Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa – chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nguyên suýt sặc trước câu hỏi của Bảo. Cứ tưởng cậu ấy đến gần để gây sự với mình chứ.
“Tuj tên Nguyên.”
“Cái gì Nguyên?”
Suýt sặc tập 2, Nguyên bắt đầu khó chịu trước cách nói chuyện không có chủ ngữ của Bảo.
“Nguyễn Hoàng Nguyên..! có gì không?”_ vừa nói Nguyên vừa dướng mắt lên đầy vẻ thách thức.
“Trả lại cho bạn cậu đt hôm qua tuj lụm được.!”
“Cám ơn.!”
“Chỉ lần này thôi, không có lần sau nửa đâu, đừng bao giờ làm chuyện dấu đầu lòi đuôi như zậy hèn lắm.”_ nói rồi Bảo bỏ đi vào lớp.
Nguyên không ngờ Bảo văn vỏ song toàn đến zậy, đánh lộn khá mà miệng lưỡi cũng chua ngoa không kém. Chỉ mới biết chưa đầy 48h nhưng Nguyên có cảm giác rất lạ với Bảo, nó làm cho Nguyên khó chịu mổi khi nhìn thẳng vào cậu. Nếu những lời vừa thốt ra không phải từ miệng Bảo mà từ một thằng khác thì chắc giờ này nó nằm đo đất đời nào rồi. Nguyên không tức mà còn thấy thít thít.
Cái tượng đài Nguyên trong lòng Bảo chưa dựng lên cao, mới xây được cái móng thì đã bị sụp đổ. Thật tình mà nói nếu ai tiếp xúc lần đầu với Nguyên đều bị mê hoặt bởi vẻ đẹp bên ngoài, Bảo cũng ko ngoại lệ, cũng may là Bảo phát hiện sớm một phần về con người của Nguyên. Bỏ mặt cặp đôi hoàng cảnh Nguyên-Vy ở lại sân trường, Bảo đi vào lớp ngồi gặm nhắm nổi bực tức của mình. Hên là mặt mày cậu ko bị vết tích của trong cuộc hổn chiến hum qua, chỉ có tay chân phải băn bó vài chỗ, đầu năm học mà bị zậy thì ngại lắm. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
Nguyên ngồi được xếp ngồi cuối lớp vì cậu ta quá to con, nhìn quanh đi quảnh lại thì hơn nửa lớp làm cú mèo hết trơn, đứa nào cũng cái mắt kính to đùng, nghía kĩ từng con mén cũng có vài đứa xinh xinh nhưng chẳng ai qua được công chúa Ngọc Vy ngồi trên cách cậu 3 dãy bàn, địa mấy thằng con trai thì chẳng men nào nhan sắc hơn được Bảo. Thằng đẹp cái miệng lại xấu lõ mũi, đứa đẹp đôi mắt thì xấu lỗ tai, cứ nghĩ đến gương mặt của Bảo lúc sáng thật là cool và baby.
Đang ngồi mơ màng dán mắt vào bảng đen nhưng tâm hồn thì phiêu lãng, có một mảnh giấy nhỏ của ai đó trong lớp chọi trúng đầu Nguyên làm cậu quay zề với thực tại. Mở ra đọc Nguyên nhép môi nở nụ cười đểu đã tạo lên thương hiệu Nguyên lãng tử. Thì ra là một lời đề nghị làm quen của ai đó trong lớp và hẹn Nguyên cuối giờ ở dưới gốc cây bàn trước lớp 10A5.
Haizzzz, mới đầu năm zô mà gái gú nó bám theo rồi, chắc phải mệt mõi dài dài đây, mà tội nhất là con trai của lớp này chẳng ai qua mình hết, nếu có thêm vài đứa đẹp trai như đám bạn thân của mình để chia sẽ gắng nặng này thì đở biết mấy (căn bệnh nan y tự kỹ của Nguyên lại có cơ hội tái phát). Để xem người hẹn mình như thế nào, nếu được thì làm quen cho đở bùn.
