Truyện gay: Thật Sự Chú Rất Yêu Ba – Phần 2 – Chap 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
tui bấm nút cho nó lóc nước đi, thật ra là ko có gì dơ, chỉ là kỷ lock vi khuẩn thôi, cũng phải, nhà tập thể ai cũng xài mà, có người này người nọ, ông xã tui nói dân cũng xài nữa chứ ko phải công an, đâu có biết ai vệ sinh ai bầy hầy đâu, tui thấy có 1 bịt ô mô với mấy bọc sơn siu gội đầu của ai máng tòng teng , tui lấy ô mô tui rãi vòng vòng cái nền,
chế nước ra rồi lấy cái cây hí hí..cái cây đó là cái cây của……tui cầm tui chà đại..kệ..có cái để chà còn đỡ hơn ko, tui chế sà bông lên cái nắp bồn cầu và lấy cái súng bắn nước ra chà, nói chung là tánh tui cũng kỷ, vào toilet nhà tui đi mới thấy nó sạch sẽ và thơm tho như thế nào, 1 vết ố trên tường cũng ko có, bị vì toilet nhà tui dán gạch men cao tới 1 mét rưỡi nên tường ko bao giờ ố hoen thấm nước,
cái tường này ko dán gạch men nên nhìn nó rêu phong cổ kín thế lào, chà bớt thì nhìn nó cũng đỡ, rồi tui cởi hết quần áo máng lên móc, ông xã tui cũng vậy, sẵn có bịt san siu của ai tui xé ra tui gội lông cho ông xã tui luôn, tui ngồi trên cái nắp bồn cầu, ông xã tui đứng đưa chim cho tui gội, con cu bự chà bá lửa mọc ra từ 1 đống bọt xan siu, ông xã tui nói
– ủa chiều anh tắm rồi mà
– ko phải em chê anh hôi, thích gội lông cu cho anh vậy thôi
tui xịt nước cho trôi hết xà bông, rồi tui hun dô cái đám lông của ổng 1 cái, thẳng đầu lên, tui nhắm mắt và ngước mặt, hít 1 hơi thật sâu
– hưmmmm …cu ai thơm quá
tui chuyển tay từ tì 2 bàn lên nắp bồn cầu sang vịnh 2 bên hông bồn, bị vì nó kêu quá hà, cà cạch cà cạch cà cạch liên hồi vậy đó, vịnh 2 bên hông bồn thì nó hết kêu, chứ để người kế vách nghe cái gì cà cạch cà cạch thì cũng kì, gặp người tò mò trèo lên dòm qua cái lỗ thấy “phim” nữa thì cũng hay, tình hình là tui đang vịnh bồn cầu,
đứng ưỡng mông ra cho ông xa tui vừa vịnh hông vừa fuck, có cái cây gì bự chà bá nông 2 bờ mông tui ra kìa, cái vật đó làm hở mông tui ra chứ ko ai vào đây, tui lòn tay ra sau tui sờ cái khúc còn ở ngoài đó, trời ơi, ngay cả khi rút ra bớt mà tui còn thấy nó thường thượt, 1 đoạn thì cắm ở trong ko tính, thảo nào mà khi nó đâm dô lút cán tui thấy bụng mình có cái gì đó bên trong bị vừa nông chật vừa dũi giãn ra, nói chung ko có thuốc bôi trơn thì ông xã tui dùng cách truyền thống ,
cũng chơi đc bình thường thôi, có thuốc nghe nó nhèm nhẹp nhèm nhẹp mỗi khi thúc chứ có me gì đâu, nhưng mà mau nóng cái ass lắm nhen, ma sát quá mà, bởi vậy ông xã mới nhổ xuống khe mông tui thêm vài bải rồi rút cu ra, sử dụng con cu để gom nước miếng vào lỗ, ổng cầm con cu ổng cà cà lùa nước miếng, tui nghĩ là theo ổng thì nên thoa thêm nữa nên ổng khòm xuống, kê miệng sát mông tui mà nhổ vào luôn, tui đoán cái lỗ của tui hiện nay nó hả ra như cái quặng rồi, nghĩ sao mà ko như cái quặng,
