Truyện gay: Thật Sự Chú Rất Yêu Ba – Phần 2 – Chap 5

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dì nói trồng bí bây giờ cũng hên xui, nhằm lúc thì đc giá, xui thì rẽ rục lỗ lã, Dì nói Dì sợ nhất là trồng trọt, ai trồng bỏ dì bán kiếm lời cho chắc ăn, cực khổ trồng trọt mà lúc thu hoạch rẽ rục thì cũng chua lắm, tui khì cười, người ta làm đc thì mình làm đc, ngồi bàn ra cũng chẳng đc gì, ở ko nuôi con chờ tiền ban bố chỉ là 1 sự lệ thuộc quá nhiều, tui nói Dì còn 1 triệu hông cho con mượn đỡ con đóng tiền đi tham quan hội cựu chiến binh cho ba con, Dì nói dì cũng mới đóng hụi và mai trả tiền rau rác nên ko có,
nhưng Dì nói lại là nếu tui cần để Dì mượn tiền góp cho , 1 triệu góp ngày 2 chục, góp 2 tháng, tui nói ” thôi khỏi Dì ơi…con mượn 1,,2 bữa trả rồi..tại hỗm rày mưa..mì ko đủ nắng nên chưa bán đc..chứ bán đc thì cũng đóng tiền cho ba”..tui chắc lưỡi , lắc đầu chán nản ” dô hội này làm cái gì ko biết Dì à…tài trợ trên xuống mấy thằng lớn nó nuốt hết…1 bộ đồ cũng bắt mình mua…giờ con mới hiểu vì sao ông Nội ko mặn mà gì với Chính Quyền VN…tội nghiệp 3…1 triệu cũng ko kiếm đc..để con hỏi thằng Tèo Dì à”
Tui móc điện thoại ra tui điện ngay cho thằng Tèo, thằng Tèo nó nói 1 triệu thì nó chuyển khoản tiền cho rút..vậy đc rồi, vay mượn làm chi, ba tui ổng có nói gì đâu, cứ tưởng là vì ba nói ba già đi xa ba mệt mõi, nhưng gặn hỏi rồi mới vỡ lẽ, ra là ko phải thế, ba muốn đi chơi mà ba còn chưa đóng tiền, người ta dô mua mì thì người ta chê mì chưa đủ nắng,
bảo phơi thêm 2 ngày, phơi đc 1 nắng thì trời chuyển mưa, cũng hối hả vung vén rồi trùm lại nhưng cũng ẩm nước, lẽ ra thì phải đổ 1 cái nền thật cao, làm tới đó hết tiền rồi biết sao giờ, phải có tui túc trực ở nhà thì đỡ lắm, cả 1 cái sân làm sao mà 2 người già chạy mưa cho kịp, có lẽ mình nên trở về mái ấm của mình thôi các bạn, đó mới là mái ấm thật sự, tui ko còn cảm thấy hạnh phúc khi ko sống gần ba má của mình nữa, mỗi khi trời chuyển, nhanh chân chạy gom quần áo cho gia đình mà lòng tui đao đáo , ko biết ở nhà ba má có kịp gom mì và trùm bạc hay ko
hạnh phúc gì đâu 1 cái lớp võ bọc giả tạo
Tui ghé trung tâm sách hạch, điện cho anh Duy ra chơi 1 lát, nhưng chỉ trò chuyện với ảnh đc 1 lúc, cũng đâu đã xuống xe mà uống đc 1 ly nước, Dì 5 cứ hối về, vì Dì nói thằng Tủn con Dì nó dặn đi về sớm cho nó đi công chuyện chứ nó ko ngồi sạp thay Dì bán rau đc lâu, tui cũng tính chở Dì về rồi đó chứ, nói với anh Duy là để em chở Dì em về rồi quay lại, nhưng anh Duy nói là đưa xe cho Dì 5 về đi, có gì anh chở Long về, Dì 5 tui có vẻ ko muốn như vậy, tui thấy Dì có vẻ rào đoán chuyện gì đó,
