Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 16
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Làm gì ak? Hành hạ nhóc chứ làm gì…”_ Rồi sao đó Toàn…
– A… A… Buông tôi ra… ĐAUUU…”_ Tiếng Khang la thất thanh giữa núi rừng hoang vắng, to đến nỗi đàn chim trên tổ cũng phải giật mình xòe cánh bay đi chổ khác…
Thịch …_ Tim Hoàng bỗng lỗi một nhịp, bồi hồi lạ thường! Hình như có chuyện gì đó không may đang sảy ra… Hoàng nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho Khang…
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin úy khách vui lòng gọi lại sau!
5:30 PM/ VT
– A…. A…. ĐAU… Buông tôi ra…”_ Khang la thất thanh, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Toàn.
– Ha ha ha, muốn anh buông ra ak? Mơ đi cưng. Kaka, cái cảm giác này thật tuyệt làm sao, y như lúc xưa!
– Đồ… Đồ… Biến thái! Có ai… lại thấy tuyệt khi bẹo má người khác chứ. Buông tôi ra…”_ Khang vẫn cố vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc của Toàn đang đè sát mình vào cây, còn tay còn lại thì đang bẹo má Khang một cách dã man.
– Dám gọi tôi là đồ biến thái ak? Đã thế bẹo má cho mi chết luôn! Ta phải rửa hận! Ta hận mi đã dám bỏ trốn ta khi học xong tiểu học… Mi có biết ta đã tìm mi rất lâu hay ko???…”_ Toàn mạnh tay hơn bẹo má Khang thật mạnh, làm má Khang đỏ tấy lên nhanh chóng.
– Á… “_ Khang la vì đau!
– Á… “_ Toàn la cũng vì đau! Vì sao ư? Vì quá đau nên Khang đã có gắng vùng vẫy đã đá vào chân Toàn! Nhưng Toàn không la vì đau chân mà vì do Khang đá gạt chân Toàn quá mạnh nên Toàn mất trớn trượt ngã xuống dốc núi và vì đang giữ Khang bằng một tay nên khi té Toàn đã lôi Khang theo, hai người cùng bị trượt lăn vòng xuống núi, họ lăn rất nhiều vòng và dừng lại tại một gốc cây chắn ngang, Toàn va vào cây trước khắp người nhức nhối định lò mò đứng lên thì Khang đá lăn tới và va vào cậu một cái rõ to và mạnh nên cả hai cùng ngất, chìm sâu vào bóng tối cùng với mặt trời đang lặn và những mối nguy hiểm đang rình rập chờ họ trong đêm…
Số máy quý khách đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sao!…
Cả Phương và An đã gọi đến cuốc thứ 20 nhưng vẫn câu nói cứng nhắc của tổng đài trả lời họ. Đã gần 8 giờ đêm rồi mà cả hai người trong đoàn là Toàn và Khang đều không về.
– Cả hai em ấy chưa về à? Vẫn chưa liên lạc được sao?”_ Cô quản lý sốt sắng hỏi Phương và An.
– Dạ chưa cô. Không biết Khang đi đâu, làm gì mà không về cũng không liên lạc được, ngoài vùng phủ sóng thì có lẽ nó đang trong núi đó cô…
– Anh Toàn cũng vậy, cũng ngoài vùng phủ sóng nữa cô ơi…
– Thiệt tình hai em đó đi đâu khôgn biết, giời này vào rừng làm gì, mà nếu có tại sao giờ này chưa về nữa?
– Chắc hai đứa nó xài naptune đó cô ơi…”_ Mấy đứa con trai lao nhao đùa giờn vì họ không biết hai người kia đang gặp nguy hiểm thật sự.
– Là gì? Sao có dầu ăn ở đây?
– Mấy bạn giỡn đó cô, không gì đâu cô. Mấy bạn đừng giỡn nữa, chuyện này không đùa được đâu. Bình thường Khang không có như thế mình nghĩ có chuyện thật rồi. Hồi chiều này có bạn nào thấy Khang và Toàn vào núi không???
– Ak, có phải Khang bí thư lớp bạn với cái bạn thiệt là đẹp trai đó phải không??”_ Một cô bé lên tiếng.
