Truyện gay: Thật Sự Chú Rất Yêu Ba – Phần 2 – Chap 4

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
tui thấy nó chở vợ con nó đi chợ, nó ko xuống xe mà ngồi y trên xe với đứa con có cái ghế nhỏ đằng trc xe, thì chổ nó đứng xéo xéo với Dì 5 tui, tui thấy nó tui mới mời, tưởng là nó đi mua rau, ai ngờ vợ nó mua chổ khác rồi, nó nói tại nó ko biết tui bán rau, tánh tui cũng hay xạo xạo, nên khi nó hỏi ” Ủa Long…bộ bán rau hả”..
tui cũng ừ luôn, tui nói vầy ” ừ..mua gì mua ủng hộ đi”, rồi ko hiểu sao lúc đó nó mới chống tó xuống, ẵm con dô trong sạp tui đứng, nó nói ” chở bả đi chợ”, bả của nó là vợ nó đó chứ ko phải má nó đâu nhen, cũng còn có 1 cái mừng là nó móc đt điện cho “bả” nó nói ” em ơi mua cá mua thịt thì mua nhen, rau rác ra đây mua nè…ừ..bạn anh..thằng Long…ừ ừ”,
nói chung nghe cũng vui, chắc cũng bán đc rau, ko miếng hành cũng 500 đồng ớt….củ tỏi.cũng mừng đi, tui hỏi nó làm cái gì rồi thì nó ko nói rõ mà toàn là gài gài tui ko thôi, xin số ĐT này nọ..hẹn cà phê cà pháo nếu rảnh..nó hỏi ” tết có họp lớp gì hông?”…tui nói hông, thật ra 3 năm nay tui giải tán hết rồi, lớp lun gì tàn lụi hết rồi, từ lúc 12 ra trường có 1 hứa hẹn họp lớp vào 1 mùng 1 trong 3 ngày tết, ví dụ năm nay họp ở nhà thằng A rồi thông báo năm sau thằng B ..v..v….,
tui ghét cái năm nói họp nhà tui mà có le que 2, 3 con ma đến, đã rồi ăn miếng hột dưa, đứa bảo chở má đi bơi, đứa bảo chợ bà ngoại đi tập tạ nên tui ghét tới giờ, trong khi mấy đứa khác chơi thời gian dây thun, thế là tui giải tán luôn, ko quan tâm nữa, có họp nhà Thủ Tướng cũng kệ bà tụi nó đi, nghe đâu năm nay cũng chẳng có ma nào, hình như mọi ngày mỗi xa xôi, Bình ròm nó nói năm nay nó đi núi từ bữa mùng 1 nên cũng ko biết có ai ko, nhưng mà nó nghe tụi thằng Hào Anh nói là cũng ko có ai,
2..3 đứa nhậu lên bờ xuống ruộng này nọ, nó nói nó điện cho tui toàn ò í e, tui nói tui đổi số mấy lần, nhưng tui có số của thằng Hào Anh, bị vì Hào Anh là tiệm sửa ĐTDĐ, 1 lần sửa máy tui mới xin lại chứ thật ra cũng ko cần thiết phải giữ liên lạc, tụi nó chơi ko có thân thiết và tình nghĩa nên cũng ít lưu tâm, bình thường ko thấy đâu chứ thử đám cưới coi, thể nào cũng vác thiệp tới nhà tui hà, toàn là đóng hụi chết ko thôi, chả bao giờ đc hốt đâu, chờ đi..chờ tui lấy chồng tui mời lại ,
chắc kiếp sau tui mới đi xe bông quá, thưởu đời nay chơi ko thâm tình , 1 năm 12 tháng gặp có tình cờ 1,,2 lần mà đầy tháng thôi nôi ỉa đái gì cũng mời tui, ..tui ghét tui ko thèm đi cho ai, tui vậy đó, chơi ko đc thì thôi, toàn là 1 lũ chảnh chó, con tui nó làm rớt đt sút cáp nguồn, có gắn lại thôi mà nó cũng quất tui 100..quần….bạn bè lồn gì cho mệt…tui thấy có mấy thằng bạn cũ bên du lịch là còn chơi đc, lâu lâu lên SG tui ghé thôi, ba xa xăm thời Lệ Thủy Minh Vương dẹp hết..
