Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 3

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 3

– Được rồi … đồng ý … là bạn … là bạn đặc biệt … nha … Chạy chậm lại đi ….. !

Giang cười … anh vui lắm !

Xe giảm tốc độ dần dần, đường về Giang chạy cũng nhanh nhưng không bằng hồi nãy, anh sực nhớ một điều rồi quay lại bảo nó :

– Em đừng lo cái vụ điện thoại nữa, anh không bắt em đền nữa đâu !

Triều tưởng nó nghe lộn, mục đích của buổi tối hôm nay là thuyết phục Giang cho gia hạn để nó đi mượn tiền, nó hỏi lại lần nữa chắc chắn :

– Thiệt … thiệt hông vậy ???

– Chài, có cần lấy điện thoại ghi âm lại không ? Thôi không nhắc cái chuyện đó nữa, nãy chạy nhanh quá anh quên rồi, không nhớ gì hết !

Giang cười lém lỉnh, anh đâu biết đằng sau thằng Triều cũng đang cười. Bất ngờ Giang thắng gấp, Triều ôm anh một cái, thật nhanh và thật nhẹ. Cái ôm này không giống với những cái ôm của mấy con bồ của anh, lại một cảm xúc lạ lẫm vừa được trải nghiệm nữa .

– Cũng trễ lắm rồi, nhà anh ở tít Q7 nữa, hay anh ngủ đỡ bữa nữa ở đây nha !

Giang tưởng nó giỡn, anh nhìn nó chằm chằm.

– Anh vô chung cư gửi xe rồi lên ngủ nè, có gì đâu mà nhìn hoài vậy ? Hay anh muốn về nhà ?

– Đâu có ngu ! hahaha.

Đêm đó, nó lại tiếp tục được ngủ trong vòng tay chắc chắn và an toàn đó, nó suy nghĩ nhiều lắm, nó không biết có phải bản thân nó dễ dãi hay nó đang tin tưởng Giang nữa. “Lòng tin khi đặt sai chỗ sẽ phải trả giá“, câu nói của chị Linh như xoáy vào bất chợt, xua hết những cái suy nghĩ đang phập phồng hình thành trong đầu nó. Không phải đâu – nó tự nhủ ! Giang đã hứa và giữ lời rồi mà, Giang làm được chuyện đó mà, rồi còn bỏ qua cái vụ kia cho nó nữa. Nghĩ tới đó bất chợt nó nhìn lên, anh ngủ rồi, gương mặt anh lúc ngủ nhìn hiền từ quá … chân mày ngang … đôi mắt sâu … Anh muốn nó là bạn đặc biệt của anh sao ? Không biết cái từ “đặc biệt” anh nói với nó có ý nghĩa gì nữa ? Tại sao anh lại chọn thời điểm nói câu đó là ở đường cao tốc ? Hay anh nghĩ chỉ có làm như vậy nó mới đồng ý ? … Nhiều quá , nhiều thứ nó muốn hỏi anh quá … nhưng giờ nó phải ngủ thôi, ngày mai nó sẽ bắt anh trả lời hết … !

Tò te tò te tò te …

Tò te tò te tò te …

Triều giựt mình, trong lúc còn đang lang thang trong ký ức, nó đã ngủ lúc nào không hay. Tiếng còi báo thức lúc 5h sáng như thường lệ sao bữa nay nghe nặng nề quá, rồi tiếng rầm rầm của tụi lính đang chạy bộ, tiếng hô khẩu hiệu khi tập thể dục … chắc khỏi ngủ tiếp luôn quá, mà tự nhiên hôm nay thèm ngủ nướng ghê luôn đó. Phải dậy thôi, còn đi ăn sáng nữa, xuống trễ nhà ăn dọn hết đồ ăn là nhịn đói tiếp, mấy bữa nay ăn cantin hao quá !

