Truyện gay: Yêu thầm anh – Chap 10

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cuối cùng cũng đến nhà anh tôi, anh tôi là người điền đạm, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm người khác mê mẩn, trừ tôi. Tôi ở lại đó đến chiều rồi bắt xe bus đi về, về đến phòng thì cửa đã khóa, tôi đoán anh đi thực tập hoặc đi công chuyện. Tôi dùng chìa khóa riêng để mở cửa phòng. Xong, tôi thử gọi cho Vĩnh Duy nhưng điện thoại tôi bỗng reng lên. Tôi nhìn vào đó, người gọi cho tôi…là Vĩnh Duy
-“Tùng, em…có khỏe không?”
-“Vẫn ổn, gần đây anh sống ra sao rồi?”
-“Li dị rồi”-Giọng cậu chán nản
-“Tại sao anh lại li dị? Thế còn đứa bé, đứa bé thì sao?”-Tôi thảng thốt
-“Em biết mà, cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có ý nghĩa. Li dị có lẽ sẽ tốt hơn. Đứa bé anh đang ở với anh”
-“…”
-“Tùng, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa”
-“Anh định làm gì?”
-“Anh sang Mĩ, du học và định cư luôn ở đó”
Tôi giật mình
-“Vậy có cần em tiễn không?”
Qua điện thoại, tôi rất rõ giọng cười của Vĩnh Duy
-“Cũng không cần đâu, chỉ cần trả lời 1 câu là được”
-“…”
-“Nếu anh không phạm sai lầm đó, thì em vẫn còn yêu anh chứ?”
-“Vẫn còn và…mãi mãi”-Tôi vô thức trả lời, thật vậy nếu không có sai lầm đó thì tôi vẫn còn trong vòng ấm áp ấy
-“Được nghe em nói như vậy, anh mãn nguyện rồi”
Rồi cậu tắt máy, tôi biết đã đến giờ. Tôi có nghe người nào đó nói là trái đất này rất nhỏ, chỉ quay lưng lại thì phía sau có người vẫn ở đó. Nhưng trái đất này cũng thật rộng, bởi khi quay lưng đi thì mãi mãi không còn gặp nhau. Tình trạng của tôi cũng tương tự như thế, chẳng còn gặp lại 2 người mà tôi đã từng yêu, từng thương, từng nhớ.
…
Tối đến, anh mới về tới nhà. Thấy tôi, anh mừng rỡ
-“Nhóc lên rồi à?”
Cằm anh lún phún râu càng làm tôi mê mẩn hơn. À lại chút bối rối nữa
-“Em…mới lên. Anh về trễ vậy sao?”
-“Nhóc lên khi nào?”
-“3h chiều”
-“Nếu biết nhóc về giờ đó thì anh sẽ về sớm hơn”-Anh nhìn tôi, mỉm cười
Ý gì đây, không lẽ anh cũng thích tôi? Không không, tuy 75% nhận định của tôi với anh là gay nhưng 25% còn lại thì chưa chắc. Thêm nữa 2 người chúng tôi lâu ngày không gặp, lại là anh em kết nghĩa nên nói như vậy cũng là bình thường. Tôi…có nên đánh bạo không?
-“Anh còn thực tập không?”
