Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa – chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Được rồi tuj hiểu rồi, mọi chuyện là do rượu. Ông không phải là gay nhưng tui là gay ông hiểu chưa, tuj là gay đó. Đừng bao giờ làm chuyện này trước mặt tui nửa, ông làm zậy dễ khiến người khác hiểu lầm lắm, nụ hôn trên má lúc nảy ông nên tặng cho người ông yêu một cô gái xinh đẹp chứ không phải dành cho một bệnh hoạn như tui.”_ Bảo nói rồi bỏ chạy để Nguyên ngơ ngác đứng như trời trồng.
(“nó là gay, trời ơi….không ngờ mình mới hung một thằng gay, thật kinh tởm, thật bệnh hoạn, một thằng men thế mà bị gay sao trời, mình mới hung nó không lẻ mình cũng….KHÔNG….KHÔNG THỂ NÀO….”)
……………………………………………………………………………
Sáng nay là chủ nhật cuối tuần, không có cơ quan trường lớp nào làm việc nên quán cơm của anh chị ba nghỉ xả hơi. Sau chuyện xảy ra tối qua, Bảo không muốn tiếp xúc bất ai nửa ngoài trừ anh chị ba. Bảo nhớ tối qua về đến nhà là cậu chạy ngay vào phòng khóa cửa lại và khóc ngon lành, thật không ngờ bí mật lớn nhất đời mình đã bị mất. Cả thế giới trước mắt Bảo đã bị sụp đỗ, chắc chắn chuyện này sẽ bay theo gió bay đi khắp nơi, và sẽ đến tai anh chị ba, lúc đó chắc Bảo chỉ còn nước tự tử mà thôi.
Chủ nhật nhưng học sinh cũng không thoải mái vì hôm nay 2 lớp A4 và A5 phải học bù 3 tiết sinh học vì tuần trước nhà cô có việc phải về quê gắp nên trường không kịp sấp lịch cho giáo viên dạy thay thế. Đây là lần đầu tiên 2 lớp hàng xúm được dịp ngồi học chúng với nhau trong hội trường.
Nguyên lên sẳn một kế hoạch làm cho Bảo phải bẻ mặt trước mọi người vì tội hôm qua Bảo giám cả gan nhận lấy nụ hôn của hoàng tử Nguyên này, Nguyên sẽ cho cả trường àh không cả thế giới này biết Bảo là gay. Để xem Bảo còn chảnh làm mặt lạnh trước mọi người nửa không, và một cười đểu mãn nguyện trên đôi môi của Nguyên.
Nhưng hum nay Nguyên hơi thất vọng vì Bảo đã vắng mặt không, thôi thì chuyện đâu vẩn còn đó, ngày đầu tuần tiện thể cho cả trường biết luôn…hihi…..
…….
“(O_O)….. ơh….đã gần đến cuối tuần rồi mà chẳng thấy thằng Bảo đi học zậy tụi bây, có ai biết được chuyện gì xảy ra zới nó không.”
“Nó chuyển trường từ 8 kíp rồi giờ mày mới hỏi hả.”
“Thiệt không zậy? Mà lý do gì chuyển trường.”
“Không biết, muốn biết thì đi hỏi nó, tao không quan tâm đến cái thằng mặt chảnh đó.”
……..
Nguyên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 đứa lớp A5 trong nhà vệ sinh nam, như vậy cũng tốt cho cả 2. Nguyên tự hứa với lòng nếu sau này có gặp Bảo thì cậu sẽ nện cho Bảo một cú thẳng vào mặt vì Bảo đã lay cho Nguyên cái bệnh thít một thằng con trai.
Lúc đầu Nguyên thấy không có Bảo xuất hiện thì mọi chuyện thật là tuyệt vời làm sao, vì Nguyên không còn phải lén lúc nhìn qua ô cửa sổ lớp A5 mổi lần cậu đi ngang qua, cũng chẳng cần đá cầu thật mạnh rồi lại phải đi lụm lại trái cầu, chẳng cần ghen tức với ai cứ cười túm tít với Vy. Cuộc sống sẽ trở lại đúng như những gì đáng lẽ nó phải diễn ra. Và rồi đến một ngày khi Nguyên nhận ra bản thân cậu không còn mục tiêu để trộm nhìn, không còn đối thủ nặng ký tranh cái danh hiệu hot boy với cậu, Nguyên cảm thấy cuộc sống hơi thíu thíu cái gì đó.