Cuối giờ, dưới gốc cây bàn trước lớp 10A5 chỉ có mổi Nguyên, chẳng thấy ai, cậu ko thít cái kiểu chờ đợi như thế này vì từ trước tới giờ chỉ có Nguyên cho người ta chờ đợi và leo cây thôi. Định bỏ zề thì từ xa có một dáng người thước tha đi tới.
“Chào Nguyên! Mình tên Hằng.”
Nhìn cô gái trước mặt cũng được, so về vót dáng thì cao hơn Vy của mình, nhưng về nhan sắc kém tí xíu. Cũng không kute bằng Bảo (ặc ặc….sao mình lại so sánh với Bảo quài zậy…).
“Chào bạn, mình tên Nguyên.!”
Lúc đầu làm quen không khỏi bở ngỡ (thật ra chỉ với nàng thôi, còn chàng thì ngây thơ vô số tội). Cuộc nói chuyện quá nhàm chán làm cho chàng không thể chịu nổi định bụn chùn cho xong thì vô lớp 10A5 có một người tuy quen nhưng mà lạ, thì ra Bảo đang phụ cô lao công làm vệ sinh lớp.
“Cũng trể rồi. Bạn zề trước đi, Nguyên ở lại chờ bạn một tí.”
“Ùm…. Hằng zề trước nha.”_ cô nàng cất bước đi ko quên để lại một nụ cười hiền với Nguyên. Nhưng đằng nụ cười đó là một âm mưu đen tối đang từng bước được tiến hành cùng với một người bí ẩn đứng trong bóng tối điều khiển.
Nguyên đứng ở cửa lớp nhìn vào bên trong, mắt cứ dán chặt vào tấm lưng lom khom quét rác của chàng thanh niên dáng người thư sinh. Cậu công nhận Bảo nhìn ở mọi gốc độ nào cũng đẹp hết, và một nụ cười nhẹ trên của thiên thần băng giá đã làm cho Nguyên xao xuyến.
Bảo bị cô lao công trêu cố gắng lắm mới ko cười thành tiếng mà chỉ mĩm chi tí xíu thôi, từ khi ba má qua đời Bảo rất ít khi cười và cậu luôn che dấu cảm xúc của mình ko cho ai phát hiện lúc cậu đau khổ hay khi zuj zẻ hạnh phúc. Tránh mặt cô lao công, Bảo quay qua phía cửa lớp cười thì thấy Nguyên đang đứng đó, nụ cười tắt hẳng để lại khối băng lạnh lùng trên mặt.
Nguyên ko hiểu vì sao nụ cười thiên thần kia lại vụt mất nhanh như vậy, Nguyên nghĩ là Bảo còn giận mình chuyện trưa hum qua. Dù sao cũng là lổi của mình, thôi làm lành với người ta cho rồi, trong cái trường khắc khe Nguyên chẳng quen được một thằng bạn mới nào cả, chỉ biết có Bảo với Vy àh. Nguyên nổi tiếng hot boy mà hot boy tức có nghĩa đẹp trai, phong độ được gái bu như kiến bu đường, người đẹp thì phải chơi với người đẹp đúng ko các bạn. Mấy thằng trong lớp Nguyên thì ko bì được với Bảo rồi, điều quan trọng nhất là ở Bảo gây cho Nguyên một cảm giác rất lạ buộc Nguyên phải đi tìm ẩn số là gì.
“Này trưa rồi đi zề đi, nhà bạn ở đâu tôi chở zề cho.”_ Nguyên tới gần và nói với Bảo.
“Ko cần đâu, nhà tuj gần trường ko phiền tới ông đâu.”
….hứ….chảnh thấy ớn, đích thân thiếu gia Nguyên chủ động làm hòa zậy mà còn làm phách, gặp mấy đứa khác đừng có mơ nha con, cùng tuổi với nhau mà kiêu mình là “ông” làm như mình già lắm zậy, nói chuyện thì ko thèm quay mặt lại. Tức muốn trào đờm àh….
“àh….ờh….. chuyện hôm qua là tuj ko đúng, cò gì bỏ qua cho nha, bắt tay một cái làm hòa nha.”
