Phi công trẻ – Phần 3; Chap 22 -> đang viết

« Ừ… Bye »

« Bye »

Còn lâu tôi mới học… Vào đọc notice, tôi phát điên khi con ranh Chi dám comment cho cái status tôi viết đêm qua :

« Hí hí… sướng nha. Phê nha. Chị biết hết à nha. Hahaha »

Tôi quay sang lườm nhỏ Chi, con bé đang cặm cụi ấn tành tạch máy tính, nháp điên đảo, tôi liếc xem nó đang làm bài gì, rồi giảng giảng vài cái, con bé ‘àh’ một tiếng rồi hì hục làm lại, haizzz… ko nỡ giận con bạn tồ tẹt.

-Ê… Vương nó nhắn tin bảo tao với mày lát về đi ăn với nó đấy. – Chi vừa làm bài vừa nói.

-Ờ… biết rồi.

-Đi ăn gì hả mày ?

-Gì cũng được.

-Thế ăn quán bánh cuốn nhân nhà dì tao nhá, mới khai trương, ngon lắm.

-Ừm… thế cũng được. Ăn cái gì rẻ rẻ thôi. Lần trước nó dẫn tao đi ăn đồ Tàu, hết hơn 200k, xót kinh khủng dù ko phải tiền của tao.

-Khiếp. Bữa trưa gì hai thằng ăn hơn 200k. Đúng là…

-Nhà giàu mà.

-Ừ… công nhận nhà giàu thật ấy… haizzz. Mà mày biết ko ? Nhà Vương ấy, bố em ấy một mình tay trắng làm lên được cái cơ ngơi to oành ấy đấy.

-Cơ ngơi gì ? – tôi ngạc nhiên.

-Thì cái 2 chi nhánh Karaoke, 2 quán bar to đùng. Tất cả đều mang tên ‘The King’ ấy. Đừng nói là mày chưa đi hát ở The King bao giờ nhá.

Tôi trợn ngược mắt.

-Cái giề? The King á?

The King – Ông Vua – Nhất Triệu Vương. Thảo nào…

Ko ai ở cái đất Hà thành này là ko biết đến The King, đặc biệt là giới teen, dân ăn chơi, bọn nhiều tiền, đại gia. Karaoke The King có 2 chi nhánh, 1 chi nhánh chuyên dành cho tuổi teen, sinh viên, rộng rãi, hiện đại, tuyệt vời khủng khiếp. Quán đấy vào những ngày lễ được nghỉ, đều phải đặt trước 3, 4 ngày mới

có chỗ. Những buổi sinh nhật cũng phải đặt mấy ngày. Mà ko những thế, The King I giá rẻ hơn những quán khác nữa. Nói chung đã là dân học sinh, sinh viên Hà Nội phải đi The King I vài lần. Và nếu có đi Karaoke, thì The King I là tuyệt nhất.

The King II thì lại là của mấy bọn dân chơi, nhà giàu, lắm tiền nhiều của. Ko khác The King I là bao ngoại trừ mọi thứ đều toát lên vẻ quý s tộc. Đương nhiên tiền hát cũng tăng hơn so với các quán khác. Có là bao so với các dân chơi? Nếu ko muốn nói The King II lúc nào cũng đông nghịt, đông hơn cả ở các Bar nhỏ nhỏ khác, đông hơn cả The King I, vì cũng có nhiều học sinh, sinh viên con đại gia tụ tập ở đây.

2 bar còn lại, The King Anpha thì mới mở được 5 năm nay, còn The King Beta, thì mới mở được 2 năm. Nhưng về độ nổi tiếng thì…miễn bàn. Giới trẻ Hà Nội có một câu thơ nổi tiếng: “Nhất An, nhì Kan, tam Be, tứ Ế.” An = Anpha, Kan = Kanis, Be = Beta, Ế = Estic. 4 quán Bar, sàn nhảy bậc nhất ở đây. Mà riêng The King đã chiếm lĩnh 2 sàn, trên tổng số mấy chục sàn ở Hà Nội. Thì liệu tiền sẽ chảy vào túi nào cho vừa đây?

Tôi vẫn còn há hốc mồm, nhỏ Chi đã liến thoắng tiếp:

-Mất hơn chục năm mới làm lên cơ ngơi ấy đấy anh zai ạ. Gia đình Vương ko hạnh phúc như mày tưởng đâu. Khổ lắm ấy. Tại mày toàn cắm đầu vào học với làm mấy việc linh tinh nên ko để ý, chứ riêng bọn tao, chuyên săn tin tức thông tin zai đẹp, biết tất tần tật mọi thứ.

