Truyện gay: Hai người bố – Chương 2
Tác giả: Hoàng Nguyên

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hì, sao mới bảo em sẽ ổn mà anh lại thở dài?
Nói an ủi em thôi chứ anh cũng lo lắm. Con nhóc quá già so với tuổi của nó. Có lẽ tại anh mà nó như vậy!
Quả thật, con bé là bản sao của anh. Nó giống hệt anh, gương mặt, tính tình. Nó hệt ông bố già của nó!
Thôi không sao mà anh. Không có vấn đề gì đâu. Anh quên là em tốt nghiệp ngành tâm lí học trước khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế à?
Anh cười. Rồi mang găng rửa bát phụ tôi.
0o0o0
Con chào bố!
Con bé chào khi tôi mở cửa. Tôi há hốc mồm nhìn. Con bé cũng vậy.
Ủa, con xin lỗi, con chào chú!
Anh cười, trong nhà bước ra.
À, chào con gái. Con đi chơi vui chứ?
Dạ vui. Bố xem con đen như dân Ha-quai rồi nè! – nó nói rồi cười. Phốc một cái, nó nhảy lên người và ôm lấy anh.
Con gái bố đi chơi có 1 tuần mà nặng dữ vậy đó!
Hi hi. Bố gầy quá rồi kìa!
Tôi giật mình! Có đứa nhóc nào mới lớp hai mà lại….nhìn kĩ ông bố đến vậy không?!
Bố nghỉ ngơi đi, đừng có mà làm viêc quá sức đó. Con đi chơi 1 tuần lễ là bố toàn ăn sandwich đúng không?
Tôi thấy mình lùng bùng ở tai.
ÔI con gái, bố biết lo cho mình mà. Tôi con vào tắm rồi thay đồ đi.
Dạ. Anh thả nó xuống, con bé xách túi đồ chạy vào phòng.
Nè, phòng con có cửa màu đỏ đấy nhé. Anh nói vọng vào.
Dạ!..
Anh quay sang tôi.
Có vẻ như mọi chuyện đều ổn! Anh cười, nham hiểm không thể tả! “Nó vẫn chưa thắc mắc em là ai!”
Tôi thụi vào hông anh.
Hay ho quá ha!
0o0o0
Ba chúng tôi cùng dùng buổi tối. Sau màn “thủ tục”, tức con bé mời mọi người cầm đũa, anh nháy mắt bảo đến lượt tôi, rồi đến anh! (Tôi sợ anh quá! Làm gì mà giáo dục con cái đến….phát khiếp! Tôi còn ngán nữa mới là!)
À con này, bố quên nói con nghe một chuyện.
Như một tiểu thư chánh hiệu, con bé đặt đũa xuống bàn, nhai hết thức ăn trong miệng, uống một ngụm nước, lấy khăn lau qua miệng. (Anh cũng làm tương tự vậy! Mỗi lần đi ăn tối với anh, tôi có vẻ….cáu khi anh….nguyên tắc quá! Tôi hỏi tại sao vậy, anh bảo tại chị gái anh ngày trước dạy anh như vậy, còn ai dạy chị ta thì anh không biết!)
Chú sẽ ở cùng bố con mình.
Nhưng….
Nhưng gì hả con?
Tôi thấy mình hồi hộp và tim đập nhanh.
Rồi chú ở với bố con mình bao lâu vậy bố?
Uhm, con gái, không được hỏi như vậy, sẽ thiếu lịch sự đấy!
Con bé lúc này như một cái mặt trăng, và sự xuất hiện của tôi làm cái mặt trăng đó vỡ tan như ai đó ném hòn sỏi vào mặt hồ lồng lộng trăng soi.
Con xin lỗi bố và chú!
Ừ, sáng bố sẽ đưa con đến trường, và chiều chú sẽ đến đón con.
Dạ, con biết rồi. Nó ngưng giây lát rồi lại nở nụ cười nói với tôi.”Chú cháu mình sẽ đi ăn kem sau giờ học chú nhé.”
Tôi không cắt nghĩa được vì sao nó lại ngưng ngợi nghĩ suy rồi lại tươi cười. Nó….nham hiểm quá! Một con nhóc lớp hai mà sao…nhiều thủ tục trong cái bộ óc quá vậy kìa!
