Truyện gay: Yêu thầm anh – Chap 11 – Hết

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-“Cả nhà…con…đồng tính”
Một tiếng khóc bật lên, mẹ anh tựa đầu vào vai chồng mình, toàn thân bà run lên, sụt sùi. Bố anh vẫn giữ được bình tĩnh, nói
-“2 đứa suy nghĩ kĩ trước khi đến đây chưa?”
Anh gật đầu, tay anh nắm chặt tay tôi
-“Vậy còn cậu?”-Ông quay sang tôi-“Thực yêu con trai tôi?”
-“Phải, thưa bác”-Tôi cúi mặt
-“Không hối hận?”-Ông vẫn tỏ thái độ nghi hoặc với tôi
-“Phải, thực không hối hận”
Ông bật cười
-“Thực ra ba biết con đồng tính lâu rồi, chỉ chờ con xác nhận thôi”
…
Chiều, tôi ngồi sau anh, ôm thật chặt
-“Em thấy sao?”-Được 1 lúc thì anh cất tiếng
-“Khi biết anh định công khai, em run lắm”
-“Chẳng phải đã qua rồi sao? Nhóc”
-“May mà bố mẹ anh biết trước nên không phản ứng mạnh, với lại cũng nhờ anh Huy và chị Tuyết”
-“Haizz, may là em nói có việc bận không thì bị chị ta giữ lại để gọi bạn bè đến. Anh không ngờ chị anh là hủ nữ cơ”
-“Nhắc mới nhớ, anh nói chúng ta sắp cưới là thế nào?”
-“Không phải sao chúng ta sắp cưới mà”
-“Khi nào chứ? Ít nhất thì cũng người hỏi…và người trả lời. Với lại có ai đồng ý đâu?”
-“Bây giờ chúng ta dừng lại, mua nhẫn rồi anh cầu hôn em nhé?”
-“Không, khi nào anh về rồi tính sau”
-“Vậy…ừ được rồi. Bây giờ về thôi”
-“Khoan, anh…chở em tới chỗ này được không?”
…
Dù trên đường đi chúng tôi đã đạt được thắng lợi đầu tiên là sự chấp nhận của bố mẹ anh và sự ủng hộ của anh chị anh. Nhưng khi đến trước nhà anh tôi, tôi thực sự lo sợ. Không biết mẹ tôi có chấp nhận không? Tôi không biết phải nói gì bây giờ nữa. Mọi thứ tôi suy tính đã bay đi mất rồi.
Tôi và anh bước vào nhà, thấy tôi, anh tôi nói
-“Mày đi đâu đây?”-Rồi nhìn về phía anh-“Kia là…”
-“Anh gọi mẹ xuống đi, em có chuyện muốn nói”
Mặt anh tôi tái đi, nhưng cũng lên lầu.
…
“Nhóc, sẽ ổn thôi. Có anh đây mà”
Được ánh mắt của người bên cạnh, cộng với cái nắm tay của anh, tôi mới dốc hết dũng khí
-“Mẹ…anh hai…con là người đồng tính”
Mẹ tôi không có 1 phản ứng nào. Lặng im ngồi đó. Anh tôi đứng lên nói
-“Hai đứa đi theo anh”
…
Ra đến sân, anh tôi nắm lấy 2 vai tôi, nhìn thẳng nói
-“Nghĩ kĩ rồi chứ?”
Tôi gật đầu, anh buông tay thở dài
-“Thực ra anh biết từ lúc mày học cấp 2 rồi”
-“Sao…anh…”
-“Anh em với nhau, nhận ra thì có gì lạ?”
