Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hàng xe hỗn loạn, tỏa ra tứ phía khi đến một ngã năm. Khói xe, còi hụ như ứ nghẹn trong không gian suốt một ngày mệt mỏi liền xổ tung ra trong sự nhộn nhịp của đô thị về đêm. Ánh đèn vàng sáng lên. Tòa nhà nơi Sky bar – đỉnh cao của thế giới hào nhoáng Sài thành – bắt đầu bật những dòng ánh sáng xanh đỏ, mải miết trườn bò trên khối bê tông cao chọc trời lạnh lẽo. Phía bên kia đường, một vụ tai nạn giao thông gây tắc nghẽn. Những chiếc xe xa lạ cố nhìn xuyên qua đám đông túm tụm, tìm hình ảnh ghê rợn để lại sau cú va chạm. Máu. Những trái trứng vỡ. Mắt kính của ai đó vỡ vụn.
Đúng như người ta hay nói, máu và ánh đèn vàng hào nhoáng là ma túy khiến người ta lao mình vào Sài Gòn.
Yang băng qua dòng giao thông ứ đọng đó, lách vào một con hẻm nhỏ. Càng vào sâu, tiếng xe cộ nhỏ đi. Hai bên đường, quán tạp hóa nhỏ bày bán những bó rau tươi khiến Yang thấy bụng mình chộn rộn. Anh nhớ đến món canh rau cải của Q. Cậu nhóc thừa nhận rằng, rau cải thịt bằm là món dễ làm nhất. Yang thích nhìn cậu lóng ngóng cắt rau cải thành từng phần, sau đó bỏ vào chậu rửa. Sự vụng về ấy khá dễ thương. Mỗi lần như vậy, Q lại cau mày kêu anh đừng đứng mà cười cậu nữa.
Đàn ông yêu qua đường dạ dày, nhưng với Yang, anh phải lòng Q bằng chính sự lúng túng của cậu. Chân thật, không chút giả dối. Nó rửa trôi những vết gợn trong lòng Yang trong vô vàn vụ án giết người dày đặc hàng ngày.
Rẽ về phía bên trái, anh nhìn thấy khu nhà tập thể nơi Giang đang ở. Phía bên ngoài, những lớp sơn đã bong tróc, lộ ra khoảng tường đen xỉn. Nước chảy từ phía trên sân thượng qua ống dẫn nước nhỏ, để lạ một vũng lún dưới mặt đất ẩm ướt. Men theo móng nhà, rêu bám vào đấy, hấp thụ sự ấm ướt và sinh sôi nảy nở. Hơi hướng cổ kính của khu tập thể cũ khiến Yang nhớ đến những tòa chung cư cũ kỹ được đưa vào thước phim kinh dị. Tuy nhiên, điểm nổi bật là dàn hoa giấy đang nở rộ, đu bám lên hàng rào kẽm gai. Màu hồng rực rỡ như đôi môi hạnh nhân khiến khung cảnh mang nét nên thơ hữu tình.
Gửi xe dưới tầng trệt,Yang lên tầng ba. Căn hộ của Giang nằm phía cuối dãy hàng lang, thụt vào bên trong, cách biệt hoàn toàn. Đến phòng 310, anh gõ cửa. Qua lớp kính, anh thấy bóng dáng Giang di chuyển. Rồi từ từ, cô tiến lại gần phía cửa chính. Khi thấy anh, Giang cười tươi:
– Anh đến sớm vậy? – Cô hấp háy – …vào đi anh!
– Ừ! Anh đến sớm làm cho xong hồ sơ, chứ để hoài để em bị sếp mắng nữa. – Yang đáp nhẹ nhàng.
Giang cười khúc khích. Cô mời Yang ngồi và pha nước cho anh. Lúc bấy giờ, anh mới cười:
– À, tóc mới của Giang đẹp lắm.
– Thật sao? – Giang ngại ngùng – …em muốn thay đổi mình một chút.
Anh gật đầu, cười xòa:
– Ừ, với lại em đừng có kén chọn quá. Qúa trời anh trong cơ quan mình theo, mà em đâu chịu ai!
– Thôi, anh đừng có chọc em nữa! Mình vào việc chính nhé. Xong xuôi hết rồi em mời anh nhậu. Có Heineken cho anh uống đấy. Hôm nay, em đãi anh.
– Cảm ơn em! – Yang đáp vui vẻ.
