Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa – chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Tao nghỉ chắc Bảo bắt se ôm zề rồi, mày khỏi lo.”_ Hằng.
“Làm sao ngày mai tao gặp Bảo trên trường đây.”_ Vy.
Nguyên ngồi kế bên nghe hai vịt cạp cạp chuyện từ đầu đến cuối mà cứ lùng bùng lỗ tai. Hôm nay là sinh nhật Bảo ư, chắc giờ cậu ấy đang buồn lắm. Bây giờ Nguyên chỉ muốn phóng thật nhanh đi tìm cho ra Bảo. Nhưng làm sao bỏ đi trong lúc này được, càng nghỉ Nguyên nóc từng ngụm cóc tai càng nhiều.
Thằng Phương mắt trợn trao tráo khi thấy Nguyên nóc tai pha rượu như điên. Do tiệc sinh nhật của con gái nên không có rượu, tụi thằng Phương mới lén đem theo một chai rượu tây pha chung với cóc tai uống cho đở ghiền. (>_<)…. cánh con trai từ xưa tời giờ zậy đó, hể tiệc tùng là phải rượu bia. Chắc hôm nay thũ lỉnh zuj quá nên uống hơi xung một tí. Nguyên uống đến ly thứ 7 hay 8 gì đó thì ụp mặt xuống bàn cái rầm, làm hai con vịt kế bên hết hồn.
“Mấy người này đem rượu zô hả, ba má tuj mà biết là ổng bả đủi ra khỏi nhà đó. Mau đưa Nguyên lên phòng anh bi nghỉ đở chờ cho tỉnh rượu đi. Thiệt tình mấy người này, mới ba lớn mà bày đặt uống rượu. Hôm nay là sinh nhật của tuj đó nha, đừng có mà phá đám àh………..”_ Vy nói một hơi. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“Tụi này biết sai rồi, Vy đừng có ca cẩm nửa nhức đầu muốn chết đây nè.”_ Phương vừa dìu Nguyên trên vai.
“Thôi khỏi, để Nguyên tự zề, hôm nay Vy đẹp lắm, Vy thay đổi cách nhìn zề Nguyên làm Nguyên zuj lắm, hy vọng sau này chúng ta sẽ tiến xa hơn tình bạn….”
“Sao hôm nay mày uống tệ zậy, có mấy ly đã ngã ngửa.”_ Thuận.
“Nguyên uống gần chục ly mà ít gì, máy người đúng là đồ sâu rượu, ai rãnh thì chở bạn ấy zề đi.”_ Hằng nói.
“Thôi mọi người, để nó ngồi nghỉ một lác đi, đừng cho nó uống nửa, nó mà sỉn thì lày ,ắm không ai chịu nổi đâu, Phương mày đem cất chai rượu đi đừng để ba má Vy thấy, ngồi ăn tiếp đi, hum nay là ngày zuj của Vy, cấm làm bậy à.”_ Thuận.
“Aj nói mày tao sỉn là lày hả?”_ Nguyên liền giật lấy chai rượu từ tay Phương rồi tu một hơi cả ngụm rượu trong miệng nuốt ừng ựt. Do uống nảy giờ cũng hơi thấm, cộng thêm đợt tiếp sức lần này nên cậu ta bắt đầu đi loạn choạn, mặt đỏ đến mang tai.
Mọi người bắt đầu chú ý đến cái bàn của vip trong bửa tiệc, Nguyên la lói mấy thằng bạn, tay chân thì quơ quào tùm lum. Người lớn trong nhà nghe có tiếng la cũng chạy ra, Vy hốt hoảng kiêu tụi thằng Phương đưa Nguyên zề. Thằng Phương vừa dắt xe ra khỏi cổng thì Nguyên hất tay thằng Thuận ra chụp lấy chìa khóa nhảy lên xe chạy mất dạng.
“ĐM…thằng chó, tụi mày mau chia ra coi nó đi đến xứ mô, thằng này sỉn zô chạy xe kinh lắm.” Phương.
……………..
Bảo rời khỏi buổi tiệc là gần 7h, thấy còn sớm Bảo đi dạo phố một đoạn, cậu vào trong coop max mua cho mình một cái bánh kem nhỏ và một cây nến, hum nay Bảo muốn được tận hưởng cảm giác thổi nên trong ngày sinh nhật như thế nào có hạnh phúc và ngọt ngào giống trong phim ảnh cậu hay xem không. Nhưng kết quả thì ngược lại, “buồn” là cảm giác đầu tiên Bảo cảm nhận được, vị đắng từ kem socola làm cho cổ họng Bảo như mắc nghẹn, Bảo nghĩ con người ai cũng có số hết rồi, có người hạnh phúc bởi xung quanh họ là người thân là bạn bè, thì cũng có người phải cô độc suốt đời, có lẻ ta nên chấp nhận số phận chăng?
