Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 17
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– KHÔNG… KHANGGGGGGG…..”_ Tiếng la thất thanh của Toàn một lần nữa làm vang dội cả một vùng của khu rừng, tiếng la cũng lớn không kém tiếng la hồi nãy, lớn đến nỗi Hoàng đang ở cách đó khá xa nhưng vẫn nghe thấy. Hoàng lại lỗi một nhịp tim, trong lòng hồi hộp, lo lắng đến lạ thường cái cảm giác giống như tối qua lúc anh có cảm giác Khang sảy ra chuyện. “Không lẽ em gặp chuyện gì ngiêm trọng rồi?…”_ Nghĩ đến đây anh lại lo lắng gấp bội, anh tăng tốc tìm đến tiếng la của Toàn trong vô thức, anh mệt đến muốn gục ngã nhưng khi cứ nghĩ về Khang anh lại bỏ qua tất cả sự mệt mỏi anh tiến đến trong sự vô thức… Vô thức vì tình yêu, vì người mà anh xem quan trọng hơn cả bản thân mình…
9:00 AM/ VT
– A…”_ Khang bị ngã ngay khi bị rắn cắn, rên khẽ vì đau và nhanh chóng dùng đôi tay nắm chặt ngay vết thương mới bị con rắn kia cắn trúng, Khang chưa biết phải sử trí như thế nào thì bổng dưng Toàn cố trường đến Khang và không ngại ngần úp mặt xuống bàn chân của Khang và cố nút hết chất độc ra… Toàn cứ hút rồi phun hút rồi phun. Khang quá bất ngờ với hành động của Toàn, cứ bất động mà nhìn Toàn như thế. Sao khi thấy vết cắn đã không còn máu độc nữa thì Toàn mới dừng lại. Toàn mạnh tay xé phăng đi cái áo khoác của mình chỉ để lấy một miếng vải cột chặt phía trên vết thương cho Khang. Lần đầu tiên Khang thấy Toàn lo lắng và làm nhiều điều không tưởng cho mình như thế… Trong lòng Khang giờ đây nỗi lo sợ và hình ảnh cực xấu về Toàn hầu như đã tan biến đi hết…
– Nhóc thấy sao rồi? Còn thấy đau và thấy cái gì khác thường không?
– Không… Cám ơn cậu nhiều lắm…
– Trời, vẫn kêu là cậu ak? Phải kêu là anh chứ…”_ Toàn chưa nói hết câu thì bỗng dưng giọng yếu dần.
Phịch_ Và ngã ngay trước mặt Khang, Khang không hiểu chuyện gì xảy ra, hốt hoảng tiến đến Toàn lay Toàn thật mạnh, Toàn vẫn bất động! Khang sực nhớ ra về cái vụ hồi nãy, có lẽ do lúc hút chất độc ra cho Khang, chất độc đã vô tình hòa vào nước bọt của Toàn và đi vào cơ thể.
Thế thì không tốt rồi, phải nhanh chóng tìm đường ra để đưa Toàn vào bệnh viện gần nhất thôi. Mà sao tự nhiên mình bắt đầu thấy hơi chóng mặt rồi? Không lẽ chất độc ở vết thương còn sao?… Kệ, giờ phải cứu Toàn trước đã!_ Khang cố gắng bước dậy sốc Toàn lên lưng mình rồi dùng hết sức để đi thật nhanh kiếm đường ra khỏi khu rừng để cứu Toàn cũng như cứu cả Khang… Trong khi đó cách Khang khoảng 700m là Hoàng, Hoàng đang nhanh chóng tiến đến nơi mà có tiếng hét thất thanh của Toàn, trong lòng Hoàng giờ đây như lửa đốt, Hoàng cũng không biết cảm giác này là gì, từ lúc nghe tin Khang bị nạn là tim anh cứ như muốn nổ tung vì lo lắng, lần đầu tiên trong đời anh có cái cảm giác này, cái cảm giác bồn chồn, lo lắng đến phát khóc như thế này, cái cảm giác rất rất mệt nhưng lý trí không cho anh ngừng khi chưa đạt được mục tiêu, đó chính là tìm được Khang ngay bây giờ với gương mặt tươi vui và dáng dấp thật nhẹ nhàng và dịu êm – Cái hình ảnh mà Hoàng vẫn hay cười ấm áp và bình yên khi nhớ đến…
