Truyện gay: Yêu thầm anh – Chap 6

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Một ngày nọ, tan học, thì trời cũng bắt đầu mưa. Vì cặp tôi chứa tài liệu quan trọng nên tôi không dám chạy bộ về. Thật ra hôm đó xe tôi bị hư đành phải đi bộ. Đang đứng trú mưa thì cậu đạp xe đến, mỉm cười
-“Tùng đi về chung”
Tôi cười đáp lại, leo lên xe cậu và trùm áo mưa. Cậu bắt đầu đạp, đạp rất nhanh. Trong chiếc áo mưa, tôi cũng không biết làm gì, đành nhìn xuống dưới đường. Tôi chợt giật mình khi ngửi thấy mùi hương từ cơ thể cậu. Nó không nồng, rất dịu nhẹ khiến tôi ngây ngất.
.~.
Chẳng lẽ cậu đã đến đây? Tôi tự hỏi rồi bật dậy. Nhìn ra cửa phòng thì thấy cháu tôi đứng khép nép vì nó chưa gặp tôi lần nào cả nên có vẻ sợ. Tôi gọi nó lại
-“Hoàng, lại đây”
Nó đi tới, tôi hỏi nó biết viết chưa vì đã 5 tuổi. Rồi hỏi thăm dăm ba câu nữa rồi tôi mới nhập đề
-“Hoàng này, con về đây lâu chưa?”
-“Dạ, mới có 1 tuần hà chú. Mà mình ở đây tới 3 tháng lận hả”
Tôi cười trước thái độ của nó
-“Ừ, mà suốt 1 tuần con có thấy ai tới chơi không”
-“Có chú Quân nè, có bà Năm với cô Tuyết”
Chẳng lẽ mùi hương vừa rồi là ảo giác của tôi chăng?
Lát sau, như chợt nhớ ra gì đó. Hoàng-cháu tôi chợt nói
-“A, còn có 1 chú nữa, chú đó tên là Dương”
…
Sau 1 ngày dài nghỉ ngơi lấy sức, tôi hỏi mẹ tôi
-“Mẹ, 2 năm nay mẹ sống có buồn không?”
Bà cười, nói
-“Mày có nhớ thằng Dương bên kia sông không? Mỗi lần nó đi từ Cà Mau lên bán cá là nó vô thăm tao với phụ lặt vặt. Có nó cũng đỡ buồn”
Tôi giật mình, 2 năm qua đã xảy ra biến cố gì với cậu?
-“Mẹ, sao cậu ta ở tận Cà Mau vậy?”
-“À à tao quên. Cha nó bài bạc bị xã hội đen tới đòi nợ. Má nó phải bán nhà trả nợ, cha nó thì nhảy sông tự tử. Mấy tuần sau thì má nó trầm cảm nên thắt cổ”
Trời, cùng 1 lúc mà cậu phải chịu nỗi đau lớn như vậy sao? Tôi chợt thấy xót xa thay cho cậu
-“Mà nó cũng cố bình thường, nghĩ tới đó mà thương”-Mắt mẹ tôi có ánh nhìn buồn đi. Mẹ tôi coi cậu như là con vậy. Bà vội tiếp lời-“Cứ 3 tháng thì nó lên 1 lần. Mỗi lần thì nó ở lại 1,2 ngày gì đó rồi đi. Mới hôm kia, cái hôm mà mày về thì hôm qua nó về rồi”
Tôi đã trễ, nhưng dù sao tôi cũng không dám đối diện với cậu. Tôi cảm thấy hơi mệt nên lui về phòng nghỉ
.~.
Tôi vừa đi bộ đến cổng trường (do xe tôi hư nặng phải sửa lại toàn bộ) từ đâu đó, Dương chạy ra, nắm tay tôi kéo đi làm tôi giật mình
-“Gì vậy, đưa tôi đi đâu vậy sắp vô học rồi. Khùng hả cha?”-Tôi nhăn mặt vì cổ tay tôi bị nắm quá chặt
-“Trốn học nguyên ngày hôm nay đi”-Cậu cười tươi hí hửng
-“Khùng hả, tự nhiên kêu tui trốn học”
-“Haizz dà, thời khóa biểu hôm nay là gì?”-Cậu cười
-“Thì sáng là TD, Tin, Nhạc, MT. Chiều là Địa, Tin, GDCD”
-“Đó, mấy tiết này nhẹ nên nghỉ có sao đâu”
-“…”
-“Với lại cậu sợ nhất là GDCD mà, cậu có ráng đưa tai lên mà nghe cái tiết giả tạo nhất thế giới đó không” (Đây là quan điểm riêng của t/g, ai muốn chọi đá cứ việc. T/g ta không hứa là không làm gì đâu :)) )
-“Được rồi được rồi. Trốn 1 bữa thôi đó”
Cậu cười tươi, kéo tôi đến một góc khuất, nơi đó có xe đạp của cậu
-“Hóa ra là chuẩn bị từ trước”-Tôi cười nhạt
Cậu cũng mỉm cười, ra hiệu tôi lên xe.
