Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Anh nghĩ em nên đi đi, vì hắn cũng đã biết chuyện của mình rồi, nếu như em không làm theo hắn anh sợ…
-Vậy là phải đi thật sao…?
-Uhm….. yên tâm đi….. anh đi với em mà…!
-Vậy ngồi dậy mặc đồ vào đi rồi mình đi….
Đoạn đường ra đến đầu đường nhà tôi cũng chỉ gần 200m thôi nhưng không hiểu sao hôm nay nó có vẽ rất xa…. Cứ như hàng nghìn dậm vậy….. Nhưng cho dù có xa đến mấy thì đi hoài cũng phải đến thôi…….
Ra gần đến đầu đường thì tôi và anh đi cách xa nhau ra , tôi thì đi trước anh còn anh thì cứ đi thật chậm và tấp vào đứng ở một quán ăn gần đấy……
Đến đúng ngã 3 đường thì tôi dừng lại ở đấy và nhìn xung quanh đấy để tìm xem có ai nằm trong vùng khả nghi hay không.. ….. chờ cũng gần 5’ rồi nhưng không thấy ai xuất hiện nên tôi định lấy điện thoại ra gọi cho số lạ đó để thong báo là tôi đã đến…. Nhưng tôi vừa định móc điện thoại ra thôi thì có một bàn tay của ai đó chạm vào vai của tôi làm tôi phải giật mình….. Tôi quay lại thì thấy đó là một thanh niên cũng trạc tuổi tôi……… nhưng điều lạ ở đây là anh ta lại mặc đồng phục của nhân viên bảo trì xe của hang Honda…..
-Xin cho hỏi, anh có phải là Đình Phong không vậy….?
-Đúng…! Là tôi đây…… mà anh là ai…?
-Anh đừng quá ngạc nhiên…! Tôi tên là Thanh…! Là nhân viên của cửa hàng xe “…” (xin cho giấu tên cửa hang nha pà con) ….. tôi nhận nhiệm vụ của cửa hang đến đây để giao xe cho anh…..
-Giao xe cho tôi….? – Tôi sững sốt khi nghe anh ta nói…
-Dạ đúng….! Có một khách hàng giấu tên bảo cửa hàng phải giao xe đến đây cho anh ạ..!
-Mà xe gì cơ…?
-Dạ là chiếc Air Blade đen cam này đấy ạ..- Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía chiếc xe đang đậu gần đấy…!
-Nhưng tôi không biết của ai thì làm sao mà nhận được chứ…!
-Dạ….. cái này thì tôi không biết…tôi chỉ làm theo lời dặn của cửa hàng thôi ạ…… phiền anh đưa giấy chứng minh nhân dân và theo tôi đến kí nhận vào hóa đơn giúp tôi ạ….
Tôi đi theo anh ta đến chỗ chiếc xe rồi thì anh ta lấy sắp hóa đơn cùng với giấy tờ xe và chìa khóa xe giao cho tôi để tôi kiểm tra lại và kí tên vào….. khi cằm giấy đăng kí xe lên thì tôi không khỏi ngạc nhiên bởi tên đăng kí trên giấy chính là tên của tôi, và biển số chính là sinh nhật của tôi (029.01) …… và cũng ngay lúc đấy tôi lại tự đặt ra những câu hỏi cho tôi : “Ai lại có khả năng làm chuyện này đây …? ”
Giao giấy tờ và xe cho tôi xong thì anh ta bước lại quán nước cũng gần đấy và cùng một người thanh niên khác cũng mặc đồng phục giống vậy lên xe chạy đi….. Tôi thì vẫn cứ đứng đó mà nhìn chiếc xe một cách khó hiểu với những câu hỏi vớ vẫn trong đầu………. Khoảng vài phút sau khi anh nhân viên ấy rời khỏi thì anh đi đằng quán ăn lúc nãy đến….. Nhưng tôi thấy mặt anh lúc này có vẽ không vui lắm…..
-Ai lại yêu em nhiều đến thế vậy…..? –anh nói vói giọng rất ngang, không trầm không bổng nhưng tôi cảm thấy trong lời nói ấy có gì đó rất uất ức…!
-Anh nói gì zậy…? em cũng đâu biết cái này của ai gửi cho em đâu….!
-Thôi đi…… anh biết mà……. Em ……
-Anh bình tĩnh lại được không…..? em nói lafg em không biết cái này của ai rồi mà….! Nếu anh không tin thì em đành vức nó ở đây thôi….!
Tôi quăng ngay sắp giấy tờ cùng với chiếc chìa khóa ấy xuống lề đường rồi tôi bước đến nắm lấy tay anh mà kéo đi…..