Khang cứ bước những bược đi thật nặng nhọc, không phải nặng nhọc vì cái thân đồ sộ của Toàn mà là vì cái chất độc đáng gét còn sót lại trong vết thương của Khang đang lan ra, Khang rất chóng mặt lại thêm do đêm qua Khang bị phát bệnh nên giờ yếu càng yếu, đi một bước lệch một bước nhưng Khang vẫn kiên trì cố gắng được bước nào thì hay bước đó, mắt Khang bắt đầu chao đảo, từng bước đi trở nên nặng nhọc hơn… Trong lý trí mơ hồ Khang đang thầm ước… Nếu như cuộc đời Khang thật sự kết thúc như thế này thì Khang chỉ muốn ngay giờ phút này được gặp lại anh một lần cuối, một lần cuối thôi! Để nó được bên anh, được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, được nhìn thấy dáng dấp hậu đậu nhưng rất mộc mạc chân thành của anh, để nó được nói với anh rằng anh quan trọng đối với nó như thế nào, rằng nó cần anh như thế nào… Chỉ cần có thế… “Thượng đế ơi, hãy cho con gặp anh đi, hãy cho con và anh ấy sống trọn bên nhau…”_ Trong suy nghĩ miên man Khang chỉ nghĩ có thế, Khang rất mệt, mắt đã bắt đầu tối xầm lại, có lẽ hết hy vọng rồi… Khang buông lơi… Và ngã xuống… Cứ tượng mọi chuyện đã kết thúc nhưng trong mơ hồ Khang thấy Hoàng… Có lẽ thượng đế đã nghe lời cầu nguyện của Khang nên đã cho Khang toại nguyện trước khi ra đi nhưng nếu đây là một giấc mơ thì sao Khang cảm thấy mệt và yếu thế này mệt đến nỗi không nói được gì lại còn thêm cái cảm giác ai đó đang sốc mình lên và đang ẩm mình đi thật nhanh…
Hoàng đã tìm thấy Khang nhưng khi vừa thấy bóng dáng Khang thì Khang cũng vừa mới ngã xuống, không một tiếng hét hay lúng túng, vì có lẽ anh đã lường trước được những chuyện xấu nhất xảy ra và anh chỉ chuẩn bị tinh thần thật sẵn sàng để giúp Khang mà thôi, anh chạy lại sốc Toàn lên vai rồi dùng đôi tay nâng Khang lên và di chuyển thật nhanh ra khỏi rừng, Hoàng rất mệt! Mết như muốn gục ngã tại chổ vì đơn giản anh vẫn là người, đi suốt chuyến đi tối qua không ngủ, đến nơi thì không ăn uống gì hết mà cứ thế vào rừng tìm Khang, đã thế ngay bây giờ Hoàng phải mang trên mình hai người cộng lại cũng trên cả trăm ký… Nhưng mỗi khi anh nhìn xuống đôi tay mình, nơi mà người anh yêu thương nhất đang bất tỉnh thì trong anh cứ như có một động lực mà đến chính anh cũng không tin rằng mình có thể kiên trì đến thế này… Đi được khoảng mười phút trong sự mệt nhọc, Hoàng đã gần đạt được tới cái giới hạn quá sức của mình thì may mắn phía trước có tiếng lao nhao rất ồn… Mọi người tiến đến đừng đầu là Phương đang đi đến phía Hoàng, Hoàng thở phào nhẹ nhõm mĩm cười, ngay khi thấy Hoàng, Phương liền la lên mọi người ngạc nhiên chạy đến Hoàng.
– Hai người này bị sao vậy anh Hoàng? Sao anh tìm được họ vậy?”_ Phương chạy đến, vừa đỡ Khang và Toàn xuống vừa hỏi Hoàng.
