Truyện gay: Thật Sự Chú Rất Yêu Ba – Phần 2 – Chap 8

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tui nhướng mắt lên nhìn va2o mắt ox
– cho em đặt lòng tin , đặt hết tình yêu vào anh có đc hông
Ox nhấc tay xoa nhẹ gò má tui và gật đầu. Sau đó là ôm chat tui vào lòng. Tui nằm thổn thức 1 lúc thì mới nhẹ nhàng rời ra. Xã mùng cho ổng. Sáng mai khi ỗng thức tui sẽ gom ra nệm đi gia85t và thay cái mới
Buổi tối tui ko có gội đầu làm chi. Tui đi rữa mình rữa mẩy thôi hà, ong xã mệt ox ngủ ồi. Người tui toàn là mùi của ông xã ko.. chỗ nào ổng cũng hun. . Cũng ghiền mùi ox lắm chứ. Nhưng các chất thì ko để lâu đc. Thèm mùi ổng thì lát dô ngủ nằm kế ổng tha hồ ngửi. Mùi hơi thở. Mùi cơ thể. Mùi ởng có xì ke gây nghiện đó đừng ngửi. Để mình tui ngửi
Tính tắt computer mà thôi để online tiếp lát ngủ
Tui đang ngối thao thao bất tuyệt. Quăng bom chém giò thì tui nghe sột sột tre6n giường. Chet cha chết cha. Ox tui thức hay gì ớ. Tui bấm công tắc tổng của cai ổ điện cho tắt hết 1 lượt 1, cái tui chạy dô toilet. Giả bộ bấm nút cho nó lốc rốc rốc rốc. Cái tui tỉnh bơ đi ra tui chui dô mùng với ổng. De de cái lưng lại để cho ởng ôm ổng gác, ox vừa ôm cái bụng tui là ox nói
– xài máy vi tính mà tắc kieu đó là hư hệ điều hành
Aaaaaaaaaaa….xong…ông xã tui biết hết
– ko có 6 ơi, toàn là mấy cái trailer ko hà
– ráng tìm dùm 6 đi con, 6 năn nỉ mà
Tui rà tay lên màn hình youtube
– con đã gõ đúng tên phim rồi..nè…người tình của chồng tôi..toàn 2 phút 3 phút ko hà
6 chỉ vào 1 clip
– lick đô đây thử coi Long
– có 3 phút 26 giây hà…cũng là trailer thôi
Chuyện của ngày hôm đó là vậy. Khi tui đang ngồi bên máy vi tính thì Dì 6 bất thình lình lên phòng, úp úp mở mở rồi Dì mới tiết lộ mong muốn của Dì cho tui biết. Dì nói là Dì muốn đc coi mấy tập trước đó mà Dì đã bỏ lỡ trên truyền hình của phim “người tình của chồng tôi” đang phát sóng trên truyền hình lúc 12 giờ hàng ngày.
Cũng tội nghiệp cho dì lắm, hừng sáng đã có mặt tại gia đình rồi vùi đầu vào công chuyện, mở tivi coi cũng là việc mà Dì luôn ko đc tự do. Bởi vì hầu như cái giờ đó là giờ ba tui ngủ trưa sau buổi cơm. Còn má thì cũng có sự lựa chọn chương trình phim cho riêng mình. Để coi đc phim nên Dì ko biết nhờ vả ai ngoài tui. Có lẽ vì thế mà Dì bỏ lỡ rất nhiều tập. Nhưng rõ ràng buổi trưa thì ko ia bắt buộc gì phải túc trực ở gia đình để làm gì khi mà công việc đã ko còn . Dì có thể về bên nhà Dì.
Đúng là tui thấy có 1 sự phiền nhẹ thiệt. Vì nếu nhường máy cho Dì tui ko còn phương tiện nào để truy cập mạng vừa tiện lợi vừa nhiều tính năng lại nhanh nhẹn hơn. Cái điện thoại của ông xã tui ko có thể gõ đc tiếng Việt. Thật ra nguồn gốc của nó chính là cái điện thoại của tui đc mua từ Vân Nam Trung Quốc mà thông qua 1 người quen gửi tặng cho tui là từ Campuchia từ hơn 6 năm về trước.
Ngày đó là cái giai đoạn khi tui còn sống ở SG và trong 1 dịp ông xã ghé ” ngủ” tui đã đổi cho ông xã để lấy cái ip 4 mà có lẽ khi đó là thịnh hành nhất lúc bấy giờ. Trong khi tui đã bao đời thay đổi điện thoại, bao đời mua mới đổi mới cái loại, từ hư đến mất bao thăng trầm thì ông xã thì vẫn còn cái ĐT này để sử dụng cho đến tận bây giờ. Cũng ko phải là tặng ông xã rồi đòi lại, mà là khi về làm vợ ổng thì tui và ổng lại sử dụng chung vậy thôi. Đến khi thằng P con làm hư làm hỏng cái ĐT của tui thường xài thì “ba” mới để luôn cái ĐT này cho tui xài. Có thể xem là ” trâu về hiệp phố, vật về chính chủ”
Thật ra là tui ko nhiệt tình tìm phim cho Dì 6 đó thôi. Vì nếu kiếm đc thì tui phải nhường máy cho Dì là điều tất nhiên. Vì là tui cũng ko muốn Dì sử dụng cái computer, cho nên khi gõ từ khóa lên youtube nó có tìm đc những trailer phim vài giây vài phút cũng là làm cho Dì hết ý và vui vẻ rời đi mà thôi. Mặc dù tui còn biết nhiều trang phim khác nữa nhưng vì ko muốn tìm kiếm
Hôm nay thì tui có chuyện nhờ vả Dì thật. Tui nghĩ có Dì ngồi ở đây coi phim mà Dì từng nhờ vả thì đó cũng là cái cớ để tui có thể đi công chuyện 1 lát mà luôn yên tâm là Dì sẽ xát xao bên 2 đứa nhỏ . Mặc dù thằng Đạt nó cũng khá là thông minh trong việc lên xuống cầu thang. Nó sẽ xoay sở bằng cách ngồi xuống rồi thả từng chân lần lượt và bò xuống rất ngoạn mục nhưng tui sợ lắm, rủi con trượt chân thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc là ngay cả khi trong phòng nó có thể leo trèo quậy phá kinh khủng.
