Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa – chap 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Ê…nhỏ thôi, tui nè, Nguyên nè.”
“Nguyên nào, tui ko biết Nguyên nào hết, mau bước ra ngoài sáng.”
“Trời ơi, sao zô tình zậy bồ, bạn cũ lâu lâu gé chơi mà nói câu nge mất tình cảm quá.”_ Nguyên vừa nói, vừa bước ra ánh đèn.
Bảo bất giác nhận ra mình đang trần truồng, ngồi bệt giữa sân, cu cậu liền dáo dác mò xung quanh tìm cái gì đó đủ to để che chổ kín đáo, nhưng cú ngã đau quá, Bảo ko thể vươn người tới được, cậu đành dùng tay bụm cậu bé của mình lại.
“Che đậy gì nửa, tui thấy hết trơn rồi.”
“Đi chết đi.”_ Bảo vừa tức vừa mắc cở.
“Tui chết rồi ai dìu Bảo zô nhà đây.”
“Tui ko cần ông dìu, tui tự đi đc.”
“Thôi, đừng cừng đầu nửa, để tui ẩm zô lun cho.”_ Nguyên vừa nói xong là nhào zô ôm cơ thể ướt xủng của Bảo vào lòng.
“Buôn ra, buôn ra coi.”
“Có im ko, bộ mún ng khác thấy cảnh này lắm hả mà la làng la xóm zậy hả.?”
“Ko cần phải ẩm bế gì hết, đở tui đứng lên được rồi.”
Nguyên chạm tay vào hong Bảo, cảm giác như điện giậc, vừa tê tê, vừa sướng sướng. Khác biệt hoàn toàn zới con gái.
“Còn cười nửa, lấy giùm tui cái khắn coi.”
“Mấy năm ko gặp sao vẩn còn ăn nói cọc cằn zậy. TÍnh mạng của Bảo đang nằm trong tay tui đó nha.”
“Dạ anh, anh lấy giùm em cái khăn, em lạnh teo buri rồi nè.” Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“Uhm…….ngoan……hi hi…..”
……………………………………
3h sáng mùng 1 tết, 2 đứa tụi nó nằm im bất động trong cái phòng trọ nhỏ xíu, tối tăm, Nguyên và Bảo cứ giả vờ nhắm mắt nhưng có ai ngủ đc đâu, một đứa thì lạ chỗ đứa kia thì lạ hơi người. Nằm trằn trọc mãi, ngọ ngoạy là đụng trúng tùm lum tà la.
“Bảo ngủ chưa?”
“Ngủ rồi..!”
“Ngủ rồi mà nói chuyện”
“Mệt quá ngủ đi.”
“Bảo bỏ nhà đi lâu chưa?”
“2 năm.”
“Zậy 2 năm qua Bảo làm gì để sống.”
“Mấy tháng đầu thì đi lụm ve chai, móc bọc ngoài chợ, sau gặp người quen dưới quê zới thịu zô chợ làm bóc vác, cúi cùng là làm phục vụ trong quán cafe.”
“Zậy có bị ai ăn hiếp ko.”
“Nguyên nghỉ coi, tui hiền lành như zậy ko bị ăn hiếp mới lạ.”
“Cái gì? Bảo mà hiền hả?”
“ừ…”
“Sao lại bỏ nhà đi?”
Câu hỏi của Nguyên như xoáy sâu vào nổi đau chưa lành.
“Vì tui sợ..!” _ im lặng một hồi Bảo nuốt ngược nước mắt mới nói được.
“Tại sao.”
“Ông biết rồi mà hỏi.”
“Zậy là Bảo bỏ nhà đi từ đêm đó lun hả.”
“Ko, sáng tui mới dọn đồ đi.”
“Hỏi nửa nha Bảo”
“uhm”
“Chuyện bảo nói Bảo là à..à….ấy đó là thiệt hả!!!!!”
“uh.”
“Bảo có biết là anh Bảo hồi tối vừa dí theo vừa khóc ko.”
“Bộ ông tưởng tui zui sướng lắm hả.”
“Zậy sao ko zề nhà đi.”
“tui sợ anh chị tui bị nhục vì có thằng em pêđê như tui.” _ Bảo nằm nghiệng người để cho 2 hàng nước mắt lăng dài.
Sáng mùng 1 tết, trong căn phòng trọ nhỏ, Bảo ngồi im lặng một mình tay nắm chặc bao lì xì đỏ mà Nguyên để lại cho Bảo, ngoài trời nắng xuân ấm áp nhưng vẩn ko đủ sức để sửi ấm tâm hồn cô độc trong cậu, đành an phận kíp cô đơn thôi. Đêm qua Nguyên xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt Bảo thì đến sáng nay cậu ấy lại lặng lẻ ra đi chẳng một lời. Nguyên ơi! tui chúc bạn hạnh phúc và thật nhìu may mắn nhé, cảm ơn bạn vì vẩn còn nhớ tới người của ký ức như tui.
