Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ban Chủ Phu Nhân. Chết tiệt thật!!! Thôi kệ đi.
“Hâm. Ngủ ngon”
“Ừm.”
Tôi bật cười, mệt mỏi vơi đi ko ít, nghĩ đến việc trùm khủng bố Mạnh sử dụng một loạt các icon ‘^^, )’ thật đúng là hài hước, khó tin một ông trùm như cậu ta, lại có lúc mềm dẻo và teeny như thế. Haha.
Tôi cũng kịp rep cho Hoàng mấy tin nhắn, hỏi han qua loa sức khoẻ, rồi nói chuyện ở lớp, linh tinh, Hoàng cũng lên cơn, nằng nặc bắt tôi mai phải cho cậu ấy vào nhà chăm sóc, nói mãi nói mãi, tôi cũng đồng ý cho Hoàng vào nhà với điều kiện: “Thăm người ốm theo đúng nghĩa. Và phải chép bài đầy đủ để tôi
mượn vở.” Hoàng đồng ý ngay tắp lự.
Sau tối hôm nay lúc ăn cơm ở nhà Hoàng, tôi đâm ra sợ cái bố dâm dê đê tiện này… Hic.
Tắt đèn, điều chỉnh điều hoà, tôi ôm lấy gối ôm, nhắm mắt ngủ. Thật dễ chịu. Phút yên bình hiếm có của ngày hôm nay.
Đúng! Chính xác thế, “phút yên bình hiếm có của ngày hôm nay”, và đúng là chỉ YÊN BÌNH ở NGÀY HÔM NAY. Những ngày sau đó, tôi chính thức bị tầu hoả nhập ma bởi 3 cái kẻ chết tiện kia.
Nhưng hơn cả, là vì có quá nhiều sự kiện xảy ra, khiến tôi quên mất đi một nhân vật VÔ-CÙNGNGUY-HIỂM…
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 31
Tôi thức giấc trong tình trạng vô cùng tệ hại và ngớ ngẩn.
Đầu dười đất, chân trên giường, chăn gối tứ phương, còn xương thì đau nhức. Chả biết tối qua nằm mộng thấy cái quái gì mà giờ lại trong tư thế như vậy, ngặt một nỗi là tôi vẫn có thể nằm ngủ trong tư thế này một lúc lâu, vì thế mà lúc lồm cồm bò dậy, người tôi rắc lên vài cái, đương nhiên ko phải gãy xương, mà là bị trật vài cái khớp linh tinh, tôi căng người ra vặn vẹo, đau dã man, nhức mỏi kinh hoàng. Một lúc sau, mọi thứ lại ổn, tôi ngồi đần người trên giường, nhìn vô thức ra cửa sổ, rồi liếc đồng hồ, 8h30. OK hôm nay lại được nghỉ học. Phê!
Tôi lò dò đi xuống dưới nhà sau khi rửa mặt xong, tôi có cá thói là hôm nào nghỉ thì phải ăn sáng xong rồi mới đánh răng, chứ ăn xong rồi đánh răng cũng bằng thừa. Bà chị đang ngồi vắt chân trên sofa ôm bát bỏng ngô xem Iron Man. Tôi chẹp miệng:
-Chị hôm nay nghỉ học à?
-Ờ… mày khỏi chưa?
-Đại khái. Nghỉ đến cuối tuần, tuần sau em mới đi học, mệt kinh khủng…
-Học điên vừa thôi, như tao đây có bao giờ ốm đâu.
-Em nghe đồn chỉ những đứa hấp mới ko bao giờ bị ốm chị ạ.
Đáp trả lại tôi là 1 hạt bỏng ngô phi trúng trán. Tôi nhăn mặt gầm gừ, giơ ngón tay giữa về phía bà chị rồi lọ mọ vào bếp. Tôi nói vọng ra ngoài phòng khách.
-Có đồ ăn sáng gì ko chị?
-Có. Mẹ nấu bánh đa thập cẩm cho mày đấy, trong lồng bàn thây, bật bếp lên nấu lại đi cho nóng.
-Rồi…
Xử lý xong bữa sáng, tôi định lên phòng nằm thì bà chị gọi giật lại:
-Ê hồi sáng có đứa gửi cho mày cái đếu gì đấy đây này.
Tôi tò tò đi ra, bà chị ném cho một cái túi vải nỉ to, bên trong là chiếc khăn ngớ ngẩn tôi quàng vào cổ hôm vừa rồi, cái mũ tôi đưa cho Vương mượn, và 1 cái thẻ điện thoại 50k. Chả liên quan luôn. Tôi hỏi bà chị:
-Một thằng cao to đẹp zai hử?
