Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 18
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Vậy ak? Sao anh Nguyên không điện hay nhắn tin cho em nhỉ? Chắc chuyện quan trọng lắm. Thui, để em xuống căn tin mua sửa lên cho Khang uống, còn anh, nắm kế bên Khang nghĩ đi, nhìn cái mặt xanh xanh là biết không được khỏe rồi mà cứ cố. Hí hí, Em đã năn nỉ mấy cô y tá ghép giường để cho hai người nằm chung đó.”_ Phương cười nham hiểm chăm chọc Khang và Hoàng.
– Ờ… Cám ơn em gái nha…
– Có gì đâu. Nằm xuống liền đi, trong mắt Khang nó đang rạo rực muốn anh nắm xuống chung với nó kìa, sáng giờ nó cứ nói với em là thiếu hơi anh nó ngủ không được kìa.
– Éc. Có đâu con quỷ, nói bậy gì thế hả?
– Ủa? Vậy là mày không muốn anh Hoàng nằm chung sao?
– Hả? Ak… Không phải…
– Tao nói đúng vậy mà còn cãi. Kaka…”_ Phương vừa cười vừa nhanh chóng đi ra phòng để không phải bị thằng bạn nói mình nữa. Hoàng ngại ngại cứ ngồi nắm tay Khang và quay mặt qua chổ khác, Hoàng cũng chả hiểu tại sao tới giờ này sao mình cứ ngại ngùng y như con gái ấy, nhưng thật sư mỗi khi bên Khang, có hành động gì gần gũi với Khang anh lại lúng túng, ngại ngại… Khang nhìn anh thật chăm chú, nhìn anh ngại ngại mà Khang cũng ngại nhưng rồi lại cảm thấy yêu anh nhiều hơn… Khang nắm tay anh kéo anh xuống, Hoàng mất trớn thế là nằm ngã xuống… Hai người nằm đối mặt nhau, Hoàng dùng bàn tay mình vuốt nhẹ gương mặt Khàng và mỉm cười ấm áp, chưa bao giờ anh cảm thấy yêu Khang đến thế này, rất nhiều và vô hạn một cách tự nhiên… Khang nhoẻn miệng cười một cách bình yên, nắm thật chật bàn tay anh, thật chật để anh sẽ mãi không tan biến khỏi cuộc đời của nó… Rồi như một điều tự nhiên, anh chồm qua đặt trên môi nó một nụ hôn thật dài cũng không kém phần ngọt ngào… Có lẽ với hai người chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ, ấm áp và bình yên…
7:00 AM/ 1 WEEK LATER/ H SCHOOL
– Khang, mày đã chuẩn bị gì cho cuộc thi tuần sau chưa?
– Rồi, như dự định tao sẽ tham gia nhiều hạng mục cùng một lúc. Hehe, năm nay nhất định tao sẽ vô địch những hạng mục dành cho nam.
– Tự tin quá ta. Nhưng! Tao xin báo cho mày một tin buồn. Keke.”_ Phương lại nở nụ cười nham hiểm đó nhìn Khang.
– Tin buồn gì?
– Anh Nguyên của tao cũng sẽ tham dự cuộc thi này đó.
– Hả? Anh Nguyên về học lại rồi sao?
– Ừ, tháng trước vì chuyện gia đình bên ngoại nên ảnh phải ra bắc cùng gia đình cả tuần trời, giờ mới về rồi đang rục rịch chuẩn bị cho cuộc thi này nè. Mà xã tao chạy giữ lắm đó nha cưng, cũng ngang ngữa cỡ mày đó. Anhr đăng ký hạng mục 100m, 400m với chạy bền đó. Nên máy nhớ cẩn thận nhá.
– Xí, không biết ai nhanh hơn ai ak? Mà tao không có nhường chồng mày đâu.
– Cứ chạy hết sức đi cưng ạ khỏi cần nhường xã của chị đâu vì xã chị sẽ thắng chắc. Kaka.
– Cứ thử mà xem. Hi, thui tụi mình đi ăn đi, xã tao đang đợi dưới đó đợi hai đứa mình đó.
– Chu choa, xã luôn mới chịu, đổi cách xưng hô hồi nào mà ghê thế. Mà kêu hơi trễ đó nha, “động phòng” gần 2,3 tháng rồi mà mới chịu kêu xã đó hả?