“Ok..làm hòa. Xem như mọi chuyện hiểu lầm đã giải quyết xong, mọi chuyện kết thúc tại đây, tuj zới ông từ nay nước sông ko phạm nước giếng. Ông cứ yên tâm, tuj ko bao giờ rớ zô hoa đã có chủ.”_ Bảo bỏ về để Nguyên đứng chưng hửng trong lớp một mình.
Nguyên chẳng thể làm gì hơn trước câu nói của Bảo, cậu biết Bảo ko muốn kết bạn với mình, cũng hơi bùn bùn, thôi thì cứ xem mình với bạn ấy là người xa lạ, sau này ko ai đụng ai hết. Ko có Bảo thì Nguyên này đâu chết vì thiếu bạn.
Kể từ sau chuyện làm hòa, cuộc sống của hai nhật vật chúng ta trở lại bình thường, Bảo thì sáng học trưa chiều tối ở nhà phụ anh ba bán quán cơm. Còn Nguyên cũng như xưa, sáng học, tối về xả xì tréc trong mấy cái hộp đêm-bar cùng đám bạn. Nhìn chung mọi chuyện chẳng có gì gọi là liên kết với nhau. Chỉ có một điểm hơi giống nhau giửa hai người là thành tích học tập, Bảo đã có ý thức về con đường tương lai sau này cho bản thân, còn Nguyên ko cần chi cái tương lai xa xôi đó cậu chỉ ko muốn nhục trước cái đám mọc sách trong lớp đặc biệt là trước đám con gái đang ngày càng thần tượng hóa hot boy của lớp.
Nhiều lần ra chơi Nguyên đi ngang nhà hàng xóm A5 thì như có nam châm hút đôi mắt của Nguyên vậy. Mổi lần như thế đôi mắt ấy cứ dò tìm cái gì đó, một khối băng lạnh tanh đang ngồi im trong lớp, lần đầu tiên cậu ko thấy có vấn đề gì nhưng đã hơn 2 tháng học mà Nguyên chưa bao giờ Bảo ra ngoài lớp dù chỉ một lần. Mõi khi ra chơi thì vị trí đá cầu của đám Nguyên cứ nhít dần nhít dần hơn trước cái cửa sổ để quan sát Bảo kỉ càng hơn, miết rồi lấn sân chơi của hàng xóm mình luôn. Đám bạn cứ thắt mắc tại sao sân nhà ko chơi mà qua sân hàng xóm để rồi cứ vướn cái ghế đá và cây bàn hoài. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
Mọi người có thể ko quan tâm đến hành vi kỳ lạ của Nguyên mổi khi đá cầu là cậu ta cố tình đá dư lực một chút về hướng cái cửa sổ, rồi te te chạy đi lụm trái cầu. Nhưng khi bạn để ý một người rồi thì mọi hành động cử chỉ của người ấy và thậm chí những người xung quanh người ấy cũng ko qua khỏi đôi mắt đa nghi, ở một cái ghế đá ko xa lắm chổ bọn con trai đang đá cầu cũng có đôi mắt đang theo dõi một người, người này cũng quan sát Nguyên và Bảo khá lâu rồi, tuy chưa biết được ý đồ của người đá cầu với người bên trong khung cửa sổ là như thế nào, nhưng có một nổi bất an ngày càng lớn dần. Một bí mật nhỏ là người bí ẩn ngồi đồng ở cái ghế đá này hơn cả tháng ko phải nhìn Nguyên đá cầu. Đích đến của người này cũng như Nguyên là khối băng trong lớp kia kìa.
Hôm nay Nguyên chơi nhiều quá nên mệt mỏi ngồi trong căn tin trường nhắm nháp ly nước mía, mắt vẩn hướng về nhà hàng xóm của mình, đây là thói quen hàng ngày của Nguyên. Từ xa cậu thấy Vy đang đứng bên cái cửa sổ nói chuyện gì đó với Bảo, trong Vy có vẻ zuj zuj, Nguyên trồng cây si lâu zậy mà Vy vẩn ko màng tới, cứ nhìn thấy hai người xì xầm là sự đố kị trong cậu nổi lên, tại sao Vy cứ lạnh lùng với mình như zậy, tại sao nụ cười của tên băng giá kia lại ko dành cho mình. Hai dòng suy nghĩ về hai con người kia cứ chạy đua trong đầu Nguyên.