Tôi giật mình khi anh đá chân tôi.
ok, chú sẽ đi với cháu.
Dạ. Con bé lại cười. Tôi ngồi đơ mặt với nụ cười nhưng hồn phách chỉ còn vài ba cái, tôi cứng hết người, thật sự. Con nhóc làm tôi hãi quá!
Thôi hai chú cháu ăn tiếp đi, thức ăn nguội rồi.
Khi con bé cuối xuống ăn, tôi và anh nhìn nhau….
0o0o0
Tôi nằm trên giường đọc sách, sau khi dọn dẹp sau bữa tối. Tôi thích đọc tiểu thuyết, và trên đầu nằm tôi không lúc nào là không có sách truyện. Mà tôi cũng lạ lắm! Người ta vẫn thường đọc hết truyện này thì sang truyện khác, còn tôi thì thích đọc cùng lúc…2-3 cuốn!
Tôi đang “thổn thức” với Wanatabe, thì cửa đóng “rập” là tôi giật mình. Đẩy gọng kính lên, tôi ngước nhìn. Là anh.
Em lại say thằng nào rồi à?
Uhm?! Nói gì vậy kìa?
Thì em đang say mấy thằng nhân vật trong tiểu thuyết của em!
ÔI giời, anh vẫn thích ghen một cách dễ oánh” như vậy!” – tôi nói và ném cho anh một nửa con mắt.
Anh thay bộ quần áo ngủ. Ở tủ phía góc phòng.
Anh, sao không vào toilet mà thay?!
Trời, vợ chồng mà em! Ha ha!
Tôi lấy cuốn sách “che” mắt lại nhưng cái giọng cười ha hả của anh vẫn văng vẳng um sùm, làm tôi….hé cuốn sách xuống!
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa làm hai chúng tôi giật mình. Tôi ra mở cửa phòng. Là con bé.
Ủa, sao chú ở chung phòng với bố cháu?
Tôi bắt đầu bị cứng họng và mồ hôi bắt đầu vã ra. Tôi quay lưng vào tìm anh cầu cứu. Mặt anh cũng “trắng bệch”! Bạn biết không, thật sự là vô cùng khó để giải thích cho một đứa trẻ biết được mối quan hệ của chúng tôi. Nó còn quá bé, liệu nó có hiểu và cảm thông được không? Bao nhiêu người lớn và trưởng thành, họ còn khó khăn để chấp nhận, huống chi, nó là một con bé lớp hai, và….tinh tế quá!
À..ờ…chú..chú sang nói chuyện với bố cháu mà!”
ừ..phải đó con! Mà con sang tìm bố có chuyện gì vậy?
Con bé ôm con Teddy, mặt nũng nịu.
Sao hôm nay bố không kể chuyện cho con ngủ mà về phòng sớm vậy?
Ơ…tại..bố…bố về thay đồ rồi ..rồi sang với con!
Tôi đã ngồi lại giường, quay mặt ra sau và cười tủm tỉm. Anh đi ngang đá tôi một phát và một cái nhìn ra chiều hâm dọa “Chờ đó, cậu dám trêu tôi!”. Có phải anh về phòng thay đồ hay trốn về phòng với em vậy anh yêu? Hi, nghĩ đến đó tôi không sao nhịn được. Nhớ lại gương mặt anh khi con bé hỏi sao về phòng sớm, ôi trời, thật thú vị! Hi hi. Biết vậy ban nảy tôi sẽ chụp lại cái mặt anh để “tống tiền”! Ha ha.
Hai bố con nó dắt tay nhau về phòng. Tôi nằm trên giường cười lăn lộn. Trời ạ, làm sao để nói cho con bé đây? Chẳng lẽ tôi cứ phải…sang phòng kho nằm chờ đến khi nó ngủ mới dám…vào phòng! Ôi chóng mặt quá! Đau đầu nữa! Mệt mỏi!
Tôi lại say mình với những trang sách, với những triết lí đầy ngạo nghễ của các tiểu thuyết gia. Lâng lâng như người mơ, tôi lại bị lôi bịch xuống đất.
Ủa, sao chú chưa về phòng mà nằm trên giường bố cháu? Bố cháu không thích ai nằm trên gối mình đâu!
Tôi..nhảy ra khỏi giường.
Ơ…chú..chú không biết!
