Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Hết cơm á? Chờ tí tớ chạy sang nhà bác hàng xóm xin cơm.
-Hàng về hàng về. Một bát ô tô đầy ụ nhé.
-Haaaaaaaaaaaa. Ngon!!!
Tôi choáng. Cực kì choáng. Bữa ăn nấu cho 4 người, một mình Hoàng xử lý ngon lành, tôi là một đứa tham ăn chính hiệu, nhưng cũng ko thể đọ được tốc độ ăn và số lượng ăn của Hoàng. Quá đáng sợ. Nếu như bữa ăn này chia làm 4 phần, thì tôi ăn được 1 phần, còn 3 phần, Hoàng xử lý tất tần tật. Chưa kể đến việc đi sang nhà hàng xóm xin cơm để ăn. Tôi nuốt nước bọt. Nhìn Hoàng ngồi xử lý nốt mấy miếng đậu vụn.
-Sợ quá…
-Huh?
-Cậu… ăn như hàng thế kỉ rồi nhịn đói vậy.
-Hehe. Tại đói.
-Trưa ko ăn gì à?
-Ừ. Trưa ko có tâm trạng ăn uống gì hết. Vào trạm y tế băng bó xong rồi về ngủ luôn.
Câu chuyện bị dồn vào ngõ cụt khi đề cập đến vấn đề “nhạy cảm” trưa nay, tôi im lặng, cúi đầu nhìn đống bát đũa sạch bong, thở dài.
-Đừng bận tâm. Tôi ko để ý đâu. – Hoàng đột ngột lên tiếng phá tan im lặng.
-…
-Hôm nay. Tôi rất giận. Rất tức. Cực kì ức chế. Tôi nói thẳng luôn ra, là tôi ghen với Vương, gato với thằng nhóc con ấy. Tôi cực kì bực mình, nghĩ lại thấy quá trẻ con… cũng vô duyên nữa. Quá xen vào chuyện riêng của cậu… tôi xin lỗi. Đã tát cậu… – Hoàng nói, mắt ko nhìn tôi, tay vẫn xúc nốt mấy thìa cơm
tọng vào mồm.
-Tôi ko sao… tôi cũng có lỗi.
-Ko. Cậu kì thực ko có lỗi gì cả. Tôi và Mạnh, hai thằng đều sai. Cậu… thực ra thì… tôi giận vì ko phải là người đầu tiên của cậu.
Tôi ngước mắt lên nhìn Hoàng ở bên kia bàn ăn, cậu ta bê cả bát canh to đùng lên, che kín mặt, giả vờ cắm cúi ăn, trong khi hai cái tai lộ ra, đỏ bừng.
-Cậu lúc nào cũng thế… thẳng thắn trong mọi việc. Tớ thích cậu ở điểm ấy.
Hoàng bỏ bát cơm xuống từ từ, để lộ ra hai con mắt đen láy nhìn tôi.
-Thực ra thì… việc cả 3 người các cậu thích tôi, tôi… cũng ko rõ vì sao. Mình lại chấp nhận một cách dễ dàng như vậy… Kể cả việc Vương đã làm với tôi, tôi thấy… nó hoàn toàn bình thường, như con người ta hít vào thở ra vậy. Cậu… nói đúng. Tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi. Tôi đúng là dễ dãi thật… – tôi nói một hơi dài.
-Không phải đâu. Cậu đừng nói thế.
-Không. Thật sự là như thế mà… nên cậu tát tôi… cũng là điều dễ hiểu, vì cậu thích tôi, nên làm thế… có sao đâu. Tôi thấy mình xứng đáng bị vậy.
Hoàng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh tôi, ngồi xuống ghế bên cạnh, khoanh chân, nhìn tôi chằm chằm:
-Linh.
-Ừ?
-Tôi xin lỗi.
Tôi ngạc nhiên.
-Ừ… tớ cũng xin lỗi. Sao cậu làm hình sự thế ?
-Thực ra… tớ ko định làm thế.
Tôi nhún vai.
-Ko sao cả. Bình thường mà.
-Cậu đau ko ? – Hoàng vươn tay sờ má tôi, xoa nhẹ.
-Có. – tôi gật.
-Xin lỗi. – Hoàng thì thào.
-Ko phải đau ở đấy. Mà là đau ở đây. – tôi chỉ vào ngực mình.
Hoàng tròn mắt nhìn.
-Lúc đó, tôi đau ở ngực, rất đau, cảm giác… mình đúng là kẻ tội đồ, đáng chết ngàn lần, đến giờ, tôi vẫn nghĩ rằng, các cậu thật ngớ ngẩn ngu ngốc và sai lầm, khi thích một đứa như tôi… – tôi nói nhỏ dần. Hoàng kéo tôi vào lòng cậu ấy, tôi ngỡ ngàng trong chốc lát, đầu vùi vào vai cậu ấy, tay trái bị Hoàng
nắm chặt.
