Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Người ta có người yêu, người ta dám công khai tình cảm trước mọi người…..! còn anh thì……
-Thì có sao đâu……. Mình yêu nhau thì mình biết mình yêu nhau được rồi, cần gì người ta biết nà….!!!!
-Thì đành là zậy nhưng mà….
-Nói zậy rồi còn mà gì nữa….! thôi lo làm việc đi,…… tối nay về rồi tha hồ iu hé…..
-Uhm……. Biết ùi…. –anh nói rồi thì bước vào phòng của anh với gương mặt sụi lơ trông rất tội.
Đúng là ông bà ta nói không sai…! Khi có tình yêu thì con người ta trở nên yêu đời hơn hẳn….! Thật vậy….. hôm nay tôi thấy ai ai cũng sốt sắn làm việc hết (trừ mấy “Bé” bị ế do choảnh quá thôi ) …và hình như cũng do đó mà thời gian cõ vẽ cũng lướt qua nhanh hơn mọi khi……
Vào đầu giờ chiều, lúc tôi vừa đi ăn xong thì tôi nhận được một tin nhắn từ số rất lạ, mà theo bản tính của tôi thì tôi không bào giờ đọc mấy tin nhắn từ số lạ …. Nhưng không hiểu sao hôm nay trời xui đất khiến làm tôi không những không xóa ngay mà còn bấm vào xem mới ghê chứ…!!!! Mới vào xem thì tin nhắn chỉ là một dấu ba chấm nhưng bên dưới dấu 3 chấm đó lại có một mũi tên chỉ xuống….. tôi lướt theo màn hinhg đi xuống để xem bên dưới là gì thì tôi thấy một hàng chữ: “ Tối nay 7h hẹn gặp đầu đường nhà P ! Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói cho P biết và nếu P không đến thì tôi nghĩ P sẽ phải hối hận vì nếu P không đến thì tôi nghĩ chủ tịch sẽ sớm biết được chuyện của P và anh ta…..…… Đừng hỏi tôi là ai mà hãy làm theo lời tôi……. Tôi chỉ muốn tốt cho P thôi…..Nhớ là chỉ đi một mình thôi đấy..!! …..bạn của P “I” ….”
Đọc xong tin nhắn đó thì trong đầu tôi lại xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, Tôi tự hỏi mình : “I” là ai ..? và tại sao lại nhắn tin nhắn đó cho tôi,………? Ngồi nghĩ một lúc thì tôi chỉ còn biết đưa đến một kết luận duy nhất : “Người đó có thể chính là Hoàng” …….
Đang thẩn thờ với cái tin nhắn ấy thì anh đã bước vào phòng của tôi lúc nào không hay…..
-We.e.e.e.e.e.e…….! làm gì mà ngẩn người ra vậy…..?
-“Ơ” ….!! Anh vào đây lúc nào đây..?
-Anh đứng nhìn em gần 5’ rồi đó….!
-Anh……!
-Hở…?
-Anh đọc tin nhắn này đi…! –tôi vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh xem..
Tôi thấy sắc mặt của anh gần như biến sắc hoàn toàn khi đọc xong cái tin nhắn ấy…! Vậy là trong lòng tôi lại xuất hiện cái cảm giác khó chịu như lúc trước….! Tôi lo lắm,…… cứ mỗi lần có cái linh cảm này thì tôi biết chắc sẽ có chuyện chẵn lành sẽ xãy ra thôi…..
Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi thì anh cầm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi :
-Yên tâm đi,…….. có chuyện gì anh cũng ở bên em mà….!!!
-Nhưng em sợ lắm…….. nhỡ bố biết rồi thì…..
-Vậy bây giờ anh hỏi em chuyện này, em phải trả lời thật lòng cho anh biết được không…?
-Anh hỏi đi….!
-Nếu một ngày anh phải đi đến một nơi thật xa thì em có đồng ý ra đi cùng anh không….?
-Nhưng còn bố với mẹ….thì….
-Anh hiểu…..! em là con trai duy nhất của bố mẹ ….. nên…..
-Mà tại sao tự dưng anh lại hỏi vậy chứ…!
-Anh chỉ nói là nếu thôi chứ có phải là thật đâu nào…!
-Vậy bây giờ chuyện này phải giải quyết sao đây…? –tôi chỉ vào cái điện thoại và hỏi anh.
-Thì em cứ đến chỗ đấy đi….. anh sẽ đi với em…..!
-Nhưng hắn bảo là em chỉ được đi một mình thôi mà….
-Thì anh sẽ âm thầm đi theo em….
-Uhm……. Chỉ còn cách đó thôi…… !!!! Mong là bạn chứ không phải là thù……
Đến lúc gần tan sở thì tôi tranh thủ làm cho xong công việc rồi báo cáo lên trên để xin nghĩ sớm khoảng 10’ đi công việc riêng…… Tôi nhanh nhẩu chạy lại shop lưu niệm hôm trước để lấy quyển anbum mà tôi mua để tặng anh…..