Cũng như mọi ngày, tối về là lại thấy cả nhóm của Nguyên tập trung trong quán cafe x. Tụi nó đua nhau nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, Phương chợt nhớ ra điều gì đó.
“Ê thủ lĩnh, hai ngày nửa là sinh nhật của con Vy rồi, mày định làm gì cho nàng ngạc nhiên chưa?”
“Sao mày biết được ngày sinh của Vy?”
“Tao chơi với anh nó mà!”
“Nhưng Vy đâu có mời tao đâu, làm zậy kỳ lắm, tao thấy Vy hình như ko thích tao mày ơi, chắc kì này tao chịu thua tụi bây rồi.”_ Nguyên nói giọng buồn bả.
“Sao mà nhanh nhục trí zậy trời, nếu cua ko đc thì nhường ẻm lại cho tao đi.”_ Thuận xeng ngang.
“Cái thằng pêđê này mày chuyển hệ hồi nào mà thích con gái hả? Đồ của Nguyên này đừng hòng đứa nào đụng zô.”_ Nguyên nói hơi bực tức.
“Ai nói mày tao là pêđê, tao là bi nghe chưa con chó, mày kiêu con ghệ mày ra đây tao mần thịt nó xình bụng cho mày coi.”_ Thuận gân cổ lên với Nguyên.
“Mày nói gì đó thằng chó.”_ Nguyên bắt đầu quạo.
“Tao nói mày đó con chó.”_ Thuận hất mặt lại.
Đám bạn bắt nhửi thấy mùi thuốc nổ liền xeng vào hòa giải. Nguyên ko nuốt được cực tức này liền cầm ly nước hất vào người Thuận và bỏ đi trước để lại sau lưng tiếng la oai oái của Thuận.
Đang nóng trong người, Nguyên phóng xe như điên, chạy nhà thị đấu Phú Thọ thấy Bảo đang dắt xe đạp từ bên trong ra, cậu liền phóng xe chặng ngang chiếc xe đạp. Bảo ngạc nhiên chưa kịp mở lời thì bị ăn ngay một cú đấm trời gián của Nguyên.
“Tao cấm mày nói chuyện với Vy nửa nghe chưa, Vy là của tao, của tao nghe chưa thằng kia.!”_ Nguyên hét lớn.
Bảo tự thấy bản thân mình chẳng làm gì nên tội để phải chịu bị ăn đòn tập 2 bởi cô gái Ngọc Vy. Ko chịu nổi sự ấm ức, Bảo bật dậy thoi vào bụng Nguyên một cú nặng ngàn cân.
“Cậu lấy quyền gì mà cấm người này quen người kia, có bản lảnh thì tự mà dành lấy.”
Cả hai bắt đầu lao vào trận quyết chiến vật nhau xuống đường, người đi xung quanh hiếu ki đứng xem nghẹt cả một khúc đường, đến khi mấy anh cơ động nhảy vào tụi nó mới ko còn manh động.
Bây giờ là 11h đêm, hai đứa bị mấy anh dân phòng giữ lại trong công an phường để lấy lời khai, Nguyên bây giờ thấy chuyện làm của mình thật là lỗ mãn, muốn nói xin lổi nhưng chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Mà phải công nhận Bảo đánh lộn cũng cừ thiệt, Nguyên nhớ lại hồi nảy thì cậu ta né đòn nhiều hơn phản đòn, zậy mà Nguyên ko chịu nương tay mà còn hung hăng xong vào Bảo. Bây giờ làm sao Nguyên giám mở miệng xin lỗi Bảo được nửa. Hai đứa vẩn im lặng ngồi kế bên nhau. Lâu lâu Nguyên lén nhìn Bảo rồi tự cười trong lòng, ai mà biết chàng ta đang nghĩ gì.
