Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa – chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Miệng mày dẻo quá nói gì cũng được, chặn đánh em tao 2 lần rồi mà còn vác sát tới đây nửa hả mày, bây giờ mày muốn gì đây.”
“Anh ba ơi bên công ty Gia Huy đặt 25 suất cơm gà với tàu hủ chiên xả ớt.”_ Bảo đứng sau lưng Nguyên nói nên ko nhận ra người quen.
“Mày đến đúng lúc lắm út, cái thằng đánh mày đây nè, sẳn đồ nghề làm cơm anh em mần thịt nó luôn tại đây đi.”
Nguyên quay người lại cười hiền với Bảo, nhìn vẻ mặt cầu cứu của Nguyên thật tức cười, dù sao Nguyên cũng chủ động xin lổi trước, Bảo đâu phải là người hẹp hòi đến như zậy.
“Thôi bỏ đi anh, người ta cũng xin lổi em rồi, ra phụ chị ba đi ông già tí hồi bả quạo la lói ỏm tỏi thì mệt à.”
“Mày coi nó ăn cơm gì thì lấy xong rồi đi giao cơm giùm tao, hôm nay thứ sáu mà khách đông đột biến quá.”_ anh ba nói xong ra phía trước phụ vợ.
“Ông ăn cơm gì tuj lấy cho, quán hôm nay đông khách quá tuj làm ko kịp bây giờ.”
“Thật ra tuj định ngồi chờ Bảo xong việc rồi ngồi nói chuyện chơi chứ tuj cũng không đói bụng lắm, nhưng thấy Bảo bận việc zậy tuj ko muốn làm phiền nửa, công ty Gia Huy gần nhà tuj hay là để tuj chở bảo đi giao cơm xem như chuột một phần lổi. Chịu hong?”
“Uhm..cũng được. Nhưng tuj nói trước là tuj vẩn chưa bỏ qua chuyện ông đánh tuj tối hum qua.”
“Chỉ cần Bảo ko giận là được, còn chuyện đòi nợ thì lúc nào cũng được.”
Trên đường đi giao cơm đến lúc quay về hai đứa chẳng nói lời nào cứ im lặng, Bảo thì luôn giữ khoảng cách cố gắng ko chạm vào người Nguyên. Bước đầu làm hòa zậy cũng được, xem ra Bảo cũng ko phải là người hẹp hòi.
…………………………………
Hum nay là sinh nhật của Vy hoa khôi, đây có thể xem là ngày hội lớn trong lớp cũng như những người bạn thân của Vy, sở dỉ nó quan trọng như thế bởi vì danh tiếng của Ngọc Vy cũng như gia thế của nàng, một số bạn là antifan cũng có mặt đầy đủ vì chỉ muốn được một lần tham dự tiệc của nhà giàu như thế nào cho biết đó biết đây. Ai cũng diện cho mình một bộ cánh đẹp nhất với những món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người đẹp. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
Hum nay là một ngày khá quan trọng với Nguyên, lần đầu tiên trong mấy năm học chung Vy mời Nguyên dự tiệc sinh nhật, ngay từ lúc sáng cậu ta cứ chạy quần nác mấy cái shop trên đường Nguyễn Trãi mong tìm ra được một bộ đồ ăn ý, ngày thường thì cái nào Nguyên thử cũng thấy đẹp hết, mà sao hum nay thử cái nào zô là chẳng ưng ý tý nào, còn về quà sinh nhật thì nguyên chuẩn bị sẳn từ hôm qua, đây sẽ là một bất ngờ cho Vy…hehehe….chắc chắn khi mở gói quá nàng sẻ rất zui…
Trong cái quán cơm nhỏ ở một con hẻm, Bảo ngồi thừ người trên giường, cậu đang buồn cho số phận của mình, hum nay cũng là sinh nhật Bảo, từ nhỏ tới giờ chẳng có ai tặng bất kì món quà gì ở mọi ngày lễ gì và chẳng có cái gì trong ngày sinh nhật của mình. Món quà Bảo tặng Vy chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu rẻ tiền, bên ngoài có 3 tượng đất nhỏ tượng trưng cho một gia đình ấm cúng, đó cũng là điều mơ ước của Bảo trong mổi lần sinh nhật của mình kể từ khi ba mẹ mất.
“Út..anh ba có cái này cho mày nè.”_ anh ba mở cửa phòng làm Bảo giật mình bởi vì mắt cậu đang long lanh vài giọt nước mắt.