-“Anh không sợ hay ghét em chứ?”-Tôi cúi đầu
-“Ban đầu thì hơi khó hiểu, nhưng mày vẫn là thằng em chí chóe đòi ăn và tranh tivi với anh mà”
-“Anh…”
Hiểu được ý ngập ngừng trong lòng tôi, anh tôi chủ động ôm tôi. Chưa bao giờ tôi thấy người trầm tính như anh lại trở nên vĩ đại như thế
-“Lúc trước anh cứ tưởng mày bị vài vấn đề tâm lí, nhưng hôm nay, nếu đã suy nghĩ kĩ chắc mày cũng không đến đây. Chuyện này anh có nói với mẹ vào 2 năm trước”
Ngập ngừng, anh tôi nói tiếp
-“Lúc đầu thì mẹ cũng khó chấp nhận, sau thì anh và chị cũng thuyết phục nên cũng xuôi theo. Vì vậy mày đừng có chọc anh mày tại sao lại sinh tới 3 đứa”
-“Anh…”
-“Không ôm nữa. Thế đây là…”
-“Em tên Phong”
-“Chắc là…”
-“Fiance anh ạ” (Fiance: hôn phu)
-“Tướng tá, mặt mũi được đấy. Thế ai trên ai dưới?”
-“…”
Anh định nói thì anh tôi nhanh chóng cướp lời
-“Nhìn thì cũng biết rồi”-Cười gian, rồi quay sang anh-“Cậu nhớ yêu nó thật nhiều, chăm sóc nó thật tốt. Khi nào rảnh thì anh sẽ chỉ cách chăm sóc nó cho” (đại ý là anh của Tùng ví cậu là thú cưng :v :v :v. Cái này dành cho ai chưa hiểu)
-“Được rồi, vào thôi. Mẹ cũng bình tĩnh lại rồi”
(Chú ý: Dù đã biết nhưng với lời nói trực tiếp thì vẫn sốc hơn lời nói gián tiếp. Cái này ai không hiểu inbox với em để em “giảng” về cái này :v bao dài)
…
Ngồi sau lưng anh, tôi ôm anh thật chặt dưới ánh đèn đường vàng
-“Nhóc”-Anh khẽ nói
-“Sao anh?”
-“Anh yêu em”
-“Nè, sao tự dưng lại nói vậy chứ?”
-“Nhóc có biết là khi chiều anh cảm thấy thế nào không?”
-“Cảm thấy thế nào?”
-“Cảm thấy hạnh phúc”
Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi sao?
-“Em cũng thế, cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh anh. Dù…”
Như hiểu ý tôi, anh nói
-“Nhóc, chờ anh…có được không?”
Tôi không đáp, chỉ ôm anh thật chặt, tựa đầu vào lưng anh. Khóe mắt tôi lại ướt rồi.
…
Thứ nhanh nhất trên thế gian này không phải vận tốc âm thanh, cũng không phải là vận tốc ánh sáng mà là thời gian. Cứ thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi mấy chốc đã đến ngày anh đi. Anh đang nấu thức ăn, cũng thật trùng hợp đây là cuối tuần, và ngày mai, chủ nhật anh sẽ đi
-“Mùi này…”-Tôi ngửi thấy mùi quen thuộc
-“Giống như ngày anh với nhóc ở chung, anh đã làm món này”
-“Phải”
Anh gắp cho tôi
-“Há miệng ra”
Tôi ngoan ngoãn há miệng, anh lại đưa vào miệng anh
-“Nè…”
Anh cười, rồi đút cho tôi. Vẫn là mùi vị ấy, vẫn không thay đổi
-“Anh đi rồi, em sẽ tập làm món này”
-“Nhóc muốn anh giảm cân à?”-Cười
-“Hứ, thì từ từ rồi tập”
-“Phải rồi, đến lúc đó vị có ra sao anh cũng sẽ ăn hết”
Rồi anh gắp cho tôi những thứ ngon nhất. Ai nói hạnh phúc là những thứ cao sang? Chỉ thế này thôi cũng được gọi là hạnh phúc. Tôi lặng im nhìn anh như để ghi nhớ khuôn mặt anh, hình dáng anh, giọng nói của anh
-“Nhóc, ăn tiếp đi sao lại ngừng. Không ngon à?”