Lấy trong cặp những tài liệu về vụ án của H, Yang lật lại tất cả mọi thứ. Những bằng chứng, manh mối, cả tiểu sử của nạn nhân và những nghi can dính líu. Trong khi đó, Giang đọc đều đều bằng giọng không xúc cảm. Anh nhận thấy cách Giang nói về H có phần miệt thị. Cô có vẻ ghê tởm vụ án này.
– Nạn nhân là Trần .H. được tìm thấy trong tình trạng lõa thể. Sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy anh ta chết do bị siết cổ. Hung thủ không để lại vật dây án. Trên người nạn nhân có một vết bầm ở cổ. Ở hiện trường còn vương lại tinh dịch, chứng tỏ trước khi chết nạn nhân có quan hệ tình dục. Gần hậu môn cũng có vết tinh dịch của Đinh Hữu Thuận – được xem là người tình mới đây nhất của H. Điều này cũng chứng tỏ, H đã quan hệ tình dục đồng giới. Theo em, nghi can số một là Thuận. Hiện tại chưa rõ tung tích. Trong nhà nạn nhân có một két sắt. Có thể đoán… đây là một vụ giết người cướp của. Theo suy đoán, có thể Thuận ép H khai ra mã két sắt, khi không được hắn liền sát hại nạn nhân. Anh có đồng ý với em không?
Yang hơi sững người một chút. Như thể vừa thoát ra khỏi cảm giác trí độn và những câu chữ lạnh lùng đầy lí tính của Giang, anh lắc mạnh đầu, tìm lại sự tập trung. Nhưng sao, anh không thốt nên lời. Những bức thư của H không khô khan và tách bạch như cô kể. Chính H sẽ đưa tất cả cho Thuận. Nhưng hắn không đoán ra được ẩn ý của anh ta. Bởi Thuận chưa bao giờ nảy nở tình yêu với H. Chỉ là một mối quan hệ thực dụng tình – tiền. Bây giờ, H chết trong tình trạng không một mảnh vải cùng đôi mắt mở to không thể khép lại. Tại sao Giang có thể nói về cái chết phũ phàng ấy một cách lạnh lùng và kinh sợ như vậy? Tất cả mọi tình cảm, tình tiết yêu thương trong cuộc tình bất hạnh của H và Thuận chỉ được diễn giải ngắn gọn và vô hồn như thế?
Bất giác, anh thấy lạnh người khi nhìn vào ánh mắt Giang. Sự ghê tởm không giấu diếm thổi bùng lên trong mắt cô. Chẳng hiểu khi Giang biết Yang là đồng tính, nó có giết chết tình bạn mới chớm nở giữa anh với cô?
Giang ngừng lại, đôi mắt cô dõi theo anh. Cô tỏ vẻ khó hiểu. Ngước nhìn Yang, Giang hỏi nhỏ:
– Anh có sao không?
Bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn, Yang cố tỏ vẻ bình thản. Anh lắc đầu:
– Không sao, mình làm nhanh cho xong việc đi em!
Giang ậm ừ. Cô nhẹ nhàng bỏ tập tài liệu xuống, sau đó nhìn thằng vào mắt Yang.
– Đã bao giờ anh nghĩ rằng mình ngộ nhận chưa?
– Ngộ nhận gì em? – anh thắc mắc
– Giới tính của mình. – cô nói – … Rằng anh là một người đàn ông như bao người khác. Tình yêu với Q…chỉ là ngộ nhận.
Yang đặt cây bút xuống bàn. Anh nheo mắt trước những câu hỏi của cô. Hơn ai hết, Yang hiểu. Cái cảm giác bất lực khi yêu một người không thuộc về mình. Sự thiếu thốn, cô đơn đến tận cùng. Giây phút đối chọi với tất cả mọi khó khăn để tìm lại cảm giác yêu ban đầu đã hao hon theo thời gian. Trong đôi mắt Giang thể hiện rõ điều đó. Cô yêu anh, một người đồng tính.
Anh hít một hơi thật sâu rồi nói với cô:
– Những mối tình khác có thể ngộ nhận, nhưng với Q thì không, Giang ạ!
Giang gật đầu vè cam chịu:
– Em hiểu rồi…Hôm nay, mình nghĩ ở đây được không anh? Nhậu với em đi! – cô hấp háy mắt, cố tỏ ra vui vẻ.
Yang thoáng chần chừ. Anh muốn về với Q càng sớm càng tốt. Nhưng đối xử với Giang vậy thật không nể mặt cô. Dù tình cảm cô trao cho anh là nhầm lẫn hay khác biệt, đó cũng là điều tốt đẹp. Yang không muốn Giang đau lòng, nhất là với những người yêu thương và chấp nhận anh.