– Con quỷ, kệ tao! Nói nữa là tao đập mày thiệt ak.
– Chu choa, riết rồi dữ như quỷ luôn, hồi đó chưa có chồng có dữ thế đâu. Đúng là có chồng có khác ha?
– Kệ tao, còn mày sao không nói đi. Hồi trước ngây thơ muốn chết giừo có chồng rồi câu nào câu nấy đều “ẩn dụ” hết riết rồi thành tinh rồi.
– Hehe, vậy là huề nha, đứa quỷ đứa tinh, làm bạn quá xứng rồi còn gì.”_ Rồi cả hai đứa cùng phá lên cười và cùng khoác tay nhau tòn ten xuống căn tin với Hoàng. Có lẽ từ tri kỉ là hai từ mà cả Phương và Khang hiểu rõ ý nghĩa nhất vì cả hai đang năm giữ nó, chỉ mong sao những sóng gió sẽ không xóa nhòa đi hai từ quý giá ấy…
11:45 AM
– Ngày hôm nay của em như thế nào?”_ Hoàng hỏi Khang như thường lệ, vẫn những lúc tan trường, vẫn chiếc xe đạp này, vẫn rên con đường đầy kỷ niệm đẹp và êm đềm này.
– Dạ, cũng khá là vui. Hôm nay có bài kiểm tra văn em là cũng được lắm. Ak, mà tuần sau em tham gia giải thi đấu điền kinh mở rộn rồi. Có vài chuyện khá thú vị nữa.
– Chuyện gì?
– Anh Nguyên, chồng con Phương có tham gia nữa. Em nghe nó nói là ** nó chạy cũng nhanh và bền lắm, sẽ thú vị lắm đây. Em với nó còn cá cược ai thắng ai nữa. Anh nghĩ xem em có thắng không?
– Ờ…
– Anh bị sao vậy?”_ Khang lay và hỏi Hoàng vì hình như Hoang không để ý đến những khi Khang nói.
– Hả? Ak… Không có gì…
– Rõ ràng là có chuyện gì đó. Anh đang suy nghĩ gì mới không để ý lời em nói. Bộ không nói với em được sao?
– Không phải… Chỉ là… Mấy ngày nay ba và mẹ anh lạ lắm…
– Lạ sao?
– Ba anh thì dạo này không nhậu nhẹt nữa và trông khá bận rộn, tối ngày cứ đi đâu ấy, anh hỏi thì ba nói không có gì. Còn mẹ anh, đáng lẽ ba không nhậu ở nhà nhiều hơn thì đáng lẽ mẹ anh phải vui hơn nhưng ngược lại mẹ anh tự nhiên ít nói hơn trước, lâu lâu anh lại nhìn thấy mẹ thở dài và buồn buồn. Anh hỏi thì mẹ cũng bảo không có gì. Nên anh đang thắc mắc lắm…
– Dạ… Cũng phức tạp nhỉ?… Thôi anh đừng nghĩ nhìu, chắc không sao đâu mà.”_ Khang khẽ lòn tay ôm hông và dựa vào Hoàng để trấn an anh. Hoàng cũng nắm lại Khang, những suy nghĩ phức tạp trong anh tan biến, trở về sự bình yên khi bên Khang… Anh không biết rằng niềm bình yên này đang bị đe dọa bởi cơn bảo khủng khiếp đang tiến đến anh và Khang… Rồi anh sẽ làm sao trong cơn bão đầy niềm đau khổ và day dứt này đây?…
– Ông đã tìm được tung tích của hai mẹ con mà tui đã mướn ông tìm giúp chưa?
– Tôi đã tìm được rồi… Khá là khó khăn vì hai người này không có bà con hay hàng xóm nhiều nên khá là khó tìm cũng may là vẫn còn một người họ hàng, khoảng mấy năm trước hai người này ở thành phố nhưng…
– Nhưng sao?
– Xin báo ông một tin buồn là sáu năm trước người mẹ đã mất…
– CÁI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO? Không thế như thế… Trời ơi… Thanh ơi… Cho anh xin lỗi…
– Xin anh bình tĩnh lại. Vì người mẹ đã mất nên người con theo người dì sống, nhưng vì người dì phải đi buôn bán khá xa nên hiện tại đứa bé này đang sống một mình cũng tại tỉnh mình.
