Tuyển tập truyện gay: Những năm tháng bỏ quên – Phần 1
Chuông gió chẳng quay về – Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
…
– Xin mời người nhà bệnh nhân Huỳnh Minh Tuấn, 16 tuổi, Phòng 5, Giường Số 7 Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình đến quầy Thu ngân để làm thủ tục xuất viện … xin nhắc lại xin mời người nhà bệnh nhân Huỳnh Minh Tuấn, 16 tuổi, Phòng 5, Giường Số 7 Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình đến quầy Thu ngân để làm thủ tục xuất viện … – Tiếng loa phóng thanh của bệnh viên đã đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi vung tay ưỡng người lên cho giãn gân cốt một chút.
– Vậy là đã gần 10 ngày rồi tôi phải chôn chân ở cái bệnh viên này, mỗi ngày chứng kiến bao nhiêu là ca gãy tay, gãy chân, lủng đầu, vẹo cổ … làm tôi phát ngán. Nhất là có mấy ca bị dập xương, cả đêm kêu gào đau đớn làm tôi cũng khó lòng dỗ yên giấc ngủ cho được. Cũng có mấy khi bùi ngùi cho những gia đình có người thân không qua khỏi …
– Mẹ tôi đi đóng tiền làm thủ tục xuất viện lâu thế không biết, khát nước quá trời mà nhìn lại chẳng còn tí nước nào trong ca … nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mấy cô trực vệ sinh đang phun nước tưới mấy chậu kiểng, bỗng thấy ngậm ngùi làm sao … thèm được như mấy bông hoa kia quá. Ít ra nó còn tươi hơn tôi lúc này … suy nghĩ trong đầu thôi mà tự dưng cái miệng tự động chẹp lưỡi một cái rõ to.
– Bộ sắp héo rồi hay sao mà chẹp lưỡi hoài vậy cu ! – Trời thằng Linh nó đứng sau lưng tôi từ lúc nào thế không biết.
– Tên là Chuông Gió chứ đâu phải Thần Gió đâu mà lúc nào cũng xuất hiện đột ngột sau lưng người ta vậy?! – Tôi làm bộ nhăn mặt nhưng thực ra là đang vui lắm.
– Ờ … thần gió thì không phải nhưng mà thần nước thì có đó … vì vậy mà ta đến đây ban cho con chai nước thần kỳ này ! – Nó vừa nói vừa huơ huơ chai nước trước mặt tôi làm ra vẻ thần bí lắm làm tôi suýt nữa là phá lên cười.
– Hứ ! sao biết Tuấn muốn uống nước mà mua tới hay vậy ?!
– Hà hà … thế mới tài chứ ! – Nó lấy tay phết lên mũi một cái chách rồi đưa chai nước cho tôi. – Nói chứ nãy lúc đi vào gặp bác gái, bác ấy nhờ Linh đem lên hộ … hê hê.
– Biết ngay mà … ! – Tôi cầm chai nước lên tu một hơi hết sạch cả chai rồi khà ra thành tiếng.
– Sao hết héo chưa ?! hi hi
– À, mà sao biết mặt mẹ Tuấn vậy ?!
– Trời bị cái chân chứ có phải bị cái đầu đâu mà mau quên vậy ?! Bộ hông nhớ mấy hôm trước ai đưa Tuấn vô bệnh viện rồi chạy đi báo cho ba mẹ Tuấn biết à ?!
– Ừ ha … ở trong này buồn chán quá làm đầu óc Tuấn cũng muốn lẫn luôn !
– Hì lo gì sắp được về nhà rồi mà !
– Ừ …À, ủa mà nay Linh làm gì mặc đồ bộ đội vậy ?! sắp diễn văn nghệ hay gì?!
– Không … Linh sắp phải đi nghĩa vụ rồi … ! – Nó cúi đầu xuống, cái giọng buồn buồn.
– Sao … sao kỳ vậy ? đang học mà ?! – Tôi thấy có cái gì đó nhói nhói ở lồng ngực, hỏi nó một cách khẩn trương.