“Gì zậy anh ba?”
Anh ba đưa ra một gói quà nhỏ và nói “hôm nay cũng là sinh nhật của mày, tao không biết mày thích gì nên mua đại.”
Bảo không nói gì mà chỉ rơi nước mắt, anh ba đúng là thương Bảo nhất.
“Mai mốt có chuyện gì mày cứ kể cho tao nghe đừng khóc một mình nửa dể bị trầm cẩm lắm.”
“Sao anh biết em hay khóc một mình?”
“Mấy lần chị ba mày gôm áo gối giặt điều thấy vết lem trên đỉnh gối, mày đâu có hư đến nổi ngủ chảy ke đúng không, tao nuôi mày từ nhỏ đến giờ, sao qua mắt tao được.”
Bảo im lặng cuối mặt xuống để cho nước mắt rơi.
“Thôi đừng khóc nửa, mở quà ra nhanh lên đi coi có thích ko?”
Quà anh ba tặng Bảo là một chiếc điện thoại di động nokia. Cậu rất zui vì đây là món quà sinh nhật đầu tiên trong đời cậu. “Em cám ơn anh ba”
“Đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng học thật tốt nghe chưa, cả nhà chỉ có mày lên cấp 3 thôi đó, bao nhiêu hy vọng tao đặt lên mày hết, cứ yên tâm ăn học, mọi chuyện khác để tao lo hết. Giờ thay đồ nhanh đi mày trể giờ là hụt ăn bánh kem đó con, tao cũng mua sẳn cho mày một cái bánh kem nhỏ để tối zề ăn mừng sinh nhật chung zới mày rồi. Cấm uống rượu bia nghe chưa.”
“Dạ”
“Mày đi đến nhà con bé đó bằng gì, có cần lấy xe mấy đi không?”
“Dạ thôi, để em đi xe đạp.”
“Trời đất, ai đi ăn sinh nhật bạn gái bằng xe đạp hả mày.”
“Chứ ko đi xe đạp thì đi bằng gì, em đâu có bằng lái xe máy đâu lở công an bắt giam xe thì sao”
“Zậy để tao chở mày, khi nào tan cuộc thì gọi tao qua rước, số của tao lưu trong điện thoại mày rồi đó.”
Hai anh em Bảo lần theo đại chỉ ghi trên tấm thịp mà thẳng tiến, việc tìm nhà Vy cũng chẳng khó khăn gì vì nó nằm ngay mặt tiền trên đường Nam Kì KN, một ngôi nhà hoành tráng như biệt thự.
Hôm nay Bảo mặt quần jin xanh đậm, mặt chiếc thun xanh lơ phía trước có in hình chú ếch chibi đang ngậm một lá sen vừa trẻ trung vừa đơn giản nhưng rất kute. Chẳng thấy đi vô cánh cổng cao lớn này nửa ngoài Bảo, có lẻ cậu là người đến sau cùng thì phải.
Cô giúp việc dẩn Bảo đi ra sân sau nhà nơi tổ chức bửa tiệc, không khí thật rộn ràn, đèn giăng khắp nơi, đâu đâu chỉ thấy những nụ cười tươi như hoa, ôi ôi có cả sân khấu nửa, đúng là sinh nhật con nhà đại gia có khác. Bảo cứ đi theo chị giúp việc mà không biết có rất nhiều bạn nữ đang tia ánh mắt về cậu.
“Em cứ ngồi chơi cùng zới các bạn nha, cô chủ đang chuẩn tí nửa sẽ ra gặp mọi người, bên kia có chổ phục vụ nước với thức ăn nhẹ, em cứ tự nhiên nha.”
Bảo chọn cho mình một chổ hơi khuất với mọi người, hình như lớp A5 chỉ có mình Bảo được Vy dự sinh nhật. Cậu cảm thấy lạc lõng giữa những bạn lạ, chẳng có bạn bè ngồi nói chuyện cho đỡ buồn. Bảo ngồi một chổ cứ như hóa đá.
Đám bạn đẹp trai của Nguyên cũng có mặt trong buổi tiệc tay nâng ly cóctai cười nói zuj zẻ, tụi nó cũng được mời tới dự tiệc là do có chơi với anh hai của Vy, hiện giờ tụi nó là tâm điểm chú ý của bọn con gái, tụi nó thật lịch lãm áo sơ mi body được cách điệu, quần tây ống đứng, tót chải keo láng bóng nhìn cứ như ca sĩ hàng quốc ấy, và dĩ nhiên Nguyên là người nổi bật nhất trong đám khỏi phải bàn cải.
Nguyên đang nhìn xung quanh xem Bảo đã đến chưa, đi dự tiệt sinh nhật của người khác mà cứ mong gặp một người khác thấy cũng lạ, lạ thì lạ nhưng Nguyên vẩn phải tìm cho ra được Bảo cái đã, bỏ đám bạn ở lại Nguyên đi tìm Bảo. Do Bảo ngồi trong một gốc phía sau giàn hoa hồng leo nên không ai nhìn thấy được. Riêng chỉ có một người đã từ lâu âm thầm theo dõi Bảo, người bí ẩn này chú ý Bảo rất lâu rồi từ lúc lần đầu cậu xuất hiện ở sân bóng chuyền trong nhà thi đấu Phú Thọ, mọi thông tin của Bảo đã được thu thập, chỉ còn một việc là tấn cong con nai vàng ngơ ngác, nhưng việc gì cũng phải từ từ giục tốc thì bất đạt.
“Cậu ta đẹp trai thật.”_ người bí ẩn nói với Hằng.
“Đúng là cậu ta đẹp trai, nhưng ít giao tiếp với người khác, muốn gần cũng khó đó nha bồ tèo.”_ Hằng nói.
“Đúng là đặt biệt.”
“Bạn ấy có biệt danh Bảo mặt lạnh nên đặt biệt là đúng rồi.”
“Thằng Nguyên với đám bạn nó hôm nay bảnh trai quá ha?”
“Nè thằng Nguyên là để cho tuj àh nha, tuj chưa trả thù xong thì đừng hòng đứa nào đụng zô nó.”_ Hằng nói có vẻ câm hận.
“Truyện thời con nít sao cứ để trong lòng quài zậy, lở con Vy biết được thì chết tuj luôn đó bà nội, con khìn đó giờ đổi gió bà ơi, hôm qua nó nói với tuj là hết ghét thằng Nguyên rồi.”
“Cái gì kì zậy! Lúc ghét lúc hết ghét là sao? Con này bị xoắn não rồi!”_ Hằng nói tiếp.
“Gà nhà tuj nuôi tuj biết bà ơi, từ nhỏ đến giờ nó là zậy đó, mưa nắng thất thường, dạo này thấy nó khen thằng Nguyên hơi nhiều, tuj nghỉ nó bắt đầu thích thằng đó rồi đó.”_ người bí ẩn nói
“Tuj thấy con Vy cũng thít Bảo của người nửa đó người, coi chừng bị cướp đó nha.”
“Tuj thách nó đó, người đã lọt vào mắt xanh của H này thì ko aj được đụng zô.”
“Thuj ko nói nửa, để tuj zô phụ Vy trang điểm. Đi àh nha.”_ Hằng.
“Ừ”
Bây giờ chỉ còn mổi H đứng một mình mà đấm đuối nhìn Bảo thiên thần trong lòng mình, hôm nay nhìn Bảo thật dể thương, nhưng H thích nhìn Bảo trong bộ đồng phục học sinh hơn, mấy tháng nay cứ nhìn lén Bảo ở ghế đá trong sân trường chán muốn chết vì Bảo có bao giờ ngoài chơi đâu mà chạy đến làm quen, còn những lần chơi bóng chuyền thì H với Bảo chia làm 2 phe thi đấu, với lại Bảo ít nói quá zô trong sân aj rũ chơi thì chơi ko aj rũ thì ngồi coi người ta đánh xong rồi zề. Nhìn Bảo không có chữ “chảnh” trên mặt dú cậu rất đẹp trai, chỉ có chữ buồn lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt baby kia. Định bước tới nói chuyện thì gặp ngay con kì đả cản mũi Nguyên lù đù xuất hiện kế bên Bảo. Nói tới Nguyên mới nhớ: “không biết mấy tháng nay hành động của nó kì lạ chưa từng thấy, đá cầu cứ tung chân thật mạnh rồi tete chạy đến cái cửa sổ lụm lại trái cầu, không lẻ thằng này cũng bị Bảo thu hút, một thằng zaj thẳng như nó mà cũng bị đỗ vì Bảo càng chứng tỏ sự đặt biệt của cậu ấy như thế nào. Phải tìm cách tách đôi tụi nó ra mới được. Tạm thời cứ án binh bất động quan sát đứa nào là đối thủ canh tranh trực tiếp với mình: con Vy hay thằng Nguyên,hic hic còn cả tá đứa trong trường mà mình quan sát thấy. Với lại để xem Bảo là zaj thẳng hay là gay để mình còn có phương an tác chiến cho phù hợp…mấy đứa tụi bay cứ chờ đó đi, Bảo phải là của H này…” Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
Nguyên đi lanh quanh và thấy Bảo đang ngồi phía sau giàn hồng leo, lấy một cái ghế ngồi kế bên Bảo, Nguyên ngửi thấy hương chanh thơm nhẹ.
“Sao ngồi đây, không ra ngoài kia nói chuyện àh?”_ Nguyên hỏi Bảo
“Tuj từ giờ ít nói chuyện lắm, với lại ngoài kia tuj chẳng quen aj hết.”
“Zậy qua bên nhóm của tuj đi, sẳn dịp tụi mình làm hòa luôn.”
“Tuj hơi mệt trong người chỉ muốn ngồi một mình, hum nay ông với Vy là là tâm điểm của mọi người đó, mau ra ngoài kia đi.”_ Bảo nói chẳng thèm nhìn Nguyên một lần, mắt chỉ hường bụi hồng đầy gai nhọn.
Nguyên bỏ đi với tâm trạng buồn, mỏi lần nói chuyện với Bảo không quá 10 câu, Bảo hum nay dể thương quá, nếu hoa mặt trời nở trên đôi môi thì chắc chắn Bảo sẽ rất đẹp. Bảo không biết người hôm nay Nguyên thật sự muốn gặp nhất đó là cậu. Lắc đầu thờ dài, Nguyên đành quay lại với đám bạn của mình.
Đúng 5h buổi tiệc bắt đầu. Vy ra mắt mọi người đẹp như một công chú ngũ trong vườn, mọi người nâng ly hân hoang mừng sinh nhật lần thứ 16 của Ngọc Vy, nàng làm vẻ ê lệ trước những lời khen tặng của đám bạn. Từng bạn từng bạn xếp hàng để được tận tay trao cho nàng món quà đầy ý nghĩa, trong số đó có cả Bảo.
“Úi…sát thủ băng giá cũng có mặt nửa kìa, hum nay nó dể thương quá trời.”_ thằng Thuận la lên khi thấy Bảo, nó liền te te chạy đến kế bên Bảo.
“Cái thằng quỷ Thuận nó biến thái quá rồi, càng ngày càng lộ, đi chơi với nó chỉ tội mang nhục zô người.”_ thằng Quý nói.
“ĐM mày…nó là bạn mày mà nói zậy hả, sao không nhớ những lúc chúng mày xa cơ thất thế ai đã bao che cho chúng mày, nó có làm sao thì nó vẩn là anh em tốt của tao, cấm tụi mày nói xấu nó trước mặt tao àh, đồ ăn cháo đá bát.”_ Phương chửi lại mấy đứa kia.
Được sửa bởi toppi ngày 29/6/2012, 4:56 pm; sửa lần 33.
default tt..
Bài gửi by toppi on 29/6/2012, 4:58 pm
“Thằng Phương nói đúng đó, dù sao nó cũng là anh em tốt trong nhóm, tụi mày có bao giờ đặt mình vào vị trí của nó thử một lần đi, lở như sau này tụi mày cũng như nó, thích một thằng khác thì sao. Bị người khác chọc ghẹo không tức mới là lạ, tụi mình là bạn bè mấy năm trời rồi phải bao che lẩn nhau chứ đúng không.”_ Nguyên nói
Hằng từ xa quan sát rất kỉ và đoán được Thuận đã có ý đồ với Bảo, khỏi cần vắt nác óc ra làm gì vì ai chẳng ai Thuận là một thằng bi, nhưng điều đó không quan trọng hơn cái nhìn của Nguyên dành cho Bảo, nó hơi khác thường một chút. Không ngờ cái tên Bảo này lợi hại quá, biết bao nhiêu gái xinh – zaj đẹp trong trường phải lòng cậu ta, nhưng Bảo không dể đối phó tí xíu nào hết, lần trước Hằng nhờ một trong lớp A5 mà Hằng quen đến nói chuyện tìm hiểu xem Bảo là người như thế nào. Zậy mà nói vài câu thôi bạn ấy đã bị Bảo lật tẩy, kể từ sau chuyện đó việc tiếp xúc với Bảo càng trờ nên khó khăn hơn. Nếu khai thác được con người này thì kế hoạch của Hằng sẽ rất thuận lợi.
