Truyện gay: Hai người bố – Chương 7
Tác giả: Hoàng Nguyên

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Con bé làm tất cả. Anh ngồi xuống ghế. “Ban nảy khi rước nó về, anh lo lui cui chuẩn bị bữa tối. Con bé bảo vào phòng tắm. Anh bảo đi đi, rồi không để ý nó nữa. Bỗng anh nghe tiếng “rầm”. Tưởng con bé bị gì trong phòng, anh chạy vào thì không thấy nó đâu. Phòng anh cũng không có nó. Tiếng động phát ra từ phòng em. Cửa khóa. Anh chạy ra lấy xâu chìa khóa. Mở ra thì cô ta đang đứng chết trân giữa đống áo quần em.
Cô nàng với tay lôi áo quần trên kệ xuống, giật thế nào làm ngã cả cái vali em đặt trên nóc.Nó may là né kịp, không là bị đè trong phòng.”
Anh hít một hơi. “Anh hết hồn khi thấy áo quần em bị rách hết. Và trên tay cô nàng là cây kéo của em. Hết đường chối, nó sợ quá buông cây kéo xuống, rồi chạy về phòng.
Anh sang hỏi chuyện gì, nó không nói, lăm lăm nhìn xuống sàn. Anh giận quá, ngồi ở bàn học nó. Rồi em gọi cho anh. Anh lấy điện thoại ra nghe, làm rơi cây bút xuống sàn. Nghe xong anh cuối cuống nhặt cây bút, nhìn xuống gầm bàn, chỗ thùng rác giấy, anh thấy sao quá trời những tờ A4 bị nhàu lại. Anh nhặt một tờ, mở ra xem. Anh hết hồn khi thấy đó là mấy tờ báo cáo. Không phải của anh, xem lại ngày, nó còn mới. Anh hỏi, con lấy cái này của chú đúng không. Con bé không nói, mím chặt môi. Anh hỏi nó sao con làm vậy. Con bé không trả lời. Nó hét lên. Con ghét chú, con không muốn chú ở cùng bố và con.”
Tôi thở dài, nhìn anh.
Anh hỏi nó có phải tất cả mọi chuyện trong nhà là do con làm không. Nó không trả lời. Anh quát lên. Nó sợ quá, bảo là nó làm tất cả. Nó muốn làm anh ghét em và nó muốn em không ở cùng anh và nó nữa! – Anh hít một hơi. “Thật sự anh không biết phải làm thế nào! Nó làm anh giận quá. Anh nuông chìu nó quá rồi.”
Tôi xắn tay áo,ngồi nhặt lại áo quần. Tôi xếp gọn mọi thứ lại, cho vào tủ. Trải lại drap giường. Tôi nằm ngửa ra. Thật mệt mỏi.
Anh này, trước giờ con bé có như vậy không?
Tôi hỏi khi anh ngồi hút thuốc.
Nó chưa bao giờ như vậy cả. Nó vốn rất ngoan.
Vậy là sự xuất hiện của em làm nó như vậy.
Anh không có ý đó.
Em biết anh không có ý đó, nhưng đó là sự thật. Có lẽ em không nên ở cùng anh thế này.
Em giận à?
Không, em không giận anh. Cuối tuần này em dọn về nhà em nhé.
Kìa em! Sao lại như vậy?
“Em yêu anh, em biết anh cũng vậy. Nhưng em không thể ích kỉ như thế này.
Con bé còn quá nhỏ, nó dẫu có thông minh thế nào nó cũng chỉ là một con bé. Hành động của một đứa trẻ là hoàn toàn phản ánh đúng suy nghĩ của nó. Nếu em cứ tiếp tục ở bên anh, con bé sẽ cứ mãi ghét em, rồi nó sẽ hận, nó sẽ sống thu mình lại và kết quả nặng nhất là nó sẽ rơi vào trầm cảm trong quan niệm, chính em đã làm anh không thương yêu nó nữa.”
Anh không nói gì. Lặng thinh. Anh cứ nhìn tôi mãi.
Anh vì em được không?
Nhưng…
Anh không tin em sao? Chúng ta không sống cùng nhau, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau.
Anh không nghĩ một con bé lại làm em và anh như vậy. Nếu cần thiết anh sẽ mang nó đi họ ở một trường dòng nội trú.
Không được. Anh không được làm vậy. Con bé là con của chị anh. Chị ta đã nuôi anh không lớn. Anh không làm thế được. Dẫu thế nào anh cũng phải nuôi nó, xem như là trả ơn cho chị đã một đời vì anh. Không có chị sẽ không có anh hôm nay, và không có cả tình yêu anh và em. Thôi đừng cản em. Anh hãy để em đi về nhà mình. Em sẽ tranh thủ thăm anh và con bé. Chúng ta vẫn gặp nhau ở công ty.