1 con cu bự chà bà thụt nẩy giờ, ngón tay ổng thọt khuấy lùa nước miếng dô mà tui thấy lỏng le lỏng lét cái lỗ, 2 ngón dô cũng thấy còn rộng chán, rồi ổng cầm cu lụi dô thì tui mới thấy chật chội thôi, lần này ổng choàng 2 tay ôm siết bụng tui nhấc thẳng lưng lên mới fuck. mặt ổng kề cận bên mặt tui, tui rướn mặt rên rin rít, trong khi 2 tay tui thì lần ra sau vịnh đùi ổng , ổng dập dền tui lưng tưng 1 lúc ngưng, ổng ra hiệu cho tui ngồi lên cái nắp bồn cầu, dựa lưng dô khối lốc nước,
ổng giữ 2 chân tui banh ra, fuck theo cái kiểu đó vừa khòm lưng núc lưỡi tui đắm đuối..đột nhiên ổng nắc dồn dập hơn nữa, hơi thở mạnh hơn nữa, tăng cường sục cu tui hơn nữa, ổng làm tui bắn tinh trc ổng luôn, còn ổng thì giữ phong độ “vũ bão” thêm 1 phút rồi lật đật rút ra, ổng cầm cu bắn tinh lên người tui , lúc này mới thấy ổng rên ra tiếng nè, ổng xịt tinh tèm nhèm 2 con mắt tui luôn, mặt mũi dính từa lưa hột dưa hết. ổng bắt chân qua 2 bên bồn cầu, ngồi xuống ôm siết tui , tui gác 2 chân qua đùi ổng, kẹp hông ổng lại như con cua, ôm cổ ổng và áp mặt lên vai, nhe răng cắn cắn dô vai ổng, ngồi như vậy 1 lúc thì ổng mới vỗ mông tui bụp bụp
– mình dô thôi em
dứt lời là ổng buông tui ra, rữa rái sơ sơ rồi bận cảnh phục lại , ổng nói
– chờ anh dô trc rồi hãy dô sau nhen
tui gật gù..haizzz….thế thì chẳng việc gì tui phải rữa ráy sớm, cứ cho ổng sửa soạn trc vậy. nhưng tui thấy ổng phăng thùng bị lòi vạt áo, thế là tui ngồi dậy chỉnh cho ông xã tui…ổng đi dô trc rồi giờ chỉ còn mình tui với tui, làm biếng rữa rái kinh khủng, thấy đờ đờ trong người thế lào, cảm giác tưng tưng rần rật còn dư âm, vậy mà tui cũng coi ĐT 1 lúc mới dô nhen, ngộ là lúc tui đi ra thì có vẻ như thằng Cường bạn ổng ko thấy tui, nhưng tui đi 1 đoạn thì nó mới thắc mắc hỏi là
– ủa, nảy giờ mày đi đâu vậy Long?
thoạt đầu tui hơi rối, nhưng tính xạo của tui cũng ko đến nổi dễ để người ta bắt bài, tui trả lời liền
– nghe nói có thằng quen ghi đề bị tạm giam đây nè
– ai chứ?
– chứ bữa rày ko bắt ai tội ghi đề à?
– có
– đó..thì nó đó…quen
tui cười thầm trong bụng, kakakaka..chuyện này bữa ông xã về ông xã kể rồi, công an Tiền Giang xuống bắt chứ đâu, ko ngờ nói đại mà cũng trùng hợp..vui ghê..sẵn nước hỏi luôn
– sao bị giam lâu vậy Cường?
– mà mày làm cái gì mày thập thò dô khu vực đó hả? bộ ko có ai la mày hết hả
– tao đâu có dô đâu, tao đi ngang mà
hình như nó cố tình chờ tui đi chung với nó chứ ko đi trước
– mày dô đây chơi thì mày hạn chế đi lại dùm đi, thằng P ko dặn mày hả
– có dặn..mà tao mắc ỉa quá..mới đi ỉa xong..mắc ỉa cũng ko đc đi hả..tao làm ngay phòng tụi bây giờ
nó xô đầu tui chúi nhủi, nhào ra khỏi lối đi xi măng, tui chửi nó
– thằng chó, khùng mậy..
– Long..tao nhờ mày xíu đc hông?
– nhờ gì?
– mày chạy ra chợ mày coi có bánh mì bánh bao gì mày mua dùm tao 1 cái coi, đói bụng quá
– ko rảnh mày ơi
– má…nhờ xíu cũng ko đc
– sao mày ko mua…mà để tao hỏi anh P coi ăn hông, ảnh ăn sẵn tao mua dùm cho mày luôn
– có chuyện vậy nữa hả? đi dùm tao ko đc sao?
