Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 19
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thôi, không gì đâu! Mà nhóc làm gì mà đi lang thang dưới mưa và uống rựu vậy? Nhìn là không biết uống rồi mà còn ráng uống nữa! Đã thế còn xỉn ngay dưới mưu! Nếu anh mà không đi ngang thì nhóc chết chắc rồi…
– Dạ… Tại em có chút chuyện buồn… Dù gì thì cũng cám ơn anh… Hồi nãy em đạp hơi mạnh, anh có sao không?…
– Không biết có sao không mà nãy giờ ngời không đứng không nổi nè.
– Em xin lỗi… Để em đỡ anh dậy cho…”_ Khang tụt xuống giường đỡ Toàn nằm lại giường.
– Có phải chuyện gia đình không?… Hồi nãy lúc em thiếp có thì thầm vài câu anh vô tình nghe được…
– Dạ…
– Nếu anh giúp được gì thì cứ nói! Anh sẽ giúp!
– Không cần đâu anh… Thôi… Anh nghĩ đi em về đây… Dù gì cũng cám ơn anh nhiều lắm!!!”_ Khang nhanh chóng rời khỏi phòng để tránh cho Toàn thấy ánh mắt buồn bã và ướt đẫm lệ của mình!
– Để anh lấy xe chở em về!
– Dạ khỏi đâu… Em về taxi được rồi… Ak, bộ đồ này em sẽ trã lại cho anh sau…”_ Khang vội vã vừa nói vừa bước đi vội vã và vẫn không quay đầu lại!
– … “_ Toàn im lặng và thở dài khi nhìn theo bóng Khang, một cậu nhóc đặt biệt nhất mà anh đã từng gặp…
11:40 AM/ LAST DAY
– Mấy ngày nay không biết tại sao ba anh bỗng khác nhiều lắm… Không ăn nhậu nữa nhưng ăn cơm thì lại rất ít có lần thì bỏ bữa… Chiều chiều lại ra nhà sau nhìn sông nước trông rất buồn… Anh hỏi thì không trả lời chỉ lẳng lặng buồn bả bỏ đi nơi khác đừng… Anh thật sự lo lắng lắm… Không biết có chuyện gì nữa…… Khang!… Khang!.. KHANG!!!
– Dạ???”_ Khang giật mình bởi tiếng gọi to của Hoàng!
– Em nghĩ gì mà anh nói nãy giờ quá trời mà em không nghe gì hết vây??? Anh đang đau đầu chuyện gia đình nhưng em lại khiến em đau đầu hơn nữa.
– Em…
– Em đó! Rõ ràng là có chuyện mà không thèm nói cho anh biết! Hai đứa mình đã là của nhau rồi mà em cứ dấu anh!
– Có đâu… Em có giấu gì đâu…
– Lại chối! Em đang ấp úng nghĩa là đang nối dối! Bộ nhìn em anh không biết sao? Măt quần đen vì hôm qua không ngủ. Còn sáng tời giờ không hề hé răng cười với anh như mọi khi mà toàn cười mỉm miễn cưỡng. Anh là chồng em mà em không tin tưởng sao? Đến chuyện gia đình anh, anh còn nói với em mà em thì…”_ Giọng của Hoàng có hơi chùn xuống và buồn buồn…
– Em xin lỗi… Không phải em không muốn nói mà là do chuyện này đang làm em rối lắm… Em sợ nói ra anh sẽ thấy phiền…
– Có gì đâu mà phiền! Chuyện của em cũng là của anh! Em buồn thì anh cũng có vui đâu! Hia đứa mình là “vợ chồng” mà! Có chuyện gì khó khăn thì cùng nhau giải quyết chứ.”_ Hoàng dừng xe lại, quay ra sau nắm tay Khang và chậm rãi nói cho Khang biết.
– Dạ… Thật ra…”_ Khang kể hết mọi chuyện cho Hoàng nghe. Không sót chi tiết nào. Hoàng chăm chú lắng nghe và ngẫn nghĩ thật lâu.
– Rồi em định tính sao?
– Em không biết nữa… Nhưng ông ta đã có lỗi với mẹ em như thế… Em không thể bỏ qua được…
– Em nè… Thật ra ba em có muốn như thế đâu! Cũng do bị ép buột mà. Mà quan trọng là ý nghĩ của mẹ em vả em mà thôi!