– Ừk, đúng rồi, bạn thấy hai người đó ở đâu?
– Lúc đầu mình với bạn của mình lên núi lấy củi, đang ôm củi xuống đến giữa núi thì thấy Khang đang đi lên núi. Hỏi bạn ấy thì bạn ấy nói là lên lấy củi rồi xuống liền. Rùi hai đứa mình tiếp tục đi một chút thì bắt gặp một bạn rất đẹp trai vội vã chạy lên núi.
– Nếu đúng thế thì tại sao hai người đó chưa về nữa? Không lẽ…”_ Trong đầu Phương chợt nhớ đến chuyện Khang kể cho mình nghe về Toàn, không lẽ Toàn đã nhớ ra Khang và lợi dụng chổ vắng người để ăn hiếp Khang??? Nhưng nếu đúng thế thì ăn hiếp xong cũng phải về chứ, tại sao giờ này chưa về nữa… Khoan, hồi xưa còn nhỏ Toàn ăn hiếp Khang bằng cách bẹo má giờ lớn rồi… Không lẽ…
– Cô ơi, chắc em phải lên núi tìm hai người đó đây, em sợ Khang bị tai nạn, Khang chịu lạnh giờ lắm, nó bị viêm mũi thời tiết nặng lắm cô, nếu trời lạnh quá thì nó sẽ nghẹt mũi không thở được đâu.
– Không được, giờ này tối quá rồi, vào núi rất nguy hiểm. Để cô liên lạc với mấy chú công an khu vực giúp giùm. Mấy em ở lại trại ngủ sớm đi, nếu mấy chú công an không giúp được thì sáng mai mọi người sẽ vào núi tìm họ. Vậy nha, cô đi đây.
– Nhưng…
– Không được cãi lời cô. Em là lớp trưởng phải ở lại quản lý các bạn. Giờ cô đi đây.
Cô quản lý vừa nói xong thì tức tốc đi ra đường lớn. Phương ở lại trong lòng cồn cào lo lắng không yên.
Reng….
– Alo, em nghe nè anh Hoàng…
– Có Khang ở đó không em? Sao nãy giờ cả tiếng rồi anh điện cho Khang không được. Máy cứ báo là ngoài vùng phủ sóng, điện cho em thì máy liên tục bận.
– Àk… Nó ngủ rồi anh… Tại điên thoại nó hết pin rồi… Em thì điện thoại cho anh Nguyên nói chuyện nãy giờ nên mới bận…
– Em nối dối! Nếu điện thoại Khang hết pin thì máy anh đã báo là không liên lạc được chứ đâu phải ngoài vùng phủ sóng. Đã thế anh và Nguyên đang ở cùng nhóm với nhau, nãy giờ Nguyên có nói chuyện điện thoại với ai đâu. Em nói thật cho anh biết đi! KHANG CỦA ANH ĐÂU RỒI?”_ Hoàng sốt sắng lo lắng khi Phương cứ ấp úng dấu anh.
– Em xin lỗi… Tại em không muốn anh lo lắng nên mới nói thế… Thật ra…
Hoàng làm rớt điện thoại khi nghe Phương nói dứt hết câu cuối cùng… Tay anh buông lơi, nét mặt biến sắc… Khiến Nguyên ở gần đó nhìn thấy cũng phải lo lắng hỏi thăm:
– Nè, cậu sao thế? Có chuyện gì không hay sao mà nét mặt ghê thế? Cậu vừa liên lạc được với Phương phải không?
– Khang… Khang mất tích trong rừng rồi… Tôi phải tìm Khang! Em không chịu được lạnh, em sẽ không thở được… Rui phải đi đây!”_ Toàn lắp bắp nói với Nguyên nhưng câu đầu, rồi dứt khoát với câu cuối. Anh chộp lấy balo xin phép với cô quản lý thật nhanh rồi phì như bay ra đường trong khi cô quản lý chưa kịp nói gì. Anh đứng trên con đường lớn thênh thang, lòng bồn chồn chân không yên chỉ đê mong có một chiếc xe hảo tâm nào đó đi ngang đồng ý chở anh về VT với vận tốc nhanh nhất. Nhưng 1 xe rồi 2 xe không có xe nào về VT cả, cho dù anh trả giá rất cao hay van xin này nỉ thì vẫn chỉ nhận được một cái lắc đầu… Hoàng tuyệt vọng nồi bệt xuống đường, anh lo lắng cho Khang đến phát điên nhưng lại không làm được gì… Bổng có một bàn tay vỗ vai Hoàng… Hoàng ngước lên. Là Nguyên.