– bộ mày tưởng tao dễ sai lắm hả?
– tao ko có sai, tao nhờ
– đi chết đi mày
Tui xô nó chúi đầu ra khỏi lối đi để trả đũa hồi nảy rồi bỏ chạy
ong xa tui cung xai vi tinh o co quan. noi chung truc dem co quan ong cung nhan. cha co gi lam. chu yeu coi co quan. ong thi ong ko co thich web gay dau . chat chit voi nguoi la la hau nhu ong ko thich may. Zalo zaliec gi cung chi xai gia dinh. nguoi quen. boi biet tanh ong cho nen co mat ong tui cung dau dam zalo da heo voi ai dau.
ong ghet lam. biet tanh ong noi cung de song voi ong thoi ma. tui thi nguoi ta noi tui luy chong. thi ke ..ai noi gi noi. so chong ko co gi la xau het o. chung nao ma chong danh dap bao hanh hay la bac dai vo kia..chu ong lo cho tui tu A – Z . cung tui nua. co luy chong cung binh thuong thoi. ong thich coi may cai clip hanh hanh pha an.
bi an xac chet ko dau…v..v…cai vu nguoi dong tinh chat ban tinh ra tung khuc ong cung coi roi. toi naytui voi ong ngam cuu vu khac. giet nguoi cuop xe..um….giet ong xe om. roi a… cong an dieu tra nhu the nao….um….hanh trinh pha an la vay…noi chung coi cung hap dan….2 vo chong chum dau do nhau coi vay do…vua coi vua so dui nam tay nam chan nhau giong nhu di internet om vay. noi chung o ben canh ong xa thi vui roi. hanh phuc roi.
– cái phim này có người nói phong phanh với con trên mạng rồi, mà giờ con mới chú ý coi đc 1 2 tập..cũng thấy thương 2 nhân vật Eric và Vincent
Dì 6 bật cười
– Dì coi phim này mà Dì nghĩ tới con với thằng P ko nè
Tui mỉm cười
– ớ….cũng có ai đó từng còm men nói với con câu này thì phải
– còm men là gì Long
Tui khì cười
– à..là cái từ góp ý bình luận..ví dụ như mỗi khi gì đcọ 1 bài viết hoặc coi 1 clip trên mạng dì gõ dô bình luận của Dì thì cái đó gọi là comment
– trời..ra là vậy
– má con biết comment rồi đó nhen Dì….má toàn lấy email của anh P comment lên báo ko ớ
– chỉ gọi vậy hả?
Tui mếu cười, kakakaka, top 5X 6X này công nhận cũng lạc hậu kinh khủng, nếu ko có tui trong gia đình là mù tịt luôn, có ba tui là hình như hổng quan tâm gì hết ớ, tại ba ko nói chuyện nhiều với tui thôi, chứ ba “năng nổ” như Dì 6 và má tui thì tui cũng chỉ rồi, cái remote tivi mà ba còn ko biết xài, đến nổi chuyển từ tivi sang đầu đĩa ba cũng ko biết bấm nút nào nữa kìa, remote tivi bự chà bá thì ba còn biết xài, còn remote siêu mỏng là ba bó tay, rà đài ba còn ko biết, ba bấm 1 hồi tắt luôn.