Rời khỏi siêu thị, tiếp tục bước đi mà tâm trí cứ nhớ đến cái cảnh Nguyên quỳ xuống tặng hoa cho Vy và ngõ lời với nàng, Bảo thấy hơi ghen với cái hôn nhẹ của Vy lên bờ má của Nguyên, cậu biết mình thật sự có một chút gì đó lưu luyến ở Nguyên và luôn quyết tâm không cho cái lưu luyến nảy mầm vào sâu tận đáy lòng. Giữ khoảng cách là biện pháp cơ bản và hữu hiệu nhất lúc này.
Đi bộ mãi cho đến chán chê, Bảo gọi cho anh ba rước về, nhưng anh ba cứ tưởng Bảo sẻ zề hơi trể nên ra ngoài cùng zới chị ba đi xem phim, không muốn phá hỏng giây phút rieng tư của anh chị nên nói sẻ zề bằng xe ôm, nhưng Bảo có tật ra đường không đem theo nhiều tiền chỉ vừa đủ xài thôi, mới nảy ở trong siêu thị cậu cầm tiền mua cái bánh kem rồi còn đâu, giờ trong người chỉ còn có hơn 10k làm sao bắt xe ôm từ coop max zề Ngã tư Bảy Hiền đây trời…không muốn phá đám anh chị nhưng tình thế bắt buộc cậu phải gọi cho anh ba thôi. Huhu…sao đầu dây bên kia im ru zậy trời, Bảo đâu biết mới nảy cậu gọi điện đã làm cho anh ba cậu gặp rắc rối với bảo vệ, họ buộc anh cậu phải để chế độ im lặng hoặc tắt nguồn điện thoại để không làm phiền người khác trong khi xem phim, anh ba cũng là tay gà mờ vì đây cũng là lần đầu anh chị đi coi phim trong xinê, sợ để chế độ im lặng vẩn còn làm phiền người khác nên anh chị tắt nguồn hết 2 cái điện thoại luôn.
Bảo bắt đầu lo lắng khi gọi điện cho 2 người nhưng không có tín hiệu, cậu mới lên thành phố ở không được bao lâu, cộng thêm tuyến đường không có trong lộ trình giao cơm hàng ngày mà cậu hay đi, Bảo bây giờ không còn định hướng được nửa, đường trong thành phố này chằng chịt quá, xe bus thì quá nhiều tuyến, không biết ở đây có tuyến xe nào đi qua đường nhà mình không? Khúc đường này cũng không có mấy bác xe ôm Bảo không biết phải hỏi ai, cậu đành hỏi những người đi đường nhưng họ không nói không rằng gì ráo, chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, chắt người ta sợ bị bỏ bùa mê khi nói chuyện với người lạ rồi bị lấy hết tài sản, mấy dụ này lừa đảo kiểu zậy rất rầm rộ ở thành phố trong mấy tháng trở lại đây.
{Ước gì có Nguyên ở đây thì hay biết mấy.}……….đi qua một đoạn đường tối do đèn chiếu sáng bị hỏng, xác bờ tường là một cái cục hay cái đóng gì đó đang ngọ ngoạy và nghe tiếng ọe ọe, đang lo lắng trong bụng sẳn cảnh tượng trước mặt giống hệch trong phim kinh dị hoặc tệ lắm là xã hội đen càng làm cấp độ lo sợ của cậu tăng thêm mấy bật. Lấy hết cang đảm Bảo đi qua cái đóng đen thùi kia do bóng đêm bao phủ.
“BẢO….” tên cậu được sướng lên và một bàn tay chậm vào vai mình làm Bảo ớn lạnh sởn tót gáy, Bảo cứ mườn tượng những đoạn phim kinh dị cũng ná ná như cảnh cậu lúc này, cậu không giám quay mặt lại ra phía sau lưng mình nửa, người cứng đơ như cây cơ, muốn ba chân bốn cẳng bỏ chạy lắm nhưng bước chân lên không nổi….không ngờ trên thành phố cũng có ma…huhuhu……
“Bảo…”_ tiếng nói nhẹ hơn nghe quen thuộc hơn và có thêm một bàn tay nửa đặt lên vai còn lại của cậu.
“Làm ơn đưa tuj zề zới.”_ thì ra là Nguyên chứ không phải…
“Là ông hả?”_ Bảo thấy nhẹ cả người.
“Chở tuj zề zới.”_ Nguyên cứ nhừa nhựa, người đầy hơi men.
“Ông uống rụ hả, sao người ông dơ zậy?”
“ừ…mới ói xong.”
“Ông đi bằng gì?”
“Xe.”
“Xe ông đâu?”
“Công an hốt rồi.”
“Bó tay”
“Bảo chở tuj zề giùm được không?”
“Tuj còn chưa tìm được đường zề đây nè, tuj cũng không có xe nửa.”
“Zậy kiêu taxi zề.”
“Sang quá ha.”
“Bảo đưa tuj zề được không, tuj đứng hết nổi rồi.”
“Ông còn tiền không mà đòi zề taxi?”
“Khi dể hả bạn hiền, Nguyên này không bao giờ thiếu tiền nghe chưa.”
“Zậy tiền đâu, đưa cho tuj để tuj kiêu taxi chở zề cho.”
“Ở túi quần sau tuj đó.”
“Thì ông lấy ra đi, nói tuj nghe làm chi.”
“Thì Bảo mò đi, tuj giờ mệt quá, mò quài không thấy.”
Bảo cũng bắt đắt dĩ lắm khi phải mò mẩn người của Nguyên, rà từ túi quần trước ra sau chẳng tìm thấy một tờ giấy lộn nào cả.
“Tuj mò ra được tờ giấy nào chết liền, ông coi có rớt bóp ở đâu không?”_ Bảo bực mình nói.
“Ủa! sao kì zậy, Nguyên nhớ lúc đi đem theo tiền rồi mà.”
“Ông đem bao nhiêu.”
“10 triệu.”
“Cái gì? ông đi ăn sinh nhật mà đem theo nhiều tiền zậy, sao không để bớt ở nhà?”
“Đem như zậy Nguyên sợ còn thiếu nửa ở đó mà để bớt ở nhà.”
“Tuj không ngờ ông ăn xài phung phí zậy, nhiêu đó tiền đủ để nuôi cơm một gia đình trong 1 năm đó biết không. Nhiều người chỉ mơ có được bửa cơm no mổi ngày mà còn không thấy, trong khi lại có những người như ông tiêu xài hoang phí, xã hội đúng là bất công thiệt.” Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“Bảo dạy đời tuj hả? tiền của tuj thì tuj muốn xài như thế nào là quyền của tuj.”
“ừ…chuyện của ông tuj không quan tâm.”_ Bảo bỏ đi.
Nguyên chạy theo níu tay bảo lại
“Thôi Bảo đừng giận tuj nửa, mau kieu xe chở tuj zề đi.”
“Ông gọi điện kiêu đám bạn chí cốt của ông chở zề.”
“Mới nảy tụi nó gọi điện léo nhéo nhức đầu quá nên Nguyên bỏ hết đồ trong túi quần zô cóp xe rồi.”
“Chắc là bóp tiền ông cũng bỏ trong luôn rồi chứ gì?”
“Chắc là zậy, giờ tụi mình đi zề được chưa….hì hì….”
“Tuj không đủ tiền xe ôm nửa lấy đâu mà kiêu taxi cho ông hả ông nội.”
“Zậy bảo còn bao nhiêu?”
“Còn đúng 12k”
“CÁI GÌ?”
“Ông đọc số điện thoại của bạn ông đi tuj kiêu tụi nó chở ông zề.”
“Giờ nhức đầu quá không nhớ được gì hết.”
“Zậy thôi, tuj zới ông đi bộ zề.”
“Tuj đứng còn không nổi nửa sao mà đi bộ, Bảo tưởng nhà hai mình gần lắm hả, hơn 5km đó, đi zề là chặc bỏ hai cái cẳng luôn.”
“Không đi thì ở đó mà ngủ đi, tuj zề một mình.”
Tranh cĩa cả gần 30′ cuối cùng Nguyên cũng phải đi bộ cùng zới Bảo, dù sao cũng thấy zuj zuj khj đi cùng Bảo. Mà hum nay Bảo nói hơi nhiều hơn mọi lần gặp nhau, chắc cũng hơn chục câu. Có Bảo bên cạnh thấy tĩnh táo hơn hẳng…hì hì….