….ring ring…ring ring…. tiếng chuông điện thoại của Bảo van lên, chiếc điện thoại nokia thân yêu mà anh ba đã tặng Bảo nhân dịp sinh nhật 2 năm trước.
“Alo…! em nghe nè anh Huy.”
“Năm mới phát tài nha Bảo.”
“Hi….phục vụ quán cafe mà phát tài gì anh, phát khìn thì có, em chúc anh cùng gia đình năm mới hạnh phúc và may mắn nha.”
“Cảm ơn em, hôm nay có đi đâu chơi ko? ko đi zới ai thì đi chơi zới anh, anh có hẹn zới mấy đứa trong đội banh nửa, đừng có ngại toàn người quen ko à. Mấy lần rủ em đi chơi mà cứ viện cớ này nọ, lần này nghỉ tết mà còn lí do ko đi là đừng có rủ anh chơi bóng chuyền nửa nha.”
“Hi……”
“Sao ko trả lời mà cứ cười là sao, cho anh biết địa chỉ của em đi, anh chạy qua rước.”
“Dạ được, anh cứ chạy qua quán cafe em làm đi.”
“Sao ko cho anh biết nhà. Con trai zới con trai mà sợ hả, anh mún ăn là anh ăn từ lâu rồi chứ ko để dành đến bây giờ đâu. hahahaha……”
“Thôi hẹn nhau ngoài quán cafe đi nha anh.” Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“Ok..tùy ý em.”
Đườg tp mấy ngày tết vắng hoe, hàng quán dẹp gần như hết. xe cộ lưa thưa, nói thiệt nhé níu có khỏa thân đi giữa phố chắc phải lâu lắm mới có người phát hiện. Bảo chỉ mới đến chổ hẹn chưa đc bao lâu thì đã thấy Huy chạy xe tới. Nói thật ra thì Bảo chỉ biết sơ sơ về con ng này. nhìn cũng phong độ, lớn hơn Bảo 2t, hay chơi bóng chuyền chung. có mấy lần Bảo đc con người này mời tham gia đánh mấy giải fong trào. có đi ăn uống chung vài lần. Chỉ thế thôi.
“Chờ anh lâu chưa”_ Huy hỏi Bảo.
“Em mới tới thôi.”
“Nếu ko ngại thì zề nhà a chơi”.
“cũng đc.”
Huy chở Bảo đi lòng vòng nhữg con đg lớn đẹp trên sg. trên suốt chặn đg Huy nói rất nhìu, đó ko phải là thói wen của hắn ta. có lẻ vì hắn ta quá zui mừg khi lần đầu tiên sau ngần ấy năm đeo đủi mới đc vinh hạnh chở Bảo đi dạo phố, hắn ta chỉ mún nhà mình ở một nơi xa thật xa để khoảng khắc này đc kéo dài thêm.
Xe Huy ngừng trước cánh cổng nhà quen quen. Đó là nhà của Thảo Vy. Bảo ko biết tại sao hắn ta lại ngừng xe tại ngôi nhà này. Có lẻ hắn ta mún đi tè gì đó….chắc sự trùng hợp thôi.
Bảo lại thấy Huy mở cửa cổng, tức có nghĩa là ko còn sự trùng hợp. Trong đầu cậu nổi lên rất nhìu thắc mắc..
“Anh Huy…nhà của anh hả??”
“uhm…..cũng ko hẳn là nhà của anh, chính xác là nhà của chú ruột”
“Zậy Thảo Vy là gì của anh?”
“Nó là em bà con chú bác. Ba mẹ anh ở bên Canada nhưng đả li dị, còn anh thì ở ké nhà chú, em wen con Vy hả?”_
Được sửa bởi toppi ngày 8/5/2014, 2:46 am; sửa lần 6.
default Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa
Bài gửi by toppi on 8/5/2014, 11:46 pm
tt….
Trong đầu Bảo hiện giờ trống rổng, từng bước nặng nề theo Huy vào ngôi biệt thự.
“Zô đi. đừng ngại, toàn người wen ko àh.”
“Có phải là mấy người mình hay chơi bóng chuyền chung ko?”
“Cứ zô đi thì biết”_Huy nói.
Ngoài sân vườn là bóng dáng những con nguòi wen thuộc đang rôm rã tiếng cười. Nói cách khác những người thì đúng là Bảo có biết, nào có ai xa lạ gì đám bạn thằng Nguyên, Thảo Vy và đám bạn con Hằng ngày xưa. Lạ một chổ là tại sao tên Huy này lại biết mối quan hệ của cậu. Huy và Bảo có thể nói biết nhau khá lâu. Nhưng chỉ wen ở sân bóng chuyền, tuyệt đối ko có chuyện Bảo đem đời tư của mình đi rao vặt cho Huy biết.
