Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ngày định mệnh cũng đã tới tôi chờ ngày này lâu rồi, à không, chừng mấy tuần à. Cô ta với chị của mình đi mua đồ chuẩn bị đón ông về còn tôi thì ngồi ở sofa phòng khách gương mặt hướng ra cánh cửa đang chờ đợi điều gì đó. Phải tôi đang chờ ông ta.
Nghe tiếng còi xe tôi biết ông đã về nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhất định tôi phải hỏi ông cho bằng được những gì mà tôi muốn. Mở cửa ra ông hớn hở chạy tới ôm tôi vào lòng như ngàn năm xa cách vậy, tôi vẫn giữ gương mặt lạnh như băng đó mà không nói lời nào. Được một hồi tôi đẩy mạnh ông ra tát ông một cái ván trời. Ông đưa mặt khó hiểu nhìn tôi.
– Ông đã làm gì dượng của tôi?
– Cậu nói gì vậy? Dượng của cậu tôi đã làm gì?
– Đừng có mà giả nai, trơ trẻn ông giết người ta mà không không chút ấn tượng nào sao?
– Cậu? “ông tức giận”
– 2 năm trước ông đã làm gì ông nhớ không? Ông có hiểu cảm nhận của tôi không? Ông nói đi chứ!
– Tôi nói cho cậu biết tôi không giết ai hết.
– Đỗ Thái Kiệt ông nhớ không? Ông đừng có nói là ông quên rồi nha, người bị ông tông rồi chết trong bệnh viện đó.
Tôi nói tới đó bỗng ông ôm đầu khóc thét, quằn quại ở sofa đối diện, tôi nhìn nhưng không muốn cất chân qua chợt tim tôi đau rất đau thâm tâm tôi cứ muốn chạy tới ông nhưng trí óc tôi lại không muốn, tôi chỉ khóc. Tôi mần tượng được cảnh tối đó ông cũng than đau đầu giống hệt vậy nhưng tôi không muốn liên quan gì đến ông nữa. Tôi cất bước ra khỏi nhà thẩn thờ mà bước tôi cũng không biết mình bước đi đâu nữa, tôi đã khóc vừa đi vừa khóc tôi không thể làm gì được thật vô dụng.
Chợt…. Tít tít!
Một chiếc xe đang lao về phía tôi, tôi không tránh cũng không phản ứng tôi rất muốn đi theo ông chết theo cách của ông nhưng lại có người kéo tôi vào lề. Người đó đã cứu tôi.
Nghĩ lại lúc đó tôi thật ngốc và cũng cảm tạ người đó đã cứu tôi nếu không tôi cũng không sống trên đời và đang sống hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi ngồi trọn trong lòng người đó mà khóc không biết bao lâu nhưng áo người đó đã thấm ướt nước mắt của tôi. Tôi khóc đến nổi thiếp đi và có lẽ người đó đã đưa tôi về nhà của hắn.
Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng khá đơn giản nhưng tiện nghi vô cùng ngồi bật dậy vội dụi mắt nhìn xung quanh bỗng có một thanh niên cao ráo cầm ly nước bước đến chỗ tôi ôn nhu bảo.
– Cậu uống đi.
– Cảm ơn!
– Cậu làm gì mà như người mất hồn chút nữa là mất mạng rồi.
– Rồi sao không liên quan tới anh.
– Những lúc này tôi thấy cậu giống đàn ông hơn đó.
– Anh!
– Thôi không chọc cậu nữa, nghỉ đi.
Leave a Reply