Truyện gay: Yêu thầm anh – Chap 2

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hình như anh đang muốn tôi phá đám cưới ấy thì phải? Không, tôi không có đủ can đảm. Cái gì tôi đã buông thì…không bao giờ nhặt lại cả. Tôi mỉm cười, 1 nụ cười chua chát. Rồi tôi đứng lên, lẳng lặng ra về.
Về đến phòng là nơi mọi cảm xúc được kìm nén bấy lâu nay được phơi bày. Tôi khóc cho cuộc tình này, tôi tự nói với bản thân:”Chỉ hôm nay thôi, nốt hôm nay thôi mọi thứ sẽ trở về trật tự của nó”.
Tôi nằm phịch xuống, bật laptop lên. Vẫn là hình nền desktop tôi và Vĩnh Duy chụp chung. Nhìn rất bình thường nhưng đâu có ai biết là ở phía dưới có 2 bàn đan chặt nhau. Tôi xóa nó đi, rồi thay thế bằng màn hình Windows7. Rồi tôi chậm rãi vào facebook, dù tôi đã ufriend nhưng tôi không chặn. Tôi gõ vào khung search tên của anh, đọc thật kĩ từng chữ trên những dòng status.
Lòng tôi quặn lại, nó dành cho tôi. Tôi nhanh chóng trở về giao diện chính, nhưng đen đủi thay, tôi lại thấy hình ảnh tôi và anh chụp chung vì ai đó đã bình luận. Có lẽ tôi nên…chặn anh thật rồi. Bởi vì không chặn anh, tôi sẽ tiếp tục search anh, và…tiếp tục cầm dao đâm vào ngực trái của mình.
Tôi nhìn ra góc phòng, nơi đó, tôi và anh đã từng làm tình cuồng nhiệt cùng nhau. Nhìn lên gác, nơi đó, tôi ngồi trong vòng tay anh, cả 2 thòng chân xuống. Tôi lại nhìn vào phòng tắm, nơi đó, tôi và anh tắm chung với nhau. Nơi đây, rất nhiều những kỉ niệm, những hồi ức đẹp. Nếu tôi ở đây mãi, có lẽ tôi không kìm chế được mà gặp anh.
Tôi vào trang web nào đó để tìm nơi ở mới…
…
Cả tuần nay, tôi vẫn chưa tìm được nơi ở thích hợp. Thay vào đó là nỗi nhớ. Tôi ngồi dậy, để đi đến chỗ làm thêm. Nơi tôi làm thêm cũng giống như bao quán cafe khác, chỉ là nó dành cho LGBT chúng tôi. Đến nơi, tôi đảo mắt nhìn quanh. Kia chẳng phải là anh chàng “phong độ” đó sao? Hôm trước tôi thấy anh còn nắm tay hôn hít cậu trai nọ mà sao bây giờ lại hẹn hò cậu trai khác nhỉ?
Rồi tôi bật cười vì sự “ngu ngốc” của mình. Ai rồi cũng khác, huống hồ là tình cảm con người. Tôi nhớ 1 đêm mùa đông nọ, tôi và anh lang thang trên phố, anh khẽ cầm tay tôi đùa rằng
-“Tay em lạnh thế này, chỉ những người ấm áp như anh mới sưởi ấm được thôi”
Nhưng bây giờ bàn tay tôi vẫn lạnh đấy thôi. Ai đó vỗ vai tôi làm tôi tạm ngưng dòng kí ức. Tôi giật mình quay lại, hóa ra là anh lớp trên, học chung ngành và là khách quen của quán. Anh ta không phải là gay, mà là straight. Bằng chứng là anh ta đã có bạn gái. Tôi quen anh ta trong 1 lần tình cờ, tôi thường hỏi những bài tập khó nên chúng tôi khá thân
-“Làm gì mà thẩn thờ vậy? Lại suy nghĩ về chuyện đó à?”
Quên nữa, anh ta là người rất tinh ý và biết tôi là gay
-“Không anh, em không bận tâm”-Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Thanh
-“Cứ tiếp tục nói dối đi. Như cũ nhé”
Tôi quay vào trong rồi mang ra 1 tách capuchino rồi quay vào. Từng đợt gió lạnh thổi thẳng vào ô cửa sổ khiến lớp kính mờ đi. Tôi đưa tay vẽ lung tung trên đó. Có khách bước vào, tôi rời khỏi đó và tiếp tục công việc phục vụ của mình.
