả lời sao được, câu đó là một câu hỏi dẫn dắt khôn khéo kia mà – Trưởng đáp
– Cái gì ra cái náy, có nói có, không nói không, tuyệt đối không được mơ hồ, cứ ấp a ấp úng không rõ chính kiến, thực sự em quá thất vọng về nó mà, cả một cái “ừ” cho câu hỏi quen nhau mà nó còn không dám nói nữa ! – Sữa bật khóc, nước mắt nó trào ra ào ạt, như một đứa con nít nó nhăn mặt khóc một cách tức tưởi
– Đừng..sao..cưng…
Ôm Sữa vào lòng, thấy khóe mắt Sữa đỏ chót, cay xè, đột nhiên tim Trưởng đau một cách lạ lùng. Nếu có vết nứt trên tình cảm của hai đứa, đáng lẽ Trưởng phải vui mừng hả hê mới đúng, nhưng sao thấy Sữa khóc, nó đau lạ thường. Nghe tiếng Sữa dưới sân Sói bất ngờ tiến tới cửa sổ ngó xuống. Nó điếng người khi thấy Sữa đứng khóc tức tưởi, chưa kịp lao xuống thì bất ngờ Trưởng đã thay thế nó, ôm Sữa vỗ về an ủi. Sói như người đi đêm thấy ánh sáng, nó tỉnh mộng nhận ra khi mình dường như đã đi hơi quá giới hạn chịu đựng của Sữa. Nó nhớ lại lời nói hôm kia Sữa vừa ôm nó sau lừng vừa thỏ thẻ “em hiểu cảm giác của anh, anh cứ yên tâm, tuy hơi đau khi thấy người yêu mình quan tâm một người khác không phải là mình nhưng em sẽ chịu được bởi em tin anh !”.. nhưng giờ niềm tin ấy dường như đã bị Sói làm cho đổ vỡ.
Tên: tumblr_m7hf0lqJcg1rbifqfo1_400.jpg Xem: 78 KT: 25,3 KB
Lại một lần nữa nó làm cho Sữa khóc, một cách đau đớn, đứng nhìn từ xa mà tim đau nhói. “Cũng tốt thôi, mai này mình sẽ chết, Trưởng là bờ vai vững chắc hơn mình nhiều “. Mỉm cười chua chát cho cái cảnh tượng đau lòng kia, tim Sói vỡ ra từng mảnh. “Haiz.. chuyện thú vị rồi đây ! Muốn dành với chị, không có cửa đâu cưng !”.. Ngồi trên giường bệnh Thảo mỉm cười thủ đoạn.
“..Baby !..But if you believe that you belong with him,
Promise me, you wont let anyone hurt you,
Remember, I will always be here for you,
Even if it kills me to see you,
In that wedding dress,
Oh see you in that wedding dress,
See you in that wedding dress,
Oh see you in that wedding dress..”
Tiếng chuông điện thoại bài Wedding Dress ngân lên, ngồi làm mấy bài tập Lí, Sữa lấy điện thoại, là số của Sói, chần chừ một lúc rồi nó chạm nhẹ vào màn hình
– Nghe !
– Ơ… Sữa, Sói đây !
– Hờ.. chưa được một tháng mà cách xưng hô cũng thay đổi rồi nhỉ !? Gọi Sữa có gì không ?
– À.. lúc trưa ở bệnh viện .. Sói xin lỗi !
– Thôi qua rồi thì thôi, Sữa không muốn nhắc lại nữa, có chuyện gì không ? Nói nhanh đi Sữa còn làm bài Lí mai cô kiểm nữa !
– Ngày mai, Sói sẽ gặp Thảo và nói chuyện hai đứa mình ! Nhất là Sói sẽ nói “ Sói yêu Sữa” chứ không có yêu Thảo !.. Sói hứa đó
– Sữa sẽ đợi, Sữa sẽ đợi ở khuôn viên bệnh viện chờ Sói, nhó đó!
Sữa chợt mỉm cười, có gì đó nhẹ nhàng thoáng qua, nghe như lời chúc ngủ ngon từ Sói, nó cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn lên, không còn bực dọc nữa. Phải rồi, nó nhịn nhục lâu quá rồi cơ mà, cái gì cũng có giới hạn của nó, nhất là trong chuyện tình cảm như thế này, phải rành mạch, rõ ràng cái gì ra cái đó chứ dây dưa chỉ làm khổ người trong cuộc mà thôi. 23h, nó tắt đèn, tắt máy, ngã lưng nhẹ xuống nệm, nó mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ để mong ngày mai mau mau đến nhanh hơn.
