Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Vậy ok … lấy trọn bộ luôn….!
-Ê mà khoan,…..! có tiền thanh toán không mà làm thấy sơm tụ quá zị…!
-Ơ….. cái đó phải hỏi em chứ sao hỏi anh,…… bố giao cái đó cho em mà…..
-Hơ….. tự nhiên bắt em chịu lổ vậy hả…… nhỡ bố xù kèo thì sao…
-Không có đâu mà em lo,…. Chẳng lẽ bố lại làm thế…..
-Mệt quá….. thẻ nè…! Thanh toán đi,….. em ra ngoài xe trước á….!
Vậy là mất toi hơn bốn tháng tiền lương của tôi rồi… hix hix….……đúng là trước đây có bố chu cấp có khác nhĩ,….. không lo không sợ gì hết, còn bây giờ vất vả làm việc thì mới biết quí những gì mình làm ra,.. bởi zậy lần này phải nâng điều kiện với bố lên để bù lỗ tinh thần mới được…!
Tôi ngồi ngoài xe chờ anh làm thủ tục trong đó được một lúc thì tôi thấy có một chiếc xe dáng rất quen cũng chạy vào cửa hàng này,…… chiếc xe đó càng tiến lại gần thì tôi mới nhớ chực ra đó là Hoàng,…… Tôi nép người vào sát ghế rồi quan sát thì thấy Hoàng cũng bước vào trong đó,….. nhưng khi Hoàng vừa bước tới cửa thì cũng chính lúc đó là lúc mà anh bước ra, Và hình như giữa họ có chuyện gì đó nên họ đã ngừng lại mà nói với nhau mấy câu,… tôi thì ngồi trong xe nên không biết họ đang nói gì nhưng nhìn vào nét mặt và ánh mắt của Hoàng thì tôi thấy có một “Sát khí” rất ghê gớm nhắm thẳng vào anh,…….. Anh thì quay mặt bỏ đi còn Hoàng thì vẫn đứng ngay cánh cửa kính của cửa hàng mà lườm anh một cách rất đáng sợ…! thú thật là tôi chưa bao giờ trong thấy Hoàng như thế này,….. tôi ngạc nhiên lắm chứ, vì những lúc Hoàng gần tôi thì tôi luôn cảm thấy Hoàng là một con người rất hiền, rất dịu dàng chứ tôi không hề nghĩ là sẽ có lúc Hoàng lại trở nên như vậy…….
-Nè…! Em ngồi nghĩ gì mà nhẫn người ra zậy…? –tôi đang ngồi suy nghĩ thì anh đã bước lên xe lúc nào không hay.
-Không có gì,….. mà lúc nãy Hoàng nói gì với anh mà trông hai người căng thẵng quá zậy…!
-Đâu có gì đâu,….. chỉ tại cái sáng kiến mới của Hoàng ở công ty bị anh bác bỏ nên cậu ta mới tỏ thái độ vậu thui……
-Ơ….. sao lại đi kiếm chuyện với người ta ?
-Cái đó không phải là kiếm chuyện mà trách nhiêm của anh là phải xem xét kĩ càng cái nào có lợi cho công ty thì để lại phát huy còn cái nào anh thấy nguy hiễm thì phải phản đối thôi mà…!
-Rồi… rồi … biết rồi ông cụ non ơi…! Ra khỏi công ty rồi,…. Làm ơn cho em xin hai chữ bình yên…..
-Rồi bây giờ em muốn về nhà hay đi đâu nữađây….?
-Giờ này về nhà chán lắm….. mình tìm chổ nào đi ăn đi rồi hãy về…..
-Tuân lệnh zk iu…… zậy mình đi ăn món nhật nha….
-Ok ck..! lâu ùi mình chưa đi, em cũng thèm shushi lắm á……
-Zậy chầu này em khao anh nha….!
-Xi…… ck zậy đó hả,…?
-Thông cảm đi, dạo này ck nghèo lắm zk ơi,…..
-Khai mau,….. dạo này ngoại tình với thằng nào hả,…?
-Ơ…… có đâu……. Nghi oan cho anh không à…!
-Zậy sao…… em thấy anh có làm gì đâu mà than nghèo hã….. trừ khi chu cấp cho thằng khác thôi….!
-Oan ức quá…. Suốt ngày anh ở bên em chứ có rời khỏi em lúc nào đâu mà nói zậy hả…..?
-Cái đó thì sao biết được,…! Anh dang manh như vậy thì qua mặt em lúc nào mà chẳng được chứ…!
-Nói zậy là không tin anh hả….
-Không…….! Không…. Không….!
-Mệt…! không tin thì thôi….. đi về,… không đi đâu nữa hết!!!
————————–
Phần 39 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Thế là mặt anh chầm dầm lên cả một đóng,…. Nhưng tôi cũng không vì vậy mà cảm thấy mình có lỗi (dân cố chấp mà) ….. vậy là trên suốt đoạn đường không ai thèm nói với ai câu nào nữa bởi tôi chỉ đùa có tí thôi mà anh lại tỏ cái thái độ đó với tôi thì có phải là anh quá đáng không chứ,…….! Mà thôi cũng kệ, tuy ở “Đây” iu ở “Đấy”cũng hơi bị nhiều nhưng “Đây” cũng không phải dễ ăn hiếp đâu..! muốn giận thì cho giận chừng nào “Đấy”giận hết nỗi thì tới “Đây” giận ngược lại là hều chứ gì đâu…..!
