Truyện gay: Hai người bố – Chương 6
Tác giả: Hoàng Nguyên

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hì, cháu tưởng tượng hay quá à!
Không tưởng tượng đâu, nói chú biết là cháu luôn đề phòng đó!
Đề phòng? Chú?
Dạ. Chú mà động đến cháu, cháu sẽ không khóc đâu. Rồi cháu sẽ làm mình thêm nhiều vết thương, sau đó mách bố, bố sẽ mắng chú và không chơi với chú nữa!
Tôi muốn quỳ xuống mà lạy con nhóc. Nhóc con, mày mới lớp hai, tao đã hơn 22, tao sẽ thua mày sao?!
Thôi nào cháu, không đùa nữa, chú cháu mình ăn tối nhé.
Nhưng chú có chắc là sẽ cho cháu ăn uống đàng hoàng?
Ừ, chắc. Hứa đó! Ngóeo tay nhé.
Tôi đưa ngón út ra. Sau một hồi suy nghĩ, con bé mỉm cười rồi ngóeo tay tôi.
Tôi dọn thức ăn lên bàn, con bé vẫn không cầm đũa lên.
Thôi nào cháu, ăn đi chứ.
Nhưng cháu sợ.
Ok, vậy bây giờ chú phải làm gì để cháu tin chú?
Cháu không biết. Nếu có bố ở đây cháu sẽ không sợ đâu.
Rồi còn bé đi đến ghế salon, ngồi xuống và bật TV xem. Ban nảy anh về đón nó trước, tôi về sau rồi anh đi. Bây giờ thì nó làm trận với tôi.
Thôi mà, chú năn nỉ, vào ăn với chú đi.
Nhưng chú phải hứa với cháu một chuyện.
Chuyện gì nè?
Chú đừng chơi với bố cháu nữa.
Tôi ngồi phịch xuống nền, dưới chân con bé. Không biết nói gì. Tôi định mở bao châm thuốc, nhưng nhớ lời anh đừng để con bé nhìn thấy người lớn hút thuốc, tôi lại bỏ lại vào túi quần. Xoay xoay cái bật lửa, tôi hỏi con bé.
Sao cháu lại muốn vậy?
Vì cháu không thích chú. Chú làm bố không còn thương cháu nữa.
Cháu này, bố vẫn thương cháu đấy thôi.
Không, bố đã không còn thương cháu như trước. Từ khi có chú, bố thích ngồi cạnh chú hơn là ngồi cạnh cháu. Bố thích ngã đầu vào chú hơn là ôm lấy cháu.
Tôi giật mình. Sao con bé lại….
Cháu xin lỗi vì đã không đúng khi….cháu nhìn chú và bố khi hai người trong phòng….qua….qua khe khóa của cửa!
Tôi choáng váng.
Thôi được rồi, chú hứa với cháu, chú sẽ không chơi với bố nữa.
Thật không?
Người lớn không nói dối!
Con bé vẫn lượng lự. Rồi nó chạy đến lấy tép mực in dấu của anh để trong phòng và một tờ giấy. Con bé lúi húi viết vào tờ giấy điều gì đó, rồi đưa tôi.
Chú đã hứa là xẻ không choi với bố nửa, cho bố thưng một mình cháu thôi!
Tôi phì cười.
Rồi chú phải làm gì?
Chú lăn tay vào đó!
Nhóc con, mày..thật sự là lắm chiêu đấy!
Rồi tôi cũng làm theo ý con bé. Nó mang tờ giấy vào phòng nó, ép xuống gối. Xong, nó chạy ra bàn và ăn cơm. Tôi cười, nhìn con bé
Đêm đó anh về, tôi kẻ anh nghe, anh cười sặc sụa. Nhưng anh bỗng bảo tôi.
Không được, hai đứa mình phải chuyển phòng thôi em ạ!
Sao vậy anh?
Dẫu sao…con bé cũng không nên thấy anh và em!
Vâng. Vậy anh tính sao?
Chiều mai em tranh thủ về sớm. Anh với em chuyển phòng sang phòng sau kia. Bên đấy có một góc khuất đủ để đặt giường vào.
Cũng được, Nhưng chúng ta sẽ không chuyển phòng mà sắm thêm một phòng nữa.
Em muốn ngủ riêng?
Không, để đánh lừa con bé. Phòng này vẫn để nguyên. Anh vẫn để đồ đạc của anh bên này, nhưng chúng ta sẽ ngủ bên kia.
Uhm, cũng được, em nói cũng phải. Quyết định vậy đi. Mai chiều anh và em về sớm.
Ok. Thôi anh đi tắm đi.
Tắm làm gì?
Hả???Không tắm, không lẽ để vậy mà ngủ?
Có sao đâu!
Thôi đi, bẩn quá. Đi tắm nhanh lên.
Nhưng anh muốn…tắm với em!
ỐI! Hết con gái anh giờ đến lượt anh à?
Anh không biết! Ha ha….
0o0o0
Con bé quan sát thật kĩ khi anh và tôi cùng ở nhà. Nó theo sau lưng anh suốt. Đến nỗi anh cáu lên
Con, vào phòng đi chứ, sao cứ theo bố hoài vậy?