Ở trong cái nhà này, tất cả mọi người đều ý thức rằng thành viên “nhí nhất” trong nhà này là đối tượng quan tâm hàng đầu. Ở Dì 6. Tui nhìn thấy 1 cái tâm yêu thương và có trách nhiệm cực kỳ nên chuyện giao cho Dì là tui cũng yên tâm phần nào. Đó là lý do vợ chồng tui ko bao giờ để cho Dì phải vì 1 chuyện gì đó mà rời khỏi gia đình.
Phải nhìn lại quá khứ, ngày còn con Lan ( vợ anh P) thì Dì đã khăn gói ra đi 1 lần rồi. Thưởu đó việc đặt chân đến gia đình này vẫn còn là 1 chuyện mà tui cực kỳ dè dặt. Cho nên chỉ sống trong chăn mới biết chăn có rận mà thôi. Sau này thì tui đc Dì kể là vì Dì tủi nhục trc cách cư xử của con Lan. Vì thương cháu (mà khi đó là Thùy Dương) và nghĩ về ba má tui và anh P là người biết lý lẽ nên Dì mới cắn rắn ở lại giúp việc. Nhưng rồi Dì cũng ko chịu đựng đc lâu. Con Lan sử dụng bản hợp đồng để tru tréo và buột chân Dì mỗi khi bất đồng và mâu thuẫn xảy ra.
Chính anh P là người quyết định thanh lý hợp đồng cho Dì mặc dù rất tiếc nuối vô cùng. Và ảnh cũng chính là người đích thân đi mời lại Dì 6 về làm việc khi thằng Đạt đc đưa về. Tức là Dì đã gắn bó với gia đình này cũng lâu lắm rồi đó. Nếu tính ra còn hơn cả tui sống ở đây. Nhưng ko ai kêu Dì ký hợp đồng gì cả. Dì 6 bảo rằng hồi còn con Lan, Dì ko có cảm giác mình là thành viên trong gia đình. Nó luôn áp đặt ranh giới kẻ ăn người ở và chủ vào Dì. Nghe Dì kể lại cũng thấy thương Dì lắm.
Trong 1 lần bạn bè nó tới chơi. Nó sai Dì đi chợ nấu 1 cái lẩu để đãi bạn. Khi Dì bày biện ra cho mọi người ăn. Người ngoài mời Dì cũng ăn mà con Lan nó nhăn nhó với bạn và bảo rằng ” chỉ là người giúp việc thôi mà”. Dì kể sau bao nhiêu năm mà mắt Dì còn đỏ hoe, chắc khi đó Dì tủi phận dữ lắm. Dì nói ” 6 đâu có ham ăn ham uống gì đâu Long, có mời Dì cũng chưa chắc Dì chịu ngồi, nhưng cách cư xử của nó làm gì buồn lắm..Thùy Dương té nó cũng mắng Dì..trong khi bao nhiêu công việc Dì còn chưa làm xong, còn nó, con nó té ngay trc mặt nó..
có làm gì đâu Long, ăn rồi ngồi miếc bên bàn trang điểm..ko phải như con buổi sáng còn xuống phụ dì làm điểm tâm cho gia đình”. Dì 6 từng tâm sự như vậy trong 1 lần tui phụ Dì lặt đậu u que. Tui cũng ko ngờ là ngày trc Dì có nhiều mâu thuẫn và buồn tủi như vậy. Đúng là ở đời có nhiều chuyện mà mình cần nghiền ngẫm lắm ” tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Lúc tui làm những việc này thì chỉ nghĩ là bình thương và chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng ko ngờ mấy chuyện nhỏ nhặt lại làm cho Dì 6 chạnh lòng đến như vậy. Cũng như khi tui giặt đồ ủi đồ cho anh P và cho gia đình tui thì tui chỉ nghĩ là đó là bổn phận của mình phải làm. Chứ đâu có ngờ những việc này lại làm cho 1 người giúp việc cảm kích nể phục gì đâu
Vào 1 ngày khác thì tui lại tìm phim này cho Dì coi. Thật ra là ngày hôm đó tui đã ko cố tìm thôi, chứ nó ngay trên trang kenh14.vn. Nhưng tui lại làm ra vẻ như là mình mới tìm thấy. Tui xuống dụ Dì là
6 ơi 6, cái phim người tình của chồng tôi” gì biết trang nào post hông?…..kẽnh.vn..con mới tình cờ tìm đc
Dì 6 mừng rỡ
– vậy hả Long?
– Dà
– Lát trưa Dì lên Dì coi đi hen
Mấy bữa trc tui có nói với Dì là tui sẽ đi Campuchia. Bởi vì sau 2 lần thằng A Thia nó đi tìm bạn hàng đòi tiền, 1 lần thì nhà trọ đóng cửa, 1 lần thì có gặp nhưng người ta cải ngang là ko hề thiếu tiền nó. Nó cũng nản nó ko muốn đòi nữa. Vì thế mà tui phải đích thân đi đòi. Tưởng tui là ai vậy hả? 1 thằng Việt Nam chân ướt chân ráo mới biết đất Miên à?