Một lúc sau đábr /m ăn chơi của Nguyên đã có mặt tại công an phường để xem bạn mình có bị sao ko. Khi bước vô tụi nó có hơi ngạc nhiên vì người kế bên là Bảo kẻ đã làm cho tụi nó một trận nhục nhã nhất trong đời.
“Ý có sát thủ băng giá nửa kìa Phương.”_ thằng Thuận nói nhỏ vào tai thằng Phương.
“Sát thủ băng giá nào hả thằng khùng, mày bị nhiễm fim hả?”
“Đó, cái thằng đẹp trai lạnh lùng lần trước đánh lộn zới tụi mình đó, đây là biệt danh tao chế cho nó đó, hai tháng ko gặp giờ nó đẹp hơn trước nửa mày ơi, chắc tao kết nó rồi.”
“Thằng bóng lộ này, bạn mày bị nó đánh có sao ko thì chẳng thấy mày lo, mày theo phe ta hay phe địch.”_ Phương cọc cằng nói.
“Phe nào đẹp trai hơn tao theo…hihihi…”
Đám bạn Phương vẩn chưa gặp thủ lĩnh ăn chơi của mình, chỉ đứng ở ngoài cửa chờ mấy anh công an giải quyết, vài phút sau anh ba của Bảo zô gặp công an nói gì đó rồi đưa Bảo đi về. Bảo đứng trước cửa chờ anh ba lấy xe nhìn thấy cái đám lần trước đánh lộn zới mình lần trước. Thằng Phương với mấy thằng khác đang hất mặt kên với Bảo, còn cậu thì vẩn lạnh lùng nhìn thẳng vào tụi nó. Thuận từ từ đi đến chổ Bảo đứng, cả bọn thằng Phương cứ tưởng thằng Thuận đến giằng mặt Bảo. Ai ngờ….
“Bạn tên Bảo phải ko? Lần trước là lổi của tụi mình cho mình thay mặt nhóm xin lỗi bạn nha, còn chuyện này thằng Nguyên tự làm tự chịu, tụi này ko có liên quan, Bảo cho Thuận số điện thoại đi để hôm nào mới Bảo đi uống cafe chuộc lổi nha…hihi….”_ Thuận nói làm cho bảo bất ngờ vì cậu cũng đang thủ thế sẳn chờ địch động là ta động.
Đám thằng Phương há hóc mặt nhìn Thuận ngơ ngác chỉ phán một câu “thằng này mê trai quá rồi”
Cuối cùng thì Nguyên cũng được một người quen của ba cậu trên phường bảo lãnh giùm, về đến nhà củng hơn 12h, vệ sinh sạch sẽ là cậu nhảy lên chiếc giường ấm áp nhưng ko ngũ được bời vì Nguyên vẩn còn lưu luyến cuộc đụng mới nảy, nhớ nhất là cảnh hai đứa vật nhau té trên lề đường, lúc đó do đánh lộn nên ko để ý giờ nhớ lại thì cảm giác lạ lạ khi ôm chặc Bảo vào lòng thật khó tả, nghĩ đến đó Nguyên mĩm cười rồi ngũ khò khò…
“Nguyên ơi! dậy đi con, có bạn đến rủ con đi học kìa.”_ tiếng của má nuôi.
“uhmmmmm……..ai zậy má?”
“Ko biết, cậu bạn này nhìn lạ lắm, đang chờ con ngoài cổng. Hôm nay má đi chùa, trưa về con ghé quán mua đở hộp cơm ăn nha.”_ nói rồi bà đi ra khỏi phòng Nguyên.
Nguyên chờ bà đi cậu mới giám tung chăn bước xuống giường, cậu ko muốn để bà nhìn thấy chiến tích của cuộc chiến hum qua zới Bảo, Nguyên biết má nuôi rất thương mình má mà thấy chắc bả than trời ơi đất hởi liền. Rón rén từng bước xuống lầu, cậu thở phào khi biết má nuôi đã đi rồi. Nguyên ra xem ai chờ mình ngoài cổng.
