Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 13
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hi, đúng là sống ở ngoại thành dể chịu thiệt, mỗi lần vô nội thành học là anh bực bội vì mùi khói xe ak. Mà…”_ Hoàng đang nói thì bỏ lững câu nói dữa chừng.
– Sao anh?
– Ak, không có gì đâu… Mà anh đang rất buồn đây!”_ Hoàng định nói gì đó nhưng lại thôi rồi đột ngột đổi chủ đề.
– Sao vậy anh?”_ Khang thắc mắc hỏi Hoàng vì giọng Hoàng nghe không giống giỡn.
– Thì… Em ngĩ đi… Quen em hơn nữa tháng rồi… Ak, mà không! Hơn năm rưỡi rùi ấy chứ có bao giờ em khen anh được một câu đâu… Vậy mà hôm nay mới có chở em tới đây mà em khen cánh đồng có bốn, năm từ đẹp luôn… Haizz… Nghĩ mà anh ghen tị với cánh đồng ghê…
– Trời, có đâu… Tại,tại…. Anh đẹp lắm mà, đẹp hơn cánh đồng nữa cơ… Tại em không có dịp nói thôi chứ anh đẹp lắm…
– Làm gì mà em ấp úng ghê vậy. Anh giỡn thôi mà.
– Ặc, đáng ghét. Dam chọc em nè”_ Khang vừa nói vừa thọc lét Hoàng những cái thật đau.
– Á, đau… Đau anh…
– Đáng đời, ai biều chọc em chi.
– Hi, nhưng dù gì cũng đáng hôm nay thu hoạch được đến ba từ “đẹp” mà em khen lận.”_ Hoàng cố tình cười gian làm cho Khang cũng bật cười theo. Chạy được một đoạn Khang nhẹ lấy chiếc MP3 quen thuộc ra, vẫn hành động quen thuộc, Khang nhét một bên phone cho mình rồi nhét cái còn lại cho anh…
“Đồng xanh gió ru êm.
Và mây nâng bước chân em về.
Từ khi có anh bên em về em như vần thơ
Đồng xanh hát rì rào
Nắng thắm tô má em ửng hồng
Bên anh nồng nàn, yêu thường ngỡ ngàng như là từ bao lâu
Tình em rất mong manh
Nhờ gió nói với anh
Trao nhau một tình yêu đắm say…”
Bài hát cứ như muồn hòa quyện cùng khung cảnh này, Khang nhắm mắt lại nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương thơm thoang thoảng của những cánh đồng lúa xanh mơn mởn rồi những cơn gió bắt đầu xuất hiện một cách tinh nghịch làm rì rào cả một cánh đồng rộng lớn… Mở mắt ra nó lại được nhìn bờ vai rộng của anh… Đúng là tuy chỉ quen anh được nữa tháng nhưng mỗi khi được bên anh nó cảm thấy thật ấm áp một cách nồng nàn, nó luôn cảm thấy giữa anh và nó có cái gì đó thật khắng khít cứ ngỡ là rất lâu rồi… Đúng là nếu những cơn gió tinh nghịch kia mà biết thì thào thì nó sẽ nhờ những cơn gió này nói với anh rằng…
– Hi, còn xa không anh? Chạy nãy giờ cũng lâu rồi.
– Gần tới rồi em, hết con kênh này là tới.”_ Hoàng vừa nói vừa hì hục tăng tốc đạp thật nhanh vì nắng gắt đã bắt đầu lên, do đột ngột tăng tốc nên Khang bọ mất trớn nhẹ.
– Úi, sao anh lại đột ngột chạy nhanh vậy??
– Tại nắng lên rồi, nắng giờ này không hề tốt tí nào. Em đó, đã dặn là nhớ mặt áo dài và chuẩn bị cái nón theo mà cũng quên mất tiêu nữa.”_ Hoàng vừa nói vừa đạp thật vội.
– Hi, tại hồi sáng mấy cái áo tay dài vói cái nón em giặt chưa kịp khô… Mà nắng vậy anh đội đi, em ngồi ở sau không có sao đâu mà.”_ Khang vừa nói vừa gỡ chiếc nón mình đang mang ra rồi đội cho anh.
– Nhóc ngốc quá. Anh khỏe mạnh như trâu lại ở dưới quê làm đồng nhiều nên đen thui, không đội nón tí cũng không đen thêm được đâu. Nhóc thì khác, anh không muốn vợ anh phải đen đúa đâu, anh đen em đen đẻ ra đứa con chắc thành cục than quá…” _ Hoàng vừa nói xong thì gở nón đội lại cho Khang.