Suy nghĩ trong đầu vậy thôi chứ lúc làm mới thấy khó, vất vả lắm nó mới đứng lên vào nhà tắm đánh răng rửa mặt được, sàng qua sàng lại nó cũng bước vô nhà ăn, nhưng còn cách nhà ăn 3, 4 bước thì nó dội trở ra … vì mùi mì gói ! Thôi thôi, đi ăn cantin tiếp, ăn ba cái quỷ đó nóng muốn chết, chịu hao bữa nữa vậy ! Quên nữa, hôm nay mấy đơn vị người ta lên nộp danh sách vật tư bị hư, ăn lẹ đi về phòng còn trực nữa !

Sáng giờ cũng gần hết việc rồi, còn vài đại đội với Trung đội Vệ Binh là chưa thấy ai lên thôi ! Ngồi trong phòng hoài buồn quá, tự nhiên nó thèm đi ra ngoài chơi quá, nó thích nhất là xuống vườn tăng gia sản xuất với anh Lâm, chỗ đó trồng biết bao nhiêu là rau, nhìn khắp chỉ thấy một màu xanh thôi, yên tĩnh lắm, mát mẻ lắm … Thoáng cái nó thấy có bóng người tiến vào phòng :

– Báo cáo đồng chí tôi vào !

Hic, cái câu bất hủ khi bước vào nơi nào đó, trong quân đội có nhiều cái quy định ngộ lắm :

– Vào đi ! Trung đội Vệ Binh hả ? Ủa sao tới 2 tờ lận ?

– À của đại đội 7 nữa, cái anh đó kêu đưa dùm.

– Chài, kêu vô đây đi, phải ký tên xác nhận đã nộp báo cáo nữa, không ký dùm được đâu !

Thằng Vệ Binh ký xong phần của nó rồi đi ra, nó đang dáo dác tìm cái thằng kia, chắc thằng kia đi đâu rồi. Triều nhìn xuống 2 tờ giấy. “ Họ tên : Nguyễn Minh Hiển; Đơn vị : trung đội Vệ binh; Nội dung : … “ tên xấu hoắc, nó nhìn qua tờ giấy kế bên, nó nghĩ chắc cũng là một cái tên làm nó cười như tờ giấy kia thôi …

Nhưng nó nhầm !

Cũng là một cái tên, nhưng không làm nó cười, mà làm nó giựt mình. Nó có thể cảm nhận được lúc đó mắt nó hoa lên một chút, nó nhìn kỹ để chắc chắn là nó nhìn lộn, nhưng cái tên vẫn nằm đó … “ Họ tên : Lạc Long Trường Giang; Đơn vị : cBB7 (đại đội bộ binh 7) … “ ! Nó kêu lên :

– Anh gì ơi ?

Ủa ? thằng Vệ Binh đâu mất tiêu rồi, phải hỏi cho kỹ lại mới được.

“Chắc là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi, không thể nào được … !”.

Nó thầm mong là trùng hợp thật, tự nhiên trong lòng dấy lên một nỗi lo kỳ lạ, lạy trời không phải sự thật ! Bữa giờ nó có làm chuyện gì thất đức đâu, chắc trời không có hại nó đâu, trời thương nó lắm, nó toàn ở hiền gặp lành không mà … hic hic !

Và Triều không biết đó là hình phạt hay là phần thưởng nữa !

Từ sau lưng có đôi tay đang ôm lấy nó … đôi tay này quen lắm … không nhầm lẫn với đôi tay nào khác được … ! Ký ức, cảm xúc và lo lắng đang chen chúc, tràn trề trong lòng nó. Nó tưởng sẽ đứng im luôn như thế cho đến khi đôi tay đó buông nó ra và nó sẽ bỏ chạy. Nhưng nó lại cảm thấy mình đang bị siết chặt hơn … dù nó không đau ! Kèm theo cái siết đó là một giọng nói cũng như đang muốn siết lấy tâm hồn nó lúc này :

– Hù !

Đến lúc này thì nó không thể nghĩ là nó nhầm được nữa … từ cái ôm đến giọng nói, và cái từ mà nó vừa nghe !

“Thằng tồi … sau bao nhiêu lâu gặp lại chỉ nói được một câu vỏn vẹn như vậy thôi hả ? … “Hù” … !”

Nó không có giựt mình !