“Ơ…là Bảo hả? Sao lại biết nhà tuj?”_ Nguyên thật sự ngạc nhiên
“Mấy lần tui giao cơm cho người ta thấy ông nên biết.”
“Bảo sáng sớm tìm tuj có chi hong? Nếu muốn trả thù tuj đứng im cho Bảo đánh nè.”
“Ông hay quá ha, ông đứng trong cổng thì ma nào đánh được.”
“hì hì….chọc Bảo xíu thôi, chuyện hôm qua là tuj sai toàn tập, tuj xin lổi nha.”
“Chỉ trong 3 tháng học trường mới mà tuj đánh lộn đến 2 lần, tối hôm qua zề anh ba quăn quần áo tuj ra ngoài đường, tuj hỏi ông như zậy có nhục không, đã nói ngay từ đầu tuj và Vy chỉ là quen sơ sơ thôi, còn chuyện cô nàng thít ai thì tuj ko quản được, nếu ông sợ mất nàng thì hãy chủ động tấn công trước đi. Tuj đến đây ko phải để nghe ông xin lổi, hai chử “xin lổi” từ cửa miệng ông ko có giá trị. Tuj hứa zới ông là nếu có lần thứ ba thì tuj sẽ ko để cho bất kì ai chạm được dù chỉ là cọng lông chân của tuj đâu. Chào ông.” Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“Zậy Bảo có chịu bỏ qua chuyện cũ không, con trai thì đừng nên hẹp hòi quá.”
“lần đầu thì tuj bỏ qua rồi, nhưng chuyện hôm wa zô zien zô cớ đánh người thì tuj ko chịu nổi, Nguyên cứ xem tui ko phải con trai đi.”
“Nói zậy nghĩa là sao? ko phải con trai thì Bảo là con gì?”_ Nguyên ngơ ngác hỏi lại.
“Ông chửi móc tuj hả? nhưng ko sao, từ nay tuj với ông ko chung một con đường, việc tuj là con gì ko cần ông phải khó hiểu, cứ biết tuj thuộc giống người như ông là được rồi.”_ Bảo bỏ đi để Nguyên lại một mình suy nghĩ nác óc những gì Bảo nói.
Thật sự mà nói thì Bảo chẳng hề giận Nguyên một tí nào, mổi lần Nguyên xin lổi nhìn thật đáng yêu, với lại qua lời nói cho thấy Nguyên vẩn còn tôn trọng Bảo, nhưng với một thằng con trai đáng nhau vi một đứa con gái thì chắc chắn thằng đó là zaj thẳng rồi, tốt nhất là dừng lại kịp lúc.
Hum nay Nguyên ko ra ngoài đá cầu hay đùa giởn như mọi khi nửa, nghe mấy câu hồi sáng của Bảo mà thấy hơi buồn buồn nó như một lổ đen hút hết sức lực và tâm trí Nguyên vào trong nó. Cậu luôn tự hỏi: tại sao ko được làm bạn với Bảo lại quan trong đến như zậy.
Ngọc Vy đang cầm một sấp thịp nhỏ nhỏ đi đến đưa tận tay từng bạn trong lớp, Nguyên trong thấy cũng chẳng buồn quan tâm nửa, cứ suy nghĩ về Bảo miết mà cu cậu quên luôn ngày mai là sinh nhật người đẹp trong lòng mình bao năm nay.
“Sao hôm nay nhìn Nguyên buồn zậy?”_ Hằng đã ngồi bên cạnh Nguyên từ lúc nào ko biết.
“ừ…hôm nay mình hơi mệt.”
“Nguyên ko biết Nguyên là mặt trời của lớp hả? một ngày không thấy Nguyên cười là bọn con gái trong lớp như cỏ úa zậy đó.”
“Nhưng trên đời còn có một nụ cười còn rực rở hơn cả nắng mặt trời.”
“là ai zậy Nguyên? người con gái đó chắc phải đẹp lắm ha?”
{“người con gái đó”} nghe thật buồn cười, Nguyên đang nói về nụ cười của một thằng con trai mà, đang mơ màng suy nghĩ về Bảo thì tự nhiên bị Hằng làm tuột hứng.