…
Đã hơn 9h tối, tôi mới về tới phòng mình. Thực ra 7h là đã hết giờ làm. Trong 2h đó, tôi rong ruổi trên khắp những con đường quen thuộc. Tôi thở dài, định tra chìa vào thì ánh đèn từ trong phòng hắt ra. Tôi giật mình đẩy vào, anh đang ngồi đó
-“Anh vào đây làm gì?”-Tôi lạnh lùng hỏi
-“Anh đến thăm em, lâu ngày không gặp em…vẫn sống tốt chứ”-Anh nhìn tôi
-“Giờ này không phải anh đang ở nhà bên cạnh vợ anh sao? Mới có 1 tháng mà đã như vậy thì kết hôn để làm gì?”-Đối mặt với người đàn ông tôi đã từng yêu, tôi không thể kìm chế được nỗi đau trong lòng nên cố tỏ ra cứng rắn chứ thực sự bên trong chẳng còn gì ngoài những mảnh vụn. Sắc mặt anh tái đi
-“Tùng, suốt đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi”
-“Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh cưới Khả Ngân về chỉ để làm bức bình phong? Vĩnh Duy, bây giờ em mới biết anh ích kỉ như vậy đó”
Sâu thẳm trong đôi mắt anh, tôi cảm thấy sự đau khổ của anh. Sau cái ngày mà anh kết hôn, tôi đã biết là cuộc tình này đã thực sự kết thúc. Thật sự là tôi rất yêu anh, nhưng không muốn anh khó xử giữa sự lựa chọn là tôi và gia đình. Như vậy sẽ khiến anh đau khổ tột cùng. Hơn nữa tôi đã mất lòng tin vào tình yêu của gay như tôi thật rồi.
-“Tùng, em đừng đối xử với anh như vậy có được không? 1 tháng qua anh…chỉ nghĩ về em”
-“Nghĩ về em”-Tôi nhấn cao giọng-“Vậy vợ anh thì sao?”
-“Anh không cần biết. Suốt thời gian qua anh bị dày vò như thế đủ rồi. Nếu em không thay thế thì anh làm sao mà tiếp tục được cuộc hôn nhân này? Rồi anh đối mặt với ba mẹ ra sao?”-Khóe mắt anh ửng đỏ, tôi chợt thấy nhói ở ngực trái
-“Vĩnh Duy, anh nên hiểu…rằng…chúng ta từ lâu đã kết thúc rồi”
Khóe mắt tôi hơi cay, nước như muốn tuôn ra. Mắt tôi mờ đi, lại những khoảnh khắc trải qua trong kí ức 2 năm bên nhau dần tái hiện. Trong suốt 1 tháng, tôi cố quên nó đi, nhưng không thể, chỉ có thể cất nó ở 1 góc nhỏ nơi trái tim để rồi những lúc yếu mềm lại lấy ra. 2 năm, tôi quen thuộc hết những chỗ trên cơ thể anh. Tôi đã quen có anh ở cạnh. Trong 1 tháng qua, tôi cố quên đi. Nhưng mấy ai thấy tôi thẩn thờ như người mất hồn. Có lẽ là không có ai.
Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, hơi thở anh phả vào tai tôi. Khiến tôi không kìm chế được dục vọng. Tay anh vuốt ve từng nơi trên cơ thể tôi
-“Thiên Tùng, em đừng như vậy nữa có được không? Chúng ta trở về như trước nhé”
Tay anh bắt đầu lần xuống đũng quần, lí trí của tôi đã ngăn cơn dục vọng lại. Tôi dùng hết sức đẩy anh ra, bình tĩnh trở lại nhanh chóng với tôi
-“Vĩnh Duy, Khả Ngân là 1 cô gái tốt. Anh không nên đối xử như vậy với cô ấy”
-“Khốn kiếp, sao em trở nên tàn nhẫn với anh như vậy? Chẳng lẽ tình cảm chúng ta mong manh như vậy sao?-Anh đột nhiên cười cay đắng-“Mà anh kết hôn thì đã sao? Kết hôn là phạm tội à? Hay là sai lầm động trời? Anh không tin là sau này em không kết hôn”
-“Ngay từ lúc em biết mình là gay thì em sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Họa chăng nếu có thì cũng sẽ là 1 người đàn ông”