– Cậu thiệt là chưa gì đã phi như bay, tớ chưa kịp nói gì đã mất tiêu rồi. Giờ này làm gì mà có xe cho cậu đi. Tớ đã điện cho ba tớ rồi, mình đã diện lý do là có một bạn gai đình có chuyện rất gấp nên cần phải về VT ngay mà không co xe, mình năn nỉ ba rất nhiều nên ba mình đã đồng ý giúp. Ba mình đã nhờ một người bạn ở gần đây kêu tài xế lại chở hai đứa mình về VT ngay.
– Thật… Thật vì sao?… Mình cám ơn cậu nhiều lắm!
– Có gì đâu, Khang là bạn thân nhất của Phương mà, vả lại mình cũng không hiểu sao mình có cảm giác MÌNH PHẢI LÀM NHƯ VẬY… Mình cũng khá lo cho Khang vì mình cũng mới điện nghe Phương nói rồi, mình sẽ đi cùng cậu để tìm Khang tiếp cậu và Phương, phải tìm ra Khang ngay nếu không thì Khang…”_ Chưa nói hết câu thì có một chiếc xe hơi đậu ngay chổ hai người, Nguyên nói chuyện với tài xế xác nhận xong rồi cùng Hoàng bước ngay lên xe chạy thật nhanh trên con đường cao tốc…
10:00 PM/ VT
– Ư… ư…”_ Toàn thức giấc sau một giấc ngủ dài, cái lạnh thấu xương như cắt da cắt thịt của đêm giữa rừng VT cộng thêm những ngọn gió lạnh lùng từ biển khiến một người mạnh khỏe cùng với chiếc áo da dày cậu đang mặt cũng phải thức giấc nếu không muốn bị chết cóng ở đây. Khắp người Toàn đau và đau, từng khúc xương miếng thịt cứ như muốn rã ra, đầu óc thì quay mòng mòng. Cậu định đứng lên để xác định phương hương xem mình đang ở nơi đâu thì liền bị giữ lại bởi một cục nợ mà nãy giờ cậu quên để ý. Đáng lẽ cậu đâu có ngất xỉu như vậy đâu, cũng tại “cục nợ” va vào một cái đau điếng nên giờ cậu mới đau khắp người như thế này.
– Ê… Tỉnh dậy đi nhóc, dậy anh hỏi tội. Cái tội gạt chân anh với cái tội lăn trúng vào anh khiến anh bất tỉnh. Có dây không thì bảo? Ủa… Khang… Cậu sao vậy nè…”_ Từ giọng hằn học như muốn nuốt chửng Khang thì Toàn bỗng lắp bắp và lúng túng vì trong lúc lay Khang dậy thì toàn thân lạnh ngắt, Toàn luống cuống lặt Khang lại thì thấy Khang đang cuống mình lại và đang rung bần bật lên, Khang thở bằng miệng một cách khó nhọc, đôi môi Khang bắt đầu tím lại. Toàn hốt hoảng liền cởi chiếc áo khoác của mình ra chùm cho Khang, vẫn thấy Khang lạnh rung lên, không còn cách nào khác Toàn không đứng lên nữa mà nằm hẳn xuống ôm Khang vào lòng. Gió rừng hình như càng ngày càng lạnh, lạnh hơn khi chiếc áo khoác da dày của Toàn đã mặt cho Khang, chỉ có mỗi chiếc áo lót trắng mỏng này thì làm sao mà ấm lên được. “Không biết cầm cự được bao lâu đây!”_ Toàn thở dài và nhìn quanh, toàn cây và cây mà hình như đây không phải là chân núi, vì dốc còn xuống được nữa, cũng may đêm nay là đêm rằm nên trăng rất sáng, Toàn cõ thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh kể cả Khang! Nói ra thì đây là lần đầu tiên Toàn được gần Khang đến như thế, Toàn nhìn Khang một cách kĩ lưỡng, ánh trăng cứ như cố tình rọi những ánh trăng thật trong veo lên một nữa khuôn mặt cua Khang, làm cho gương mặt Khang đẹp lên một cách tư nhiên, một nét thanh tao và tinh khiết. Toàn bị đứng hình ngay! Con tim lại cố tình lỗi một nhịp! Trong bất giác Toàn đưa mặt mình thật gần thật gần đến mặt Khang và rồi…
– Khụ… Khụ… Lạnh…”_ Khang ho thật mạnh văng cả cục đờm ra và chỉ thì thầm được mỗi từ lạnh. Và đương nhiên người “thừa kề” cái cục đờm đó không ai khác cái người đang cách mặt Khang chưa đầy 3cm. Toàn đứng hình trong 7s rồi buông Khang ra rồi xoay qua gốc cấy và đấm vào cây một cái rõ to và cố gắng cho mình bình tĩnh lại.