– Mẹ em thì luôn tha thứ cho ông ta và chờ đợi ông ta vô điều kiện… Ak, có lần mẹ nói – Đến một ngày nếu ông ấy có tìm em và em biết sự thật! Thì hãy tha thứ cho ba em vì ông ấy không muốn thế! Và thật sự ông ấy yêu mẹ và em rất nhiều! – Mẹ em nói thế đó…”_ Khang nói dần nhỏ lại vì hình như cậu đã ngộ ra chuyện gì đó.
– Ừ… Mẹ em đã nói thế… Giờ thì do em quyết đinh đó!
– Dạ! Em biết rồi. Để em suy nghĩ thêm. Mà hồi nãy anh nói chuyện gì thế?
– Ak… Chuyện nhà anh ấy mà… Dạo này…”_ Hoàng định kể thì đã đến nhà của Khang, cả hai đạnh tạm chia tay.
– Để anh kể em nghe sau! Em vô nhà đi.
– Dạ. Anh về cẩn thận! Cám ơn anh vì đã tâm sự với em… Em cảm thấy đỡ nhiều rồi.
– Gì mà phải cảm ơn! Trách nhiệm của anh là mang hạnh phúc và niềm vui đến cho vợ yêu mà! Giờ vô nhà, ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ một giấc ngon lành cho tui, còn chuyện đó từ từ mà nghĩ, đừng có buồn nữa đó!
– Hi, em biết rồi…
– Vậy nha! Mai gặp lại…”_ Khang quay vào nhà, Hoàng đừng im dõi theo bóng Khang rồi định chạy đi, nhưng bất ngờ Khang quay lại chạy về phía anh! Hôn anh một cái thật bất ngờ rồi ôm anh một cái thật chặt…
– Em…
– Anh không phải là người đầu tiên em yêu nhưng lại là người em yêu nhất! Nếu không có anh bên cạnh chắc cuộc đời em buồn chán lắm! Chắc sẽ một chuỗi ngày dài em sống trong quá khứ với nỗi buồn đau! Em cám ơn anh vì tất cả! Cám ơn vì đã đến bên em! Cám ơn vì đã yêu em! Cám ơn đã bên cạnh em những lúc em cần anh nhất… Em yêu anh! Nhiều hơn những gì em cảm nhận được!
– Anh cũng thế! Em là tình yêu đầu tiên của đời anh! Là người anh yêu thương nhất!!! Là tất cả trong anh! Là niềm vui! Niềm hạnh phúc, sự ấm áp mãi mãi trong suy nghĩ và cả trái tim của anh!
– Đừng rời xa em nhé! Em không muốn mất anh đâu!
– Ngốc! Dù trời có xập thì tình cảm của anh dành cho em cũng không thay đổi đâu nhóc ak!”_ Hoàng khẽ cầm vai Khang, nhìn Khang thật kĩ một cách dịu êm rồi nhẹ hôn lên mắt của Khang để lau khô những giọt nước mắt còn sót lại của Khang…
– Thôi. Anh về đi! Trời sắp mưa rồi kìa. Mùa mưa này mưa hay bất chợt lắm, anh cẩn thận đó!
– Anh biết rồi! Anh về đây! Mai gặp nha bà xã!”_ Hoàng vẫy vậy tay rồi nhanh chóng chạy về nhà vì trời đã chuyển mây đen… Khang nhìn theo bóng Hoàng bỗng dưng thấy bất an vô cùng, không biết vì chuyện của ba mẹ hay gì mà Khang cảm thấy rất bất an cứ như sắp mất đi một thứ quan trọng nhất của đời mình ngay bây gi vậy…
12:30 PM/ HOANG HOME’S
Chẳng mấy chốc Hoàng đã về đến nhà, trời bắt đầu rơi vài hạt xuống, cũng may mà về kịp. Hoàng đang tung tăng vui vẽ nghĩ về Khang vào nhà thì nghe phía sau có tiềng rì rầm của ba mẹ…
– Tôi đã tìm ra mẹ con Thanh rồi!
– Sao???… Rồi ông tính sao???… Đón hai người đó về ak?
– Tôi đã định thế đấy! Nhưng Thanh đã mất mấy năm nay rồi… Bà thì vui rồi! Chỉ có tui là đau đớn mà thôi! Tui nói đúng quá phải không?
– Ông nói gì kì vây? Ông buồn thì tui có vui được đâu mà vui…
– Vậy tốt! Tui mới điện cho con trai của tui với Thanh. Nó đồng ý về sống chung với chúng ta rồi. Tuần sau con tôi sẽ dọn qua đây! Bà lo dọn cái phòng trống mà đó giờ tôi đã để dành cho hai mẹ con Thanh đi.
