Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Ai nói là em không chấp nhận chứ… nhưng có điều bao nhiêu đây chưa đủ thành ý.
-vậy em muốn sao nữa hả…???
-Thứ em muốn là cả trái tim của anh kìa…!!!
-Em lấy nó rồi thì làm sao anh sống hả.
-Thôi vậy để anh tạm giữ nó dùm em cũng được. nhưng phải giữ cẩn thận không được để ai chạm vào nó biết chưa.
– Biết rồi mà. Có dùng cả kho vàng anh cũng không đổi nữa.
-trời! anh làm như trái tim của anh có giá lắm vậy. Tim heo bán đầy ngoài chợ kìa.
-Vậy mà có người cần mới ghê chứ.
-Ai cần chứ…..
-Không cần thì anh cho người khác à….!
-Anh dám….
-Đương nhiên là dám rồi…….
-cả gan dám trêu chọc em nè ……. –tôi vừa nói vừa cù léc anh…
-Người ta nhìn kìa……
-Kệ người ta…. Làm gì phải sợ chứ… ai dám ăn hiếp đại thiếu gia này nào…… – Tôi và anh đùa giỡn đến nỗi mà quên cả sự tồn tại của mọi người xung quanh.
-Thôi cũng khuya rồi, mình về đi –anh nói.
-Uhm…. Nhưng ưm mỏi chân quá àk ..cỏng em về đi….
-Không bao giờ có chuyện đó.!!!!!
-vậy mà nói là yêu em đó…
-Đâu có luật nào qui định khi anh yêu em là phải cỏng em đâu.
-Ghét!!!! Không thèm chơi với anh nữa…. –tôi giả vờ giận anh rồi bỏ đi trước.
-Thôi mà… để tính tiền xong đi rồi anh cỏng em về được chưa.?
-Phải vậy chứ….
-Haizz…. Anh sợ em luôn….
Được tựa vào vai anh đúng là thích thật đấy. một cảm giác an toàn đến lạ thường, nó ấm áp tận sâu vào con tim, được bên cạnh người mình yêu đúng là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này mà. Nhưng phía sâu thẩm của cảm giác hạnh phúc ấy thì tôi lại cảm thấy bất an một điều gì đó! Phải chăng đó chính là định kiến của xã hội về những con người thuộc thế giới thứ ba này, phải chăng đó là cảm giác thiếu hụt về mặt “an ninh” của tình yêu của thế đồng tính, mà cũng phải thôi, tình yêu của gay thì làm gì có ràng buộc và hy vọng chứ. Khi yêu nhau thì đến với nhau, khi cảm thấy chán thì đường ai nấy đi.
————————–
Phần 12 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anh cỏng tôi cũng khá xa mới về được khách sạn, Trên đường về chúng tôi bắt gặp được vô số cặp mắt đang nhìn chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được là một số người nhìn chúng tooivowsi cặp mắt ngưỡng mộ còn một số thì đang rất ganh tị với tôi (là thiệt chứ hok phải tôi bị bệnh tự tin đâu à nghen.). Nhưng vì từ nhỏ tôi đã quen với sự “nhòm ngó” của mọi người xung quanh nên chuyện này đối với tôi cũng đã quá bình thường rồi.
-Anh cỏng em có nặng hok vậy????
-Đương nhiên là nặng rồi….
-vậy thì thả ưm xuống đi .. –tôi nói với giọng giận lẫy anh.
-Anh chưa nói hết mà. Anh cỏng cả sinh mạng của anh trên lưng thì làm sao không nặng được chứ.
-Riếc rồi miệng lưỡi quá hen.!
-vậy mới đủ tiêu chuẩn làm bạn trai của em chứ. –Anh trả trêu lại với tôi.
-vậy thì anh dám cỏng em từ dưới này lên phòng luôn không mà nói.
-Có thang máy mà! Lo gì?
-Không !!! thang bộ chứ không được đi thang máy.
-Vậy thì em tự đi thang bộ đi! Anh đi thang máy.
-Thôi mà…… thang máy thì thang máy.(Hứ đáng ghét..! vậy mà nói iu người ta lắm).
-Uhm….. Ngoan đi anh thương nhiều.
-mà nek.!!! –anh gọi tôi.
-Gì?
-Sao anh thấy dạo này em càng ngày càng “ẽo” với anh ùi đó..!!
-Vì đây mới là bản chất thật của em là vậy mà. Anh không thích hã…!
-Không….
-Vậy thôi! Buông em ra đi…. –tôi lẫy với anh.
-Anh nói đùa thôi mà….. Giận anh thiệt hã…?
-Ai thèm giận anh chứ.
-Anh nói thật cho em biết nge….. lúc trước khi còn quen với Sơn anh còn nhõng nhẽo hơn em nữa đó….
-Xạo quài!!! Anh men như vầy làm sao mà “ẽo” được!
-Thì như em đó! Trước mặt người khác càng men bao nhiêu thì khi đi với người yêu mình lại càng nũng bấy nhiêu.
-vậy hôm nay em với anh trao đỗi đi!! –tôi vừa nghĩ ra một âm mưu nên thực hiện ngay
-Đỗi gì nè!
-Hôm nay em sẽ làm Top … còn anh sẽ là bé Bot ngoan của em, chịu hok??
-Cũng được! nhưng đừng có hối hận àh….!
-Thữ đi rồi biết….
-Phong!!!! Anh bế em từ đây vào phòng đi.!!!! –trùi!!!! ảnh nhỏng nhẽo đáng iu chết đi được.