ở quê này tui chỉ có ông xã là còn thân nhất thôi, chơi với ông xã cho nó phẽ, tụi nó nói tui ” dô rừng chơi với khỉ” chứ thật ra tui dô rừng chơi với ông xã, lần này thằng Bình ròm nó lại làm phiền tui, lần trc nó quảng cáo đa cấp elken heniken gì đó mà chán bỏ mẹ luôn ồi, tính dụ tui dô hả bưởi, điện quài, ra quán cà phê còn đi kèm cha nội nào phụ tung hê tui dô đa cấp
tui ngồi xỗm dưới đất, chơi trò chơi đánh tay với thằng Đạt khi nó ngồi trên ghế, trò đó là tay trái đánh tay trái, tay phải đánh tay phải, cái thứ 3 là 2 tay đánh vào nhau, chơi vậy thôi chứ có gì đâu mà chơi, dòm cái mặt nó y chang ông P, thấy má dọn cơm nên tui kêu Thùy Dương tới chơi với em, còn tui đi phụ má dọn cơm, thằng Đạt ko ngồi nữa mà tót xuống ghế đi theo tui..hì…kể ra thì thằng Đạt nó thân với tui còn hơn cả thân với ba, giờ ba đi cả ngày nó cũng ít khi đòi, mặc dù cũng thỉnh thoảng nhắc,
thấy bà về là chạy xồng xộc ra ba, còn ko thì cũng ngoan, có tui ở nhà nó cũng ít khóc, ngay cả những khi có ngồi chơi 1 mình trên nền nhà, tui ngồi ghế vậy chứ mắt luôn theo dõi con, nhiều khi thấy nó hiếp mắt bên đống đồ chơi, ẵm lên võng cho ngủ là ngủ liền, rồi tui nằm dài ra ghế, cầm cọng dây đưa võng 1 tí , có khi ngủ thiếp đi cùng với con, lúc này tui cũng hay gọi tango cho ba, những lúc ở cơ quan ba nghe máy đc ba cũng nghe để cho con đc nhìn thấy ba cho đỡ nhớ, chứ tui thì ko có nhớ ổng bao giờ,
nhớ ổng làm gì cho ổng chảnh, mắc công tan sở lại la cà cà phê cà pháo với bạn ko về, ổng ko về thì tui có cơ hội ẵm con qua nhà ông điện lực chơi, bị vì ông đó thường rất nề nếp, tan sở là về liền, nhiều khi tui còn vái cho ông xã đừng về sớm đặng tui đi chơi cho phẽ, bên đó giàn karaoke ca hay hơn ở nhà mình gấp mấy lần, toàn là vol mới ko thôi, với lại có mấy cái đĩa hải ngoại ca cũng rất sướng, tui mà nói với con là ” qua nhà anh Tí chơi” là nó nhẩy cẳng lên liền, nói chung ba đi đâu ba đi, ba đi luôn cũng đc, ở nhà chả ai cần ba
thấy thằng Đạt tò tò đi theo tui ra bếp, tui giao cho nó bó đũa cho nó cầm
– dọn cơm dùm chú Long nhen…Đạt ngoan quá
Tui thật sự ko biết kể từ đây phải dùng lời văn như thế nào để dành cho các nhân vật truyện. Vì mọi thứ đã sụp đổ. Long vẫn yêu Phương, yêu nhiều lắm. Nhưng vẫn còn đó những đao đáo ở trong lòng . Có muốn đào bới ra thêm để làm đau khổ cho bản thân, để gợi dậy nổi đau thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho tâm trạng
Tự cảm thấy mình là đã lực bất tòng tâm, ko muốn làm anh P thêm bị tổn thương. Có lẽ định mệnh đã khiến xuôi hay người ko cùng một thế giới đã kết đôi thì phải chịu đựng những cay đắng
Kể từ khi dạy thằng dỗ thằng Tí từ 1 học sinh yếu kém trở nên trung bình thì anh Tình đã có cái nhìn càng tốt đẹp hơn với tui. Nếu ko có cái ngày mà tui đã nóng nảy ko kiềm chế đc bản thân đã tát vào mặt con ảnh thì có lẽ mọi chuyện vẫn diễn ra tốt hơn cho tui và cả vợ chồng anh Tình
Ngày mà tui đang loay hoay viết những con chữ lên một tấm bảng và dạy tụi nhỏ đánh vần. Thằng Đạt con tui và anh P nó tinh nghịch trèo lên ghế, chồm qua víu tay thằng Tí khi nó đang viết bài làm ngạch mực cuốn vỡ. Thằng Tí nó giận dữ đạp ghế làm thằng Đạt bật ngữa. Tui kịp chạy tới đỡ đầu con nên tránh ko bị đập đầu xuống nền. Vì sót con té bật ngữa, cố víu lấy mép bàn nhưng vẫn vuột tay rơi, tui đã tát thằng Tí rất mạnh, cơn nóng giận khiến tui nắm nhào quyển vỡ của nó quăng đi.
Thằng Tí khóc tức tưởi cùng thằng Đạt. Lằn ngón tay tui in trên gương mặt nó sưng phù ko dấu diếm đc vợ chồng anh Tình. Đêm hôm ấy chị Tình kéo qua nhà với thái độ rất giận dữ, chửi bới tui rất nặng lời. Dù đc anh Tình can ngăn nhưng chị Tình cứ xồng xồng chửi bới tui, chị còn tức giận quay sang mắng chồng. Chị Tình nói từ đầu chị đã ko tin tui có khả năng dạy dỗ học sinh rồi, từ đầu chị đã nói với chồng là rất lo lắng rồi . Chỉ chanh chua nói rằng ” giờ ông sáng mắt ông ra chưa, ông còn binh nó hả?”