Nó cũng không có sợ !

Nhưng bản thân nó thì có ! Tâm trí nó đang bị xáo trộn bởi cái từ đó.

Đau khổ, quyết tâm, nhớ nhung, tha thứ, mong chờ … tất cả những gì nó chất chứa bao nhiêu lâu đột nhiên bị xáo trộn trong tâm trí nó, nó không biết bản thân nó muốn gì lúc này nữa ! Rồi nó quay lại. Mớ hỗn độn đang dày vặt trong nó biến mất, nó không còn đau nữa, vì tâm trí nó đâu còn ở đó nữa đâu mà bị dằn vặt ?! Tâm trí nó đã bị hút mất vào đôi mắt sâu đen láy kia rồi ! Đôi mắt đó đang nhìn nó … hút lấy tâm hồn nó như đã từng …

Triều khóc.

Không phải nó khóc vì phải đứng đó chịu đựng bản thân đang dằn vặt !

Nó khóc vì kịp nghe được câu nói khi chạy vào phòng :

– Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Trái Đất này thật tròn, anh đã đánh mất em một lần rồi, và anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu ! Triều à !!!

Tập 2

Người mình yêu …

Ngủ …

Tới giờ cơm chiều rồi, nó chẳng muốn dậy đi ăn chút nào hết. Thân thể lúc này rã rời, mệt mỏi quá, nó khóc như chưa từng được khóc rồi ngủ li bì cả buổi chiều. Cố lấy hết chút sức lực còn lại, nó ngồi dậy đi tắm.

Không giống như ban Chính trị và ban Tham mưu, ban Hậu cần và ban Kỹ thuật buổi chiều sĩ quan về hết, chỉ có một người ở lại trực đơn vị thôi, chút nữa nó xuống căntin kiếm gì ăn rồi ngồi đó coi tivi luôn, tại toàn Ban Hậu Cần có 1 cái tivi mà nó lại nằm trong phòng Chủ nhiệm Hậu Cần nữa, muốn coi cũng phải tùy bữa chứ đâu phải bữa nào cũng coi được đâu !

Thở dài chán chường, nó lê từng bước nặng nhọc đi ra .

“Mình bị sao quả tạ chiếu thiệt rồi. Tại sao ? Tại sao lại như vậy chứ ? Còn 11 tháng nữa mới xuất ngũ lận , không lẽ mình gặp anh tới lúc đó luôn sao ?“.

Buồn quá ! Đèn đường trong này được dựng y chang ở ngoài đường lộ, ánh đèn vàng hắt xuống nhìn sao mà chán chường ghê nơi … Bất giác nó đứng lại, trước mặt nó có ai đang chạy tới, tự nhiên nó có cảm giác không được bước đi tiếp, nó nheo mắt nhìn … càng lúc … càng gần hơn …

Là Giang !

Từ xa Giang đã thấy nó rồi, Giang sợ nó thấy Giang nó sẽ bỏ chạy giống hồi sáng, nên Giang định chạy tới khống chế nó trước rồi nói chuyện sau. Vất vả cho Giang, nó đã thấy Giang và đang chạy ngược lại Ban Hậu Cần.

“Không được, phải nhanh lên, nó chạy vô khóa cửa phòng là khỏi gặp luôn“.

Giang tự nhủ ! Cả hai đều guồng chân chạy, nhưng Triều chạy nhanh hơn. Xin lỗi chứ, lúc vào đây kiểm tra thể lực, tuy nó hít đất, hít xà không nổi 3 cái, nhưng nói về chạy thì chả có đứa nào chạy lại nó. Chợt nghĩ ra một ý, Triều không chạy theo hướng cũ nữa mà quẹo theo đường khác, núp sau cái lùm cây, hi vọng sẽ trốn được !!!

Mắt Triều vẫn không ngừng nhìn tới nhìn lui quan sát, nhưng trong đầu nó lúc này đang luống cuống cả đống suy nghĩ. Cái thì hy vọng, cái thì chối từ.