– Nó bị bệnh! Không có tội… Nó không có tội… Tha… Tha…”_ Cậu cố gắng dằn lại, nếu như bình thường thì cậu đã đánh tụi bụi cái người dám làm cậu bẩn như vậy dù vô tình hay cố ý. Sau khi cảm xúc đã dần ổn định cậu quay qua Khang thì từ tức giận cậu lại hốt hoảng. Vì trời đã lạnh hơn lúc nãy mà cậu lại buông Khang ra khá lâu nên Khang bị nặng hơn, đôi môi khô quánh lại và tím hơn lúc nãy, cả người buông lỏng ra vì đã không còn sức để cuộn người lại nữa. Toàn cuống cả lên không biết làm gì… Bỗng cậu nghĩ ra một kế…
– Không còn cách nào khác! Xin lỗi nhóc nhé. Ak, mà tại sao mình phải xin lỗi chứ, người lời là nhóc mới đúng chứ. Cái này không phải ai muốn cũng được nhé nhóc!”_ Toàn nói xong liền cởi chiếc áo sơ mi trắng của Khang ra rồi từ từ… lòn Khang vào chiếc áo lót thun dãn được của mình, , vì Khang không to con nên cũng không khó khắn cho Toàn. Vì hai người mặt cùng một chiếc áo nên hai người chạm sát vào nhau, lại thêm Toàn dùng hai tay của mình ôm Khang thật chặt nên xung quanh mình Khang toàn là hơi ấm và hơi ấm của Toàn, Khang đã đỡ chút ít hơi thở khó khăn gấp gáp vì khó thở trở nên dịu đi.
Khó chịu quá…_ Là suy nghĩ mà Toàn mà não Toàn phát ra sau khi Toàn ôm chặt Khang khoảng 5p, vì Toàn và Khang không có 1mm khe hở nào từ trên xuống dưới. Khang thì bất tỉnh và mê man thì không có cảm giác nhưng Toàn thì vẫn đang tỉnh mà sao không khó chịu sao được, nhất là khi phía dưới… sát thế này…
Chịu đựng… Chịu đựng… Nó đang bệnh… Nó đang bệnh…_ Toàn nhắm nghiền mắt cố gắng ngủ thiếp đi để xua tan di cái ý nghĩ đen tôi không lành mạnh của mình, Toàn ngước đầu lên thật cao để tránh tiếp xúc với mặt Khang. Được một lúc Khang bổng chuyển mình, Toàn giật mình nhìn Khang, hình như cơ thể đã đỡ nhưng khuôn mặt thì vẫn thế, đôi môi vẫn tím tái và khuôn mắt trắng bệt. Toàn nghĩ hồi lâu, hình như Toàn nghe nói nếu cử để khuôn mặt trắng bệch và môi cứ tím tái như thế thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Mà giờ phải làm sao để cứu Khang chứ… Toàn lại nghĩ hôi lâu và cuối cùng cũng quyết định “hy sinh” một lần nữa… Toàn dùng chiếc lưỡi của mình di chuyển đến từng vùng trên khuôn mặt Khang để cho tất cả cùng ấm lên, cứ như cậu đang liếm một que kêm đang rất lạnh mà mình không hề muốn ăn vì nó quá lạnh vậy nhưng vì cứu Khang nên cậu cũng không nghĩ nhiều… Và cứ thế, cứ thế cậu cứ làm thế đến điểm cuối cùng là đôi môi đang tím ngắt của Khang, cậu nhẹ nhàng dùng đôi môi của mình làm ấm từng làn môi của Khang. Cảm giác này… Rất lạ với Toàn, vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào đôi môi của đối phương và ngấu ngiến nó. Rất khác với những nụ hôn đầy khao khác và muốn chiếm hữu của An! Đôi môi cua Khang nhẹ nhàng và dịu êm… Dịu êm như giấc ngủ mà Toàn đang chìm vào chỉ vài giây sau đó…
6:00 AM/ VT
– Vậy là bây giờ đã mất liên lạc hoàn toàn với Khang hả cô? Bộ từ tối qua tới giờ vẫn chưa có tin tức gì sao cô? Rồi cô có bào mấy chú Công an chưa? Giờ mình phải làm sao hả cô? Đã qua một đêm rồi. Khang bị bệnh viêm mũi dị ứng đó cô, nếu trời lạnh quá thì Khang sẽ rất nguy hiểm. Giờ..