……………………………………………………………………………………………….
Sự vắng mặt của Bảo cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến nhịp sống của mọi người xung quanh, các bạn của chúng ta vẩn ăn chơi – học hành một cách bình thường. Bảo bây giờ chỉ là ký ức của mọi người lâu lâu nhớ lại rồi đóng trang ký ức ấy để viết một trang mới toanh khác.
2 năm là khoảng thời gian đủ dài để xóa mờ một ký ức. Tụi học sinh lớp 10 của 2 năm về trước lóng ngóng bở ngở khi bước vào cấp 3 nay trở thành đàn anh đàn chị trong trường.
“Nhanh ghê ha Nguyên. Mới đây mà đã gần tết rồi, qua tết là tụi mình chuẩn bị thi tốt nghiệp và chuẩn bị thi đại học. Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ ha.”_ Vy nói với Nguyên khi cả hai đang ngồi trong quán cafe.
“Thôi đừng than thở nửa, chuyện ngày mai để mai giải quyết, tết sắp đến rồi kìa bé Vy của tui, lo xem tết này ăn món gì chơi tết ở đâu thấy có vẻ hợp lý hơn đó.”_ Nguyên.
“Ông này tối ngày chỉ biết ăn chơi là chính, ghét cái mặt, mau tính tiền đi zề đi ông tướng rồi chở tui qua bên Nguyễn Trãi xắm đồ tết cái, nghe nói hàng mới zề đẹp lắm.”
“Đó thấy chưa, nói Nguyên chỉ biết lo ăn chơi còn Vy thì sao đây, đúng là con gái.”
Đôi bạn chúng ta đang tà tà trên phố con đường Nguyễn Trãi sầm uất của Sài Gòn, hôm nay là những ngày cuối năm nên giang hồ đua nhau đi xắm đồ tết rần rần, shop nào cũng đông nghẹt người, thành phố ngày thường đã náo nhiệt những ngày cận tết lại càng náo nhiệt bộn phần.
Xắm đồ xong hai đứa lại tụ hợp với đám bạn đã gần như thân thiết trong hơn 2 năm qua, bàn tán xôn xao zề kế hoạch chơi tết, vì đây là cái tết cuối của thời học sinh nên tụi nó đang lên trương trình thật là hoành trán.
“Sao phục vụ lâu quá zậy ta, kiêu nước nảy giờ rồi, hay là quán đông quá rồi nên không cần khách nửa.” _ Hằng giả giọng chanh chua.
Khoảng gần 10′ sau phục vụ mới đem đồ uống ra, và kèn theo một câu xin lổi đến quý khách. Mọi người lại lao vào bàn tán xôn xao cho cuộc du ngoạn sơn thủy.
“Bảo, qua dọn dẹp sạch sẽ bàn bên này đi em, gần tết quán hơi đông nhưng đừng để khách than phiền nha em, thằng Thông nó mới xin anh nghỉ em phụ trách luôn dãy bên này nha.”_ anh quản lý nói với chàng trai nhân viên trong quán.
Cả đám Hằng, Vy, Phương, Thuận….. và Nguyên đứng hình trong vài giây khi thấy bóng người quen quen đang hì hụp dọn dẹp lau chùi bàn kế bên, ký ức cũ lại hiện về với từng người. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
Riêng Bảo vẩn đang lay hoay cây bút chì với quyển sổ nhỏ ghi lại từng loại đồ uống mà khách đã chọn. Cậu cố tình làm ngơ không quen biết với cái đám bàn kia, mà thật ra Bảo với mấy người kia có quen biết gì đâu mà phải qua chào hỏi, với lại đã hơn 2 năm chắc gì người ta còn nhớ tới mình. thôi thì làm ngơ luôn cho rồi.
