Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng Gay online | Đêm khuya khó ngủ, nằm miên man, buồn mà không biết mình buồn làm sao. Trong đầu lại trào chút văn chương. Trước giờ muốn viết rồi nhưng không dám, lần này mạnh dạn viết tự truyện, mong các bác đừng gạch đá. Em viết truyện này cũng không dùng tên thật của em. Hầu hết là những chi tiết thật có thêm tí gió nhằm tạo sự gay cấn.
Chap 1 – Truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng GAY
Tác giả: _Dinosaur_
Truyện xảy ra từ cách đây 3 tháng, hồi em mới vừa thi vào ĐH. Lúc ấy chưa biết yêu là cái mẹ gì, toàn tơn tởn tưng tưng. Hồi cấp 3 cũng ăn chơi game guốc cày cuốc các kiểu. Đâm ra kết quả ĐH không ưng ý, thế là vào học tại 1 trường dân lập, HUTECH. Tại đây chính là bước ngoặc cuộc đời to lớn của thằng zai tân lần đầu tiên ra đời.
Đầu tháng 10 vác đồ đạc xuống kiếm nhà trọ, mịa cái đất SG bụi bặm nhìn chán vê nờ. Lang thang khắp nơi mới kiếm đc 1 cái phòng ưng ý, mấy cái còn lại là chuồng heo đúng nghĩa luôn.
Đâu vào đấy là lại đến ngày tựu trường, trym hót líu lo, lò xo xoắn. Vui lắm cơ, nghĩ đến các bạn gái ở trường là nổi hết máu mê lên. Chạy thật nhanh lên trường, úi mịa quên cả mang vớ, kệ mẹ nó, lên trường tính tiếp.
Đây là lần đầu em đến trường các bác ợ, hộp hồ sơ qua đường bưu điện thì biết éo nó ở đâu. Lang thang hồi hỏi mấy lão xe ôm thì chỉ qua ngay phát, mịa nhìn cái trường tụt cả cảm xúc. Miệng lầm bầm:”Trường éo gì sao đíu giống trong quảng cáo nhỉ, cả cái mặt tiền cũng đíu có, núp núp như cái nhà mồ thế này”. Thôi éo quan tâm nhiều, chạy vào phát. Ôi đm sao thằng áo xanh nó dơ tay éo cho mình vào, ơ hóa ra là quên đeo thẻ sinh viên các bác ạ. “Mẹ mầy tao quên thẻ SV chứ có ăn trộm éo đâu, mặt anh sáng láng thế này mà ăn trộm à, anh lấy cái thẻ sinh viên cho chú xem. À đâu, à đây rồi, nhìn kỹ chưa cưng.”
Nó còn bồi thêm câu:
– Sao hình 3×4 không giống, có ăn cắp thẻ của người khác không đấy ? – Rồi nhìn mình một cách khắm khú đê tiện vãi.
– Hình em đấy anh, chụp ảnh thẻ thì đâu có được đẹp anh. Vừa nói mình vừa dí cái thẻ vào mồm nó:”Đây anh xem, cái nốt ruồi này này”.
– À mình xin lỗi, bạn vào đi ạ. “Mẹ, sao đổi thái độ nhanh thế.”
Vào đến trường, cuốc bộ lên lầu 6 phòng hội trường. Phải nói là mệt vãi, trường bùi gì rồng rắn uốn lượn cả cây số đứng chờ thang máy. Vào hội trường, lại có thằng áo xanh bỏ mẹ nào nắm áo mình lôi lại. “A thằng giời đánh, mầy có phải cùng phe với thằng ở cổng hồi nãy không ?” – Miệng lẩm bẩm.
– Đóng thùng vào em – Nó bĩu môi.
– Ơ, em thấy mấy thằng trong kia nó không đóng thùng mà anh, anh nhìn xem.
Nó nhìn phát vào trong, quay ra, mặt bựa như vừa bị thông lỗ sau:
– Nãy chúng nó đóng thùng anh mới cho vào. Chắc nó mới lôi ra ngoài. Em vào nhà vệ sinh đóng thùng đi rồi anh cho vào.
Mọa thằng kỳ đà này, mình đóng thùng thế éo nào được chứ, áo thun đóng thùng trông chả khác gì thằng bệnh là mấy. Mà vô lý quá, biết tao vào đó sẽ bỏ thùng ra ngoài rồi còn bày đặt làm màu làm cái cứt gì.
– Anh ơi khỏi đóng đc không anh, em áo thun khó đóng. Mà vào đó rồi bỏ ra thì cũng như không anh à. – Mình nhẹ nhàng, ôn tồn.
Nó quát một câu cả hội trường nghe:
– Quy định là quy định, bạn không đóng thùng thì mình không cho vào. -“A cái tiên sư thằng này, mới xưng anh em ngon lành, giờ la lớn thì bạn – mình lịch sự thế, tổ cụ thằng đạo đức giả.”
Thấy trai gái đứng đó đông quá, nhìn mình như chó nhìn shjt, mình cũng nhục thấy mẹ. Lủi thủi đi nhanh nhanh vào nhà vệ sinh. Đóng thùng ra nhìn như hạch, áo thun mà đóng thùng thì các bác cũng hiểu rồi đó.
Vào hội trường tìm số ghế, ngồi phịch xuống phát. Ôi đệch, sao toàn em hot thế này, vòng 1 đầy đặn nhấp nhô đã thế, ôi thiên đường xôi thịt là đây. Mình vui như mở cờ trong bụng. Ôi mọa em kia mặc áo mỏng thế, ôi em kia áo hở thế, toàn nhà nghèo không có tiền mua quần áo thế này. Cạnh mình cũng có một em xinh và một thằng, em ấy nhìn cũng được, còn thằng kia thì đầu tóc nhà quê rõ. Tưởng mỗi mình đầu tóc nhà quê, hóa ra thằng này còn bá đạo hơn mình. Quay qua em gái trước, mình thân thiện:
– Chào bạn, bạn học khoa gì vậy nhỉ ?