“..Dù cho Thảo có đau lòng, trách móc mình cũng phải nói, dù Thảo có khóc nức nở mình cũng phải nói, dù Thảo không chấp nhận đi nữa mình cũng phải nói ! Mình yêu Sữa !”.. nuốt nước bọt cái “ọt !” nó hít một hơi rồi thở ra nặng nhọc, vừa mở cửa bước vào thì cái “bùm !”.. mấy cái bong bóng nổ, mấy đóa hoa giấy tung ra như đây là bữa sinh nhật, Thảo đang ngồi trên giường bệnh mặc cái váy trắng trong thật tuyệt, nhìn cứ như mấy nàng công chúa, bất ngờ mấy chị y tá líu lo..
– Nè hai đứa xứng đôi ghê nha, nhìn xinh phải biết
– Hí hí Sói lại đây… lại đây nhanh lên ! Nhanh lên ! – Thảo kéo Sói lại
– Rồi, 2 đứa cười lên nà ! 2 cái coi – Chị Y tá đưa cái điện thoại chụp hình cái tắt
– Wow… hình đẹp quá à.. bạn trai đầu tiên của em đó hi hi – Thảo tắm tắt khen, Sói bối rối rồi mở lời
– À..Thảo.. um.. Sói có chuyện muốn nói với Thảo.. chuyện là – định nói tự nhiên Sói nhìn lại thấy một nùi bà tám, biết ý tụi y tá ghẹo rồi kéo nhau ra về
– Ũm.. chuyện gì… Sói nói y – Thảo nhỏ nhẹ
– À.. ùm chuyện là.. chúng ta.. khho.. – Nói đến đó tự nhiên nhỏ Thảo thở gấp, sợ hãi Sói nhàu đến ôm chầm đỡ Thảo thì một cái “chụt” kèm theo cái “tắt”. Nó nhanh chóng chụp ngay cái khoảnh khắc “nhạy cảm” khi môi chạm má đó, cười nham hiểm rồi trở lại hớn hở trong tích tắc
– Yeah…!!! Zui quá nụ hôn đầu của Thảo cũng có luôn…. Thảo hạnh phúc lắm – ôm chầm lấy Sói nó thỏ thẻ – .. cứ như thế mãi nhé anh !
Sói đơ người, những tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết nào ngờ mọi chuyện càng trở nên rồi rấm hơn. Rồi nó sẽ trả lời sao với Sữa bây giờ, khẽ nhăn mặt lo lắng, chợt Thảo nắm tay nó kéo đi ra khỏi phòng.
– Nè cục cưng không sao đâu, thằng Sói nói được là chắc nó làm được thôi, tính nó là vậy mà
Trưởng đung đưa hai chân nói với Sữa, nó và Sữa cùng ngồi trên một nhánh cây to lớn ngay khuôn viên bệnh viện. Hôm nay Sữa và Sói cùng nhau đến đây nhưng cả hai đều ở hai phòng riêng biệt. Sữa bắt đầu mong lung, lo lắng như ngồi trên đóng lửa. Cũng may có Trưởng luôn tâm sự, chia sẽ, an ủi làm nó đỡ hơn rất nhiều, khẽ mỉm cười với Trưởng, chưa kịp mở lời thì tiếng nô đùa hạnh phúc, tiếng tắm tắt khen đẹp đôi của mấy chị y tá dành cho cặp đôi nam thanh, nữ tú vừa mới bước xuống khuôn viên.
– Wow.. lâu lắm rồi Thảo mới được xuống đây.. phải nói là đẹp thiệt !
– Ưm.. công nhận đẹp – Sói mỉm cười hạnh phúc, chợt nhỏ Thảo ôm chầm lấy nó
– Cảm ơn.. Thảo cảm ơn Sói rất nhiều !
“Woahh” tiếng rộn ràng của mọi người đổ mắt xuống cặp đôi đang ôm ấm giữa khuôn viên, giữa những khóm hoa hồng đỏ chót trong thật tình tứ. Ôm Sói, nhỏ Thảo đưa mắt liếc xéo Sữa đang ngồi đó, Sữa hụt hẫng như sắp ngã từ trên cao xuống thì chợt Trưởng phóng nhẹ xuống, kéo ngay Sữa xuống rồi ôm Sữa vào lòng, ôm thặt chặt, Trưởng thỏ thẻ..” một đứa phản bội cũng chỉ là thứ đáng vứt đi, tuyệt đối không được rơi một giọt nước mắt nào vì những đứa sở hữu thứ đáng vứt đi đó hết ! Hiểu chứ ?”..Sữa khẽ gật đầu.