Khách hôm nay chắc là khách quen với Bảo, thấy cậu ta đứng nói chuyện khá lâu, thỉnh thoảng lại nở một cười nhẹ thật đẹp. Từ khi Bảo thình lình xuất hiện thì cuộc nói chuyện của mấy đứa trong nhóm Nguyên trờ nên kỳ lạ, Vy với Hằng cứ líu lo như chim sáo, Nguyên thì im lặng lâu lâu gượng cười, Thuận 2 mắt cứ tia thẳng qua bàn bên kia, Phương thì điên điên khùng khùng đá chân thằng Thuận.
“Tính Tiền đi.” _ Phương la lớn làm mấy bàn xung quanh giật mình.
Vài phút sau….Bảo cầm phiếu thu tiền quay lại bàn, lần này cậu vẩn giữ thái độ giữa người phục vụ với khách và chỉ nở nụ cười hiền nhẹ nhàng. Chẳng ai nói lời nào, móc tiền trả xong bọn con trai đi trước còn Vy với Hằng ở lại nói chuyện vài câu với Bảo xong cũng chạy te te theo tụi nó.
“Mới nảy 2 người nói gì với thằng bóng đó zậy” _ Nguyên hỏi Vy khi hai đứa đang đi dạo trong công viên.
“Nguyên nói thằng bóng nào?” _ Vy
“Thì thằng Bảo chứ ai nửa.” _ Nguyên.
“Sao ông này hôm nay kì lạ zậy, từ lúc uống cafe xong tự nhiên nổi khùng là sao? Có bạn bè nào như Nguyên không mấy năm không gặp không chào hỏi thì thôi zậy mà còn nói con người ta bóng này bóng nọ.”
“Thích kiêu thằng đó là bóng đó rồi sao, lấy quyền gi cấm thằng này?” _ Nguyên.
“Con người ông zô ziên, còn ngang như cua, hôm nay tui mệt rồi, tối nay ông tự đi coi phim một mình đi, tui zề trước đây.” _ Vy không thể chịu nổi cách nói chuyện ngang ngược của Nguyên, cô nàng lôi Hằng zề cùng.
“Sao mày biết thằng Bảo là bóng.” _ thằng Phương hỏi.
“Tao thấy mặt nó thấy ghét nên tao thích nói nó là bóng được chưa. Tối nay đừng có đứa nào hú tao đi chơi nha. Tao mệt rồi.”
………
Hơn 10h tối, trong quán vẩn còn khá đông khách, Bảo vẩn như con thoi chạy từ bàn này qua bàn kia mệt vả mồ hôi ướt cả áo, cái quán này là nơi đã nuôi sống Bảo trong suốt hơn 2 năm qua kể từ khi cậu bỏ anh chị ba ra đi mà không nói một lời từ biệt. Cậu sợ chuyện mình là pêđê sẽ là bị anh ba biết, Bảo sợ anh ba sẽ xấu hổ trước mọi người vì có thằng em trai bị pêđê.
Ngày hôm nay thật nặng nề đối với Bảo, cậu chỉ muốn lăn đùng ra đất mà ngủ cho sướng, bụng đói cồn cào, tay chân mỏi nhừ, cố gắng lắm Bảo mới đạp xe về tới phòng trọ trong một hẻm tối, tứ bề là nhà tường cao tầng, phòng trọ của Bảo chỉ vỏn vẹn vừa đủ cho một mình cậu và chiếc xe đạp cà tàn lọt vừa, còn tất cả sinh hoạt tắm – giặc đều phải ra ngoài có một khoảng đất nhỏ được tận dụng, trên thực tế phòng trọ của Bảo trước đây là một chuồn nuôi gà kiểng, do dịch cúm gia cầm gà của chủ nhà bị chết hết nên bây giờ thành cái phòng trọ cho một mình Bảo thuê.