– Thôi, được rồi, được rồi Hoàng. Từ từ chúng ta tính, em làm gì mà luống cuống và lo lắng dữ vậy? Cô đã báo cho Công an rồi họ đang cử người lại đây để chúng ta cùng vào rừng tìm Khang và Toàn. Mà em đi nghĩ đi, cô nghe bác tài xế nói em đi đường từ trên đó xuống đây suốt đêm không ngủ vì lo lắng giờ sức đâu mà tìm, em đi nghĩ đi, để chuyện này cô và các bạn lo được rồi.”_ Cô quản lý ngắt tiếng của Hoàng khi Hoàng hỏi cô tới tấp.
– Em không mệt đâu cô. Để em vào trong đó kiếm trước, được giây nào hay giây nấy.”_ Hoàng vừa nói xong liền phóng ngay vào rừng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người vì anh đã ngồi trên xe suót 8 tiếng không ngủ đã thế vừa xuống xe chưa đầy 5p, chưa kịp ăn uống gì đã phóng ngay vào rừng tìm Khang cứ như Khang là mạng sống của anh vậy…
– Hoàng… Em quay lại đi, êm đang rất mệt không tìm nỗi đâu…”_ Cô quản lý la lên để kêu Hoàng, nhưng Hoàng không nghe cứ thế chạy vào rừng một cách yếu ớt đầy cố gắng.
– Cô yên tâm, để em đi theo anh Hoàng. Có gì em còn đưa anh ấy về được.”_ Phương vừa dứt câu với cô thì cũng phi như bay theo Hoàng trong sự ngơ ngát của cô giáo.
– Ủa, Hoàng và Phương đâu rồi cô? Em mới đi lấy chai nước cho Hoàng uống mà giờ đâu mất tiêu rồi?
– Hai em đó chưa gì đã cũng nhau vào rừng kiếm hai người kia rồi. Thật quá vô kỷ luật, bộ đợi ít phút đi cùng mọi người không được hay sao?”_ Cô quản lý nói một cách tức giận.
– Vậy sao cô? Hoàng đnag mệt còn Phương là con gái nên không tốt lắm để em vào cùng họ nha cô.
– Giờ em cũng thế nữa sao? Em không được đi, em có biết họ đi lối nào không mà đòi vào, lỡ lạc nhau rồi mọi chuyện lại rối rắm thêm nữa.”_ Cô quản lý càng bực bội hơn.