vì Dì câu nệ là ” lát hết giờ hành chánh con mới về, sợ thằng Long nó ko về nhà kịp, rồi thằng P nó khó chịu với nó, anh Duy nói ” Dì 5 cứ yên tâm, bất cứ lúc nào thằng Long muốn về thì có người đưa nó về”, Dì hỏi “ai?”, thì anh Duy nói ” ở đây con hô 1 tiếng cũng có một chục người chở nó về nữa, Dì muốn đi nó đi camry hay toyota?”, tui bật cười ” hôi, bình dân thôi….audi 2 tỷ đc rồi”, anh Duy cười tặc lưỡi, quánh mạnh dô vai tui 1 cái thật là đau, khiến tui nheo mắt sờ vai, Dì 5 cười mũm mỉm rồi chạy xe về, tui nói dói theo
coi chừng mất xe con nhen dì, lo bán rau mất chiếc xe đi
mất tao đền
Tui khịt cười, nhìn theo lưng dì 1 lúc, anh Duy rũ tui dô căn tin ngồi, tui ko thích, tui muốn ngồi quán cốc lề đường
anh Duy ảnh nói tui cứ vô tư mà nói với anh P ảnh chính là người gián tiếp trích lục ra lịch công tác suốt 3 tháng qua của cơ quan, ảnh nói ” em cứ nói đi, nó muốn cái gì nó tới đây, anh cho nó ăn thêm 1 bộp tay nữa”, anh Duy nói anh P hỏi với thái độ xấc xượt, ảnh mới cho ăn 1 bộp tay, thật sự thì tui ko muốn như vậy, chuyện đó tui cũng ko biết, chỉ đc học lại khi mọi chuyện đã rồi, thấy ảnh có 1 vết bầm bên hông mặt, chắc cũng ko nghiêm trọng, anh Duy nói anh Duy bị anh P đạp vào bụng, thôi cũng đáng rồi, đạp vào bụng người ta trc thì ráng chịu, anh Duy nói ” nó đạp anh muốn bĩnh ruột, bạn anh ko can ra……” , tui nói rồi, ăn hiếp nhằm ổ kiến lửa
anh P ảnh nói ảnh rất nhớ tui, muốn gặp tui, ảnh kêu tui tới cơ quan, ko biết sao mà ảnh “đánh hơi” hay quá, ảnh điện thoại ngay lúc tui đang bàn bạc công chuyện với anh Duy, tui đi chỗ khác tui nghe đt chứ ko nghe tại bàn. Dì 5 tui méc chứ ko ai vào đây, nhưng mà ảnh ko có hỏi tui đang ở đâu , ảnh chỉ nói là ảnh rất nhớ tui vậy thôi, phải chi ảnh hỏi cắc cớ quạnh hẹ tui nhỉ, để tui có cái cớ tuichống lại ảnh, ảnh chẳng nói gì cả, nhưng tui có thể đoán ra là ảnh đã biết tui đang ở chỗ anh Duy.
Cúp máy, tui điện cho Dì 5 thử xem sao, đúng là Dì 5 nói thiệt. Dì đôi chối là ” Dì chỉ nói với thằng P là vẻ mặt con rất buồn, Dì lo cho con”, Dì nói Dì sợ tui làm chuyện nông nổi nên chỉ báo với anh P qua rước tui chứ ko có ý gì xấu. Thì thôi tui cũng chẳng trách Dì, nhưng tui nói là ” kệ ảnh” Tui quay lại bàn ngồi với anh Duy, cũng chưa kịp bàn lại vấn đề vừa bị gián đoạn thì anh Duy đã hỏi ngay
– Thằng P điện phải hông?
Tui gật đầu. Rồi ko muốn anh Duy xoáy sâu vào chuyện này nên tui chủ động quay lại vấn đề hồi nảy đang bàn tới. Tui nói
– Nếu vậy thì khi nào nghỉ lễ anh em mình đi khảo sát 1 vài mô hình trồng bí của những bà con đi trước để tìm hiểu kinh nghiệm nhen
– lễ em ko đi chơi với thằng P sao?..ờ mà công việc của nó làm gì đi đc ngày lễ
Tui nhếch mép cười, vì cảm thấy ảnh tự nói ra nói dô nên mắc cười thôi, chốt lại là anh Duy nói lễ ảnh đi đc. Vì tui cũng nghĩ là công việc của ảnh thì lễ sẽ đc thảnh thơi. Thật ra tui ko có thích CAGT. Anh Duy cũng từng là người dính phải tiêu cực nên mới bị điều chuyển đi nơi khác công tác. Ảnh hỏi ý kiến của tui về việc muốn quay lại cơ quan và công việc cũ sau khóa huấn luyện cho học viên này kết thúc. Ảnh nói ảnh chạy chọt và có thể quay lại đc. Tui nói
– Thôi, anh à
– Tại sao?