– Cái gì? Sao ông lại không bàn bạc trước với tôi?
– Có cái gì mà phải bàn bạc! Nhà của tui, tui có quyền! Mà tui cảnh cáo bà, con tui về mà bà làm khó dễ thì chết với tui! Tui không tha cho bà đâu! Tui nói được là làm được!”_ Ông quân hét lớn, nói thẳng vào vợ mình để cho bà biết là mình không nói giỡn! Khang nãy giờ thì tim đau như cắt nghe ba mẹ mình nói chuyện. Thì ra mấy ngày nay ba buồn và nghĩ nhiều là do hai người đó! Hai người mà khiến gia đình anh không ấm êm, hai người đã làm anh không có tình cảm của ba, hai người đã khiến cho mẹ anh phải khóc hằng đêm vì tủi thân và chờ chồng… Anh hận hai người đó đến xương tủy! Chỉ nghe đến thẳng con trai của ba anh với người tên Thanh gì đó về đây ở là anh đã ứa gan không chịu được rồi!
– Thì tui có dám đâu… Nhưng tui sợ thằng Hoàng sẽ không đồng ý ngay được đâu… Ông từ từ được không?
– Từ từ gì mà từ từ. Nó là con tui chứ không phải cha tui mà tui phải đợi ý kiến của nó! Không lôi thôi, bà mà lo dọn phòng cho sạch sẽ đi.
– Nhưng…
Bốp – Không nhưng nhị gì hết! Bà nói nữa là tui điên lên đánh bà đó”_ Ông Quân vì quá bực nên đã tát vợ mình một cái không quên đưa theo một lời hăm dọa, Hoàng nghe thấy tiếng tát liền chạy vào cầm tay ba lại.
– Ba… Ba quá đáng lắm đó… Bộ con với mẹ đối với ba không có nghĩa lý hay tình cảm gì sao?
– Mày hỗn hả? Dám nói với ba như vậy đó hả? Nếu không nghĩ tới tỉnh cảm cha con vợ chồng thì tao đã đuổi cổ mẹ con mày ra ngoài đường từ lâu rồi! Đã ly dị mẹ mày từ lâu rồi!
– Thôi con ơi… Đừng nói gì nữa hết… Sựu việc đã thể rồi đành chấp nhận thôi con…”_ Mẹ Hoàng bắt đầu khóc lôi Hoàng ra vì sợ ông Quân mất tự chủ mà đánh con.
– Thôi được rồi… NÓ là ai? Tên gì? Ở đâu mà ba dám khẳng định là con ba?
– Em mày tên Minh Khang! Nó sống ở nội thành đó! Ak, nó đang học lớp 11 trường mày đó! Có khi biết mặt cũng không chừng! Còn mày muốn chắc chắn phải em mày không thì vài bữa nữa tao đem phiếu xét nghiệm ADN về cho mày cho!
RẦM!!!!!!!!!!! “_ TIẾNG SÉT RẦM VANG CỦA ÔNG TRỜI ĐANG TỐI ĐEN HAY LÀ TIẾNG SÉT TRONG LÒNG CẬU MÀ NGHE NHƯ MUỐN ĐIẾC TAI??? Cậu quá boàng hoàng với sự thật trớ trêu này… Minh Khang? Đây không phải là người mà câu đang yêu thương còn hơn cả mạng sống của mình hay sao??? KHÔNG! Minh Khang! Là người mang bao nhiêu nỗi đau cho cuộc đời cậu, mang bao nhiêu nước mắt cho gia đình cậu, mang đến từng vết cắt trong tim mẹ con cậu suốt mười mấy năm nay! KHÔNG! Cậu không tin vào sự thật này! Cậu không tin! Minh Khang là người cậu yêu khác với Minh Khang mang đến nỗi hận trong lòng cậu. Nhất định không phải là một người nhất định là của hai người… Hai người khác nhau… Nhất định là thế…
– KHÔNGGGGGGGGGGGG”_ Cậu hét lên dữ dội cứ mong cho đây không phải là sự thật. Nhưng sự thật là thế! Làm sau là hai ngườii khác nhau được trong khi vừa nãy cậu còn nói chuyện với Khang về “ba” của Khang cơ chứ? “ba” của Khang của là ba của anh, người anh yêu cũng là người anh hận…
– KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC! KHÔNGGGGG!”_ Cậu hét lớn rồi chạy ra ngoài, mặt cho cơn mưa đang rất mạnh và tối tăm cả bầu trời! Cậu khóc! Khóc vì nỗi oan ngiệt đang hiện dần trong cậu! Cậu khóc vì sự thật quá đắng
“Giọt nước mắt khi nào chảy ngược
Dòng đời còn nhiều nỗi trái ngang
Hôm nào còn nghe từng tiếng nói của người
Giờ đây con tim tôi biết nói sao khi yêu thương là oan trái dâng bao nhiêu điều chua cay.”