– Dạ… Em hiểu rồi cô…”_ Nguyên không dám nói gì thêm vì sợ cô quản lý nổi điên lên và cũng một phần vì cô nói đúng giờ vào cũng không biết hai người đó ở đâu mà đi cùng, đành phải đi cùng mọi người vậy. Nguyên nhìn lên bầu trời, những ánh nắng đã bắt đấu hé rạng, Nguyên mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp như những tia nắng đẹp của vùng trời VT này…
8:00 AM/ VT
– Khang àk… Làm vợ anh nha?…
– Dạ…”_ Khang khẽ gật đầu, bẽn lẽn nhìn xuống đất ngại ngùng. Tại nơi đây, trên bờ cát thật rộng bên cạnh là bãi biễn thật dịu êm, chưa bao giờ Khang thấy biễn VT đẹp và dịu êm như thế dịu êm như cái nắm tay và lời nói ngọt ngào của Hoàng dành cho Khang. Anh khẽ ôm nó vào lòng thật mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng đủ để nó cảm nhận được hơi ấm của anh truyền cho nó, không sót chổ nào, rồi anh nhẹ nhàng hôn lên mắt nó… rồi tiếp tục hôn lên đôi má đang ngại ngùng của nó… Rồi anh mạnh bạo tiến đến đôi môi của nó vừa dịu êm nhưng cũng thật nồng ấm cứ như anh sợ đôi môi của nó lạnh cóng đi vậy…
– Chip… Chip…”_ Những chú chim non đang cố gắng phát tiếng ra thật to để đón những tia nắng đầu ngày cũng như đang đòi thức ăn từ mẹ chúng, trong rừng này không biết có phải mua chim nở hay không mà khắp mọi nơi đều thấy những tổ chim có đầy chim non hết, chúng nhiều tới nổi, kêu lớn tới nổi làm Khang đang rất mệt cũng phải thức giấc… Khang từ từ mở mắt… Trong mờ mờ mơ màng Khang cảm nhận được ai đó đang ôm thật chật lấy mình và nhìn thấy đôi môi ai đó trước mặt mình… “Không lẽ là anh Hoàng… Không phải… Môi anh Hoàng đâu cố thâm thâm như hút thuốc thế này…”_ Khang dụi dụi mắt và cố gắng thức cho đầu óc tỉnh táo lại… Và khi phát hiện ra đôi môi ai đang ở trước con mắt mình, phản ứng đầu tiên của Khang là trợn mắt ra to hết cở vì quá sốc, rồi Khang nhìn xuống… Cả thân thể của Toàn đang ôm chặt cậu không tí milimet khoảng cách và kinh khủng hơn là ở dưới có “một thứ” đang chỉa thẳng vào Khang.
– Á… Á… Đồ biến thái…”_ Khang la hết cỡ, dùng hết sức đẩy Toàn ra nhưng do đang mặt cùng một cái áo nên không ra được. Toàn giựt mình thức dậy nhưng chưa kịp nói câu gì thì bất ngờ trong hoảng lạng Khang đã cố hết sức đưa chân lên và đạp một cái thật mạnh vào “một thứ” của Toàn, mạnh đến nỗi chiếc áo cũng phải rách ra và đưa Toàn lăn ra một đoạn. Và tất nhiên…
– AAAAAAAAAAA……………………….”_ Tiếng hét 111 dcb của Toàn vang dội dội dội cả khu rừng, khiến tất cả con chim ở gần đó phải giật mình bay ra khỏi tổ. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời Toàn la lớn đến thế, anh quằn quại ôm một góc mà gặm nhắm sự đau đớn, còn đau hơn cả những lúc cậu bị thương nặng do té xe hay đánh nhau nữa.
– Hình như anh mới nghe tiếng của ai đó la thì phải???”_ Hoàng và Phương đã đi gần đến đỉnh trên những bậc thang gần nơi mà Toàn và Khang đứng thì nghe có tiếng vọng nhỏ từ dưới lên.
– Dạ. Em cũng có nghe, chắc hai người đó đang ở dưới đó. Giờ mình tìm đường xuống sao anh?”_ Phương vừa hỏi Hoàng vừa nhìn xuống núi, núi khá dốc và khó đi.
– Phải xuống thôi, nhưng hơi nguy hiểm em ở trên này đi. Có gì hồi mấy chú Công an tới thì kêu xuống giúp anh.
– Nhưng anh xuống bằng cách nào? Nguy hiểm lắm.