…
Ngồi sau lưng cậu, tim tôi có chút gì đó xao xuyến lạ thường. Chiếc xe chở tôi đi khắp thị xã, cậu hỏi
-“Có khát nước không?”-Cậu quay đầu lại nhìn tôi, cười
-“Vậy cậu có khát không?”-Tôi cười mỉm
-“Đương nhiên”
-“Còn không mau ghé vô, tui muốn thành khô (ý là sắp thành khô mực) rồi nè”-Tôi tuôn ra, thật ra tôi cũng đã khát nhưng nói ra thì hơi kì kì
Cậu lập tức tấp vào 1 xe nước mía ven đường. Tôi trả tiền, nhưng lại giành. Tôi nói là trả hôm trước cậu bao tôi nhưng cậu cứ nhất quyết trả. Giằng co 1 hồi thì cậu mới im lặng cho tôi trả.
Xong xuôi, cậu mặc nhiên không nói lời nào cả. Tôi biết cậu đang giận. Thật là…
-“Rồi làm ơn nói gì đi. Lần sau cậu trả được chưa”
-“Hứa đó, lần sau là tui trả đó nha”
-“Ừm”-Rồi tôi hỏi đùa-“Hay là ông bao tui hoài ha?”
-“Ừ, bao cả đời”
Đột nhiên 1 tí niềm vui len lỏi trong tôi khi nghe cậu nói ấy. Tôi hỏi lại
-“Thật không?”
-“Thật, tui sẽ bao cậu cả đời”
-“Vậy sau này cậu có nuôi tui không?”-Tôi lại đùa cợt
-“Ừ, sẽ nuôi tới già”
-“Xạo”-Mặt tôi hơi hơi nóng lên, chắc là do mắc cỡ
-“Thật, tui sẽ nuôi cậu tới tới già”
-“Tào lao quá, coi xe kìa”
-“Vịnh chắc nha”
-“Định làm gì đây”
Cậu không nói gì, đột nhiên tăng tốc làm tôi suýt sặc nước
-“Chết bầm, chạy gì mà nhanh vậy?”-Tôi đánh vào vai cậu
-“Để…mà thôi vịnh chắc đi”
Tôi đưa tay vịnh vào eo cậu, mãi đến sau này tôi mới biết là cậu chạy nhanh như thế là để tôi ôm chặt cậu.
…
Sau khi dạo quanh thị xã, à…thực ra đây là lần đầu tôi dạo quanh thị xã dù tôi đã ở đây cũng khá lâu. Thì cũng đã chiều tà. Cậu và tôi 2 người, mỗi người 1 chân đạp xe ra khỏi thị xã.
Kia là con sông rộng lớn, còn 1 quãng khoảng 15′ đi bộ là về đến nhà. Cậu dừng lại
-“Xuống xe”-Cậu nói
Tôi bước xuống xe
-“Bye nha”
-“Bye cái gì? Còn sớm mà. Đi. Theo tui”
Rồi cậu dắt xe đi vào 1 cái lối mòn. Tôi cũng đi theo cậu. Ánh tà dương, chiếu lên những ngọn cỏ lau. Phía trước là cậu.
Đi được 1 quãng, thì trước mặt tôi là 1 tuyệt cảnh. Đó là bờ sông, dưới chân, có thảm cỏ xanh mượt mà. 2 bên là những bụi cỏ tranh. Khi gió thổi, những bông cỏ trắng ấy lại đung theo gió. Nhìn về phía trước, là dòng nước đang êm đềm chảy. Mặt trời từ từ, từ từ hạ dần xuống, những tia nắng cuối ngày đỏ rực đang chiếu lên người cậu, bất chợt gió thổi, mái tóc cậu phấp phới theo làn gió. Tôi cũng không biết mình có cảm giác gì khi ấy nữa, sau này tôi mới biết đó…là yêu
.~.