Cậu chạy qua những cánh đồng, bàn chân bị trầy xước bỡi nhưng viên đá sắc nhọn, giờ cậu cũng không cảm nhận nổi đau thế xác vì nỗi đau trong tim lớn đến nhường nào! Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn… Hôm nào còn nghe từng tiếng nói yêu thương… Mà giờ đây tìm cậu phải biết làm sao, phải biết nói như thế nào khi yêu thường giờ đây là nao nhiêu oan trái một cách rắt đắng cay!
“Mộng ước đến với nhau hôm nào
Hẹn thề dìu nhau say ước mơ
Ân tình nặng như giọt nắng sớm vội tan
Tình đời ai nào ngờ hỡi thế gian sao gây bao điều cay đắng khi tim tôi đang rực cháy.”
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi lên những cánh đồng lúa! Những ngọn lứa xanh mơn mởn đều bị cậu dẫm nát một cách thương tâm! Mới hồi nãy thôi còn cùng dịu nhau hẹn những ước mơ… Tình đời này, cuộc đời này… Tại sao… Tại sao lại gây bao nhiều điều cay đắng ngay khi con tim của Khang và cả Hoàng đang rực cháy một cách mãnh liệt như vậy…
“Nghe như tiếng sét chết điếng trong tim từng hồi
Vì sao yêu trong tôi đã tắt đi giữa màn đêm
Về đâu khi tình yêu là kiếp sống vô thường
Trào dâng men chua cay bao lời yêu thương ngày nao.
Tình là oan trái biết trách ai trong dòng đời
Bàn chân tôi cố bước cố sống qua thời gian
Khi hai giọt máu cùng xuôi theo một dòng
Làm sao có thể xoá những vết thương hằn trong tim khi nhận ra người tôi yêu giờ lại là em tôi.”
Hoàng ngã ngay giữa đồng sau một hồi chạy thật xa nhà của mình! Anh ngữa mặt lên trời đón những giọt mưa tầm tã, vốn giọt mưa rất ngọt nhưng sao hôm nay lại đắng chát trong họng Hoàng thế này! Giờ Hoàng biết trách ai đây? Trách bà nội đã ép duyên ba! Trách ba mình vì một dạ hai lòng? Trách mẹ con Khang đã vô tình dẫm nát lên hạnh phúc của gia đình mình! Hay tự trách mình vì đã có một nỗi hận quá lớn trong lòng? Không! Hoàng không trách ai hết mà chỉ trách dòng đời này quá ác nghiệt với mình! Đã đưa hai giọt máu xuôi theo một dòng lại quấn quít cùng nhau… Làm sao có thể xoá những vết thương hằn trong tim khi nhận ra người Hoàng yêu lại là em mình! ” Trời ơi… Tôi phải làm gì mới đúng đây?…” _ Hoàng khẽ nhắm mắt mặc cho những giọt mưa bắn vào mặt mình, mặc cho dòng nước trôi lềnh bềnh khiến cậu chênh vênh…
9:00 AM/ H School
– Mày làm gì mà sáng giờ tao thấy mày cầm cái điện thoại điện điện bấm bấm hoài vậy? Sáng giờ cũng không chịu ăn gì hết! Tao mua xoài ngon thế còn chê nữa. Bộ có chuyện gì à?”_ Phương vừa nhấm nháp miếng xoài vừa hỏi Khang.
– Ờ… Tao đang lo… Không biết anh Hoàng có sao không mà sáng giờ tao điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời…
– Éc. Chuyện động trời à! Gần bốn tháng nay tao thấy lần nào mày điện hay nhắn tin thì anh Hoàng dù có bận cấp mấy cũng trả lời trong vòng 5phút mà?
– Ừ… Bởi thế tao mới lo nè.
– Rồi mày có xuống khối 12 kiếm ổng chưa?