– Được mà, anh vừa xuống vừa vịnh vào mấy thân cây, rừng này dốc nhưng có rất nhiều cây và đều nhau anh sẽ xuống từ từ, nhà anh cây cỏ không anh quen rồi nên không soa đâu. Vậy nha.”_ Chưa đợi Phương nói câu nào Hoàng liền bắt đầu cuộc hành trình của mình ngay. Phương một cái thật dài… Thở dài vì lo lắng cho Khang cũng như cho Hoàng, vì Phương chưa bao giờ thấy ai yêu Khang nhiều như anh Hoàng cả, yêu hơn chính cả bản thân mình nữa…
– Cậu… Cậu… Có sao không?…”_ Sao khi Khang bình tỉnh lại thì hỏi thăm Toàn ngay vì nãy giờ Toàn cứ ôm khư khư và nằm một góc như thế, Khang biết là mình đã quá “mạnh chân” nên Toàn mới đau như thế, Khang thấy hơi hơi có lỗi nên đã ráng đứng dậy đi đến Toàn để xem cậu có sao không.
– Đừng lại gần tui… Đồ… Đồ… Mà làm gì mà đạp mạnh thế… Đã là dân điền kinh rồi mà con đạp hết sức nữa. Tui mà có “tiệt giống” ấy à, tui sẽ giết cậuuuuuuuuuu….”_ Toàn hét lên, vừa tức vừa đau.
– Tui xin lỗi… Mà cũng tại cậu mà, ai biểu biến thái, đi mặc chung một cái áo để ôm tui đã thế “cái ấy” của cậu còn… Nghĩ lại là muốn đá cậu thêm cái nữa ak!”_ Khang phân trần và “hăm dọa” khiến Toàn cũng phải giật nãy mình.
– Ê… Ê… Không giỡn nha. Mà tui không phải biến thái nhá. Tại tối qua nhóc bị lạnh cóng, môi tím lại rung cầm cập lên cứ như đang bị bênh nặng lắm, tui vì bắt buột muốn cứu nhóc nên mới làm cách này. Tui mà không làm thế thì nhóc đã chết cóng rồi. Còn cái vụ đó… Ôm sát như thế ít nhất tui cũng phải có “cảm giác” chứ… Vả lại buổi sáng… Như thế… Là chuyện bình thường mà… Mà nói chung tui mà xấu xa như nhóc nghĩ thì tối qua tui đã cới đổ nhóc ra mà làm rồi, đâu cần phải tốn công như vậy.
– Ờ… Thì ra là thế… Cho tui xin lỗi nha…
– Hix. Cái thân đã bị đau do lăn từ trên đó xuống đây rồi, đã thế nhóc còn ngã xuống trúng tui, khiến tui bị trật mấy chổ nè, đã bị đau bị trật như thế rồi sáng ra nhóc còn đá ngay chổ đó mà còn hết sức nữa… Đá đi không được rồi giờ là xụi luôn rồi đó… Giờ làm sao mà đi nổi tìm đường ra đây…
– Cho tui xin lỗi nhiều lắm! Tại tui không biết nên hiểu lầm thôi… Giờ tui sửa lỗi với trả ơn cho.”_ Khang mặt lại chiếc áo sơ mi của mình rồi lại đỡ Toàn dậy, mặc cho Toàn chiếc áo khoác rồi khòm lưng xuống.
– Lên đi, tui cổng mấy người tìm đường ra.
– Trời! Khìn hả, tui nặng hơn mấy người đó.
– Tui là dân điền kinh mà không sao đâu, tui từng cõng bao các nặng hơn tui 5ka để tập chạy đường dài mà. Cậu thì nhằm nhò gì.
– Sao mà nghi quá… Mà thôi, kệ, đành phải vậy thôi, dù gì tui cũng đâu có đi nỗi vả lại phải cho nhóc chuộc cái “lỗi” quá lớn này chứ.
– Nói nhiều quá, lên đi.
– Ờ.”_ Toàn trèo lên lưng Khang. Cố ý làm cho nặng thêm để cho Khang té, nhưng Khang vẫn vững chân.