Giang đuổi theo sát nút, anh không bị cận như Triều nên anh thấy được nhất cử nhất động Triều vừa làm. Anh vờ như không thấy rồi cố tình đứng ngó tới ngó lui, sau đó đi theo đường cũ đi về. “Lừa được rồi, hú vía !“. Triều thầm nghĩ, chờ chút cho yên hẳn rồi nó bước ra. Chợt nó nghe tiếng lạo xạo của đám lá cây đằng sau lưng, linh tính cho biết điều chẳng hay sắp xảy ra, nhưng nó phản ứng lại không khịp … Một tay Giang bịt miệng, tay kia ôm nó lại, lôi nó vào góc tối giữa hai dãy nhà ăn, âm thanh của hai con người giằng co nhau trong đêm tối nghe ghê rợn thiệt, nhưng âm thanh của hai trái tim – một vì sợ, một vì phấn khích đập nhanh đang siết vào nhau nghe còn ghê rợn hơn ! Tiếng ú ớ của Triều phát ra làm Giang hứng thú, anh bỏ cái tay che miệng ra và ôm chặt hơn, giọng trầm nhưng rất khẽ :

– Đúng là em rồi !

– Bỏ ra ! Anh muốn tui la lên không hả ?

– La lên bị phát hiện sao ? La hả … la nè … la nè !!!

Giang hôn vào cổ, vào má nó tới tấp, nó la lối :

– Bỏ ra coi, thằng quỷ này !

Vòng tay được nới lỏng dần, nhưng không phải để cho Triều chạy thoát. Giang xoay người nó lại … anh hôn nó !

Dài … và sâu. Thắm thiết … và gượng gạo.

Giang thấy lòng mình bình yên một cách lạ lùng ! Anh cũng cảm nhận được nó đang gồng cứng người lên, tự nhiên Giang mắc cười quá, Giang bỏ nó ra, cười mỉm :

– Ngọt quá !

– Một lần nữa tui tát anh thiệt đó !

– Sao vậy, đâu phải lần đầu mình hôn nhau đâu ?

– Anh buông tui ra coi, khó chịu quá .

– Ok, anh buông, nhưng em có chạy tới đâu đi chăn nữa thì anh cũng sẽ bắt kịp em thôi ! biết chưa Khoa ?

Im đi – Triều gắt gỏng – cấm kêu bằng cái tên đó !

– Vậy tại sao em đã lại bỏ anh đi, anh có được biết không ?

Cảm giác tội lỗi tràn ngập suy nghĩ của Triều, nó biết hồi đó nó đã làm một việc hết sức tàn nhẫn đối với Giang nhưng anh không trách nó mà chỉ hỏi nó vậy thôi, một câu hỏi đơn giản nhưng nó như một mũi tên, bắn thẳng vào trái tim Triều, nơi vẫn còn một góc nhỏ dành cho Giang …

– …

– Em muốn giải thích với anh lúc nào cũng được, giờ mình kiếm nơi nào ngồi nói chuyện nha. Hay mình ngồi đây cho dễ “nói chuyện“ !!!

– Thôi thôi, anh đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa, đi theo tui xuống Hậu cần nè .

Giang hôn nhanh một cái “chóc” lên môi nó :

– Phải vậy chứ ! Thương quá !

Triều nhăn nhó rồi bước đi thiệt lẹ, ở đây lâu có người đi qua người ta thấy chắc nó không dám ra ngoài luôn quá !

