Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Cái gì ??? Nói lại xem nào ??? – Hoàng trừng mắt, giơ nắm đấm.
-Thôi… tớ… về.
-Ớ… ừ… thế về nhá. Đi đường cẩn thận he.
-Bye.
-BYE BYE MY WIFE. – Hoàng hét to.
Tôi nhấn ga phóng vút mất. Thật may là mình đã đeo khẩu trang và đèn đường thì vụt tắt.
Phewwwwwwwwwww.
-Hoàng chết tiệt. Cậu bình thường có đáng yêu thế này đâu. – tôi lầm bầm, mặt nóng bừng.
Ôi thế là hết con mẹ nó một ngày của tôi. Một ngày chỉ có ôm, khóc, ôm, sàm sỡ, ôm, vỗ mông, ôm, tớ thích cậu, blah blah.
Quyết định nghỉ học đến hết tuần để bồi bổ sức khoẻ và ổn định tâm lí.
Tôi phóng nhanh ra khỏi khu phố, để trở về nhà.
À không. Trước khi về nhà phải vào cái tiệm may áo dài có cái tên rõ kêu Quỳnh Chi chứ.
“Tít tít” tiếng chuông tin nhắn.
“Về chưa em yêu ơi? Chị đang chờ dài cổ đây này.”
Con nhỏ này, thế nào chết thắp hương muỗi cũng hiện lên về.
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 30
“Ra mở cổng ngay cho tao, 3 phút nữa tao sẽ phi vào nhà mày bằng tốc độ âm thanh.” Tôi send cho con Chi 1 mess. Rồi tăng tốc. Đến gần nhà, tôi giảm tốc độ đột ngột, đi chậm chậm, vừa đi vừa cúi thấp người, lo lắng nhìn về phía cổng nhà mình, chỉ cẩn có ai đó mở cổng ra thôi là xác định.
Nhìn sang bên đối diện kia, một bóng người quen thuộc, quần đùi, áo ba lỗ trắng tóc búi cao, tay cầm điện thoại nhìn ngó quanh quanh, nhỏ Chi đây mà.
Nghe thấy tiếng xe tành tạch của tôi, con nhỏ vội vàng mở rộng cửa, tôi phóng xe ngay vào trong, ngay sau đó nhỏ đóng cửa cái rầm, tôi vội vàng bỏ mũ bảo hiểm, phi lên phòng Chi bằng tốc độ siêu ánh sáng, thật may là bố mẹ nó đi xem hát ở bên Cung văn hoá Hữu nghị, phew… nhà nó còn mỗi ông anh zai
đang ngồi thao thao bất tuyệt trong phòng về mấy cái phần mềm điện thoại.
Cánh cửa vàng choé trang trí hoa lá cành của phòng nhỏ Chi đóng sập lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, ném cái mũ lên giường, nằm phịch xuống, tiện lấy điện thoại xem giờ. 8h50. Tôi còn được ở đây nửa tiếng nữa. Đủ thời gian để làm một vài việc quan trọng trước khi về nhà.
-Em đi hơi kĩ đấy nhé. Chị ở nhà lo sốt vó. – Chi ngồi lên ghế, vắt chéo chân để lên bàn học. Nó đang ngồi đọc tiểu thuyết.
-Đi giải quyết vụ lùm xùm sáng nay chứ đi đâu.
Chi vất quyển truyện sang một bên, lao ngay lên giường, sốt sắng hỏi:
-Kể ngay cho chị từ đầu đến cuối bằng ko chị mách bố mẹ em.
Con quỷ cái!!!
Tôi có nói là giấu kín nó đâu, nó có công lớn là giúp tôi giải quyết thái độ của dân tình ở trường mà, thế mà nó chưa gì đã đe doạ rồi thế này thế nọ với tôi, bực mình, chả nhẽ lại ko kể.
-Cấm nói với ai.
-Ừ. Ngoại trừ bọn My và Hạnh.
-2 đứa nó cũng ko. – tôi cương quyết.
-Rồi thôi kể đi.
Tôi mất khoảng 15 phút để tóm tắt toàn bộ sự việc, một số chi tiết nhạy cảm kiểu vỗ mông, ôm nhau, sàm sỡ, blah blah. Tôi ko dại gì mà kể ra. Con bé gật đầu lia lịa, thi thoảng rú lên cười như con động kinh, tôi thở dài ngao ngán. Chấm hết bài văn tóm tắt:
-Nói tóm lại là mọi việc tao đã giải quyết ngon lành xong xuôi. Mọi thứ lại đâu vào đấy.
-Tao đếu nghĩ thế. Hê hê.
-Sao?