Tắm rửa – giặc đồ xong đã hơn 11h tối, nguyên một con đường 2 bên toàn là quán karaoke, chẳng có quán ăn nào cả, Bảo đành đạp xe đi tìm gì bỏ vào cái bụng đang đánh trống, trời cũng đã khuya, ngoài bắp luộc cũng chẳng còn gì để bỏ vào bụng, đang gậm trái bắp thì có một cậu nhóc ăn xin người ngộm lem luốt đứng trước mặt Bảo, nhìn thằng nhóc mà lòng Bảo thắt lại, cậu cho nó 10k, nó vẩn không đi mà cứ đừng nhìn vào trái bắp của cậu.
“Muốn ăn bắp hả nhóc?”
Thằng nhóc gật đầu.
“Tao mới cho mày tiền đó, lấy mua bắp ăn đi.”
“Tiền này mua bắp cho má.”_ thằng nói nói làm Bảo thấy cay cay mắt.
“Nè cầm lấy đi thằng cu, tao cũng không có nhìu tiền đâu, mua cho mày một trái thôi, mày muốn mua bắp cho má mày thì lấy tiền mới nảy mua nha.”
“Cám ơn chú đẹp trai.”_ thằng nhỏ vội vàng bỏ chạy, nhưng vắp phải gờ đất, trái bắp nóng hổi văng ra khỏi tầm tay nó lăng long lóc trên đường, nó vội chạy đứng lên chạy nhặt trái bắp giờ đã dính đầy đất cát.
“Thôi bỏ đi nhóc, dính đất ăn zô bệnh đó mày, cầm trái bắp của tao ăn đở đi.”
Thằng nhóc chẳng ừ hử gì hết cầm trái bắp của Bảo bỏ đi mất dạng, trên tay Bảo bây giờ là trái bắp dơ, bỏ thì uổn tiền quá, cậu cầm trái bắp thổi cho bay hết đất cát rồi gậm nhấm nó ngon lành.
……….. 2 ngày sau …………
“alo….hôm nay là giao thừa, tối nay có đi xem bắn pháo bông không ông tướng.” _ Vy gọi điện cho Nguyên.
“Hết giận Nguyên rồi hả, mấy ngày nay mai danh ẩn nick không liên lạc gì hết, buồn muốn chết.”
“Ai thèm giận người dưng làm gì, cuối năm rồi, mọi chuyện cũ cho qua hết đi, tối nay qua chở Vy nha, tối nay không qua mới giận thiệt đó, thôi nha giờ phải đi chùa với mẹ rồi, hẹn tối nay 8h nha.”
“ok.” Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
………………..
Đêm giao thừa thật là đông zui, ai náy điều hứng khởi cùng nhau đón năm mới sang, Nguyên và đám bạn lại tụ tập tại cái quán cafe lần trước, đó ý kiến của Hằng, và lần này còn có Huy anh cùng cha khác mẹ với Vy đi theo.
“Ủa ? Sao lại ún quán này quài zậy, ở đây có gì hay ho đâu !” _ Phương nói.
“Một là ông zô quán này ngồi ún, hai là cho ông một mình ra cafe bệt ngồi à” _ Hằng lườm mắt nói.
“Thôi cho tui thua, ngồi trong này đở hơn, ờ đó pêđê ko à, tui ớn mấy thằng đó lắm bà.” _ Phương.
“ĐM..! Tao cũng trong số đó nha mày, thấy ớn zậy sao mổi lần đi chơi mày đòi chở tao quài zạ thằng khốn nạn.” _ Thuận xùng bố lên.
“Ý ý…! Tao xin lổi, tụi nó khác, còn mày là zợ tao mà, chở mày là đúng thôi.” _ Phương cười trừ.
“Nhanh đi mấy ba, hết bàn bây giờ.” _ Hằng.
Đáng lẻ hum nay là ngày zui khi được gặp lại Vy sau mấy ngày zận zổi, nhưng Nguyên mún zui cũng ko nổi khi nhìn thấy cái mặt l## thằng Huy, cậu cũng thấy Vy im lặng nảy giờ, khi Nguyên nhìn Vy và quay mặt về phía Huy thì thấy cô nàng chỉ tay về hướng Hằng.