Chỗ tiếp theo Giang … khóa môi với nó một cách đắm đuối là hàng ghế đá phía sau Ban Hậu Cần, ánh đèn hành lang yếu ớt như đồng lõa với việc làm của hai đứa nó. Tạm thời lúc này không nghĩ đến những lý do trước đó, nó chỉ biết Giang đang làm nó ngập trong kỷ niệm và nỗi nhớ của cả hai. Tất cả khao khát bấy lâu nay đang dần được đáp ứng, Triều ngồi im tận hưởng giây phút hạnh phúc mà nó đã từng có. Cái … lưỡi của Giang đã chạm hết các nơi trong khoang miệng, trong hơi thở gấp gáp, hai cái lưỡi đang quấn lấy nhau … cái môi đỏ hồng của Triều giữ chặt lấy cái đối diện, môi nó chạm vào những cái gai nhạy cảm nhất trên lưỡi của Giang. Hưng phấn quá độ, Triều thôi không ôm cổ Giang nữa, đôi tay đang lần mò trong lớp áo thun mỏng, môi trường quân đội đã làm da thịt và cơ bắp Giang săn chắc, cứng cáp hơn rất nhiều so với lúc trước, da anh cũng sạm đi đôi chút nhưng vẫn không giảm đi chút nào vẻ bảnh trai vốn có. Cái áo vướn víu quá, Triều toan cởi nó ra nhưng Giang ý thức được việc làm sắp tới, ôm Triều lại bằng đôi tay rắn chắc của mình, Giang thì thào :

– Hư quá nha , phải biết kiềm chế chứ em !

Triều biết hành động của nó khi nãy, nó le lưỡi :

– Tại có người làm cho hư chứ bộ !

– Cắn lưỡi nữa bây giờ, muốn không hả ?

Nè – Triều nhè cái lưỡi ra thách thức – cắn đi mai mốt khỏi “xài” nữa chứ có gì đâu !

– Vậy mai mốt làm cái khác sướng hơn, không thèm cái đó nữa .

Triều đánh cái “chát” vào ngực Giang :

– Cái đó thì không được !

Nó đứng dậy đi vào phòng, Giang ôm lấy nó từ đằng sau, cái ôm đầy yêu thương chứ không phải đầy ham muốn như hồi nãy nữa, nó cười :

– Vô phòng em đi đã !

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Giang, lòng Triều thấy bình yên lạ lùng, nó ngước lên nhìn, Giang thì đang nhắm mắt. Chợt anh thấy môi mình nóng ấm, Triều đang hôn anh, cái hôn nhẹ nhàng chứ không máu lửa như hồi nãy. Anh cúi xuống, đôi mắt buồn quen thuộc đang nhìn anh :

– Giờ đọc báo xem tin anh đi đâu xuống đây vậy ?

– Thì xuống đây kiếm em chứ làm gì ?

– Lỡ không gặp em thì sao ? đừng nói là ngồi đây chờ nha !

– Hahaha, anh sẽ ngồi chờ thiệt đó, nếu hôm nay không gặp được thì ngày mai. Thời gian còn dài mà em !

– Rồi anh sẽ chờ đợi mãi như vậy luôn hả !

– Dĩ nhiên !

Triều ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp :

– Anh có nhớ em không ?

– Lúc nào anh cũng nhớ em !

– Anh không trách em hả ?

– Em có làm gì đâu mà trách em ? À, em tính nói cái vụ em bỏ anh đi đó hả ? Để anh nói cho em biết nè, anh có nhiều câu hỏi muốn hỏi em lắm, nhưng thấy em là anh không cần phải hỏi nữa, vì em là câu trả lời rồi ! Biết chưa bé Khoa của anh !

– Đừng kêu tui bằng cái tên đó mà !

– Lý do ?

– Anh kêu quen miệng người ta nghe được cũng kêu tui bằng cái tên đó thì sao ? Tui không có muốn ai biết hết đó !

– Vậy chỉ có anh và em thôi thì anh có được kêu không ?

Tự nhiên nhắc tới tên Khoa, Triều mắc cười quá, đó là cái tên ở nhà của nó, ngoại trừ những người thân thiết ra, nó không cho ai biết hết. Nó hôn Giang cái nữa, nụ hôn thay cho lời đồng ý, chợt Giang hỏi nó :

– À à, còn một chuyện chưa hỏi nè ?

– Chuyện gì vậy anh ?

– Sao cái hôm đầu tiên thấy anh em lại bỏ chạy ? Đạp xe gì mà như ma đuổi, nhớ tới tức quá nha !

– Háhá, mắc cười quá đi, tự nhiên phản xạ của em nó vậy đó .