– Đẻ cái đầu anh ý…”_ Khang nhéo nhẹ vào hông anh để che giấu sự bối rối với câu đùa của anh làm cho anh lại la oai oái. Thật ra nó biết anh quan tâm nó rất nhiều, cứ nhìn dòng mồ hôi ướt đẫm trên lưng anh là nó lại cảm thấy yêu anh nhiều hơn, cũng vì nó mà anh phải bỏ xe máy chạy xe đạp hơn năm nay trên con đường đất dài ngoằn này, rồi giữa chời nắng chan chan thật gắt mà anh lại nhường chiếc nón của anh cho nó, dù đã thấm mệt anh cũng cố gắng chạy thật nhanh vì sợ những ánh nắng nóng gắt chạm đến nó… Nó biết anh yêu nó nhiều làm và nó cũng biết hình như nó đã yêu anh mất rồi… Rất tự nhiên và chân thành!!!
Nó cẩn thận đưng thẳng lên, nhẹ nhàng quàng tay qua cổ anh rồi ôm anh thật nhẹ nhưng rất ấm áp và dịu dàng như tình yêu nó trao anh. Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười hạnh phúc, anh quay sang hôn nó một cái thật nhẹ nhưng chân thành lên má đang ửng hồng của nó, thật nhẹ như cánh đồng xanh đón nhận những giọt sương trong veo đầu sớm mai… Nó áp mặt của nó thật sát má anh và thì thầm… ” Nhóc lỡ yêu anh mất rồi…”
“Tình yêu đôi ta trong veo như giọt sương mai vướng vai em đây
Em sẽ giữ mãi mãi kỷ niệm tinh khôi khi ta về đây
Lời em hát, lời anh hứa
Trao yêu thương mãi muôn đời
Hãy đi bên em để yêu thương được bay cao …
Lại gần hơn nhé anh
Ơi àh, tình về ru nhau
Ơi àh. tình hỡi gió và mây
Ơi àh, tình đồng xanh xưa
Để đôi ta thấy con tim lại nhịp chung. …”
9:20 AM/ HOANG HOME’S
Chiếc xe đạp con con của Hoàng rẽ vào một con đường đất, con đường dẫn đến một ngôi nhà có những bờ đê và hàng dừa vây quanh, Khang thích thú loay hoay hỏi Hoàng đủ thứ vì xung quanh nhà Hoàng có rất nhiều loại cây ăn trái khác nhau.
– Mẹ ơi, con về rồi nè…
– Ờ, mẹ đang dưới bếp nè.”_ Giọng một người phụ nữ trung niên vọng ra, một giọng nói ấm và hiền – Khang cảm thấy thế.
– Em sửa sang lại đầu tóc đi. Hehe, phải tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng mới được chứ…”_ Anh quay sang thì thầm vào tai nó.
– Mẹ chồng cái đầu anh ý…”_ Nó nhéo thật mạnh vào hông anh làm anh la oai oái.
– Oái, sao mỗi lần anh nói đúng thì em cứ nhéo anh hoài thế, phản đối bạo lực gia đình nha.
– Ai biểu chọc em chi. Thích vậy đó. Không thích thì bỏ tui quen người khác đi.
– Èo, vậy thì bị nhéo sướng hơn. Hihi. Theo anh ra sau chào mẹ cái đi.
– Dạ…”_ Nó theo chân anh đi ra phía sau nơi có những quặng khói đang tỏa ra bởi đám củi đang hừng hực lửa, ra đến sau nó hoàng toàn bị choáng ngợp bởi một căn bếp mang đúng chất quê miền tây, những chiếc lò bằng đất, những que củi được xếp rất cao, lác đác vài lá dừa khô nhóm lửa, những chiếc nồi nhấm nháp lọ nghẹ.
– Mẹ, đây là bạn con, tên là Khang dưới con một lớp, hôm nay lại nhà mình chơi, hồi sáng con có nói rồi đó.
– Dạ… Cháu chàu cô.
– Ừk, con cứ tự nhiên như ở nhà nha, cô đang nấu cơm cho mấy đứa nè, hai đứa ra vườn chơi đi, trưa trưa về ăn cơm.”_ Mẹ của anh đang nấu bếp thì đứng dậy nhìn nó, bà rất đẹp, đẹp một cách hiền diệu trong bộ áo bà ba đơn giản.
– Hi, hôm nay ăn gì vậy mẹ.
– Thì hồi sáng mày đi cắm câu được con cá lóc bự nên tao lấy đầu với khúc bụng nấu canh chua bông súng, phần đuôi thì kho tộ, đúng món mày thích đó. Ak, còn con có ăn được hai món này không? Không thì để bác kiếm món khác cho con ăn.”_ Mẹ anh quay qua và hỏi nó.