– Phải rồi… Phải rồi… Thanh mất nhưng vẫn còn con tôi… Nó đang ở đâu? Nhất định tôi phải chuộc lỗi của mình! Nó đang ở đâu???
– Tôi đã điều tra được địa chỉ và số điện thoại của cậu bé đó. Giờ tôi sẽ đua cho ông và ông hãy liên lạc với đưa bé đó đi.
– Được rồi, phần việc còn lại để tui lo. Cám ơn anh đã giúp tôi điều tra. Mai tôi sẽ chuyển khoảng cho anh số tiền đã giúp tôi điều tra.
– Cám ơn ông! Đây là dịa chỉ và số điện thoại của cậu bé đó.”_ Ông thám tử đưa cho ba Hoàng một cái bìa thư trắng, ông nghẹn ngào nắm chặt cái bìa thư mà không thể ngưng dòng nước mắt đang tuôn vì đau lòng! Người mà ông yêu thương nhất đã mất! Tất cả cũng là lỗi do ông! Giờ ông phải sữa chưa lỗi lầm thôi! Nhất định ông phải đón người con của ông mà bấy lâu nay đã thất lạc về! Nhất định ông phải mang đến hạnh phúc cho nó – kết tinh giữa ông và người con gái mà ông yêu thương nhất!
– Alô?… Dạ… Đúng rồi… Cháu là Minh Khang! Có gì không Bác?…
1:00 PM/ Coffe
– Chào cháu! Cháu ngồi xuống đi…”_ Ông Quân nhỏ nhẹ bảo Khang khi Khang đi tới.
– Dạ…”_ Khang e ngại trả lời người đàn ông trung niên ngồi trước mặt mình vì từ lúc bước vào quán tới giờ ông nhìn cậu với một ánh mặt chăm chú và không rời mắt khiến Khang khá khó chịu và không hiểu vì sao ông ấy nhìn mình như thế.
– Cháu uống gì thì kêu đi.”_ Ông Quân vừa nói vừa quơ tay định vỗ vai Khang thì Khang tránh ngay vì ngại. Ông cũng hiểu vì sao Khang lại ngại như thế, ai lại chịu gần gũi với một người mới gặp chứ.
– Dạ, khỏi đâu bác. Con ngồi với bác chút rồi còn đi học thêm nữa. Có gì bác cứ nói đi.
– Vậy à?… Từ khi Thanh mất… Con sống thế nào?
– Dạ… Cô con rất thương con nên cũng lo cho con nhiều lắm. Mặt dù không có mẹ con rất buồn nhưng riết rồi sống một mình cũng quen, con không xem mẹ đã mất mà chỉ là mẹ ngủ một giấc dài thôi, bình thường con cũng hay ngồi nói chuyện với tấm ảnh của mẹ lắm…”_ Khang đang nói say mê thì tự nhiên khựng lại! Vì sao tự nhiên Khang lại nói hết những chuyện bí mật của mình cho một người xa lạ một cách tự nhiên và gần gũi như thế? Sao giống như Khang từng nói chuyện với mẹ vậy… Rõ ràng lúc mới gặp cảm giác ngại bình thường vẫn có mà sao bây giờ…
– Bác là bạn của mẹ con sao?”_ Khang đột ngột chuyển chủ đề vì sợ nói ra nhưng điều của riêng mình về mẹ nữa.
– Ừk… Là bạn rất thân…
– Thân thế nào ạ? Hôm qua con chưa kịp hỏi gì là chú tắt máy rồi. Mà chú nói muốn hẹn con ra để đưa đồ gì của mẹ con?
– Ak… Thật ra…”_ Ông đưa tay vào trong túi cầm chắc sợi dây chuyền mà mười tám năm nay ông vẫn giữ bên mình, hôm qua ông đã định nói hết cho Khang nghe sự thật nhưng nghĩ lại như thế Khang sẽ không tin nên đã tắt máy vội vì ông sợ nếu nói vội vàng không bằng chứng sẽ làm Khang hoài nghi và không đồng ý gặp ông.
– Ta là chồng của Thanh! Là ba của con!!!”_ Ông nhìn thẳng vào mắt Khang và nói từng chứ chắc nịt.
– Sao?…”_ Khang hoàn toàn ngạc nhiên trước câu nói của người ngồi đối diện mình!