Mắt Sữa đỏ ngầu nhưng nghe Trưởng nói nó cố nhắm mắt, điềm tĩnh và kiềm nén lại. Cuộc sống có ba cái đừng, đừng hiền quá để người ta dễ bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đem ra đùa giỡn và đừng tin tưởng quá để rồi ôm hận vì bị lừa dối. Có lẽ cái kết thúc của mối tình Sữa và Sói sắp chấm dứt tại đây rồi thì phải.
– Sao zạ Thảo ?.. tỉnh lại đi.. ai đó làm ơn làm ơn..
Trưởng và Sửa nhìn sang thì Thảo đã ngã xỉu, Sói liền vòng tay bế Thảo chạy ngay vào phòng khám ngay lập tức. Nhìn cảnh đó tim Sữa chợt quặng đau một cách không thể tả. Trưỡng khẽ vuốt nhẹ vai nó, nó mỉm cười lần nữa để nuốt mọi đau khổ vào tim, chôn dấu tận đáy lòng.
18h tối hôm đó, bụng cồn cào, Trưởng nhăn nhó lết xuống căn tin bệnh viện, đi ngang qua phòng bác sĩ Hà đột nhiên nó nghe giọng nói quen quen của Thảo bởi nó và Thảo cũng có từng nói chuyện với nhau
– Nằm ở đây lâu không tốt cho con đâu, tốt nhất là nên về trường đi nghen
– Thôi mà cô.. con còn mệt lắm
– Thôi đừng có giả bệnh, cô dấu cho con không có lâu được đâu, con thấy đó dù con nằm ở đây, nói giả là bệnh để cha mẹ con quan tâm nhưng rốt cuộc cũng dăm ba bữa họ lại đi tiếp, thôi zậy sao con lại phải ở đây tiếp tục, còn phải học hành nữa chứ
– Giờ thì con không cần cha mẹ nữa, gặp họ mấy hôm trước con cũng thõa mãn rồi, giờ con muốn có Sói cơ
– Nè.. nè.. con quá lắm rồi nha !
– Đi mà cô… đi mà… cho con nằm 1 tuần nữa đi, sắp thi học kì nên tuần sau sau nữa con biến khỏi đây liền.. nha cô nha…
– Con con bé… ừa chỉ 1 tuần nữa thôi đó.. nè bệnh án nè.. thật không hiểu nổi con !
– Hi hi con cảm ơn cô nhiều lắm !
Khẽ núp vào, Thảo đi ngang, Trưởng đứng nhìn nhỏ đó rồi nở nụ cười khâm phục trước cái sự bá đạo, thú tính, chơi chiêu còn hơn nó. Chợt nó nghĩ tới Sữa, không biết Sữa mà biết chuyện này có lột da, lóc xương con này không nữa. Nhưng chợt cái xấu của nó lại nổi lên, không phải nếu như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn sao ? nếu như mọi chuyện được giữ kín, chắc chắn với “tay nghề” thành thạo của Thảo thì hai đứa Sữa và Sói không chia lìa mới là lạ. Nhưng nghĩ lại cái cảnh Sữa nức nở, đau lòng vì Sói thì Trưởng lại buồn. “ọt” cái bụng kêu một tiếng làm dòng suy nghĩ của nó chợt tan biến, ôm bụng lết mông đi, chuyện đó để mai tính vậy.
– Nè nghe đồn nhỏ Thảo xinh lắm phải hông ? – Giọng Hà líu lo
– Ủa anh hông phải buê đuê hả ? – Sói tỉnh bơ
– Buê thì buê, nghe đẹp thì ngắm zậy thôi ! Ê zậy bữa nay thăm thằng Trưởng rồi tụi anh ghé phòng Thảo chơi cho biết mặt nha ! – Hà nói tiếp
– Ủa anh Trưởng bị gì mà nằm viện ? – Sói ngơ ngác
– Thánh thần, nó đau ruột thừa, nhập viện cả hơn tháng nay rồi thím hai, ủa anh tưởng mày biết chớ ? Bệnh viện nhỏ Thảo nằm luôn đó – Quân đáp
– Em có biết đâu… ! – Sói gãi đầu
——————-
Thuộc truyện: Tình đầu anh dành hết cho em
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 2 - 9 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 3 - 12 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 4 - Tuổi 13
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6D
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 2
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 5
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 7
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 2: Trò chơi cá cược
- Anh thầy dạy kèm
Leave a Reply