Cánh tay ai đó khẽ lay người tôi thoát khỏi hồi ức. Là cháu Hoàng
-“Chú út, có chú nào tới tìm chú kìa”
-“Ừ, tối rồi. Con ngủ đi”-Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 8h tối. Giờ này ai mà tìm tôi chứ
-“Chú út nhớ về ngủ chung với Hoàng nha”
-“Ngủ đi, nhóc con. Khi nào về chú sẽ qua, đừng có chờ. Không là chú không có thương Hoàng đâu”
-“Hứ, không cần. Có bà nội thương Hoàng rồi”-Nói xong nhóc con chạy lon ton ra ngoài
Tôi bật cười, tôi ước mình là trẻ con như nó. Ngây thơ, trong sáng, vô ưu vô lo thì hay biết mấy.
…
Quân, cậu ta đến tìm tôi
-“Thằng kia, tối rồi còn tìm bản lão gia có chuyện gì?”-Thực ra ngày trước đóng kịch tôi được phân vai làm phú ông, Quân thì làm đầy tớ. Như hiểu ý, cậu ta cười nói
-“Thưa lão gia, tao tới rủ mày over night, sáng về”
-“Đi đâu”-Tôi cười-“Tìm GF à”
-“Tao có rồi, mày lo đi tìm BF đi”-Cậu lại vội tiếp lời-“Úi, xin lỗi. Tao vô ý”
-“Không sao, qua rồi thì đi luôn”
-“Ừm, mày như vậy thì tao mừng”-Quân vội lái qua chuyện khác-“Lâu rồi còn nhớ nghề không?”
…
Nghề cũ của tôi là câu cá đêm trên sông, đó cũng là thú tiêu khiển của tôi và Quân ngày trước. Chậc, sau 2 năm không biết tôi còn nhớ cách quăng cần không nữa.
.~.
Mặt trời tắt nắng, thay vào đó là màn đêm. Khoan, vẫn còn 1 chút ánh vàng trên bầu trời chứ chưa hẳn đã tối. Cậu quay sang tôi, nói
-“Tối rồi về thôi. Tui chở cậu về”
-“Thôi cậu về trước đi, tui…đi bộ về cũng được”
Vĩnh Dương bỗng chốc nổi giận
-“Một là tui chở về, 2 là ở đây tới sáng”
-“Nè, cậu làm gì mà cấm tui”
-“Thích”
Tôi cảm nhận được nguy hiểm nên không dám không nghe lời đành phải để tên ấy chở tôi về.
.~.
Tôi sực tỉnh vì bị lay người
-“Nghĩ gì vậy, chuyện đó à?”
-“Không, chuyện cũ”
-“Thì ra là vì chuyện đó mà mày không dám về?”
Tôi gật đầu
-“Có những chuyện mà mày tránh không được thì mày nên đối diện với nó đi. Mày cứ tránh mãi cũng không giải quyết được gì đâu”
-“Tao cũng muốn đối diện lắm, nhưng tao không dám”
-“Sau này tao sẽ kể cho mày nghe chuyện này, có liên quan 1 tí tới tao”
-“Đam mỹ à”-Tôi cười khúc khích
-“Thằng quỷ, vậy mà còn giỡn được à. Cá cắn câu kìa đừng nói là không biết giật”
…
Sau 1 đêm trò chuyện phiếm với Duy Quân, thì cũng là lúc trời hừng sáng. Từng hạt sương đọng lại trên từng cọng cỏ xanh. Mặt trời vừa ló dạng, nhìn xa xa là cánh đồng đầy cỏ may.
.~.