-Như thế nào? Kể đi. Lát về khao chầu kem. – tôi tò mò.

-Thật nhá. Hí hí. Kể luôn. Thực ra Vương ko có mẹ.

Tôi tròn mắt:

-Mồ côi à?

-Không. Không phải mồ côi. Mà là…

“Huýt huýt… Bis bis…” – tiếng chuông điện thoại của Chi vang lên, có tin nhắn mới, con bé giật nầy người vội vàng mở cặp ra, để điện thoại ở chế độ Câm mồm (tức Im lặng) rồi đọc tin nhắn. Con bé giật mình tập hai, đưa tay bụm mồm, mắt căng ra đọc tin nhắn, tôi liếc sang:

-Gì mà hoảng hốt thế?

-Ko… ko có gì. – Con bé ấn nút home, rồi khoá máy ngay.

-Sao mà mày căng thẳng thế?

-Có gì đâu. Thôi học đi. – nói rồi nó cắm cúi làm bài.

-Kể nốt đi rồi học.

-Thôi… tao quên rồi. Ko nhớ nữa.

-CÁI GÌ? – tôi trừng mắt nhìn.

-Ko có gì… chuyện gia đình người khác. Biết ít thôi. Đừng hỏi tao gì nữa. Tao học đây. Shut up!

Tôi định mở miệng chửi, nhưng lại thôi, ko biết có chuyện quái gì mà con nhỏ này lại im mồm ko kể nữa nhỉ.

Truyen gay hay Phi Công Trẻ - tác giả: JeyKill - một câu chuyện gay hay bạn không nên bỏ qua. Chết tiệt thật, tôi không nhớ là đã gặp cậu ta bao giờ..

-Này… kem Celano đấy. – tôi gạ gẫm.

-Ờ… trước tiên cần phải tính điện trở đã… – Chi lẩm nhẩm trong mồm.

-Thêm 1 chầu chocolate sữa dừa. – vừa nói tôi vừa nuốt nước bọt.

-Điện trở điện trở… xem nào… đây rồi. Ờ… có hiệu điện thế chưa nhỉ?

-Bố con lợn. Mày cứ đợi đấy. – tôi gầm gừ, rồi lại quay đi, chúi mũi vào cái điện thoại.

-Mày ko lo học đi sắp kiểm tra khảo sát rồi đấy. – Chi nhắc tôi.

-Làm xong bài từ lâu rồi con ạ. – tôi lầm bầm.

-Đệt…

Tôi thở dài ngao ngán, kiểu quái gì ấy nhỉ. Chắc chắn là tại tin nhắn kia. Tin nhắn của ai mà làm Chi nó sợ hãi như thế chứ? Đến nỗi ko dám kể tiếp chuyện đang dở dang. Tôi suy luận ra đó hoặc là Vương, hoặc là mấy con bạn trong hội Săn lùng hot boy đất Hà thành, nội dung tin nhắn kiểu: “Ko được kể cho ai

chuyện của Vương.” Chắc thế… Hừm… đã thế tự đây tìm hiểu. Đếch cần mày. COn bạn đểu.

Nhưng… Vương ko có mẹ. Thật sao? Còn nữa, gia đình Vương ko hạnh phúc. Trông cậu ta có vẻ ko giống như những thằng mà bố mẹ suốt ngày cãi nhau, Vương rất hạnh phúc và luôn mỉm cười mà. Tôi biết khi cậu ta cười với tôi, đó ko phải là nụ cười giả tạo, một nụ cười thật sự hạnh phúc. Chắc chắn.

Không có mẹ… nhưng ko phải là do mồ côi. Vậy thì là vì điều gì chứ???

Bóng dáng một người phụ nữ và một đứa trẻ vụt qua đầu tôi.

Tôi ngồi thẳng dậy, liếc nhìn xung quanh, cả lớp vẫn đang chăm chú làm bài, ko có gì xảy ra hết.

-Linh sao thế em? – cô chủ nhiệm hỏi. Cả lớp đổ dồn về tôi nhìn.

-Dạ ko có gì ạ… – tôi cười trừ.

-Làm bài xong rồi hả? Mang vở lên cô xem nào.

Tôi cầm quyển vở lên đưa cho cô xem, trong đầu ko ngừng thắc mắc về hình ảnh kì quái hiện lên vừa nãy.

————————

Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 22

Ra chơi tiết 4, Vương lại đến lớp tôi, lại đi ra khu vực đang thi công đằng sau, rồi tự động cởi cúc áo tôi ra, lấy từ trong túi quần của cậu ta ra một tuýp gel bôi vết thương. Tôi để yên cho Vương làm, suốt từ lúc ở trên lớp đến xuống đây, 2 người chẳng nói với nhau câu nào, tự động làm, kiểu như hiểu ý hết suy

nghĩ vậy. Tôi bật cười vì nhột.