-“Không, rất ngon”
-“…”
-“Cám ơn anh”
-“Về điều gì?”-Anh nhìn tôi
-“Không về cái gì cả”
Thực ra câu trả lời chính là làm em hạnh phúc. Nhưng tôi không nói được vì có cái gì đó chặn lời nói của tôi lại. Tiếp tục ăn, tôi cố gắng lắm mới nuốt nổi. Không phải vì thức ăn khó nuốt mà là vì tim tôi đang quặn thắt từng cơn.
…
-“Nhóc, chúng ta đi dạo nhé”
…
Ngồi sau lưng anh, ôm chặt lấy anh. Không phải vì trời lạnh mà là tôi sợ anh sẽ đi mất. Anh dừng lại, đó là cây cầu ngày trước tôi tỏ tình với anh. Ngồi cạnh nhau, anh nói với tôi
-“Sau này, nhóc có nhớ anh không?”
-“Nhớ, rất nhiều”
-“Ừ, nhớ anh nhưng đừng khóc nhé. Xấu lắm”
-“Anh nghĩ anh là ai? Em không giờ khóc vì nhớ anh đâu. Em…chỉ rơi nước mắt thôi”
-“Nhóc con, đừng có khóc. Anh không bao giờ muốn nhìn nhóc khóc. Chỉ muốn nhìn em cười thôi”
Tôi mỉm cười, chỉ là cười gượng thôi
-“Em sẽ không khóc đâu. Qua đó xong, anh trở về nhé”
-“Nhất định anh sẽ trở về sớm”
-“Át xì…”-Tôi nhảy mũi
Anh cởi áo khoác ra, choàng lên người tôi
-“Mặc vào, bệnh là anh đau đó”
Tôi lại mỉm cười
-“À em có cái này”
Tôi lấy trong túi ra 1 cái ví da, thực ra tôi đã dành dụm từ lâu cốt là để tặng anh
-“Anh giữ lấy nó nhé”
-“Không, cái này đắt tiền lắm”
-“Anh mà không nhận em giận anh đó. Cái này là mua cho anh mà”
-“Nhóc…”
-“Trong đó có 1 ít tiền, anh cầm xem như là phòng thân”
-“…”
-“Anh đừng ngại, sau khi về anh phải trả em đó. Em không có cho luôn đâu”
Tôi nói thế cốt là cho anh đỡ ngại mà cầm. Thực tôi cũng không cần vì tôi còn 1 khoản nhỏ, chi tiêu tằng tiện là đủ
-“Anh hứa sẽ trả gấp mấy lần cho nhóc”
Tôi mỉm cười
-“Anh cứ xem nó là em, anh nhé”
-“Không, nó đâu có dễ thương như em”
-“Đáng ghét”-Tôi đánh nhẹ vào vai anh
-“Về thôi nhóc”
-“Uh”
…
Tôi ôm anh, anh cũng ôm tôi. Tôi nói
-“Em…muốn anh làm…”
-“Thật sao?”-Anh hơi bất ngờ
-“Dù em cũng không còn trong sạch nữa”
-“Nhóc ngốc, nếu anh yêu em vì cái đó thì anh đã bỏ em lâu rồi”
-“Anh…”
-“Dù quá khứ của em có ra sao đi nữa, anh chỉ cần hiện tại là em yêu anh là được”
-“Em…yêu anh”
Anh lần lượt lột phăng chiếc áo của tôi ra, rồi từ từ cởi luôn chiếc quần đang mặc của mình. 2 thân thể không quần áo quấn lấy nhau, rồi ngủ say trong hạnh phúc. Nhưng tôi không ngủ được, cứ ngắm nhìn anh mãi
…
Gần sáng, anh rón rén thức dậy, anh hôn lên trán tôi để từ biệt. Anh nhẹ nhàng làm những việc mà tôi hay làm rồi ngồi vào bàn viết thứ gì đó. Rất lâu sau, anh mới đứng dậy, xách mớ hành lí khi sáng đã soạn sẵn. Và mở nhẹ nhàng cánh cửa, bước ra. Rồi đóng lại.