– Công việc này anh đc người ta kính nể, tôn trọng hơn, người dân bây giờ rất ác cảm với CSGT
– Thế còn em?
Tui nhỉnh môi 1 cái. tính là sẽ ko nói đâu, nhưng nếu bài viết của tui có thể khiến anh Duy ko quay lại cơ quan thì biết đâu nói ra là 1 việc tốt
– ngày em còn học ở SG..cuộc sống rất là khổ, anh em trong gia đình bỏ bê em , ko 1 ai giúp lấy 1 đồng bạc, em phải đi làm thêm ở 1 quán cà phê, chủ biết em bận học nên cho em làm ca phụ..ko là bắt đầu từ 3 giờ chiều như bao nhiêu bạn khác mà là ca phụ..bắt đầu từ 5 giờ chiều có đến tối…vì thế mà em thường bị trực đêm…đó là những lúc khách đã thưa vắng ko còn cần nhiều nhân viên ở lại..những khách ngồi lì đó anh..
chờ để dọn dẹp xong hết rồi mới về..em ko có tiền của gia đình gửi lên, chỉ sống hằng ngày bằng những đồng tiền bo…đa phần là những đồng cắc 2 ngàn 5 ngàn ..mà thời còn những đồng tiền xu..40 ngàn…40 ngàn những đồng tiền xu..trên đường về khuya, SG vắng vẻ, là lúc cảnh sát GT lộng hành , người ta thổi em, hỏi em có tiền ko, có tiền thì cho đi, em chỉ lục đc đúng 40 ngàn tiền cắc và những tiền lẻ, họ vẫn lấy, nhân phẩm và đạo đức của ngành đó đối với em rất tha hóa
Tui thấy mặt anh Duy trầm xuống, mặt cúi xuống nhìn bàn
– em ko có quơ đũa cả nắm, nhưng em thấy công việc hiện tại của anh đã rất tốt, sao phải chạy chọt để trở lại 1 công việc mình đã từng mắc phải vì những tiêu cực?
– đúng là ngày trc anh sai lầm rất nhiều, ko biết mình có từng hạch sách 1 ai đó có trường hợp như em hay ko, nếu có chắc anh ray rức nhiều lắm
Tui cũng ko hiểu vì sao câu truyện này khi mình kể lại mà nước mắt lưng tròng như vậy, sao 1 tuần qua tui rất dễ rơi nước mắt, anh Duy nói
– anh quay lại nha Long. anh sẽ lấy công để chuộc lại những điều mình đã từng sai lầm, có phải vì chuyện đó mà em ko hề có cảm tình với anh hông?
Tui lắc đầu
– ko phải anh cũng đã có người lo cho anh rồi sao?
– thằng Chuột ko hợp với anh…ngày trc anh la mắng em là vì anh đã kiềm nén rất nhiều quất ức trong lòng, là vì em tiếc rẽ những chuyến đi campuchia, chỉ đẩy thằng Chuột đi để mình đc ở nhà lo lắng cho thằng P, em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nó ngoại tình, rồi em có canh giữ đc ko Long?
– anh đừng có nhắc lại chuyện đó nữa, là em cũng mắc sai lầm như anh thôi, từ giờ em ko quan tâm đến những điều đó nữa đâu anh à..vì là ko thể bỏ đi thôi
– em sống lệ thuộc quá nhiều vào nó
– em biết chứ ….bây giờ em đang gỡ hết những vướng mắt lệ thuộc đây..thằng Tèo nó sẽ về đưa cho em 100 triệu để trả cho ảnh, chuyện của gia đình em từ giờ ko cần ai phải nhúng tay vào, ba má em cứ nói em may mắn, mọi người đều thán phục em, ngay cả em ra đi cũng bị la bị rầy
– sao em ko nói với ba má em về những chuyện nó đã gây ra?
Tui lắc đầu
– nói làm gì hả anh? Để em mang cái tiếng xấu này cũng đc nữa
– nó cũng ko thừa nhận lỗi mà đỗ hết cho em hả Long?