Và rồi chiếc xe cũng lăn bánh ngang qua Nhà hàng Kichi Kichi cùng với sự tiếc nuối vô hạn của tôi,……….. Không ngờ hôm nay tôi lại cảm thấy anh đáng ghét vô cùng ,…….. chưa bao giờ tôi đòi hỏi mà anh không đáp ứng hết, zậy mà hôm nay lại còn lớn tiếng với tôi nữa chứ,……. Đúng là đáng nghi ngờ mà,…. Cái tình hình này là chắc có nuôi thêm thằng nào ở ngoài thiệt rồi đây………
Đi được một lúc gần về đến nhà thì bổng dưng anh không rẽ phải để vào nhà anh lại rẽ về bên trái….. tôi thấy lạ nên mới hầm hầm hỏi anh:
-Ế….. đi đâu đó….!
-Tui đưa zk tui đi ăn món Hàn, mấy người hỏi làm gì……?
Nghe thấy thế thì cơn tức trong người tôi dường như cũng đã biến mất mà ngược lại thay vào đó là một cảm xúc rất khó tả,…. Mà hình như đó là một nữa hạnh phúc, một nữa hờn hờn……
-Ủa…? ai kia mệt mà,… sao không về đi,…. Đi làm chi zậy ta..? –tôi nói giọng lẫy anh.
-Thôi mà,…… hồi nãy anh nói đùa thôi chứ dễ gì anh để zk anh chịu thiệt được chứ…..!
-Phải không đó,……..
-Phải mà,……. Lúc nãy anh đùa thôi,…… đừng tưởng thiệt ngar…. Tội anh lắm….!
-Đâu có dễ dàng bỏ qua zậy được….. ai kia có biết lúc nãy ở đây bị tổn thương thế nào không hả….tính cả vật chất lẫn tinh thần thì cũng hơi “Bộn” à…!
-OK hết….. thiệt hại bao nhiêu cũng bồi thường hết. chỉ cần ấy zui là được ùi ……..
-Quỷ…! Được cái dẽo miệng không hà….!
-Ủa….. không phải người ta nói Bot iu Top qua lỗ tai sao….
-Zậy còn Top iu Bot qua cái lỗ nào ta….?
-Thì……… thì .. là…………..
-Há hahahaha ……… có người cứng họng….. –tui cười nham nhở.
– Hay he….. dạo này biết móc họng người khác nữa ta…… cái này là phải dạy dỗ lại rồi nếu không chắc có ngày leo lên đầu chồng ngồi quá……
-Thì người ta nói “Đội zk lên đầu là trường sinh bất tử mà…”
-Cũng mong là zậy….!
Đang đi ngon lành thì bổng dưng đường lại bị “Nghẹt” nên anh cứ thế mà lếch từ từ theo các xe phía trước hơn nữa giờ mới lếch được đến “Seoul House”…. Nhưng tôi vẫn còn tức một điều là tôi rất rất rất muốn ăn Shushi Nhật zậy mà anh lại đưa đến nhà hàng Hàn Quốc…..
-Em muốn ăn shushi à…..!
-Shushi thì để hôm nào ăn đi,….. hôm nay ở đây có món mớnafneen anh mới đưa em đến đây ăn thử nè…!
-Món mới mà ngon hok đó….? Hok ngon là em hok ăn đâu….!
-Sao anh biết được,…. Đã nói là hôm nay mới có mà…!
-Mà thôi đi,… em ghét nhất là ăn cay, còn mấy món Hàn thì có món nào mà hok cay đâu…!
-Thì cứ ăn thử đi,…. Lỡ như em thích thì tính sao nè…….
-Mơ đi em mới thích…..!
-Ờ…. Nhớ nói zậy nghen…. Một hồi mà gọi thêm là anh hok trả tiền đâu đó….
-Lêu…!! Có hết á…… em ăn hết cả nhà hàng này anh cũng phải trả á …….
-Zậy cứ ăn thử cho anh coi đi rồi tính gì tính….!
-Ok….. đừng hối hận đó……
Vậy là anh gọi ra hai phần thịt nướng hàn Quốc, loại mới được đưa vào thực đơn ngày hôm nay. Lúc đầu thì tôi cũng cảm thấy hơi bị cay nhưng mà càng ăn thì lại càng thấy “Ghiền” nên tôi với t gương mặt “Tỉnh bơ” gọi thêm 2 phần làm anh không khỏi nhạc nhiên mà ha hốc nhìn tôi chầm chầm….
-Wao….!!!! Hình như là có ai đó nói ai đó ghét ăn cay mà,…. Zậy mà cũng làm xôm dữ ta ơi…!
-Không cho hả gì…. ?