Kể từ ngày hôm đó, tui lẳng lặng chôn vùi, chưa 1 lần gặp anh Tình để nói lời xin lỗi. Vì lời xin lỗi cũng ko cứu vãng đc gì . Tui gặp áp lực nữa là ngày hôm sau, 1 chị là phụ huynh của 1 bé gái – là bạn của anh Tình mà anh Tình đã giới thiệu cho tui để cùng học với thằng Tí. Chị bày tỏ nổi lo lắng . Tui thấy thế nên chủ động giải tán lớp học
Thật sự những chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng nó gây áp lực rất lớn cho tui
Thùy Dương nó mếu máo khi tui nói là ” chú Long bận, con đi với dì 6 và các bạn của con nha”, thật ra tui cũng biết con sẽ mếu rồi sẽ khóc nếu tui nói ra, nhưng thú thật tui ko có tâm trạng đi đâu cả, nhưng đó chỉ là tui dò ý con thử xem sao thôi, chứ ko phải là quyết định dứt khoát, vài phần trăm ít ỏi là con sẽ vui vẻ gật đầu đã ko hề diễn ra,
con khóc liền, tui lại dỗ con và gỡ gạc lại là ” chú chỉ giỡn thôi mà, chú đi..chú đi..ko có..chú giỡn”, chỉ có như vậy nó mới nín và cầm lại cây viết để cặm cụi viết bài, tui thì bỏ đi ra ngoài ban công ngắm nhìn mưa rơi, mưa như vậy mà còn ko mát đc 1 chút, cảm thấy ngột ngạc và oi bức ngay cả về đêm, mấy bức tường lầu hút nhiệt ban ngày nhiều quá, nóng lắm, mưa vẫn chẳng mát nổi
tại sao mình lại đối xử với 1 đứa trẻ như vậy? tại sao chứ? chỉ vì 1 sự ích kỷ và dè chừng vô vị của người lớn sao? hình như càng ngày mình càng cảm thấy ngột ngạc, mỗi khi anh P gọi về thì mình đều mừng rỡ, trong điện thoại “ba” nói “cho anh nói chuyện với thằng Đạt hé” là mình đều hớn hở gọi í ới ” Đạt ơi ba gọi nè con”,
ko thì nó thấy mình nói chuyện với ai mà biết là ba là liền bỏ cả đồ chơi chạy đến dành điện thoại với mình để nói chuyện với ba, nhưng cái niềm vui đó đâu đã mất hết rồi, tui nói mất ko có nghĩa là “ba” ko còn điện như vậy nữa , “ba” vẫn điện quài đó chứ, thật lòng tui cảm thấy hối hận vì mình đã để tâm đến cái ngày đó, là cái ngày mà ba cũng điện thoại cho tui và con , và tui đã rất hối hận khi nghiền ngẫm để tìm ra 1 chuỗi hoạt động của cái ngày “ba” đưa tui vào khu rừng tràm trọt lóc sơ trụi ,
nhặt biết bao nhiêu bông tràm để khác tên mình và tên “ba” vào trong 1 trái tim, hứz..”ba” xếp từng bông tràm, ước gì nó ko phải là ngày đó, ước gì nó đừng có trùng hợp như vậy, mình vui lắm, mình thấy vui và tự hào, đăng hẳn lên fb để khoe khoang, biết nói như thế nào khi đó chỉ là sự kéo giãn thời gian để ko bị phát hiện ra mình vừa ngoại tình, biết nói như thế nào với các bạn, những người mà mình ko biết hết là những ai, nhưng con người có sự xấu hổ mà đúng ko?
chắc là nước mưa nó tạt vào mắt tui thôi, vì mưa lớn mà, có ai rúc rít chạy ngoài đường nhìn ko rõ mặt, ko biết họ là ai, họ làm gì, trông mình cứ như 1 người trong ánh sáng nhìn địch trong bóng tối, họ biết mình, họ sẽ nhận ra mình, nhưng mình làm sao biết đc họ đang làm gì, chưa có lúc nào trong 1 ca trực khuya của anh P mà mình lại ngỗn ngang như thế, ước gì có thể ra đi trong thanh thản đc thì tốt quá, sao ko là những giọng điệu bất cần, sao ko là những giọng điệu ” đi đc thì tự về đc” đi nhỉ? sao lại đôn đáo tìm mình và ko đợi đc hết mưa để đến đón mình, sao lại là vội vã đón mình trong mưa, vậy cũng dành cho anh 1 sự đến gặp trong mưa để đáp lại anh , để anh biết anh hiểu hơn, dì 6 ko ngại khi tui gọi đến trong mưa, dì khoát áo mưa để qua nhà giúp tui coi con,
H à, trong diễn đàn yeucontrai của L có nick PJS , password là…****, còn pass facebook là ***, H có trình duyệt firefox và chrome H đăng nhập vào cả 2 tài khoản dùm L, click nó đi hết topic này tới topic khác để thay đổi viewing thread liên tục nhen H, comment gì đó tùy thích, facebook cũng vậy
Tui đi ngay sau khi Dì 6 vừa lên, Dì 6 thật là tốt bụng, 1 người giúp việc tuyệt vời mà gia đình tui có đc, dù mưa dù gió, má có bị trúng gió mà gọi dì thì đều ko quãng ngại qua ngay, ngay cả những việc “rầu đời” như thế này mà dì vẫn vui vẻ
anh P cũng rất bất ngờ vì có thể gặp đc tui ngay trong văn phòng, ảnh rất là vui mừng, chỉ có tui là ko vui lấy đc 1 chút, buồn thiu nắm lấy tay ảnh để cho ảnh dắt tới 1 cái ghế ngồi, tui chống tay vào càm, kỳ lạ quá, ở trong mình mưa tả tơi mà ngoài anh chỉ lắc rác hột, hay là ở trong mình đã tạnh sau khi em đi rồi anh? haizz….tui nhấc tay vuốt lấy 2 khóe mắt, đứng dậy rồi bước đi
em qua phòng mấy thằng này coi có đàn ca gì hông,
anh đi với
anh P đứng phắc dậy, víu lấy bàn tay tui, nhưng tui rút ra và ngồi xuống ghế
vậy anh đi đi
anh P trần mắt nhìn tui
em sao vậy Long?