Tui lắc đầu
– em ko biết, nhưng ảnh ko phải là con người như vậy
– sao nó ko chọn 1 nhỏ nào về rồi giải thoát cho em đi..
– ba em là 1 người có lập trường rất cứng rắn, ảnh đả từng thuyết phục ba rất khó khăn để ba chấp nhận em, bây giờ ảnh muốn thay đổi rất khó lòng ăn nói vì ba, cũng như em, ngày trc cải cha cải mẹ, bao nhiêu là chính kiến màu hồng, thuê dệt 1 tình yêu mà ba thường nói rằng ko giống ai, lệch lạc và ko thể duy trì đc mãi mãi, giờ mình thay đổi có khác nào bẽ mặt với đời,
sự bỏ đi ngày trước là bồng bột ngoan cố…ko hiểu sao lúc này em lại suy nghĩ về quá khứ của mình nhiều lắm, ra đi ko mang theo 1 thứ gì, chui rút trong 1 căn phòng nấu ăn 1 bên ngủ 1 bên, và vệ sinh 1 bên, quần áo treo vắt vẻo ngay trên đầu, chờ đợi đang đẳng 1 ngày ảnh sẽ li dị, chờ đợi lê thê 1 ngày mà mình có thể cất lên đc tiếng nói chính đáng cho quyền lợi, quyền con người của em ko có, hy sinh tất cả, âm thầm chịu đựng đau đớn rời bỏ quê hương, bỏ lại cho ảnh yên bề gia thất..
lẽ ra em ko nên quay lại để duy trì 1 mối quan hệ ngoài luồng, tiếp tay cho sự vụng trộm dối gạt của ảnh mà nguyên nhân chỉ là vì mình ko thể từ chối, ko thể quên đi 1 người mà mình rất yêu thương, để 1 quyền con người cơ bản là đc sống ngẩng cao đầu còn ko đc, em nhớ cái tết năm nào, bao nhiêu người tha hương trở về quê nhà còn mình chỉ lủi thủi 1 mình ở SG rồi bỏ lên Đà Lạt, vậy mà người ta cũng đến nhà, kéo cả bàn thờ nhà em xuống, má em khóc nức trong đt…con người có thể mau quên mọi thứ…nhưng những điều đau đớn khó có thể quên đc..em quý trọng và nâng niu hạnh phúc của mình vì con đường để đạt đc rất gian truân, lẽ nào đành lòng buông bỏ , sẽ có người nào khiến em phải hy sinh đc như vậy trong quảng đời còn lại?
– em biết ko Long, cái lần đầu tiên mà em mang đến cơ quan cho anh 1 gô mên cơm đó…anh rất vui, mặc dù là sau này em nói là do em nhờ Dì 5 nấu, nhưng anh ko nghĩ là vậy đâu, anh cố tình khen ngon chứ thật ra nó rất là mặn, miếng thịt tái mét ko đậm đà như cô dì tụi mình nấu, nhưng anh rất cảm kích em, sao vậy Long? 1 sự quan tâm bạn bè bình thường mà em còn dè dặt, em còn sợ bị nó la? trong khi nó đã làm biết bao nhiêu chuyện động trời? anh cũng có bạn, cũng gửi mua dùm anh hộp cơm, ổ bánh mì, có khi cũng là gô mên cơm vợ nó mang đến mời cả anh cùng ăn? sao họ ko nghĩ gì mà nó lại có thành kiến quá gắt gao với em? em nói anh uất ức là ko có lí do của anh sao?