Nguyên ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa khi thời cấp 2, đó là một cuộc chiến giữa 2 băng nhóm mà thủ lỉnh của tụi nó chẳng ai xa lạ là Nguyên và Huy. Vì do đao kiếm zô tình mà Nguyên đã lở chém đức bàn tay một thằng nào đó trong đám quân thù, nghe đâu thằng đó có đi cấp cú và được nối tay thành công, cả 2 nhóm đc hòa giải là do thằng Phương vì nó chơi zới cả 2 bên, thật sự tụi nó chỉ bằng mặt chứ ko bằng lòng, sau này vẩn còn vài cuộc đụng độ nhỏ nhưng vì có thêm Ngọc Vy là bạn gái của Nguyên nên thằng Huy chịu nhịn tí xíu cho qua chuyện.
“Dạ chúc quý khách năm mới may mắn, mời quý khách gọi đồ uống.” _ chàng thanh niên phục vụ với giọng nói trầm ấm quen thuộc lịch chào xua tan đi không khí um ám trong bàn.
“Ơ…kìa Bảo…toàn là người quen ko à, ăn nói nghe xa lạ quá.”_ Hằng nói.
“Sao mấy tuần nay ko qua chơi bóng chuyền zậy Bảo, thiếu tay đập như em bọn thằng Phi cứ thua bên anh quài.” _ Huy nói làm cho mọi người hơi ngạc nhiên, chỉ có Hằng thì vẩn bình thường.
“Dạ, tại gần tết công việc nhìu, nên em ko rãnh, đành hẹn mọi người qua tết làm một trận cho sướng tay, anh zới mấy bạn gọi thức uống đi.”_ Bảo cười nói zới Huy rất tự nhiên.
Tụi nó gọi đồ uống xong rồi lại rom rã bàn tán chuyện đi chơi tết, Nguyên thì im ru từ nãy tới giờ, còn thằng Phương thì cứ cắn đá roạp roạp khi ko thấy thằng Thuận ở bên kia đang nói chuyện zới Bảo.
Thế đấy, cuộc họp mặt cuối năm coi như thất bại, tụi nó coi bắn pháo hoa xong thì mạnh ai náy về.
“Nguyên hôm nay sao ít nói zậy, thấy sao sao áh. Có phải ông Huy là nguyên nhân ko?”_ Vy hỏi
“Uhm”
“Chuyện thời con nit mà, cuối năm rồi bỏ qua hết đi.”
“Uhm”
“Mà ngộ gê, từ hồi ổng đam mê bóng chuyền tới giờ tự nhiên thấy ổng hiền hẳng lun, ko còn chửi Vy zới gây sự zới ba má nửa.”
“Cái gì?”
“Nguyên nói cái gì là sao?”
“À…ko có gì!!!”
“Bảo đẹp trai quá ha Nguyên ha”
“Sao lại nhắc đến cái tên đó làm gì, mới gặp lạị có 2 lần mà đã zậy, mê nó rồi hả?”
“Mê hồi nào mà mê, tại có sao nói zậy thôi chứ bộ, mà sao ông gét Bảo dữ zậy.”
“Thôi zề tới nhà Vy rồi kìa, chuyện cũ bỏ qua hết, năm mới may mắn nha.”
“Gét cái mặt, lúc nào cũng ziện cớ để ko trả lời câu hỏi người khác, sáng mùng một ko làm gì thì qua nhà tui ăn bửa cơm đầu năm nha…um…um………”_ Vy chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Nguyên trao cho nụ hôn nồng nàn.
Hơn 1h sáng, sau khi sau khi đưa Vy zề, Nguyên vẩn còn lang thang một mình trên đường, đúng như lời thằng Phương phán lúc cả đám chia tay nhau đi zề, tết năm nay rõ cùi bắp, thôi thì chạy lòng vòng tí nửa rồi zề ngũ một giấc thật dài để cho qua ngày mùng một. Cu cậu đang thong dong trên đường dẩn tới ngôi trường thân yêu của mình thì trong hẻm nhỏ có một bóng đen phóng ra thật nhanh trên chiếc xe đạp cứ như bị ma đuổi, và sau đó là một người đàn ông chạy theo miệng hét to “bớ hay bắp” gì đó, do Nguyên ở xa nên nge ko rõ, tưởng là kiêu bắt cướp nên Nguyên xung máu rồ ga phóng tới người đàn ông.