Tôi chợt nhớ 1 kỉ niệm khác trong cái ngày trốn học ấy. Cậu dừng xe lại, trước cánh đồng ruộng rộng lớn, tôi lặng im ngắm nhìn, chợt cậu chọt vào nách tôi rồi còn thách thức tôi nữa. Thế là tôi nhảy bổ xuống mà rượt bắt với cậu. Do mải mê rượt bắt, thế là chúng tôi đã chạy sang ruộng khác. Trước cánh đồng cỏ may rộng lớn, bỗng cậu dừng lại. Làm tôi đụng trúng lưng cậu
-“Mùa này sao cỏ may nhiều thế nhỉ?”-Tôi nhìn quanh
Nhìn lại thì không thấy cậu đâu, đoán là cậu đang lẩn trốn đâu đó trong đám cỏ. Tôi cất tiếng gọi
-“Dương sập trời, cậu đâu rồi”
-“Tìm được tui đi, cậu nói gì tui cũng nghe”
Ách, không vui cho lắm. Vì tôi sợ hoa cỏ may, nó làm tôi ngứa ngáy toàn thân phải tắm rửa kì cọ thật kĩ thì mới hết. Cậu khích
-“Tùng à, cậu mà không xuống thì xem như sợ tui rồi. Haha”
Gì? Trong cuộc đời này tôi chỉ sợ mỗi 1 người là mẹ tôi thôi. Không phải là bà đáng sợ nhưng bà có sức mạnh phi thường đến nỗi thay thế được người cha vắn số của tôi. Mà không hẳn là sợ nữa, kính phục là nhiều hơn.
-“Sao phải sợ cậu chớ, xuống liền nè”
Nói xong tôi bước chân xuống dưới, tay vạt những bông ấy ra. Ngó phải, nhìn trái, trông ngang, xem dọc vẫn không thấy cậu đâu. Bất ngờ cậu từ phía sau hù tôi rồi chạy biến. Tôi lập tức đuổi theo để tính sổ với cậu.
Dưới ánh chiều vàng nhạt, trên cánh đồng cỏ may. Có 2 người con trai đang rượt bắt với nhau. Cậu bỗng dừng lại, tay cậu bứt 1 nhánh cỏ, chìa về phía tôi
-“Tặng cậu nè”
-“Khi không tặng tui làm gì?”
-“Sau này sẽ nói”-Rồi cậu cầm tay tôi dúi nó vào rồi chạy đi
Lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc khó tả, tim tôi đập nhanh đưa máu lên mặt tôi làm nó nóng lên chắc cũng giống như 1 quả cà chua chín mọng. Xa xa, tiếng cậu gọi tôi
-“Tùng, thách cậu bắt được tui”
Tôi mỉm cười, tay cầm chặt nhánh cỏ may chạy về phía cậu. Thấy tôi chạy lại, cậu cũng vội chạy đi.
.~.
Dòng hồi tưởng của tôi ngưng đi, Hoài Quân nhìn tôi, nói
-“Mày có thôi nghĩ về chuyện đó không? Mày có thể xuống đó gặp nó mà. Đừng có tự dằn vặt bản thân nữa”
-“Tao…không dám”
-“Có ai nói là mày ngu không? Trừ tao”
-“Quân Bình”
-“Ừ, mày đúng là ngu thật mà”
-“Thì sao? Dù gì cũng đâu liên quan tới mày”
-“Không liên tới tao nhưng liên quan tới mày. Vì mày là bạn tốt của tao”
-“Thôi về, tao buồn ngủ rồi”
-“Mày nên bớt nghĩ nhiều đi, chỉ tổ đau đầu thôi”
Thuộc truyện: Yêu thầm anh
- Truyện gay: Yêu thầm anh - Chap 2
- Truyện gay: Yêu thầm anh - Chap 3
- Yêu thầm anh - Chap 4
- Yêu thầm anh - Chap 5
- Yêu thầm anh - Chap 6
- Yêu thầm anh - Chap 7
- Yêu thầm anh - Chap 8
- Yêu thầm anh - Chap 9
- Yêu thầm anh - Chap 10
- Yêu thầm anh - Chap 11 - Hết
- Yêu thầm anh - Ngoại truyện 1
- Yêu thầm anh - Ngoại truyện 2
- Yêu thầm anh - Những mẫu chuyện nhỏ trong cuộc sống
Cầy Hương says
Chương này đọc k đã lắm, Vì có sự đan xen giữa hồi ức và hiện tại. Và dòng hồi tưởng của nhân vật vẫn chưa hết…
Like ủng hộ bạn?
Nhóc mê trai says
:)) mấy chap sau đảm bảo là đã. còn phần hồi ức thì có 1 cái của Tùng 1 cái của Quân. và 1 đoạn hơi buồn nữa
Bi says
Có chap mới chưa tg
Nhóc mê trai says
up rùi, chờ adm he
Key says
Mà tg cko e hỏj tí xíu là BF VÀ GF là j z tg e hk hju
Bin says
Boy Friend và Girl Friend đó Key^^
Key says
😛