Bây giờ tôi mới dám mở mắt, dù là tôi quay mặt về tường. Tôi hứa với anh sẽ không khóc, nhưng cái gối tôi đã nằm đã ướt đẫm tự khi nào. Lúc này đây trong cái không gian yên ắn của căn phòng làm tôi cô đơn biết bao , tôi vẫn nằm trong chiếc chăn , vươn vấn mùi hương của anh và khi bung kéo chăn ra thỉ một lá thơ từ trên nhẹ nhàng lả tả bay xuống đất , tờ giấy trắng muốt với nét chữ của anh , có vài chỗ lắm lem nước mắt
“Gửi nhóc!
Nhóc cho anh gọi nhóc một tiếng em nhé!
Anh biết khi em đang đọc những dòng này cũng là lúc anh ở trên máy bay đi Mĩ quốc. Em có biết không? Từ lúc gặp em, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng của em với anh cũng chỉ là đôi mắt trong veo lại tĩnh lặng như mặt nước mùa thu và sáng như vì sao của bầu trời đêm hè. Nhưng anh nhận ra nó có một nỗi buồn phảng phất.
Những ngày sống chung với em, anh lại càng yêu em hơn. Người khác nói em khó tính, khô khan nhưng anh thấy em thật dễ thương. Dù anh có chọc cười em đến đâu, nhưng em vẫn không cười. Lần đầu anh thấy nụ cười của em, anh lại càng yêu em hơn.
Một ngày nọ, em tỏ tình với anh, anh vui lắm. Nhưng khi biết anh có một suất du học thì anh lại sợ, sợ mất em. Nhưng anh không còn sợ nữa, vì em sẽ chờ anh.
Khi anh đi rồi, em phải giữ sức khỏe thật tốt nhé. Không được bỏ bữa sáng, bệnh đau dạ dày của em vẫn chưa khỏi đâu. Không được thức khuya nhé, anh thấy em thức vài lần rồi đấy. Em không được ăn cay quá, cái dạ dày của em đấy, biết không? Không được dè dặt quá, ăn uống phải vừa đủ, anh không thích em ốm nhom đâu. Còn nữa, đừng tắm khuya nữa, vì anh nghe nói tắm khuya là tắm với ** đấy. À suýt nữa thì quên, chắc em không bao giờ sắm một cái áo khoác đâu nhỉ? Cạnh em có cái áo của anh, khi nào lạnh thì hãy mặc vào. Anh thì không sao, lạnh mấy cũng được.
Anh cũng không biết là đi bao lâu, có thể là một năm, hai năm, thậm chí là nhiều năm. Nhưng anh hứa là anh sẽ về với em, dù là bao lâu anh cũng sẽ về. Anh biết em sẽ chờ, nhưng nào khi em không chờ được nữa, thì em hãy quên anh đi. Anh sẽ thật lòng chúc phúc cho em.
Ngủ ngon em nhé, anh sẽ về với em sớm thôi”
Mắt tôi nhòe đi, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn chờ vì anh hứa sẽ về với tôi. Tôi không cần biết anh đi bao lâu, tôi vẫn cứ chờ. Giả như anh không về nữa, tôi cũng sẽ chờ đến khi nào anh về hoặc tôi không còn trên đời nữa. Tôi sẽ ở đây, đợi anh.