– Muốn ra khỏi đây thì làm ơn đàng hoàng tí đi, tui không có nhiều sức đùa với anh đâu”_ Khang hằn học la Toàn, Toàn hơi bất ngờ vì phản ứng của Khang nhưng rồi cũng nge lời Khang. Khang sốc cái “bao cát” nặng hơn mình gần 7kg lên lưng rồi từng bước bắt đầu đi tìm đường ra. Toàn bất ngờ vì cái tính lạnh và hơi nam tính cái mà ít uke nào có được, đó giờ bất kể uke nào tiếp cận anh đều tỏ ra dể thương và quyến rủ hết, cũng có những đứa menly hoặc lạnh lùng nhưng tất cả những người trước đó là lạnh lùng giả tạo hoặc lạnh là như cậu, lạnh lùng – không cảm xúc – vô tình. Nhưng với Khang, anh cảm nhận được Khang lạnh lùng nhưng đầy tình cảm và hình như là vì một nỗi buồn nào đó đến vô hạn trong quá khứ. Mà tại sao nhóc lại ăn nói lạnh lùng với anh đến thế chứ, chẳng bù khi cậu thấy Khang đi bên Hoàng lúc nào cũng cười thật tươi, cũng thật ấm áp… Tự nhiên cậu muốn như thế… Muốn là Hoàng trong phút giây nào đó…
– Nè… Nè… Cậu nghĩ ngợi gì mà tôi kêu nãy giờ mà cậu không trả lời vậy???
– Hả???… Ak… Không có gì? Mà nhóc hỏi tui cái gì thế?
– Tui hỏi là hôm qua ngoài vụ ôm tui… Cậu có làm gì tui nữa không??? Tại trong giác mơ tui thấy…
– Ak… Tại lúc đó tui thấy mặt nhóc tái mét nên tui có hôn…
– CÁI GÌ??? HÔN??? Cậu hôn ở đâu???”_ Khang khựng lại, lớn tiếng như muốn nuốt chửng Toàn vậy.
– À… À… Không tui… Tui tự hôn tự khà vô tay tui cho ấm rồi đưa lên mặt nhóc để cho nhóc đỡ lạnh thôi…”_ Toàn tính nói thật nhưng thấy Khang làm dữ quá nên không dám, mà nghĩ càng nghĩ càng ngộ, từ đầu năm tới giờ… À không! Từ nhỏ tới giờ mới đúng chứ. Khang toàn sợ Toàn, gặp Toàn là sợ tái mét khôgn dám nhìn thẳng mặt mà hôm nay sau một cái cú đá “sinh tử” thì lại thay đổi khác hẳn vậy trời. “Phải hỏi tội nhóc mới được. À mà chắc để lúc khác, giờ mà kiếm chuyện nhóc mà đá cái nữa chắc mình vô bệnh viện thật luôn quá”
– Nè nhóc.
– Gì?
– Nhóc khỏe thật nhỉ? Cõng tui nãy giờ mà chưa thấy mệt nữa.
– Chuyện. Ông thầy thể dục từng bắt tui cõng cái bao cát gần cả chục ký chạy bền hết 3 vòng trước khoảng 1km không ngĩ mà. Cậu mà nhằm nhò gì.
– Oh. Nhóc coi bộ nhỏ mà có võ ta.
– Kệ tui. Mà nè, tui với cậu bằng tuổi mà cậu cứ kêu tui là nhóc hoài là sao?
– Àk, quên… Từ nay phải xưng anh với nhóc mới đúng. Tại tui lớn hơn nhóc một tuổi mà. Tại hồi xưa vì chuyện gia đình nên tui đi học trể một năm hơn so với nhóc. Nên từ đây nhóc phải kêu anh bằng anh nhe cưng.
– Ai mà thèm tin mấy người nói chứ. Tính gạt tui ak?
– Không tin thì lúc về trại anh lấy chứng mình cho cúng xem… Chết, Khang… CẬN THẬN!”_ Toàn la lên nhưng có lẽ đã quá trễ, vì lo nói chuyện với nhau, Khang cứ xoay mặt ngang nói chuyện với Toàn nên không để ý phía trước có một… Con rắn đang ở giữa đường thấy có người đang đi tới nên nó đã dừng lại và phùng mang lên để uy hiếp đối phương nhưng vì đối phương không để ý cứ đi tới đi tới và khi Khang chỉ còn cách con rắn không quá 20cm thì Toàn mới phát hiện, nhưng đã quá trễ, con rắn đã lao vào Khang một cách hung tợn và dứt khoát…
Leave a Reply