-Có lẽ sau vụ này, mới chính thức là chiến tranh ngầm giữa 3 thằng chúng nó, thái độ của mày khi 3 thằng ấy tỏ tình với mày lại ko có gì gọi là từ chối cả, chúng nó sẽ ngầm hiểu là mày đã đồng ý và cho chúng nó cơ hội, thế nên chắc chắn nghìn phần trăm là bọn nó sẽ ngấm ngầm tấn công mày và sẽ quyết tâm hạ cho bằng được đối thủ.
Tôi ngớ người nghe Chi phân tích, nó nói cũng đúng… Thế thì có mà rách việc thêm à???
-Thế tao phải làm sao?
-Điều duy nhất mày có thể làm bây giờ, đó là im lặng và tận hưởng những gì tuyệt vời nhất từ 3 thằng công ngu ngốc đần độn thê nô kia chiều mày, sau đó chỉ cần cảm nhận những gì trái tim mách bảo là ok.
*Nôn*
-Thế giả dụ tim tao bảo tao từ chối cả 3 thằng, hoặc bảo tao gật đầu với cả 3 thằng, thì tao phải làm sao?
-Tim mày tim lợn hay sao mà phát ngôn ngu thế? Tao ko tin trên đời này có 3 thằng nào hơn 3 thằng này đâu, nên ko có chuyện mày từ chối được, còn nếu như mày có cảm tình với cả 3, thì nghe tao bảo này, càng tốt, mày thứ 2, 3 dành cho Vương, thứ 4, 5 dành cho Mạnh, thứ 6, 7 dành cho Hoàng, Chủ nhật thì nghỉ ngơi dưỡng sức cho 1 tuần “làm việc” căng thẳng và mệt mỏi sau. Cứ thế là ok. Sáng kiến quá đỉnh.
Con quỷ cái búng tay cái tách, tôi vật nó xuống giường, vào thế khoá chữ thập của Judo học lỏm của Hoàng mấy tuần trước, vừa khoá vừa gầm gừ:
-Sáng cái con mẹ mày á. Tối kiến thì có. Đầu óc mày ko phải đầu óc của người nữa rồi, mày là quỷ rồi, chỉ khổ thằng Tú thôi.
-Á á á… anh zai bỏ em ra, Oẹ… ụ… hụ… em ỉ ói ý iến uy ĩ ủa e ôi à (em chỉ nói ý kiến suy nghĩ của em thôi mà)… Khụ khụ… Uông em a. (Buông em ra)
Tôi xoắn tai nó 1 cái tít mù, rồi ném con bé xuống đất, con nhỏ xuýt xoa ôm mông kêu đau, nhăn mặt gượng dậy.
-Mày… ác… vờ lờ. – nó nghiến răng.
-Mày ai bảo nói liên thiên.
-Con cờ hó.
-Mày là con đờ ĩ.
Nó lồng lộn lên, mắt phừng phừng định bay lên giường đánh nhau với tôi thì tiếng chuông tin nhắn làm tôi giật mình, nó cũng dừng động tác.
“Anh đang làm gì thế? Đã về nhà chưa? Giải quyết thế nào rồi? Hic… em lo quá.” – của Vương.
-Ái chà… tình củm gớm. – Chi che mồm cười gian. Tôi trừng mắt, rep lại:
“Tôi đang ở nhà Chi, lấy cặp sách rồi mới về được, tại trốn học nên 9h15 mới được về nhà như bình thường.”
“Thế giải quyết sao rồi?”
“Xong xuôi rồi. Mọi việc lại bình thường rồi. Đừng lo. He ^^”
“Ừm… may thật. Anh trốn học thế đã ăn uống gì chưa? Hình như tiền vất trong balo mà.”
“Tôi ăn rồi. Ăn nhà Hoàng.”
-Bốp. – nhỏ Chi đập vào vai tôi một cái, rát kinh khủng, tôi rít lên:
-Mày làm gì thế con thần kinh?
-Mày rep thế no ghen lồng ghen lộn lên cho mà xem. Ngu vkl. Ủa??? Mà ăn nhà Hoàng đến giờ mới về á?
-Ừ… tao nấu bữa tối cho Hoàng, nhà hắn ko có ai cả, bố mẹ hôm nay về muộn, với lại trưa nay hắn cũng ko ăn, mà mày điên quá đi, Vương ko ghen đâu.
-Ều ôi… như kiểu vk ck son ấy nhỉ. Hí hí.
-Bốp. – tôi đáp trả.
“CÁI GIỀ?????? ĂN TỐI NHÀ THẰNG HOÀNG Á???? NHÀ NÓ CÓ AI KHÔNG?”