-Đếch biết. Sáng sớm tao đi tập thể dục thẩm mĩ, lúc về thấy nó treo ở thùng thư nhà mình, chẳng biết ai gửi, thấy bên trong là khăn với mũ của mày nên đoán chắc bạn mày đứa nào mượn đồ mày đem trả.
– chị tôi vừa nói vừa tóp tép nhai bỏng. Tôi nhún vai, trả khăn và mũ thì có thể hiểu được, nhưng thẻ điện thoại thì… rõ chả liên quan, nếu ko muốn nói là vô duyên.
Tôi lên phòng, nhắn tin cho Vương:
“Đang học à?”
Vương rep lại ngay sau đó:
“Không. Em vừa ra chơi. Hôm qua xin lỗi anh nha, em đi diễn đến 10h30 mới về đến nhà, hic…”
“Sáng sớm cậu qua nhà tôi à?”
“À… vâng… he. Em trả đồ cho anh, đi thể dục nên tiện qua luôn. Thế anh khỏi ốm chưa? Còn mệt ko?
Hôm qua ốm thật à? Em lo cực.”
Tôi thấy ấm lòng lại, mỉm cười rep.
“Tôi đỡ rồi, nhưng vẫn cứ nghỉ, đi học giờ lại ốm to thì toi. Hehe. Cơ mà… thế thẻ đt là như thế nào?”
“À… tiền catse hôm qua, em gặp bọn trong nhóm anh, chúng nó bảo anh nghỉ ốm mấy hôm nay nên mất chân diễn, sợ đội hình có vấn đề nên em diễn thay anh 1 số đoạn nhỏ. Ra nhảy vài skill nên chúng nó đưa catse là 50k. Hehe… em mua thẻ cho anh.”
Tôi tặc lưỡi:
“Catse của cậu thì đưa cho tôi làm gì, ngố tàu, tôi có diễn đâu mà nhận, làm tôi ngượng chết được.”
“Ơ… thế send mã thẻ cho em, em nạp vậy ).”
Tôi ngượng chín người, lúc nhìn thấy cái thẻ, tôi đã lôi ra cạo xoành xoạch rồi nạp bố nó vào rồi còn đâu, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn khuyến mại 50% áp dụng cho những thuê bao nhận được tin nhắn mà, giờ Vương lại rep lại như thế, khiến tôi ko khỏi ko… xấu hổ. Biết thế ko nạp nữa, lại còn bày đặt
nói cái kiểu cao thượng kia, tôi đúng là siêu cấp đần độn, thế nào Vương cũng cười thầm trong bụng cho xem.
“E hèm… cậu đang học gì thế?” – tôi lảng sang vấn đề khác.
“ =)))))))))))))))))) em học Toán.”
Nó cười vào mặt tôi đấy, điên thật.
“Thôi học đi. Nhắn tin ít thôi, học chuyên TOán mà lười là ko đc đâu.”
“Keke… ra chơi em nhắn tin cho.”
Tôi nhún vai, để điện thoại ra chỗ khác, dọn dẹp phòng ngủ sau một đêm vật lộn một mình thật ngớ ngẩn.
Ở nhà chán chê đến hết tuần. Trong suốt mấy ngày đó, 3 cái thằng hâm dở kia liên tục đến nhà tôi.
Ngoài trừ Hoàng vốn là khách quen ra, 2 kẻ còn lại cũng đã biến thành người thân quen đặc biệt của tôi rồi.
Điều kì lạ ở chỗ, ko hiểu họ có nên lịc sắp xếp ko, mà ko bao giờ có chuyện cả 3 cùng đến nhà tôi 1 lúc, đếu canh rất đúng giờ, hoặc là ngẫu nhiên như thế, người này về thì vài phút sau người kia xông đến. Cứ thế tôi tiếp khách đến 9h tối mới xong xuôi. Cảm giác mình còn hơn cả Tổng thống, suốt ngày phải gặp
quan khách, nhưng được cái 3 người họ cũng biết điều, ko thân mật quá chớn hay làm gì sến sủa cả. Đều bình thản như bạn bè thân thiết. Tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác mấy ngày này cũng ko tệ lắm. Tối ngày thứ 7, trong lúc đang ăn cơm, đột nhiên bố “à” lên một tiếng rồi nói:
-Mai bố sẽ thay chuông cửa và lắp thêm camera ở ngoài cổng.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
-Sao thế bố?
Bà chị nhảy vào mồm tôi ngay:
-Làm thế là đúng bố ạ. Tốn kém tí còn hơn là phát điên với cái thằng chết giẫm ấy?
-Thằng nào? – tôi ngố người hỏi.