___The end____
Thuộc truyện: Yêu thầm anh
- Truyện gay: Yêu thầm anh - Chap 2
- Truyện gay: Yêu thầm anh - Chap 3
- Yêu thầm anh - Chap 4
- Yêu thầm anh - Chap 5
- Yêu thầm anh - Chap 6
- Yêu thầm anh - Chap 7
- Yêu thầm anh - Chap 8
- Yêu thầm anh - Chap 9
- Yêu thầm anh - Chap 10
- Yêu thầm anh - Chap 11 - Hết
- Yêu thầm anh - Ngoại truyện 1
- Yêu thầm anh - Ngoại truyện 2
- Yêu thầm anh - Những mẫu chuyện nhỏ trong cuộc sống
Phong says
Câu truyện rất hay, nhưng nó chỉ hay ở hai phần : đầu và cuối thôi. Ở đây, mình xin góp ý với t/g là khi nói về quá khứ, hoặc để quá khứ ùa về, thì đừng đề nó chiếm quá nhiều, vì lúc đó bạn chỉ cần tóm tắt cho đọc giả biết chuyện gì ở quá khứ và những gì nó ảnh hưởng đến hiện tại, và khi ở hiện tại câu truyện sẽ được hấp dẫn hơn, có thể là tốt hơn nhiều. Mình không có ý là nói về phần quá khứ dở hay là có góp ý tiêu cực, nó chỉ hơi làm đọc giả rối đi phần quá khứ, hay là hiện tại, và khi chiếm quá nhiều trong câu chuyện, nó sẽ khiến đọc giả mất đi cái cảm giác thích đọc truyện của bạn. Theo mình, thì nhiều bạn chỉ đọc phần đầu, và đợi tới phần khi bạn quay về bên Anh (Người yêu của Tùng) hoặc có thể là phần kết, vì chỉ hai phần đó có đủ sức hấp dẫn, và có nhiều chi tiết tình cảm của nhân vật hơn để cho đọc giả theo dõi.
Mong Bạn Viết Nhiều Truyện Hơn
Nhóc mê trai says
tks bạn đã góp ý. truyện sau mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi qk-ht. bạn nhớ góp ý thêm nhé 🙂
Cầy Hương says
Comment rất hay, rất hợp ý nhiều người!!!
Moomoo says
Chào đồng chí =)) a đây cx là một thẳng nam hóa hủ nam trong một lần trót dại :'( đọc xong truyện a chỉ mún góp ý 1 điều: các hủ cần xôi thịt =))
ns vậy chứ truyện rất hay, cx rất nhiều cảm xúc. Nhưng có vẻ t.g muốn tua nhanh cho nó end đi thì phải. Phần tŕc rất chậm càng sau lại càng lướt. A nghĩ vẫn cần dành nhiều đất cho true love hơn. Đọc cứ thấy tình yêu hiện tại nó vẫn chưa đáng nhớ + giàu kỉ niệm như t.y cũ. Thế nhưng ko phải ai cx viết truyện được đâu 😉 keep fightings! Các hủ await :*
p.s: cho hỏi straight đã bị bẻ sau khi bị nhồi đam mỹ vào đầu chưa? =))
Nhóc mê trai says
=)))) vẫn chưa nhưng sau này thì chưa chắc. chắc em phải cố nhồi đm (đam mỹ) vào đầu óc ạ :)))
Cầy Hương says
Trong thời gian chờ truyện mình ngỡ là truyện sẽ dài chừng vài mươi chap như University Gay. Phần đầu truyện đọc rất hấp dẫn nhưng phần sau mình thấy như kiểu kết thúc quá vội. Nếu như kết thúc theo kiểu cả 2 nhân vật được hạnh phúc bên nhau thì quá cũ, nhưng mình thích kiểu như vậy. B chọn cách kết thúc khác hơn, và mình mong sẽ có Part 2 nối tiếp câu chuyện này!!!
Hi, mình chúc tác giả học giỏi, thi tốt nhé!! Thân ái??
Nhóc mê trai says
tks bạn đã chúc mình. còn về part 2, mình hứa chắc chắn sẽ có. SE hay HE thì… chờ vài ngày nữa he ^_^
Key says
Part 2 là phần 2 phk tg mà p2 tjếp truyện này lun hay là wa truyện ms
Lusexia'furry' says
8 năm em vẫn cứ chờ đợi anh được giờ có thêm 10 hay 20 năm nữa thì em vẫn cứ chờ chờ khi nào cô ta bỏ anh thì em sẽ đến bên anh an ủi nhưng em ko mong điều đó xảy ra vs anh.
Dù em ko còn nữa thì em vẫn chờ nếu có kiếp sau thì em muốn đc anh nói câu
‘Anh yêu em’ vs em???