“Ngồi nghỉ mệt xíu đi Bảo ơi, mỏi dò quá.”
Cậu ngồi im lặng kế bên Nguyên, tay cầm món quả nhỏ mà Hằng gửi hộ cho một người bí mật.
“Quà sinh nhật phải không?”_ Nguyên đã chú tới món quà nhỏ kia từ lúc nói chuyện tới giờ.
“ừm…..”
“Tuj không biết hôm nay cũng là sinh nhật Bảo.”
“ừm…..”
“Có phải của Hằng không?”
“ừm….”
“Sao không nói gì hết zậy?”
“Hôm nay tuj nòi nhiều lắm rồi.”
Nguyên đành ngậm miệng chẳng muốn hỏi gì nửa, hai đứa im lặng bước đi, Bảo đi trước Nguyên vài bước. Khi đi qua một quán cháo vịt, vừa ngửi thấy mùi là Nguyên say sẩm mặt mày, người cứ ớn lạnh từng cơn, cái mùi cứ xong thẳng lên đầu cậu khiến Nguyên chóng mặt từng cơn, cuống họng bắt đầu co thắt lại và Nguyên bắt đầu nôn tháo nôn để những gì còn lại trong bao tử của mình.
“Nguyên bị sao zậy?”_ Bảo đi lại hỏi khi thấy Nguyên đang ói.
“Tuj bị dị ứng zới vịt, cứ ngửi thấy mùi vịt là tuj muốn ói.”_ Nguyên vừa nói vừa ợ ọe, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
“Đã thấy đở hơn chưa?”
“Tuj ói được là khỏe à.”
“ừ..zậy ngồi nghĩ mệt tí xíu nửa đi típ.”_ Bảo.
Cả hai lại rơi vào im lặng, Nguyên chưa thấy ai như cái cậu Bảo này, sao mà tiết kiệm lời nói thế không biết, người khô khan như vậy làm sao có bạn gái được. Mà giờ nhìn kỉ lại Bảo có nét giống con gái quá.
“Bảo có bạn gái chưa?”
“Chưa.”
“Zậy đã từng để ý ai chưa.”
“Cũng chưa.”
“Haizzzz….nói chuyện zới Bảo chán quá.”
“Chán thì đừng nói nửa.”
“Nói gì đó đi, chứ im lặng quài tuj nhức đầu là tuj ói nửa àh.”
“Tuj không thích nói được chưa, phiền phức.”
“Này thì phiền phức này…này…này….cho còn cãi lời nửa không…hihi…”_ Nguyên vừa nói vừa cù vào hong của Bảo.
“Ha ha ha…hư hư…ông…ông làm cái gì…ha ha…nhọc quá…hư hư….ông làm cái trò gì zậy….hahaha….ông có ngừng lại không hả Nguyên.”
Nguyên đặt ngay một nụ hôn trên bờ má của Bảo, không khí lại trở nên im lặng đáng sợ và Nguyên đang chờ cơn thịn nộ từ ai kia, có thể là một cái tác hay cú đấm thật mạnh vào mặt. Nguyên chẳng biết lý do gì mà cậu lại đi hôn Bảo, nhưng khi thấy Bảo cười thì Nguyên không kìm chế được bản thân nửa. Có lẽ do rượu khiến cho cậu như vậy, (“đúng rồi…là tại rượu, tất cả là do rượu đã làm mình mất bình tĩnh…..”) Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“Ông vừa làm cái trò gì zậy hả?”_ Bảo hỏi nhỏ.
“Ờh…thì tuj chọc cho Bảo cười.”_ Nguyên ú ớ trả lời.
“Tuj không hỏi chuyện đó, tuj muốn biết nụ hôn mới nảy là có ý gì, ông có biết 2 thằng con trai hôn nhau là gì không, bộ ông là gay hả.”
“Không…tuj không bị gay, tại tuj…àh…ờh…..không biết nửa, nhưng khi thấy Bảo cười là tui không kềm chế bản thân được, có lẻ là do rượu làm tuj như zậy…nói túm lại là tuj không biết gì hết, đừng hỏi nửa, tuj nhức đầu, thôi trể rồi, mình đi zề đi.”
Song tử says
Hay wa ak tjep dj
Bạch Dương says
Ra chap tiem theo di, dang doc hay ma
roziku says
Sao chưa ra chap mới z bạn ơi?
ken says
viết tjp đi bạn hay lắm
Vinh says
Sau chưa có chap mới vậy bạn