– Anh không biết nữa… Em kêu mọi người chở hai người này đi bệnh viện liền đi… Khang đang rất nguy hi…”_ “Phịch” – Chưa nói xong câu thì Hoàng cũng ngã xuống, có lẽ Hoàng đã vượt qua quá mức giới hạn chịu đựng của bản thân rồi nên vừa đặt Khang xuống, đợi khi Khang thật sự an Toàn thì anh cũng gục ngã, anh không thể hành hạ bản thân mình một cách ép buộc được nữa… Mọi người hoảng hốt liền nhanh chóng đưa cả ba người đến bệnh viện…
2:00 PM/ VT HOSPITAL
– Bệnh nhân Toàn thì do tỏng lúc sơ cứu người bị rắn cắn do không cẩn thận nên đã để cho chất độc vào cơ thể cũng may đưa đến kịp nên đã không sao, còn bệnh nhân Hoàng thì do cơ thể quá mệt mỏi, quá sức chịu đựng trong thời gian dài nên đã bị ngã quỵ, còn nặng nhất vẫn là bệnh nhân Khang, do bị rắn cắn, chất độc tuy đã được hút ra nhưng không hết nên nó đã phát tán lại cộng thêm bệnh nhân còn di chuyển một quãng đường khá xa nên chất độc càng phát tán nhanh hơn, đã thế cơ thể đang rất yếu do bị dị ứng thời tiết đêm qua nên tình trạng của bệnh nhân giờ rất là yếu!”_ Bác sĩ trưởng đang phân tích rõ về tình trạng của ba người cho cô giáo quản lý nghe.
– Vậy giờ sao bác sĩ? Em Khang có sao không? Chừng nào mấy em ấy mới tỉnh lại?”_ Cô giáo sốt sắng, lo lắng hỏi bác sĩ.
– Tôi cũng không chắc với hai em Khang và Toàn… Bây giờ thì chúng tôi đã giúp em Toàn và Khang vượt qua nguy hiểm, chúng tôi sẽ làm hồ sơ chuyển hai em qua Thành Phố để cho bên đó theo dõi và điều trị tốt hơn. Còn với em Hoàng thì cứ để đây chắc khoảng một hai ngày nữa là tỉnh và xuất viện được, chỉ cần về nhà nghĩ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi.
– Dạ… Vậy thì phiền bác sĩ.
– Nhiệm vụ của tôi mà. Giờ cô sang phòng A làm hồ sơ để chuyển hai em ấy qua Thành phố đi.
– Dạ vâng. Chào bác sĩ”_ Cô giáo nhanh chóng rời khỏi phòng bác sĩ. Vừa ra khỏi phòng thì mọi người liền hỏi cô về tình trạng và muốm thăm ba người đó, cô chậm rãi giải thích cho mọi người và không cho mọi người vào vì cả ba còn đang rất yều đông người vào quá sẽ không được.
– Giờ mọi người chuẩn bị hành lý hết đi, chúng ta sẽ về trường trong ngày hôm nay, còn cô khi tới Thành phố sẽ qua bệnh viện để lo cho hai em Toàn và Khang, để cô liên lạc cho gia đình hai em ấy. Mà nhà Toàn thì cô còn biết chứ nhà Khang thì cô không có thông tin. Ai có biết không?
– Nhà Khang không còn ai hết cô ơi, chỉ còn người cô nhưng em cũng không biết phải liên lạc bằng cách nào, giờ em có thể theo cô để chăm sóc cho Khang thay gia đình của bản ấy được không cô?”_ Phương nhanh chóng len tiếng.
– Em cũng muốn theo cô để chăm sóc cho Toàn nữa.”_ An cũng lên tiếng.
– Thôi được rồi, nếu hai em không bận và muồn đi thì đi với cô. Ak, mà còn Hoàng nữa, giờ không biết tìm đâu người mà ở lại với Hoàng nữa…
– Để em ở lại chăm Hoàng cho cô, khi Hoàng khỏe em sẽ chở Hoàng về.”_ Nguyên lên tiếng đảm nhiệm về Hoàng.
– Hả? Anh muốn giúp anh Hoàng sao?”_ Khi nghe cô giáo nói thế Phương đã muốn nhờ Nguyên rồi vì Nguyên có thể giúp anh Hoàng sau khi tỉnh dậy sẽ đưa anh Hoàng vào Thành phố thăm Khang một cách nhanh nhất, vì khi tỉnh lại dù có đi được hay không thì anh Hoàng cũng sẽ cố lết mà đi thôi. Nhưng chưa nói nhờ thì Nguyên đã lên tiếng rồi.