Anh bỗng nhiên ôm chặt tôi lại, môi anh đặt lên trán tôi. Tôi nhất thời choáng váng, không biết làm gì. Rồi môi tôi chạm vào môi anh, anh điên cuồng nút lưỡi tôi. Tay anh luồn vào trong áo. Tôi lùi lại, anh ép tới. Lúc này đây dục vọng đã dập tắt lí trí. Bỗng tôi nghe tiếng vỡ của thủy tinh, tim tôi đóng băng lại. Tôi dùng hết sức đẩy anh ra và tiện thể tặng Vĩnh Duy 1 bạt tai
-“Anh có biết anh đang làm gì không? Anh thực muốn làm tổn thương 1 người phụ nữ tốt như vậy?”-Tôi điên tiết thét lên
-“Đừng nói nữa”
-“Vĩnh Duy, đứa bé trong bụng là con anh. Cho dù anh không nghĩ tới vợ anh thì cũng phải nghĩ tới nó chứ”-Tôi được thế liền tấn công
-“…”
-“Vĩnh Duy à, anh nên về rồi”
-“…”
-“Vợ anh, con anh đang chờ anh. Anh mau về đi”
Vĩnh Duy đột ngột tiến tới gần. Tôi lùi dần về phía sau. Lưng tôi chạm vào bức tường lạnh tanh thì cũng là lúc thân thể anh áp sát vào thân thể tôi. Anh cúi xuống, môi tôi chạm vào môi anh. Lưỡi anh bắt đầu tách môi tôi ra, anh hôn rất sâu. Mãi một lúc sau, anh mới buông ra
-“Tùng, anh hứa sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi”
-“Anh định làm gì đây? Ép Khả Ngân phá đứa bé? Không được”
-“Vậy khi đứa bé được sinh ra, anh sẽ li dị cô ta”-Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt rất nghiêm nghị
-“Vậy đứa bé sẽ không có cha? Anh thật tàn nhẫn đó”
-“Mẹ kiếp, vậy anh phải làm gì thì em mới vừa lòng?”
-“Chỉ cần anh chấp nhận cô ấy và đừng đến đây tìm em. Bây giờ…anh đi về đi”-Tim tôi nhói lên, nước mắt cứ chực tuôn ra
-“Được, bây giờ anh về. Nhưng em đừng nghĩ là anh sẽ chấp nhận. Anh sẽ còn quay lại”
Nói xong anh quay ra cửa, lúc anh sắp đi khỏi
-“Anh vui lòng để chìa khóa lại”
-“Em tuyệt tình như vậy sao? Thiên Tùng”
-“Mọi thứ…đã hết rồi. Kết thúc thật rồi…anh à”
Vĩnh Duy không đáp, rồi đi thẳng ra ngoài. Lòng tôi lắng đọng lại, tôi muốn lắm chứ, tôi muốn chúng tôi quay lại với nhau. Tôi muốn chúng tôi sẽ trở về như xưa. Anh đón tôi mỗi khi kết thúc công việc làm thêm, anh đứng chờ tôi ở cửa phòng trọ dù anh có chìa khóa trong tay. Ôi lí trí và trái tim, tôi thật đau đầu vì chúng.
…
Tôi nằm ngủ sau một đêm dài dai dẳng, tôi không người hay khóc. Nhưng sao nước không chảy ngược vào tim được nữa, bởi tích rất là nhiều nước mắt. Hậu quả là 3h sáng tôi mới khép đôi mắt đỏ rát của mình được.
Có bàn tay sờ lên mặt tôi. Là anh. Bởi tôi đã quen khi anh ở bên cạnh sờ vào mặt tôi để gọi tôi dậy.
Tôi nhoài mình tỉnh dậy, anh đang ngồi cạnh tôi. Khẽ đưa tay chạm vào đuôi mắt, anh nói
-“Sao em khóc?”
Nếu như là thì quá khứ thì tôi đã ôm anh, nhưng phũ phàng là đây là thì hiện tại. Tôi gạt tay anh ra
-“Anh ở đây làm gì? Sao còn không về với vợ anh đi?”
-“Tùng, em đừng như vậy nữa có được không?”
-“Cút, tôi bảo anh cút ngay”-Tôi quát nhưng sâu trong thâm tâm tôi, tôi vẫn muốn anh ở đây, bên cạnh tôi đến hết cuộc đời
Anh không nói gì, môi anh chạm vào môi tôi. Tôi lại không biết làm thế nào cho phải. Nửa muốn đẩy, nửa muốn ôm. Mỗi khi anh ôm và hôn tôi, những tia lửa dục vọng lại bừng lên. Ngay lúc này, ngay bây giờ cũng vậy. Chợt tôi nghĩ đến ngày hôm đó, tôi bừng tỉnh đẩy anh ra và cho 1 bạt tai khác
-“Anh có biết anh đang làm cái gì không? Anh thực sự muốn làm tổn thương người phụ nữ tốt như Khả Ngân sao?”