-Mày ngủ say bí tỉ chả biết cái gì là đúng rồi, dạo này cứ sáng sáng tầm 4h, 4h30, lại có thằng điên nào đó đứng bấm chuông cổng nhà mình, chị nhẩm đếm thì nó bấm trung bình khoảng từ 4 – 6 lần. Lúc đi ra thì đếu có ai mới khốn nạn. Nói chung là nó kiểu thù oán gì với nhà mình ấy, phá giấc ngủ của người ta, điên ko chịu được, bực mình. Đang ngủ phải mò dậy, ra đến cổng thì chẳng thấy ma nào.
Tôi đần người ra suy nghĩ… nghe quen quen…
Tiếp tục và cơm vào mồm.
-Sáng nay bố rình, mà nó tinh ranh lắm nhé, bố ngồi rình, tự dưng gà gật vài phút, nó bẩm chuông ngay, giật mình tỉnh dậy chạy vội ra cổng xem là thằng nào thì thấy cái bóng 1 thằng thanh niên, cao to, mặc bộ thể thao, đầu đội mũ… ờ… mũ xanh mà có chữ S đỏ ấy… Superman… đúng rồi. Bố đuổi theo thì vào
ngõ quặt nó đã mất hút rồi.
Tôi phun hết cơm từ trong mồm ra, chớp chớp mắt nhìn bố.
-THẰNG CHẾT GIẪM KIA. MÀY PHUN VÀO BÁT CANH RỒI. GYAAAAAAAA. – Chị tôi hét ầm lên rồi xoắn tai tôi 1 cái.
Tôi nghiến răng, gạt tay bà ta ra, rồi lắp bắp hỏi:
-Bố… bố… Superman á???
Bố nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho người hoả tinh.
-Ờ… ừ… sao? Con quen thằng đó à??? Mà có phản ứng ghê thế? Thế này thì ai ăn ai đừng đây?
-Nói sau đi bố… Ý con là… bố nhìn thấy thằng đó, đội mũ Superman, dáng người cao to đúng ko ạ?
-Ừ… Sao?
-Có lẽ nào…
-Sao hả con? – mẹ tôi lo lắng nhìn.
-Hình như… là cái thằng móc túi con ở BigC…
Cả nhà trợn mắt nhìn tôi, tôi kể tóm tắt lại vụ việc hôm ở BigC, đương nhiên bỏ qua hành động sờ
mông kia rồi.
-Được rồi… để mai bố rình xem là thằng chết giẫm nào. Chắc chắn phải rình cho bằng được, cả nhà mình mai sẽ thức sớm để bắt được thằng đó. OK? – bố lên kế hoạch, mẹ và chị bừng cháy quyết tâm bắt sống thằng điên khùng kia, còn tôi thì ngồi đần người, đầu óc căng ra, lo lắng về con người kia, rốt cục có phải là hắn ta, nếu là hắn ta, thì… mục đích của hắn là gì???
Tôi hình như vẫn lưu số điện thoại của cái kẻ mang tên Superman kia, mở tin nhắn của hắn gửi cho mấy bữa trước, đọc lại để điều tra.
Ừm… nếu ko nhầm thì hắn có hẹn tôi đi tập thể dục… Khoan đã nào, ko lẽ chỉ vì tôi ko đi tập thể dục với hắn mà hắn trả thù sao? Kì cục quá. Rõ ràng lý do này ko ổn tí nào. Hay là vì hắn muốn rủ tôi đi tập thể dục? Hoàn toàn vô lý, nếu muốn rủ tôi đi tập thì phải nhắn tin, mà nếu ko nhắn tin, hắn đến tận nhà rủ rồi, thì tại sao lúc nhà tôi mở cửa ra thì hắn lại biến mất? Mà hắn cũng chỉ nhấn chuông có vài ba lần rồi bỏ đi, điều này cho thấy hắn hoàn toàn ko có chủ ý rủ tôi đi tập thể dục.
Không lẽ hắn lại làm mấy cái trò trẻ con là đi bấm chuông cửa nhà người khác?
Ngu ngốc thật. Rõ ràng mấy lý do này quá vớ vẩn và khó thuyết phục. Chắc chắn hắn có ý định khác, trường hợp đặt ra… đó là tôi có thù oán với hắn là nhiều khả năng nhất, nếu hắn là kẻ ở BigC, thì…
CHẲNG LẼ HẮN TA MUỐN CƯỠNG BỨC TÔI???????????????????????????????????
LÚC Ở BIGC HẮN ĐÃ BÓP MÔNG TÔI. (1)
HẮN TÌM ĐƯỢC NHÀ TÔI. (2)
HẮN LIÊN TỤC LÀM PHIỀN GIA ĐÌNH TÔI VÀO LÚC SÁNG SỚM. (3)
TỪ (1) (2) VÀ (3) => HẮN MUỐN CƯỠNG BỨC TÔI (ĐIỀU PHẢI CHỨNG MINH)
Về căn bản, hắn bấm chuông cửa phá đám giấc ngủ người khác như vậy, chứng tỏ hắn đang lùng sục và điên tiết khi phải tìm tôi. Tôi mấy ngày nay đâu có ra khỏi nhà, hoặc là đi học với Chi, hoặc là nghỉ ốm ở nhà. Có ra khỏi nhà quái đâu. Vì thế mà hắn làm phiền gia đình tôi.