“Trời ơi gặp mày tao mừng quá, mày lấy xe dí theo thằng Bảo giùm tao cái, nó bỏ nhà đi 2 năm nay rồi.”
“Anh là …à….à….. nhìn hơi quen quen…”
“Tao, anh của thằng Bảo nè. mày dí theo nó giùm tao đi.” _ anh vừa khóc vừa nói.
“Mà Bảo bị sao zậy anh?”
“Mày đừng hỏi nhìu nửa, bắt nó zề đây cho tao, chị dâu nó đang chuyển dạ sanh nằm ở Từ Dũ, tao zề lấy đồ thì thấy nó ngoài đâu hẻm.” _ anh nói giọng rung mắt đỏ hoe.
Ko chần chừ gì nửa, Nguyên phóng xe như điên trên con đường vắng, bỏ lại anh ba Bảo ngồi đơ người bên lề đường. Tự nhiên trở thành hiệp sĩ truy tìm tội phạm làm cho Nguyên hứng khởi hẳng, mà người bị truy đủi lần này là Bảo nửa chứ, sướng gì đâu ấy, hehehehe…….kia rồi, xa xa dáng người thanh niên trong bộ quần áo phục vụ trong quán cafe quen thuộc đang từng bước chân khặp khểnh dắt chiếc xe đạp băng qua đường, thôi thì cứ âm thầm theo dõi hang hổ ở đâu để ra tay một lần cho khỏe.
Bảo đã bước zô trong gốc khuất rồi, chắc đây là hang ổ của cậu, hê hê…. ko ngờ là Bảo lại ở trọ cùng khu phố zới nhà thằng Thuận, Nguyên alo cho thằng Thuận nhờ nó giữ xe giùm đêm nay, Thuận có hỏi lý do tại sao lại xuất hiện ở đây thì Nguyên ko giải thik gì ráo, chỉ quăng xe cho nó dắt zô nhà rồi chạy một mạch thật nhanh mất dạng trong đêm khuya cứ như bị trúng tà.
Chổ Bảo ở cũng kín đáo thật, lối đi rộng khoảng 2m và khá dài được bao 2 bên là tường bê tông của 2 căn nhà lầu, chẳng có thêm 1 phòng trọ nào hết, hèn gì 2 năm nay ko ai biết nó ở đâu và làm gì. Nguyên thấy có ánh sáng ở phía xa, và nge tiếng nước chảy ào ào, làm cho con người ta cứ tò mò.
Trước mắt Nguyên là một người thanh niên ko mãnh vải che thân, rung cằm cặp dội từng ca nước lạnh zô người, Nguyên người đơ như cây cơ, mắt nhìn ko chớp, lặng im trong bóng tối mà chiêm ngưỡng cơ thể một con trai, một cảm giác khao khát đang bót cháy trong tâm trí Nguyên, mấy lần đi chơi chung zới mấy thằng trong nhóm cũng có tắm chung nhưng Nguyên thấy rất bình thường, cảm giác lần này thật khó tả, bàn tay Nguyên chỉ mún vuốt ve làn da trắng mịn kia, Bảo đẹp thật.
Đắm nhìn Bảo mãi mê không chán, mà ko biết dưới chân mình đang có cái gì đó ngọ ngoạy, khi cu cậu nhìn xún dưới thì…
“MÁ ƠI CHUỘT…..A..A..A…”_ Nguyên la làng như có ai chọt tiết mình.
Tiếng hét của Nguyên làm Bảo giật nảy người trợt chân té lăng quay.
“AI ĐÓ, AI ZẬY, MAU RA ĐÂY.”
Song tử says
Hay wa ak tjep dj
Bạch Dương says
Ra chap tiem theo di, dang doc hay ma
roziku says
Sao chưa ra chap mới z bạn ơi?
ken says
viết tjp đi bạn hay lắm
Vinh says
Sau chưa có chap mới vậy bạn