có gì đâu, đi kè kè qua bển tạo cơ hội cho người ta gẹo
dói tay lấy 1 tờ báo công an
em ở đây coi báo cũng đc mà
anh P lại ngồi xuống ghế, tui cũng chỉ đọc đc 1 vài dòng tilte rồi cầm theo tờ báo mà đi, để lại sự ngỡ ngàng cho anh P, tui chựng lại và ngoáy mặt nói
anh yên tâm đi, những gì em biết về anh ko hề do người trong cơ quan học lại, lẫy đầu 1 cái ” dì bán nước mía mà em và con hay uống trong thời gian đợi anh mỗi ngày đó, dì là người mà cho em biết giờ ra dô bất thường của anh đó”. tui thở phì 1 cái ” còn 18 ngày nữa là hết số tiền 2 triệu đồng mà em đã cho dì mượn góp ko lấy lời”
anh P nắm tay tui kéo lại bàn
Long…ở lại nói chuyện với anh có đc hông? em như vậy anh ko vui nổi đâu
bởi vì từ giờ trở đi em ko muốn mình như vậy, lịch của cơ quan anh trong 2 tháng trc cũng chính là do anh Duy nhờ người trích lục dùm em, coi như xứng đáng với cái cú giộng vào ngực anh Duy của anh..đó là sự thật mà anh hãy biết, anh hãy biết em đã làm gì sau lưng anh bấy lâu nay..thật chất anh Duy ko còn giận em, anh Duy còn uống cà phê với em vài lần và gặp gỡ đc 1 ít trong khoảng thời gian em đi đón anh đón con..anh yên tâm đi, từ giờ em sẽ ko đi sau lưng anh nữa..và đây cũng là lần cuối cùng thằng H nó online với những cái pass em cho..từ giờ anh cứ yên tâm khi thấy em online..em chỉ muốn nhắc anh nhớ 1 câu em đã từng nói với anh hơn chục lần…chấy ko có khôn hơn rận
tui quăng tờ báo lên bàn và ngồi ịt xuống
em vừa làm con khóc…khóc chỉ vì 1 sự ích kỷ…1 sự dè chừng anh..con thi xong em sẽ dắt con đi chơi..anh có bận công việc hay bận chuyện riêng gì đó thì anh cứ làm….em khổ lắm anh P ơi…em rất khổ tâm..cho 1 người ko mấy dì thân mượn đến 2 triệu chỉ là nhờ giúp canh chừng giờ ra dô của anh..sao em phải trở nên như vậy…chỉ vì 1 sự nghi ngờ…
quăng bỏ lòng tự cao của mình mà đi làm lành với 1 người từng chửi rũa mình nặng lời…anh biết tánh em mà…miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời..nếu ko tìm đến xin lỗi và làm lành với em thì cả đời đừng mong em sẽ dác mặt đi làm lành..vì cái gì…vì cái lịch nội bộ mà 1 người thường ko tài nào , ko có lí do nào để trích lục đc…em chỉ muốn hỏi anh 1 điều…hãy để cho em ra đi thanh thản..hay là muốn em sống cái hạnh phúc giả tạo của anh?
Tui giỡn chơi với mấy thằng công an 1 chút thì tui lại nhớ OX tui. Tui nghỉ giỡn với tụi nó. Tui đi tìm OX, dô phòng ko thấy ổng. Có lẽ ổng cũng như tui, đang rất khổ tâm và hối hận. Tui đi kiếm ổng. Tui thấy ổng ngồi 1 mình lặng lẽ bên 1 ghế đá bên sau dãy phòng tạm giam. Tui lại gần thấy 2 con mắt ổng đỏ hoe còn tèm nhem nước mắt. Ông xã đã khóc tự bao giờ. Ai nói ông xã mạnh mẽ và ko biết khóc bao giờ? Tự nhiên tui thấy tui có lỗi với ông xã nhiều lắm. Tui đã trì triết ổng trong thời gian qua nhiều quá. Đáng lý ra là tui phải dành cho ổng những giây phút vui vẻ khi tui đến đây.
