Truyện gay: Hai người bố – Chương 3
Tác giả: Hoàng Nguyên

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thôi ngủ đi, mai đi làm đó em!
Ừ, ngủ! À anh, mai hai đứa mình đi làm, con bé thì sao? Nó nghỉ hè rồi mà!
Ừ nhỉ, anh quên mất. Chết chưa!
Anh gửi nó sang họ hàng?
Làm gì mà còn em!
Tôi nghĩ ngợi một hồi.” Chứ mọi khi thì sao?!”
Thì anh cho nó ở nhà một mình, tranh thủ trưa chạy về ăn cơm với nó!
Anh gan vậy! Con bé có tí xíu mà anh nhốt nó ở nhà hả?
Cũng không hẳn là nó một mình, hồi ở nhà cũ có chị hàng xóm có con cũng bằng tuổi nó, chị ta với con sang nhà anh rồi giữ nó luôn.
Rồi bây giờ tính sao? Ở đây mình có quen ai đâu mà gửi nó!
Anh thở dài. “Mệt quá!”
Mệt gì, con anh đó!
Biết mà. Nhưng nó cũng là con em!
Hả????
Thì em là….mẹ ghẻ của nó!
Chịu nổi không! Tôi nhào đến đấm anh túi bụi. La ong ỏng, anh và tôi vật nhau trên….sàn nhà.
Muốn gì đây ông kia?
Thôi thôi, anh xin! Em làm quá anh la lên là con nhóc sang gõ cửa đấy!
Con nhóc! Tôi vội buông anh ra!
Ha ha, anh thì em không ngán, em lại ngán con bé học lớp hai! Nghĩ vui thật! Kẻ cắp gặp bà già hén!
Tôi đá vào hông anh một phát, đứng dậy phủi lại áo, trèo lên giường.
Hì, thôi ngủ đi em, sáng rồi tính tiếp.
Thôi tôi cũng ngủ, mệt quá. Hạnh phúc cái nỗi gì khi ..còn của nợ đó! Hừ!
Tôi và anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Bố ơi..dậy đi làm!
Hai đứa lờ mờ mở mắt. Đúng 6h. Và tiếng nói vừa dứt đồng hồ cũng reng. Con bé!
Anh ngáy ngủ ngồi dậy định mở cửa. Tôi lật đật ngồi dậy..
Anh, khoan đã. Để em vào toilet! Không con bé lại thắc mắc!
Anh tỉnh hồn ra. “Ừ…! Trời, anh quên mất!”
Tôi lật đật chạy vào toilet. Phù! Mệt mỏi quá! Chả lẽ sáng nào cũng phải thế này đây?
Anh chở tôi và nó cùng đi ăn sáng. Nó giành chỗ ngồi cạnh anh! Vốn là của tôi! Hic.
Hai bố con nó nói chuyện giòn giã. Tôi như cục thịt thừa vậy. Ghét, tôi mang điện thoại ra chơi game.
À con, hôm nay con nghỉ đúng không?
Dạ, con nghỉ. Bố ơi, bố cho con sang nhà bạn Bim chơi cả ngày nha!
Uhm! Nhưng bố mẹ Bim cũng đi làm mà con.
Dạ không, hôm trước khi đi Nha Trang về, mẹ Bim bảo khi nào nghỉ bảo bố chở con sang nhà Bim chơi với Bim cho bố đi làm. Mẹ Bim nghỉ làm rồi.
Ừ, vậy cũng được. Nhưng con không được nghịch đó nha.
Con biết rồi. Vậy bố cho con đi nha.
Ừ, ăn sáng xong bố chở sang. Con có muốn về nhà lấy đồ gì thêm không?
Dạ không bố, con còn mấy bộ đồ ở nhà Bim mà.
Ừ, ăn sáng xong bố chở sang.
Sau bữa sáng, anh chở tôi và nó sang nhà Bim, bạn con bé, con của chị bạn của chị anh, tức mẹ ruột con bé. Mẹ Bim xem con bé như con ruột, hai đứa sanh cùng ngày, nằm cùng bệnh viện và mẹ con bé vô phước đã ra đi.
Căn nhà nằm trên phố, khá khang trang nếu không muốn nói là có của ăn của để. Một chị thấy xe chúng tôi thì vui vẻ chạy ra.
A, hai bố con đến rồi à?
Con bé trông thấy chị ta thì mừng rỡ.
Con chào mẹ!
Mẹ chào con. Đi vào nhà nào con, cho bố đi làm. Bim nó chờ con trên lầu kìa.
Dạ!
Con bé mở cửa xe chạy xuống. Nó chạy vào nhà thì lại quay ra. Nó mở cửa xe và chui đầu vào.
Con quên chào bố! Hì hì, chúc bố một ngày tốt lành nhé!
Nó rồi con bé hôn lên trán anh.
Cảm ơn con. Con gái chơi vui nhé. Chiều bố đón.
Dạ!
Con bé chạy vào nhà.
Thôi em đi làm đi, để nó chị trông cho! – người phụ nữ lên tiếng.
Dạ, em cảm ơn chị, chị trông nó giúp em.
ÔI ơn nghĩa gì em, nó cũng như con chị. Tội nghiệp con bé, tội nghiệp em nữa, chưa gì đã phải cáng đáng thêm cho nó.
Hì, nó cũng như con em mà chị. Nhìn nó em cũng đỡ nhớ chị em. Chị cũng nuôi em lớn còn gì.
Ừ, cái Hồng nó cũng đi được 8 năm rồi em nhỉ. – Hồng là tên chị gái anh.
Dạ, tám năm rồi. Nhanh quá chị nhỉ.