Để coi đi với tui đòi tiền là ai nè hen. Tui ko thể đi sớm hơn tui để cho mấy ngày là vì tui chờ cho 1 anh Hải Quan Campuchia xắp sếp thời gian chở tui đi đó. Anh này người Miên gốc Hoa, đc đào tạo ngay tại trường Sĩ Quan Lục Quân ngay trên đất nước Việt Nam luôn. Có lẽ ai cũng biết trường ĐH NGuyễn Huệ ko chỉ đào tạo Sĩ quan trong nước mà còn đào tạo cho cả cán bộ nước bạn.
Tui quen là vì sao vậy? Vì người ngày chính là trợ thủ đắc lực cho tui trong những chuyến hàng, muốn thủ tục nhanh gọn lẹ là phải qua tay him. Dĩ nhiên là tui cũng biết điều chung chi nên tiền bạc đối với tui là ko thành vấn đề. Người đứng đằng sau gây ra cản trở cho những chuyến hàng của những đối thủ từng là “cu li” của tui ko ai khác cũng chính là tui đó.
Chính tui là người đằng sau gây cản trở công việc làm ăn của anh Dũng đó. Cây nấm ko dễ dàng qua khẩu đc là do tui xắp xếp đó. Chính tui là người bày ra nghi ngờ cây nấm nhiễm độc để nhờ him lấy mẫu kiễm tra suốt 1 ngày đó. 1 ngày số nấm đó để trong lồng xe nắng nóng chắc chắc sẽ kém chất lượng, mất vài chục ký nước là điểu hiển nhiên.
Muốn phá giá tui cho phá giá tới cùng. Tui là người chặn đường xuất khẩu của nó nè, làm gì tui. Ko ai dại gì lấy ân báo oán hết. Chính vì nó đc tui dẫn đắt đi mua hàng mới biết đường đi nước bước và lăm le hất cẩng tui. Ko dễ gì nuốt đc tui đâu. Ko làm thì tui cũng ko chừa đường thuận lợi cho nó làm ăn đâu. Người tui nhắc đến đó chính là anh Dũng, 1 tài xế ngày xưa đc tui thuê trung chuyển những chuyến hàng miền Tây lên khẩu.
Nó cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là bạn của anh Phương. Anh P kêu tui buông bỏ nhưng với bản tánh của tui thì ko dễ gì tha cho nó đâu. Nói nào ngay cũng chính vì tính hiếu thắng này mà tui đã bị dính 1 số nợ của bạn hàng. Vì tui nghĩ nếu mình cho nó gối đầu thì mình sẽ giữ đc cái mối này lâu dài. Làm ăn thì có thủ có thả.
Mình sẽ lấy lại từ từ bằng những đồng lời bù lại trong trường hợp nó có giựt. Nhưng Miên nó chỉ lấy hàng của tui đc vài chuyến thì ngưng. Nghe nó nói là nó ko bán nữa. Nhưng thằng Thia bên Miên tìm hiểu thì sự thật ko phải như vậy. Tuy ko lấy nấm nhưng nó lấy những mặc hàng khác từ bạn hàng ở Đồng Tháp đi ghe lên chợ Pa Bầm Bơi.
Mặc dù tui đã hứa là chuyển hàng đến tận Phnom Pênh cho nó nhưng nó vẫn từ chối. Thật ra là nông sản ở Kiên Giang – Đồng Tháp – An Giang nó rẽ hơn tại Long An rất nhiều lần. 1 phần thì phí chuyên chở đường thủy rất thấp. Nông dân ở dưới đó bán đc nông sản với giá rẽ mạc cũng đã vui mừng lắm rồi. Theo giá đó thì tui làm ko có đc.
Còn 1 cổ xe 3 tấn mà từ đây xuống Đồng Tháp cũng ăn 2 triệu 4. Chi phí quá cao ko thể cạnh tranh nổi với người khác. Đó là những khó khăn của tui vấp phải trc đây mà ko tài này xử lý đc, đành phải buông bỏ bạn hàng mà tìm 1 nguồn thu nhập khác . Ngành nông nghiệp Việt Nam có quá nhiều trắc tắc là vậy, đc mùa mất giá, đc giá mất mùa mà thôi.
Từ độ tháng 10 mà tui đã ko còn khả năng cạnh tranh nổi nữa rồi. Hàng Đồng Tháp Kiên Giang nó quá rẽ rúng mà lại có ưu thế đường Thủy và nơi cung gần nơi cầu nữa. Mình có xuống dưới cũng phải bán đội giá lên để bù lại tiền xe, mà đội lên thì ko có khả năng cạnh tranh. Còn bán theo giá thì lỗ. Bạn hàng bây giờ nó cũng ma quỷ lắm chứ đâu có ngu.
Bán thiếu cho nó thì họa may , nhưng mà đối với những người làm ăn trật duột thiếu vốn và lầy thì mới thế, chứ chỗ uy tín tiền trao cháo múc ko dại gì nó lại chọn 1 nguồn cung mắc hơn người khác. Làm ăn khó khăn lắm cái bạn ơi. Thương trường như chiến trường. Làm công ăn lương mới phẽ chứ làm chủ thì áp lực điêu đứng. Mà hoàn cảnh của tui thì lại khốn đốn trăm bề. Nhận biết là mình sẽ bị dội hàng nên tui mới đem thằng Thia từ Nam Vang xuống để cầm cự cho qua những cái ” đc mùa”, chờ Miệt Dưới nó hút hàng thì hàng Long An mình trùm.