Anh thở dài, nhìn tôi
-“Không, anh đang làm giảng viên”
…
Tôi và anh đi đến KFC, chọn thức ăn xong, nhìn quanh thì có vài cô gái nhìn chằm chằm chúng tôi. Chắc chắn là các chị “đậu hủ” (ý là hủ nữ) đang soi hint :)) (tác giả chẳng ý gì mà gọi là “đậu hũ” đâu, chẳng qua em khen các chị hủ da trắng, mềm mịn, thơm như đậu hủ ý mà. Trừ đậu hũ thối-chao ra =)) )
Nhân lúc anh đang nói chuyện, tôi liên tục bốc khoai tây chiên cho vào miệng mà không cần chấm tương cà. Anh phát hiện ra, chồm sang bên tôi giành lấy vì chúng tôi chỉ gọi 1 phần. Tôi lườm anh, nói
-“Nè, em gọi mà”
-“Nhưng ai trả tiền hả nhóc?”-Anh cười
Nói xong anh bốc 1 ít cho vào miệng. Tôi cũng không chịu thua, cũng bốc 1 ít cho vào miệng. Nhưng suy đi, nghĩ lại thì cũng buồn cười, tôi và anh, 2 người đàn ông ngồi đối diện nhau trong KFC giành nhau 1 phần khoai tây chiên. Trông chúng tôi cứ như là tình nhân. Oái, khoan, tình nhân. Tôi liền quay sang các chị “đậu hủ” xinh đẹp, thì…tôi vô tình tạo ra hint để soi. Thấy tôi quay sang, các chị ấy che miệng cười.
(thật ra em là hủ nam :v :v :v soi hint cũng hơi nhiều nên mới có 1 số cảnh khá đam mĩ ở gần cuối truyện. Tức em cũng là “đậu hủ” ấy thôi :)) hủ nam nhé, gọi em là hủ nữ em bỏ truyện :v đùa thôi )
…
Phần khoai tây chiên mấy chốc không còn 1 sợi. Tôi nói với giọng giận lẫy
-“Ăn không đã, anh mau đi mua thêm 1 phần nữa đi”
Anh lấy ví lấy ra tờ 100k
-“Anh bỏ tiền, nhóc bỏ công vậy”
-“Anh đãi mà, anh phục vụ tới phút cuối đi”-Tôi đẩy tiền về phía anh
-“Vậy thì thôi, ăn xong rồi về”
-“Anh…”
-“Vậy thì lát nữa đi theo anh ra chỗ này”-Anh cười tươi nhìn tôi
Tôi gật đầu, gì chứ còn vài ngày nữa là nhập học, phải buông thả 1 tí. Anh thấy tôi gật đầu liền cầm tờ tiền đi về phía quầy.
…
Trời cũng đã khuya, anh chở tôi đến 1 cây cầu. Tay tôi vịnh lan can cầu, quay qua anh
-“Phong, anh thích vật nào nhất?”
Không chờ cho anh trả lời, tôi nói luôn
-“Cá sấu, có phải không?”
Anh gật đầu, tôi xích lại gần anh hơn. Nhón chân lên 1 tí, tôi hôn anh. Xong, tôi nhìn anh
-“Phong, em yêu anh”
Anh kinh ngạc nhìn tôi, tôi nói tiếp
-“Nếu anh không chấp nhận em, thì mai em dọn đi”
Mãi 1 lúc lâu sau, không thấy anh phản ứng, tôi quay định đi bộ về thì bất chợt anh ôm lấy tôi từ phía sau
-“Anh không nằm mơ chứ?”
-“Là thật, em nói là em yêu anh”
-“…”
-“Anh có yêu em không, Phong?”
Anh xoay người tôi lại, cúi xuống hôn tôi thật sâu
-“Tùng, anh yêu nhóc”
-“Anh nói lại được không?”-Tôi hỏi lại như để chắc chắn
-“Anh yêu nhóc”
Tôi vỡ òa, anh nói yêu tôi. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc
-“Sao anh không nói ra sớm hơn, báo hại em…”
-“Báo hại nhóc ra sao?”
-“Làm em đau lòng, khi mà anh nói anh có bạn gái, em…”
-“Anh hiểu mà”-Rồi anh lại hôn má tôi-“Mà nhóc cũng làm thế với anh thôi. Thế là huề”-Anh cười
-“Còn nữa, em thấy anh nhường cả áo mưa cho chị Hương thế là sao?”