Tui lại gần ổng, nắm lấy bàn tay ổng đặt qua đùi mình mà mắt tui cũng rưng rưng
– Em đâu có muốn làm anh buồn như vậy..em đã khổ tâm lắm rồi anh ơi..em khổ lắm..làm sao em có thể bỏ đc anh và con mà đi..đứt ruột lắm anh P ơi..ước gì thời gian có thể quay trở lại..em sẽ yên phận mà làm 1 người tình của anh..để anh có thể tự do làm những gì mình muốn..anh có thể quan hệ với phụ nữ như sở thích của anh
Tui khoác eo ổng và lay lay
– Bây giờ anh nói đi anh..nói hết lòng anh cho em biết đi..em ko đáp ứng đc sở thích cũng như nhu cầu cho anh có phải ko..anh cảm thấy ko còn quan hệ với phụ nữ đc nữa là 1 thiệt thòi..là hối tiếc có phải ko anh? anh…anh còn nhớ cái đêm em đang nói chuyện với 1 người trên facebook mà em khóc ko? lúc anh ra kêu em đi ngủ đó anh nhớ hông? Là thằng CHD đó anh nhớ hông? Thấy anh em ko biết làm sao, sợ anh biết nguyên nhân em khóc và chen vào cuộc nói chuyện đã bị em nhanh tay xóa hết lịch sử trò chuyện, em sợ nó ko biết nó sẽ hỏi nữa rồi anh biết mới lén vào toilet nhắn tin cho nó đừng nói chuyện trên face nữa
Nước mắt tui tuông ra
– Em khổ lắm rồi anh ơi, cái ngày mà cô Út của tụi nhỏ về chơi, cô Út gọi em ra chỉ để nói những chuyện băn khoăn của cuộc sống của mình, cô Út hỏi em.. Anh Long có cảm thấy tội nghiệp anh Hai ko..anh có nghĩ anh Hai đã tự hào về cuộc sống này không? Tại soa trước kia bạn bè trong ngành anh Hai thường tới nhà chơi rất đông, tiệc tùng anh đãi rôm rả đầy nhà..
Sao kể từ khi anh Long về sống thì anh Hai đã ko còn như vậy nữa..Tại soa ngày lễ anh em trong ngành của anh đều xúm sính dắt vợ dẫn con đi theo cơ quan trong ngành tổ chức, còn đối với anh thì ko..Như vậy anh Hai còn mặc cảm chứ anh Hai có tự hào cái gì, đêm đó em tâm sự mà khóc vì những lời cô Út nói
Anh P cắt ngang khi tui nói đến đây
– Nó nói sao em ko nói lại cho anh nghe liền trong ngày hôm đó
– Anh đừng có nổi giận..cũng đừng có la rầy cô Út.. Vì đó cũng là lý do cả tháng nay em để trong lòng ko dám nói lại cho anh nghe…sợ rồi anh tức giận anh mắng chửi cô Út thì đâm ra em làm mất tình cảm anh em trong nhà..mà cô Út cũng ghét em nữa…nhưng nói đi cũng phải nói lại..những lời cô Út nói ko phải là ko có lí anh à..cô Út hỏi em là có cảm thấy anh bị thiệt thòi ko..anh có hài lòng với cuộc sống của mình đã chọn ko
– Cái con này..có chồng rồi thì biết cuộc sống của mình đi..chĩa mũi vào cuộc sống của người ta rồi phát ngôn tầm bậy
– anh coi như em ko có nói với anh chuyện này có đc hông anh? Hay anh muốn em mang tiếng xấu trong gia đình vì làm sứt mẻ tình cảm anh em ..mà em thấy cô Út đâu có ý gì xấu đâu..cô Út nói là chỉ là suy nghĩ của riêng mình..bảo em cảm thấy mình quyết định như thế nào là hợp lý thì làm, cũng dặn đừng học lại cho anh nghe vì ko muốn anh buồn
– Đc rồi, anh sẽ vì em mà ko điếm xỉa tới chuyện này nữa..nhưng anh dám khẳng định với em là anh chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi..chuyện dắt bạn bè về nhà ăn nhậu là chuyện của 1 thời..1 phần thì tụi nó nhiều đứa đã có gia đình và con cái..đâu còn độc thân trai tráng gì nhiều nữa đâu mà ăn nhậu bài biện cho vợ con buồn..em thấy đó..thời gian thì cũng ko có bao nhiêu, rủ đc 1 thằng thì thằng 2 thằng 3 báo bận..còn chuyện đi chơi lễ..anh hỏi thiệt em nhe..30 tháng 4 này em có muốn đi với cơ quan anh hông?
đi thì lên xe theo anh..ai nói anh xấu hổ..ai nói anh ko tự hào…anh hiểu em chứ ko phải anh ko hiểu…đó..bây giờ em muốn đi hông? anh sẵn sàn dắt em đi chung…em tưởng anh thích đi với cơ quan 1 mình mà ko có em có con như vậy lắm hả? sống trong 1 tập thể mà cách ly mình mình chẳng khác nào tự cô lập với mọi người, rồi ko giữ đc tình đoàn kết trong ban ngành đoàn thể
Tui lắc đầu
– Em ko đi đâu, em chỉ muốn đi với anh với con thôi
– Thì đó, sao ko nói với con Thủy những điều này , cất nghĩa cho nó hiểu..có vậy mà em cũng khóc..ko nói với anh biết mà tâm sự với những người trên mạng
– Vậy tại sao anh cần phải lén lút em quan hệ bên ngoài vậy anh P? Thật chất em ko cho anh đc cái anh cần mà…em ko đáp ứng đc nhu cầu cho anh mà..anh còn quyến luyến phụ nữ mà..anh chọn em là 1 thiệt thòi cho anh mà..cô Út nói đúng mà anh
sự bất an, sự lo lắng, sự hoang mang, ko biết ngày mai điều gì lại rơi xuống đầu mình nữa hay ko , đang dầy vò mình từng ngày.