Bên đó thằng Thia bán tại chỗ chỉ lời chút đỉnh mà còn ko cạnh tranh nổi muốn bỏ cuộc kìa. Ý là tui chỉ lấy tiền công thôi đó, chứ tính giá bỏ sĩ cho nó chắc nó bỏ cuộc sớm hơn. Hồi trc tui còn lời 1 ngàn 1 ký, 1 ngàn 1 trái, chứ bây giờ bỏ vốn luôn rồi. Ko hỗ trợ giá cho nó thì nó trụ lại ko nổi bỏ về Nam Vang mần hồ thì cũng như công sức đổ sông đổ biển.
Thóc đến đâu bồ câu bu đến đó, ko dễ gì kiếm đc tiền vào cái thời mỡ cửa này đâu. Nhưng mà để tui đi dụ dụ mấy nhà vườn mua đc giá rẽ rồi mới mong có đồng lời. Hình như là Mỹ Nhân Kế của tui xài ko có đc. Nhà vườn toàn mấy bô lão xồn xồn thẳng băng ko hà. Hên lắm mới gặp 1 ông bóng dễ dụ mà thôi, nói ngọt vả lả 1 hồi là mua đc. Chắc sắp tới tui đem “thân” tui đi mua hàng quá. Thân te tua tơi bời này chắc cũng ko có giá. Buôn bán ko biết thế nào, lời lóm chưa thấy chắc thấy bị chồng bỏ là cái chắc
Tui đang ngồi thì có ĐT của siêu thị điện máy
– alo6, xin lỗi có phải là số ĐT của anh Long ko ạ
– dạ đúng rồi
……….
Chuyện là tui có đặt hàng online của siêu thị điện máy ở Tân An, lần trc họ có thống báo cho tui là trong vòng 1 tuần thì mới giao hàng đến đc, nhưng cũng ko đến nổi lâu, chỉ 2 ngày thôi là họ đã giao tới nơi rồi, ĐT đến lần này, bên điện máy chỉ hỏi đường vào nhà tui mà thôi vì họ nói họ đã đến nhưng ko biết đường dô, chuyện là tui đã đổi cái tivi mới , smark tivi, chỉ là phục vụ nhu cầu internet cho gia đình thôi hà, tại vì tui thấy má tui hay kêu tui tìm nhạc cho má nghe, thế rồi tui bàn với ông xã , cũng là lúc nên rinh 1 cái tivi thông minh về nhà chứ he, ko ta nói mình lạc hậu, thoạt đầu tui cũng lo lắm, tính là thôi 1 đời ta 3 đời mình, lỡ sang rồi sang tới bến luôn, tui tính mua cái 51 inches luôn rồi đó chứ, nhưng tá hỏa tam tinh là ko biết cái kệ có để vừa hông nữa, chạy đi mượn cây thướt đo tui mới hạ xuống là 42 in thôi,
nhân viên đến ráp chân đế cho tui, chỉ tui cách xài remote , nay người ta có tivi điều khiển bằng giọng nói, cử chỉ nữa mấy bạn, công nghệ bây giờ chóng mặt thiệt, mà thôi bình boy nhà nghèo xài vậy đc rồi, đang coi cái có người nói lung tung lang tang cái nó nhẩy từ kênh này qua kênh kia cũng mệt, boy nhà nghèo ko nên chơi sốc, cũng ko phải cường đô la, hùng ơ rô gì đâu mà sang, xóm này chơi vậy là sang ồi, ba tui tới ngồi coi, má tui cũng thích lắm, thằng giao nhận nó chỉ má tui này nọ, má tui nói ” thôi…chú chỉ cho con trai tui đi…chỉ tui cũng như ko..
lát tui quên giờ”..hihi..má tui gọi tui là con trai, mọi thứ xong xuôi cái tui chạy lên lầu, tui đi lấy tiền tui trả người ta thôi, công nhận mấy cái siêu thị điện máy bây giờ làm ăn chu đáo và hài lòng kinh khủng, đặt mua online mà nó ko hề bắt đặt cọc chuyển khoản đồng nào,,,vậy mà gao hàng tới nhà luôn, sau khi đưa tiền cho nó xong, tui bo thêm 100,
cái này là ông xã tui giặn rồi, ổng kêu nếu thấy thái độ phục vụ của nó tốt thì boa 100, ko tốt khỏi boa, tui chỉ làm theo ý chồng thôi hà, tivi dô mạng đc luôn mợi, má tui đòi coi Phương Dung nên tui gõ tên trên remote tìm cho má..chặc chặc…công nhận ko có loa ngoài mà âm thanh nghe cũng hay hết biết, tui chuyển qua âm ly cho má tui nghe còn hay hơn nữa, người ta về rồi mà tui với má tui còn chụm đầu dô cái remote tìm nhạc nghe miết, cái đầu ông xã tui điện dìa, ổng hỏi người ta giao tivi chưa, lúc đó tui đang đứng xa xa ra cho đỡ ồn, tui nói
đó…nhạc trên mạng mở từ tivi ớ…má đang coi kìa…má thích lắm
ông xã tui chọc tui là ” anh sắm cái to qui cho em với má tối ngày vùi đầu trên mạng ớ”, tui nói ” vậy sao?”, ông xã tui ghanh tị với tui, ổng nói má thương em hơn thương anh…em biết lầy lòng quá mà..còn muốn mua gì nữa hông? sẵn tiền lao động cực khổ nè mua luôn đi”
tui cười khằn khặc trong điện thoại, thật ra ông xã tui nói vậy thôi, chứ bụng dạ ổng rất thoải mái, vậy nên tui mới thấy mắc cười, có bao nhiêu tiền đâu chài, ko bằng 1 khúc gỗ hầm bà lằng của ổng nữa..ở đó, tui nói
anh kiếm coi có gốc cây gỗ nào xịn xịn mua cho 1 khúc
làm gì?