– từ giờ ảnh ko có đc cái quyền đó nữa đâu anh Duy, ảnh tự tướt bỏ cái quyền đó của ảnh rồi..khi nào ảnh nói ảnh đã mệt mõi, cho em tự do ra đi thì em sẽ đi…em cũng đã lãnh cảm với cuộc sống này rồi
Ngồi 1 lát thì tui hối khéo anh Duy vào trong, bởi vì hơn bất cứ ai, tui hiểu bản tánh của OX tui, 1 khi ổng đã biết tui ở đây mà kêu gọi tui ghé cơ quan ổng mà tui ko tới là dứt khoát ổng sẽ tới đây, anh Duy cứ đòi đưa tui về mà tui nói là Dì 5 tui đang đợi đằng kia, ảnh ko tin nhưng ảnh cũng phải dô chứ ko thể làm khác đi đc, anh Duy cho rằng tui lo sợ anh P tới quậy, ảnh nói tui cứ ở lại đi, “nó” dám ho với anh tiếng nào anh sẽ tính sổ với “nó”, tui nói ” thôi mà, em ko thích anh bổ bán anh P như vậy đâu,
ảnh là OX của em mà…OX em cũng đâu phải dễ nuốt đâu mà anh nói vậy”, đã vậy anh Duy còn nói thêm là ” thì thử coi”. Thật ra tui hối thúc anh Duy đi dô là vì tui ko muốn OX tui có chuyện gì, gia đình vốn đã như địa ngục rồi, tui ko muốn thêm chuyện, cũng chẳng có lí do gì để ghen, trong khi tui chỉ yêu có mình OX tui, tui đi bộ ra 1 chút là tui đợi ông xã tui chứ ai, đúng là tui nói y chang. OX tui tới kìa, thấy ổng nhìn tui rồi thì tui cũng ko kêu làm chi, tui nói
– anh tới làm chi, em đang định đi kêu xe ôm về chợ nè
– sao ko tới cơ quan anh? sao vậy?
– ko muốn phiền giờ làm việc của anh
– nón em đâu?
Ờ, nón tui đâu rồi mấy bạn? nón đâu mất mẹ rồi, bỏ quên quán nước mía rồi, để tui chạy lại lấy, hình như tui máng ngay cái cây chỗ cái võng của người ta, sao anh Duy ko nhắc tui lấy ta? Tui cầm theo cái nón lúc giao xe cho Dì 5 là đặng lát dễ quá giang người quen về, tui chạy lại tui lấy rồi tui leo lên xe OX tui, ổng chở tui lại cơ quan, ổng kêu tui đợi ổng về, mặc dù tui có đòi tới Dì 5 , ổng nói đợi ổng 1 tiếng thôi ổng nghỉ ca rồi ổng chở tui đi…………
Cũng có gì đâu mà khoái, giỏi lắm cũng chỉ tạm hết buồn nửa tiếng 1 tiếng, nó lấn át hết nổi buồn hà, nó là cái thứ quỹ gì mà làm quên đc 1 lút rất tuyệt vời, ban đầu thì còn giận giận nhấp nhữ, chứ 1 lát cũng rên thôi. Nhưng đừng có tưởng đây là giải pháp hay cứu vãng lại tình cảm vợ chồng nhen, xong xuôi thì cũng nội tâm y như cũ thôi, mà tui thấy mình cũng kỳ nữa, nói là giận chồng mà cứ “gần gũi” chồng mỗi ngày, chồng ôm chồng hun 1 lát là cho hết, hông lẽ bây giờ tui tàn nhẫn với chính mình luôn cho rồi,
có ai mà giận giận mà chồng dụ ngọt, hôn hít vài cái là xà vào lòng chồng liền hông? tự nhiên thấy mình giống quỹ, nhấc chân lên cho ổng đâm phòng phọc rồi rên a á liên tục, ngày nào cũng vậy mà buồn vẫn là buồn, mà thôi, quen hơi nhớ mùi rồi, bảo sao mà ” đừng anh, đừng anh” , đc có 1 ngày ngủ riêng thôi, qua hôm sau cũng xô xô đẩy đẩy lấy tay gạt miệng ổng ra ko cho hun, gỡ tay ổng ra ko cho ôm, mà ổng cứ lì lợm xấn tới đành chịu chứ sao giờ? ai comment xúi tui treo cu ổng 1 tháng, nói nghe dễ lắm, chẳng khác nào tự treo cu mình luôn, cho tui cười 1 cái nhen, viết truyện mà cái mặt như cái mâm quài cũng kỳ, nói chơi thôi, tui phải lấy tâm trạng của lúc bấy giờ để viết, cho ổng biết là tui rất là buồn, chứ viết tếu tỡn như tâm trạng bây giờ cũng ko có lột tả đc hết tâm trạng
OX tui ổng làm tình trong trạng thái mặc nguyên cảnh phục, đội nguyên cái nón kepi , tui thấy bố cục này rất là mới, mới là ổ chổ đội cái nón thôi, nhưng mà ổng hì hục rồi rớt nón mấy lần, ổng lượm lên ổng đội tiếp, tui thấy vui vui làm sao, cái nón lệch sang 1 bên, lắc lắc như cái thuyền, tui nhấc chân lên đá bay cái nón của ổng, ổng cười khắc khắc, tui nói