– Ừ … thành tích học của Linh năm nay không tốt ! Với lại Linh cũng là anh lớn trong nhà … em Linh học giỏi hơn Linh nhiều … Linh dự định bỏ học để giành tiền lo cho mấy em …
– Rồi … rồi còn Tuấn …!
– Linh biết là Tuấn sẽ buồn lắm … nhưng mà cũng có 2 năm thôi mà Tuấn ! Rồi Linh lại về mà …
– Lỡ bị cô nào bắc cóc luôn thì sao ?
– Hì trong đó toàn con trai mà ! làm gì có cô nào ?!
– Lỡ … lỡ có anh nào … thì sao ?
– Hì hông có ai hơn được Tuấn đâu á ! – Nó vừa nói vừa lấy tay béo má tôi một cái rõ đau.
– Ừm … mà chừng nào Linh đi !
– Khoảng một ngày nữa à …! À mà Linh có cái này cho Tuấn nè ! – Nó vừa nói vừa cúi xuống mở cái bao giấy ở dưới đất. Nó lấy ra một đôi nạng gỗ còn rất mới. Tuy nó không cầu kỳ như những chiếc nạng gỗ mà tôi hay thấy của những bệnh nhân khác, nhưng chiếc nạng gỗ của thằng Linh có một nét gì đó rất ưa nhìn,
– Ở đâu ra vậy ? Cho Tuấn hả ?!
– Linh tự làm đó ! hi hi không được đẹp lắm! Nhưng mà Linh đã cố lắm rồi đó!
– Trời ! thiệt hả, khéo tay vậy ta ?!
– Ha ha khen thiệt hay lấy lòng đó ! – Nó lấy tay gãi gãi mái tóc đinh loăn xoăn của mình, cái điệu bộ mới dễ thương làm sao. – Mà Tuấn thích không ?!
– Thích chứ ! cái gì của Linh, Tuấn cũng thích hết á !
– Ừ … thích vậy thì hông có được quên Linh à !
– Nhất định mà ! …à mà Tuấn cũng có cái này tặng Linh nè !
– Cái gì vậy ta ?!
– Nè ! – Tôi vói tay mở cái hộc tủ bệnh viện lấy ra một chiếc chuông gió kiểu Nhật Bản bằng đồng đen đưa cho nó. – Tặng Linh đó,
– Đẹp quá ! ở đâu Tuấn có vậy ? đừng nói là tự làm nha ! hông có tin đâu !
– Xời Tuấn đâu có khùng vậy ?! Cái này hồi nhỏ bác Ba của Tuấn có đi du lịch Nhật Bản mua về cho Tuấn. Hôm qua sực nhớ nên nhờ ba cầm vào.
– Cảm ơn Tuấn nhe ! Linh thích lắm !
– …
– Thằng Linh ngồi nói chuyện với tôi một hồi thì mẹ tôi cũng vừa lên tới …
– Cháu Linh đến thăm Tuấn hả con ?! Hôm nay thằng Tuấn nhà bác được ra viện rồi đó !
– Dạ, cháu biết rồi thưa bác ! cháu có đem cặp nạng này đến cho Tuấn để về nhà có cái mà đi lại.
– Ồ cháu tốt quá ! bác cũng tính nói ba thằng Tuấn mua cho nó một đôi !
– Nạng này nó tự làm đó mẹ !
– Thật à? Cháu Linh giỏi quá ! phải chi cu Tuấn nhà bác được phân nửa của cháu !
– Dạ … hi các cứ nói vậy chứ cu Tuấn này cũng hơn một nửa của cháu đó bác ! – Rồi nó đưa mắt nhìn tôi cười một cách lém lỉnh.
– Hừm cái thằng Linh này nó đang ám chỉ tài năng hay là cái gì đây mà câu nói của nó đầy ẩn ý thế nhỉ
– …
– Mẹ ơi ! con muốn đi toilet quá !
– Ừ để mẹ lấy b… !
– Thôi mẹ ơi ! … có thằng Linh ở đây mà ! … kỳ lắm ! – Rồi tôi quay sang thằng Linh. – Dìu tao vô toilet tí nhe Linh !