Vậy giờ chú biết là được rồi!
Con bé “thản nhiên” nói, và đến chỗ tôi lấy cái gối của anh. Cái giọng điệu nó y hệt thằng cha nó! Tay trái nó ôm con Teddy, tay kia nó vòng ra sau và đi bình thản. Nó không khác gì thằng cha nó, tay ôm laptop còn tay kia đặt sau lưng, miệng thì….dạy bảo tôi! Đau khổ thật! Tôi sinh ra là để chịu sự giáo huấn của bố con nó hay sao? Nhưng bố nó bậy thì mình còn “xử” được, còn nó…..Hic!
Mãi đến khi con bé đóng cửa phòng lại, tôi vẫn …không dám nằm lên giường trở lại! Tôi sợ nó lại sang!
Tôi ngồi phịch ở ghế salon. Không đọc sách nữa, con nhóc tì lôi tôi xuống trần gian những hai lần rồi, mất hứng! Tôi ngồi mang laptop của anh ra chat chit.
Những hơn 10h, anh mới về lại phòng. Trông thấy tôi, hình như cũng đoán được điều gì xảy ra, anh cười mỉm. Tôi lắc đầu nhìn anh. Rồi hai đứa tôi cười muốn vỡ ruột. Thiệt sự là một con nhóc con làm hai thằng chúng tôi…sống sở chết dở.
Anh ngồi cạnh tôi, ngã đầu vào vai tôi.
Chat chit hả nhóc?
Ừ!
Làm gì mà nhát gừng vậy?
Anh hỏi con gái anh kìa! Nó mới sang dạy em là bố không thích ai nằm trên gối bố đâu!”
Anh cười muốn lọt khỏi ghế. Nhìn anh cười, tôi cũng không nhịn được. Anh hôn tôi.
Cố lên em, sẽ ổn thôi!
Ủa, sao bố lại hôn chú!
Mô Phật! Anh và tôi bị “xịt keo” cứng ngắt người lại. Hình như tôi bị ngừng thở những ba phút! Còn anh thì bao nhiêu máu nó dồn cả lên mặt! Tay vẫn đang nắm lấy tôi, và cách đây ít phút bàn tay hai đứa còn ấm nóng, khi con bé “thiên thần” xuất hiện, hai chúng tôi như hai cái xác lạnh ở mồ hoang, à không, ở ngôi nhà tình yêu có “thần vệ nữ”!
Ơ..đâu..đâu có! Bố, bố vấp té trúng chú mà!
Ờ..ờ…đâu có đâu cháu! Chú..chú hỏi bố làm báo cáo mà!
Tim thình thịch đập, mồ hôi hai đứa vã ra như tắm.
Vậy hả bố. Bố quên gối bên phòng con nè!
À….vậy…vậy hả con! Cảm ơn con gái! Thôi con về….về phòng ngủ đi, khuya rồi!
Dạ, chúc bố ngủ ngon. Và chú nữa. Chú cũng về phòng ngủ sớm đi!
Ờ…chú….chú biết mà.
Dạ, chú giữ sức khỏe, đừng có làm khuya. Cho bố cháu nghỉ nữa!
Nó có lo lắng gì cho tôi đâu trời! Nó sợ tôi ..hành thằng cha nó! Mà tôi có hành hạ gì bố nó đâu! (Nếu không muốn nói là tôi bị cha nó hành! Khổ thân lắm!)
Ừ, con về đi, bố cũng ..đuổi chú về phòng đây, bố cũng mệt rồi!
Khi con bé về phòng rồi, anh bấm khóa cửa lại.
Chắc ra vào phòng em ..khóa cửa lại đi! Con nhóc này nó..cẩn trọng lắm!
Biết mà, nó là bản sao của anh!
Nhóc con, nó con anh, không giống anh thì giống ai?
Mà giống cái nước ..đáng yêu” thì không giống, bao nhiêu cái sự…dã man lại cứ hệt anh!”
—————
Thuộc truyện: Hai người bố – by Hoàng Nguyên
- Hai người bố - Chương 2
- Hai người bố - Chương 3
- Hai người bố - Chương 4
- Hai người bố - Chương 5
- Hai người bố - Chương 6
- Hai người bố - Chương 7
- Hai người bố - Chương cuối
Leave a Reply