– Rồi! Mấy anh chị trong lớp nói hôm nay anh Hoàng tự nhiên nghĩ không lý do. Điện cũng không bắt máy. Lo lại càng thêm lo. Không biết ảnh có sao không nữa…”_ ánh mắt Khang bồn chồn lo lắng vì Hoàng tự nhiên mất tích một cách bí ẩn như thế…
– Đúng là kì lạ. Anh Hoàng đó giờ có thế đâu… Mà mày với anh ấy có cãi nhau hay giận hờn gì không? Phải có lý do ông Hoàng mới mất tích và tránh mặt mày như thế chứ.
– Không có! Tao và anh Hoàng vẫn yêu nhau bình thường mà… Hôm qua vẫn con vui vẽ bên nhau nữa mà, có chuyện gì xảy ra đâu…
– Vậy thì lạ thật đó… Mày thử điện thêm lần nữa xem. Nếu ảnh không bắt máy nữa thì trưa tao với mày ghé nhà anh Hoàng xem sao…
– Ừk…
Reng… Reng… Reng… – Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần thứ 27… Hoàng vẫn nằm yên trong phòng… Không bắt máy Hoàng cũng biết đó là Khang – Người mà giờ trong lòng cậu không biết nói là yêu hay hận… Trái tim Hoàng thì bảo là yêu, yêu vô bờ bền, yêu hơn cả những gì anh biết, yêu từng ánh mắt, từng nụ hôn, từng cái chạm nhẹ vào nhau… Anh cầm điện thoại lên, anh rất muốn nghe điện thoại của Khang để nghe giọng nói ấy, con người ấy… Nhưng không! Lý trí câm thù kéo anh lại hiện tại! Anh hận Khang – người đã làm cho gia đình anh tan nát, người đã cướp đi nụ cười của mẹ anh và là người đã cướp đi ba của anh… KHÔNG! Không… Không… Anh phải làm sao mới đúng đây, làm sao để cho con tim này không đau khổ, làm sao cho lý trí này được bình yên… Anh giục điện thoại qua một bên, ôm chặt hai lỗ tay và úp mặt vào gối để không nghe những tiếng chuông điện thoại nữa…
Mình phải nghe! Nếu không nghe Khang sẽ tìm đến nhà mình mất! Lúc đó mọi chuyện đến quá nhanh cả mình và Khang sẽ không biết phải làm gì… Phải nghe rồi tính sao!_ Hoàng nghĩ tới đó liền cầm điện thoại.
– Alo… Anh nghe nè…
– Anh đó hả? Anh làm gì mà sáng giờ không nghe máy vậy? Nhắn tin cũng không trả lời nữa? Xuống lớp anh thì anh không đi học? Mà anh bị bênh hay gì mà ko đi học vậy?
– ….”_ Nghe giọng nói đầy quan tâm của Khang mà Hoàng như bị dao cắt từng nhát trong tim! Anh rất muốn nói những lời yêu thương từ tận đáy lòng mà anh vẫn hay nói với Khang nhưng…
– Ừ… Anh bệnh… Sáng giờ ngủ quên nên không thấy điện thoại của em… Thôi… Anh hơi mệt… Anh cúp máy đây…
– Dạ… Anh nhớ uống thuốc đầy đủ và nghỉ… Tút… tút…”_ Khang chưa nói xong thì Hoàng đã tắt máy… Điều mà từ đó giờ Khang chưa bao giờ thấy Hoàng làm thế.
– Anh Hoàng bị gì mà sáng giờ mất tích vậy?”_ Phương hỏi ngay khi Khang vừa bỏ máy xuống.
– Ak… Ảnh bị bênh… Mà sao tao thấy anh ấy hơi lạ lạ…
– Lạ gì?
– Ak… Không gì đâu…”_ Khang ngắt cuộc nói chuyện và đem sách ra học, sáng giờ vì Hoàng mà cậu không tập trung vào chuyện học được. Đang đọc được vài dòng thì Toàn bước vào lớp. Khang nhìn Toàn rồi bỗng chợt nhớ ra điều gì. Rồi cậu đi sang ngồi cạnh Toàn.
– Gì nữa đây! Định nôn lên tui nữa ak?
– Có đâu… Trưa nay tui đem đồ qua nhà anh trả. Nói anh trước mất công anh đi chơi không gặp nữa.
– Chi mà mất công vậy? Sao sáng không đem luôn cho rồi?
Leave a Reply