– Ừk, giờ đâu có ai khác có thế giúp Hoàng, em cũng định nhờ anh mà, phải không?
– Dạ. Hi, anh hay thật. Vậy nhờ anh nha, giờ em sẽ theo cô giáo vào Thành phố đây.
– Ừk, anh biết rồi. Vậy em đi đi. Hẹn gặp lại em ở bệnh viện trong Thành phố.
– Dạ. “_ Mọi người nhanh chóng ai làm việc nấy, cô giáo đến phòng làm giất tờ, mọi người thì chuẩn bị hành lý về trường, Phương và An thì vào phòng chăm sóc đặc biệt để chăm sóc cho Khang và Toàn, chuẩn bị chuyển viện, còn Nguyên thì đang ngồi cạnh Hoàng ở phòng chăm sóc thường…
Chiếc xe trường bắt đầu lăn bánh chở những học sinh về trường, ngay sau đó chiếc xe cứu thương chuyển Khang và Toàn cũng bắt đầu xuất bến, mọi người đã đi hết, chỉ còn hai người ở lại bệnh viện VT này, hai người mà Khang yêu thương nhất, một người “đã từng yêu”, một người thì “đang yêu” và trong tương lai ai là người “sẽ yêu” đây?…
10:00 AM/ VT
– Khang…_ Hoàng vừa gọi vừa tiến đến nơi mà Khang đang ngồi, nơi bờ cát mà người anh yêu thương nhất đang nhìn ra phía biển xa. Khang hôm nay mặc đồ rất đơn giản, chỉ là chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần sort kèm theo là chiếc nón rơm đặt trưng của vùng biển, tuy đơn giản nhưng không hiểu sao với Hoàng, Khang bây giờ rất đẹp, đẹp trong những tinh nguyên của nắng chiều của vùng biển VT này… Nghe tiếng gọi của Hoàng, Khang liền quay lại. Thấy anh, cậu liền nhoẻn miệng cười thật hiền – nụ cười mang đến bao ấm áp và bình yên đến cho Hoàng, nhưng chỉ được một lúc không hiểu sao nụ cười liền biến mất. Khang không cười nữa mà chỉ nhìn anh một cách thật chăm chú rồi chợt buồn lạ, ánh mắt Khang lại nổi lên những nỗi buồn lạnh đến đau lòng, Hoàng còn nhớ cũng vì ánh mắt này mà anh mới để ý và thầm yêu Khang… Nhưng từ khi quen anh, ánh mắt đó đã không còn nữa thì cớ sao giờ… Hoàng muốn chạy thật nhanh ngay đến Khang để hỏi Khang nhưng… Khang không đợi anh mà lại đứng lên quay về phía biển và chậm rãi đi xuống biển một cách buồn bã… Hoàng hoảng hốt cố gắng chạy thật nhanh để ngăn Khang lại nhưng kì lạ thay anh càng chạy càng chạy thì càng chậm lại, cơ thể nặng nề không thể di chuyển nổi, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh không muốn mất Khang, mãi mãi không muốn, anh dùng hết sức bình sinh của mình để chạy đến và không ngừng hét lên…”
– KHÔNG! KHANG… Đừng bỏ anh…”_ Hoàng bật dậy hét thật lớn, làm cho Nguyên đang ngồi bên cạch cũng phải giật mình làm rớt cái điện thoại mà Nguyên đang cầm. Sau khi ngồi bật dậy và hét một cái rõ to, Hoàng ngồi thở gấp và bắt đầu nhìn xung quanh.
– Mình đang trong bệnh viện à? Khang đâu rồi? Khang có sao không? Khang…
– Khang giờ chuyển vào bệnh viện thành phố rồi. Mình mới điện cho Phương, Phương nói là Khang đã ổn và mới tỉnh lại rồi.”_ Nguyên trả lời ngay khi Hoàng chưa nói hết câu, vì cậu thừa biết khi tỉnh dậy thế nào Hoàng cũng sẽ hỏi như vậy.