Em ấy vui vẻ đáp:
– À, mình học khoa Tiếng Anh. Còn bạn ?
– Mình học khoa IT (Đú tiếng Anh tí cho nó oai). Bạn chắc người miền Tây hả, nghe giọng hay hay.
– Không, mình gái Đà Lạt.
truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng Gay Ôi đúng sờ tai lờ mình thích rồi. Đang vui vẻ tám zóc với ẻm thì tiết mục chào đón tân sinh viên bắt đầu. Cha hiệu trưởng lên chém gió vài phát, vài bố lên nhảy hiphop, ôi chao, có cả mấy chị lên nhảy sexy nữa. Nhìn phê vãi. Đang xem ngon thì nghe tiếng động bên cạnh, liếc qua thì thấy thằng nhà quê bên cạnh có vẻ lúng túng. Với kinh nghiệm lâu năm thì mình nhận ra ngay, quần cu cậu đang độn lên. À há, gì mà bức xúc thế ku, chả giữ ý tứ gì cả. Mình cũng tốt tính nên nói chuyện với cu cậu:
– Mấy chị này nhảy hay phết, bạn nhỉ.
Hắn ậm ờ:
– Uhm, nhìn thích nhỉ. (mẹ, quá thích đi ấy chứ)
– Ơ hết tiết mục rồi.
– Ở…
Thằng này nói chuyện nhạt thế nhỉ. Giọng rõ nhà quê, mình nhà quê ra nó còn nhà quê hơn mình. Ngồi trong hội trường thì dòm gái một cách táo tợn, éo có kín đáo như mình. Ngồi cạnh nó nhục mặt quá.
Cuối cùng thì buổi lễ chào đón tân sinh viên cũng kết thúc.
Lủi thủi ra về thì ra tới cổng, vác xe ra. Vừa leo lên xe thì từ đâu có 1 em nhảy ra, ôi sao trang điểm đậm thế này, tóc nhuộm vàng khè, mặt thì cũng không đến nỗi. Mình chưa hết bất ngờ, tưởng hôm nay đẹp trai nên có bạn để ý, mồm há hốc. Em ấy nài nỉ:
– Bạn ơi, bạn cũng sinh viên HUTECH phải không ? Bạn chở mình đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đc không ạ ? Mình có chuyện gấp.
Ôi sao đen thế này, con này hết người chọn rồi à, lại chọn mình. Chắc tại mình đẹp trai quá đi mà. Căn bản là mình cũng dại gái. Lại hay sỹ diện. Thôi đã thế cũng tiện đường, giúp nó luôn.
– À cũng tiện đường, thôi bạn leo lên mình chở.
Nó nhảy tót lên luôn các bác ạ, lần đầu tiên trong đời chở gái, cũng run lắm, ôi cái mùi thơm thế nhỉ, tiếc là đường SG không chạy nhanh đc để thắng xe phát ăn bánh bao.
– Bạn tên gì ? Học khoa nào vậy ? – Ẻm hỏi nhẹ nhàng
– Mình tên Khải, học khoa IT. Còn bạn ?
– Uhm, hì hì, mình tên Thảo, khoa Công Nghệ Sinh Học (lần đầu nghe). À mà mình học năm 2, bạn chắc học năm nhất.
Ôi hóa ra là máy bay à, chán vãi. Nghe tụt hết cảm xúc. Mình cũng ậm ừ cho qua. Tự nhiên đang chạy nghe 1 tiếng “hoét” rất quen thuộc. Quay lại lề đường hướng theo trong tầm mắt cách 16m50 là 2 chú Cá Vàng phồng mang trợn mắt. Tưởng thổi nhầm mình ung dung đi tiếp. Nó thổi phát nữa rồi lôi cả tên xe màu xe mình ra. Đoán là có biến quay lại xem con nhỏ phía sau, ôi đệch, mình éo nói được tiếng nào, ẻm éo đội nón bảo hiểm. Móa không thể tưởng tượng được sự phẫn nộ nhưng không được thổ lộ. Mình vẫn nhẹ giọng có chút bực bội, đồng thời đánh xe vào lề.
– Công an thổi còi rồi kìa, sao bạn không đội nón bảo hiểm.
– Oái mình quên (Quên cái shjt ấy, sợ hư tóc thì nói lẹ cho lành).
Cay vãi các bác ạ, tấp xe vào lề nài nỉ mãi mới đc mất 100k cho cá vàng. Cay lắm, quay lại tính kêu ẻm đi tiếp thì, ơ cái đệch, ẻm đâu mẹ rồi, ơ. Má, cái con này, đâu rồi cơ. Ôi nó chạy làng rồi các bác ạ, chắc cô cậu sợ mình đòi 100k đây mà, hiểu ý mình vãi.
Vác xác lê lết về phòng trọ, chán không gì bằng, ngày đen đủi.
– Ôi cái mẹ nó, đám quần áo treo ngoài sào mơ ướt mẹ nó hết rồi…
Đêm tiếp tục nằm ngủ mơ về những ngôi sao hành động JAV…
Nhưng có ai ngờ rằng chính ngày sau đó là ngày đã thay đổi cuộc đời của thằng zai tân, mở ra một bước ngoặc lịch sử mới đầy đau thương và uất hận…
Leave a Reply