Anh bỏ ra ngoài. Anh không nói gì thêm nữa.
Con bé bưng bát cơm vào phòng ăn. Và anh suốt buổi cơm cũng không nói với tôi một lời. Anh giận tôi. Có lẽ anh đang nghĩ, tôi đã không còn yêu anh và tôi đang chờ dịp để lại trở về nhà mình, để không phải sống cùng với anh nữa.
Tôi cũng không nói gì. Bởi tôi biết, những lời tôi nói ra bây giờ anh sẽ chẳng nghe lọt thêm một câu nào nữa. Nhưng tôi sẽ ra đi, tôi không muốn nhìn anh và con bé cứ mãi tranh cãi nhau như vậy, tôi không muốn bố con anh phải sứt mẻ đi tình cảm chỉ vì tôi yêu anh.
Anh dọn chén bát xuống nhà. Mang găng và rửa. Tôi không dám cản, chỉ đưa anh xà phòng rồi tôi vào phòng thay đồ.
Tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Tôi có quá nóng vội khi đã chọn con đường là sẽ ra đi. Tôi đi rồi anh sẽ ra sao và liệu sự ra đi của tôi có tiếp tục làm tăng thêm mối hiềm khích của anh và con bé? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi nhưng đầu tôi mụ mẫm, tôi choáng váng, không biết bắt lời từ đâu để giải tỏa những canh cánh trong lòng mình.
Đêm đó anh không sang phòng cùng tôi. Anh nằm bên phòng mình. Tôi ngồi xem giấy tờ, nhìn đồng hồ đã là 11h30. Tôi ra kiểm tra cửa nẻo trong nhà, ngang phòng đắp lại chăn cho con bé.
Con nhỏ ngủ thật hiền. Môi nó thi thoảng chum chím lại, mấp máy. Con bé giật mình trong giấc ngủ. Nó huơ tay và ú ớ
…Không….con không muốn…..bố là của con….chú đi đi…..
Tiếng con bé làm xé toạt cả bầu không gian đêm lạnh ngắt. Tôi đặt tay mình lên ngực con bé, tôi nói với nó
Ừ ừ..bố là của con, bố ở bên con mà…
Con bé nảy nảy tay trong mộng, rồi lại dụi đầu ôm gối ngủ đi.
Quay lại, tôi thấy anh đứng ở cửa phòng. Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi anh lại bỏ đi.
Tôi đi vội, nắm lấy tay anh. Anh gỡ tay tôi ra. Tôi vòng tay ôm lấy anh.
Anh choàng người siết lấy tôi, và hôn tôi. Trong phút giây đó, anh đặt môi lên má tôi, tai, cùng lời thỏ thẻ…”Em đừng đi…”
Chúng tôi hòa cùng nhau trong cơn cháy khát. Chưa bao giờ tôi thấy yêu anh hơn lúc này. Bất giác, tôi đã khóc.
Anh làm em đau à?
Anh dừng lại, ôm lấy tôi.
Tôi mím chặt môi, không nói. Anh ngưng lại, đặt tôi trong vòng tay anh.
Sao em lại muốn ra đi?
Tôi chỉ khóc. Tôi không biết phải nói sao cho anh hiểu. Tôi rất yêu anh. Tôi rất muốn được cùng anh cho đến hết cuộc đời. Những ngày sống cùng nhau với tôi nó thật hạnh phúc. Anh là một người chồng, người bạn đời lo lắng hết mực cho tôi.
Đó là những đêm chúng tôi ngồi cùng nhau bên li rượu, rít thuốc, anh đàn và tôi hát cùng anh. Là những ngày trời mưa xối xả, hai đứa vội về nhà. Tôi xắn áo lo cơm nước, trong khi anh cho con bé tắm rửa, thay áo quần rồi vào bếp giúp đỡ tôi. Đó là những ngày chủ nhật, anh, tôi và con bé cùng dạo phố. Con bé chạy trước, cầm bong bóng huơ huơ, thi thoảng nó ngoảnh lại nhìn anh và tôi. Hai đứa giật mình bỏ tay nhau ra, rồi khi con bé chạy đi, tay anh lại tìm đến tay tôi, và đường phố chẳng còn là bất tận, tôi thấy mình như đi giữa bể hạnh phúc trào dâng.
Anh à, hãy để em về nhà mình. Chúng ta không thể ích kỉ để rồi hủy hoại cả một đời con bé.
Sao em nói vậy?