Nhưng vừa đi thì tôi cứ phải suy nghĩ về cái tin nhắn tôi nhận được lúc trưa…. Và xém chút nữa thì tôi đã bị một chiếc xe hơi tông vào vì cái tội đi không chịu nhìn đường…….. Bàng hoàng, lo lắng…… tôi cứ ngẩn người ra mãi mà không biết mình đã đi qua cái shop ấy từ lúc nào……. Tôi cứ đi mãi , đi mãi cho đến khi điện thoại trong túi tôi chợt rung lên…… Tôi móc điện thoại ra và xem thì thấy đó là số của anh gọi….:
-Alo…! Em nghe…
-Em đi đâu zậy….?
-Em xuống dưới công ty lấy ít đồ….. anh chờ em trên đó đi…em về ngay ……
-Uhm….. anh biết rồi…
Cũng may là có cuốc điện thoại đó của anh mà tôi mới nhớ ra là mình đang đi quá đà rồi….! Tôi quay lại cái shop ấy thật nhanh và cũng nhanh chóng cầm hộp quà trở về .
Về đến công ty thì tôi không lên phòng ngay mà tôi đi thẳng xuống nhà xe để cất hộp quà vào cốp sau của xe…… nhưng khi vừa bước vào gầm để xe thì tôi thấy Hoàng cũng đang chuẩn bị bước vào trong xe để về……..lúc ấy tôi vẫn cố tỏ ra vẽ bình thường khi nhìn thấy Hoàng……. Có lẽ lúc đầu Hoàng không thấy tôi nên Hoàng đã bước thẳng vào xe luôn……. Nhưng đến lúc tôi bước gần đến đấy thì Hoàng đã phát hiện ra tôi…… Hoàng vội vã mở cữa xe bước xuống và chạy ngay đến chỗ của tôi…..
Hoàng nắm lấy cánh tay của tôi và kéo tôi lại…:
-Phong…! Hoàng có chuyện này muốn nói với Phong…!
-Hở…. có chuyện gì…? Hoàng nói đi…! –tôi tỏ ra vẽ bình thản.
-Chuyện này rất bí mật…! nên Hoàng nghĩ mình cần tìm một quán nước nào đó để dễ nói chuyện hơn….
-Vậy là tin nhắn lúc trưa là của Hoàng sao….?
-Tin nhắn nào…? –Hoàng há hốc nhìn tôi
-À không…… Có gì thì Hoàng nói luôn được không…..? Phong đang gấp lắm….! –tôi từ tốn trả lời.
-Nhưng ở đây có vẽ không tiện…!
-Bây giờ có hai đứa à…… nên chắc không sao đâu….
-Vậy Phong phải bình tĩnh nha……. Tại Hoàng sợ Hoàng nói xong thì Phong sẽ bị sốc…..
-Chuyện gì mà quan trọng ghê vậy…?
-Chuyện đó là……….
Hoàng chưa nói hết lời thì anh Hưng đã quát lên từ phía đằng xa :
-Tưởng em về rồi chứ……
-Đâu có…! Em chỉ xuống đây lấy đồ thôi…. –tôi trả lời lại với anh Hưng.
-Vậy thôi….. anh về trước nghen…..
-Uhm…..bye anh…….
Thấy có sự xuất hiện của anh hưng nên Hoàng cũng có vẽ lơ đi chuyện lúc nãy và Hoàng hẹn tôi khi nào có cơ hội sẽ nói lại với tôi sau…
Bí mật tin nhắn chưa được giải thì bây giờ lại đến chuyện của Hoàng……. Đầu óc tôi trở nên căng thẳng một cách nặng nề……. Tôi cố lấy một hơi thật sâu rồi thở ra để cảm thấy dễ chịu hơn…….
Vừa để hộp quà vào cốp xe thì tôi cảm thấy đầu tôi hơi choáng, vậy là tôi quyết định không đi lên phòng lấy đò nữa mà tôi gọi điện bảo anh lấy xuống giúp tôi luôn:
-Anh nghe đây…!
-Anh lấy giúp em cái cặp Tab với cái Laptop xuống đây luôn nha…… em đứng dưới nhà xe chờ anh nè….!
-Rồi….. chờ anh 3’ anh xuống ngay….
Có lẽ tôi đã bị bệnh thật rồi…… đứng chờ anh có một tí vậy mà hai chân tôi cảm thấy mõi hẳn…… đầu thì cứ quay quay, hai mắt thì mờ hẳn đi…… tôi mở cửa xe rồi bước vào trong đấy ngồi chờ anh ……. Anh bảo với tôi là anh sẽ xuống ngay, vậy mà gần 15’ rồi tôi vẫn không thấy anh xuống nên tôi định lấy điện thoại ra gọi cho anh…… Vừa vào đến danh bạ tìm tên của anh thì anh ở đâu lù lù đưa đầu vào cửa sổ làm tôi giật cả mình….