-Buông tay anh ra…..
-Không…! Em không buông…… mình đi về đi…. Em không cần biết nó là của ai và em cũng không cần đến nó đâu…..! em chỉ cần có anh là đủ rồi…..
-Nhưng lỡ nó là của bố mua cho em thì sao….?
-Không bao giờ có chuyện đó đâu, vì bố không bao giờ cho em đi xe gắn máy…
-vậy nếu lỡ nó là của…
-Của ai em cũng mặc …….
-Vậy nếu nó là của anh dành cho em thì sao….?
Tôi đứng sựng lại khi nghe anh nói câu nói ấy…. Tôi quay người lại và nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt dấu chấm hỏi đầy sự nghi vấn :
-Anh nói gì… nói lại em nghe xem…!
-Anh nói nếu lỡ nó là của anh tặng em thì em cũng vứt luôn à…? –anh vừa nói vừa móc trong túi ra một chiếc chìa khóa y hệt chiếc chìa khóa tôi vứa lúc nãy giơ lên cho tôi xem…
-Anh……..!
-Nhiêu đây có đủ bất ngờ cho ngày valentine chưa ta….? –anh ngước mặt lên trời làm ánh mắt khó hiểu rồi gãy gãy đầu.
Tôi không biết nói gì với anh ngoài việc đứng đó mà nhìn anh với sự im lặng……Vậy là tôi đã không thể kiềm chế được cú sốc này……. Hai mắt tôi cảm thấy hơi cay cay….. trong long thì cảm thấy uất ức vô cùng vì cái trò đùa này của anh có vẽ hơi bị quá trớn rồi…
-Zậy tất cả chỉ là trò đùa của anh đấy sao….? Anh có biết từ khi nhận tin nhắn đó tới giờ, tôi cảm thấy lo lắng như thế nào không hả…?
-Anh……. Anh……
Tôi không nói gì thêm với anh mà tôi chỉ quay lưng lại và bước đi tiếp về phía nhà tôi… Nhưng bước được vài bước thì anh chạy theo tôi và nắm lấy tay tôi kéo lại ….
-Thôi mà….. cho anh xin lỗi nha…. Anh chỉ muốn dành bất ngờ cho em thôi mà….. anh không nghĩ là em lại lo lắng đến vậy……
-Anh thích sự bất ngờ lắm đúng không…..? vậy anh cứ đứng đây mà……
Tôi nói đến đầy thì tôi giựt tay tôi ra khỏi tay anh rồi dùng cả hai tay giữ đầu anh lại và chồm lên hôn vào môi anh. Đến đây thì anh chỉ còn biết trố mắt thật to mà nhìn tôi thôi …
-Bất ngờ không … -tôi mỉm cười lại thay vì đôi mắt long lanh nước lúc nãy.
-Không phải gọi là bất ngờ….! mà phải nói là quá bất ngờ mới đúng….
-Vậy là hôm nay em “Hạ đo ván” anh rồi nhá….!
-Rồi …rồi…… anh đầu hàng hai tay….!
-Vậy hôm nay em thắng thì em có quyền quyết định 100% đúng không nà…!
-Yes Sir..!
-Rồi…. bây giờ em muốn anh lấy xe đưa em đi dạo vòng quanh được không nè…?
-Tuân lệnh…… chỉ cần zk iu muốn thì đi đâu anh cũng đưa đi hết……
-Vậy bây giờ về nhà trước đi….. em lấy một ít đồ rồi mình đi dạo ha…
Đến trước cửa nhà thì anh đậu bên ngoài chờ tôi…… còn tôi thì chạy thật nhanh vào trong để lấy chocolate với quyển anbum tôi giấu trong xe… tôi không cầm chúng một cách lộ liễu trên tay mà tôi đã gáng lục lấy một cái cặp và nhét chúng vào đấy…
Thế là anh đã đưa tôi đi dạo cũng được một vòng khá lơn….! Vừa đi vừa đi vừa ngắm các cặp tình nhân khác cũng đang như tôi đi tận hưởng những phút giây hạnh phút càng làm cho tôi cảm thấy mình thật may mắn hơn vì cuối cùng tôi cũng đã hiểu được cảm giác trải nghiệm valentine là như thế nào…… Đi được một lúc thì tôi cảm thấy hơi chán với cái không khí tấp nập ồn ào này nên tôi đã bảo anh tìm một công viên nào đó vắng vẽ hơn để hóng mát và sẵn tiện tôi tặng quà cho anh luôn…..
Đang ngồi trò chuyện vui vẽ với anh thì đột nhiên có rất nhiều người bu quanh ở một khu vực gần đấy…… lúc đầu tôi nghĩ chắc là có tai nạn nên tôi đã không cho anh đi lại đấy xem, nhưng một lúc sau thì tôi nghe có tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay rất to do đó cái quan niệm lúc nãy đã được tôi xóa ngay ra khỏi đầu….. Tôi và anh nắm tay nhau cùng bước đến chỗ đông người ấy để xem coi có chuyện vui gì mà mọi người lại tỏ ra vui đến thế….!
Quả thật ngày valentine này làm cho người ta bất ngờ thiệt….. hết những chuyện lãng mạn này thì lại đến chuyện lãng mạn khác xãy ra….. Trước mắt tôi bây giờ chính là sự tồn tại của hai thằng con trai cũng trạc tuổi tôi và một đứa thì đang đứng nhìn (Tôi nghĩ là Bot) với hai mắt rưng rưng., còn một đứa thì đang quì xuống nắm lấy tay của đứa kia và đeo nhẫn vào trước sự chứng kiến vô số người vây quanh trong một trái tim khổng lồ được thắp bằng nến vàng và một đóa hoa hồng rất lớn nằm dưới chân hai đứa con trai ấy….. sau cái màn trao nhẫn ấy thì mọi người xung quanh lại hô hào lên rất to : “Hôn đi,…. Hôn đi…. Hôn đi…” … ấy vậy mà lúc đầu tên Bot cũng có vẽ hơi ngần ngại nhưng sau khi Top kia đã tình nguyện khởi xướng nụ hôn thì Bot ta không còn ngại ngần gì mà ngược lại còn rất nhiệt tình nữa là đằng khác …..
-Sao mà em thấy ganh tỵ quá à…! Người ta cũng giống như mình thôi nhưng sao người ta có thể công khai như vậy… còn mình thì….
-Thôi mà…. Lúc sang em mới nói với anh là không nên ganh tị rồi mà…! Mình yêu nhau thì mình biết được rồi….. cần gì người ta biết chứ…. Mắc công miệng đời lại xỉa xói nữa…..
-Thấy người ta lãng mạn vậy em cũng cảm thấy buồn buồn sao á….!!!! Valentine người ta được tặng hoa hồng…. còn anh… không có lãng mạn gì hết… một cánh hoa cũng không có nữa….
-Ai nói là không có chứ…! Tại em chưa thấy thôi ..!
-Sạo không ….. bây giờ anh mới đi mua chứ gì…!
-Không tin thì đi theo anh đi rồi biết…! anh chỉ sợ em xúc động tới khóc thôi à…
-Không tin…..
-Vậy cứ đi rồi tin chứ gì…
-Không có là chết với em đó…
-Ok… không có thì tùy em xữ trí…. Anh chết cũng không nữa lời oán trách….
Tôi tò mò không biết anh sẽ đưa tôi đi đâu……. Tôi hỏi thì anh không chịu nói mà cứ bảo tôi chờ đi rồi sẽ biết…. chạy một hồi thì cũng về đến nhà….. tôi lại lấy cớ để chọc quê anh..
-Thấy chưa… em nói rồi mà…. Anh làm gì có ….Cũng chỉ về nhà thôi ….
-Uhm… thì về nhà….. mới có đó….. !
-Đâu…. Lấy Hoa ra đi em mới tin…
-Lấy ra không được…. em phải lên đến chổ thì mới thấy được….
-Rồi .. dắt em đi nhanh đi để em coi anh bẻ mặt ra sao nà…
-Trên phòng anh đó…. Lên đi rồi biết…..
Tôi chạy thật nhanh lên phòng anh nhưng có điều là phòng anh đã bị khóa nên tôi vào không được nên phải chờ anh lên.
-Đứng ngoài này chờ anh 3 giây ….. khi nào anh bảo vào mới được vào nha….
-Rồi….. lẹ lên đi… em muốn biết mặt anh bị “Huê” sẽ như thế nào đây…!
Anh bước vào rồi thì đóng cửa lại bỏ tôi đứng bên ngoài phòng. Nhưng cũng rất mau thì anh đã mở hé cửa ra và bảo tôi bước vào…..
Khi tôi vào bên trong phòng của anh thì tôi không thể nào tin vào mắt tôi nữa….. Một trái tim được anh sắp bằng rất nhiều ngọn nến sáng lung linh và rất nhiều cánh hoa hồng được rãi đầy trên sàn nhà…..
-Như vầy có bất ngờ nữa không ta…..?
Tôi không còn nói gì được hơn ngoài việc dùng hai tay bụm miệng để chặn lại cái cảm xúc đang sắp sữa dâng tràn ra ngoài…. Còn anh thì từ từ bước đến bên cạnh tôi ôm chằm tôi từ phía sau và thỏ thẻ vào tay tôi :
-Không được khóc à nha….. hôm nay là phải cười đấy….!
————————–
Phần 41 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
-Khóc hồi nào chứ…..!!!!! tại hơi xúc động nên kiềm chế nước mắt không nỗi thôi….
Anh nhẹ nhàng rê tay lên mắt tôi để gạt đi hai khóe mắt đang rưng rưng của tôi. Còn tôi thì vẫn cố nhoẽn miệng cười nhẹ để anh yên tâm hơn…… Nói là nói vậy thôi chứ tôi không thể nào ngăn cản được từng dòng cảm xúc đang tràn ngập trong trái tim của tôi lúc này…. Nó hạnh phúc lắm,…. Kì diệu lắm …nó làm cho tâm hồn tôi không thể nào bình yên hơn được nữa….. ….
-Bây giờ em muốn gì nữa nè….?? –anh nhẹ nhàng áp sát vào tai tôi mà thoe thẻ.
-Không…… ! em không muốn gì nữa hết…! bao nhiêu đây đối với em là quá đủ rồi…! quá hạnh phúc rồi….!
-Chưa đâu…… còn nữa mà…..
-Còn nữa….? –Tôi trố mặt hỏi anh.
-Uhm…..! …… em lại mở máy tính lên đi…..
-Mở máy tính….. ?
-Làm gì ngạc nhiên giữ zậy….?
-Không…? Chỉ tại thấy lạ chút thôi…..
Tôi nghe lời của anh bước lại bàn máy tính định mở máy lên. Tôi vừa định lấy tay bấm Power thì bổng dưng máy tự mở lên và từ từ trong cái bóng đen của màn hình dần dần lóe sáng …. Hình ảnh của anh dần dần hiện ra rõ hơn……. Và lúc đó tôi cũng dần nhận ra rằng đây là một đoạn clip của anh tự quay ….. và trong đoạn clip đó anh đang ngồi trên xích đu ở ngoài vườn….. mặt anh thì có vẽ trầm ặng lắm …… anh vẫn ngồi đấy và im lặng không nói gì…. Chừng đến 10 giây sao thì anh bắt đầu mĩm cười và bắt đầu cất tiếng nói : “Em à…! Anh thật sự cám ơn em lắm.! cám ơn em vì trong suốt thời gian qua em đã yêu thương anh, lo lắng cho anh….. em đã cho anh có được những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà từ trước giờ anh chưa từng có,…. Và em cũng đã cho anh biết được đâu là tình yêu chân thật nhất, trong sáng nhất và ngọt ngào nhất…. Nhờ đó anh mới nhận ra rằng : trước đây tình cảm của anh với anh Sơn cũng chỉ là sự rung động tuổi đầu đời thôi …. Nó chỉ có tiếc nuối chứ không động lại gì sự hạnh phúc cả…… còn bây giờ….. anh biết chắc chắn rằng một điều, tình cảm của anh dành cho em mới là tình yêu thật sự của anh và trái tim của anh sẽ mãi mãi đập vì em mà thôi…….. Từ lúc mình yêu nhau cho đến bây giờ, mình cũng đã có nhiều lần giận dõi nhau,… nhưng đó cũng chỉ bắt nguồn từ việc anh quá yêu và sợ mất em thôi nên có gì em bõ qua cho anh nhé… Và bây giờ nếu em thật sự yêu anh thì anh chỉ xin em một điều…. 1 điều nhỏ nhoi thôi……. Em sẽ mãi bên anh cho dù có bất cứ chuyện gì xãy ra nhé…. Và em hãy……” mới nói đến đấy thì đoạn clip đã end mất rồi….. tôi tò mò muốn biết anh sẽ nói gì tiếp theo nên đã quay lại hỏi anh :
-“Và em hãy…” gì vậy….. –tôi nói trong giọng nghẹn ngào.
-Và em hãy ……đồng ý kết hôn với anh nhé….! – anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và thỏ thẻ vào tai tôi….
-Em….. Em…….. Em đồng ý……. Nhưng….!
-Yên tâm đi….. anh sẽ có cách mà…. –anh nói như là anh đã hiểu tôi đang lo lắng điều gì trong đầu vậy…
-Anh….!
-Hở…..?
-Em yêu anh quá à…..!!!!
-Anh cũng vậy mà…….
Leave a Reply