– Dạ, được mà cô. Vậy là ngon lắm rồi.
– Có cần tụi con giúp gì không mẹ.
– Thôi, thôi. Tụi bây con trai co biết nầu nướng gì đâu mà tiếp với chả giúp, nhất là mày đó, tao ớn tài nấu nướng của mày quá rồi, mẹ nấu một mình được rồi, hai đứa ra vườn chơi đi.
– Dạ. Ak… Trưa nay ba có về không mẹ?…” _ Giọng anh vui tươi bổng chuyển sang hơi trầm lại.
– Ổng qua xóm trên đi ăn đám cúng cơm nhà bạn ổng rồi, chắc tới tối mời về…”_ Mẹ anh quay mặt vào bên trong bếp, giọng mẹ anh từ vui vẻ cũng trầm lại hẳn.
– Lại nhậu… Vậy hai đứa con ra vườn nha mẹ, có gì thì mẹ cứ kêu con.” _ Hoàng vừa nói xong thì tiến vô phía bếp lấy một con dao khá to rồi ngoắc Khang theo mình ra ngoài vườn.
– Dạ, vậy con đi nha cô…”_ Nó lễ phép chào mẹ anh rồi theo anh ra sau vườn.
Anh và nó đi song song trên con đường mòn dẫn ra sau vườn, anh im lặng, trong ánh mắt anh có một nổi buồn khó tả… Đương nhiên nó không thể nào không thắc mắc tại sao khi nhắc đến ba anh thì anh và mẹ anh lại buồn đến thế…
– Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại buồn thiu zị?”_ Nó lòn bàn tay thanh thanh của mình nắm lấy bàn tay rắn rỏi của anh.
– Ak… Không có gì đâu… Hi, nhóc theo anh nè, có nhiều thứ thú vị mà chắc chắn nhóc chưa từng thấy bao giờ.”_ Thấy ánh mắt quan tâm của nó anh bỗng vui trở lại, trong phút chốc Hoàng chợt nhận ra đang có một niềm vui thật lớn bên anh, đủ để anh che lấp nỗi buồn hiện tại. Anh kéo nó về phía hàng dừa nước gần bờ sông, chổ này khá vắng vẻ, anh chậm rãi cỡi áo ra, nó tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh chuưa kịp hỏi anh định làm gì thì anh lại tiếp tục cởi nút qần và từ từ tụt cái quần dài xuống…
– Á, anh làm gì vậy?… Sao lại cởi đồ ra hết? Hôm nay em chỉ lại nhà anh chơi thôi mà… Mà tụi mình mới quen… Sao anh… anh… Em chưa… Em…”_ Nó và quay mặt sang chổ khác lúng ta lúng túng, lấp ba lấp bấp chả biết nói gì để che lấp sự ngại ngùng trong nó. Nó biết là khi quen nhau, yêu nhau thì việc “trao” cho nhau là chuyện bình thường nhưng nó và anh mới quen vả lại nó vẫn chưa sẵn sàng mà anh lại… Nó nên từ chôi hay chấp nhận dây… Dù gì nó cũng yêu anh rồi mà…
– Hahaha, nhóc ơi là nhóc, anh có làm gì em đâu mà em làm ghê thế? Anh định xuống sông chặt dừa nước cho em ăn thôi mà, anh chỉ cởi quần dài thôi, anh vẫn còn cái quần tà lỏn bự ơi là bự ở trong mà.”_ Khỏi phải nói anh cười nắc nẻ như đã từ lâu lắm rồi không được cười vậy. Còn nó thì quê chín cả mặt, quay sang anh nó nhéo anh năm sáu cái khí thế làm anh nhảy dựng cả lên.
– Em đứng đây nha, để anh chặt một buồng dừa nước ngon ngon rồi hai vợ chồng mình cùng ăn hen?_ Nó gật gật, anh cười thật tươi bẹo má nó rồi cầm con dao to nhảy ùm xuống sông làm cho nước và cả sình bắn lên, dăn trên cả đôi má của nó nhưng nó không hay cứ mãi nhìn theo bóng dáng to khỏe của anh đang lội trên con sông nhẹ nhàng của miền tây…
– Hehe, ngon số zách luôn phải không? Dừa nước ở khúc nhà anh là ngon nhứt đó. Cũng hên có buồn này vừa đủ tuổi, không quá non cũng không quá già.”_ Anh vừa nói vừa tách những quả dừa nước rồi chặt chúng ra lấy những phần thịt dừa bỏ vào ca nước đá cho lành lạnh rồi đút cho nó ăn.