Đang định rep lại thì Chi giật lấy điện thoại của tôi, nó rep:
“Không… nhà Hoàng ko có ai. Tôi nấu cơm tối cho cậu ta. Hai chúng tôi ăn với nhau.”
Tôi trợn ngược mắt, lao vào sút cho con ranh một cái vào mông, giật điện thoại.
“BẤT CÔNGGGGGGGGGGGG. TẠI SAO ANH LẠI NẤU CHO NÓ ĂN HẢ??? ĐẾN EM CÒN
CHƯA ĐƯỢC ANH NẤU CHO ĂN BAO GIỜ. LẠI CÒN 2 NGƯỜI ĂN NỮA. NÓ CÓ LÀM GÌ ANH KO?????”
Chỉ là mấy tin nhắn, mấy con chữ, nhưng cái ngữ điệu này, tôi biết Vương đang lên cơn đấy, hic. Con ranh Chi khốn nạn.
“Hôm nào tôi làm cơm cho, nói nhiều. Cậu đòi hỏi gì nữa? Cậu đã ăn tôi rồi thây. Hơn hẳn cả Hoàng còn gì? Yên tâm Hoàng ko dám làm gì tôi đâu.”
Đến khi chạm tay vào nút Send, tôi mới thấy mình gửi đi 1 tin nhắn ngu siêu cấp.
QUÁ NGU!!!!!!!!!!!!!!!1
“À ừ… hehe. Đúng rồi. Em được ăn món ngon nhất trần đời này rồi, nên cũng ko có gì phải ghen tức lắm nhỉ. Hehe. Nhưng anh chỉ đc nấu cho em ăn sau này thôi. Không là em xử đẹp.”
“Ờ ờ… biết rồi. Thôi tôi ko nt nữa đâu, về nhà giờ còn tắm rửa với nghỉ ngơi nữa. Bye nhé!”
“Ừm… bye anh. Ngủ ngon. Nghỉ ngơi cho khoẻ nhé <3”
Xong. Mệt kinh. Chỉ nhắn tin thôi mà tốn ko ít năng lượng, tôi quay lại, thấy có một con động kinh ngồi nín cười, vai run bần bật, mặt đỏ phừng phừng. Điên tiết, tôi giơ tay định đánh nó phát nữa, con bé phi ngay vào toilet cười sằng sặc như cắn phải thuốc. Tôi bặm môi trợn mắt vơ lấy balo rồi ra khỏi phòng Chi.
Tôi bước vào phòng một cách êm thấm, bố mẹ đương nhiên ko nói gì cả, vẫn phần cơm cho tôi, hỏi han qua loa chuyện trên lớp, rồi tôi nhanh chóng lặn mất tăm khỏi phòng khách.
Mệt quá! Chấm hết một ngày thật là tàn khốc và điên loạn.
Tôi chả buồn đi tắm nữa, nhưng mùi hôi của mồ hôi khô bết vào áo khiến tôi không khỏi rợn người, đành bất lực đi lấy quần vào rồi chui vào phòng tắm tẳm rửa sạch sẽ.
Tôi ngồi suy nghĩ trong bồn tắm về mọi chuyện, cảm thấy thật là một cái vòng luẩn quẩn, rối rắm. Tự dưng mọi việc lại bị biến đổi loạn xà ngầu lên thế này thật dễ khiến người ta điên đầu, tôi trụ được đến chừng này là quá giỏi rồi ấy chứ…
Ôi giờ phải làm cách nào để bố mẹ tin là mình bị ốm và ngay mai có thể nghỉ học được đây? Chưa hết, phải nghỉ đến cuối tuần mới sướng. Dù gì thì tuần này cũng ko có gì phải học nhiều, nên chắc nghỉ cũng chẳng sao đâu…
Suy nghĩ chán chê, tôi ngủ gục luôn trong phòng tắm lúc nào không hay, cho đến khi đầu gật gù, đập thẳng vào thành bồn, tôi mới tỉnh giấc, đau đớn xuýt xoa ôm cái đầu, hận ko biết quát chửi ai được, tôi cắn răng nhịn đau. Nước lúc này đã lạnh ngắt, tôi nhanh chóng ra khỏi bồn, lau khô người, mặc đồ vào, rồi lờ
đờ vào phòng, sấy tóc khô, nằm vật lên giường, chẳng thèm ngó ngàng gì đến sách vở nữa.
Với tay lấy cái điện thoại, có mấy tin nhắn đến, tôi lại lọ mọ ngồi dậy, ra bàn học lôi cái sạc không dây của Lumia 920 ra, rồi vừa sạc điện thoại, vừa check tin nhắn.
