Truyện gay: Hai người bố – Chương 4
Tác giả: Hoàng Nguyên

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đôi lần tôi bảo, thôi anh sang với con bé đi, kẻo nó buồn. Anh cười, nó là con, còn em là vợ. Anh thương nó thế nào đi nữa anh cũng cần phải thương yêu em.
Chúng tôi nằm bên nhau. Tôi gác chân lên bụng anh. Còn anh thì nằm thẳng, lim dim mắt, tay nghịch tóc tôi. Tôi lấy tay vẽ những vòng tròn bất tận lên ngực anh, thi thoảng anh bị nhột, vụi đầu vào tóc tôi, khúc khích cười.
Chúng tôi rất hạnh phúc, chúng tôi được bên nhau. Bao nhiêu cặp tình nhân khác, cũng như anh và tôi, nhưng họ nào có được niềm hạnh phúc thế này. Nếu không rào cản gia đình, sẽ là điều thị phi của dư luận. Bao bất trắc đều có thể làm tan tát một chuyện tình buồn của những người bất hạnh chúng tôi.
Nằm bên anh, nhưng tôi không nói gì cả. Anh cũng vậy, anh ngước mắt nhìn trần nhà. Và tôi cứ nghịch trên người anh.
Có thể bạn sẽ bảo đó là hạnh động nhàm chán nhất của hai người yêu nhau. Nhưng bạn này, nó hạnh phúc lắm đấy. Không một cảm giác nào tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau được ở bên cạnh nhau. Bao đắn đo cho cuộc sống dường như tan biến cả, tôi có anh, tôi đã có tất cả mọi thứ trên đời này.
Tiếng gõ cửa.
Anh mở cửa cho con nó kìa.
Ừ, để anh mở.
Anh đứng dậy ra mở cửa, tôi chỉnh lại áo quần, ra ghế ngồi, vờ đọc sách.
Con bé nũng nịu ôm con Teddy ngồi phía giường.
Sao vậy con gái? Con ngủ không được sao?
Con muốn ngủ với bố à! – nó nói rồi ngước lên nhìn tôi.
Cái nhìn của con bé làm tôi lo sợ. Nó đã biết chuyện gì chăng? Hay anh và tôi có lúc nào đó không đóng cửa lại? Thật sự là hai chúng tôi đôi lúc có quên đi sự có mặt của con bé trong nhà, nghĩa là chúng tôi thường thân mật khi gặp nhau. Nhưng tôi luôn đủ tỉnh táo để biết là có nó chung quanh hay không. Ờ, nhưng làm sao biết được tôi có tỉnh táo đến cỡ nào! Nhưng chắc là không đâu, cùng lắm là nó chỉ thấy…anh hôn tôi. Mà một nụ hôn thì người ta có nhiều cách để lí giải với một đứa trẻ.
Sao vậy con? Sao hôm nay lại đòi ngủ với bố?
Con sợ chú giành bố của con!
Anh nháy mắt nhìn tôi.
À anh này, em về phòng nhé. Chúc anh ngủ ngon. Tôi đứng dậy ra ngoài. Ra đến cửa tôi nhìn con bé. “Ồ chú quên cháu rồi, chúc cháu ngủ ngon nhé!”
Cảm ơn chú. Chú cũng vậy!
Nó cười! Rồi lăn lên chỗ tôi, úp mặt vào gối anh. Hai chân nó đá đá lên không, nó đang hạnh phúc.
Anh thò đầu ra cửa, nhìn tôi. Vẻ mặt thoáng buồn. Tôi mỉm cười. Ra hiệu bảo anh vào cho con bé ngủ. Đã là 11h đêm.
Tôi bật máy vi tính. Online. Rót một ít rượu, châm thuốc, ngồi nhấm nháp một mình.
Có mấy nick lạ buzz tôi. Những thằng trai bao. Tôi tắt phụp và cấm nick bọn họ. Rồi tôi cho ẩn nick mình xuống.