– Ba tên là Đỗ Trung Quân! Ngày xưa cha có hẹn ước với mẹ con và sống cùng mẹ con một thời gian. Rồi chuyện đó xảy ra nên ba mới xa mẹ con…”_ Ông nghẹn ngào cầm sợi dây chuyền bạc có hình tròn nhưng bị khuyết một lõm đưa cho Khang xem.
– …”_ Khang chết lặng khi thấy sợi dây chuyền này vì ở nhà mẹ Khang đã để lại cho Khang một sợi dây chuyền hình trăng khuyết.
– Sợi của mẹ con có hình trăng khuyết! Nếu ghép luôn sợi dây chuyền của ta thì sẽ được hình mặt trăng rất tròn! Tròn không vết khuyết như tình yêu giữa ba và mẹ con vậy!
– …”_ Khang không biết nói gì hơn, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu mà bấy lâu Khang luôn thắc mắc về người ba mà mẹ luôn đợi chờ.
– Tại sao? Tại sao giờ này ba mới xuất hiện?… Ba có biết mẹ đã đợi chờ ba mỏi mòn như thế nào không? Vì ba mà mẹ mới buồn mới bệnh mới ra đi sớm như thế! Mẹ luôn chờ ba trong sự dịu dàng nhất, không oán than, không trách móc, chờ trong sự vô vọng…”_ Khang cứ như muốn hét lên vì nỗi chịu đựng bao nhiêu năm qua vì nỗi mất mẹ bỗng trỗi dậy dữ dội.
– Ba thật sự xin lỗi… Ba thật sự không muốn thế! Thật ra mấy năm nay ba đã đi tìm Thanh và con khắp nơi nhưng không tìm thấy. Gần đây ba mới nhờ một người giỏi tìm giúp khó khăn lắm mới tìm được con đó. Khi mới nghe tin Thanh mất ta đã rất suy sụp và đau lòng vô bờ. Hôm qua tới giờ ba chưa ăn gì hết. Mỗi lần cứ nghĩ về mẹ con ba lại cảm thấy có lỗi và đau lòng, không màng đến ăn uống…
– …”_ Nghe ông Quân nói thế, Khang mới nhìn kĩ lại ông. Quả thật trông ông rất tiều tụy và ánh mắt thắm đỏ vì khóc quá nhiều. Bỗng trong lòng Khang ít nhìu lại dịu đi… Vì dù gì trước mặt Khang cũng là ba ruột của Khang! Khang không thể lạnh lùng và tàn nhẫn trước mặt ông được!
– Vậy nói con nghe đi! Mười mấy năm nay ba đã đi đâu? Đã làm gì mà bõ mẹ con con như thế?”_ Khang nói mà thân cứ rung lên, không kìm được nước mắt.
– Ba… Bộ mẹ con không nói với con chuyện của ba sao?
– Mẹ chỉ nói là ba bị ông bà nội bắt đi làm ăn xa thôi!
– Sao?… Mẹ con nói thế với con à?… Có lẽ mẹ con không muốn con hận ba thêm nên mới nói như thế?
– Vậy là sao? Vậy rốt cuộc ba đi đâu?
– Ba… “_ Ông không nói nên lời, ông sợ khi ông nói ra sự thật thì Khang sẽ không chấp nhận và sẽ rất hận ông. Nhưng dù gì ông cũng muốn đón Khang về nhà để nuôi nấng Khang đàng hoàng, muốn như thế Khang phải biết được sự thật này…
– Khi xưa ba mẹ của ba bắt ba lấy vợ – một người con gái cùng quê – một người mà ba không hề thương yêu… Nhưng bà nội con lấy tánh mạng ra để uy hiếp ba nên ba không còn con đường nào khác nên cắn răn mà chấp nhận. Bà nội con cứ uy hiếp ba khi mỗi lần ba định đi tìm mẹ con. Rồi vài năm trước bà con mất. Sau một thời gian ba biết rằng đã đến lúc tìm mẹ con con nhưng khi tìm được con thì…
– Sao? Ông đã có gia đình rồi ư??? Chắc giờ ông cũng đã có con với người phụ nữ đó rồi nhỉ? Ấm êm quá rồi thì cần gì tìm mẹ con tui chi nữa. Tui không ngờ mẹ lại chịu nhìu đắng cay vì ông đến như thế… Tại sao ông mang đến hy vọng cho mẹ tôi rồi lại lấy đi niềm hy vọng đó, vùi ;ấp mẹ tui trong sự tuyệt vọng chứ???