Những đứa trẻ lớn lên thiếu đi vòng tay mẹ, dễ bốc đồng và có trong mình những khiếm khuyết về tư tưởng, tính cách. Con bé này cũng thế. Nó có thể là đứa tinh khôn, nhưng bên trong nó rất yếu đuối, nó sẽ chênh vênh trong nhận thức với cuộc đời. Nó còn quá bé, em không nỡ….
Anh đặt tôi xuống gối. Ngồi tựa vào thành giường.
Anh không vì con bé, vậy thì hãy vì em được không anh?
Bóng tối lặng thinh. Hơi thở của chúng tôi như chiếc đồng hồ gấp rút, chúng tôi cùng đo những khoảng khắc bên nhau và đối diện với sự chia lìa cho một tình yêu bỏng rát.
Chú cảm ơn bố và cháu đã cho chú ở cùng. Nhà chú sửa xong rồi, chú đi nhé.
Con bé cười, rất tươi. Nó lại là một cô nhóc hiền ngoan như những ngày đầu tôi gặp gỡ.Nó đâu biết rằng, để đổi lấy nụ cười trên môi nó, tôi và anh đã phải cắn đắn lẫn nhau.
Những ngày sau đó, đến công ty, anh không nhìn lấy đến tôi. Khoảnh khắc đó thật sự ghê hồn, khi anh không nhìn dù chỉ là nửa gương mặt tôi.
Sao anh lại không hiểu cho em?
Các bạn, tình yêu vốn thật khó hiểu. Người ta càng yêu thì trong lòng càng có nhiều hoài hoặc cho người mình yêu. Tôi lí giải được vì sao anh giận toi như vậy, nhưng anh à, nào do lỗi nơi em…
Tôi mang cà phê lên phòng anh. Cộc lốc, giọng anh
Mời vào!
Anh ngước lên nhìn tôi, rồi lại cuối xuống, ra chiều chăm chú làm việc. Nhưng anh đâu biết rằng đôi mắt anh ra vẻ vô tình ban nảy, đã nói cho tôi nghe, anh đang nhớ tôi rất nhiều. Anh là vậy đấy, cố chấp và không bao giờ chịu hiểu cho người khác. Tôi định nói với anh một lời, anh hắn giọng
Em xuống lấy giúp tôi báo cáo tháng vừa rồi.
Tôi đặt tách cà phê xuống bàn, quay trở ra.
Tôi nhìn anh qua khe cửa nhỏ. Anh cầm tách cà phê, nói bâng quơ nhưng nghe chất chứa bao điều.
Nhóc à, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không?
Tôi lấy tay ngăn mình không nấc lên nghẹn ngào. Anh à, em cũng vậy. Sao anh không chịu ngỏ lời cùng em?…
Tôi đẩy cửa bước vào. Anh đặt tách cà phê trở xuống.
Ngọt quá, em không biết là tôi dùng cà phê với ít đường sao? Em mang xuống hộ tôi với nhé, và nhờ thư kí mang cho tôi tách khác.
Tôi bưng tách cà phê đi. Và lớp kính của văn phòng hiện dáng anh đang với tay, trong hư không ngăn tôi lại. Môi mấp máy nhưng anh chẳng hề lay động dù chỉ nửa câu…Hãy ở lại cùng anh…
0o0o0
Tôi đến công ty sớm hơn mọi ngày. Đang đỗ xe vào bãi thì nghe tiếng con bé.
Chú!
Tôi đậu xe vào góc, treo nón bảo hiểm vào cốp rồi đến chỗ con bé.
Cháu đi đâu vậy? Rồi bố đâu?
Dạ bố đang đỗ xe ở kia kìa.
Ừ, hôm nay cháu không sang nhà bạn Bim sao?
Dạ không, cháu muốn lên công ty với bố.
Tôi xoa đầu con bé. Anh bước đến. Tôi nhìn anh. Anh thờ ơ bỏ quên tôi trong ánh nhìn.
Đi thôi con gái.
Tôi thấy chân mình như ngã quỵ, và tôi chỉ ước mình hãy chảy rụi đi trong khoảng khắc tức thời.
Anh phổ biến công tác trong tuần, theo kế hoạch tôi đã đề ra sẵn. Anh đang nói, bỗng anh khụy đi, mặt tái nhạt.
Tôi vội cõng anh ra thang máy.
Mẹ kiếp, thang máy lại kẹt. Cái tòa nhà này chỉ 29 tầng mà thang máy lúc nào cũng kẹt. Chúng tôi đang ở tầng 12.
Tôi cõng anh chạy bằng thang bộ.
Bình thường chỉ chạy lên xuống tầng 11-12 nhưng tôi luôn thở dốc, còn lần này, tôi phải chạy xuống tầng trệt. Tôi không hề thấy mệt. Trong tôi chỉ còn duy nhất một điều: tôi cần phải chạy thật nhanh vì anh đang là tất cả của đời tôi.