Ừ, con bé đã 8 tuổi. – Chị ngưng lại bồi hồi. “Thôi em đi làm đi, kẻo trễ giờ. Chiều em cứ ăn uống đâu đó rồi hãy sang đón con bé, chị cho nó ăn luôn. Em khỏi lo cho nó.”
Nhưng…
Thôi đi đi, chị nói không có cãi. Chào em.
‘Dạ, vậy em phiền chị. Em đi làm, có gì gọi cho em.”
Ừ.
Bạn có thắc mắc là tôi nảy giờ dường như vô hình phải không? Hì, kính xe anh người ngoài nhìn vào sẽ không thấy người bên trong, nên hẳn nhiên tôi thành “người vô hình”.
Anh cho xe chạy.
Nhóc, còn thở chứ?
Còn! Sống! Nhưng bị bỏ rơi!
Hì hì, thôi mà em, sao lại ghen với một con bé con chứ?
Không có à nha!
Hì, tối nay anh sẽ đền cho em!
Tùy! Em không biết!
Khỉ, nói năng thế oánh cho giờ. À mà em làm xong báo cáo cho anh chưa? Lát vào họp đấy.
Rồi anh. Em in ra đủ các bản rồi. Lát anh cứ lên phòng chuẩn bị phần anh, em sẽ lên phòng họp trước.
Ừ, mệt cho em quá!
Công việc mà anh!
Hì. Ngoan đi cuối tháng anh tăng lương cho! Ha ha!
Thôi khỏi, em không được tăng lương thì tiền vẫn dư dả xài. Tiền anh em xài vẫn dư!
Trời, xem ông ấy nghĩ đến chuyện xâu mũi tôi kìa!
Không đúng hả?
Ok, đúng! Em luôn đúng!
Đến công ty, tôi xuống trước cổng khi anh đi vào bãi xe. Tôi bấm thang máy lên trước. Hôm nay họp, có mấy vị trên tổng công ty xuống dự.
Tôi lên phòng họp, xắn tay áo chuẩn bị các thứ. Cô thư kí chạy như vịt vì bị tôi sai. Trà, nước, giấy tờ, máy chiếu….Cả bài nói chuyện của anh tôi cũng đã chuẩn bị sẳn sàng.
10h, buổi họp bắt đầu. Tôi ngồi cạnh anh. Hai chúng tôi nhịp nhàng phối hợp. Anh nói, và tôi điều chỉnh máy chiếu. Thi thoảng thì ngược lại, tôi nói, anh phát các giấy tờ. Máy lành chạy ro ro, nhưng anh của tôi thì ướt hết cả áo. Tội nghiệp thật! Hì, anh là người có tài, nhưng anh của tôi thường không bao giờ bình tĩnh trước các vấn đề. Anh ra vẻ điềm nhiên nhưng tôi biết là anh đang quíu lưỡi lại vì run sợ. Khi anh nói, một tay đặt trên bàn còn tay kia để dưới gầm bàn. Lạnh ngắt. Tôi nắm tay anh. Anh bấu tay tôi thật chặt.
Rồi buổi họp cũng kết thúc. Hai vị sếp trên tổng công ty gật gù hài lòng. Anh vui lắm. Hai vị ấy hứa sẽ đề bạt tổng công ty khen thưởng cho công ty chúng tôi.
Sau buổi họp, mọi người đi dùng cơm trưa cả. Tôi và anh vẫn ngồi lại, thở dốc.
Em mệt quá! Sáng giờ em toàn chạy bộ.
Thang máy đâu mà em không đi?
Ôi nó bị kẹt suốt. Em đi thang bộ.
Hì, tội nghiệp chưa kìa! Cảm ơn em nhé!
Vì chuyện gì?
Vì đã ở bên anh!
Tôi cười, cuối mặt. Anh nắm tay tôi. Tôi đứng dậy dọn dẹp hồ sơ trên bàn. Anh cười
Xem hắn mắc cỡ kìa!
Tôi đi thẳng.
Xuống trệt nhé, anh chờ đi ăn trưa!
Tuần lễ thứ hai, ba chúng tôi ở cùng nhau: Anh, tôi và con bé.Mọi chuyện bắt đầu xáo trộn.
Con bé bắt đầu tỏ vẻ khó chịu vì sự có mặt của tôi.Suốt bữa cơm nó chỉ nói chuyện với anh. Tôi gắp thức ăn cho nó, con bé mỉm cười và gắp sang lại cho anh. Tôi cũng buồn một chút. Tôi không ác ý gì với con bé cả. Tôi cũng thương nó lắm. Nhưng có lẽ trong nó bây giờ là sự ganh ghét.
Cũng đúng mà. Tôi là người thứ ba xuất hiện, giành mất đi tình thương mà trước đây anh chỉ giành cho nó. Anh cũng thương nó như xưa thôi, nhưng người lớn như chúng ta cũng cảm nhận được rằng, một tình thương dù có nguyên vẹn nhưng một khi đã xuất hiện thêm một tình cảm khác ngoài nó thì nó ắt bị mờ đi đôi chút. Anh thờ ơ với nó một chút. Vì anh còn có tôi. Anh ít nói chuyện với nó một chút. Vì anh yêu tôi, anh muốn được bên tôi nhiều hơn.
—————
Thuộc truyện: Hai người bố – by Hoàng Nguyên
- Hai người bố - Chương 2
- Hai người bố - Chương 3
- Hai người bố - Chương 4
- Hai người bố - Chương 5
- Hai người bố - Chương 6
- Hai người bố - Chương 7
- Hai người bố - Chương cuối
Leave a Reply