Cuối cùng thì nhân vật nam chính trong bửa tiệc hôm nay cũng đã bước lên tặng quà cho công chúa, trên tay Nguyên là một cái hộp quà thật to gói giấy lụa có in hình trái tim màu hồng thật là đẹp, ở bên dưới sân khấu những cặp mắt ngưỡng mộ.
“Hép pi bết đây..! chúc sinh nhật zuj zẻ và tràn đầy hạnh phúc.”_ Nguyên vừa nói xong, từ phía sau cái sân khấu nhỏ đám thằng Phương bước mổi đứa tay cầm một cành hoa hồng nhung tay cầm microt đi vay quanh Nguyên và Vy, vừa đi vừa hát bài hát bất hữu mừng sinh nhật, đèn được tắt hết chỉ còn ánh sáng lung linh trên cái bánh kem, không khí thật lãng mạng, kết thúc bài hát năm đứa tụi nó đứng vay quanh chìa ra những cành hồng trên tay, Nguyên thì đi đến từng đứa để lấy những nụ hoa xinh. Có một chiếc xe điều khiển từ xa mang theo một bó hoa hồng nhung thật đẹp chạy đến. Nguyên bước xuống cầm lấy bó hoa và cấm năm cành hồng mới nảy vào chung rồi quỳ một chân tặng cho Vy.
“Đóa hoa này thay lời Nguyên muốn nói, Vy hãy làm bạn gái của Nguyên nhé.”
Mọi người bên dưới vổ tay ầm ầm, hai tiếng “nhận đi, nhận đi……” được nguyên một giàn hợp ca ở dưới van lên. Vy không ngờ Nguyên lại có nhiều chiêu như zậy, lúc đầu cô nàng đã tự nói trong lòng “mày phải kiên cường ko cho người ta cưa đổ” nhưng bây giờ thì…….NGẤT NGÂY CON GÀ TÂY RỒI……nhận liền chứ sao nửa….hí hí….(^____^).!
“Cám ơn Nguyên nhiều, mấy tháng học chung với Nguyên đã làm thay đổi suy nghĩ của Vy về Nguyên, bây giờ Vy không còn thành kiến với Nguyên nửa. Hôm nay Vy zuj lắm…”_ nàng nói nhỏ vào tai Nguyên và hôn một cái (^.^)… “chụt” vào mà cậu.
Cả đám bên dưới la ó ỏm tỏi khi thấy cái kiss của Vy. Không khí bây từ lãng mạng chuyển qua náo nhiệt và zuj tươi. Đồ ăn thức uống được phục vụ đẹm ra để chiêu đãi bạn bè, mọi người tay nâng ly van lên cùng nhau van to “happy birth’s day”.
Nguyên quay đầu ra sau nháy mắt với thằng Thuận, cậu thầm cảm ơn nó vì mấy cái trò này đều do nó viết kịch bản và đạo diễn luôn.
Chứng liến từ đầu đến cuối cảnh người ta ăn mừng sinh nhật như thế nào cũng giúp Bảo mở mang thêm tấm mắt vì từ nhỏ tới giờ sống ở quê có ai mời cậu đi ăn sinh nhật bao giờ đâu. Bảo ngồi chung bàn với mấy bạn có vẻ như là anti_fan, cậu thấy mấy bạn này chẳng cười nói gì hết, chỉ toàn ngồi ăn uống, Bảo cho là mấy bạn này tham gia buổi tiệc hum nay chỉ để khỏi bị mang tiếng thôi bởi vì nhìn trên mặt mấy bạn này hiện rõ nguyên chữ “ghen tị”. Mới ăn có 2 món thôi mà cả bàn bỏ zề hết trơn rồi, giờ chỉ còn mổi Bảo ngồi một mình trước một đóng thức ăn, Bảo sợ người ta nói cậu tham ăn nên cũng âm thầm ra zề. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
Bảo ra đến cổng thì thấy Hằng đang nói chuyện điện thoại với ai đó trên tay cầm một món quà nhỏ. Bảo biết Hằng vì cô ấy hay tham các hoạt động đoàn trong trường, nhưng cậu không thích cái nhìn của cô nàng, nó như muốn thấu tận tim gan người ta, nói tóm lại ở con người này tiếp xúc càng ít càng tốt.
“Bảo zề sớm zậy, tiệc mới bắt đầu mà.”_ Hằng hỏi
“Dự tiệc chủ yếu chúc mừng là chính, còn ăn uống Bảo không thích mấy, với lại anh ba gọi điện kiêu Bảo zề coi nhà cho anh chị đi công chuyện.”
“Nếu Bảo muốn zề thì Hằng không gượng ép nửa, dù gì chủ xị hum nay ko phải Hằng nên Hằng ko có quyền giữ bất kì ai ở lại, Hằng đoán Bảo sẽ zề sớm nên đứng đây nảy giờ chờ Bảo đó. Cái này là quà của một người ái mộ muốn Bảo nhận nhân dịp sinh nhật, chúc Bảo sinh nhật zuj zẻ.”
(0__0)…. Bảo ngạc nhiên không thể nói nên lời. Cậu tự hỏi mình đâu có làm gì đâu để người khác để ý. Nhưng dù sao củng zuj khi có một người bạn ngoài đời biết được sinh nhật của mình.
“Bảo rất zuj khi có người biết được ngày sinh nhật của mình, nói với bạn ấy Bảo cảm ơn, nhưng Bảo không quen nhận đồ của người lạ mặt, Bảo xin lổi, cái này bảo không thể nhận.”
“Bảo đừng làm khó Hằng mà, tại người ta ngại nên mới chạy đến năn nỉ Hằng đó, người sợ nếu nhờ mấy bạn trong lớp thì sẻ bị lộ. Hằng thấy bạn ấy đáng thương quá nên lỡ nhận lời rồi, Bảo cứ cầm lấy cho người ta zuj, khi nào người ta hết ngại, hẹn nhau gặp mặt Bảo có tểh mang trả lại cho ngưới ta mà đúng không. Cầm lấy đi, cứng đứng kì kèo như zậy con Vy mà thấy thì Bảo khỏi zề sớm đó.”
Bảo thừa nhận Hằng là một người không dể đối phó chút nào, những lý do bạn ấy nói ra rất hợp lý, Hằng còn lợi dụng được tâm lý muốn chuồn zề sớm của Bảo ra hù cậu nửa. Biết sao bây giờ, cậu đành nhận đại để đi về cho xong. Coi như là cậu thua Hằng hiệp 1.
H đứng trên lầu nảy giờ nhìn xuống thấy hai người nay cứ đẩy qua đẩy lại món quà của H tặng cho Bảo mà cứ sợ người ta không chịu nhận, cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. H giơ ngón cái lên khen Hằng, cô nàng thì được dịp làm chảnh hất mặt lên rồi quay lại buổi tiệc.
“Con này, mày đi đâu nảy giờ zậy.”_ Vy hỏi Hằng khi thấy nàng đi lại buổi tiệc.
“Tao tiển Bảo về.”_ Hằng nói hơi lớn cốt ý muốn xem phản ứng của Nguyên như thế nào.
“Sao mày không giữ lại giùm tao.”
“Hôm nay cũng là sinh nhật của người ta, mà không có ai chúc mừng hết, nhìn mày người ta tủi thân quá nên bỏ zề rồi.”
“Trời đất, hôm nay cũng là sinh nhật của Bảo hả? Sao mày không nói cho tao biết zậy con quỷ Hằng kia. Chắc bảo buồn lắm hả?”
“Tao hù mày thôi, tại anh ba Bảo gọi điện kiêu Bảo về coi nhà giùm.”
“Zậy Bảo đi zề bằng cái gì, tại mới nảy lúc tặng quà tao có hỏi Bảo nói anh ba Bảo chở đến đây.”
“Tao thấy hình như là Bảo đi bộ.”_ Hằng nói với vẻ mặt bất cần.
“Con quỷ! mày đi chết đi.”_ Vy tức quá đánh zô đùi Hằng làm cô nàng la oai oái.
“Tự nhiên đánh tao con kia, tao cũng níu kéo nó chứ bộ, tại nó muốn về thôi ai cảng được.”
“Hay để tao anh bi chở Bảo zề, nảy ổng than mệt chắc giờ khỏe lại rồi.”_ Vy nói.
“Thằng cha già đó có biết mặt bảo là ai đâu mà mày thằng chả chở con người ta zề.”_ Hằng.
“Zậy bây giờ làm sao?”_ Vy.
Song tử says
Hay wa ak tjep dj
Bạch Dương says
Ra chap tiem theo di, dang doc hay ma
roziku says
Sao chưa ra chap mới z bạn ơi?
ken says
viết tjp đi bạn hay lắm
Vinh says
Sau chưa có chap mới vậy bạn