Kể ra thì Thùy Dương còn rành hơn ba tui nữa, mở đĩa kaore kêu nút nào chuyển qua video là biết liền, Thùy Dương còn chỉ ông nội bấm đc nữa ớ. Thằng Đạt cũng giỏi, đang hát mà nó tắt nguồn cho khỏi hát là giỏi, mò cái nút open/close bấm là hay, nó bấm ngay trên đầu máy, chừng nào đang ca thấy nó mò mò tới mau ôm nó ra nhe,
ko nó bấm close cho khỏi hát, phá là giỏi, nó phá hư mấy cái ĐT của tui rồi đó, đưa hoạt hình cho con 1 hồi là nó liện cái ĐT hồ nào ko hay, dặn quài hà, đừng làm rớt nhen con, ko coi nữa trả chú Long mà ko coi là giục…ai làm cái gì nó , la nó nó gào lên dập đầu xuống đất an vạ lo mà dỗ đi..đúng là P con, ko cưng cũng uổng,
ai ngon la nó đi, nó nghỉ thương người đó, tui mới mua cái nokia bự bằng cục gạch cho nó xài nè, mai mốt ba nó muốn nói chuyện với nó cứ điện dô “cục gạch” đó cho nó a lô, bữa nào dư tiền tui kêu ba điện dìa cho nó a lô, tội nghiệp thằng nhỏ, xài điện thoại hổng ai điện, có ba nó ủng hộ nó điện chứ ai rảnh đâu điện, bữa nào thấy nó quậy quá tui giả bộ tui nhá máy rồi truy hô lên là ” ba điện kìa” cho nó lại nó a lô a lô..hahahahahahahhahahaha, nhìn nó quê dòm cái mặt nó mắc cười muốn chết
Ba tui thích nghe những thể loại nhạc như thế này lắm, chắc là má tui mở cho ba tui coi chứ ba tui làm gì mà mò đc cái remote mà nhập từ khóa như vậy. Thật ra tui chỉ má tui mấy lần rồi má mới thuộc đó, xài mạng trên vi tính đã khó rồi, xài mạng trên tivi còn khó hơn nữa, nhưng tui chỉ má tui bấm là má tui bấm đc, tui phải lấy giấy viết ra ghi dòng youtube.com cho má tui , thật ra tui cũng mò mò lúc rảnh mới xài nhuần nhuyễn đc cái remote chứ tui cũng có hay ho gì đâu, nhưng mà nhà này thì tui giỏi nhất về công nghệ rồi đó
mấy bạn thấy bài này hay ko? bật mí với mấy bạn là ba tui có công với cách mạng đó nhen, gia đình ông xã tui vốn là gia đình truyền thống cách mạng, và cái ngành công an của ông xã tui cũng là hợp với mong muốn của ba đó. Ba tui có lương hưu, ba có sổ lương của phòng thương binh xã hội, ba lãnh hàng tháng, cũng ko nhiều đâu,
nhưng chắc đủ ba xài hàng tháng, vậy nên ba sống cũng nhàn. Nhưng mà cái hạnh phúc nhất của ba là cái gì mấy bạn biết ko? Là con cháu ai cũng kính nể và lễ phép với ba. Má tui thì khỏi nói, sợ mà yêu ba cực kỳ. Ba ít nói lắm, nhưng mà mỗi lần ba nói là ai cũng phải nghe ý kiến của ba. Tui cũng sợ ba dữ lắm nè. Bởi nếp sống gia đình chồng với nếp sống gia đình tui giống như 2 thế giới 1 trời 1 vực vậy. Tui vẫn thường nói với anh chị tui là ” gia đình anh P” là 1 gia đình mà ko phải ai cũng có quyền tùy tiện làm phiền hoặc phát ngôn chợ búa,
tui sợ lắm, tui quá sợ luôn ớ, đừng có kéo băng kéo bọn dô đây mà ko biết giữ lễ nghĩa, muốn đai nghiến quyền rũa tui cái gì đó thì cho tui điểm hẹn đi, tui tới tui nghe, nghe xong rồi tui về chứ làm ơn đừng làm phiền đến gia đình chồng tui, tui quá sợ cái gia đình của mình, tui sợ dữ lắm. chưa bao giờ anh chị tui ghé thăm mà tui đc an tâm nhẹ lòng hết ớ, ko lo chuyện này cũng lo chuyện kia, mà toàn chuyện gì đâu ko hà, ko mượn tiền thì mượn đất, ko nhờ vả thì nhờ cậy, ko bao giờ mà tui thấy họ dô tui lại vui mừng hết, làm ơn để tui yên. đừng khuấy thêm sóng vào mặt hồ yên bình như vậy nữa, nếp sống nhà chồng tui ko có chỗ dành cho những sự ghanh gua mắng mõ và trì triết lẫn nhau đâu. Tui cảm thấy xấu mặt dữ lắm rồi, cũng ko thể tự chọn gia đình để sinh ra đc
dì 6 chìa tay
– con ăn cơm đi 6 đúc cho Long
– dạ đc rồi 6
Má tui chọc tui
– hơi đâu chị lo cho nó
Má mỉm cười. Tại má biet tui sẽ đợi a P về rồi mới ăn. Dạo này ảnh hay da banh. 6 giờ chiều hoặc hơn ả mới về. A P cứ kêu tui ăn truoc mà tui nói tui đợi ảnh về. Cũng đang tích cực đúc cho thằng đạt nó ăn xong xuôi mới ra sân banh coi ông xã đá đó chứ
Tui ngồi chung bàn an với ba má. Thằng Dat nó tự múc ăn đc, nhưng nó làm biếng lắm. Ko múc đổ cơm thì cũng làm bể cái chén, đúc nó dụ nó ăn cho nhanh chứ để mình nó tự ăn cũng mệt. Sợ nó ăn lâu anh P hết đá banh thì ko đi coi đc.