“Anh Huy!!! Sao anh biết được em quen zới mấy người kia.”
Câu nói của Bảo khiến Huy chột dạ.
“Àh…ko. Tại anh thấy lần sinh nhật con Vy 2 năm trước cũng có em tham dự nên anh mới nói zậy thôi.”_hắn ta chống chế.
Huy và Bảo bước vô bàn tiệc khiến cho tiếng cười đùa tắt ngúm. Chỉ có vài ánh mắt thiện cảm dành cho 2 con người này. Đầu tiên phải nói là Vy, cô nàng cứ vô tư ríu rít chào đón Bảo, kế đến là thằng Thuận, cứ mổi lần thấy Bảo đẹp zai là nó nhào tới tơm tớp hỏi han tùm lum. Huy có vẻ như đang tâm đắt một điều gì đó trước mặt mọi người. Hắn ta cố xoáy ánh nhìn khiu khích vào một ai đó đang ngồi im lặng nảy giờ. Không khí mùng 1 tết cứ như là đưa đám, mọi người trong bàn tiệc chẳng nói thêm câu nào. Bảo cảm thấy ngột ngạt quá nên viện cớ đi vệ sinh để trả không khí vui tươi cho mọi người.
“Anh bi zới Bảo quen biết hả?”_Vy hỏi Huy.
“Ừh..tụi anh quen nhau lâu rồi, ngày nào mà cũng chơi bóng chuyền chung.”
“Ê..mày..thằng Bảo chơi bóng chuyền hay lắm hả, ngoài bóng chuyền nó còn năng khíu gì nửa ko.”_thằng Thuận xen ngang.
“Em Bảo cái gì cũng giỏi, vừa làm vừa học”_Huy nói tiếp.
“Em Bảo hả???? mày nói chuyện cứ như là người yêu của thằng Bảo zậy. Bộ mày thích nó hả.”_Thuận vừa nói vừa chọc Huy.
Mọi người trong bàn tiệc cũng vừa cười vừa chờ xem tên Huy này chống chế lại như thế nào.
“Ừh…tao không những thik Bảo mà còn yêu Bảo nửa, trả lời đúng ý đồ mày chưa thằng bóng.”
Cả đám tụi nó sửng sờ người khi nghe đc câu trả lời mà nhìn sự nghiêm túc trên nét mặt của thằng Huy thì đoán chắt là nó không nói láo. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“HAHAHA….như zậy mày cũng là bóng.”_Thuận cười chế nhạo.
“Đm mày nói gì đó.”_hắn ta đạp bàn và hét lớn.
“Đm mày muốn gì.”_thằng Phương im lặng nảy giờ mới lên tiếng kên mặt lại zới Huy.
“Ê…mấy người này, nhà của tui àh nha, mún gì thì chờ hết mùng rồi tính, đầu năm đầu tháng ai đi gây sự như zậy. Còn anh bi nửa, giởn cũng có giới hạn thôi. Tự nhiên đi nói thík con trai, bác hai bên canada mà biết chuyện này ổbg bầm anh thành tương cho coi.”_Thấy tình hình không ổn Thảo Vy xen ngang giản hòa.
“Im…con gái biết gì mà nói.”_Huy nói xong rời khỏi bàn tiệc.
“Kệ thằng cha quỷ già đó đi, lâu lâu bị hâm zậy đó. Mà mọi người đừng có tin nảy giờ ổng nói là thật nha. Ông anh của tui menly đẹp zai như zậy thì làm sao mà thik Bảo đc, chắc ổng chỉ mún chọc ông Thuận thôi.”
“Sao nảy giờ mày im lặng zậy Nguyên.”_Phương hỏi.
“Mất vui…dọn dẹp đi, tìm chổ khác quậy cho sướng. Hum nay đầu năm chơi tới bến luôn đi.”_Nguyên nói lớn làm cho lủ bạn hưởng ứng.
Bảo nảy giờ ngồi ở dưới nhà bếp và đã nghe loán thoán được chuyện của tụi nó. Thấy Huy và tụi nó ác khẩu như zậy cậu tin chắc giửa 2 bên có không ít mâu thuẩn.
“Chuyện ngoài kia em nghe hết rồi hả?_Huy bước vô nhad bếp tìm Bảo.
“Chỉ loán thoán thôi.”
Song tử says
Hay wa ak tjep dj
Bạch Dương says
Ra chap tiem theo di, dang doc hay ma
roziku says
Sao chưa ra chap mới z bạn ơi?
ken says
viết tjp đi bạn hay lắm
Vinh says
Sau chưa có chap mới vậy bạn