– Dạ, hi, đúng là ngon thật. Chồng tui cũng giỏi quá ta biết nhìn tuổi của dừa nước nữa.
– Chồng của vợ mà, cái gì cũng giỏi hết.
– Xì, mới khen có một câu mà nổ rồi.
– Trời, nổ hồi nào? Chồng mà không giỏi giang thì làm sao vợ siêu lòng mà đồng ý cưới chồng được chứ?”_ Anh cười ma mãnh và bẹo má nó – cái hành động anh vẫn hay làm khi chọc nó.
– Cưới cái đầu anh ý…”_ Nó hếch mũi lên và nhéo anh một cái thật đau vào hông – cái câu nói và hành động quen thuộc khi nó bị đuối lý trước anh.
Anh và nó sau một hồi đùa giỡn và chén xong nguyên buồng dừa nước thì tiếp tục phiêu lưu vòng vòng mảnh vườn rồn lớn của nhà anh, vườn nhà anh rất rộng, rộng đến nỗi đi chưa hết một vòng mà một hay chạy bền như nó còn phải mỏi chân, tuy vậy nó vẫn không thấy mệt trái lại còn thấy rất rất vui, vì anh luôn bên cạnh chọc vui nó, hái cho nó những quả ổi thơm phức, những trái mận trên cao và cả trái dừa lửa thơm ngon nữa chứ, nó cứ muốn đi mãi đi mãi bên anh như thế này, không phải vì những thứ anh làm cho nó mà đơn giản vì được bên anh nó cảm thấy bình yên lạ giống như nó từng ở bênh một người… Đã 11 giờ trưa, nó và anh ngồi nghĩ dưới một gốc dừa mát cạnh con kênh nhỏ, anh tìm 5,6 cánh dừa lót chổ ngồi, anh ngồi xuống và kéo nó vào lòng anh, nó thu mình lại nằm gọn trong lòng anh, ấm áp và bình yên… Anh ôm thật nhẹ nó, thì thầm vào tai nó những câu quen thuộc, nó mỉm cười nhắm mắt đón những ngọn gió mát mẻ và hương thơm phù sa từ con sông phả vào…
– Anh nè…
– Hả?
– Em có cái này thắc mắc muốn hỏi anh…
– Uk, em hỏi đi.
– Sao hồi nãy khi nhắc đến bác trai thì anh và mẹ anh lại buồn buồn vậy?
– Ak… Chuyện đó…”_ Anh từ dịu dàng cũng trầm lại hẳn, ánh mắt đượm buồn lại hiện trong đôi mắt anh.
– Nếu khó nói thì thôi… Tại em quan tâm anh nên hỏi anh thôi. Anh không nói cũng được. Em xin lỗi, anh đừng buồn mà.”_ Nó lại bối rồi khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh.
– Không có gì đâu nhóc. Dù gì nhóc cũng không xa lạ đối với anh. Hồi nãy anh không muốn nói vì sợ nói ra nhóc sẽ lo lắng và hay buồn giống anh thì mắt công nữa…
– Nếu có chuyện gì buồn thì anh đừng giữ trong lòng một mình. Phải nói với em để em chia sẻ với anh, anh cứ buồn thì em cũng đâu có vui gì đâu. Nhóc luôn bên anh mà…”_ Nó vừa nói vừa dùng đầu của mình xoáy vào ngực anh làm anh mềm lòng hẵn ra.