– Vậy à?… Không được. Mình phải vào Sg thăm Khang ngay.”_ Hoàng gấp rút giục chiếc chăn qua một bên tìm đôi dép của mình để đi ngay.
– Từ từ, cậu cũng phải ăn xong chén cháo này trong lúc đợi mình làm thủ tục xuất viện cho cậu cái chứ. Khang ổn rồi mà, từ từ cũng gặp được mà, có mất tích đâu mà cậu sợ. Giờ cậu muốn đỡ lo thì điện cho Khang nói chuyện với nhóc đó đi rồi ăn tô cháo này, còn mình đi làm thủ tục rồi chở cậu về SG thăm Khang, được chưa?”_ Nguyên vừa ngăn Hoàng lại vừa phân tích cho Hoàng nghe, vì biết đằng nào Hoàng cũng sẽ như vậy nên Nguyên giải thích rất cặn kẽ.
– Ờ… ờ… Mình xin lỗi, tại mình lo cho Khang quá nên làm hơi quá…
– Có gì đâu mà xin lỗi! Mình hiểu mà. Nếu ngược lại Mình là Cậu, Khang là Phương thì mình cũng sẽ làm như thế thôi. Ai mà không muốn người mình yêu thương được bình an chứ.
– Ừ… Cám ơn cậu nhiều lắm nhà Nguyên, mấy ngày nay vì mình mà phiền cậu rất nhiều…
– Có gì đâu, bạn bè mà và lại cậu cũng là anh nuôi của bà xã mình vừa là chồng của người bạn thân nhất đời của bà xã mình thì mình càng phải giúp thôi.
– Ừ… Nói chung không có cậu thì mình đã không cứu được Khang, thật sự mình rất rất cám ơn cậu, sau này có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với mình, mình hứa cở nào cũng sẽ giúp cậu!
– Ừk. Được rồi, không cần phải thế đâu. Giờ mình đi làm thủ tục xuất viện đây. Cậu nói chuyện với Khang xong thì ăn cháo đi, đợi mình quay lại rồi đi luôn.
– Ok. Mình biết rồi.
10:15 AM/ SG
– Dạ…
– Em khỏe chưa? Còn thấy không khỏe chổ nào không? Có nhức đầu hay đau nhức gì không?
– Em khỏe nhiều rồi. Còn anh thì sao?
– Anh bình thường à. Khỏe như trâu, anh không sao đâu miễn sao em ổn là anh cũng ổn à.
– Hi… Nhờ có anh em mới ổn… Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó.
– Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là sao?
– Thì anh tới cứu em em mới ổn là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng là em chỉ thật sự ổn khi có anh bên cạnh thôi… Mỗi lần em gục ngã và không còn sức để đứng dậy thì anh luôn bên em… Anh thật sự quan trọng với em… lắm đó… Quan… trọng… lắm lắm…
– Ừ.. ừ… Anh… Hiểu rồi… Anh… Cũng thế.. Em… Rất… Quan trong… với… anh… Một hồi anh sẽ cùng với Nguyên về SG thăm em nha! Em nhớ uống thuốc đầy đủ nha, khoảng mấy tiếng nữa anh sẽ tới!… Tút… tút.. tút”_ Khang đứng hình vì phản ứng của Hoàng. Hai người đang ngại ngùng ấp a ấp úng thì tự nhiên anh nói một lèo nhanh gấp 2,3 lần nói chuyện bình thường rồi tắt máy ngang, chắc anh đang ngại đây mà… Khang nghĩ vẫn vơ và mỉm cười nhẹ thật ấm áp…
– Tao bó tay với hai vợ chồng mày rồi đó, quen cũng mấy tháng rồi, cũng ăn nằm với nhau rồi mà cứ như là đôi con nít mới quen được một hai ngày vậy đó.”_ Phương vừa nói vừa gọt lê cho Khang ăn.