Bất chợt nhận ra cuộc sống vô thường, mọi thứ chỉ là vay mượn. Thân tứ đại rồi lại hoàn không. Tự nhiên thấm thía những vầng thơ
Đã biết có vui là có khổ
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui
Làm sao để ko vui? Làm sao để ko khổ? Chi bằng mình hãy nghĩ mọi thứ chỉ là giả tạo. Là sự vay mượn tạm bợ trong cõi đời. Có bao giờ mình lãnh đạm đến thế? Khi đến một vòng tay ôm thì cũng đừng vui sướng. Vì vòng tay đấy vốn ko phải của mình. Hôm nay mình vui trong vòng tay đó. hãy nghĩ rằng ngày mai vòng tay ấy sẽ là một nổi buồn. Mọi thứ coi như hư vô. Chỉ có thể coi như hư vô mới mong giải thoát đc ưu phiền tiềm ẩn. Thà rằng đừng vui cũng đừng khổ là vậy
bất chợt nghĩ đến lời bài hát
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hạnh phúc đâu xa…
bất chợt cảm thấy câu hát cũng chỉ là vô thường. Vì có thể hôm nay là một bữa cơm an vui, ngày mai nó lại là một bữa cơm đầy phiền muộn. Không khổ tâm đi tìm hạnh phúc xa sôi. Cũng ko nên coi bữa cơm thanh đạm là một niềm an vui. Giải thoát đc mọi ưu phiền chỉ có thể coi mọi thứ chỉ là vô thường. Thụ hưởng 1 bữa cơm ko buồn ko vui. Tâm thanh tịnh chính là lòng tịnh. Đã ko coi bữa cơm là một hạnh phúc thì dù có miệt mài ủi những bộ đồ cũng thế. Mọi thứ vô thường. Vô thường và vô thường. Chỉ có vô thường mới giải thoát đc phiền muộn
Tự hỏi mọi thứ đều coi như vô thường thì phàm là những người hay làm những chuyện vô thường để làm gì? Để sống trọn vẹn
Bất chợt nhớ đến lời của một chư Tăng
Phàm là những người sống trọn tình trọn nghĩa. Và hãy nghĩ rằng con người vốn dĩ ko có tính sở hữu. Mà hãy luôn nghĩ rằng : Họ sinh ra ko phải dành riêng cho mình. Duyên còn thì đến. Duyên tận thì đi. Chính vì luôn nghĩ đến chân lý ko sở hữu sẽ giải thoát đc muộn phiền
bất chợt nhận ra mình đã cố giữ lấy những thứ gọi là vô thường. Và có chăng cũng sở hữu những cái vô thường
bất chợt cảm thấy sự tranh sũng của các phi tầng tam cung lục điện thời phong kiến cũng chỉ là vô thường. Vui đó, sầu đây, ngày tháng lặng lẽ ưu phiền chờ dc sủng ái. Vì họ xem sự đc chung chạ là một niềm hạnh phúc. Khi niềm hạnh phúc đó ko đến thì họ cảm thấy buồn khổ. Để giải thoát cái khổ thì ko có gì khác ngoài việc coi điều đó là vô thường. Đến cũng vô thường mà ko đến cũng vô thường. Đến phút cuối cùng cũng ngộ ra là mình đã khao khát 1 cái mà lẽ ra nên coi là vô thường
bất chợt cảm thấy chạnh lòng với chính mình. Phàm là những người kiên trì cố gắn, giành lấy người đàn ông mình yêu mà ko biết mình đã giành cái vô thường
bất chợt cảm thấy ai đó nói đúng. Phàm là những người sinh ra ko phải chỉ dành riêng cho mình. Hiểu đc sự bất sở hữu mới giải thoát đc đau khổ
Chúng ta ko thể từ chối những cái vô thường, mà hãy nhận những cái vô thường trong cảm giác vô thường để lòng đc thanh thản . Không vui sẽ ko khổ. Đi hay về. Cũng chỉ là cái vô thường. Về mà vui thì đi ắt sẽ buồn. Chỉ có vô thường và vô thường, ko vui ko khổ. Hôm nay cắm một đóa bằng lăng vô thường vào chiếc bình, lòng mình cảm thấy vô thường quá. Phải chăng mình đã tự giác ngộ vô thường tâm thức đc rồi?
anh P kêu tui đi ngủ , nài nỉ ko đc thì bật khóc bỏ đi. ko phải tui làm khổ anh P đâu, mà ngủ cũng chỉ là vô thường thôi mà. Nếu coi ngủ là 1 niềm vui thì khi ko đc ngủ sẽ cảm thấy buồn. Chi bằng coi cái ngủ là cái vô thường. Ngủ cũng đc mà ko ngủ cũng đc. Với lại khóc, cười cũng chỉ là vô thường thôi. Cũng là 2 mặt của vui và khổ. Vui khổ nó vốn là vô thường rồi thì có khóc hay cười cũng thế. Thật ra nghe nhạc cũng chỉ là vô thường, nghe nhạc cảm thấy hay, cảm thấy vui thì ko nghe sẽ cảm thấy khổ.
Nghe cũng đc mà ko nghe cũng đc. Ngồi 1 mình ko làm gì cũng như ngồi 1 mình nghe nhạc. anh P hỏi tui phải làm gì cho tui vui. Tức là phải làm gì cho tui vô thường đó. Ko làm gì cũng đã là vô thường rồi, làm gì cũng vẫn là vô thường thôi. Tui thấy anh P tự tát những cái bạt tay vô thường vào mặt mình. Cũng có gì đâu.