– ăn đi con, ăn nhanh chú chở ra coi ba đá banh
Nó há họng ra cho tui đúc cơm. Tui kể cho ba má tui nghe chuyện tếu của thằng Dat mới nãy
– mắc cười lắm má. Nảy con nhá máy gạt nó anh P điện, đưa đt mà nó ko a lô liền, nó sợ con gạt nó nó lôi tay con coi con có đang cầm đt nhá máy nó hông, nó dòm coi lưỡng lự quài…cái mặt nó tếu ghê
Thằng Đạt có cái Đt bự lắm. Bự như cục gạch vậy đó. Chuông lớn lắm kìa. Nghe nhạc đã lắm. Ai cũng hết hồn khi có chuông dt. mua cho nó nghe nhạc biết hông. Với để ba điện cho nó nghe cho vui. Chủ yếu để nó khỏi phá đt của tui
Ba tui khì cười
– nó khôn lắm chứ bộ bay tưởng gạt dc quài hả…cũng biết nịnh lắm nha..
– chắc nó giống anh P hồi nhỏ lắm ha ba
– y chang…nó khôn cũng y chang thằng cha nó
Má tui xen dô
– còn thằng cha nó y chang ông hông
– cái đó bà hỏi ba tui chứ sao tui biết..mà tui lấy bà thì cũng chứng tỏ tui khôn rồi còn gì
Tui cười mũm mĩm thôi là cười
Đột nhiên má tui trầm giọng xuống
– loay hoay tới đám giổ cũa má nữa rồi hen ông
Má nói thì tui mới nhớ. Bà nội với ông nội mất ko quá xa nhau. Chỉ chưa đc 1 năm sau. Bà mất rồi ông cũng mất theo. Lúc đó tui còn vô tâm vô tư lắm. Nghe kể bà nội đi rất thanh thản. Trc đó nội nói thèm ăn đu đủ. Má chưa kịp gọt ra cho bà thì bà than nhức đầu, đưa tới bệnh viện thì bs nói vỡ mạch máu não rồi. A P nói là ảnh khóc là vì má ngẹn ngào. ” má ơi má sao ko ăn đu đủ của con…má ơi”..má hiếu thảo vối ba mẹ chồng lắm các bạn…cho nên má cũng rất quý trọng con cái biết hiếu thảo..ve đây ở rồi tui với má chăm chút nhang khói bàn thờ. Giổ quải má cũng nhớ và lo trc ai hết thảy
Bất thình lình ba mới quay sang hỏi thăm tui- hỗm rày mưa..bểnh ba má con còn làm mì ko Long- dạ..còn …mà ít lắm ba..chỉ có 7 tấn hỗm mì anh p chừa lại…ráng làm cho hết rồi nghỉ…lúc này nắng ko có…mưa thất thường..làm thì cũng ko chạy mưa kịpBa tui thỡ dài. Ko rõ ba chạnh lòng vì điều gì mà ba nói- 2 đứa sắp xếp lui tới phụ giúp anh chị bên đó nha
– má coi thằng Dat dùm con đi…để con làm cho
Tui lấy cây bàn cào từ tay má tui, tui làm trư bác gioi cào mì lát cho má tui. Tại thấy trời chuyển quá. Ko phòng mưa thì toối chạy ko kịp. Sở dĩ tui nói phận gay 12 bến nước, dở hay gì cũng là chồng mình vì a P ko phải như các bạn nghĩ, ảnh ko có….nhu các bạn comment đâu. Có người chỉ mong 1 người đàn ông quan tâm mình còn ko đc thì nói chi là họ quan tâm đến ba mẹ mình , anh P lẽ ra đã đổ hết mì tươi cho nhà máy rồi. Nhưng ảnh để lại 7 tấn, nói với bamá là ba má cứ làm kiếm loời. Khô đc bao nhiêu thì khô, rốt cuộc ba đưa tiền ảnh đâu có lấy, ảnh nói ” con cho ba, cho con đc lo cho ba”…xin lõi tự nhiên Long khóc rồi
Buổi sáng, tui xách cây cuốc ra dảy đám cỏ trong sân nhà, vung xới lại cái luống cây trồng, tự mình tìm tòi cái bình nước để tưới cho luống hành, luống rau, chả ai sai tui cả, tui chỉ mong là khi ba con Lụa về sẽ nể tình mà ko xua đuổi tui về thôi, bấy lâu nay tui đã đánh mất cơ hội để cho tía nhìn nhận lại mình, chỉ mong là ko còn những lúc lén đến thăm con rồi bất chợt lỡ bất thình lình gặp tui sẽ bị tía quát mắng ,