-Định hù chết em hả….? –tôi quát anh.
-Anh xin lỗi nha……. Tại cái máy photo bị kẹt nên anh chờ sửa xong mới lấy lại tài tiệu được…
-Rồi….. lên xe nhanh đi…… em mệt quá à…..
Anh lấy tay anh đặt vào trán của tôi rồi anh chắt lưỡi …
-Chăzz…!!! Bệnh nặng rồi……. phải trị mới được…….
-Thôi nhanh đi giởn quài…..
Thế là anh nhìn ngang nhìn dọc, không thấy ai nên anh hôn lên môi tôi một cái “chuzz” làm tôi đang mệt cũng phải cười vì cái hành động trẻ con này của anh…..
Do hôm nay là valentine nên lượng xe trên đường có vẽ cũng đông hơn bình thường…….. mà hễ xe đông thì lại có một hiện tượng khá quen thuộc xãy ra……. “Kẹt xe” …… đang mệt trong người mà còn gặp ngay cái vụ này nên tôi trở nên bực mình hơn và cáu gắt hơn….. Thấy mặt tôi nhăn nhó nên anh mới hỏi:
-Làm gì cả buổi chiều hôm nay tục tưng của anh buồn quá zậy ta…..?
-Đang mệt trong người gặp thêm kẹt xe như zầy không quạo sao được……>_<
-Zậy bây giờ làm sao thì tục tưng của anh mới hết quạo đây…?
-Vậy anh tìm cách nào để hết kẹt xe đi thì tự dưng em hết quạo à…!!
-Tuân lệnh zk iu……. Nhưng có vào “chợ rẫy” hay không thì anh không biết trước nghe….
-Không được….! phải đảm bảo tính an toàn ..
-Zậy thì cứ nỗi quạo tiếp đi……anh bó tay rồi….
Cái này phải nói là tôi bó tay với anh mới đúng…… cái gì anh cũng nói được…. cái gì cũng nghĩ ra được…… ..Mỗi lần tôi muốn bực thì cũng không được với anh…… mỗi câu nói anh nói ra đều làm tôi cảm thấy vui hơn, dễ quên đi chuyện buồn hơn và đặt biệt hơn là anh đã muốn tôi cười rồi thì ít khi nào tôi cưỡng lại được cái nụ cười ấy lắm……..
Bò như sên thì cuối cùng tôi với anh cũng lếch xác được về đến nhà….. xe vừa đậu vào bãi thì tôi đã bước xuống ngay và vội chạy lên phòng để tắm …….
Đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm thì tôi nghe có tiếng tách ở cửa phòng tắm, tôi vội mở mắt ra thì thấy anh ló đầu vào nên tôi mới hỏi anh :
-Vô đây chi đây……??
-Vô tắm chung với em chứ chi….!!!
-Ai cho mà zô…..?
-Em có cái quyền đó sao …?
Anh nói rồi thì anh mở toang cửa mà chạy toạt vào bồn tắm của tôi luôn mà dường như anh chuẩn bị trước hay sao á mà anh chỉ mặt trên người có chỉ còn một cái Boxer thôi…..…….
-Đang mệt phải hok….? Để anh kì lưng cho ha…..!!!
-Cũng được…….. nhưng em cấm làm chuyện bậy bạ đó……!
-Bậy bạ là chuyện gì ta ???
-Thì tự hiểu đi……
-Uhm…..biết rồi…… quay lưng lại nhanh đi ….
Tôi quay lưng lại rồi tựa đầu vào thành bồn tắm để anh kì lưng cho tôi……… Tay nghề của anh cũng được lắm chứ….. rất nhẹ nhàng và cũng rất dễ chịu……. anh cứ thế mà xoa hết vau đến bắp tay ……. Lúc này, mọi mệt mõi trong người tôi cũng gần như đã tan đi hết….! và cái cảm dác dịu êm ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết…!
Đang say giấc thì đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó rung rung dưới đầu…… tôi từ từ mở mắt ra thì thấy tôi đang nằm trên giường của mình và anh cũng nằm cạnh đấy và ôm chặt và nhìn tôi…. .
-Anh đưa em lên đây khi nào zậy….?
-Em ngủ được một lúc thì anh nế em ra chứ khi nào…..!!
-Mấy giờ rồi anh …..???
-Hình như là gần 7h rồi….
-Rồi sao….????
-Sao chuyện gì….?
-Thì cái chuyện lúc trưa đó…! Em thật không muốn đi chút nào…
Leave a Reply