-“Anh bất chấp tất cả”
Như có dự cảm không lành, tôi lùi lại. Tay anh túm vào cổ áo tôi
-“Đừng nghĩ chúng ta sẽ rời xa nhau, mẹ kiếp, em nghĩ là dễ dàng rời xa anh được sao?”-Anh đẩy tôi nằm xuống, thân thể anh đè lên người tôi-“Cho dù em muốn đi chăng nữa nhưng anh không muốn thì em làm gì được anh”
Tay anh bóp 2 bên má tôi chu ra rồi anh cúi xuống hôn ngấu nghiến, tay còn lại đưa vào bên trong áo. Tôi có thể ngăn được nụ hôn cuồng nhiệt nhưng với bàn tay ma quái ấy thì tôi bất lực (không phải trong @#$).
Tay anh chạm đến chỗ nhạy cảm nhất, lí trí trong tôi đã đầu hàng vô điều kiện. Anh cười đắc thắng, tôi cảm thấy hổ thẹn với dục vọng của mình. Sau đó, chúng tôi xảy ra chuyện gì thì bạn hãy tự tưởng tượng nhé. Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao, bay xa và bay mất.
…
Tôi mệt lả người sau “trận chiến” “rung giường rớt gối” ấy. Anh rất khỏe cộng với việc điên tiết thì…chuyện đó quả thật tôi không dám nghĩ lại nữa. Anh đang ôm tôi, ngủ ngon. Có lẽ tôi thật sự nên chuyển chỗ rồi.
…
Đã một tuần rồi, sau một tuần tôi bị anh quấy rấy khổ ải. Hôm nay, chủ nhật. Tôi may mắn thoát được do nhà anh có việc. Tôi nằm lướt web trong 1 tư thế khó coi đó là chân chổng lên trời, dạng ra xa. Quả thật tư thế này rất gợi tình và rất…mát (mát cái gì?)
Tôi dừng lại ở dòng tin:”Tìm 1 nam ở ghép, giá phòng, điện chia đôi, nước bao. Vui lòng inbox nick này”
Tôi rê chuột xuống, hình ảnh căn phòng này khá rộng, thoải mái. Tôi inbox vào hỏi thử, anh ta trả lời rất nhiệt tình, hơn nữa địa chỉ lại khá gần với trường tôi đang học.
…
2h chiều, tôi đến đầu đường X. Cảm nhận đầu tiên với hắn ta là 1 người cao ráo. Khóe môi hơi nhếch lên, cho tôi thấy là cười chắc chắn là rất đẹp. Mũi hơi cao, mắt hắn rất sáng . Đó là theo cảm nhận của tôi, lông mày rậm. Người ta hay nói lông mày rậm là người…oái lạc qua 18+ rồi (hè hè t/g lông mày rậm nè)
Hắn mặc áo khoác ôm sát cơ thể để lộ vòng ngực săn chắc và cái eo thon gọn. Gì chứ? Hắn định giết hết “bánh bèo” xung quanh mà không dùng dao à?
Bắt lấy tay tôi. Bàn tay thật là ấm như của Vĩnh Duy và ánh mắt của hắn nhìn tôi hơi…lạ
-“Chào em, lúc sáng em là người inbox cho anh?”
-“Vâng, chào anh. Em là Tùng”
-“Chào Tùng, anh tên Phong. Hi vọng em hài lòng với chỗ anh”
Chúng tôi đi sâu vào 1 con hẻm, gọi là hẻm nhưng lối đi cũng khá thoải mái.
Rồi anh dẫn tôi tới phòng. Nó…rất khác với bức ảnh trên mạng, nó rất đẹp, ấm cúng. Phòng không có ngăn cách nên khá thoải mái, có 1 gác để chứa đồ. Cuối phòng, 2 cái giường đặt cách nhau khoảng 0,6m. Gian bếp ở sát cửa, lại có cả tolet riêng. Phòng có vài cái cửa sổ cộng với vài lỗ thông gió nên cũng khá thoáng.
-“Chỗ này cho thuê đắt lắm hả anh?”
-“À không, chỗ này lấy giá rẻ cho sinh viên. Ở 1 mình cũng buồn nên anh đăng tin tìm người”
-“Phải rồi, anh là sinh viên trường nào vậy?”
-“Đại học Z, khoa Quản trị kinh doanh, năm cuối. Còn em”
-“Em hả? Em học Luật anh à”
Mọi chuyện cứ tiến triển suôn sẻ, giá phòng được thỏa thuận. Hơn nữa nơi đây cách chỗ cũ 1 quãng đường khá xa nên sẽ không có chuyện Vĩnh Duy tìm ra tôi. Thôi tôi không muốn nhắc tới Vĩnh Duy nữa. Tôi phải xây dựng cuộc sống mới cho riêng mình.