lần này tui sẽ cố gắng chịu trận, tui hứa sẽ cố gắng chịu trận, dù có chửi tui bao nhiêu từ ngữ nặng nề nhất, vì tui đã nghiệm ra 1 điều, chỉ có tui phải là người đầu tiên tiên phong để cho tía nhìn nhận mình rồi mới tới lượt gia đình mình, thời gian trôi qua nhanh quá, thoát đó mà đã gần 1 năm, Sú nay đã biết ngồi và đã biết vịnh lấy bàn lấy ghế, vịnh lấy mọi thứ để bước đi, thời gian lãng phí trôi qua thật khiến con người ta càng thêm canh cánh khó nguôi
rồi cái giây phút đấy cũng đến, khi mà tui đã bất chấp lời kêu gọi của Lụa là kêu tui đi về, trc khi tía về, tui đã ko về, tui đã nán lại chờ cho đến lúc tía về, vẫn là cái giọng chang chát chửi bới và xua đuổi đó, tía tắt cầu dao và chạy xồng xộng ra giựt phăng cái ống nước trên tay tui khi tui đang tưới cho cây sapoche, cây mận, cây cam, tía lại cáo gắt vừa đẩy vừa xua đuổi tui, tía cứ đẩy tui thụt lùi đến mấy lần, Lụa ôm Sú con, chạy ra nói giúp tui 1 tiếng, nhưng rồi vẫn quay ngang luôn miệng bảo “anh Long…anh về đi..em xin anh đó”
tui đứng trần mắt, thửng người nhưng cương quyết ko về, tía nhặt ống nước quật lấy quật để, nước trong ống té hết ra ngoài và dính vào quần áo tui, tía mắng nặng lời ” mày dô đây để làm gì? đầu óc mày là óc chó hay óc trâu…bên nhà mày dạy mày như vậy đó hả?”, tui biết, ngay cả ba má tui cũng còn bị tía xúc phạm , từ lâu tía đã cạn tàu ráo máng rồi, nhưng tui ko thể lặng thinh mãi đc, dù nước mắt tui chựt chờ sẽ tuông rơi, tui ko muốn lặng im mãi nữa
– bác Tư..con sẽ về..nhưng con xin bác cho con đc nói hết những gì con cần nói
bác phắc mặt ném đi
– giữa tao với gia đình mày ko có gì để nói
– dù bác có muốn hay ko thì sự thật thằng “Sú” vẫn làm giọt máu của con
Tía lại quát giọng
– giọt máu của mày? mày đã làm gì trong suốt thời gian con tao mang giọt máu đó, mày đã làm gì trong suốt khoảng thời gian cháu tao đc sinh ra
Tui quay ngang nhìn con Lụa với ánh mắt khẩn khiết
– Lụa..em nói thật với tía đi….em hãy nói cho tía biết đi
Con Lụa lặng thinh ko dám cất lời, thế thì hôm nay để tui nói luôn vậy
– Lụa à, anh biết em có lý do chính đáng để giữ im lặng, nhưng sự im lặng của em càng ngày càng cướp đi cơ hội của anh nhìn đc con, cướp đi hy vọng đc tha thứ của tía dành cho anh..để có đc những đồng tiền lo cho con, để có đc những đồng tiến lén lút dúi vào tay em, để có đc cho con cái quần cái áo, cái hộp sữa..anh phải đổ mồ hôi ở trên mãnh đất khô cằn mà chỉ có thể trồng đc cây mì..anh xới đc luống rau cây cà, thậm chí anh có thể ngồi cắt từng trái cà pháo, chẻ từng lá cải sậy..để có những cái hủ dưa cà gửi bán có tiền lo cho con..tại sao anh phải lặng thinh chỉ biết dúi tiền vào tay em
Trong khi nước mắt tui tuông ra thì tía con Lụa lại cáo cắt, ông quay phắc sang mắng con Lụa là tại sao mày lại nhận tiền của nó, mày nghèo đói đến mức độ phải nhận tiền của nó hả Lụa, mày nhận bao nhiêu, mày nhận bao nhiêu lần, mày đúng là
Tía toang xấng tới, nhá tay lên định đánh vào đầu con Lụa nhưng rồi ông lại rụt tay về chứ ko nở đánh con, thằng Sú thì đã khóc thét lên, Lụa dỗ dành con trong tức giận của ba mình, tui lại nói
– bác TƯ đừng có tức giận như vậy…tại sao gia đình khó khăn như vậy mà bác lại từ chối con, Lụa có còn cách nào hơn đâu là phải dấu bác…bác có biết tâm trạng của con như thế nào mỗi khi nhìn bé Sú ko
Tui ko phải gọi con là Sú, mà gọi theo đúng cái tên mà gia đình bác đã đặt cho nó với 1 cái họ của Lụa
– hôm nay con sẽ đứng dậy cho bác trút hết cơn giận, con chỉ xin bác 1 điều là cho dù bác ko công nhận con là cha của bé thì cũng đừng xua đuổi con, cho con cái quyền đc tự do thăm nom lui tới
– mày đâu còn là 1 con người nữa đâu mà mày muốn đc cái quyền đó, mày hãy trở về cái nơi mà người ta chấp nhận 1 thằng lải cái như mày đó..tao cần gì phải kêu gọi mày có trách nhiệm..ko có mày cha con tao cũng sống phơi phới đó thây..cháu tao vẫn khôn lớn đó thây..tốt nhất là mày nên cút khỏi đây
ổng tán mấy trái sapoche rụng cuống vắng hết..miệng cừa quát chửi “đi đi…đi..đi đi…đi”
tui quá uất ức nhưng cũng đành ra đi
tui sẽ ra về..sẽ ra về..nhưng hãy ghi nhớ đây, tui sẽ ko bao giờ bỏ cuộc, dù có đánh đổi cả hạnh phúc hiện tại của mình để đc người ta cho nhận lại đứa con thì tui sẽ làm, tui sẽ làm bằng bất cứ giá nào phải trả, từ giờ mục tiêu của tui sẽ là thế, sẽ nhận con về sống cùng mình, sống cùng ông bà nội ruột của nó..nếu ko sau này tui sẽ hối hận ko thể nguôi đc
Ở cơ quan anh P cũng có 1 anh biết chơi đàn ghi ta và yêu âm nhạc. Nhưng nó chỉ là 1 trung sĩ mới về cơ quan. Tiếng đàn của hĩm có thể làm tui say mê và feel theo giai điệu. Thật ra là tui tình cờ nghe đc hĩm chơi đàn trong phòng trong 1 đêm đến khi anh P trực mà thoạt đầu tui nói tui buồn ngủ , anh P dắt tui qua cái phòng đó và kêu 1 thằng nhường giường cho tui nằm, hĩm kia đang chơi đàn cũng bị anh P nhắc nhở là ồn ào, mới đầu tui cũng thấy ngại, vì mình chỉ là khách bên ngoài vào mà làm thay đổi sinh hoạt của anh em ca đêm như vậy,
dĩ nhiên là họ kính nể anh P hơn rồi, nhưng tui nói là ko thành vấn đề, cứ chơi đàn cho vui, và lần đó tui đã được quen biết với him. Him tên là Lê Anh Tuấn, Đúng là “tui ca ko hay, tui đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều”..giống như lời bài hát “cô hàng xóm” của him thể hiện. Tui khen him ko phải tui nịnh nót gì, mà là lời khen ko mất tiền mua, khen để tạo thiện cảm , động viên him chơi đàn cho thoải mái
Mặc dù ko rõ khả năng tán trai của tui có còn sắc bén như xưa hay ko vì đã lâu rồi tui ko có gọt dũa gì làm chi cái kỷ năng này. Nhưng 1 tình bạn bình thường vừa chớm nở với him đã bị anh P dập tắt.
Tui khẳng định với tất cả mọi người là thằng đó ko hề nhiều chuyện với tui và tui cũng chưa bao giờ mang chuyện đời sống của mình như thế nào để kể với bất cứ ai đang ở trong cơ quan ông xã, ngoài anh Duy ra, nhưng anh ấy ko hề còn ở cơ quan nữa, vì vướng mắc 1 số sai lầm trong công tác, cụ thể đó là vòi tiền hạch sách các tài xế.
Ảnh cũng còn đang trong giai đoạn hứng chịu hậu quả của việc đình chỉ công tác và điều chuyển sang 1 công việc khác , đó là du di của cơ quan dành cho ảnh chứ ko đã tướt quân tịch và khai trừ khỏi cơ quan từ lâu rồiTui ko viết nhiều về Lê Anh Tuấn là vì tui thấy ko có gì để viết hết đó, mắc công lại sinh ra những ngờ vực ko hay cho người tình cờ đọc được. Chứ trong 1 lần đi đón OX, tui đã gặp Lê Anh Tuấn, him hối hả rời khỏi cổng và chỉ ném cho tui 1 cái nhìn quen quen, chỉ có vậy thôi.
Và chính tui cũng thấy him rất là quen, hình như là 1 ai đó mình từng biết ở khu phố mình vậy, sẵn có anh P, tui buột miệng hỏi ảnh thì ảnh nói đó là thằng Tuấn , má nó bán rau cải ở ngoài chợ. Lúc này tui mới nhớ mài mại là ngày còn niên thiếu tui đã biết nó, nhưng ko thân, ko tiếp xúc, chỉ là nhà tui ở thị trấn, và nó cũng có hộ khẩu thị trấn, chỉ có thế thôi, nó là lính nghĩa vụ , đừng học tập ở Tân An và về cơ quan làm việc thôi, Tui gặp nó nhiều lần sau đó, và chú ý đến nó, nhưng chỉ là cái mỉm cười vào ngang qua rồi thôi chứ ko ai nói chuyện hỏi han gì tới ai.
Lần cuối cùng tui mới có hoàn cảnh và cơ hội để nói chuyện với nó là vì lúc đó nó ko quá bận và nán lại 1 ít thời gian để nói chuyện với tui, ko ngờ nó nhớ tui đó các bạn. Khi cũng nói là thấy tui cũng quen quen, biết mặt mà ko nhớ tên. Khi tui nhắc lại cho nó nhớ thì nó mới long mắt lên ngỡ ngàng ” A…anh Long ..mà ngày xưa gia đình bán sủi cảo và hoành thánh gần gần tiệm vàng Kim Hoàn phải hông?”
Tui gật gật và rất vui, ko biết có bao nhiêu người còn nhớ đc những điều này nữa, lâu lắm rồi, 15 năm rồi, sủi cảo và hoành thánh là do ba tui bán ngày xưa, ba tui bán chỉ đc 1 thời gian ngắn, chắc là do ngày đó ko mấy người ưa chuộng các món người Hoa cho nên tui nghĩ đắc đc thời gian đầu chắc có lẽ là vì sự tò mò hoặc quán mới, hoặc gì đó mà ba nghỉ ko rõ nữa. Tui cũng thấy vui vì nó kể là nó cũng từng tới nhà tui ăn sủi cảo khi còn nhỏ,
Tui ít sống chung với gia đình kể từ năm 18 tuổi, sau 4 năm thì tóp nhỏ nhỏ thời đó nó lớn rất bất ngờ, có đứa lớn đến độ ko thể nhận ra , có đứa biết mặt nhưng ko biết tên, có đứa biết tui mà tui ko biết và ngược lại. Thằng nhóc Lê Anh Tuấn này cũng là 1 trường hợp đó. Tui cũng khá bất ngờ khi nó là công an, mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng thành thật mà nó thí him có gương mặt rất là baby, gay hay ko thì ko rõ
Thuộc truyện: Thật Sự Chú Rất Yêu Ba – Phần 2
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 2
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 3
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 4
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 5
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 6
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 7
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 8
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 9
- Thật Sự Chú Rất Yêu Ba - Phần 2 - Chap 10
Leave a Reply