– Ừ … – Rồi nó ghé vai vào để tôi vịnh lấy. Tôi từ từ bỏ chân xuống rồi bấu vào vai nó, vừa cả nhắc đi vô toilet.
– …
– Còn đứng đó không Linh ?! – Tôi rủ rủ mấy giọt nước tiểu cuối cùng rồi gọi với ra ngoài.
– Còn ! đang đứng trước cửa nè ! xong rồi hả ?!
– Ừ !
– Thằng Linh mở cửa bước vào, định ghé vai dìu tôi ra, nhưng tôi kéo nó đứng lại.
– Khoan đã Linh !
– Sao vậy Tuấn ! có chuyện gì à ?!
– Tuấn … muốn !
– Hả … ở đây luôn hả ?!
– Ừ … hì hì coi như quà tạm thời chia tay với Tuấn đi !
– Bó tay Tuấn luôn ! …- Nó nói vậy chứ nó cũng thích lắm, nó bật hai các cúc của chiếc quần màu xanh rêu rồi móc con cu mềm mềm đen đen bên trong ra.
– Tuấn … bú … luôn nha !
– Ừm …! – Nó ưm ưm trong miệng rồi nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cái cảm giác đê mê khi mà tôi trật bao quy đầu của nó xuống. Đưa lưỡi đá lên đá xuống ở phần đầu chóp. Một chút tinh dịch rỉ ra mằn mặn, nhưng tôi không cảm nhận thấy mùi tanh như lúc trước nữa. Có lẽ sau cái đêm ở căn chòi gác rừng ấy, tôi đã yêu cái mùi vị đặc trưng của thằng Linh luôn rồi. Tôi mở miệng nuốt trọn thằng nhỏ đang từ từ lớn lên ấy đến tận gốc rồi lại nhả ra. Cứ vậy một lúc sau nó cũng đã lên hết cỡ. Tôi say mê bú mút một hồi rồi dừng lại đặt môi bao quanh thằng nhỏ của nó và lấy tay ấn vào mông nó, ra hiệu cho nó đưa đẩy …
– Nó như cũng hiểu ý tôi, nó bắt đầu kéo ra rồi nhấp vào nhè nhẹ từng chút một. Được mấy phát, nó thấy tôi có vẻ không sao nên nó bắt đầu tăng tốc dần. Thằng linh lấy hai tay vịnh vào đầu tôi rồi nhấp liên tục. Tôi cũng hơi thốn một chút nên cứ phát ra những tiếng ư … ư trong miệng. Rồi thằng Linh ôm đầu tôi thật chặt, nó trân người bắn liên tiếp năm, sáu phát vào miệng tôi. Rồi nó buông tôi ra, rút cu nó khỏi miệng tôi, cu nó vẫn còn giật giật mấy cái. Nó nói khe khẽ : “ Tuyệt quá Tuấn ơi !”.
– Tôi vịnh vai nó đứng dậy, đưa mặt sát mặt nó. Môi tôi chạm môi nó. Chắc nó cũng hiểu tôi muốn gì . Nó từ từ mở miệng ra đón chờ nụ hôn đầu đời … Tôi hơi ấn đầu nó xuống, chồm người lên cao hơn … nó vừa mở miệng ra là tôi áp sát miệng vào … nhả toàn bộ số tinh dịch của nó vào bên trong rồi chu miệng thổi cái phù … Có lẽ quá bất ngờ vì chuyện này nên nó không kịp phòng bị … nó nuốt cái ực rồi buông tôi ra quay qua bên phía tường ho sặc sụa … còn tôi thì đứng đó bụm miệng cười khúc khích.
– Phuỵt … phuỵt … ! Ghét Tuấn quá …chơi lừa Linh !
– Hi hi cho Linh biết cảm giác của Tuấn hôm bửa thôi mà !
– Hic … xin lỗi Tuấn nha ! công nhận khó nuốt thật !
– Hì … nhưng mà bây giờ Tuấn thích !
– Thích sao trả lại Linh hết vậy ?! hông nuốt luôn đi !
– Nuốt luôn mắc công mai mốt nhớ … mà không có Linh rồi làm sao ?!