– đi lượm nón i
ổng đi lượm nón cái tui đổi thế nằm sấp lại, ổng nhảy lên giường, ổng ngồi lên đùi tui, cầm thằng nhỏ nhét dô rảnh mông, nhét ngay chóc điểm chết, hẩy 1 cái chui dô chật nức, ổng ngồi trên đùi tui ổng hẩy, tui vùi mặt dô gối rên rít..từ từ chuyển sang hớ hớ, đc 1 lúc là ổng chuyển thế liền, quỳ xuống nệm và ôm hông tui nhấc mình nhổng lên, tui chổng mông chúi mình chài xuống nệm vậy đó, ổng làm tui rung rinh trên cái nệm, tui gỡ tay ổng ra ko cho ổng sụt thằng nhỏ của tui nữa, vì tui sắp tới rồi,
sụt nữa tui tới trc thì mất vui, tui “xin” ổng thêm 1 kiểu cuối nữa thì mới cho ra, đó là kiểu ngồi trên đùi ổng nhúng, lúc thì nhón cao mông, lúc thì ngồi bẹp xuống đùi ổng hẩy, hẩy cho bằng ra thì mới ngưng, cây súng của ổng giựt bằn bặt , tinh nóng xịt ra đầy ở trong ass, tui tính để nguyên con cu ổng trong đó, ngồi đó mà sụt cho mình ” tới” nhưng mà ổng thì có ý khác, đó là ổng bú để ổng uống hết tinh tui, “ăn” xong chưa xúc miệng mà trườn lên mình tui đè lên và núc lưỡi mấy phút mới nghỉ, bấy giờ là sướng hết nhau rồi, giờ mới nói chuyện gõ gàng với ổng nè, nằm trong lòng ổng, ôm ngực ổng
– ko phải em có tình dục cái em mờ lí trí đâu nhen anh P, em tổn thương tin thần dữ dội lắm
Hôm qua anh P đi trực. Thằng Tèo nó về bữa 29, cũng có ghé cho quà cho bánh mấy đứa cháu, đặc biệt là nó mua cho tui trái sầu riêng, còn anh P thì nó cho ảnh 1 bộ đồ đá banh màu cờ sắc áo của đội tuyển Real Madrid, ko biết nó đặt ở đâu mà có cả tên anh P sau lưng. Nó vào nhà cũng ko có anh P ở nhà. Anh P ko có đc nghỉ lễ mà tăng cường trực hơn. Nó dô rồi mới điện cho tui về chứ tui cũng ko có ở nhà. Thằng Tèo nó cũng ko ở lâu, tâm sự với tui 1 lát rồi nó cũng đi. Nó hẹn tui là tối nó sẽ chở tui đi chơi.
Bao nhiêu năm ròng thằng Tèo nó mới biết thương lấy người anh này. Nhưng mà sau đó tui cũng hụt hẫng là ko phải tự nhiên nó tốt vậy đâu. Anh P ảnh nhờ nó chở tui đi chơi thôi. Tui với nó ghé quán làm 1 xị rượu với dĩa bò nướng Y. Hai anh em ngồi vừa nướng vừa ăn và râm rang chuyện trò. Sau nó mới kêu thêm 1 món Vịt Tiềm, nghe đồn là khẩu vị của Vân Nam, quán là quán của Hoa Kiều . Ăn có ra đám ôn gì đâu. Các món ăn Vân Nam tui đã thưởng thức nhiều rồi. Mà thằng Tèo cũng ko tốt vậy đâu, là do anh P điện thoại cho nó bảo nó tới quán này cho tui ăn thôi. Ko rõ vì sao anh P biết đc chủ quán là người Vân Nam nữa. Anh P kêu đợi ảnh, hết ca trực ảnh sẽ tới chơi với hai anh em tui
Tui cũng buồn, tui uống nhiều lắm nên về ngủ li bì ko biết gì cả, chẳng còn nhớ gì hết. Anh P ảnh thay đồ và lau mình cho tui đó. Sáng ra tui đã thấy mình khác rồi. Cái khác nữa là rất nhức đầu và nghẹt mũi, cơ thể đau nhức ko gượng dậy nổi. Ko rõ là bệnh do nhậu hay là vì mấy bữa mình dầm mưa phụ ba má cào mì
Ngày 1/5 tui đổ bệnh, uống 1 viên efferragan sủi bọt mà anh P mua cho rồi ngủ li bì, Tui có ăn uống gì đâu, chỉ 1 tô cháu của anh P nấu và uống miếng tinh trùng của ảnh thôi. Tui bệnh ko ăn đc nhưng tui bú đc
Tui lại dậy ăn miếng cháo, uống tiếp viên thuốc, tui ngủ tới 10 giờ đêm mới thức, tui xót ruột và đói bụng, tui lồm lồm ngồi dậy. Tui thấy ông xã tui đang ngồi coi đánh quyền anh tự do của kênh nước ngoài, chương trình này tui hổng biết tên gì vì tui thật sự ko quan tâm, tui thấy giống như đem mấy thằng lực sĩ lên võ đài để diễn “hài” hơn là thật.
OX tui ổng thích coi thì ổng coi, chứ tui cũng rất hiểu chồng là ko có quan tâm đến đàn ông nhiều đâu , đừng có nói tới boy gym bot đô chi cho mệt, vợ ko hiểu chồng thì ai hiểu chồng? Ox ko có mở tiếng tivi. Vì ổng ko muốn phiền giấc ngủ của tui. Đáng lý ra là tui định tự đi kiếm cơm an rồi, mà tui thấy ổng nên tui giả bộ nằm xuống 1 cái rầm, đạp chân sột soạt cho ổng chú ý tới tui. Ngay sau đó ổng vội đi đến bên tui liền. Tui than với ổng tui khát nước, ổng lật đật đi rót nước mang lại giường cho tui uống, tui chưa kịp than đói nữa là ổng đã hỏi trc rồi
– em ăn cháo nữa hông anh đi hâm cháo lại
Tui lắc đầu
– Hôi..em ko ăn đâu…em thèm ăn cơm quá hà
Ổng khoác tay eo tui và ve vuốt
– Ừ..để anh đi hâm cơm
Ổng hôn tui 1 cái rồi ổng mới đi. Tui nằm tui coi ĐT tui chờ cơm lên. 1 lát sau ổng bưng 1 cái mâm lên có đầy đủ đồ ăn nóng hổi. Nhưng mà còn cơm thì ổng để trong cái tô rất là bự. Tui kẹo nhẹo
– Sao nhiều quá dậy? em ăn 1 chén thôi hà
Ổng bưng 1 cái chén lên và lấy muỗng sớt ra cho tui 1 chén
– em ráng ăn đi, ăn đc bao nhiêu thì ăn
Ổng chiều tui tới độ mà đúc cho tui ăn đến mấy muỗng, nếu tui ko dành tự múc thì có lẽ ổng đã ngồi đó đúc cho tui hết bữa cơm luôn rồi. Tui đọc đc trong mắt ổng sự lo lắng rất cho tui rất là nhiều, nhiều lắm, lớn lắm, lớn đến độ mà tui ước gì mình bệnh hoài để đc anh P cưng chiều và chăm sóc. Tui nói với ox tui thèm uống cà chua đá đường vì tui cảm thấy rất lạc miệng.
Ổng cũng xuống ổng tìm cà chua làm cho tui 1 ly mang lên, trc khi đi ổng cũng ko chắc là còn cà chua hay ko nên ngoáy lại hỏi tui là ” giả vụ như hết cà phê em uống sữa tươi đc hông”, tui gật đầu, tui đưa ngón tay làm hiệu vừa nói ” chế cho em miếng nescafe hòa tan vào nhe anh”. Ổng ko có cho tui uống cà phê, ổng nói tui 1 lát sẽ khó ngủ. Tui cũng ko nói gì, sao cũng đc, ông xã nói vậy mà đòi làm chi nữa. Nhưng cuối cùng lại là cà phê đá đường. Tui uống tui thấy rất là ngon. Cà chua chín đỏ, ox dầm ra và bỏ đường, bỏ đá nhuyễn vào , vậy thôi, dễ làm mà
Tui biết anh P rất là yêu tui chứ ko phải ko yêu đâu, thật sự ảnh rất yêu tui, tui chỉ mong là ảnh hiểu thật sự tui rất bế tắt, rất là đau khổ, chứ tui ko có muốn làm tổn thương ông xã của mình như vậy, ảnh buồn tui có vui đâu, ảnh cũng ko có điều kiện để ngoại tình với ai, ảnh sợ tui lắm, rất là sợ, tui biết mà, người đó còn ko đc phép tự ý xuất hiện trc ảnh nữa chứ đừng nói xuất hiện trc mặt tui
Thôi thì nói tha thứ cho ảnh cũng ko đúng, mà ko tha thì cũng ko đúng, đâu đó vẫn còn đao đáo 1 nổi buồn ko nguôi, rất khó nguôi, hễ ko nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới tui lại rơi nước mắt
–anh, thật sự em rất yêu anh, em ko bỏ đc anh, em ko thể bỏ đc mọi người, nhưng em vẫn đao đáo ko nguôi anh à, em muốn đc tin anh, đc thanh thản thoải mái, đc luôn tin anh, có đc hông anh?
ông xã tui xếp bông tràm dành cho tui nè. Đâu có người đàn ông nào rảnh lượm từng bông tràm xếp chữ tặng cho “vợ” như vậy. Valentine ổng cũng mua hoa tặng ” vợ”, đi làm về thấy hoa bằng lăng đẹp cũng hái về cho “vợ”. Tình yêu của OX dành cho tui là có thật…có điều……thì ổng sẽ là người chồng tuyệt vời nhất đối với tui rồi
Giọng anh P nói chuyện với tui càng ngày càng thêm tình cảm
– a lô anh nghe…em hả
– dạ..ưm…..anh đang làm cái gì vậy
– anh đi lời khai cũa nhân chứng..vụ xe đụng chết người bữa lễ anh có kể em đó..chuẩn bị đề nghị khởi tố
-um
– sao..có gì cứ noi voi anh đi..có phải có người báo cho em anh ra khỏi cơ quan hông
– hong …ko có…tại vì đột nhien thằng Đạt víu tay em hỏi anh làm em nhớ anh thôi..em nói thiệt..có ai học đâu
– Em với con chạy lại anh đi. Anh đang ghi nhận ý kiến của các nhân chứng xung quanh hiện trường
– sao hỗm anh nói là công an đã xuống mấy lần rồi
– Long à…anh đi làm công việc của mình. Cũng ko tiện để giải thích hết với em..có những lời kể đối lập nhau ko nhaất quán em ạ. Liên quan đến rất nhiều van đề nghiệp vụ có gì anh sẽ phân tích cho hiểu rõ sau có đc ko? Đó là quy định . Cũng ko dựa quá nhiều vào 1 nhân chứng và 1 kết quả nghi nhận của bất cứ ai. Cho dù có là công an
– em chỉ hỏi vậy thôi. Em ko nắm đc . Anh bận anh làm đi em cúp máy đây
Tui cúp máy. Tui nhớ ox thiệt chứ bộ. Tui thề chỉ là goi ĐT cho OX Trùng hợp thoôi chứ ko có ai học. Là vì tui đang ngồi cái tự dưng con lại khìu hỏi ba. Tui noí voi con la ba sắp về con vui vẻ ko có gì. Chỉ là sau đó d9ot54 nhiên tui nhớ “3” vậy thôi hà. Ba tưởng ai học ai méc ..có đâu..vậy mà 3 dt lại. 3 kêu tui chở thằng Đạt lại 3 đi. 3 nói ba đang ngồi chổ quán hủ tieu chỗ mà xe đụng ta chết ớ hỗm lễ ớ. Cũng gần nhà cũ cũa tui nên 3 kêu tui tới. Tui nói hôi em tới làm gì.chỗ a đang làm việc. Anh P nói
– ko sao đâu…
Tui nói
– em đt cho a là trùng hợp thôi. E thề đó. A ko cần kêu e lại đâu..em chĩ nói là em nhớ anh thôi hà
– anh biết..nhưng mà thôi em vối con ghé đây chút đi..anh đi với đồng nghiệp…có gì anh chở em với con về cơ quan…lát về chung…em ở nhà cũng chán..hong6 ấy 2 chú cháu ghé dì 5 chơi cụng dc ..ve anh ghe đón
– dạ..vậy em đi…
—————-
Thuộc truyện: Thật Sự Chú Rất Yêu Ba – Phần 2
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 2
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 3
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 4
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 5
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 6
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 7
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 8
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 9
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 10
Leave a Reply