“Nguyên với Hằng là một cập hồi nào zậy? Mấy người ghê quá ha.”_ Vy đang đứng mặt hai đứa.
“Trời ơi. cả lớp ai mà ko biết Nguyên đang trồng cây si nhà nào. Nè..coi chừng cái miệng linh ứng đó, nói chơi mà thành thiệt lúc đó Vy đừng mà ân hận à.”
“Mấy người nói gì tuj chẳng hiểu gì ráo. Cây si cây đa gì ở đây. Nè thịp của hai bạn đó, ngày mai là sinh nhật của Vy, đúng 4h tại nhà Vy nha, năm nay Vy mời toàn lớp mình ko hà, các bạn phải đến cho đầy đủ đó, ko là Vy buồn lắm.”
“Vy có mời Bảo ko?”_ Nguyên hỏi.
“hihi…cũng định qua bên đó mời nè, thôi 2 người tâm tình đi nha, tuj qua bên nhà hàng xúm có chút chiện.”
“Nguyên đang nói đến Bảo mặt lạnh của lớp A5 hả?”_ Hằng hỏi Nguyên.
“Sao lại là Bảo mặt lạnh, mình thấy bạn ấy cũng bình thường mà.”
“Tại nghe mấy đứa lớp bên nói zậy mà, tụi nó nói bảo ko biết cười, ko nói chuyện, ít tham gia các hoạt động trong lớp, nhưng hể ai nhờ chuyện gì là Bảo sẽ làm liền trong khả năng có thể, nghe nói cậu ấy chơi bóng chuyền hay lắm…..”_ Hằng nói một loạt..cô nàng cũng để ý thấy Nguyên có vẻ thích nghe chuyện về Bảo.
“Hằng còn biết gì về Bảo nửa ko?”
“Tạm thời nhiêu đây thôi à, nếu Nguyên muốn biết thêm thông tin về địch thủ của mình thì phải chờ Hằng đi ngoại giao mấy lần nửa mới biết được, nhưng nói trước nha Hằng thấy Vy có vẻ thích Bảo hơn thì phải, mà nghe đâu lượng fan của Bảo cũng nhiều lắm đó. Có gì hằng sẽ báo sau nha Hằng đi xuống căn tin đây, có muốn gửi mua gì không.”
“Cám ơn, Nguyên muốn làm phiền Hằng.”
Ngày học hum nay trôi qua một cách tẻ nhạt, ngồi nhắm nháp ly nước để giải tỏa cơn nóng trong người ở cái quán nhỏ tại một con hẻm khá rộng gần trường, chợt Nguyên thấy dáng người quen thuộc mà hàng ngày cậu để ý. Bảo đang lăn xăn chạy trong một quán cơm nhỏ bình dân.
“Cho một dĩa cơm thịt kho trứng chị ơi.”_ Nguyên lù đù bước zô quán gọi một phần cơm cho mình, tuy quán nhỏ nằm trong hẻm nhưng khách ngồi kẹt kìn hết, đảo mắt nhìn xung quanh Nguyên chẳng thấy bảo đâu cả.
“Thằng kia, mày đến quán ông để gây xự nửa hả.”_ anh ba của Bảo nhận ra Nguyên là người tối hum ở đồn công an phường.
“hì hì…dạ em với Bảo làm hòa rồi anh, chuyện hum qua chỉ là hiểu lầm thôi, em sinh lổi Bảo rồi anh bỏ qua cho em nha.”
“Zậy cái lần đầu tiên thằng Bảo bị mấy đứa chặn đánh có mầy trong đó ko?”
“Zạ chuyện đó cũng là hiểu lầm, em kiêu mấy thằng bạn rủ bảo đi uống nước nói chuyện ai ngờ tụi nó hiểu sai ý của em nên mới xảy ra chuyện.”
Song tử says
Hay wa ak tjep dj
Bạch Dương says
Ra chap tiem theo di, dang doc hay ma
roziku says
Sao chưa ra chap mới z bạn ơi?
ken says
viết tjp đi bạn hay lắm
Vinh says
Sau chưa có chap mới vậy bạn