– Ừ … ha ! – Nó lại lấy tay gãi gãi mái tóc loan xoăn của mình cái mặt rất buồn cười. – Linh hông nghĩ ra !
– …
– Ngày nó lên đường nhập ngũ, tôi cũng đến đưa tiễn nó. Nó nhìn tôi, bịn rịn lắm. Sau khi đưa gia đình nó vô trong hội trường nó quay lại nhìn tôi, cười buồn :
– Linh đi nha Tuấn, tới nơi … Linh sẽ viết Thư cho Tuấn !
– Ừ … Linh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha ! Đừng để mất liên lạc với Tuấn đó !
– Ừ … Linh biết rồi, Tuấn cũng vậy nha ! Ráng học giỏi !
– Tuấn trước giờ vẫn học giỏi mà ! hì hì
– Ừ … mốt thi đậu đại học đi ! Về Linh thưởng ?!
– Hứa rồi nha ! …- Quéo tay đi – Tôi chìa ngón tay út ra trước mặt nó !
– Cộp … – Nó cốc đầu tôi một cái rồi nhăn răng cười. – Mười sáu tuổi rồi đó ! trẻ con quá đi à !
– Vậy thế này mới người lớn hả ?! – Tôi lấy tay vỗ mạnh vào hạ bộ nó rồi chống cái nạng cà nhắc chạy. – Ha ha ha !
– Ái da ! – Nó ôm hạ bộ nhăn nhó rồi chạy lịch xịch đuổi theo. – Quay lại đây coi ! kêu quéo tay mà ! Linh chưa có vỗ thì không được tính à !
– Nó định chạy theo tôi nữa, nhưng mà có tiếng gọi của anh Toàn, Phó chỉ huy trưởng gọi vào làm lễ nên nó dừng lại. Nó đưa tay lên cao vẫy vẫy như chào tôi … rồi nhanh chân bước theo anh Toàn vào hội trường .
– Tôi cũng dừng lại, đứng đó thật lâu đưa tay vẫy vẫy theo bóng chiếc áo màu xanh rêu cho đến khi chiếc bóng ấy khuất dần sau khung cửa …
– …
– … Hôm nay là ngày mùng bốn tháng mười hai … đã hơn ba năm rồi tôi không nhận được lá thư nào từ Linh cả … Tôi bây giờ đã là sinh viên năm cuối của Trường Đại Học Khoa Học Tự nhiên, hôm nay tiết trời cũng se lành lạnh. Cái nóng oi bức ban ngày của đất Sài Thành đã vãng đi, nhường lại cho những cơn gió đầu mùa ren rét.
– Đậu hũ nóng đây ! cháu ơi ! trời lạnh thế này, ăn một chén đậu hũ vào là ấm người à ! – Tiếng một bà lão bán đậu hũ chén bên vệ đường.
– Dạ ! Bà múc cho cháu một chén ! – Tôi ngồi xuống chiếc ghế thấp bằng gỗ liêu xiêu. Bất giác tay tôi chạm phải một vật gì đó rơi xuống đất vang lên mấy tiếng leng keng quen thuộc …
– Trời, đây chẳng phải là chiếc chuông gió mà tôi đã tặng cho thằng Linh mấy năm trước đây sao ?! sao nó lại nằm ở đây ?! Chẳng lẽ thằng Linh đang ở gần đây sao ?! Tôi còn đang đặt nhiều câu hỏi trong đầu thì tiếng bà lão đã lè rè bên tai trong khi tay vẫn đang đặt chén đậu hũ xuống bàn.
– Cái chuông gió đó của chú bộ đội đó cháu !
– Chú bộ đội nào vậy bà ?!
– Bà không nhớ rõ nữa … hình như tên Linh hay Lâm gì thì phải ?
– Anh ta đóng quân ở đâu vậy bà ?!
– Hình như ở Ban chỉ huy quân Sự quận 5 thì phải ! Cậu ta hay ghé đây ăn ủng hộ bà lắm !