Hoàng xoa đầu tôi, rồi nói :
-Không phải Linh ạ. Cậu đừng suy nghĩ thế. Thực ra tớ thích cậu từ đầu năm lớp 11 cơ. Nhưng tớ ko hiểu vì sao lại thích cậu. Tớ nghĩ đó chỉ là tình cảm giống như anh em trai, ko giám khẳng định gì. Càng ngày tớ càng thích cậu. Thích đến mức, tớ ko biết tớ thích cậu vì lý do gì, lúc nào cũng thích, cái gì của cậu
cũng thích, thích đến nỗi bạn gái tớ đang ở nước ngoài đột ngột nói chia tay, tớ cảm thấy vui mừng và sung sướng khi có thể dứt được với cô ấy, để có thể dành toàn bộ thời gian của mình, tận tâm chăm sóc cậu, dù ko biết câu trả lời của cậu là thế nào. Tớ vẫn muốn từng bước từng bước một, để có thể hoàn toàn chiếm
giữ cậu, cho đến khi 2 người kia bước vào cuộc sống của cậu, gần như chỉ là vài ngày, cậu đã thay đổi hoàn toàn, và tớ sợ mất cậu, khi mà cậu ngày càng dành ít thời gian cho tớ hơn. Tớ ko hối hận, mãi mãi ko bao giờ hối hận vì đã thích cậu. Cậu hiểu ko ? Tớ xin lỗi vì tất cả, vì đã tát cậu, đã làm cậu đau, tớ rất xin lỗi…
Tôi ngỡ ngàng trước những gì Hoàng vừa nói, cậu ấy luôn cứng rắn, luôn vui vẻ, luôn hoà đồng, mạnh mẽ và quyết liệt, ấn tượng của tôi về một Vũ Quốc Hoàng trước kia, khác xa so với ở thời điểm hiện tại. Cậu ấy nói, một cách chân thành, đầy tình cảm, có chút gì đó đau lòng trong câu nói, nhưng hơn cả, là cậu ấy thành thực với tôi, với chính bản thân mình, một cách nhẹ nhàng nhất.
-Tớ đã rất sợ, sợ cậu sẽ hận tớ. Hận tớ… vì lý do gì, thì tớ cũng ko rõ, nhưng tớ sợ. – tôi nói.
-Ko. Tớ làm sao hận cậu được, cậu là người tớ yêu thương nhất, ko thể hận cậu được, tớ lại sợ sẽ ko bao giờ được nói chuyện với cậu nữa, ko bao giờ được quan tâm cậu, theo dõi cậu nữa. Tớ sợ sẽ thành người dưng. Rất sợ. Tớ làm tổn thương cậu. Tớ hận bản thân mình ghê gớm. Cho đến khi nhìn thấy cậu đến chiều nay, cậu vẫn là cậu, vẫn ngố và ngớ ngẩn khi ấn điên cuồng vào cái chuông cổng, tớ lúc đầu thấy khó chịu vì cậu lại có thể bình thản sau những chuyện như thế, nhưng về sau, tớ cảm thẩy nhẹ nhõm và thoải mái hơn khi cậu ko buồn phiền và đau lòng quá nhiều, cậu vẫn luôn là cậu, một Bùi Tùng Linh tuyệt vời và lạc quan, tớ thích cậu, ở điểm đó.
« Tớ thích cậu »
Câu nói tôi nghe nhiều nhất trong ngày hôm nay, cảm thấy thật bình thản, ko chút xúc động, vậy mà lúc này đây, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập hơn, tôi vòng hai tay ôm lấy Hoàng.
-Tớ cũng thích cậu. Hoàng ạ… cậu thật sự khiến người ta… ko thể ko yêu.
Hoàng bật cười khanh khách, như một đứa trẻ con, xiết tôi chặt hơn, rồi nói :
-Ừ… cậu nói thế, thì phải làm người yêu tớ nhá. – bàn tay của cậu ta dần dần chạy xuống dưới. Tôi trừng mắt, đấm lưng Hoàng đùm đụp. Trời ơi hết bố Mạnh lại đến lão Hoàng chết giẫm này.
-Đồ cơ hội. Buông ra. Cấm… AAAAAAAAAAAAA. CẬU SỜ VÀO ĐÂU ĐẤY HẢ ???? – tôi gầm rú lên.
-Ahaha… rồi mà. Gyaaaaaaaaa. Đừng có cắn. Bỏ ra đây. HAHAHAHA. Cậu mẫn cảm ghê, muốn lột sạch quá.