– Ừ! – Anh đáp lại – Xả ra cho nhẹ lòng em nhé!
Giang cười nhẹ. Cô đi về phía bếp, mang những chai bia Hieneken còng đọng những giọt nước li ti. Những món nhậu được dọn ra. Khá đơn giản. Chỉ là cá khô, chút mực nướng và đậu phộng. Chẳng hiểu sao, Yang không hề có một chút hứng thú với việc nhậu nhẹt. Nhưng, men bia sẽ giúp anh bình tĩnh lại hơn. Lúc nào cũng thế. Nó trở thành một liều thần dược mà chẳng biết từ lúc nào Yang gắn cuộc đời mình với nó. Chỉ khi có sự xuất hiện của Q, anh mới rời xa bia.
Không đợi Giang lấy đồ khui, Yang mở nắp bằng cách miệng. Giang nhìn anh, sững sờ.
– Chà! Anh lắm tài lẻ heng! – Cô chọc anh.
– Cái này anh biết từ hồi học trong trường công an đấy! – Yang đáp lại. -…tụi ở chung kí túc xá phòng anh đứa nào cũng biết trò này.
– Thật hả anh? Coi chừng lúc già răng rụng hết không còn cái nào mà nhai cơm nữa đâu đấy!
Anh cười đáp lại. Rót bia vào cốc, anh và cô cụng ly. Cả hai không tuyên bố bất cứ lý do nào cả. Uống để giải sầu. Uống để giải thoát khỏi những mưu toan thường ngày. Rồi đột ngột Giang hỏi:
– Anh yêu Q đến mức nào?
Yang nhíu mày. Đôi mắt anh lướt nhìn cô có chút soi xét. Điều Giang đang tìm kiếm ở đây là gì?
– Anh chỉ biết mình yêu Q thôi.
– Yêu đến mức anh có thể từ bỏ việc làm cha, hôn nhân, gia đình sao?
– Tại sao em lại hỏi những chuyện này?
Giang cười nhạt:
– Bởi em không muốn là kẻ thua cuộc trong tình trường.
Yang không đáp. Anh để Giang mở nắp chai bia còn lại. Anh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Day day thái dương, anh cố gắng tập trung tinh thần cho việc làm việc tối nay. Nhậu nhẹt, đi sâu vào cuộc sống riêng tư của anh không phải là kế hoạch để gặp Giang. Yang nhận ra anh đang tạo những hiểu lầm cho cô. Gieo vào lòng cô hy vọng viển vông rằng anh cố gắng đáp lại tình cảm đó.
– Uống đi anh! Ly cuối nhé!
Yang gật đầu. Anh uống cốc cuối cùng. Dòng bia đắng chát. Xưa nay, anh không chịu được nó, cái cảm giác chất đắng tan chảy trong miệng, len lỏi vào từng tế bào vị giác. Hơi bia trong dạ dày, khiến bụng chộn rộn. Bất ngờ, anh thấy mọi thứ chợt nghiêng ngả. Hình bóng Giang mờ nhạt dần.
– Anh… anh đi rửa mặt chút! – Yang lắp bắp nói. Anh lắc đầu thật mạnh. Loạng choạng đi vào phía phòng vệ sinh, Yang thấy cơ thể mình bủn rủn. Một sức mạnh vô hình nhấn mi mắt anh xuống nặng trĩu. Anh bám vào gờ tường, cố gắng lấy lại bình tĩnh.Thế rồi, đôi chân cũng trở nên yếu ớt. Cố trụ lại đến giây phút cuối cùng, nhưng khi mọi thứ chỉ còn lại thứ ánh sáng trắng nhạt nhòa, anh ngã xuống sàn nhà. Cơn đau dội vào trung tâm thần kinh khi đầu anh đập khá mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo trơn láng. Anh há miệng, muốn nói một điều gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Yang cũng không biết phải làm gì hết. Giây phút H chết, anh ta có cảm thấy như anh bây giờ không? Rằng dẫu trong thế giới này, mọi thứ đều luôn biến đổi. Tình yêu lại càng luôn vận động.
Nhưng rồi, Yang nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, anh nhìn thấy đâu đó trong tâm tưởng của mình có ánh đèn vàng hắt vào sau ô cửa sổ khép hờ nhà Giang.
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply