Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa – chap 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Em nghe được những gì?”_Huy hỏi Bảo
“Chủ yếu là tiếng cải vả chửi thề mấy người ngoài đó.”
“Cho anh xin lổi, mời em qua nhà chơi zậy mà gặp chuyện phiền phức, hay là hai đứa mình đi ra ngoại thành câu cá nhé. Anh biết có chổ zui lắm, hy vọng mấy ngày tết này vẩn còn chổ cho tụi mình.”
“Dạ được. Dù sao ở phòng trọ một mình cũng buồn.”
“Em chờ anh tí xíu để anh lên phòng lấy đồ câu cá.”
“Dạ”
Đúng lúc này Nguyên bước xuống nhà bếp, Huy đi ngang nhếch miệng cười đểu. Nguyên chẳng thèm để ý tới hắn mà cứ bước qua.
Thế là xong bủi sáng mùng một tết có thể nói là chán phèo nhất, lúc này Huy và Bảo đã đi ra ngoài. Và cũng chẳng ai thèm quan tâm làm gì, Nguyên và đám bạm đang lay hoay dọn dẹp bàn ghế, cậu tuy ít để ý tới người khác nhưng cảm thấy cái nhìn từ xa của Hằng dành cho mình từ nảy tới giờ hơi bất thường. Có lẻ cô ta đang tương tư mình chăng. Đẹp trai đúng là khổ thiệt đó.
Xế chiều.
Huy và Bảo đã mệt đừ người khi tham gia mấy trò chơi dân gian ở khu du lịch sinh thái Bọ Cạp Vàng. Ko ngờ tên Huy này lại quá rãnh chạy từ trung tâm sg ra tới Đồng Nai. Nói chung đc đi chơi xa cũng thú vị, khổ một chổ là ở nơi này các trò chơi chủ yếu liên quan tới nước. Bảo chỉ có mổi bộ đồ đang mặc nhưng bị ướt mem. Đành phải cởi đồ phơi gió cho khô. Chổ Huy thuê câu cá là một cái chòi khá là cách biệt zới xung quanh. Nên Bảo cũng đở ngại khi chỉ còn mổi cái quần lót trên người. Huy thì có thủ trước bộ đồ, hắn ta nằm yên trên võng nhìn cơ thể hoàng mỹ của Bảo trong nắng chiều mà lòng như cồn cào, tại đây là chốn công cộng nên hắn ta chưa dám thả con thú hoan bên trong mình ra. Cứ từ từ, nhanh quá sẻ ko tốt. Chỉ cần được nhìn thấy cơ thể ấy cũng khiến hắn thỏa mãn sau bao nhiu năm đeo đủi.
Hai đứa nó zề tới sg hơi muộn, Huy đòi đc đưa Bảo zề tận phòng trọ nhưng bị từ chối cương nên hắn đành chìu theo tình yêu của mình, chở Bảo tới quán cafe. Cậu chưa vội vàn zề sớm, chờ cho Huy đi thật xa Bảo mới vào quán lấy xe đạp. Trên đường về phòng trọ cậu cũng để ý xem có ai theo dỏi mình ko, tính Bảo từ tới giờ vẩn thế luôn cẩn thận.
Zề tới phòng trọ là Bảo lăng quay ra ngũ vì quá thấm mệt. Trong cơn mê Bảo cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm chặc lấy cậu. Một cảm giác thật an toàn trong vòng tay ấy.
Mơ màng lúc nửa khuya, cổ họng khát khô, bụng cồn cào, có thứ gì đó lúc dọc lúc ngang trên người Bảo. Cứ thế mà nó mò mò xuống vị trị trung tâm, thật là …. (#_#)…. chịu không nổi vì dấu hiệu cứng cơ… cố thoát khỏi cơn mê sướng Bảo giật thoát tim khi có cái đóng gì đó đang đè lên người mình, do quá hoảng hốt mà khiến cậu ko thể hét thành tiếng. Lấy hết sức vùng dậy bật đèn.
“Tắt đèn đi. chói mắt khó ngủ quá”_cái giọng nói đáng ghét của cái tên đáng ghét.
“Tự nhiên chui zô phòng ôm tui ngủ zậy ba.”
“Bảo tắt đèn đi, mới lim dim được tí xíu tự nhiên bật dậy làm hết hồn.”
“Ở đâu ra cái lí sự cùi đó zậy. Tui mới là người hết hồn nè. Nói mau, Nguyên làm sao chui zô phòng tui hả? Chui từ mái tôn zô phải ko?”
“Nghỉ sao dùng từ ‘chui zô’ như ăn chộm zậy trời. Tui đi bằng cửa chính nghe chưa. Thôi khuya rồi ngủ đi. Đang ôm ngủ ngon lành tự nhiên bất zậy.”
Nguyên cười nham nhở khi Bảo đứng một gốc căn phòng mà trên người chỉ có mổi cái quần lót lưới mỏng manh. Cậu nhớ lại lúc sáng ở nhà Thảo Vy, khi thấy Bảo đi với Huy rồi cái cách nói chuyện và cử chỉ của Huy dành cho Bảo khiến Nguyên rất khó chịu. Cả ngày đi chơi zới đám bạn mà chẳng zui tí nào, sau khi đi quậy ở quán karaoke thì bọn con gái zề trước còn đám con trai qua nhà thằng Thuận song đất đầu năm, dỉ nhiên đó là ý kiến của Nguyên, đơn giản vì nhà thằng Thuận cùng khu phố zới phòng trọ Bảo, và có lẻ thằng Thuận cũng ko biết điều này. Trong lúc nhậu thỉnh thoảng Nguyên lấy xe chạy qua phòng trọ của Bảo để xem cậu zề chưa. Nguyên cứ vô thức hành động như zậy cả chục lần. Có thể là do bia rượu. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
Quay lại thực tại, hiện giờ Bảo rất bối rối vì tình hình rất chi là tình hình, cậu nhỏ của Bảo vẩn còn đang thức lồ lộ hẳng ra. Hồi chiều đi chơi với Huy, cậu cũng có phanh phui trước Huy vì quần áo ướt phải cởi ra để phơi gió, nhưng lúc đó Bảo cảm thấy bình thường. Còn trước mặt Nguyên không biết tại sao nó ko đc bình thường nửa. Bảo cố nhớ lại tình trạng lúc Bảo zề tới phòng trọ => mở cửa => mệt mỏi đi ngủ luôn => chấm hết.
“Tui nhớ lúc zề tới phòng xong là tui nằm ngủ luôn. Đâu có cởi quần áo, mà tui từ trước tới giờ luôn mặc quần đùi khi đi ngủ. Trả lời mau tên kia, có phải ông cởi quần áo tui ra đúng ko?”
“Nghỉ coi. Phòng có 2 thằng ko tui thì ai. Tại tui nghỉ thằng con trai cũng như nhau, khi ngủ là ko mặc gì hết. Mà Bảo cũng hư lắm nha, trong lúc tui cởi đồ cho mà còn cười mỉm chi nửa. hihihi…..”_Nguyên vừa nói vừa cười.
“Ai mượn đâu mà tự nhiên cởi đồ người ta. Biến thái zừa thôi.”
“Thík như zậy đó.”
“Đồ điên.”
“Đúng rồi. Điên mới làm zậy.”
“Đi chết đi đồ biến thái.”
“Hehe…ngu gì chết, mà trước khi chết Bảo cho tui một ân huệ.”
“Nói nhanh đi, buồn ngủ rồi.”
“CHO TUI ÔM BẢO NGỦ HẾT ĐÊM NAY ĐI.”
“Á á á…..”
Sau tiếng hét kéo dài là Bảo đã nằm gọn gàn trong tay Nguyên. Nói chuyện nảy giờ Bảo mới để ý cái tên Nguyên này cũng chẳng mặc cái ngoài quần lót. Haizzz…2 thằng đực ko mặc gì mà ôm nhau ngủ thế này thì kì cục quá.
“Ông Nguyên này, ngủ thì ngủ đi làm gì cứ mò mẩn người khác zậy. Kì cục quá.”
“”Nè nè…nói cho đàng hoàng nha. Tui ko có kì nha, tui chỉ cạ cạ thôi àh.”
“Hôm nay ông bị gì zậy Nguyên.”
“Muốn biết hả?”
“uhm”
“Không biết nói sao đây, nhưng từ khi gặp lại Bảo thì trong lòng nảy sinh nhiều mâu thuẩn lắm, hồi sáng thấy Bảo đi zới thằng chó Huy làm cho tui càng thấy tức hơn.”
“Sao gọi người ta là thằng chó. Chắc giửa 2 người có rất nhiều ân oán lắm hả?”_Bảo hỏi.
“Ân oán giang hồ. Tui zới nó không đội trời chung. Đã nhiều giải quyết tranh chấp gươm đao rồi.”
“Nghe giống như phim xã hội đen Hồng Kông.”
“Bảo nghe tui hỏi nè!!!”
“Hỏi đi. Biết cái gì trả lời cái đó.”
“2 năm qua Bảo làm gì để sống, còn học hành gì không.”
“Thì tối qua nói rồi. Mấy năm nay cứ đi làm thuê làm mướn, miển là kiếm tiền chân chính thì tui không ngại, đi hốt rác, bóc vác, bồi bàn, cái gì tui cũng làm qua hết rồi, hiện tại thì công việc chính vẩn là chạy bàn ở quán cafe, nhưng có thời gian rãnh tui cũng tranh thủ kiếm tiền. Tui vẩn học hành bình thường.”
“Là sao?”
“Lúc tui bỏ nhà ra đi không cầm theo giấy tờ gì hết. Mấy tháng đầu lây lất ngũ bụi, sau đó vô tình cứu mạng được con trai bà chủ nhà này nè: nó bị bọn du côn nào đó đâm nhầm mấy nhát zô bụng trong lúc đi học thêm zề, nhờ có tui phát hiện đưa nó đi cấp cứu. Rồi bà ta cảm ơn cho tui ở nhờ cái phòng này gần 2 năm nay. Sau đó bà ta nhờ người quen rút học bạ ở trường củ chuyển qua chung tâm hướng nghiệp thanh niên.”
“Zậy là Bảo ko tốn tiền.”
“Ừh…không tốn tiền trọ, cũng không tốn tiền học phí luôn, tất cả đã có bà ta lo hết. Nói chung hoàn cảnh của tui vẩn còn may.”
“Bảo quen thằng Huy lâu chưa?”
“Tui zới anh Huy chỉ biết nhau thôi, tại hay chơi bóng chuyền chung, chắc cũng được 2 năm rồi. Có mấy lần đi ăn chung. Chỉ có thế.”
“Có thật là chỉ có thế thôi ko hả? Chứ tui thấy cái thằng đó nó hơn thế nhiều.”_Nguyên gằng giọng hỏi.
“Tui không quan tâm.”
“Nó có biết Bảo thík con zai không.”
“Không biết, bực mình àh, tự nhiên đề cập chuyện này.”
“Bảo không biết, nhưng tui chắc chắn là nó thik Bảo. Hồi sáng có nghe nó tuyên bố gì lúc ở nhà Thảo Vy không?”
“Có nghe loáng thoáng, nhưng tui nghỉ chắc là dởn thôi.”
“Zậy là Bảo ko biết gì zề thằng đó rồi. Nó không bao giờ nói đùa.”
Nguyên vòng tay ôm Bảo từ phía sau, áp thật sát vào tấm lưng trần mịn màn của Bảo. Miệng kề vào tai Bảo nói nhỏ.
“Bảo hứa zới Nguyên đi. Đừng qua lại zới thằng Huy nửa được không Bảo.”
“Nói lý do đi.”
“Nguyên lo cho Bảo thôi, Nguyên sợ thằng Huy sau này sẻ làm tôn thương Bảo đó.”
“Chuyện đó ông không cần lo, tui biết tự liệu được.”
“Nguyên muốn nghê Bảo hứa.”
“Được rồi. Tui hứa sẻ hạn chế gặp mặt tên đó càng ít càng tốt. Được chưa.!!!”
“Uhm….cảm ơn Bảo.”
Như truất bỏ gánh nặng trên vai. Nguyên ôm Bảo thật sát, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu để cảm nhận thật nhiều mùi cơ thể của Bảo và chìm vào giấc ngủ.
………………..
Sáng sớm tinh mơ, Bảo ngồi bên cửa sổ nhắm mắt cảm nhận sức sống của một ngày mới. Còn cái tên chết dầm kia vẩn còn ngáy ngủ khò khò, hầu như ko đêm nào để yên cho cậu ngủ, cứ mò mẩn xờ xoạn ôm ấp….làm đủ chò trêu trọc đến mệt mỏi mới thôi. Từ sau cái đêm cho hắn ta ngủ chung, vài ba hôm lại thấy Nguyên vác cái mặt vừa đẹp mà da mặt ôi thôi dày như cái bánh da lợn cứ lọ mọ chui qua. Chuyện này nó cứ tiếp diển mấy tháng nay rồi. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“Zậy mau con lợn.”_Bảo lấy chân lây lây cái cục nợ.