Lang thang mấy trang Web, không đọc được gì. Chỉ thấy trên màn hình là những làn khói mỏng mảnh tan tản bay. Khói của điếu thuốc hay khói của tâm sự buồn? Tôi không biết nữa.
Cửa phòng vẫn đóng. Chắc con bé và anh đã ngủ. 12h đêm.
Đêm thật dài khi chỉ mỗi mình tôi.
Tiếng cửa phòng mở cách là tôi ngoáy người lại. Anh bước ra.
Anh chưa ngủ à?
Anh làm sao ngủ được khi biết em vẫn còn thức.
Anh lấy ghế ngồi cạnh tôi.
Em lại uống rượu à?
Hai tuần nay em có động đến giọt rượu nào đâu.
Sao không, cách đây ba hôm em đi dự tiệc cưới bạn em, em đã say khước còn gì!
Thì tụi nó ép em uống mà.
Vậy cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào không? Hả? Anh bảo lái xe anh mà đi, em không chịu, đòi đi xe của em. Rồi nón bảo hiểm, áo mưa. ÔI trời. Mà hôm ấy trời mưa. Anh nằm nhà lo cho em muốn chết.
Tôi cười, hôn anh một cái. “Em biết là anh yêu em mà!”
Ừ, biết vậy thì tốt. Em phải biết là bây giờ em đã không còn sống cho riêng em. Em sống cho cả anh nữa, em biết không?
Hì, em biết mà.
Ừ, nhóc, ít uống rượu lại đi em. Em dạo này già quá, râu ria không thèm cạo. Muốn làm anh của anh sao?
Hì, em lười!
Lười, vậy cũng nói. Tôi không yêu người già hơn mình đâu.
Hì hì, được rồi, mai em cạo râu, được chưa? Sẵn cạo luôn cái đầu!
Thằng khỉ. Thôi ngủ đi chứ. Mai em không đi làm sao?
Mai em đi mấy đại lí, không có lên công ty.
Rồi như vậy là thức đêm à?
Lên đại lí mấy giờ đi mà không được.
Thôi đi, vậy em có muốn anh cho em việc để làm cạnh anh không? Cho em khỏi lười.
Thôi thôi! Em xin sếp. Em đi ngủ. Làm việc với anh em sẽ điên lên. Anh là cục lửa, sẵn sàng quát tháo. Mà nè, em quên nói anh nghe.
Chuyện gì?
Cô thư kí của anh bị tim đấy nhé. Ừ, liệu mà quát tháo người ta đi. Không phải ai cũng như em đâu.
Hả? Thật không? Sao anh không biết?
Anh mà biết gì. Anh nè, đừng có quát người ta như vậy, tội lắm. Nếu cô ta làm anh không vừa lòng, anh cứ gọi cho em. Em sẽ làm cho anh. Nhớ đấy.
Nhóc, em vẫn như ngày xưa.
Như ngày xưa?
Như lần đầu anh gặp em ở trường đại học. Em vẫn nghĩ đến mọi người và nhận những khó khăn về mình.
Hì, anh thấy cô thư kí của em không? Sướng như tiên! Làm mà em không vừa lòng là em gọi cà phê cho uống!
Hả??Không đúng thì mắng cho cô ta nhớ chứ sao lại cho cà phê uống?
Cho uống để tỉnh táo. Rồi ngồi bình tĩnh, nghe mình phân tích cái sai.
Thảo nào anh thấy mọi người vẫn thương em hơn anh!
Hì. Em biết là anh có nổi nóng với con bé lúc nảy. Nhưng anh này, đừng nhé. Đừng để nó có thêm thành kiến với em. Hãy chiều con nó, nó còn bé mà anh.
Nhưng con nhóc này sẽ hư, anh phải cho nó vài trận!
Uhm, không được. Nếu anh muốn nó hiểu chúng ta, hãy dùng tình thương đối với nó.
Anh nhìn tôi hồi lâu. Rồi ôm tôi vào lòng.