– Ba biết lỗi của ba rồi! Nhưng ba không thể làm khác được con hiểu không??? Con có biết ba yêu mẹ con đến nhường nào không??? Ba đã làm sai một lần và không muồn làm sai lần nữa, hãy để cho ba sữa lỗi bằng cách lo cho con một cuộc sống sung túc và đầy đủ, để ba bù đắp những gì mà ba đã nợ mẹ con! Được không con?”_ Mắt ông Quân bắt đầu rưng rưng nắm tay Khang và nhìn Khang một cách xúc động nhất.
– Không… Không… KHÔNG!!!!!!!!!”_ Khang hất tay của ông Quân ra rồi chạy ra khỏi quán, không hề ngoảnh đầu lại, đâu đó trên hàng mi của Khang có những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi…
2:00 PM/ KHANG HOME’S
– Mẹ ơi… Con phải biết làm gì đây…”_ Khang vừa ôm di ảnh và sợi dây chuyền của mẹ vừa ngồi trong góc nhà vừa khóc như một đứa trẻ lên ba.
– Con gét ba… Tại sao ông ấy lại bỏ mẹ để lấy người khác chứ… Ông ấy có biết rằng mẹ đã rất đau khổ và mỏi mòn chờ ông ấy không?… Ông ấy có biết những giọt nước mắt mẹ lại mỗi khi đêm về hay không?… Ông ấy có biết rằng mẹ yêu ông ấy nhiều bao nhiêu không?… Hoàn toàn không! Ông ấy ấm êm bên gia đình còn mẹ thì buồn đau mà mất… Dù con biết mẹ rất yêu ông ta và sẵn sàng tha lỗi cho ông ta nhưng… Con xin lỗi con không thể! Không thể tha lỗi cho người đàn ông đã phụ bạc mẹ… Con không thể!…|”_ Khang khóc to hơn, khóc như chưa từng được khóc, hình như những giọt nước mắt ấm ức trong lòng Khang cứ như được giải tỏa vậy… Trời bắt đầu nặng hạt, cơn mưa kéo đến bất chợt, những giọt mưa càng ngày càng lạnh, càng lớn, lớn như những giọt nước mắt mà Khang đang rơi vậy! Khang chạy ra mưa để giải tỏa tâm trạng đang hoảng loạn của mình… Khang cứ chạy mãi chạy mãi… Khang chạy nhanh hết sức, nhanh hơn cả những lúc thi đấu đến nỗi khi Khang mất thăng bằng bị ngã lộn đến mấy vòng, tay chân bị xước, máu bắt đầu chảy rất nhiều… Khang nằm bất động… Nỗi đau thể xác không là gì so với vết thương trong lòng cậu… Khang ngữa mặt lên trời nhìn từng giọt mưa rơi vào mặt mình…
Phải làm gì để không còn đau nữa đây?… Ak, mình nghe mọi người nói rựu sẽ làm vơi nỗi sầu… Uống rựu sẽ quên hết đi mọi thứ…_ Vừa nghĩ tới đây Khang liền gé vào một tiệm tạp hoa mua một chai rựu trắng và nốc liên tục, tất nhiên Khang phụt ra ngay với vị khó chịu của rựu, Khang vẫn không nghĩ nhắm mắt nhắm mũi ráng uống cái thứ khó chịu này một cách ep buột, và tất nhiên với người lần đầu uống rựu như Khang, Khang xỉn ngay chưa đầy 10 phút đi trong mưa… Khang loạng choạng ngã ngay ụp xuống giữa cơn mữa thật to, ngay bên một gốc hiên vắng…
– Thiệt là xui xẻo? Trời mưa cứ như bão ấy! Lại quên áo mữa nữa mới bực chứ… Mà cái lão quản gia làm gì mà hối mình như hối giặc thế nhỉ?…”_ Toàn vừa lầm bầm trách móc, vừa chạy như bay trên chiếc xe của mình.