– Thực ra… Chuyện gia đình anh không êm đềm cho lắm… Trước khi cưới mẹ anh ba anh đang yêu một người con gái khác trên sài gòn lúc còn là sinh viên, nhưng vì ông nội anh đã hứa hôn với ông ngoại anh nên đã bắt ba anh về quê cưới mẹ anh, lúc đầu ba anh không chịu nhưng vì bà nội anh đòi sống đòi chết quá nên buột lòng bà anh phải đồng ý… Sau một năm chung sống, sau khi anh được một tuổi thì ba anh trốn nhà lên thành phố kiếm và ở với người phụ nữ đó và sau đó hai người có một đứa con, ông nội giận quá lên máu cấp cứu, ba anh chạy về thì trong lúc hấp hối ông nội bắt ba anh thề độc là phải bỏ người đàn bà trên sài gòn để về quê sống đúng nghĩa vợ chồng với mẹ anh… Vì lúc đó ông sắp mất nên ba anh đã đồng ý và thề trước dòng họ… Cứ tưởng mọi chuyện sau đó sẽ ổn nhưng… Ba anh từ một người hiền lành trở nên lạnh lùng, suốt ngày chỉ đi nhậu hoặc ra đồng mà không thèm nhìn mặt mẹ anh và cả anh nữa… Có những đêm nhậu về ổng còn đánh đập mẹ anh, anh luôn phải đỡ cho mẹ anh van xin ổng, ổng mới thôi… Từ nhỏ đến giờ ổng chưa bao giờ ôm anh vào lòng, chưa nhìn anh một cách ấm áp hết… Ông cứ đổ lỗi cho hai mẹ con anh đã cướp đi người vợ và người con mà ông yêu thương trên sài gòn…”_ Nói đến đây giọng anh rung rung, mắt anh bắt đầu đỏ hoe… Nó cảm nhận được nỗi buồn trong anh, nó nắm tay anh thật chặt, chặt nhất có thể để anh không cảm thấy tủi thân trong giây phút này nữa…
– ANH HẬN!!! Hận hai người đó trên sài gòn đã cướp đi ba anh! Đã làm cho hai mẹ con anh đau khổ! Mẹ anh đâu làm gì có lỗi đâu mà ổng phải đối xử với mẹ con anh như thế chứ??? Anh không bao giờ tha thứ cho ổng và hai người đó! Không bao giờ!!!”_ Giọng anh từ buồn bã tuổi thân chuyển sang tức giận, bàn tay anh chợt nóng rang. Nó không biết nói gì hơn chỉ biết dùng hai tay của mình xoa xoa đôi bàn tay của anh cho anh bình tỉnh lại. Anh im lặng hồi lâu và ôm nó thật chặt, hình như chỉ có thế mới làm anh quên đi được nỗi đau buồn đang ngự trị hiện tại, lòng anh dịu dần dịu dần, bình yên trong khoảng lặng cùng thời gian…
Ôm nó hồi lâu anh mở mắt ra nhìn thật kỹ nó từ phía sau, nhìn cái người mà anh yêu thương rất nhiều, trên đời này ngoài mẹ anh thì nó là người thứ hai mà anh yêu quý hơn cả bản thân mình. Anh đang ôm nó trong lòng thì chợt anh quay nó ngược lại mình.
– Má nhóc dính sình nè, nãy giờ lo chạy vòng vòng chơi mà quên chùi cho nhóc.
– Đâu? Để em chùi được rồi.
– Yên, để anh chùi cho nhóc có thấy đâu mà chùi.”
Anh dùng đôi tay của mình chùi thật nhẹ những vết sình trên má nó, vì đang sông song nhìn anh nên nó mở tròn con mắt nhìn thật kỹ anh và nghĩ vẫn vơ… Đúng là ngộ thật, anh rất đẹp, một nét đẹp hiền lành và rắn rỏi, mà sao lại để ý tới nó nhỉ? Nó chỉ là một thằng nhóc với sắc đẹp trung bình và chẳng có gì nổi bật mà… Đang nhìn anh nghĩ vẫn vơ thì bất chợt anh vô tình cũng nhìn nó, hai đôi mắt chạm nhau, anh và nó nhìn nhau thật lâu, những yêu thương cứ như được gửi vào những ánh nhìn ấy một cách lặng lẽ và thật tự nhiên.. Và rồi anh chầm chậm áp sát mặt nó trao cho nó một nụ hôn nồng ấm và ngọt ngào, nó đón nhận thật chậm, thật chậm… Anh nhẹ đặt nó ngả lưng trên những lá dừa xanh mát nhẹ nhàng gở từng cúc áo của nó nhưng vẫn không rời môi… Dưới gốc dừa mát cạnh con kênh có hai người con trai đang trao cho nhau những yêu thương nồng nàng nhất, họ cuống lấy nhau cứ như không muốn rời xa nhau, những tinh túy và yêu thương đầu đời của anh và nó đã được trao cho nhau như thế, nhẹ nhàng và nồng nàng yêu thương…
Ôm em, yêu em đêm ngày
Mãi là của nhau
Và em muốn
Yêu anh, cho đêm êm dài
Hết ngày đến đêm
Mình yêu nhau
Cho nhau thêm bao ân tình
Suốt đời khắc ghi
Từng giây phút
Yêu em qua bao đêm ngày
Gói trong giấc mơ
Mình bên nhau
Ta dìu nhau vào không gian ngọt ngào
Một lần cho nhau
Còn tận mai sau
Và còn theo ta mãi
Khi tình yêu lịm trên môi nồng nàn
Anh ơi có nghe
Em ơi có nghe
Leave a Reply