-Sao thế? – Vương hỏi.

-Tôi… nhột. Hehe.

-Chậc… nhăn nhở. Cắn cho thêm mấy phát nữa ở cổ bây giờ…

-Thách cậu đấy. Ăn đấm giờ… – tôi nhờn lại.

-To gan ghê.

Vương tặc lưỡi, lại lấy gel ra rồi bôi vào mất vết bầm. Tôi tự dưng buột miệng hỏi:

-Vương… cậu thích con zai à?

Vương dừng động tác, ko nhìn tôi, lại tiếp tục xoa đều.

-Người con zai duy nhất em thích trên đời này là anh.

-Ờ…

-Ko tin à?

-Đâu có. Tôi tin mà.

-Ừm…

Im lặng.

-Vì sao cậu thích tôi ? – tôi hỏi.

Vương ko trả lời, cứ tiếp tục bôi bôi xoa xoa.

-Chuyện của 10 năm trước. Giờ ko tiện nói. Nói ra anh cũng chẳng nhớ đâu.

-Có lẽ nào… tôi bị mất trí nhớ ko ?

-Có lẽ… chắc là trong quá khứ anh bị một chấn động nào đó, có thể là chấn động thể xác, đầu bị làm sao đó, nên quên đi quá khứ, mất trí nhớ tạm thời, có thể vậy. Hoặc là bị chấn động về tinh thần, gặp phải một chuyện gì đó gây ám ảnh, kinh hoàng, đến nỗi ảnh hưởng đến trí nhớ, đôi khi có những trường hợp ảnh

hưởng đến cả giác quan nữa…

Tôi chăm chú lắng nghe, có vẻ như tôi bị cái gì đó rất khủng khiếp, nên mới… quên đi quá khứ.

-Cứ như… mấy bộ film tình cảm rẻ tiền của Hàn Quốc ấy nhỉ.

-Cũng còn tuỳ. Thế giới này còn nhiều việc xảy ra hơn cả trong film ấy chứ.

-Ừ… mong là tôi sẽ nhớ ra…

-PHẢI nhớ ra. Nếu ko anh sẽ mất đi nửa cuộc đời của anh đấy.

-Quan trọng thế cơ á ? – tôi tròn mắt.

-Em ko quan trọng sao ? – Vương đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt tôi.

-Cậu… thì có. Nhưng đến mức là… nửa cuộc đời… thì… – tôi ngập ngừng.

-Haizzz… anh sao ko hỏi bố mẹ mình xem trước kia có xảy ra gì ko. Bố mẹ đương nhiên là người rõ quá khứ của mình nhất.

-À… ừ nhỉ. Tôi ngu quá. – tôi gật đầu. Toe toét cười – xong chưa ?

-Chờ chút. – Vương nói rồi quỳ xuống, vén áo đồng phục của tôi lên.

-Làm cái gì thế ? Có người nhìn thấy thì sao ? – tôi ngượng ngùng, quay ngang quay dọc nhìn xem có ai ko.

-Ko có ai đâu. Khu thi công này bị cấm ra mà. Ra cũng chẳng có gì. Yên tâm nhanh thôi, em bôi nốt ở bụng đã.

Tôi thở dài. Mệt dã man với cái cậu này. Thế nào chả hết.

-Mà cậu kiếm đâu ra tuýp gel này đấy ?

-Bật tường tiết vừa nãy ra ngoài mua.

-Ặc… trường có camera mà.

-Camera nó quay bên này quay bên nọ mà. Canh đúng thời điểm là ok.

-Liều kinh…

21 người thích truyện này

Comments

  1. Thiên Khánh says

    Bới bà con làng xóm, ai có khả năng viết được thì làm ơn viết đi, hết chịu nổi rồi huhuhuhuhu TÔI MUỐN ĐỌC TRUYỆN T.T

  2. Yêu bằng trái tim says

    Truyện đến đây là hết rồi đó, do tác giả Jeykill bị hack nick rồi sau đó ko viết truyện nữa nên chúng ta coi đến đây là hết T.T ,còn chủ thớt chỉ là người coppy thôi

  3. Thiên Khánh says

    viết đi trời, đang gay cấn quá mà, anh hông viêt nữa em đạp anh bay sông ák, viết đi, Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…
    T.T có ai hiểu được nỗi khổ của một thằng mê truyện

  4. Yêu bằng trái tim says

    Thím phía dưới cuồng truyện kinh khủng,nhưng mìh cũng z :v ,truyện hay dã man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *