Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 14

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từng nhịp tim khát khao
Ôm em, yêu em đêm ngày
Mãi là của nhau
Và em muốn
Yêu em, cho đêm êm dài
Hết ngày đến đêm
Mình yêu nhau
Chorus:
Ta dìu nhau vào không gian ngọt ngào
Một lần cho nhau
Còn tận mai sau
Và còn theo ta mãi
Khi tình yêu lịm trên môi nồng nàn
Anh ơi có nghe?
Em ơi có nghe?
Từng nhịp tim khát khao.
Ta dìu nhau vào không gian ngọt ngào
Một lần cho nhau
Còn tận mai sau
Và còn theo ta mãi
Khi tình yêu lịm trên môi nồng nàn
Anh ơi có nghe?
Em ơi có nghe?
Từng nhịp tim khát khao.
6:35 AM/ H SCHOOL
– Wey!
– Gì?
– Còn gì nữa? Zụ ra mắt ba mẹ chồng sao rồi? Ok hết chứ?
– Ừk… Thì… Cũng bình thường, tao chỉ gặp được bác gái thôi… Bác trai không có ở nhà…
– Oh… Mà… Sao mày lại ấp úng vậy? Ái chà… Bé Khang nhà ta khi ấp úng chỉ có hai lý do thôi, một là nói dối hai là muốn dấu điều gì đó! Khai mau! Hôm qua mày với anh Hoàng làm gì mà ấp úng thế hả?” _ Phương dùm hai tay áp vào mặt Khang quay mặt Khang nhìn thẳng vào mặt mình.
– Có gì đâu… Thì… Ảnh dẫn tao đi vòng vòng quanh vườn chơi, bẻ cho tao mấy trái ổi… Rồi…”_ Khang vừa nói líu ríu vừa gạt tay Phương ra vừa cúi mặt xuống bàn để cho Phương không thấy nỗi xấu hổ đang ngự trị trên mặt nó.
– Rồi sao??? Khoang! Hồi sáng… Thấy mày đi cà nhắc… Hông lẽ…”_ Phương đập hai tay lại cái bốp để chốt lại suy luận của mình.
– Ừk… Thì…
– Sặc, thiệt hả Khang??? Tao nói chơi mà không ngờ trúng thiệt hả???”_ Phương ngạc nhiên hết cỡ nhìn cái mặt đang càng ngày càng đỏ của Khang.
– Ừk… Thì… Mà mày nói nhỏ nhỏ thôi.
– Haha, vậy là bé Khang nhà ta đã trỡ thành đàn bà rồi kia đấy… Àk không, đàn ông mới đúng chứ… Ak, mà cũng sai luôn là đàn…. Đàn gì nhỉ… Ak, phải rồi, đàn “Hoàng” là đúng nhất!”_ Phương nói xong rồi cười thật to, làm cho vài đứa gần đó phải ngoái lại nhìn hai đứa.
– Đàn “Hoàng” cái đầu mày ý… Có thôi cười đi không.”_ Khang vừa nói vừa nhéo vào hông Phương.
– Oái, phản đối bạo lực tình bạn, tao nói có sai đâu mà nhéo tao.
– Mệt mày quá. Thôi, không giỡn nữa, sắp vô giờ rồi mày đi lấy sổ đầu bài đi.
– Ok, tí về tám tiếp, đang thắc mắc bộ anh nui tao “mạnh” lắm hay sao mà mày đi cà nhắc thế.”_ Phương ném cho Khang một ánh mắc nghịch ngợm.
– Mày có tin nguyên cái balo của tao vô mặt mày hem?”_ Khang giục lại cho Phương ánh mắt đầy “hăm dọa”.
– Éc, dữ chưa? Hôm nay hù dọa tui nữa ta ơi. Giờ muốn sao? Coi như hôm nay… tao sợ mày đi. Không bắt nạt mày nữa.” _ Hai đứa lại cười khúc khích với nhau, đôi khi có một người bạn thân hiểu mình và chia sẽ như vậy thật vui làm sao…
Phương nhẹ đứng lên để xuống văn phòng lấy sổ đầu bài lên lớp, vừa lúc đó Toàn cũng vừa bước vào lớp tiền đến chổ mình ngồi và ném một ánh mắt sắc lạnh cho hai đứa đang loi nhoi đáng gét bàn kế bên, Phương cũng không kém cạnh, ném lại cho Toàn một cái liếc mắt không khuật phục, còn Khang thì… Vẫn ngại nhìn Toàn, vẫn xoay mặt ra chổ khác, lật lật vài trang sách rồi dính mũi vào đó để tránh ánh mắt của Toàn… “Sao mình cứ có cảm giác là lạ với thằng nhóc đó thế nhỉ? Mỗi lần nhìn nó là cái tay mình lại muốn làm gì đó… Thật khó hiểu!” – Toàn suy nghĩ vẫn vơ rồi cũng úp mặt xuống bàn ngũ tiếp giấc ngũ đang ngắt quãng nữa tiếng trước, đêm trước Toàn đi cùng với nhóm đua xe đến 4 giờ sáng mới về nên khá là mệt…
TÙNG! TÙNG! TÙNG
Đúng 6h45, tiếng trống vang lên lớp học nhao nhao dần ổn định lại, cô Thanh cũng vừa bước đến lớp…
– Chào các em, hôm nay cô tới lớp hơi sớm vì có vấn đề để sinh hoạt, có hai vấn đề. Thư nhất là sắp tới nhà trường ta tổ chức buổi dã ngoại định kỳ. Lần này là đi biển ở vũng tàu, trường ta sẽ kết hợp với trường THPT C để giao lưu. Bí thư và lớp trưởng được ưu tiên tham gia và được đăng ký thêm năm người nữa, mấy em có ai muốn tham gia không? Bí thư và lớp trường thì sao?
– Dạ, tất nhiên là đi ạ. Cô đăng ký cho em và Khang.”_ Phương dơ tay nói với cô.
– Mày chưa hỏi tao mà đăng ký gì, tao không đi đâu, tốn tiền lắm. Tháng này tao đang thiếu hụt…”_ Khang kéo kéo nhẹ tay còn lại của Phương.
– Để tao lo cho, cái dụ đi dã ngoại này tao biết trước rồi, tao nói với má tao, má tao cho tao tiền đi hai phần nói phải kéo mày đi theo cho vui, má tao nói có mày đi với tao á tao yên tâm hơn vã lại coi như tặng mày trả công mày giúp tao thành bla bla gì gì đó. Hông lẽ mày phụ lòng mẹ tao sao? Má tao dễ giận lắm đó, mày mà từ chối là má tao không cho tao chơi với mày đó.”_ Phương vừa nhìn Khang với anh mắt cún con, Khang thi vẫn không đỡ được ánh mắt này đành chấp nhận.
– Uk, vậy thì tao đi với mày, cho tao gởi lời cám ơn Bác nha.
– Ok. Hihi.
– Mà… Mày là phuộc người không thích đi xa mà, nhất là biển… Sao chuyến này lại “siêng” một cách lạ thường vậy?… Lại còn rất vui nữa chứ…”_ Khang nhìn Phương với ánh mắt dò xét “tội phạm”.
– Ừk… Thì….”_ Phương bắt đầu ấp úng, mà Phương chỉ ấp úng như vậy khi chuyện có liên quan đến Nguyên thôi, nghĩ đến đây thì Khang chợt nhớ ra điều gì đó.
– Àk… Theo trí nhớ chính xác của tao thì anh Nguyên của mày là bí thư lớp của trường THPT C. Mà trường mình thì đi chung với đoàn bền trường bển, mà bí thư lớp trưởng được ưu tiên đăng ký vậy cũng có nghĩa là anh Nguyên mình tỷ lệ được đi là rất cao, à mà không chắc chắn được đi mới đúng chứ, vì chỉ có thế mới có đủ động lực để đẩy một con lười du lịch như mày năng nổ đăng ký đi ấy chứ.
– Ừk… Thì…”_ Bị nói chúng tim đen Phương chỉ biết ấp úng trước Khang.
– Haiz… Hèn gì… Tự nhiên mày tốt bụng rủ tao đi như thế? Thì ra là vì trai…
– Èo, mày nghĩ gì kỳ vậy? Đúng là vì anh Nguyên tao mới đi chuyến đi này nhưng tao thật sự muốn đi với mày mà, tao muốn cho mày gặp ảnh để biết ảnh, biết người tao đang rất yêu thương. Vả lại đi mà không có mày buồn lắm, tại tao không thích đi du lịch chứ nếu có thì tao kéo mày đi riêng hoài rồi chứ đâu cần có dịp mới kéo mày đi.
– Hi, tao nói chơi mà. Hông lẽ tao còn không hiểu mày, tao và mày còn hơn anh chị em ruột đã chơi với nhau than với nhau bao lâu rồi mà còn không hiểu sao.”_ Khang cười thật nhẹ nhìn Phương.
– Uk, mày nói đúng, chẳng có ai hiểu tao bằng mày và chẳng có ai hiểu mày bằng tao, chẳng có ai tốt với mày hơn tao và cũng chẳng có ai tốt với tao hơn mày hết!!!”_ Cả hai cùng cười thật tươi nhìn nhau vì câu nói sến sệt và rôi rối của Phương.
– Vậy mày chuẩn bị cho kỹ đi nha. Được đi chơi xa với chàng sẽ vui và có nhiều kỹ niệm lắm đó!
– Tao biết mà. Àk, có cái này thông báo với mày để mày biết tao không hề bỏ rơi bạn bè đâu nha!
– Chuyện gì?
– Theo trí nhớ chính xác của mày thì mày biết anh Hoàng là gì trong lớp không?
– Thì ảnh làm bí thư…”_ Nói đến đây Khang bỗng im lặng vì biết ý đò của Phương.
– Hehe, tao đã đá xi nhan cho ảnh rồi, ảnh nói nếu mày đi thì ảnh đi, mà tao nói mày đồng ý rồi nên hôm nay ảnh cũng đăng ký luôn đó. Hehe, vậy là mày cũng có “anh yêu” đi chung rồi nhà. Khỏi nói tao vì trai nữa nha.
– Con nhỏ này… Thiệt là… Hiểu ý tao quá đi.”_ Hai đứa cười khúc khích với nhau.
– Vậy quyết định vậy nha! Mày về chuẩn bị đồ đạc đi, thứ bày này là đi rồi đó. Chuẩn bị “tinh thần” gặp chồng đẹp trai của tao nha. Hehe.
– Uk, tao biết rồi. Tao cũng muốn gặp anh chồng đẹp trai mà tối ngày mày cứ nhắc đi nhắc lại đây. Chẳng biết mặt mũi nó sao mà tối ngày mày cứ nhắc suốt!
– Hehe, tất nhiên là rất đẹp trai rồi, tao sợ gặp rồi thấy ảnh đẹp quá mày giựt chồng tao luôn ấy chứ!
– Èo, có cho tao cung hông thèm. Chồng mày dễ gì đẹp bằng chồng tao.
– Èo, hên xui ak nha, cứ gặp đi rồi sẽ biết!”_ Hai đứa lại cười khúc khích với nhau đến nỗi cô Thanh phải nhắc nhở vì ồn ào.
– Còn vấn đề thứ hai là hôm qua cô có xem lại hồ sơ của các em có mấy bạn có vài chổ sai sót nên cô cần phải hỏi lại nếu có sai sót thật thì phải sửa lại mất công năm sau năm 12 tụi em bận rộn sẽ không có thời gian để sửa. Đầu tiên là em…”_ Sau khi có Khang và Phương đăng ký còn có thêm bốn người nữa đang ký vẫn còn một chổ trống chưa có ai đăng ký… Cô Phương tiếp tục sinh hoạt, mọi chuyện vẫn bình thường đến khi…
– Minh Khang!
– Dạ?”_ Khang khẽ giật mình và đưng lên nghe cô Thanh hỏi.
– Ak, Trong hồ sơ có ghi là em có học trường tiểu học NVT, nhưng thành phố của chúng ta đâu có trường tiểu học này mà trong này lại không ghi là ở đâu, vậy trường học này ở đâu để cô bổ sung vô.
– Dạ! Là ở tỉnh M…”_ Sau khi nói xong Khang mới giật thót mình vì hình như đang nhớ ra điều gì đó…
– Rồi, cám ơn em. Ak, ở đây cũng có một em giống Khang nữa cũng học trường tiểu học NVT nhưng không để tỉnh nào hết, Anh Toàn! Em học trường tiểu học này ở đâu thế?
– Dạ, em học ở M…”_Toàn đứng lên mệt mỏi và trả lời.
– Vậy ak? Vậy là học cùng trường với Khang rồi. Tiếp theo là bạn…
Toàn ngồi xuống gục mặc xuống để ngủ tiếp… ” MÀ KHOAN! Cô vừa nói gì ấy nhỉ? Thằng nhóc đó học cùng trường tiểu học cùng mình???”_ Toàn đang gục xuống bàn thì bỗng bật dậy, mắt mở trân trân vì hình như nhớ ra được điều gì đó rất quan trọng, nhanh chóng nhìn qua Khang, nhìn Khang với ánh mắt ngạc nhiên vẫn không thiếu chút sát khí. Khang thì khỏi phải nói không dám nhìn qua Toàn, cố gắng giữ vẽ bình tĩnh trong khi hai bàn tay thì nắm chặt lại vì cám giác sợ sợ lại xuất hiện, Khang biết khi nói ra Toàn sẽ nhớ lại tất cả, mà chuyện có gì đâu dù gì hai đữa cũng lớn rồi Toàn làm sao bắt nạt Khang như xưa nữa nhưng không hiểu sao Khang vẫn cảm thấy sợ Toàn như ngày nào… ” Thì ra nhóc là “tiểu thư bột” hồi xưa mình hay ngắt nhéo, hèn gì khi gặp nhóc mình cảm giác quen quen và cái tay mình cứ muốn làm gì đó, thì ra là muốn nhéo má nhóc – cái hành động mà mình rất thích khi gặp nhóc.”_ Nghĩ đến đó Toàn cười nhẹ rồi bỗng chuyển sang nụ cười nham hiểm nhìn Khang, hình như trong đầu Toàn nãy ra ý định gì đó…
– Thưa cô. Danh sách đi dã ngoại vẫn còn thừa một chổ, cô cho em xin đăng ký ạk!!!
11:45 AM/ H SCHOOL
– Có thật là anh đã đăng ký tham gia buỗi dã ngoại không vậy?”_ An tròn xoe mắt nhìn Toàn đầy thắc mắc.
– Uk… Thì đi chơi thôi mà có gì đâu mà em thắc mắc?”_ Toàn vừa dẫn xe ra vừa trả lời An.
– Sao không thắc mắc cho được, đó giờ có bao giờ anh chịu đi đâu chơi xa với trường lớp đâu, toàn đi một mình, không thì đi với em hoặc toàn đua xe với đám bạn của anh ra ngoài đó không à. Mà lần này…
– Thì… Tại anh muốn hòa nhập với lớp chút không được sao? Em cũng chẳng hay bảo là anh quá lạnh không tốt sao? Em còn bảo anh đi chới với lớp vài lần cho quen đi còn gì?
– Oh… Thì đúng là em nói thế… Nhưng em vẫn thấy lạ lắm…
– Lạ gì? Thôi, lên xe đi. Nắng gắt rồi đứng đây hồi thành cục than bây giờ.”_ Toàn đánh trống lảng hối An lên xe để An không thấy được bí mật mà anh muốn giấu trong đôi mắt của anh.
– Hi, mà vậy cũng tốt, cứ coi như hai vợ chồng mình đi dã ngoại đi.
– Hả? Em cũng đi nữa ak?
– Em là bí thư lớp mà, lâu lâu di chơi cũng vui nên em đăng ký luôn. Hi.
– Oh…”
Toàn với lấy chiếc mũ đưa cho an rồi đội mũ của mình rồi rồ ga lên, chiếc xe môtô phân khối lớn bắt đầu phóng đi giữa trời nắng gắt làm không ít con mắt nhìn theo, có ngưỡng mộ, có gen tị nhưng cũng có không ít sự khó chịu như…
– Lại cái thằng cha Toàn đáng gét khó ưa khó chịu đó, biết con đường này bụi nhiều rồi mà còn rồ ga chạy vậy nữa. Ta chù, chù cho xe bể bánh giữa đường cho hắn ta dắt bộ để bỏ ghét.”_ Phương hậm hực nhìn theo Toàn và không ngừng khó chịu.
– Làm gì mà chù hắn ghê vậy? Mày đeo 2 lớp khẩu trang rồi mà còn tức gì nữa? Có hột bụi nào dính tới mặt mày đâu mà bực với chả bội”_ Khang vừa nói vừa nhe răng cười chọc quê Phương.
– Thì… Tao tức cho… Mấy người không mang khẩu trang như mày với anh Hoàng không được hả? Mà mày làm gì mà bênh vực quỷ Toàn vậy?
– Tao có bênh vực đâu, tại thấy mày bực bội nên chọc mày chơi thôi.
– Xí. Ak, mà mốt đi biển rồi, tối nay tao với mày đi siêu thị mua một số thứ nha.
– Ok. Mà mua gì giờ?
– Hehe, thì mua kem chống nắng, nước ngọt, bánh trái đi đường, vân vân và vân vân. Keke, Nhưng quan trọng nhất là…” _ Phương vừa nói vừa nở nụ cười gian chính hiệu nhìn Khang.
Leave a Reply