-“Ngốc”-Anh dùng tay quẹt mũi tôi-“Hôm đó là Thu Hương chuyển phòng, đồ đạc thì chuyển đi hết, chỉ còn mỗi cái tivi, do bạn trai cô ấy bận nên anh phải chở thay. Nếu anh mặc áo mưa thì không đủ để che nên anh đội mưa luôn”
-“…”
-“Nhóc thật là bạo, dám hôn anh cơ. Anh còn định tỏ tình với nhóc thì chưa gì nhóc đã tỏ tình rồi”
-“Tại…anh hấp dẫn quá”-Tôi buộc miệng nói đúng sự thật, anh quả thực là rất hấp dẫn
-“Nhóc có biết tại sao anh yêu không?”
Tôi lắc đầu
-“Vì nhóc không đẹp, da không trắng, lại thấp”
-“Anh hối hận à?”-Tôi hơi tức
-“Yêu nhóc anh không bao giờ hối hận. Anh yêu nhóc vì đôi mắt nhóc, nó trong suốt như pha lê và…anh muốn nhóc cười mỗi ngày”
Tôi lúng túng, không biết nói thế nào. Anh nói
-“Về thôi”
Đoạn, anh cởi áo khoác ra, đưa cho tôi
-“Nhóc mặc đi”
-“Của anh mà”
Anh nhíu mày, thấy vậy tôi vội lấy áo khoác của anh mà mặc vào. Nó rất ấm, lại mùi cơ thể anh làm tôi ngây ngất. Anh nhìn tôi cười rồi lên xe. Trên xe, tôi ôm chặt lấy anh.
…
Về đến phòng, tôi và anh ngủ chung 1 giường. Anh nằm ôm tôi tứ phía sau, phía dưới mông có cái gì đó cạ vào mông tôi. Anh biết ý liền nói
-“Nhóc đừng lo, khi nào nhóc muốn thì anh mới làm”
Rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi rúc vào ngực anh, rồi ngủ say.
…
Thức dậy, tôi đang nằm trong vòng tay anh. Trong tình yêu, sóng gió lớn nhất chẳng phải là tình tay ba vì kẻ thứ 3 ấy sớm muộn gì cũng sẽ đi và tình yêu thì vẫn còn đó, cũng chẳng phải là gia đình ngăn cấm vì khi đó 2 người sẽ yêu thật lòng thì bất chấp hết. Lại càng không phải là cú sốc tâm lí hay bệnh tật, cả 2 cũng còn tình yêu. Thứ đáng sợ nhất đó chính là yêu xa.
…
Bẵng đi 1 thời gian, tức là cũng gần cuối học kì. Tôi ở trong tay rắn rỏi của anh, anh có vẻ đăm chiêu, tôi hỏi
-“Anh nghĩ gì thế?”
-“Anh nghĩ…nếu như anh và nhóc xa nhau thì sao?”
-“Thì em sẽ đợi anh về”-Tôi cười nhẹ
-“Lỡ như anh đi 1 năm, 2 năm hay nhiều năm thì sao?”
-“Khi đó, thì chỉ cần anh hứa sẽ về có bao lâu em cũng sẽ đợi”-Tôi rướn cổ lên, hôn nhẹ vào má anh
-“Nhưng lỡ anh thích 1 người khác mà không phải nhóc thì sao?”
-“Anh sao thế? Sao lại hỏi mấy câu này, cứ như…chúng ta sắp xa nhau thật vậy”
-“Nhóc trả lời anh đi”
-“Cho dù anh thích 1 người, 2 người hay là nhiều người thì cũng không sao đâu”
-“Nhóc…”
-“Chỉ cần anh yêu 1 mình em là được rồi”
Anh không nói gì nữa, ôm tôi thật chặt, rất chặt. Tôi dường như có linh cảm chúng tôi sắp xa nhau.