– Đúng là Linh của tôi rồi … cuối cùng sau bao năm xa cách tôi đã có cơ hội gặp lại người bạn mà tôi ngày đêm mong nhớ … khi gặp nó tôi nhất định sẽ lao vào nó đấm đá mấy chục cái để giải tỏa cái cục tức và sự ấm ức chất chứa suốt hơn ba năm qua …. Tôi sẽ … tôi …sẽ …
– Bà ơi ! bà có thấy chiếc chuông gió màu đen cháu để quên không ạ ?! – Một giọng nói cất lên xóa tan những suy nghĩ trong tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, trong ánh đèn đường tĩnh lặng, có một anh bộ đội, nước da ngâm ngâm đen, gương mặt cười hiền, đôi mắt buồn buồn trong máu áo xanh rêu của người Lính. Đôi mắt ấy chợt bừng sáng lên khi vừa nhìn thấy gương mặt vừa quay lại. Gương mặt ấy đang ngập tràn hạnh phúc, gương mặt ấy đang cười và cũng đang khóc. Gương mặt đó nhìn anh bộ đội thật lâu rồi chạy đến như một cơn lốc ôm chặt lấy anh bộ đội. Cái mũi nó hít lấy hít để mùi mồ hôi quen thuộc. Cái miệng nó mếu máo …
– Đã mấy mùa noel rồi ! Tuấn không nghe được tiếng chuông gió rồi … biết không ?!…
– Đôi bàn tay anh bộ đội đó ôm ghì lấy nó, đặt lên tóc nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh thì thầm vào tai nó: “Chuông gió … đã quay về với Tuấn rồi đây !” …
– Nó tựa đầu vào bờ vai anh bộ đội, chiếc chuông gió từ tay nó rơi xuống đất … chiếc chuông gió đó phát lên những tiếng leng keng giữa không gian tĩnh lặng của góc đường … nó và anh bộ đội tên Linh đó cũng không để tâm đến điều đó. Bởi vì giờ đây họ chỉ còn nghe một thứ âm thanh duy nhất, đó là tiếng nhịp đập của hai con tim đang hòa quyện vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau giữa những hơi lạnh của cơn gió đầu mùa nhè nhẹ thổi …
( Ngoại truyện:
– Chợt nó buông tay anh bộ đội ra … cúi xuống … lụm chiếc dép … nó ném vô mặt một người đàn ông đang đứng quan sát hai đứa nó …
– Cái ông tác giả này, nhìn gì mà nhìn hoài ! lo mà về sửa lại cái tiêu đề truyện đi à! Là CHUÔNG GIÓ ĐÃ QUAY VỀ ! nhớ chưa ?! Rồi lo mà viết tiếp phần hai đi ! Hông là ra đường coi chừng bị uýnh á !
– Ông tác giả lủi thủi, ôm cái mặt còn in dấu dép. Lệch xệch bước về nhà. Ông ấy ngồi vào bàn vi tính, bật cái máy tính lên … tìm đến cái file truyện Chuông gió chẳng quay về …bằng một động tác rất nhanh … tay ông ấy bấm vào nút Dellete …
– Bụp ! – Một màn đêm bao trùm lấy toàn bộ căn phòng của ông ta. Ông ta bực dọc hét lên:
– Tức quá! … Cúp điện cmnr ! … thôi bỏ mùng đi ngủ …. …..)
—————-
Thuộc truyện: Những năm tháng bỏ quên – by TrònDầnĐều
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 2 - ÁCH GIỮA ĐÀNG
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 3 - TÔI LÀ AI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 4 - ĐÊM KHÓ NGỦ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 5 - BẠN MỚI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 6 – HẸN HÒ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 9 – ĐÊM MƯA
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 1
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 2
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 3
- Ngoại truyện: Một ngày ở thiên đường
TrònDầnĐều says
Đoạn ngoại truyện Tròn ghi cho vui thôi mà … 🙂 xóa giúp Tròn đi !
truyen-gay says
Hui – để cho nó vui vui 🙂
Minh Anh says
1 mối tình đẹp lắm tác giả à hjhj. Ko biết có thể làm wen trò chuyện vs tác giả đc ko hj
Edgar Tran says
Ngọt ngào quá!!!!