Tôi đang thu xếp từng món đồ vào vali, không nhiều cho lắm. 1 laptop, 1 balo quần áo, 1 vài quyển sách, 1 vài quyển truyện. Tôi từ biệt bà chủ, bà ấy đã 60 nhưng vẫn nhanh nhẹn như 20 vậy. Bà là người rất tốt nên được nhiều người quý mến. Tôi cũng không ngoại lệ. Nếu không vì chuyện tình cảm thì tôi cũng không bao giờ chuyển đến nơi khác vì không có chủ nào tốt như bà cả. Hắn ta à không, Hoàng Phong gọi điện cho tôi xem có cần phụ giúp gì không. Thôi, chỉ có chút ít đồ mà phiền đến người khác thì còn gì là mặt mũi của Thiên Tùng tôi.
…
Tôi gõ cửa, anh mở cửa ra. Hắn đang ở trần. Mắt tôi thật không sai, body của hắn ta thật sự rất “hot”. Chiều cao ước chừng 1m8. Tôi đi vào trong, đặt túi đồ lên giường. Hắn cũng phụ tôi xếp đồ. Từng bắp thịt ở vai, cặp mông nở nang. Hình như hắn cũng biết là tôi nhìn hắn thì phải
-“Body cũng không tồi”
-“Không tồi là thế nào? Phải nói là quá đẹp ấy chứ”-Hắn còn làm động tác gồng lên. Quả thực nếu nơi đây là công cộng chắc chắn sẽ rất nhiều người phạm tội
Tôi cười nhạt, rồi tiếp tục sắp xếp đồ. Mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi mời hắn ăn 1 bữa.
Sau khi ăn xong bữa ở ngoài thì đã 5h, tôi đi chỗ làm thêm. Rồi 8h tôi mới về tới phòng vì có hẹn với vài người bạn. Về tới phòng thì người tôi mệt lả đi, rồi tôi lên giường ngủ. Tôi có tật là…lạ chỗ thì tôi không sao ngủ được, nên cứ nằm đó. Một vài phút sau anh cũng tắt đèn rồi ngủ. Tôi vẫn nằm đó nhưng không trở mình, tôi sợ anh lo là tôi lạ chỗ.
Khoảng 30′ sau, anh khẽ gọi tên tôi. Tôi không trả lời. Sau đó là tiếng thở dài. Chưa tới 10 phút thì tiếng ngáy cất lên đều đều. Thì ra hắn sợ làm phiền giấc ngủ của tôi cho nên chờ tôi ngủ rồi mới dám ngủ. Quả thật, hắn ta là người tốt
Trong tiếng ngáy đều đều, vậy là tôi đã sống ở 1 nơi khác, 1 môi trường khác và…không có Vĩnh Duy. Có lẽ đêm nay cậu cũng như tôi, thao thức. Tôi biết Vĩnh Duy rất yêu tôi tha thiết, mãnh liệt. Tôi cũng vẫn còn yêu anh. Điều này làm tim tôi nhói lên từng đợt. Vậy nên…nếu còn yêu nhau thì đừng bao giờ chia tay, bởi lẽ bản thân sẽ ôm vào không ít đau khổ.
Tôi còn yêu Vĩnh Duy như vậy, sao tôi lại chia tay? Bởi vì tôi yêu anh ấy. Tôi muốn anh ta trở về quỹ đạo của 1 người đàn ông là cưới vợ, sinh con nhưng đó chỉ là 1 phần nhỏ thôi. Cái quan trọng là tôi không phải là bậc thánh nhân có đủ cao thượng để tha thứ cho anh. Tôi vẫn là tôi, 1 người cầu toàn, đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo. Và anh đã không còn nữa. Tôi vẫn sẽ lạc quan mà sống dù không có anh. Đó…chỉ là những lời nói dối thôi!
Thuộc truyện: Yêu thầm anh
- Truyện gay: Yêu thầm anh - Chap 2
- Truyện gay: Yêu thầm anh - Chap 3
- Yêu thầm anh - Chap 4
- Yêu thầm anh - Chap 5
- Yêu thầm anh - Chap 6
- Yêu thầm anh - Chap 7
- Yêu thầm anh - Chap 8
- Yêu thầm anh - Chap 9
- Yêu thầm anh - Chap 10
- Yêu thầm anh - Chap 11 - Hết
- Yêu thầm anh - Ngoại truyện 1
- Yêu thầm anh - Ngoại truyện 2
- Yêu thầm anh - Những mẫu chuyện nhỏ trong cuộc sống
Leave a Reply