làm thớt mần đồ ăn
sặc
người ta toàn là chơi đồ công nghệ, còn anh tối ngày cứ sưu tầm gỗ mục..anh rảnh quá ha..bữa nào tui luộc cái đầu trâu tui cho anh ăn…mua cho em cái nồi áp suất đi em hầm đầu trâu cho anh gặm
ông xã tui cũng ngộ kinh khủng, ổng đòi khoan tường gắn 2 cái đầu trâu lên, chi vậy chài? bữa nào sui sui nó xút tắc kê nó rớt xuống u đầu hay chi? chắc sợ bệnh viện ko có khách nè hen. dư tiền quá mà, rũ đi làm từ thiện thì ko đi, nói là gia đình 2 bên còn chưa bằng ai ở đó từ thiện, ngộ ghê, tui ghét tui lấy tiền ổng tui đi mua bao gạo tui cho quán ăn từ thiện ở đây luôn,
dì 5 tui bả cũng hay cho rau, bầu bì, quán này quán từ thiện, ai đói cứ dô ăn, tui thấy mấy em nhỏ bán vé số ghé ăn nhiều, toàn món chay ko thôi, yui nói với ổng tui cho quán cơm từ thiện bao gạo rồi đó, hồi trc tui còn cho Chùa, chứ giờ tui ko cho nữa, toàn là xin xỏ tui ko hà, kỳ cục hết sức, tui đi chùa với Dì 5 cái sáp sáp lại than vắng thở dài, chùa thiếu kinh phí , chùa thiếu bình bông, chùa muốn quyên góp trùng tu chánh điện, chùa đòi mua máy phát điện mà ko có tiền..hơiiii mệt
thằng Chuột lại dô nhà tui, cũng hên là giờ tui chán nghe nhạc nên mới tiếp đón nó đó, thằng Chuột mua sì rút lâu ồi, đừng có tưởng là nó làm đa cấp nó có tiền nó mua, ko có đâu nhe, ba nó mua trả góp ớ, nghe lời nó dô đa cấp đi đắp ca hồi nào hổng hay nữa, nó mà thuyết phục tui dô đc Elken mới sụi, Amway còn chưa có cửa thuyết phục tui ớ, để coi nó quảng cáo cái gì nữa nè hen
bữa nay thằng Chuột nó làm “ảo thuật gia”, bị vì tui hổng có tin thực phẩm dinh dưỡng chức năng lắm, hỗm nó hứa nó sẽ “ảo thuật” cho tui coi, coi thì coi, free mà ko coi thì uổng, nó vò vò ngón tay xong nó biến ra 1 cái hủ….á đù…thực phẩm dinh dưỡng chức năng mà theo nó nói là uống 1 viên mỗi ngày là sẽ thấy…hổng biết thấy cái gì đâu..chắc thấy 1 viên 10 mấy ngàn, 1 hủ gần 400 ớ..rồi nó ảo thuật biến ra 1 cái chai thuốc đỏ…á đù…tính băng bó cho tui hay làm cái gì vậy chài? thật ra là đồ nghề nó có sẵn hết,
chả mượn tui cái gì đâu, chỉ xin tui miếng nước phong tên thôi hà, tui chỉ cái vòi đó, ra đó tắm luôn cũng đc, nhưng nó lấy có miếng hà, đâu chừng nữa ly hơn, rồi tới cái màn ảo thuật này mới hay nè….nó nhỏ mấy giọt thuốc đỏ dô ly..nó biến cái ly nước từ trong veo thành ly nước đỏ..á đù…có mẹ gì đâu chời..thuốc đỏ thì nó ra màu đỏ chứ gì, nó nói từ từ, đừng gấp đừng gấp, cái đầu nó lấy cái chìa khóa nó cà nhuyễn 1 ít viên thực phẩm dinh dưỡng chức năng ra, có miếng xíu à, nó thả dô ly nước đó, à đù…hay mợi, ly nước mất màu đỏ trở lại trong veo..mấy bạn cho thằng chuột 1 tràng pháo tay đi rồi tui viết tiếp
cái đầu nó giải thích là thành phần gì ta…giải độc gì đó..nó nói hàng ngày cơ thể con người tiếp thu rất nhiều độc tố…khói bụi nè hen, a…thuốc bảo vệ thực vật..rau rác này nọ cũng có chất độc…nó chung “giả tâm” của nó là PR cho viên thuốc mà nó nói mỗi ngày uống 1 viên sẽ giải hết chất độc, ủa? vậy thì cái ảo thuật này có liên quan gì đến chuyện này ta? thằng Chuột mới hỏi tui là ” vậy chứ theo anh Long thì thuốc đỏ có độc hông?, tui lơ ngơ thì nó tự trả lời luôn ” độc lắm chứ”, cũng có lý ha mấy bạn, mấy “chế” nào đọc truyện có làm đa cấp này ko vậy chài? cái này tui nghi mấy “chế” trên hội thảo bài biện chứ ko ai hết, thằng Chuột nó nói ba nó cũng đang uống, thấy ổng phẽ hơn trc
– ui ui ui..(gào lên)…con…dơ
tui ẵm thằng Đạt , giữ nó lại ko cho nó phá đồ nghề của chú chuột, thằng đạt nó tính sớ rớ cái món gì trong này nè hen, mỗi lần thằng P con này nó tới là tui oải, ra đây chi ko biết, tui nói
– mày dẹp cái chai thuốc đỏ liền đi…dẹp đi..1 hồi nó phá bây giờ
tui hất ly nước ra sân luôn, tui nói
– lấy chiếc xe ra chơi đi con..mấy cái này chơi ko có đc đâu…đi đi…lấy cho chú long chơi dới
nảy giờ P con chơi xe hơi đó chứ, thấy ba cái quỷ này cái bỏ xe hơi lăn xăn lại hà, nói thiệt chứ tui chẳng mặn mà gì với trò “ảo thuật” này, mà tui thấy tội nghiệp thằng chuột ghê, ko biết nó bị ai hại não nó đâu, tui thật tình nói luôn
– anh nói thiệt anh ko tin sản phẩm cũng như công việc đa cấp đâu chuột à, nếu em cho rằng đây là cv lý tưởng và có thể thành công thì em cứ làm đi, anh thà 1 ngày ăn 1 rổ rau chứ anh ko có uống 1 viên thuốc như lần trc em nói, đừng phí thời gian cho anh ( khì cười)…rảnh dô chơi đc rồi
thằng Chuột nó nói cái viên thuốc đó đó là viên rau, đc tổng hợp từ nhiều các loại rau đc trồng trong 1 mô hình vệ sinh cực kỳ, ko hề có chất bảo vệ thực vật, uống 1 viên là bằng ăn 1 rổ rau..ghê hông? nó còn cho tui cái đĩa năng nỉ tui coi, nó kêu tui chép dô máy đi rồi trả đĩa nó, chép chi mệt, thằng này nó cũng ít có bị khìn lắm, 1..2 bắt tui phải tìm hiểu về Elken, rũ tui đi hội thảo, tui nói nó
– có tao ở nhà còn đc nhen..có anh P mà mày bài biện đa cấp đa cứu là ổng chửi mày …tao đi Miên làm 1 ngày có khi dô 2..3 chiệu mà ổng còn ko cho đi nữa chứ ở đó làm đa cấp…lương đâu ko thấy thấy tốn tiền mua sản phẩm ồi
tui đang nằm trong mùng thì bất chợt có 1 con thằn lằn bò dô, nó bò lên bụng tui, nó nói thỏ thẻ vào lỗ tai tui đại khái là ” 2 con thằn lằn con đùa vui với nhau lúc khi, ba thằn lằn buồn hiu dụ chúng ngủ mới vừa xong, 2 con lằn thằn con đã ngủ say lâu lắm rồi..ớ..ý là vậy, rồi con thằn lằn mới thỏ thẻ vào lỗ tai tui là làm tình..tui phái..con thằn lằn này hầu như ngày nào cũng vậy, khuya thật là khuya là bò lên giường tui kiếm ăn, tui ôm lưng con lằn thằn vuốt vuốt, rà tay tui mò cái đuôi đó, á đù..đuôi con thằn lằn bự chà bá…gân ko gân mà xương ko xương..từ nào giờ tui mới thấy đuôi con thằn lằn có lông, mà lông 1 chùm luôn, tui cầm cái đuôi con thằn lằn tui ve tui vuốt
con thằn lằn nó nằm nghiêng, chồm mình lên tui hôn hít khắp mặt, hai bên manh tai, cổ, ko biết thằn lằn con ngủ say thiệt chưa đó hen, để tui hỏi lại cho chắc ăn, ko lát đang thích thú thì oe oe nữa, tui kề dô lỗ tay con thằn lằn ba hỏi thều thào
– con ngủ lâu chưa đó
– rồi..em yên tâm
tui lật con thằn lằn ba nằm ngữa ra, tui lùi xuống dưới đuôi mà tui trốn trong cái mền tui ngậm cái đuôi đó
tui mò cái bao cao su ở dưới cái nệm tui bịt cài đuôi con thằn lằn lại, thật ra là hôm nay tui muốn uống sữa tươi nguyên chất..cho nên sau khi con thằn lằn khoay16 đuôi tứ tung trong cơ thể tui 1 lát là nó rút đuôi ra ngoài theo lời dặn của tui…rồi tui lột bỏ cái bcs đó ra tui bú đuôi tiếp..thế là tui có 1 đống sửa tươi tui uống..mút cho sạch cái đuôi đó rồi xong tui ôm con thằn lằn tui ngủ….chuyện chỉ có vậy thôi…hết ồi…con thằn thằn gõ ý kêu tui cho ra sữa luôn, nhưng mà tui hổng có cho ra nữa, lúc này tui oải lắm, sáng ra tối ra tui thấy oải oải…cho tui tạm hoãn lại nhe, nói chứ ngày nào cũng quất cũng mệt lắm, ông xã tui thì ổng ko biết mệt…chứ tui thì mệt…dạo này ông xã tui cũng hơi buồn về chuyện đó, nhưng biết sao đc, lúc này tui có rất là nhiều tâm sự ko đc thoải mái, thật ra là tui thấy canh cánh bên lòng về nhiều chuyện lắm
Thật ra là có 1 chuyện rất là ko đc vui, có ngủ đc đâu, là vì tui lo cho kỳ thi học kỳ sắp tới, tui ko biết mình phải làm thế nào để tụi nhỏ đều dc kết quả giỏi, cũng chẳng biết chương trình mình dạy có bị chương trình của bà cô giáo chơi khâm mình hông, tụi nhỏ làm bài ko đc chắc bả vui lắm, ko phải tui tiếc tiền ko cho con đi học thêm đâu, là vì tui muốn tự dạy con , còn mấy đứa kia là học sinh bất ngờ nằm ngoài dự tính của tui, từ đầu tui chỉ dạu con tui thôi, mấy đứa kia ngu quá ko biết phải làm sao
hồi sáng này tui qua nhà con Lụa thăm con trai tui, nhìn con mà nước mắt ứa ra, bên đó con đâu có đc sống sung túc, thằng nhỏ ốm lắm, giống duy dinh dưỡng hay sao đó, dúi vào tay con Lụa 1 triệu dặn mua sữa, con Lụa câu nệ ko muốn lấy và hờn trách tui, ko có cách nào nên tui đốc nó là cất mau đi, ko để Tía thấy mắc công, thật ra bề ngoài tui vui vẻ vậy chứ trong lòng buồn vô hạng, muốn ẵm con về cho ông bà nội mừng nhưng người ta ko cho, nhiều người trì triết và mỉa mai tui lắm rồi, có thật sự tui là 1 người ko ra gì ko hả?
cái thứ bỏ con , theo trai, nuôi con thiên hạ…anh chị tui chửi đó,,,sao là con thiên hạ, sao là bỏ con?
có phải tui là thân tầm gửi ko?
tui mới post cánh đồng lúa đó là bởi vì tui củng mới chụp có vài ngày. Cánh đồng đó có rất nhiều kỹ niệm đối với tui. tui đi qua cánh đồng đó rất nhiều kể từ khi yêu ông xã. có khi là cánh đồng hoang tàn. có khi là cánh đồng vừa cấy mạ gieo thóc. có khi là cánh đồng vàng trĩu bông. có khi buổi sáng. có khi buổi tối. giờ nào tui củng đi đc. tui băng qua cánh đồng.
muốn ghé muốn xuống để đi đường sông hẹn hò với ông xã. khi ổng có vợ tui vẫn còn đi. có đêm tui háo hức đi đến chổ hẹn hò. Chờ đợi mõi mòn để rồi nhận đc 1 tin nhắn xin lỗi của ông xã vì ko ra gặp tui đc. tui lại lang thang trong đêm tối trở về. tui muốn nghĩ làm SG từ rất lâu. vì cơ hội đc hẹn hò với ông xã ít quá.
Thật ra ông xã cũng thĩnh thoãng hay lên SG thăm tui đó thôi. nhưng hầu như ngày nào tui củng nhớ ông xã. Ghiện internet 1 phần củng từ những nguyên nhân đó. Lúc này ông xã ko cho tui ngồi internet nữa. giờ chỉ nằm thôi. có cái máy tính bảng thằng Đạt làm hư rồi. ĐT củng bể màn hình mấy lần. giờ tui toàn cẩn thận dấu hết chứ ko để ra ngoài nữa. nhưng con đồi thì tui củng đưa. Sợ nó làm rớt nên tui trãi nệm cho con ngồi chơi. Để mà có rớt củng rớt lên nệm. nhưng rồi củng rớt ra ngoài nệm củng là chuyện bình thường.
thật ra là vì bàn tay con nhỏ nên dễ rớt đó thôi. tui ko bao giờ la con cả. vì con cưng đâu muốn thế. tui cưng 2 đứa nhỏ biết bao. tui cưng như bé Su nhà tui vậy. hôm kia thằng Tí con anh điện lực đập mạnh chiếc ghế khiến thằng Đạt bậc ngữa. may mà tui kịp thời chạy tới đỡ đầu con chứ nếu ko thì ko biết con sẽ bị gì nữa. mọi chuyện diễn ra nhanh quá. tui còn chưa kịp viết xong 1 bài toán lên bảng. nghe tiếng quát của thằng Tí là tui quay đầu lại coi rồi. thằng Đạt ngồi ko ngồi im.
tui cho thằng Đạt cây bút màu và tờ giấy cho nó ngồi vẽ chơi. Vẽ lung tung lang tang gì đó kệ nó. nhưng nó bước chân lên ghế. Chồm qua kéo trúng tay thằng Tí. Thằng Tí đang viết bị gạch dài nét mực nên quạo đập ghế thằng Đạt. nóng quá tui tát thằng Tí 1 bạt tay khóc tức tưởi. ông bà nội nghe tiếng cháu khóc chạy hết lên.
Thằng Đạt đc tui chụp kịp nên ko sao đâu. nhưng nó khóc củng dữ lắm. Xong rồi tui ko còn hứng thú tui dạy nữa. Ba tụi nhỏ thì bận qua nhà chú 8 kêu công chặt mía cho ba nên ko có ở nhà. Tui ẵm thằng Đạt dổ nó nín. Đặt nó ra xích đu dổ tiếp. tui ko có dạy hoc nữa đâu. tui mệt mõi với mấy đứa con nít lắm rồi.Thằng khốn nạn Tí quá quắc lắm. con tui đụng như vậy mà đành đạn đập lật cái ghế. Thằng Đạt vịnh mép bàn lại nhưng củng vuột tay té xuống. tui tát thằng Tí củng ko hã giận. vò nhào hết quyển vỡ của nó và quăng vèo vèo. thú thật là sau đó tui mới thấy mình hơi quá đáng
ông P ổng trách tui sao dạo gần đây lãnh cảm chăn gối với ổng, mà theo như ổng ” đoán già đoán non” là tui “đồng sàn dị mộng”, ổng nói là tui làm tình với ổng giống như mà mang bổn phận của 1 người vợ ra chiều chồng chứ trong lòng tui ko mất đi sự hào hứng, chứ giờ ổng muốn tui phải làm sao? rên lên thật não nùng hoặc oằn oại trên cái giường mà gác bỏ chuyện lúc nào cũng có 2 đứa con luôn cần sự yên tĩnh cho giấc ngủ ở cái nệm tuy riêng biệt nhưng luôn cùng chung trong 1 căn phòng à? Nghĩ cũng lạ, đòi hỏi hào hứng thì cũng bị nói,
mà ko đòi hỏi chờ đợi ổng chủ động thì ổng cũng kêu ca, vợ chồng thì cũng năm dài tháng rộng, đâu phải lúc nao cũng khư khư đòi hỏi chồng , cơ địa lúc này lúc khác, nói nào ngay lúc này tui lo nghĩ nhiều quá đó, nhưng tui xin thề là tui ko hề giảm đi tình yêu dành cho ổng, chỉ là tình dục thì bớt đi sự kịch liệt thôi, tui cũng ko biết mình bị ức chế hay áp lực gì nữa, ngoài ra thì tui vẫn yêu chồng như đã từng yêu thôi, chắc ko ảnh hưởng đến cuộc sống phu thê của tui và ox chứ?
Thật là lâu thiệt lâu cha con tui mới có dịp đi chơi cùng nhau, Đây là cơ hội hiếm hoi mà con Lụa nó dành cho tui. Trc khi giao bé Sú, nó dặn là phải về trc 12 giờ vì giờ đó có thể tía má nó sẽ về, Lụa nói tui cứ yên tâm mà bồng đi đi, tình hình thế nào nó sẽ điện thoại và thông báo cho tui, rồi nó sẽ tự biết cách xoay sở nếu trong trường hợp ba má nó về đột xuất, đứng lặng mình ôm con và lắng nghe cuộc trò chuyện trong ĐT của Lụa và má nó, tui tuyệt đối giữ im lặng cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc.
Tui nghĩ Lụa đã khéo léo gặn hỏi để rào trc đoán sau giờ tía má nó về . Dù thế nào thì tui cũng biết ơn nó rất nhiều, giá mà tui có thêm đc 1 đồng minh thứ 2 ở trong gia đình này nữa thì tốt biết mấy, vì ngoài con Lụa cảm thông cho tui thì tui ko còn ai nữa. Ko ai cho phép tui đc cái quyền căn bản của 1 người cha, ko ai cho phép tui đc tiếp xúc với con.
Họ từ chối hoàn toàn những gì tui dành cho con, bấy lâu nay công sức của tui bỏ ra cũng chỉ đc duy nhất 1 bà mẹ trẻ bưng bít dấu diếm mới đc thôi. Như vậy tui cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Đc ẵm con đi chơi như vậy cũng đã rất khó khăn lắm rồi. Tui vui biết bao, vui đến độ tui muốn khoe với tất cả mọi người ngay trong lúc này là tui đã đc ẵm con của mình đi chơi. Tui muốn khoe với Dì 5 trc đã, vì sạp rau của Dì 5 tui là tiện đường về nhà ba má mình nhất, rồi tui sẽ ẵm con đến cơ quan, sẽ khoe với ông xã trc khi mang nó về ông bà nội.
Thấy cha con tui đến, Dì 5 cũng rất đổi ngạc nhiên. Dì còn ko tin vào mắt mình nữa, Dì rối rít nựng cháu và đòi ẵm đòi bồng, Dì hôn Sú con đến độ muốn xệ cả gò má. Dì nói ” tổ cha bay..nhìn mặt bay mà ai nói con ông hàng xóm tao mới sụi..giống cha mày kinh khủng”. Sú giống tui như đúc, từ đôi mắt đến lỗ mũi, ngay cả cái càm, ngay cả chi tiết nhỏ là các ngón chân cũng ko lẫn vào đâu đc, ngón kế cái của Sú dài hơn ngón cái, Sú có điệu cười mủm mỉm y chang tui, nhưng Sú có vẻ là khờ khạo và kém lanh lợi hơn thằng Đạt ở nhà nhiều lắm.
Sú hiền, Sú ko quậy, ai ẵm cũng đc, Sú rất dễ chịu. Tui muốn dẫn Sú đi mua thật là nhiều đồ, quần áo nón dép, tất cả mọi thứ tui đều muốn mua cho con, mua cả 2 hộp sửa đắc tiền cho con nữa. Các bạn ko biết tui vui như thế nào đâu, trên đường trở về sạp rau, Sú thích những con gà ở trong chuồng, Sú ứ ứ kêu lên và lấy tay chỉ vào cái lồng,
tui đặt Sú xuống cho Sú gắm mấy cái lồng, hai cha con mãi la cà đến độ ko màn đến các cuộc gọi, trong đó có số ĐT của ông xã điện cho tui, tui gọi ngay lại cho ông xã, thì ra là ông xã cũng rất nóng lòng, ổng hỏi là sao giờ này tui và Sú con vẫn chưa tới cơ quan, hôm nay tui ko phải đón con, vì Dì 6 đã giúp tui làm việc đó khi Dì nói sẵn tiện Dì đi chợ cho gia đình, Thùy Dương về cũng từ 10 giờ hơn . Nhưng tui phải đoán ông xã của tui là bởi vì hôm nay ổng ko có tự lái xe mà buổi sáng đc tui đưa đến cơ quan cùng với việc đưa con đi học .
—————-
Thuộc truyện: Thật Sự Chú Rất Yêu Ba – Phần 2
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 2
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 3
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 4
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 5
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 6
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 7
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 8
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 9
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 10
Leave a Reply