“hihi…zậy nảy giờ rồi, ngủ ôm em quen hơi rồi, không có em là giật mình tỉnh liền.”
“Zậy nảy giờ sao không cuống gói zề nhà đi cha nội, đêm nào cũng chui qua quấy rối là sao. Tuần sau là thi tốt nghiệp rồi. Ông rớt thì ko sao chứ tui mà rớt tốt nghiệp ko thi đại học được là chết tươi zới tui nghe chưa. Đồ con lợn lười.”
“Em có thấy con lợn nào mà xiên năng ko, anh cũng chắc chắn là ko có con lợn nào đẹp zai hấp dẩn như anh.”_Nguyên vừa nói vừa kéo Bảo nằm xuống bên cạnh và bàn tay xờ làn da mặt mịn màn kia.
“Từ khi gặp lại tới giờ anh thấy em nói nhiều hẳng mà còn xiên chửi rủa anh nửa chứ, bộ ghét anh lắm hả?”_Nguyên vừa nói vừa ôm xiết Bảo trong vòng tay.
“Có người câm gặp ông cũng phải chửi. Tự nhiên mấy ngày nay có bị hâm đầu không zậy, em nào ở đây.”
“Thì Bảo là uke theo luật Bảo là em còn anh seme nên được làm anh của Bảo.”
“Uke u xơ gì ở đây, đồng tủi đồng cấp hết.”
“Được muốn so sánh phải không cưng, nghe nè: anh sinh tháng 1 Bảo tháng 11, anh cao 1m84 nặng 87kg Bảo 1m82 nặng tầm 82kg. Thấy chưa về chất hay lượng cái gì anh cũng hơn.”
“Nhảm nhí, như zậy mà cũng là so sánh àh, đẻ trước có mấy tháng, cao hơn có vài cm mà đòi làm anh.”
“Ko biết, nói rồi đó nha, Nguyên là anh còn Bảo là em. Sau này có ấy ấy cái đó cũng dể hơn.”
“Ấy ấy cái gì. Mau mặc quần áo rồi đi zề đi, tui phải ôn thi, tối nay còn phải đi làm nửa.”
Căn phòng trở nên im lặng hẳng khi ko có Nguyên, Bảo thầm ước cho tình cảm của 2 đứa sẻ được mãi mãi.
Như thường lệ, Bảo và mấy thằng bạn trong lớp học ở trung tâm hướng nghiệp thanh niên lại tập trung ở cái sân bóng chuyền quá quen thuộc, dỉ nhiên Huy cũng có mặt, vẩn còn nửa: Nguyên cũng có mặt ngồi làm kháng giả suốt mấy tháng nay. Và một điều tất yếu, ở đâu có Nguyên thì ở đó có Vy và đám bạn chí cốt. Nói chung là tụi nó không thể tách rời khỏi câu chuyện đc cứ dính chùm zới nhau.
Nguyên đang bị hút hồn bởi con người ngoài sân bóng. Không ngờ Bảo chơi bóng chuyền hay quá, từ bắt bước 1, chuyền bóng, nhảy chắn, nhảy đập ghi điểm, đặc biệt là những cú đập lao bóng từ sau vạch 3m thật uy lực mạnh mẻ, rất đẹp. Nhìn Bảo ngoài sân thật menly lạnh lùng, Nguyên để ý thấy Bảo rất ít nói cười với mọi người xung quanh, chẳng giống Bảo ở phòng trọ, hể Nguyên nói một câu là bị vặn họng lại một câu. Cậu cũng muốn ra ngoài ấy chơi lắm chứ nhưng khổ nổi là ko biết phải chơi như thế nào, mà tụi nó ai cũng là cao thủ hết, ra đứng lọ mọ bị cười nhục lắm. Thôi đành ngồi ngắm Bảo cũng thấy zui rồi.
“Một con người rất đặc biệt phải không?”_Huy
Nguyên ngước nhìn lên khi nghe giọng nói của kẻ không đội trời chung.
Nguyên đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Huy không thèm nói lời nào.
“Dạo này tụi mày thân thiết quá ha? Đi đâu cũng có đôi có cập cứ như tình nhân zậy.”_ Huy.
Nguyên vẩn im lặng.
“Em ấy đang chuẩn bị thi tốt nghiệp zới đại học. Mày đừng wa làm phiền người ta học hành nửa.”
“Sao mày biết.”_Nguyên.
“Hê hê….cái gì liên wan đến Bảo thì bắt buột tao phải biết.”
“Mày còn biết những gì nửa.”
“Mày bắt đầu lo lắng rồi phải ko Nguyên…chuyện của 2 đứa tụi mày tao nắm trong bàn tay. Tao cũng ko ngại nói cho mày biết là tao yêu Bảo, bằng mọi cách tao phải có được Bảo.”
“Tao cấm mày làm tổn thương đến Bảo của tao.”_Nguyên bắt đầu thấy nóng trong người.
“Ha ha….mày nghỉ mày là ai mà có quyền cấm người khác. Mà mày yên tâm sẻ ko có chuyện tao làm hại đến Bảo của tao đâu, nhưng zới kẻ địch như mày thì tao ko zám chắt nha Nguyên.”
“Tao thì còn lạ gì zới mấy cái trò bẩn thỉu hèn hạ của mày.”
“Hi hi….tao nói cho mày biết là ông trời thích trêu ngưi lắm. Đã có đại anh hùng như thủ lỉnh Nguyên đây thì phải có đại tiểu nhân như Huy tao khắc chế lại chứ. Hi hi…..”_ Huy để lại tiếng cười thật đểu rồi chạy ra sân bóng chuyền.
…………………
Đã quá muộn, sân bóng chẳng còn ai, nhưng trên kháng đài vẩn còn 2 con người 1 nam 1 nử đang tranh cãi khá dử dội.
“Tui ko chịu nổi nửa rồi, típ cận chờ đợi mấy năm qua để có cơ hội trả thù. Sao ông cứ bắt tui phải chờ nửa là sao.”_Hằng nói trong bực tức.
“Cô tưởng tui ko muốn àh. Nhưng đâm nó một dao thì quá dể. Phải tìm cách làm cho nó đau khổ cả đời mới đáng giá 2 chử trả thù chứ.”_ Huy nói.
“Zậy hiện giờ có kế hoạch gì chưa cha nội.”_ Hằng hỏi.
“Tui biết được điểm yếu của thằng Nguyên là gì rồi. Kế hoạch thì có rất nhìu, nhưng cho qua mùa thi cử xong xui hết đi. Tui ko muốn ko muốn ảnh hưởng đến việc thi cử của Bảo.”
“Ông tưởng chỉ có cái thằng đồng tính đó thi thôi hả. Tui cũng phải học lòi mắt ra nè cha nội.”
“Nói chuyện lựa lời nha. Đụng chạm hơi nhìu đó cô nương.”
“Zạ em xin lổi anh Huy yêu dấu. Bộ ông định lợi dụng thằng Bảo để trả tấn công thằng Nguyên hả. Lở tình yêu ông biết đc rồi sao.”
“Cô yên tâm. Huy này mà ra tay chỉ có trời mới biết tui làm gì.”
“Zậy có từ thiện nói cho tui biết sơ sơ trc đc ko Huy đại ca.”
“Ok”_ Huy nói nhỏ cho Hằng nghe.
“Kế hoạch là như thế này nè: ……abc…… xyz……. bầu cua tôm cá….. đó là như zậy đó. Bây giờ bà cứ zề văn ôn vỏ luyện cho thi cử đi. Mọi chuyện đã có Huy này lo hết. Bà chỉ việc đứng sau cánh gà mà theo dõi vở kịch thôi.”
……………….
Do 2 đứa tụi nó chuyện nhỏ quá nên tác cũng chưa thể biết đc kế hoạch hảm hại Nguyên-Bảo như thế nào. Thôi thì các bạn cứ đọc tiếp nhé…
Song tử says
Hay wa ak tjep dj
Bạch Dương says
Ra chap tiem theo di, dang doc hay ma
roziku says
Sao chưa ra chap mới z bạn ơi?
ken says
viết tjp đi bạn hay lắm
Vinh says
Sau chưa có chap mới vậy bạn