Đến nửa đường thì nhân viên cấp cứu đến, họ giúp tôi chuyển anh xuống trệt. Tôi cùng vào xe hồng thập tự với anh.
Cô y tá cởi cravat, tháo rộng cổ áo và bắt đầu làm cho anh những động tác sơ cứu. Tiếng tít liên hồi của máy trợ tim nghe thật não nuột. Tôi ngồi cạnh bên, cầm lấy tay anh.
Anh được đưa vào phòng cấp cứu.
Tôi ra làm thủ tục nhập viện cho anh.
Cô thư kí dắt con bé vào bệnh viện. Tôi quên bén đi sự có mặt của con bé khi còn ở công ty. Khi thấy anh ngã xuống, tôi không còn biết nghĩ đễn bất kì điều gì, tôi chỉ biết là, tình yêu của tôi vừa khụy ngã và tôi cần phải làm điều gì đó để giữ lại anh.
Tôi ngồi thờ người ở hành lang bệnh viện. Đã 2 giờ trôi qua, anh vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Con bé ngồi cạnh tôi, không nói gì.
Tôi bỗng khóc. Tôi lo lắng cho anh, lo cho anh rất nhiều. Anh à, hãy cố lên, vì em, vì con bé và vì cuộc sống vẫn cần có tình yêu đôi ta. Tôi không còn để ý mọi người nhìn tôi thế nào, tôi bất chấp sự có mặt của nhân viên dưới quyền mình, tôi chỉ biết khóc vì quá lo lắng cho anh.
Tôi bấu chặt vào tay vịn ghế ngồi. Bỗng có bàn tay ấm áp bé xíu đặt lên tay tôi. Là con bé.
Nó cũng đang khóc, hai mắt đỏ hoe. Nó nhìn tôi, cũng thất thần hệt như tôi vậy vì khi anh ngã xuống, nó đang ngồi ở ngoài phòng họp và nó trông thấy anh qua lớp kính trong suốt. Con bé ngã đầu vào tôi, khóc nức nở.
Các bạn, tôi vẫn tin là nếu bạn vô tình thấy được cảnh chú cháu tôi ôm nhau khóc ở hành lang bệnh viện, tôi cá là bạn sẽ chẳng thể nào kìm được nước mắt đâu. Nỗi đau khổ của hai chú cháu tôi, vốn là hai người của hai tình cảm riêng rẻ, con bé là một đứa trẻ khóc cho cha và tôi là một người yêu khóc cho người tình. Nhưng phút giây đó không còn nhận ra đâu là tình cảm cần chia biệt, phút giây đó chỉ còn mỗi một điều, anh hãy tỉnh dậy để mọi chuyện lại như xưa, chúng tôi cần anh, con bé cần anh là cha và tôi cần anh để cùng tôi đi đến hết cuộc đời.
Sau 2h nữa, phòng cấp cứu đẩy anh ra. Mọi chuyện có vẻ đã ổn.
Tôi đưa con bé điện thoại của anh, và bảo nó hãy theo y tá đẩy anh về phòng, trong khi tôi theo bác sĩ lấythuốc, tôi sẽ gọi cho con bé để biết nó ở đâu.
Bác sĩ đẩy gọng kính làm lộ ra đôi tròng mắt sâu thẫm, có lẽ là sự quá tải của bệnh viện. Anh bị suy nhược cơ thể, thiếu máu não, và có dấu hiệu bị viêm phổi. Một phần do sức khỏe anh yếu và một phần là do anh hút thuốc quá nhiều. Vậy là những đêm không có tôi, anh đã thức trắng và đốt thuốc cho đến sáng.
Tôi vô tâm quá, tại sao tôi lại không để ý đến anh. Cầm bàn tay anh xanh xác, các đầu ngón tay vàng đi. Tôi không khỏi chạnh lòng.
Anh vẫn mê man. Nhưng bác sĩ bảo không sao, chỉ là anh quá suy nhược, cần nghỉ ngơi. Tôi chở con bé về nhà.
—————
Thuộc truyện: Hai người bố – by Hoàng Nguyên
- Hai người bố - Chương 2
- Hai người bố - Chương 3
- Hai người bố - Chương 4
- Hai người bố - Chương 5
- Hai người bố - Chương 6
- Hai người bố - Chương 7
- Hai người bố - Chương cuối
erick says
cau truyen xuc dong wa doc ma phai khoc lun ban v
erick says
doc ma phai roi nuoc mat khoc tuc tuoi lun cau ttuyen ban that tuyet