-Tuấn nặng như vậy làm sao anh bế nổi chứ…. (Tui lấy lại phong độ của một men 100% liền)
-Vậy mà dám nói là ….
-Thôi được rồi… bế vào phòng là được chứ gì ???
-Uhm….. vậy mới là Phong ngoan của em chứ ! (tuy tôi ít chơi thể thao nhưng cũng không phải yếu ớt như mấy em Bot ẽo lã đâu )
-Vậy bây giờ Tuấn ngoan của anh nằm yên ở đây đi nha…. Anh vào ngũ đây. –tôi thả anh lên ghế sofa rồi chạy nhanh lên giường.
-Làm Top như vậy đó hả ??? –anh.
-chứ cưng muốn anh phải làm sao nè….. –tôi làm ra vẻ phách lối.
-Lại đây đi em cho cái này nè. –Anh làm ra vẻ bí mật với tôi.
-Đừng có mơ. Tính dụ anh hả ?
-Không có đâu… là thiệt mà……
-Cưng không được lừa anh đâu đó nghe chưa… nếu không tối nay không yên với anh đâu đó.
-Thiệt mà. Lại đây đi …… -tôi nghe lời anh nên cũng bước lại xem có chuyện gì.
-Là vậy nè….. –tôi vừa bước tới thì anh đã kéo cổ tôi xuống và khóa môi tôi lại bằng bờ môi ngọt ngào của anh. Cả người tôi lúc này như có điện chạy dọc theo sống lưng vậy. nó làm tê liệt hết tay chân của tôi. Tôi không ngờ môi của anh lại ngọt ngào đến thế , nó làm tôi cảm thấy thật là êm diệu, mềm mại và cũng thật nhẹ nhàng. Tôi lúc này như đang bay bổng thì …..
-Cưng bị em dụ rồi nhé…!!! –Anh đẩy tôi xuống sofa rồi phóng nhanh lên giường.
-Cưng dám lừa anh hả? …..-tôi nhào thẳng lên giường và ôm chặt lấy anh.
-Thôi …. Nghĩ đùa rồi…. ! –đang giởn vui vẻ thì đột nhiên vẻ mặt anh trở nên ngiêm hẳn.
-Có chuyện gì hả? –tôi buông anh ra và tôi hỏi anh trong sự lo lắng.
-Không có gì….. –anh trở nêm trầm lặng hẳn.
-Thôi…! Nói cho em nghe đi…….
-Muốn nghe phải không ????
-Uhm…. Nói cho em nghe đi….. –tôi nài nĩ với anh.
Tôi cứ tưởng là anh có chuyện buồn thật nhưng không ngf là tôi lại bị anh lừa một lần nữa…. anh lật người tôi xuống rồi nằm đè lên người tôi. Anh cù léc hết chổ này rồi đến chủ khác làm tôi nhột và la lên quá trời. Do anh mạnh quá nên tôi không chóng cự nổi đành phải chịu đựng sự hành hạ đó. Nhưng tôi cảm nhận thấy có cái gì đó bất thường.
-Khoan đã….. ! –tôi nói.
-Có chuyện gì sao ? –anh dừng lại và hỏi tôi.
-Hình như ở phía dưới có cái gì đó đã chạm vào người của em. (chắc mọi người cũng biết là cái gì đúng không)
-Hình như là “Nó” cũng đang đồng tình với anh đấy….. –anh cười với vẽ mặt “dang” vô cùng.
-Chiều anh luôn đi he…..
-Không….!
-Không muốn cũng không được……. chóng cự thì anh càng thích…. Như vậy mới có cảm giác hơn chứ….!
-Đồ biến thái!!!! Đồ dâm đãng…. Thả em…. –tôi chưa kịp nói hết thì anh đã bắt tôi im lặng bàng đôi môi ngọt ngào của anh….. (Thế là chuyện gì đến cũng phải đến.. khỏi nói chắc mọi người cũng tưỡng tượng ra rồi đúng không )
————————–
Phần 13 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Sáng hôm sau thì tôi thức trước nhưng tôi không dâyh luôn mà vẫn nằm đó cho anh ôm tôi. Tôi quay người lại ngắm anh lúc anh đang ngủ say, anh đẹp thật đấy. da trắng mịn à, sóng mũi thì cao lăm luôn, hai hàng mi dài nhắm chặt vào nhau trông rất đáng yêu, nhìn anh lúc ngủ cứ như là một đứa trẻ vậy. Điều mà làm tôi không ngờ nhất là anh -người mà trước đây tôi ghét nhất giờ đây lại đang nằm bên cạnh tôi,ôm chặt tôi. Và đã giúp tôi biết thế nào gọi là tình yêu, thế nào gọi là sự ấm áp hạnh phúc.
-Em thức rồi hả? –anh mở mắt ra thấy tôi và hỏi.
-Uhm…. Sao anh không ngủ thêm chút nữa đi.!
-Bộ bây giờ em mới phát hiện là anh đẹp trai hả mà sao nhìn anh chầm chầm vậy?
-Ai nói em nhìn anh chứ! –tôi nhìn chổ khác rồi chói.
-Thật không đó!
-Thật mà…..
-Đừng có gạt anh.. lúc nãy anh cảm nhận rõ ràng hơi thở của em mà.
-Ờz thì có nhìn…. Chỉ tại em hối hận là tại sao lại yêu một tên xấu trai như anh.
-Thôi kệ…. xấu trai xũng được miễn sao có người chết mê chết mệt vì anh là được rồi.
-Có sao..???? ai vậy? nói em nghe đi.
– Là một đại thiếu gia Đẹp trai phong độ…. Nhưng có điều….
-Điều gì …….
Leave a Reply