Nó cúi đầu bỏ đi, nhưng chỉ một lúc lại….đến cạnh tôi. Tôi xoa đầu nó. Nói khẽ
Chú hứa rồi mà, cháu làm bố giận đấy.
Nó nhìn anh. Anh lại nhìn tôi và nó!
0o0o0
Tôi có việc phải đi về muộn. Hôm ấy anh về trước, ghé đón con bé và chuẩn bị bữa tối.
Vào đến nhà, tôi nghe anh quát và tiếng con bé khóc.
Bố không tin là con lại hư như vậy! Con ngày càng hư đốn!
Con bé gào lên. Và anh quát át tiếng của nó.
Nín ngay cho bố! Con thật quá đáng!
Tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cởi vội giày, tôi chạy vào phòng con bé.
Nó ngồi thu mình ở góc giường. Mắt đỏ hoe. Tóc tai rối tung lên. Mặt con bé có vết hằn đỏ. Có lẽ anh đã đánh nó.
Con bé trông thấy tôi, liếc nhìn tôi nửa mắt. Anh quay lại, thấy tôi, rồi lại nhìn con bé. Anh sấn tới chỗ nó
Con….
Anh vung tay định đánh con bé. Tôi đỡ vội tay anh.
Kìa anh, sao anh đánh con nó?
Em buông anh ra. Anh không thể chịu nổi con bé này. Ngày càng hư đốn.
Con bé gào dữ dội. Anh cứ sấn đến định đánh nó. Tôi vật anh ngã ra một bên.
Đủ rồi. Bây giờ anh ra ngoài với em.
Tôi nói rồi nắm tay lôi anh ra ngoài. Tôi đóng cửa phòng con bé lại. Qua khe cửa sắp khép, con bé liếc nhìn tôi.
Anh ra phòng khách, ngồi xuống ghế. Mặt đỏ bừng. Anh đang rất giận. Tôi mang cho anh cốc nước. Tôi ngồi cạnh anh.
Có chuyện gì mà anh nóng quá vậy?
Anh uống ực cốc nước.
Em xem, nó lấy kéo cắt rách hết áo quần em trong phòng kìa!
Hơi bất ngờ, tôi chạy vào phòng xem.
Một cảnh tượng không thể tin đang ập vào mắt tôi. Đồ đạc trong tủ tôi bị lôi ra sàn hết, và chúng bị cắt tơi tả cả. Vest, áo thun, jeans…Cả mũ, cravát và tất đều chung số phận. Tôi bàng hoàng nhìn mọi thứ. Anh đến sau lưng tôi.
Anh xin lỗi.
Rồi anh nắm lấy tay tôi.
Không sao mà anh!
Anh làm khổ em rồi.
Anh choàng tay ôm tôi.
Thôi tôi biết rôi. Thủ phạm lấy đi cái cravát mẹ tôi gửi từ Pháp cũng như kẻ đã lấy của đi của tôi khi thì một vài tờ báo cáo, khi lại là cuốn tạp chí tôi để trong cặp. Tôi cứ thắc mắc rõ ràng khi cô thư kí đưa báo cáo cho tôi, tôi đã kiểm tra rất kĩ, vậy mà về nhà, sau buổi tối tôi mang ra xem thì lại mất đi. Nó cũng không quan trọng lắm nên tôi cũng không thắc mắc gì, chỉ thấy lại là sao lại không đủ số và tôi cứ trách chắc tại tôi đãng trí xem xong lại vứt đi!
Rồi tôi cũng ngạc nhiên là drap giường tôi. Sao lại có những vết….đen?!
Bạn đừng hiểu sai ý tôi, ý tôi là những vết bẩn đó không phải do tôi và anh! Bẩn thế nào thì..tôi biết!
Hàng loạt chuyện trong nhà, tôi dần có câu trả lời. Hoa tôi mua về cắm trong lọ, chỉ một hôm đã tàn đi. Trong nước lại nghe thấy mùi….xà phòng. Tôi cứ bảo là tại anh rửa lọ không sạch xà phòng làm hoa tôi héo.
Tôi nấu canh rõ ràng đã nêm vừa ăn, nhưng khi ăn luôn rất mặn. Tôi cứ tưởng là tại mình. Và thật sự, tôi không dám nghi con bé con làm gì. Tôi không nghĩ nó sẽ làm như vậy.
Tôi tự nhủ mình, không có đâu. Con bé có thành kiến với tôi, nó có thể cắt hết áo quần tôi nhưng những chuyện trong nhà chắc không phải do nó. Đang suy nghĩ, anh vỗ vai tôi.
Em không thắc mắc là em đã mất những tờ báo cáo khi mang ở công ty về sao?
Tôi giật mình. “Sao…sao anh biết em mất?”
Em không nói, nhưng anh biết chứ. Nó ở trong phòng con nhóc đó!
Tôi đã suy mọi chuyện không hề sai.
Rồi cả cái cravát em bảo em bị mất, việc em cứ trách anh rửa lọ hoa không sạch!
Ý anh là thế nào?
—————
Thuộc truyện: Hai người bố – by Hoàng Nguyên
- Hai người bố - Chương 2
- Hai người bố - Chương 3
- Hai người bố - Chương 4
- Hai người bố - Chương 5
- Hai người bố - Chương 6
- Hai người bố - Chương 7
- Hai người bố - Chương cuối
Leave a Reply