Chú cháu mình ăn tối trước nhé.
Nhưng cháu muốn chờ bố.
Hôm nay bố đi với các bác trên công ty rồi.
Vậy sao chú không đi?
Chú đi thì ai sẽ ở nhà với cháu?
Sao chú lại muốn ở nhà với cháu? Chú cũng sẽ như những câu chuyện cổ tích à?
Ý cháu là sao? Chú không hiểu?
Thì chú cũng sẽ cho cháu ăn cơm hẩm, rồi sẽ mắng cháu, khi bố về cháu khóc, chú sẽ lại bảo là cháu không ngoan và khóc nhè suốt. Bố sẽ nghe lời chú, rồi sẽ mắng cháu, không thương cháu nữa.
Tôi lấy tay chậm mồ hôi trên trán. Anh ơi là anh, anh về giúp em với!
Hì, cháu tưởng tượng hay quá à!
Không tưởng tượng đâu, nói chú biết là cháu luôn đề phòng đó!
Đề phòng? Chú?
Dạ. Chú mà động đến cháu, cháu sẽ không khóc đâu. Rồi cháu sẽ làm mình thêm nhiều vết thương, sau đó mách bố, bố sẽ mắng chú và không chơi với chú nữa!
Tôi muốn quỳ xuống mà lạy con nhóc. Nhóc con, mày mới lớp hai, tao đã hơn 22, tao sẽ thua mày sao?!
Thôi nào cháu, không đùa nữa, chú cháu mình ăn tối nhé.
Nhưng chú có chắc là sẽ cho cháu ăn uống đàng hoàng?
Ừ, chắc. Hứa đó! Ngóeo tay nhé.
Tôi đưa ngón út ra. Sau một hồi suy nghĩ, con bé mỉm cười rồi ngóeo tay tôi.
Tôi dọn thức ăn lên bàn, con bé vẫn không cầm đũa lên.
Thôi nào cháu, ăn đi chứ.
Nhưng cháu sợ.
Ok, vậy bây giờ chú phải làm gì để cháu tin chú?
Cháu không biết. Nếu có bố ở đây cháu sẽ không sợ đâu.
Rồi còn bé đi đến ghế salon, ngồi xuống và bật TV xem. Ban nảy anh về đón nó trước, tôi về sau rồi anh đi. Bây giờ thì nó làm trận với tôi.
Thôi mà, chú năn nỉ, vào ăn với chú đi.
Nhưng chú phải hứa với cháu một chuyện.
Chuyện gì nè?
Chú đừng chơi với bố cháu nữa.
Tôi ngồi phịch xuống nền, dưới chân con bé. Không biết nói gì. Tôi định mở bao châm thuốc, nhưng nhớ lời anh đừng để con bé nhìn thấy người lớn hút thuốc, tôi lại bỏ lại vào túi quần. Xoay xoay cái bật lửa, tôi hỏi con bé.
Sao cháu lại muốn vậy?
Vì cháu không thích chú. Chú làm bố không còn thương cháu nữa.
Cháu này, bố vẫn thương cháu đấy thôi.
Không, bố đã không còn thương cháu như trước. Từ khi có chú, bố thích ngồi cạnh chú hơn là ngồi cạnh cháu. Bố thích ngã đầu vào chú hơn là ôm lấy cháu.
Tôi giật mình. Sao con bé lại….
Cháu xin lỗi vì đã không đúng khi….cháu nhìn chú và bố khi hai người trong phòng….qua….qua khe khóa của cửa!
Tôi choáng váng.
Thôi được rồi, chú hứa với cháu, chú sẽ không chơi với bố nữa.
Thật không?
—————
Thuộc truyện: Hai người bố – by Hoàng Nguyên
- Hai người bố - Chương 2
- Hai người bố - Chương 3
- Hai người bố - Chương 4
- Hai người bố - Chương 5
- Hai người bố - Chương 6
- Hai người bố - Chương 7
- Hai người bố - Chương cuối
Leave a Reply