…
Thật vậy, đúng như những gì tôi nghĩ anh sắp đi du học. Tại sao tôi biết ư? Đừng có nhiều chuyện quá, không tốt. Nhưng anh vẫn không nói gì với tôi, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Ăn xong bữa tối, tôi đang rửa chén thì anh giành lấy
-“Nhóc, mấy ngày nay nhóc hơi khác”
-“Khác gì chứ? Em vẫn bình thường mà”
-“Đôi mắt nhóc, nó không vui như trước”
-“…”
-“Có phải…nhóc biết rồi, phải không?”
Tôi gật đầu, anh ôm chầm lấy tôi
-“Nhóc nói đi, nhóc chỉ cần nói anh sẽ không đi nữa”
Thực tâm tôi muốn nói anh ở lại, nhưng tôi không được ích kỉ như thế. Con đường của anh còn dài, tôi không được cản anh lại
-“Nếu vậy…anh nên đi đi”
-“Nhóc…”
-“Em không phải là người ích kỉ, anh nên đi”
Anh nhìn tôi hồi lâu
-“Anh yêu nhóc”-Nói xong cúi xuống hôn trán tôi
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi
-“Nhóc không tin anh sao?”
Tôi lắc đầu
-“Nhóc sợ có phải vậy không?”
Tôi gật đầu, quả thật tôi rất sợ, sợ 1 thứ gì đó mông lung, không biết được
-“Ngày mai chủ nhật, nhóc đi theo anh tới chỗ này. Giờ nhóc ngủ đi, anh rửa xong rồi vào”
…
Mở mắt, tôi mặt mình đối diện với mặt anh. Lúc ngủ trông anh thật đẹp, đang mãi ngắm nhìn anh, chợt anh mở mắt nhìn tôi
-“Nhóc, dám nhìn anh à?”-Cười
-“Thì sao? Bộ không được à?”
Anh không trả lời, đặt lên môi 1 nụ hôn rồi lại cười
-“Chào buổi sáng, nhóc yêu”
Tôi đỏ mặt làm anh cười to hơn, có lẽ sau này, có thể tôi không nhìn thấy nụ cười của anh, khuôn mặt của anh và nhiều thứ khác nữa
-“Dậy thay đồ, anh chở em đi ăn rồi đến nơi này”
-“Là chỗ nào?”
-“Cứ đi theo anh là được”-Anh không cười nữa, nhìn tôi
…
Sau khi đi ăn sáng, anh chở tôi đến 1 ngôi nhà nọ. Sau 1 hồi bấm chuông cửa, có 1 người phụ nữ từ trong bước ra
-“Con về đấy à?”-Rồi quay sang tôi-“Cháu là…”
-“Mẹ, đây là Tùng, còn đây là mẹ tôi”
-“Con dẫn bạn vào nhà đi, mẹ khóa cổng lại đã”
-“Cứ để cổng đi mẹ, chị Tuyết với anh Huy sắp tới rồi. Con vừa gọi xong”
Nhìn sang mẹ anh, tôi cảm thấy bà có vẻ lo âu. Nhưng vẫn kịp trấn tĩnh để dẫn tôi và anh vào trong
-“Bố đâu rồi mẹ”
-“Bố ở sân sau, để mẹ đi gọi ông ấy
…
2 chúng tôi ngồi trên sofa, tôi đã mường tượng ra được ý định của anh nên có chút lo lắng. Tay anh nắm chặt tay tôi để trấn an
Thuộc truyện: Yêu thầm anh
- Truyện gay: Yêu thầm anh - Chap 2
- Truyện gay: Yêu thầm anh - Chap 3
- Yêu thầm anh - Chap 4
- Yêu thầm anh - Chap 5
- Yêu thầm anh - Chap 6
- Yêu thầm anh - Chap 7
- Yêu thầm anh - Chap 8
- Yêu thầm anh - Chap 9
- Yêu thầm anh - Chap 10
- Yêu thầm anh - Chap 11 - Hết
- Yêu thầm anh - Ngoại truyện 1
- Yêu thầm anh - Ngoại truyện 2
- Yêu thầm anh - Những mẫu chuyện nhỏ trong cuộc sống
Leave a Reply