KÉT – ” Ủa?… Sao giống…”_ Toàn đang chạy trên 80km/h thì liền thắng rất gấp đến nỗi tí nữa là trượt té vì cái người đang nắm bên hiên kia… Cái tướng xỉu này sao đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Ak, đúng rồi, trong rừng! Vừa nghĩ tới đó Toàn liền xuống xe chạy đến bên Khang. Trên người Khang nồng nặc mùi rựu lại vết thương trầy xướt đầy người, máu lổm chổm rơi. Giờ Khang xỉn quá không thể chở được, mà cũng chả biết nhà của nhóc ở đâu mà chở, trời còn mưa lớn quá lại càng không thể đi xe, nghĩ tới nghĩ lui Toàn sốc Khang lên vai, cõng Khang chạy về nhà của mình mặc cho cơn mưa đang rất lớn Toàn vẫn không ngại quảng đường gần 2km cõng Khang về nhà của mình.
– Cậu chủ? Xe cậu đâu? Người này là ai? Bị sao thế?”_ Vừa mỡ cửa ra ông Hà – quản gia của nhà Toàn liền hỏi tới tấp.
– Ông hỏi nhiều quá. Bạn tui, bị tai nạn. Ông mang hộp y tế và một bộ đồ mới lên giùm tôi.
– Dạ…”_ Ông Hà không hỏi nhiều nữa mà chỉ lẳng lặng làm theo vì thái độ sốt sắng vì một người của cậu chủ làm ông khá bất ngờ, thái độ này ống rất ít khi thấy ở cậu chủ, ngoại trừ một người tên An…
Toàn cõng Khang lên phòng xong liền đi lấy bộ đồ và hộp y tế từ tay ông Hà. Cậu lấy một miếng bông gòn thấm nước sát trùng rồi thoa từng nơi có những vết xước trên cơ thể Khang, rồi dùng gạc băng lại cho Khang, Toàn khá vất vã vì những vết thương có khắp ở tay và chân của Khang, Toàn phải hì hục gần nữa tiếng mới băng xong hết vết thương cho Khang! Giờ tới công đoạn thứ hai… Quan trọng cũng không kém… Thay đồ cho Khang! Nếu không cứ để như vầy thì Khang bị cảm nặng mất… “Kaka, cho anh xin lỗi nhóc lần hai nha! Vụ trong rừng lẫn vụ này anh đều có ý tốt giúp nhóc thôi.” – Toàn vừa nghĩ vừa cười đắc ý, cậu nhẹ nhàng cỡi từng nút áo của Khang ra… Rồi từ từ mỡ chiếc giấy nịt trắng của Khang… Chẳng mấy chốc cơ thể của Khang cũng bị phơi bày trước mặt Toàn một cách tự nhiên nhất… “Không được là gì hết! Không được! Làm như thế là lợi dụng! Không đáng mặt nam nhi! Mình có An rồi không được làm vậy nữa… Không thể?…” – Toàn cứ vừa lấy áo mặc cho Khang, vừa quay mặt qua chổ khác, vừa lầm bầm như thế để tránh truyện không hay xảy ra… Bổng nhiên Khang khó chịu quơ tay qua ôm cái gối ôm cho dể ngủ… Nhưng đó không phải là gối ôm mà là Toàn… Toàn bất ngờ không kịp phản ứng bị cơ thể eva của Khang ôm mình cứng ngắc… Mặt Khang nhìn song song Toàn… Anh lại một lần nữa được nhìn kỹ Khang một lần nữa… Nét mặt hiền dịu lại làm Toàn quên đi cái hiện tại… Anh vòng tay qua ôm eo Khang… Nhẹ đặt Khang lên một nụ hôn… Rồi từ từ…
3:00 PM/ TOAN HOME’S
– ỌE… ỌE…”_ Có lẽ như thứ có cồn kia đã bắt đầu phát huy tác dụng, Khang bắt đầu nôn, nôn một cách khi thế như chưa từng được nôn, tất cã mọi thứ trong bụng Khang đều được “Hiến dâng” cho tay của Toàn, mình của Toàn và cả chiếc giường đen của cậu nữa.