– Tao cũng không hiểu tại sao vậy nữa… Ngại thì ngại thôi…
– Mà cũng ngưỡng mộ hai vợ chông mày thật. Vì vợ mà người chồng đi suốt 4 tiếng đồng hồ trên xe mà không hề chợp mắt vì lo cho vợ, vừa đến nơi thì không ăn không uống cứ thế mà cứ băng vào rừng, chưa hết vào rừng rất lâu mới kiếm được người vợ, mà người vợ cùng một người bạn nữa đang bị nạn bất tỉnh, thế là người chồng vừa ôm vợ vừa cõng bạn tìm người giúp, vừa tới gặp được mọi người, vừa giao vợ cho mọi người, khi chắc chắn vợ mình an toàn rồi mới gục ngã vì quá kiệt sức. Tao kể với 10 người đúng 10 người nói tao đang kể chuyện cố tích đó mày.
– Hi… Tao biết rồi… Từ lúc tao tỉnh tới giờ mày kể cho tao 5 lần rồi đó. Tao cũng không ngờ là vì tao mà anh đã hy sinh nhiều như vậy… Tao đã yêu anh… Giờ còn yêu hơn nữa…
– Mùi mẫn ghê chưa kìa. Ừ, tao không biết mày sao chứ tao thấy ổng sẵn sàng sống chết vì mày rồi đó. Ráng mà trân trọng nha Khang!
– Ừk, tao sẽ không buông tay anh Hoàng đâu! Mãi mãi… Tao chỉ mong là anh đừng như Nguyên! Bỗng một ngày biến mất không một câu từ biệt…
– … Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, lại buồn nữa mất công. Thôi, tao đi ra ngoài mua cháo cho mày ăn nha. Mày nằm nghĩ tí đi.
– Ừk. Cám ơn mày nhiều nha!
– Có gì đâu! Mày vui tao cũng vui mà!”_ Phương nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi phòng để đi mua cháo cho Khang. Khang cất điện thoại rồi nằm ngay ngắn lại, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ miên mang… Về anh… Về nó… Về Nguyên… Nó thở dài rồi nhìn quanh thấy thấy Toàn vẫn còn bất tỉnh nằm giường bênh cạnh mình… Lúc mới tỉnh dậy nhìn sang thấy Toàn chưa tỉnh Khang cũng hỏi Phương về tình trạng của Toàn thì Phương nói là do chất độc đưa vào cơ thể còn vướng lại không ít nên có lẽ Toàn sẽ không tỉnh ngay, có thể tối nay hoặc ngày mai mới tỉnh… Nghĩ lại cũng vì cứu mình mà Toàn mới bất cẩn như thế…
– Haiz…”_ Khang thở dài nhìn Toàn, chuyến đi này thật không vui tí nào, xảy ra tùm lum chuyện hết nhưng cũng được cái là sau chuyện này thì chuyện giữa nó và Toàn giờ đơn giản và không căng thẳng nữa rồi và cũng nhờ chuyện này nó mới biết Hoàng vì nó mà làm nhiều chuyện không ngờ như thế… Đang nghĩ vu vơ thì bên kia giường Toàn liền vung tay vô tình giựt tấm mền qua một bên, mà giờ trời đầu bắt đầu lạnh lại thêm cái máy lạnh đang hoạt động nên đương nhiên theo phản xạ thì thân của Toàn hơi co ro lại, thấy thế Khang cố gắng gượng dậy bước xuống giường để đắp lại mền cho Toàn. Khang nhẹ từng bước khó khăn bước qua giường Toàn vì giây truyền nước biển của Khang khá là rối rắm, Khang cố gắng dùng tay đắp lại chiếc mền cho Toàn nhưng đắp được phân nữa thì do dây truyền dịch căn quá và đương nhiên theo phản ứng vật lý nên Khang bị giật lai, vì đang yếu và bất ngờ nên Khang bị mất trớn ngã ập vào Toàn. Nhưng oái ăm thay ngã đâu không ngã Khang ngã ngay vào người Toàn, đôi môi mất kiểm soát tiến đên môi Toàn một cách tự nhiên.
– Chụttttttt”_ Khang bị đứng hình ngay, Toàn thi do có vật nặng đè lên mình lại cps cái gì đó ngọt ngọt ở đôi môi nên cậu tỉnh sớm hơn dự định, lờ mờ mở đôi mắt ra…
10:30 AM/ SG
– Nè! Hai người đang làm cái gì thế?”_ Tiếng hét của An, làm cho Khang giật mình dứng dậy ngay.