Mắt lờ đờ đọc mấy dòng tin xiên vẹo:
“Đã về nhà chưa? Hôm nay sao ko đi học Lý?” – tin nhắn của Mạnh, cậu ta cùng lớp học thêm Lý với tôi lúc 7h30 đến 9h tối.
“Hôm nay mệt mỏi quá, nên trốn học, hic… khi nào cho tớ mượn vở nhé.”
“Ừ… nghỉ ngơi đi. Mai mang vở cho.”
“Ơ đừng… mai tớ nghỉ học. Ốm rồi. Mệt quá.”
« Ax… ừ vậy thôi. Giữ gìn sức khoẻ nhá. Mai mang vở đến tận nhà. Hehe. »
« Thôi đừng… làm thế phiền cậu quá. »
« Có phiền gì đâu. Hâm à ? Thôi ngủ đi cho khoẻ. Yên tâm mai tôi đến đưa vở rồi về, ko làm như
hôm nay đâu mà sợ. »
« Ừ… cảm ơn. Hì. G9 cậu.»
« Ừm. G9 BCPN ^^ »
« Là gì ? »
« Tên cậu trong contact của tôi ) »
Tôi à lên một tiếng…
zubom123 says
hay
Ten-gj-cung-dc says
Pan de la dag viet, ma sau mk doi ca tuan roi ma ko thay pots len z?
Yêu bằng trái tim says
Đang hóng truyện,sao lâu up tiếp z,truyện đang hay và lôi cuốn mak dừng
Ten-gj-cung-dc says
Truyen dag hay ma ngung nua chung tiet wa dj haizz
Quản Lí says
Viết tiếp đi chủ thớt, hóng quài mệt
Ten-gj-cung-dc says
Em lay anh! Viet tiep dum em
Yêu bằng trái tim says
E lạy thớt,viết tiếp ik mak,đang hay tự nhiên ngừn T.T
Ten-gi-cung-dc says
Anh ma ko viet truyen nua em tu tu em chet ak
Yêu bằng trái tim says
Thím phía dưới cuồng truyện kinh khủng,nhưng mìh cũng z :v ,truyện hay dã man
Jinbi says
Hay quá viết nữa đi
Ten-gj-cung-dc says
01665928115 co aj lm wen hok. Viet truyen tiep dj troi
Yêu bằng trái tim says
Viết tiếp đi thớtttttttt………….
Thiên Khánh says
viết đi trời, đang gay cấn quá mà, anh hông viêt nữa em đạp anh bay sông ák, viết đi, Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…
T.T có ai hiểu được nỗi khổ của một thằng mê truyện
Ten-gj-cung-dc says
Viet tieo di ma tac gia
Yêu bằng trái tim says
Viết tiếp đi
Ten-gj-cung-dc says
Ngay nao cung dag het ma tg thj chet o dau roi ko thay tam hoj dau het
Thiên Khánh says
hóng quài hông có huhuhuhu, viết đi… thất vọng não nề
Yêu bằng trái tim says
Truyện đến đây là hết rồi đó, do tác giả Jeykill bị hack nick rồi sau đó ko viết truyện nữa nên chúng ta coi đến đây là hết T.T ,còn chủ thớt chỉ là người coppy thôi
Firing says
truyện ra lâu chắc tác giả bỏ rồi, mình tính viết giúp tác giả phần 2 có ai muốn không ta
Anonymous says
OK
Firing says
Hi…hi…. nói vậy chứ không biết có free time để viết không nữa, tại mình còn vướng “nợ mẹ hai nàng dâu” rồi “bắt con cá nào đây” nữa, nhưng mình sẽ cố gắng , sẽ tranh thủ thời gian viết tiếp cái fic này, vì mình cũng thích fic này lắm…
Thiên Khánh says
thì ráng viết đi mà, năn nỉ luôn ak
kennyhuy says
vjet tk dj a e doj lau lm roj do ko co ckuxen dc punk wa huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Thiên Khánh says
Bới bà con làng xóm, ai có khả năng viết được thì làm ơn viết đi, hết chịu nổi rồi huhuhuhuhu TÔI MUỐN ĐỌC TRUYỆN T.T
TXKT says
seach google: 16+ Phi công trẻ part 2 nhé, bên táo xanh có rồi kìa, qua hóng đi, qua bên kenhtruyen cũng có nữa đó
ctltvoz says
Đọc ở đây bạn nhé – https://truyengay.mobi/phi-cong-tre-firing/
ctltvoz says
Vì một lý do nào đó mà Jeykill đã bỏ đứa con tinh thần này rồi. Tạm thời các bạn có thể đọc tiếp truyện này do bạn Firing viết tại : https://truyengay.mobi/phi-cong-tre-firing/