Triều ngập ngừng, nó đưa tay lên nhéo nhéo cái má của Giang, rồi lí nhí :

– Đến giờ em vẫn còn chưa tin được là mình lại gặp nhau trong đây ! Nhưng thực sự là anh không trách em hả ? Em có lỗi rất lớn với anh lắm !!!

– Thì bữa nào đền cho tui đi là được rồi, suy nghĩ gì nhiều nữa ? Haha !

– Hồi nãy đền rồi đó, muốn gì nữa ?

– Chưa có đã mà !

Giang hôn nó cái nữa, Khoa cười mỉm :

– Ủa ! Hôm nay ngày thường, 9h30 ngủ đó , 9h điểm danh mà 9h kém 5 rồi kìa, chạy về đại đội kịp không mà ngồi đây hoài vậy ?

– Chết cha, anh quên mất, bỏ xem tivi mà về trễ nữa là bị chửi chắc, thôi anh về nha , chúc em ngủ ngon !

– Anh cũng vậy nha, chạy từ từ thôi đó !

Giang chạy nhanh quá, không biết có nghe kịp câu nói của nó không nữa. Nhìn thấy bóng Giang khuất dần … khuất dần … rồi mất hút theo ánh đèn đường, bỗng dưng nó thấy giận bản thân mình quá, hồi đó nó phải đau khổ lắm khi quyết định bỏ đi, bao nhiêu cố gắng, quyết tâm cả một thời gian, phút chốc tan như mây khói khi Giang ôm hôn nó …

… mặc dù lý do nó bỏ đi hoàn toàn đúng !

– Trời đất ! Bẻ ổ bánh mì mà cũng không xong nữa, thôi tui ăn miếng bự còn anh ăn miếng kia đi.

– Trời ! Ăn có miếng bánh mì vậy sao mà no, em ác quá Khoa !

– Cho chừa cái tật, ghét !

Căntin buổi sáng đông đúc, ồn ào nhưng cái bàn hai đứa nó ngồi cũng ồn ào không kém, sau một hồi chí chóe, Khoa miễn cưỡng chia cho Giang một mẩu bánh mì nữa, bánh mì chấm sữa đặc là món khoái khẩu của nó, tự nhiên phải chia cho Giang, nó thấy ghét ghét sao đó.

– Mấy người hông thương tui hả ?

Giang nói mà cái mỏ chu chu làm Khoa cười sặc sụa :

– Để tui ăn nha, mấy người phải đối xử tàn nhẫn như vậy mới vừa !

– Mai mốt tui cũng “tàn nhẫn” với mấy người thì đừng có trách nha.

Khoa liếc anh một cái muốn té ghế :

– Cấm !

Giang cười, Khoa là vậy đó, nó cho anh hôn nó, ôm nó, nhưng khi anh đề cập đến chuyện … xa hơn, nó tuyệt nhiên từ chối, mặc dù sau những cái hôn đó, anh phải khó khăn lắm mới kiềm chế được …

– Gần 7h rồi kìa, hôm nay đại đội 7 ra thao trường phải không ?

– Ừ, thôi anh về nha, 7h em cũng làm việc phải không ?

– Thôi em không về đâu. Em đi với anh ra thao thường chơi ! Với lại em có việc gì làm đâu, ở trong phòng chán chết.

– Nắng lắm đó, mắc công em đen rồi đổ thừa cho anh nữa .

– Em có cách !

Nó nháy mắt rồi chạy về thay đồ, Giang cũng không vội vì căntin nằm gần đại đội 7 lắm, đi bộ chưa tới 2 phút đã về đến nơi rồi ? Không biết lát Khoa mặc quân phục thường(k03) hay đồ rằn ri nữa ? Bộ đồ rằn ri chỉ mặc khi ra thao trường thôi, còn khi ở đơn vị thì chỉ mặc quân phục bình thường !