-VŨ QUỐC HOÀNG CHẾT TIỆT. ĐI RỬA BÁT MAUUUUUUUUUU. TRÁNH XA 5M.
-DẠ VỢ. ANH NGHE VỢ YÊU.
-MÁU CHÓ. CÂM MỒM CHO TÔI !!!
( Huhu. Tại sao cứ được câu trước tử tế, câu sau đã thành cầm thú hết thế này ???
Pheww… ít ra thì cũng đã giải quyết xong mọi chuyện. Aizzzzzz. Đau lưng quá.
-Ăn nhiều vào, mông lép quá thể đáng này.
Cầm thú vỗ mông tôi, tôi đáp trả lại bằng một cú đấm đầy bọt nước rửa bát vào trúng mặt !!!
8h30.
Tôi gập quyển «Tắt đèn kể truyện ma» của Hoàng lại, vươn vai, ưỡn ẹo, lắc lắc hông vào cái cho đỡ mỏi.
-Thôi tớ về đây. – tôi nhìn quanh sofa xem có quên thứ gì ko.
-Về sớm thể. Mới 7h30 mà. – Hoàng cũng đặt quyển «One Piece» xuống, tròn mắt nhìn tôi.
-Đồ thần kinh mù loà câm điếc. Nhìn cái đồng hồ quả lắc hơn 50 triệu kia đi xem mấy giờ rồi. – tôi gầm gừ với Hoàng.
-Ầy… thôi được rồi, tớ tiễn cậu.
Hai đứa rồng rắn kéo nhau ra khỏi phòng khách, ra khỏi nhà, xuống garage lấy xe.
-Bụp.
-Bốp.
OK. Tiếng đầu tiên là tiếng bàn tay cầm thú vỗ vào chỗ ko nên vỗ, tiếng thứ hai là nhạc nền bộ film « Năm đứa con trở về bên má ».
-IFgiusdghuishrg. – Hoàng lầm bầm thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.
-Xì xồ cái gì ? Tớ ko ngờ cậu lại dâm dê như thế.
-Với duy nhất một người thôi.
-Này. – Hoàng gọi tôi trong lúc tôi đang đội mũ bảo hiểm của cậu ta.
-Gì ?
-Linh thích tớ ở điểm gì ?
Tôi cài lệch quai. Quay ra lườm lườm :
-Hỏi làm gì ? Nói nhiều.
-Heeeeeee. Nói đi mà. – Hoàng nũng nịu. Bí thư số 1 kiêm Đệ Nhất Nam vương nức tiếng đây sao ?
-Cái gì cũng thích.
-Ầy…
Im lặng…
-Ừm… tớ vẫn ko rõ cậu vì sao thích tớ. – tôi nói.
Hoàng khoanh tay đăm chiêu, mặt suy nghĩ rất tâm trạng, tôi thừa biết cái kiểu nhăn nhở này của cậu ta, chắc chắn trong cái đầu đen sì đen kịt kia toàn những cái ý nghĩ liên thiên điên điên ko để ai yên cho xem.
-Hồi bé tớ luôn có suy nghĩ, sau này lấy vợ, chắc chắn sẽ lấy người tên Linh, vì những người tên Linh thường rất ngố và đần. Họ cũng là những người ngoan ngoãn và luôn nghe lời tớ. Tại thời điểm đó là như vậy. Thế nên sau này lấy họ về, thế nào cũng thành bố tướng, chỉ cần ngồi mát, ăn bát vàng, ngoắc tay gọi
một cái, có ngay một bé Linh dễ thương lao vào, tha hồ ăn thịt.
…
-Ái uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Á đau. Trời ơi tha cho tôi… aaaaaaaa. Xin lỗi anh, em xin lỗi anh Linh, anh bỏ ra em đau, đừng cấu eooooo. AAAAAAAA.
…
-Thực ra… hic hic… aaa… tớ thích Linh, vì Linh là… ui… người duy nhất… huhu… trong lớp… ko bỏ phiếu cho tớ hôm thi Nam vương trường.
Tôi ngừng cấu Hoàng, dừng luôn cả việc xoắn tai. Trợn ngược mắt :
-Lẽ ra cậu phải ghét tớ mới đúng chứ.
-Ban đầu thì có ghét… nhưng khi nghe lén cậu phân tích, tớ mới thấy ấn tượng với cậu.
-Phân tích ?