-Dạ đâu dám,……cậu chủ thích gì cứ gọi thoãi mái ạ…. Miễn sao chừa cho em cái mạng về được rồi……. em không muốn ở lại rửa chén đâu ạ..!
-Hứ…! chuẩn bị đi em,… thiếu gia đây cũng muốn xem thữ ai kia rửa chén thế nào đó….. bởi zậy chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi á…!
-Vậy em chúc cậu ngon miệng để cố gắng ăn thật nhiều vào cho em rửa chén nhá….!
-Rồi từ từ….. để cậu cho em xem há…..
-…….
-Chị ơi… làm ơn cho em gọi món ạ…! –tôi lớn giọng gọi chị tiếp viên của nhà hàng.
-…….
-Dạ quí khách cần dùng thêm gì nữa ạ…? –chị ấy nhanh chóng bước lại.
-Dạ! chị làm ơn cho em thêm 1 phần kim chi, 1 phần chả giò, 1 phần mì lạnh, 1 cái lẩu bạch tuộc với bao tử và 1 phần cá nướng nữa nha……
-Quí khách vui lòng chờ một chút sẽ có ngay ạ…
-Dạ cám ơn chị…… à mà quên chị làm ơn cho em thêm 1Shochu luôn nhé….!
-Dạ vâng…! Quí khách ngon miệng ạ…
-Sao…? Thiếu gia gọi nhiêu đó đủ chưa em…? –tôi kênh mặt lên với anh.
-Hơ…! Ăn hết không mà gọi khí thế vậy đại thiếu gia của em…!
-Yên tâm.. yên tâm…! Hôm nay tâm trạng của thiếu gia rất tốt nên có nhiêu đây thì nhầm nhò gí chứ……
-Mong là hôm nay được về nhà ngủ chứ không phải ngủ tại nhà bếp của nhà hàng này…..
-Hahahahaa…. Biết sợ rồi sao…?
-Không…! Không phải em sợ em bị bắt rửa chén mà em sọ người rửa là thiếu gia kìa……
-Mơ hả…?
-Thì thiếu gia cứ kiểm tra lại xem trên người thiếu gia bây giờ còn “Mớ ni” không rồi hãy nói tiếp nhá…..!
Nghe anh nói xong tôi liền đặt tay vào túi …. “Ối trời…! Ví thì để trên xe, điện thoại cũng để trên xe rồi,….”
-Vậy bây giờ em về nhá….! Đại thiếu gia cứ ở đây mà tận hưởng đi nhá….!
-….Anh……..anh……. Đùa thôi mà….. làm gì ghê zậy….? –tôi hạ giọng lại ngay.
-Cậu chủ nhà ta khéo đổi hướng thuyền ghê nhỡ…! Mới đây thôi sao mà hạ giọng rồi….
-Hì hì…. Em biết Quản gia của em đâu nỡ bỏ em lại đúng không…?
-Cái đó thì còn phải xem lại….. tùy thái độ của thiếu gia đối xữ thế nào với em cái đã he…!
Cùng lúc đó thì chị tiếp viên mang thức ăn ra tới, tôi nhanh nhẫu chộp lấy ngay bát mình lạnh và chẩn bị thế đũa. Tôi chờ cho chị tiếp viên vừa rời khỏi bàn là tôi phóng nhanh qua ngồi cạnh bên anh liền……. Tôi nhìn anh và cười cười rồi từ từ dùng đũa gấp một đũa mì thật to rồi đưa ngay vào miệng của anh.
-Quản gia ngoan….! Mở miệng ra để thiếu gia đúc cho ăn nà…! –nói vừa dứt tiếng thì tôi gấp liên tục đúc vào miệng anh làm anh nhai không kịp luôn.
-Từ từ đã….. nghẹn bây giờ….. –anh vừa ngốn vừa cố mở miệng nói…
-Vậy thiếu gia đã tận tâm với quản gia như vậy rồi, … Quản gia hài lòng chứ…?
Anh không nói nỗi nữa mà chỉ ngậm một họng mì gật gật cái đầu làm tôi tức cười mà cười ầm lên làm cho mọi người xung quanh chú ý quá trười luôn…….
Sau khi “Chén” xong tút tùn tụt toàn bộ các món tôi gọi ra thì hai đứa tôi thông thã mà lếch về đến nhà…… Mà cũng thật là trùng hợp, vừa vào đến nhà thì bố tôi cũng vừa ghé sang,…. Ông hỏi tôi là có chuẩn bị cho ông chưa thì tôi tỏ ra vẽ mặt trông rất vất vả khi mà đã lựa chọn được cho ông một món quà không thể nào hoàn hảo hơn được nữa…
-Này….. con nói cho bố nghe nè……! Con phải vất vả ghê gớm lắ mới tìm được món này đấy,…. Bởi vậy bố phải trả công cho con hậu hỷ đấy nhé…..!
-Yên tâm….. nếu mà mẹ con thích thì bố sẵn sàng đáp ứng những gì con cần….
-Vậy bây giờ bố cho con xin lại 4 tháng tiền lương trước đi ạ….
Leave a Reply