Vô thường cả mà. Tui ngủ 1 cách vô thường trên bàn rồi giựt mình 1 cách vô thường, bởi 1 vòng tay vô thường ẵm mình lên giường. 1 cái ôm vô thường và 1 giấc ngủ vô thường lại đến. Bạn tui nói tui mà cứ như vậy sẽ làm anh P chán nản tìm thay thế ở bên ngoài. Tìm cái gì? Cũng chỉ là tìm cái vô thường . Vẫn là triết lý bất sở hữu. Còn duyên còn ở. Duyên tận thì đi. Ở trong vô thường thì đi cũng trong vô thường. Thật ra tui ko đòi hỏi cái vô thường chứ ko có nghĩ là cự tuyệt cái vô thường. Tại anh P ko thích tui chấp nhận cái vô thường trong vô thường mà thôi. Đã biết là vô thường thì tại sao phải vui ? Bất chợt lại nghĩ đến thêm thơ
Vui trong mê muội, vui rồi khổ
Tui ko cự tuyệt cái vô thường, nếu ảnh đem cái vô thường đó cho người khác thì đối với tui đó cũng là cái điều hết sức vô thường. Chính là do đã tự ngộ đc triết lý ” bất sỡ hữu” . Ko có cái gì là của mình hết. Vạn vật đều sinh trưởng hoại diệt
Có ngồi đây thì cũng viế những chữ vô thường thôi. Sáng rồi. Đi ngủ 1 giấc vô thường thôi. 1 đêm sao vô thường quá
Chắc đi truyền vài chai nước biển vô thường và nằm bệnh viện bất thường vài hôm thôi
–Bao nhiêu tiền vậy Dì 5?
Dì 5 tui nói thôi khỏi, Chuyện là hôm nay tui đã chủ động rũ Dì đi chùa , tui cũng thường đề nghị nhưng ko nhiều. Hầu như là từ đó đến giờ Dì toàn là rũ tui nhiều hơn. Dì đã mua sẳn hoa, nhang , trái cây các thứ trước rồi. Tui hỏi tiền để gửi lại cho Dì nhưng Dì ko nhận. Ko biết có phải vì tui tâm sự là cho đến nay tui vẫn ko nhận lại các thẻ ATM của mình nên dì nghĩ tui ko có tiền nên ko chờ tui mua hay ko? Nhưng sự thật là vậy. Cho đến nay tui vẫn ko dùng đến thẻ. Và tui cũng ko có tiền thật.
Trước đó tui cũng tâm sự với em trai mình , trong điện thoại tui gõ ý mượn nó 100 triệu để trả lại cho anh P. Phải nhắc lại vì sao thằng Tèo nó có nhiều tiền như vậy. Thật ra đó là khoảng tiền 400 triệu mà ba tui từng chia cho nó. Tui tư vấn cho em gửi ngân hàng. Nó chỉ chừa lại vài chục để xài. Sau này tui hối thúc em mình mua đất đai thì nó cũng đã về quê mua. Bây giờ tui mới cảm thấy giá trị của những quyết định và thôi thúc của mình ngày trước. Vì mãnh đất đó bây giờ có thể có những bước toan tính để làm ra đồng tiền.
Tui dự tính là trồng bí đỏ, cũng lên mạng và hỏi han những người đi trước những kinh nghiệm trồng trọt rồi đó chứ. Vấn đề ở đây là vốn ở đâu ra? Trong 1 buổi cà phê, tui có chia sẻ về mô hình “kinh tế mới” , anh Duy, một bậc đàn anh làm trong ngành CSGT đang công tác ở trung tâm sát hách đã hưởng ứng, ủng hộ tui rất nhiệt liệt, nguồn vốn thì ảnh nói tui cứ tham khảo và dự tính, ảnh sẽ hùng hạp vào. Vì ảnh biết tui có đầu ra ở thị trường Campuchia nên nguy cơ dội hàng thua lỗ khi thu hoạch là ko thể.
Vậy thì tại sao tui phải mượn em mình 100 triệu, và tại sao 1 số tiền lớn như vậy mà thằng Tèo ko hề dè chừng mà gật đầu? Đơn giản thôi, vì nó đã thấu hiểu mọi thứ và biết thương tui hơn. Chuyện này đừng kể với ai, vì có thể anh chị tui hay sẽ kiếm chuyện mà quậy nó hoặc tui thì cũng tội. Thật ra tui chưa bao giờ ăn chơi tráng tán , tiêu xài hoang phí, sau khi đc chia tiền từ căn nhà mặt phố, tui dùng số tiền đó mua đất trong thôn trong xóm để xây nhà cho cha mẹ mình ở, chi phí phát sinh đã đội lên gần 50 triệu, căn nhà hoàn tất, tui hứa với chủ vật liệu xây dựng sẽ hoàn trả trong vòng 2 tuần, và tui đã thực hiện lời hứa bằng cách thế chấp mãnh đất cho ngân hàng công thương với số tiền là 100 triệu.