Giang phát ngán mỗi lần ra thao trường, vừa mệt vừa chán. Lúc đầu ra còn hăng hái lắm vì nó mới mẻ, giờ đây mấy cái chiến thuật kiểu áp sát địch, bắn phá lô cốt, chiếm đóng làm chủ trận địa, 7 thế vận động cơ bản để áp sát khống chế mục tiêu, đặt bộc phá, ném lựu đạn trong các tư thế v.v… chuyên ngành Bộ binh anh được học hết rồi, giờ ngày nào cũng phải ra tập đi tập lại nên nản. Đang lúc chán chường, anh tính kêu mấy đứa khác kiếm bụi cây nào núp nói chuyện chơi thì anh thấy Khoa đi tới.

“Trời” – Giang kêu thầm trong bụng. Trừ cái bộ đồ đang mặc, từ cái tướng đi cho đến cái cách vừa đi vừa nhìn xung quanh kiểu như đang dò xét cái gì đó, nhìn Khoa đúng phong cách của sĩ quan luôn. Mấy đứa khác nhìn theo rồi thù thì :

– Trợ lý xuống nữa kìa, không biết bữa nay có chuyện gì đây ?

Giang biết hàm ý của câu nói đó. Môi trường quân đội này phức tạp không phải vì một phần đặc thù của nó, mà cũng do một phần con người làm nên nữa, mà điều đáng nói ở đây là giữa nam với nam thì không có hiềm khích gì, chỉ có giữa “nam không bình” thường với “nam không bình” thôi, lúc nào tụi nó cũng có sự ganh đua với nhau, đứa nào cũng muốn triệt tiêu lẫn nhau để giành ngôi vị độc tôn hết, mà tụi nó đấu đá nhau, thì chỉ có mấy thằng lính như anh là khổ. Điển hình là hôm bữa lúc đại đội của anh đang giải lao, anh thấy tụi lính với sĩ quan bên mấy đại đội Hỏa lực mặt buồn thiu, rồi mấy đứa bên anh và tụi nó qua hỏi thăm nhau, anh mới biết là thằng Trợ lý Pháo binh trên Ban Tham Mưu mới xuống kiểm tra, mà mấy đứa nó đã xuống thì lúc nào cũng bắt lỗi được hết, tụi bên Hỏa lực bị phạt là báo động ngay tối hôm đó, mà báo động hành quân di chuyển mới khổ.

Trong này báo động có 3 mức : điểm danh – chỉ mặc quân phục thường chạy ra điểm danh thôi. Sẵn sàng chiến đấu – mặc đồ rằn ri cầm theo súng và tự động tản khai tìm chỗ núp trong đêm. Hành quân di chuyển – mang cái balô to đùng khi đã nhồi nhét hết quân tư trang vào trong đó, di chuyển ra nơi tập trung theo mệnh lệnh người thổi còi báo động. Mà ác cái là hôm tụi đại đội Hỏa lực bị báo động, tụi nó phải vác nguyên khẩu súng cối cỡ hơn 65kg, vừa vác vừa chạy xung quanh Ban Tham Mưu vài vòng như vậy đó, đến khi có đứa chịu không nổi té nhào xuống đất thì mới thôi, sau đó cả đám mới được vào ngủ tiếp. Lý do sâu xa của những đợt báo động đó, tụi nó chỉ có thể đoán mò là mấy đứa “không bình thường” được đề bạt lên làm trợ lý trên các ban này nọ trả đũa tụi nó, vì tụi nó hay châm chọc và nói ra những câu nói ác ý mỗi khi “mấy đứa nó” đi ngang qua, mà mỗi lần tụi nó chọc đứa nào là tối hôm đó đại đội của tụi nó bị báo động !

Cho nên muốn chửi xéo mấy đứa này phải lựa lúc không có nó, tụi này chỉ ham trai đẹp thôi, chứ mấy đứa lính quèn thì đừng ham nó để ý tới … mặc dù tụi nó chả có đứa nào đẹp.

Giang thấy Khoa nói vài câu gì với cán bộ đại đội rồi đi tới chỗ phía anh ngồi, theo thường lệ tụi nó phải đứng lên chào nhưng Khoa vẫy vẫy tay ra dấu không cần, nó nói với cả đám:

– Sao ai nhìn em cũng lấm lét hết vậy ? Mấy anh sợ em đâm chọt với cấp trên hả ?
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *