Truyện gay: Thật Sự Chú Rất Yêu Ba – Phần 2 – Chap 3

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
con Lan nó nói mùng 5 nó chở tụi nhỏ về trả , vậy mà mùng 6 vẫn ko thấy tâm hơi. Tui ko hối thúc nó mắc công nó nói tui này nọ. Nhưng ông bà nội và anh P hối thì đến mùng 6 vẫn chưa thấy nó chở con trả. Nó nói tiệm make up của nó mùng 8 mới khai trương lại, nó xin cho tụi nhỏ ở chơi thêm 2 ngày nữa. Tui “nhắc tuồng” cho anh P nói là ” chở tụi nhỏ về sớm đi, mùng 8 con đi học,
bài vỡ tùm lum tà la nữa”. Thật ra tui thấy nhớ con lắm. Biết là ko con mình đẻ ra, nhưng tui nuôi nấng tụi nhỏ bấy lâu nay nên đã mến chân mến tay rồi. Thử nghĩ anh P đi làm thì ở nhà tui có mấy đứa con hủ hỉ cho đỡ buồn. Giờ nó chở đi hết tui thấy trống vắng quá. Muốn nói chuyện điện thoại với con cũng khó khăn nữa. Điện qua nó thì nó ko ưa tui nên dễ gì nó cho nói chuyện ,
đã vậy nó ko nói chuyện với tui còn cho thằng nào bắt máy. Tui cảm thấy bực mình vô cùng. Tui điện cho anh P tui nói ” Anh ơi, anh coi chở con về sớm đi”. Mặc dù vậy. Buổi trưa ảnh cũng về tay ko. Đối đế quá tui mới đường đột qua nhà con Lan, mặc dù tui biết ko ai ưa tui, nhưng thôi, qua coi tụi nhỏ như thế nào, ai nghĩ gì mặc kệ. Tụi nhỏ thấy tui nó mừng lắm. đang ngồi cù bơ cù bất trong nhà thì rối rít chạy lại ôm chân tui. Thấy con nhem nhuốt sao mà tui sót ơi là sót, đu đủ dính đỏ hết bụng áo.
Trong khi con Lan nó ngồi nó tiếp bạn, bia bọt đầy bàn. Cũng chẳng ai mời lấy tui 1 tiếng, chỉ có 1 người đàn ông lạ quắc quay sang hỏi con Lan là ” Ai vậy em” mà thôi. Con Lan nó trả lời là ” Người mà em từng kể với anh đó”. Rồi ko ai tiếp tui hết. 1 tiếng mời lơi cũng ko có. Ko phải tui thèm ăn thèm uống gì mà tui mong mọi người hiểu cho tui 1 chút.
Tui qua đây vì 2 đứa nhỏ chứ khơi khơi cho vàng tui cũng ko đến đây. Thùy Dương đòi tui chở về ba. Tui đành làm 1 người biết trước biết sau bảo ” Con xin ngoại đi rồi chú chở về”. Má con Lan nghe thế thì táp 1 câu chua chát ” Ở đây, chừng nào tao chở về thì về, ko có máu mủ ruột ràng gì thì đừng có lên tiếng, phải biết mình là ai”.
Tui thấy bẻ mặt và tức giận quá nhưng ko đôi chối gì với bả những ngày tết, chỉ lẳng lặng ra trước nhà ngồi 1 mình. Bên trong là những tiếng nói cười rôn rả bên bàn nhậu. Giá mà có nhỏ em gái của con Lan ở đây thì tui đã ko ê chề như thế này. Kể ra thì ở nhà đó còn có 1 người biết trước biết sau và hiểu lý lẽ. Tiếc là nó ko có ở nhà.
Nó đi Phú Quốc chơi chưa về. Chẳng ai ra nói chuyện với tui lấy 1 lời. Tui điện cho “ba” , ba khuyên tui về, chuyện rước tụi nhỏ để ba lo. Tui phân vân 1 lúc thì mới lẳng lặng đi về. Tụi nhỏ chạy theo đòi về. Đứa lớn thì ôm chân, đứa nhỏ thì khóc ré lên làm tui cũng rướm nước mắt. Con Lan nó ra nó ôm con nó lại, nó mắng tui là ” Tết nhức ám nhà nó”, nó đánh thằng Đạt chang chát vào mông . Hình như tui đã quá hiền nên bị người ta kinh thường. Đc rồi. Hãy chờ đó. Rừng nào cọp nấy thôi. Tui uất ức quá nên hạch sách anh P trong 1 cuộc điện thoại . Tui nói ” Chừng nào tụi nhỏ có ở nhà thì tui về, còn ko là tui ko về”
Ông xã tui ổng ngồi trãi lưng dài trên cái ghế xếp, thằng Đạt thì ngồi trong lòng ổng, loay hoay với con rô bốt tui mới mua cho nó trc tết. Thùy Dương thì ngồi chép bài. Mới nảy tui đi dô tui ko thấy cái bàn dài dạy học đâu hết, tui ngạc nhiên lắm, có má ở đó nên tui hỏi ” ủa..cái bàn ở đây ai mang đi đâu rồi má”, má tui nói ” ko biết ai làm gì nó mà mặt nó đằng đằng sát khí, khi khổng khi ko mang cái bàn ra đằng sao nói là để cho bá đặt mấy chậu kiểng” rồi má tui gặn hỏi thêm, má cũng đoán là có chuyện ko ổn, tui cũng có biết ảnh sao đây nè, thế rồi tui mới lên lầu
– anh sao vậy?
Ổng lìm nghìm ko nói ko rằng, thấy ổng hình sự quá cái tui nói
– vậy cũng tốt, khỏi dạy cho nó khõe
Tui bỏ lên giường tui nằm, tui bấm ĐT mình ên tui vậy đó, tui cũng chẳng thèm đếm xỉa tới ổng luôn, rồi cái 1 hồi ổng tót xuống ghế đi lại giường mắng tui
– em coi lại bản thân em đi nhen
Thú thật tui cũng ko biết bản thân mình có cái gì để mà coi nữa, tui có làm cái gì sai đâu, chỉ có là ổng cứ hay nói nạy nói nọ về cái lớp học của tui từ trc tết tới giờ thôi, hỏi chứ, trc khi dạy tui cũng xin ý kiến ổng, ổng ừ thì tui mới dạy, hỏi má tui coi, chính má cũng động viên khuyến khích tui dạy học, cha mẹ người ta ẵm con qua nói chuyện là nói chuyện với người nào trc tiên? má…má còn tung hê tui này nọ nữa, trong khi tui thì nói để anh P về con hỏi anh P, vậy đó mà chính ổng đồng ý giờ ổng lại bực bội,
ổng muốn dẹp cái lớp học này lâu rồi, Thùy Dương gây gỗ với anh Tí thì tui cũng đã giàn xếp ổn thõa, tui binh con tui chứ, nhưng chẳng lẽ tui lớn mà tui đi đập 1 thằng con nít, thằng Đạt nó lỡ cóc con rô bốt lên đầu thằng Tí thì sao? tui thấy thằng Tí quạo thì tui tới ôm con liền, để chi? để thằng Tí ko đập lại thằng Đạt,
từ đó tui dạy giổ 2 đứa cốt sao cho hòa thuận , con nít mà, chơi chung với nhau ko sớm thì muộn cũng có chuyện thì mới gọi là con nít, hỏi ổng coi, hồi nhỏ ổng quính tui bao nhiêu lần mà tui vẫn cứ tò tò đi chơi với ổng, hông lẽ bây giờ nắm đầu thằng Tí lại tát bằn bặc? Tui nói mà nếu tui thấy mệt mõi quá là tui cũng giải tán lớp học sớm hà, còn giàn xếp đc thì tui sẽ cố gắn, ko thấy dần dà thằng Tí nó đã ngoan hơn rồi thây, rồi bữa nay tự nhiên ổng chứng ổng lên ổng dẹp luôn cái bàn ra đằng sau, mới dẹp chắc chưa đc 7 nốt nhạc, tui ko lớn tiếng, tui ko cự cãi, tui điềm đạm hỏi thôi
– bản thân em làm sao? anh nói đi, anh dẹp lớp học đáng lẽ là em có lý để chống chế lại anh, nhưng em ko muốn anh buồn lòng, em đã ko nói gì nữa thì anh cũng để cho cái không khí này nó êm đi
– chống chế làm sao? lí do gì? dẹp là đúng, đáng lý ra phải dẹp trc tết kìa
Tui nhìn đi chổ khác, giọng nhỏ lại
– dẹp thì dẹp đi, cho dạy cũng anh, mà dẹp ngang xương cũng anh
tui ngã lưng nằm xuống, trở mình xoay dô tường ko nhìn ổng, ổng nói là
– chơi với người gì đâu ko
NGhe câu này cái tui bực, tui ngồi bật dậy và quay phắc lại
– ủa? sao gọi là gì đâu ko? bộ người ta rũ tui đi uống bia ôm đi nhậu nhẹt bê tha hả? hứng thì tui uống 1 lon, tự bản thân tui thấy 1 lon xã giao cũng là bình thường..chừng mà tui lê la nhà người khác..tui ăn nhậu miệt mài đến mức người khác chờ đợi mong mỏi tới tìm đưa về thì mới ngưng thì cái đó anh la cũng ko uổng
– em học cái thói đá xuyên đá xõ ở đâu vậy hả?
– bạn của anh tốt quá, ko phải cái thứ gì đâu ko mà anh qua miên đi anh coi…tui ớ đi giao hàng thì anh nói ko có thời gian cho anh cho con..ok tui thấy cũng đúng..tui nghỉ..giao cho bạn anh rồi bạn anh làm ăn sống nhăn..nói tới thì tự ái…sẵn mượn cớ cướp luôn mối mang làm ăn của tui..đó thứ đó đó..thứ tốt đó..tốt thấy sợ.. tránh võ dưa gặp võ dừa…ông Dũng 1 chứ bạn ông 10
Ổng nạt tui
– bây giờ ko làm ở nhà có đói hông? có kẹt tiền ko..chừng nào anh là 1 người chồng sẽn so cơm đong gạo đếm thì em hẳn lo chết đói..anh lo đc mà
– đó..anh giỏi anh lo đi…ba má tui già ko có lao động đc..1 tháng tui cho má tui 2 triệu đó ..còn con Lụa 1 tháng tui chu cấp cho cũng triệu rưỡi 2 triệu..lo hết đi rồi tui ngủ cho phẽ
Tui lại nằm ịch xuống
– mấy cái tiền đó nào giờ tui chưa hề đá động đến tài khoản của anh
– tại sao ko đá động? vậy té ra là em nghĩ anh là 1 người ích kỷ hả?
– là tự anh nghĩ vậy
– đừng có nói là tại anh đồng ý cho em mở lớp dạy kèm, cái ý của em cũng là muốn dạy, hỏi anh chỉ là mang tính chất tham khảo
– nói thiệt với anh 1 triệu cũng ko là cái gì..nghỉ thì nghỉ..đừng có mang chuyện đó ra nói quài,,ko đáng để gây gỗ chỉ vì vài đồng bạc cắc của người ta đâu
Tui tót xuống giường tui lấy cái áo khoát tui sỏ dô, ko dám giữ thái độ căng thẳng mà làm kiểu ngọt ngào
– em dô nhà má em chơi 1 chút
– có về hay ko để anh biết anh thức chờ cửa
– nhà ở đây thì về chứ đi đâu
Thằng Đạt nó chạy theo tui đòi đi chung, thấy vậy tui xin luôn
– em chở con đi luôn nhen ( giơ 1 ngón tay lên) 1 tiếng em dìa
– ừa..đi đi
tui ghé chợ thăm Dì 5 tui 1 chút, chứ giờ về cũng chẳng làm gì ngoài việc vùi đầu trên mạng, nghe nhạc xem phim riếc cũng chán như con dán, thật ra mỗi lần tui có tâm sự tui hay ghé Dì , 2 Dì cháu nói chuyện cũng hợp lắm,
trên đường dô chợ, thấy người ta trải mang, chưng mấy cái đồ điện tử nhảy long lốc ở trên thì thằng Đạt nó đòi, rồi tui lại mua 1 con, mấy đứa bán hàng biết dụ con nít kinh khủng, bật pin lên cho nó chạy lăn tăn trên tấm manh, hầu như lần nào ẵm thằng Đạt ra chợ , ko đòi cái này thì cũng đòi cái kia, ko thấy thì thôi, thấy là đòi, từ ngoài đầu chợ, những con điện tử lông lốc chạy loạn xã trên tấm manh đã đập vào mắt nó rồi, mua…thì mua..cũng ko có bao nhiêu tiền, mua để con vui, vì tui ko muốn thấy nó khúc khít khóc miết
ẵm nó dô sạp rau của Dì 5, chiếc xe đồ chơi kêu è è và xoáy mồng trên tay nó, dì 5 tui nói
– cho bà mượn chơi xíu nhen
thằng Đạt ghịt tay lại cất chiếc xe vào trong người, tui và Dì 5 bật cười
Tui tâm sự cho Dì 5 nghe chuyện của mình, nhưng Dì 5 tui thì ko cảm thấy đó là phiền muộn, dì cười nhếch mép và nói
– có chồng như vậy con than phiền gì nữa Long…tao mà có ai kêu tao ở ko đi làm nuôi tao chắc tao phái dữ lắm..hông ấy bay giới thiệu cho dượng bay đi gom tiền điện đi..làm mướn bữa đực bữa cái tao cũng mệt quá
tUi bỏ ngõ lời nói này, chỉ mỉm cười, thật ra ko phải tui vô tâm, mà tui thấy như vậy kì lắm, thà mình nhờ cậy cho mình, nhờ dùm người khác biết anh Tình có vui hay ko, trong khi ảnh cũng có nhiều anh em bạn của ảnh, thôi thì để ảnh tự coi ai đc đó anh giúp đi, với lại chồng của Dì 5 tui tui cũng ko ưa tính nết của ổng đâu, nếu ko muốn nói là tui ko muốn nói chuyện với ổng, hầu như ổng toàn là mỉa mai tui thôi, 1 tí kiến thức về gay ổng ko biết, hỗm tui dô nhà ổng hái mấy trái dú sữa, ổng nhạo tui là ” mày cũng thích vú sữa hả? tao tưởng bay thích cu”,
nghe nó nhãm nhãm sao đâu ớ, rồi ổng chế nhiễu tui là ” trên đời chưa thấy thằng nào mê trai như mày, nhà mình thì để bán chia tam chia tứ, vào nhà trai ở”, tui cố tình giựt trái vú sữa cho nó rớt phan dô cái đầu của ổng mà sao nó rớt trúng, thôi..nhắc tới dượng 5 tui chi cho mệt..ko biết mẹ gì hết mà khoái nói lắm, nói tào lao mía lao, nói nào ngay ổng cũng ngà ngà say rồi, càng say càng nhãm nhí thêm thôi, tui nói ” tui ngủ đi ông ơi, quỡn ra phụ bả bán rau cho bả dìa nấu cơm kìa”, ổng nói ” cái chuyện buôn bán là cái chuyện của đàn bà”..ừ ..đúng rồi..đàn bà làm hết..vừa tất bật ngoài chợ vừa bận rộn lo cơm nước..buổi trưa dì 5 tui phải trùm tăng đi về nấu cơm, có ai thì gửi, thấy Thương dì hết sức, thằng con cũng trời đánh luôn, ko bao giờ biết phụ mẹ
Dì năm tui nói ” ước gì thằng Phương là chồng tao”, nói chơi mà tui muốn trợn trồng con mắt nhìn bả, nghĩ cũng ngộ ghê, trong khi tui thì ko hài lòng ở ko, còn nhiều người thì lại mơ ước, thời gian rảnh của tui hình như là lai láng,đã vậy công việc nội trợ cũng phải chia sẻ cho người làm, có chăng là mấy cái quần cái áo của ông xã mà tui tự tay mình làm, thỉnh thoảng xông vào bếp lập công để cho ông xã vui chứ chẳng đc mấy khi
Tui với ông xã tui ra bụi chuối sau hè chơi, chơi ở đây là nghĩa trong sáng nhen, bị vì 2 đứa con tui nó ngủ khò khò trên tấm manh rồi, tui với ông xã còn thao thức mà nói chuyện om xòm thì phiền giấc ngủ của con, vậy nên mới rũ nhau ra đằng sau chơi, cũng ko định là chơi ở bụi chuối đâu, tại nguyên 1 cái sau hè chỉ có chỗ bụi chuối là có bóng mát thôi,
2 vợ chồng bức lá lót ngồi vậy đó, có sờ mó gì nhau đâu, chỉ là 1 khoác cái tay ôm eo ổng, ổng gác cánh tay qua đùi tui rồi sờ sờ vậy thôi, yêu đi mấy bạn, kiếm 1 ông yêu đi cho thấy yêu đời, chứ ko lẽ tối ngày mấy bạn cứ lên phê bút quăng mấy cái status ” nứng quá..có ai hông….buồn quá có ai làm tình hông?”, mấy bạn cứ tìm kiếm quài vậy sao? bao nhiêu ông mấy bạn mới vừa lòng mấy bạn? 1 chục hông? haizzzz…tui thì chẳng có ai, duy nhất 1 ông..xài miết, thành thử ra phê bút của tui toàn là hôm nay tui nấu cơm, hôm nay tui nấu cá..hôm nay tui giặt đồ…ủi cảnh phục, cạo râu tỉa lông..dạy học..soạn đề thi…tui đang đợi ông xã tui dìa..v..v…toàn là những status đã có chồng..chán hông dợ?
tui thì cảm thấy hài lòng, thật ra là tui có khã năng lấy nhiều ông ớ..nhưng tui ko lấy là bởi vì sao? lắm mối tối nằm ko thôi…1 ông thì còn lo nuôi tui..2..3 ông cái ông này sanh nạnh ông kia…thằng A cũng quất..thằng B cũng quất..tại sao tui phải nuôi..ớ…1 ông thì ổng ko có cớ nào hết..bị vì chỉ có 1 mình ổng quất thì ổng phải lo nuôi..ớ,
có ai lấy nhiều chồng mà ông thì cho lon gạo, ông thì cho bó rau con cá hông nhỉ? ông thì dắt shopping, ông thì dắt đi bơi..này nọ ko ta? nếu có truyền kinh nghiệm tui nha..nhớ mua cho tui bịch bông gòn luôn. gạc y tế nữa nhen..để tui băng cái mõ phù của tui lại…thấy vậy chứ ông xã tui cũng hung dữ lắm nhen….thôi…sống làm vợ ổng chết làm ma nhà ổng thôi, có mắm ăn mắm có muối ăn muối vậy..tối ngày thèo nẹo bên ông xã vậy nè..có lấy ai đc nữa đâu
tui chồm qua hôn ổng 1 cái, ổng cười túm tím, có ai lấy nhau 6..7 năm mà còn mặn nồng như vợ chồng tui ko nhỉ? ko hề cãi nhau…thích..nhào dô quính lộn chứ đừng cãi
má tui bả đứng ở ngay khung cửa sổ bếp, bả nhìn ra bả thấy 2 đứa tình tứ bả cười, rồi lĩnh lĩnh đi dô, lát sau má tui thò cái đầu ra nữa, nhưng lần này má tui hỏi
– cả nhà tụi bay ở đây ăn cơm luôn nhen
tui nhìn ông xã tui, ông xã tui nhìn tui, lạ chưa kìa, tui nhìn ổng là vì tui muốn dò coi ý ổng làm sao, ổng thì lại nhìn tui ko biết có cùng suy nghĩ ko nữa, tui hỏi ổng
– ở ăn cơm với ba má luôn hông anh?
ổng nói
– tùy em…………………nhưng để anh điện về báo dì 6 cái..ko bả nấu cơm nhiều
– ò
ông xã tui nhón người để móc cái ĐT trong túi quần ra, 6 nói 6 nấu cơm rồi, sao ko nói sớm, ông xã tui nói là ” hông..con báo vậy thôi..để ở nhà khỏi đợi , giọng ổng sìu xuống..” bữa nay con ăn cơm nhà vợ” ổng phì cười..ổng cúp máy, tui mới hỏi là dì 6 nói gì thì 6 nói câu trên đó, tui ngã đầu qua vai ông xã, tui vì tui thấy sao mà mát ruột mát gan kinh khủng ” bữa nay con ăn cơm nhà vợ”, ôi chài, vợ ổng là tui kìa, hỏi sao ko yêu quài cũng uổng, tui kiu ổng ngồi xích ra mé đầu tàu là chuối đặng tui nằm dài theo lá và gối lên đùi ổng cho nó đã,
sướng nào bằng nằm vật nằm dựa và gối đầu lên đùi chồng đâu, ổng đặt bàn tay lên bụng tui xoa xoa vỗ vỗ, tui ngoáy đầu coi coi có ai nhìn lén tui hông, nhà kế bên ko có ai, nhà tui ko có ai, tui chớp thời cơ mò cu ổng 1 miếng…điuuuu ..bằng cùm tay..bự chà bá..ông xã tui ổng đang nứng y chang tui…sao ở gần như vậy mà cũng kích thích ghê nhỉ..ai kiu….chủ nhật ở nhà ko chịu…đi lung tung lang tang, tui hỏi ông xã tui về kỷ niệm xưa
– anh nhớ hồi nhỏ anh chặt tầm vông , cắt lá chuối làm nhà chòi hông anh?
– nhớ
– lấy lon sửa bò nấu cơm với nứng bắp ăn nữa hen
– ừa
– công nhận hồi nhỏ mình nhiều trò chơi ghê, con nít bây giờ ít đc chơi như mình
ông xã tui nhắc thêm
– hồi đó trái chuối non luộc lên chấm muối ớt ăn cũng ngon….bông mít nữa hen
Tui mỉm cười và vùi cái mặt tui dô háng ổng, hôn hôn mấy cái mới xích đầu về đùi , ổng xoa tóc tui , đột nhiên tui nói vậy nè
– anh
– hử
– hông ấy mình gửi con cho má mình đi dô đám tràm mình làm tình rồi dìa đi anh ( tui nheo 1 con mắt ngước nhìn ổng)..em thèm anh quá hà
– anh cũng vậy chứ bộ
tui ngồi bật dậy ngang tầm với ổng, vịnh bắp tay ổng lay lay
– vậy đi anh
– tụi nhỏ dậy tụi nhỏ khóc sao?
– có gì mà điện ..dìa
Ổng mở to con mắt lên, ngẫm ngẫm 1 lát rồi nói
– ờ..đi thì đi
tui vui quá, tui sỏ dép dô tui kéo ông dậy, 2 vợ chồng hí hỡn dắt xe ra, tui dặn má tui là
– má ơi..tụi con đi đây chút…má điện Vina hông đc thì má điện Việt Teo nhe..số con hay số anh P gì cũng đc
má tui nói ” ừ”
biết sao tui dặn hông? vina dô trõng ko có sóng, Viet teo có 2 cục, sợ con khóc dỗ khó mà điện ko đc nữa thì sao? thế là vợ chồng tui yên tâm đi, má tui dặn là về sớm ăn cơm, tui “dà dà” cho xong, tui giờ thú thật tui ham ăn “chuối” hơn ăn cơm nè
cũng như mọi lần, chở tui tới đường mòn trc, bỏ tui xuống, ông xã quành lại đi mua 2 chai nước ngọt ướt lạnh ở gần đó , gửi xe và đi bộ lại 1 mình để khỏi ai chú ý, lần này tui chốn bụi lùm tui gẹo ổng chơi, ổng lảo rão tới dòm dáo dát ko thấy tui đâu, tui núp bụi cỏ hôi, tui thấy ổng kiếm tui bụm miệng tui cười, nhìn cái mặt ông xã đi kiếm vợ tếu thiệt, ổng gọi
– em ơi…em…em à
rồi thấy ổng cười cười, ổng nói
– chốn chừ gì, phan chai nước bể đầu giờ
Tui bật ngữa tui cười lăn lộn, ổng nhào tới ổng gần” ưmmmmmm” và xô đầu tui , rồi tui nắm tay ổng tui đứng dậy, bọc ra sau lưng ổng, đu cổ nhẩy lên lưng
– cõng em
Ổng giơ 2 chai nước lên cho tui cầm, rồi ổng cầm 2 cái đùi tui ổng cõng tui đi , tui nói
– cẩn thận, đạp rắn nó cắn bỏ bà anh giờ
ông rê tay tới mông tui ổng bóp 1 cái thật là mạnh làm tui giựt nẩy lên, 2 vợ chồng cười khà khà vậy đó, ông xã tui nói vậy nè
– bộ em chưa nghe câu ” đả thảo kinh xà” hả?
hèn gì tui thấy ổng vừa cõng tui mà ổng đi còn đá đá cái chân xàng xạt nữa, chắc là đả thảo kinh xà như lời ổng nói, xà ko thấy mà toàn thấy cào cào châu chấu , tui thấy trên cây tràm có 1 con sốc chu choa mẹ ơi cái đuôi nó bung xù đẹp ơi là đẹp
Tui đang ngồi trên lưng ông xã tui, chưa có đi đến cái hồ nước hút bên trong rừng tràm thì lại là 1 sự làm phiền ko hề nhỏ, thằng Bình ròm nó lại làm phiền tui nữa, chán thiệt chứ, từ giớ sắp tới ai mà đề cập đến chuyện đa cấp với tui là tui hứa sẽ từ chối thẳng luôn cho biết, chuyện là vầy, bữa hỗm tui ngồi sạp rau Dì 5 tui,
—————-
Thuộc truyện: Thật Sự Chú Rất Yêu Ba – Phần 2
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 2
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 3
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 4
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 5
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 6
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 7
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 8
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 9
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 10
Leave a Reply