-Đồ đáng ghét. Quên rồi hả ? Ai là người đã nói câu : « Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, hát hay, võ giõi, hoàn toàn ko phải là yếu tố quyết định thắng cuộc, tớ ko chọn Hoàng vì cậu ấy có một khuyết điểm chết người. Đó là quá lạnh lùng. Lạnh lùng ko hẳn đã là tốt, ngoài đời ko hề giống trong truyện hay film đâu
nhé. Hoàn toàn ko biết cách chiều fan và có vẻ như khá là công tử. »
Tôi ngờ người ra, lúc ấy tôi nói, là trong quán trà sữa bé tí hin, có mỗi tôi, nhỏ Chi và Tú ở trong đó.
Chứ làm quái gì có ma nào…
-Tớ cực kì shock khi bị cậu nói thế. Vậy nên mới thử nhìn nhận và đi hỏi những người khác xem. Kết quả là cậu nói đúng. Từ đó cố gắng sửa đổi, sửa đổi để cho cậu biết thế nào là lễ độ. Thế nên mới đâm đầu đi soi mói, xét nét, quan sát từng li từng tí của cậu, để bắt lỗi. Rồi… thành yêu từ lúc nào… ko hay. Thấy lỗi của cậu, đáng yêu quá chừng, dễ thương… keke. – Hoàng gãi đầu gãi tai, cười toe toét.
-Ờ… ra thế… lý do gì… lãng xẹt.
zubom123 says
hay
Ten-gj-cung-dc says
Pan de la dag viet, ma sau mk doi ca tuan roi ma ko thay pots len z?
Yêu bằng trái tim says
Đang hóng truyện,sao lâu up tiếp z,truyện đang hay và lôi cuốn mak dừng
Ten-gj-cung-dc says
Truyen dag hay ma ngung nua chung tiet wa dj haizz
Quản Lí says
Viết tiếp đi chủ thớt, hóng quài mệt
Ten-gj-cung-dc says
Em lay anh! Viet tiep dum em
Yêu bằng trái tim says
E lạy thớt,viết tiếp ik mak,đang hay tự nhiên ngừn T.T
Ten-gi-cung-dc says
Anh ma ko viet truyen nua em tu tu em chet ak
Yêu bằng trái tim says
Thím phía dưới cuồng truyện kinh khủng,nhưng mìh cũng z :v ,truyện hay dã man
Jinbi says
Hay quá viết nữa đi
Ten-gj-cung-dc says
01665928115 co aj lm wen hok. Viet truyen tiep dj troi
Yêu bằng trái tim says
Viết tiếp đi thớtttttttt………….
Thiên Khánh says
viết đi trời, đang gay cấn quá mà, anh hông viêt nữa em đạp anh bay sông ák, viết đi, Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…
T.T có ai hiểu được nỗi khổ của một thằng mê truyện
Ten-gj-cung-dc says
Viet tieo di ma tac gia
Yêu bằng trái tim says
Viết tiếp đi
Ten-gj-cung-dc says
Ngay nao cung dag het ma tg thj chet o dau roi ko thay tam hoj dau het
Thiên Khánh says
hóng quài hông có huhuhuhu, viết đi… thất vọng não nề
Yêu bằng trái tim says
Truyện đến đây là hết rồi đó, do tác giả Jeykill bị hack nick rồi sau đó ko viết truyện nữa nên chúng ta coi đến đây là hết T.T ,còn chủ thớt chỉ là người coppy thôi
Firing says
truyện ra lâu chắc tác giả bỏ rồi, mình tính viết giúp tác giả phần 2 có ai muốn không ta
Anonymous says
OK
Firing says
Hi…hi…. nói vậy chứ không biết có free time để viết không nữa, tại mình còn vướng “nợ mẹ hai nàng dâu” rồi “bắt con cá nào đây” nữa, nhưng mình sẽ cố gắng , sẽ tranh thủ thời gian viết tiếp cái fic này, vì mình cũng thích fic này lắm…
Thiên Khánh says
thì ráng viết đi mà, năn nỉ luôn ak
kennyhuy says
vjet tk dj a e doj lau lm roj do ko co ckuxen dc punk wa huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Thiên Khánh says
Bới bà con làng xóm, ai có khả năng viết được thì làm ơn viết đi, hết chịu nổi rồi huhuhuhuhu TÔI MUỐN ĐỌC TRUYỆN T.T
TXKT says
seach google: 16+ Phi công trẻ part 2 nhé, bên táo xanh có rồi kìa, qua hóng đi, qua bên kenhtruyen cũng có nữa đó
ctltvoz says
Đọc ở đây bạn nhé – https://truyengay.mobi/phi-cong-tre-firing/
ctltvoz says
Vì một lý do nào đó mà Jeykill đã bỏ đứa con tinh thần này rồi. Tạm thời các bạn có thể đọc tiếp truyện này do bạn Firing viết tại : https://truyengay.mobi/phi-cong-tre-firing/