– TRỜI ƠI!!! DƠ QUÁ!!!”_ Toàn dục Khang qua một bên và la oai oái lên vì đây là lần đầu tiên cậu bị người khác “hiến dâng” như thế này! Cậu định quay qua chửi và nện cho Khang một trận, mọi truyện đã quá mức giới hạn của cậu rồi! Nhưng khi quay qua định giục Khang dậy thì Toàn bỗng khựng lại vì thấy Khang đang…
– Hức… Hức… Tại sao.. Tại sao ba lại bỏ mặt mẹ con con… Tại sao lại cưới người phụ nữ khác… Tại sao lại khiến mẹ con… Tại sao… Tại sao…”_ Khang thì thầm được vài câu rồi lặng lẽ chìm trong giấc ngủ… Toàn phần nào hiểu được ít chuyện trong lời thì thầm của Khang. Cậu lấy một bộ đồ khác mặc lại cho Khang đàng hoàng rồi bế cậu nắm sang một bên, dọn bãi “chiến trường” của Khang rồi vào nhà tắm, tắm cho sạch sẽ. Tắm song cậu mặc mỗi cái quần ngủ rồi leo lên giường chui vào chăn với Khang, quay sang nhìn đôi má đang đỏ chót vì rựu của Khang mà cậu cảm thấy ấm ấm lòng… Cậu dần chìm vào giấc ngủ…
Khang dần dần tỉnh giấc… Nhìn thẳng lên trần nhà… Trần nhà khá đặc biệt, những ô vuông đen và trắng xen kẽ nhau một cách khéo léo, cả căng phòng đều được xen kẽ giữa trắng và đen, chủ nhân căn phòng này chắc chắn là một người rất đặc biệt… “Mà khoan! Mình đang ở đâu thế này???” _ Sau vài giây định thần lại Khang mới sắp xếp các dữ liệu lại… Buồn… Tắm mưa… Uống rựu… Xỉu… Nằm ở đây! Mà ở đây là ở đâu? Khang nhìn sang! Mặt Toàn đang ngủ ngon lành! Ở trần! Nhìn lại mình! Đồ mới! Không có nội y!!!
– Á… Á… ĐỒ BIẾN THÁI” – “BINH” – “RẦM” – Tiếng hét xé tai của Khang vang lên kèm theo cú đã cực khỏe dấn đến cái té trời giáng huyền thoại làm cả căn phòng phải rung rinh chút ít! Toàn nằm ôm bụng một cách đầy đau đớn, còn Khang thì nép lại góc giường, tinh thần đang hoảng loạng…
– Sao anh… Sao anh… Giám lợi dụng tui… Khi tui say chứ…”_ Khang ấp úng với tình huống oái ăm này.
– TRỜI ƠI LÀ TRỜI! Sao mà cứ làm ơn mắt oán không vây? Lần thứ hai rồi đó! Mỗi lần cứ giúp đỡ nhóc cũng bị nhóc hiểu lầm và đá tui một cái quá mạng vậy không nè trời!
– Hiều lầm gì chứ? Rõ ràng anh nằm cạnh tui, ở trần chỉ mặc quần ngủ, tui thì được thay bộ đồ mới, mà quan trọng là cái quần nhỏ của tui cũng không còn… Vậy có nghĩa là anh… Anh… Sao anh lại làm thế với tui chứ?
– Trời ơi! Tui thấy nhóc xỉu ngoài đường, sợ chết giữa đường mới đưa nhóc về, về tới nhà đồ nhóc ướt nhẹp chẳng lẽ không được thay? Vả lại… Tôi có thấy gì đâu! Ông quản gia già của nhà tui thay đồ cho nhóc mà! Tui thì đội mữa về lại thêm nhóc nôn lên người tui nên tui phải tắm, mà tui mệt quá nên mặt đồ ngủ, phòng thì có mỗi một cái giường, không lẽ tui ngủ dưới đất! Mà nhóc cũng thấy đó tui có đùng gì tới nhóc không? Nhóc xỉn nhẹ thôi mà chứ có xỉn đâu, nếu tôi làm chuyện đó thì nhóc cũng biết chứ…
– Thật không?…”_ Khang bắt đầu đuối lý vì tất cả mọi chuyện Toàn nói đều khá hợp lý, đúng là cậu say nhưng chỉ hơi hơi, nếu ai đụng tới sẽ biết và tỉnh dậy ngay.
– Không tin thì thôi, đúng là làm ơn mất oán!”_ Toàn bực dọc quay mặt qua chổ khác.
– Em xin lỗi… Tại không biết nên…
Leave a Reply