– Tôi… Tôi bị ngã thôi mà.
– Ngã khôn quá ha? Mà vô tình ngã hay cố tình mà ngã ngay vào anh Toàn của tui thế hả?”_ An liền đi đến cầm tay Khang và ném Khang qua một bên làm Khang mất thăng bằng suýt ngã xuống đất.
– Thôi mà An, nhóc Khang bị ngã thật mà chứ không có cố ý ngã gì hết, anh nằm đây anh biết mà. Mà Khang đang bệnh em đừng mạnh tay quá chứ.
– Anh còn bên vực nó nữa ak? À… Hay là anh thích được như vậy, dám hút độc dùm người ta nữa mà, tình cảm quá còn gì. Giờ thì mới tỉnh dậy. Còn hôn nhau nữa. Hai người giỏi quá rồi. Tình cảm quá rồi. Vậy tôi không cần ở đây chăm sóc cho anh nữa làm gì. Anh tự mà lo đi.”_ An bực bội xã ra những điều mà hai ngày nay bị nén trong lòng rồi giận lẫy bước ra khỏi phòng.
– An…”_ Toàn cố gắng kêu An lại nhưng An đang bực bội nên không để ý và thoáng chốc đã biến mất.
– Haiz… Lại thế. Ghen như Hoạn Thư, uke như mấy nhóc khó hiểu thật đấy.”_ Toàn vừa thở dài vừa nhìn Khang đang loay hoay trở lại giường nằm
– Tui… Xin lỗi… Tại tui vô tình mà khiến hai người cãi nhau.
– Ôi giào, có gì đâu. Chuyện bình thường mà, tui gặp hoài. An vậy đó, hay giận lẫy và ghen lắm nhưng khoảng trong vòng một tiếng bình tĩnh lại tui nói vài câu ngọt ngọt là hết giận ak.
– Vậy thì tốt rồi, cậu cũng hiểu An dữ ha? Chắc anh yêu An lắm nhỉ?
– Ừ…”_ Nếu nữa tháng trước khi ai đó hỏi câu này thì chắc chắn cậu sẽ trả lời “Ừ!” một cách dứt khoác và không nghĩ ngợi nhiều nhưng chẳng hiều sao giờ đây khi Khang hỏi như thế thì cậu trả lời một cách không dứt khoác như vậy… Chẳng lẽ anh không còn yêu An sao? Không! Anh yêu An! Tình yêu đầu tiên và rất thật! Còn với Khang có lẽ chỉ là những rung động bất chợt như người ta say nắng vài ngày mà thôi. Chắc chắn là thế! Toàn mỉm cưới chắc chắn với suy nghĩ của mình rồi quay qua nói chuyện với Khang tiếp.
– Nè, còn kều tui là cậu sao. Phải kêu bằng anh nha. Anh lớn hơn nhóc một tuổi đó.
– Hả? Ờ thì… Kêu cậu quen rồi. Tự nhiên đổi…
– Thì có sao phải kêu vậy chứ. Chứ đâu được kêu “loạn luân” như vậy được. Tui lớn hơn thì phải kêu tui là anh chứ.
– Ờ thì… Anh… Ak, mà cám ơn… anh nha. Cám ơn anh đã giữ ấm và hút độc giùm tui lúc trong rừng…
– Oh, có gì đâu. Hai cái chuyện đó nên làm mà…”_ Đang nói tự nhiên Toàn cười phì một cái vì tự nhiên Khang nhắc tới cái vụ “sưởi ấm” làm cho Toàn nhớ lại, mà công nhận lúc đó với cậu cũng cảm thấy ấm và có cảm giác là lạ nữa… Mà cũng may là Khang không biết cái chuyện “giữ ấm” cho môi. Nếu mà biết thì mọi chuyện càng lớn hơn nữa.
– Anh làm gì mà phì cưới một cái thế?
– Ak… Có gì đâu. Mà nhóc cũng mãnh giữ hén. Một thân một mình cõng tui ra khỏi rừng.