Sau 2 tháng thì anh P mới phát giác ra đc, có lẽ là tui đã từng mượn sổ hộ khẩu gia đình của ảnh, cũng ko có gì cả, chỉ là ba đã nhập hổ khẩu cho tui vào chung nên chỉ có thể sử dụng quyển sổ của nhà ba mà thôi, chứ ở nhà ba má đẻ của tui là hoàn toàn ko còn sử dụng đc kể từ đây. Chắc có người sẽ thấy tui kỳ khôi, tại sao tiền của mình có hơn những con số đó gấp mấy lần mà ko xài? Xin đc lắc đầu 1 cái, toàn là tiền của anh P ko thôi. Mỗi tháng ảnh lãnh tiền lời trong ngân hàng Aribank ra đều yêu cầu chuyển vào thẻ ATM cho tui, từ đó đến nay chắc nó nhiều lắm đó, từ khi chỉ là vài triệu cho đến khi hơn mười triệu mỗi tháng, nhưng nếu thử làm 1 cái kiễm kê giao dịch mà xem. Tui đã rút bao nhiêu lần? Chỉ rút để làm gì sẽ rõ.
Tui là người rất kỹ lưỡng, từ đó đến nay đều bấm thêm lệnh in hóa đơn mỗi khi rút tiền và đều giữ lại, ko đc mấy tờ đâu, chỉ là bất đắc dĩ phải rút để mua sữa cho con, trả tiền cho người giúp việc thay anh P trong những lúc cần thiết thôi, nhưng cũng ko thường xuyên, chỉ là bất chợt khi cần. Chỉ có giải quyết những chuyện như vậy thì tui mới ko dè dặt, ngoài ra là ko hề đụng đến.
Tui có lòng tự trọng của tui, và tui bỏ lại hết ko mang theo thứ gì mỗi khi cất bước ra đi. Lần này trở về tui cương quyết ko nhận lại, là do anh P thích để thì để, coi như là của ảnh, chẳng liên quan đến tui. Dù ảnh có muốn hay ko muốn cũng phải nhận lại 100 triệu đã từng giúp đỡ gia đình tui thanh lý hợp đồng vay mượn của ngân hàng công thương.
Tui cũng từng nghĩ đến chuyện mình nên vay lại số tiền đó để trả, nhưng thử hỏi thằng Tèo coi sao? Nếu nó có thể cảm thương cho tui thì quá tốt rồi, ko mang tiếng là mình “nghèo mà chảnh” với ai. Tui cũng ko thể giải thích đc tại sao tự mình lại muốn hạn chế sự phụ thuộc vào anh P. Chính tui đã đẩy thằng Tèo vào con đường vô tâm, các bạn thấy rồi đó, suy cho cùng em trai tui cũng ko phải là người sống hời hợt, nó đồng ý giúp rồi thây.
Tui nói có ba má làm chứng, khi nào nó cần dùng tiền tui sẽ thế chấp căn nhà để đưa cho nó, tui còn nói nếu nó sợ thì tui sẽ làm giấy tay bán nhà cho nó và ra chính quyền xác nhận luôn, trong điện thoại nó chỉ phì cười, nó nói “anh Tư làm quá, em có nghĩ gì đâu, có 100 triệu mà bán nhà cho em là bán thế nào”, thật ra là nếu tui có làm giấy tay thì tui cũng sẽ ghi rất chi tiết, ” đã nhận trc 100 triệu”, chỉ vì nghe nó nói như vậy tui ko đào bới thêm nữa, nó nói 30/4 với 1/5 nó về , rồi đợi ngân hàng làm việc nó sẽ rút đưa cho, vì nó nghỉ đâu mấy ngày lận, cũng ko cần phải đưa cho tui đâu, chuyển ngay vào tài khoản của anh P, dù ảnh có muốn hay ko thì cũng mặc kệ
Quay lại chuyện Dì 5
CHUyện là vì tui cảm thấy cuộc sống của mình mất phương hướng nhiều quá, muốn tìm đến cảnh chùa cho thanh tịnh, cũng nhân đó cầu cho mọi việc đc suông sẻ , ở nhà bây giờ giống như ở trong tầng 12 địa ngục, ko có nhục hình, ko có tra tấn, ko có vật dầu núi đinh, ko có đầu đội thúng máu, dưới quỳ bàn chông, nhưng sao tui thấy giống cảnh ngục của bồng lai, hạnh phúc ko phải hạnh phúc, khổ ko ra khổ, mà là cái gì đó vô thường khắc khổ
Hai Dì cháu tui đến Chùa lễ Phật, cúng kiếng xong xuôi thì ngoạn cảnh, xin 1 quyển kinh nhỏ của ai đó cúng dường trên kệ tam bảo, tản mạng quang cảnh 1 lát thì ngồi xuống 1 ghế đá, nơi có cây bồ đề rợp bóng, dì 5 hỏi tui về tình hình tâm trạng, cuộc sống, tui cũng chẳng biết tâm sự với Dì như thế nào, Thế rồi Dì đoán già đoán non, hỏi có phải anh P lại ngoại tình, tui chỉ nhìn Dì cười nhạt, Dì nhận ra đôi mắt buồn của tui, ko để Dì đào bới, tui lấn sang chuyện khác để nói, kể cho Dì nghe về chuyện mình muốn đầu tư bí đỏ vào miếng đất rộng rãi của thằng Tèo.
—————-
Thuộc truyện: Thật Sự Chú Rất Yêu Ba – Phần 2
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 2
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 3
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 4
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 5
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 6
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 7
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 8
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 9
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 10
Leave a Reply