HỢP LÝ!!! (đếu thấy hợp lý ở đâu, thấy thằng Linh cứ ngu ngu kiểu đếu gì ấy ))))) kiểu nó thích mấy cái giả thiết dâm dâm ấy )))))))
Tôi lo sợ, run rẩy, chạm tay vào biểu tượng rep ở tin nhắn. Send cho kẻ điên loạn kia một tin nhắn.
“Anh là ai? Cần gì ở tôi?”
Rep lại ngay sau đó.
“Mấy ngày nay ko nhắn tin cho tôi. Tưởng cậu bị làm sao rồi TÔI NHỚ CẬU!”
Thôi xong film!!!
Tôi cần 1 “Superman CHÍNH NGHĨA” để giúp tôi thoát khỏi tên “Superman RỞM ĐỜI” này!!! Thật
sự rất cần.
“Này… tôi nhớ cậu thật đấy. )”
BIẾN THÁI. CDSHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zubom123 says
hay
Ten-gj-cung-dc says
Pan de la dag viet, ma sau mk doi ca tuan roi ma ko thay pots len z?
Yêu bằng trái tim says
Đang hóng truyện,sao lâu up tiếp z,truyện đang hay và lôi cuốn mak dừng
Ten-gj-cung-dc says
Truyen dag hay ma ngung nua chung tiet wa dj haizz
Quản Lí says
Viết tiếp đi chủ thớt, hóng quài mệt
Ten-gj-cung-dc says
Em lay anh! Viet tiep dum em
Yêu bằng trái tim says
E lạy thớt,viết tiếp ik mak,đang hay tự nhiên ngừn T.T
Ten-gi-cung-dc says
Anh ma ko viet truyen nua em tu tu em chet ak
Yêu bằng trái tim says
Thím phía dưới cuồng truyện kinh khủng,nhưng mìh cũng z :v ,truyện hay dã man
Jinbi says
Hay quá viết nữa đi
Ten-gj-cung-dc says
01665928115 co aj lm wen hok. Viet truyen tiep dj troi
Yêu bằng trái tim says
Viết tiếp đi thớtttttttt………….
Thiên Khánh says
viết đi trời, đang gay cấn quá mà, anh hông viêt nữa em đạp anh bay sông ák, viết đi, Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…
T.T có ai hiểu được nỗi khổ của một thằng mê truyện
Ten-gj-cung-dc says
Viet tieo di ma tac gia
Yêu bằng trái tim says
Viết tiếp đi
Ten-gj-cung-dc says
Ngay nao cung dag het ma tg thj chet o dau roi ko thay tam hoj dau het
Thiên Khánh says
hóng quài hông có huhuhuhu, viết đi… thất vọng não nề
Yêu bằng trái tim says
Truyện đến đây là hết rồi đó, do tác giả Jeykill bị hack nick rồi sau đó ko viết truyện nữa nên chúng ta coi đến đây là hết T.T ,còn chủ thớt chỉ là người coppy thôi
Firing says
truyện ra lâu chắc tác giả bỏ rồi, mình tính viết giúp tác giả phần 2 có ai muốn không ta
Anonymous says
OK
Firing says
Hi…hi…. nói vậy chứ không biết có free time để viết không nữa, tại mình còn vướng “nợ mẹ hai nàng dâu” rồi “bắt con cá nào đây” nữa, nhưng mình sẽ cố gắng , sẽ tranh thủ thời gian viết tiếp cái fic này, vì mình cũng thích fic này lắm…
Thiên Khánh says
thì ráng viết đi mà, năn nỉ luôn ak
kennyhuy says
vjet tk dj a e doj lau lm roj do ko co ckuxen dc punk wa huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Thiên Khánh says
Bới bà con làng xóm, ai có khả năng viết được thì làm ơn viết đi, hết chịu nổi rồi huhuhuhuhu TÔI MUỐN ĐỌC TRUYỆN T.T
TXKT says
seach google: 16+ Phi công trẻ part 2 nhé, bên táo xanh có rồi kìa, qua hóng đi, qua bên kenhtruyen cũng có nữa đó
ctltvoz says
Đọc ở đây bạn nhé – https://truyengay.mobi/phi-cong-tre-firing/
ctltvoz says
Vì một lý do nào đó mà Jeykill đã bỏ đứa con tinh thần này rồi. Tạm thời các bạn có thể đọc tiếp truyện này do bạn Firing viết tại : https://truyengay.mobi/phi-cong-tre-firing/