– Đâu có đâu. Lúc đó tui còn bị dính độc vả lại bị ảnh hưởng bởi buổi tối đó nên tui yếu lắm, đi được một quảng thì xỉu. Cũng may lúc đó… Có anh Hoàng tìm thấy hai đứa mình… Rồi ảnh ẩm tui và cõng anh mới cứu được đó. Không là tiêu hết rồi.”_ Khang vừa nói vừa vui vẽ ra mặt, mỗi lần cứ nhắc đến Hoàng là Khang cứ thế.
– Vậy à? Vậy tui phải cám ơn thằng đó sao? Thui mệt quá, tui ngĩ tí đây…”_ Tự nhiên Toàn bực bội hẳn lên, xoay mặt qua chẳng biết tại sao khi thấy Khang vui vẽ mỗi khi nhắc về Hoàng anh cứ thấy bực bực. Còn Khang thì không hiểu tại sao tự nhiên Toàn lại thế. Khang nhúng vai định ngủ thêm tí thì Phương đã mua cháo vào, vậy là hai đứa lại huyên thuyên đủ thứ…
2:00 PM/ SG
– Alo, con nghe nè ba… Dạ… Con đang ở Sài Gòn… Sao ạ?… Rồi còn hiểu rồi vậy để con về liền… Dạ…
– Có chuyện gì thế? Cậu phải vê liền à?”_ Hoàng hỏi Nguyên ngay khi Nguyên mới nghe điện thoại xong.
– Ừ. Ba mình mới điện cho mình. Nhà mình đang có công chuyện gấp nên mình phải về ngay, có lẽ không vào bệnh viện chung với cậu để thăm Khang đươc, mình sẽ chở cậu đến bệnh viện rồi về ngay.
– Ừ, để mình ngoài cổng là được rồi, cậu có việc gấp thì cứ về không sao đâu. Chừng nào Khang khỏe và về tới dưới mình và Khang sẽ gọi cậu ra đãi một chầu nước để cám ơn cậu.
– Rồi rồi, tới lúc đó tờ và Phương cùng hai người sẽ làm một chầu lớn luôn.
– Ok.”_ Chiếc xe nhanh chóng đến trước cửa bệnh viện mà Khang đang điều trị, Hoàng bước xuống xe chào Nguyên rồi nhanh chóng lên với Khang, còn Nguyên thì phải quay về quê vì nàh có chuyện đang gấp. Vậy là với sự cố ý của “ai đó” Nguyên và Khang vẫn chưa thế gặp nhau…
– Khang! Em có sao không? Đã uống thuốc chưa? Ăn uống gì chưa? Bây giờ thấy sao rồi? Có còn mệt hay đau chổ nào hay không? Có…
– Nè nè anh hai, Khang giờ không sao hết nhưng nội nge anh hỏi và trả lời xong chắc bệnh lại luôn đó.”_ Phương khều khều Hoàng để nhắc nhở anh vì vùa vào phòng anh đã bay ngay đến chổ Khang nắm tay Khang và không ngừng hỏi.
– Hi, anh xin lỗi…
– Em khỏe nhiều rồi. Không sao hết, chắc nằm nghĩ một hai ngày là xuất viện được rồi. Còn anh? Mới tỉnh mà gấp rút lên đây như thế chắc còn mệt lắm, sao trên VT anh không năm nghĩ thêm đi?
– Hi, anh không sao mà… Thấy em khỏe là anh cũng khỏe lắm rồi…
– Dạ… Anh… Khỏe em… Cũng… Khỏe mà…”_ Khang và Hoàng lại đỏ như quả cà chưa vừa chín tới, tự nhiên bầu không khí ngại ngùng lại tới.
– Trời ơi, mệt hai người quá, cứ như là mới quen một hai ngày hai sao ấy. Ủa, mà sao anh Nguyên không lên vậy anh?”_ Phương cố gắng phá vợ bầu không khí ngại ngùng cho hai quả cà chua đang gần chín kia.
– Àk, anh nghe Nguyên nói nhà Nguyên đang có chuyện rất gấp nên Nguyên phải về ngay không lên được.
Leave a Reply